Chương 23: Cái giá của sự mềm yếu
Su Ji chưa kịp bước lùi thì Harin đã đẩy cô áp vào kệ sách. Những quyển sách run lên, lung lay nhẹ, như chính hơi thở của Su Ji lúc này — gấp gáp, không trốn được.
Cánh tay Harin chống lên kệ, giam Su Ji giữa khung gỗ cứng và ánh nhìn xoáy sâu như xuyên qua linh hồn.
"Đây là lần thứ mấy nhỉ?" Harin khẽ nói, giọng như cười, như không. "Lần thứ mấy tao khiến mày như thế này?"
Su Ji nuốt nước bọt, nhưng cơn tức giận lấn át nỗi sợ. Cô siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Harin:
"Con điên tâm thần. Mày đã chạm vào tao hai lần."
"Ừ..." Harin khẽ gật đầu, mặt vẫn giữ nụ cười. "Và chỉ cần hai lần... mày đã nghiện tao như thế này."
Câu nói ấy như tát vào lòng tự trọng của Su Ji. Cô nghiến răng, ánh mắt ánh lên sự đau đớn. Nhưng lần này, cô không im lặng.
"Chưa đâu." Cô nói khẽ, rồi bất ngờ hất tay Harin ra.
Harin khựng lại — không phải vì đau, mà vì bất ngờ.
Su Ji thở gấp, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận:
"Mày nghĩ mày kiểm soát được tao à? Chỉ vì tao từng yếu đuối trước mày... không có nghĩa là tao sẽ luôn quỳ gối."
Harin nhìn cô — lần đầu tiên, với một tia ngạc nhiên thật sự. Nhưng rồi cô lại bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng vang vọng trong không gian kín đáo của thư viện.
"Cuối cùng cũng chịu lộ móng vuốt rồi à?"
"Không. Tao chỉ đang giành lại quyền làm người của mình thôi."
Hai người đứng đối diện, hơi thở siết chặt như hai lưỡi dao kề cổ nhau. Mọi sự thân mật đều bị lột bỏ, chỉ còn lại sự trần trụi của một mối quan hệ méo mó, nơi tình cảm bị bẻ cong thành quyền lực.
Harin hạ giọng, bước sát lại.
"Vậy thì... thử xem, Su Ji. Xem mày có đủ sức đẩy tao ra bao lâu?"
Su Ji vẫn đứng vững, ánh mắt như đốm lửa âm ỉ cháy. Trong cô không còn chỉ là nỗi sợ hay sự yếu lòng — mà là một thứ gì đó khác. Một người con gái đang cố bảo vệ chính mình khỏi vòng tay mà cô từng khao khát.
Su Ji vừa dứt lời, ánh mắt Harin lập tức tối sầm lại.
"Mày tránh xa con nhỏ đó ra," Harin lạnh lùng nói, giọng điệu không còn trêu chọc, mà là một lưỡi dao sắc lạnh.
"Ý mày là... Ja Uen?" Su Ji hỏi, hơi khựng lại, ánh mắt đầy cẩn trọng.
"Đừng nhắc tên nó trước mặt tao," Harin gằn từng chữ, hàng lông mày nhíu chặt, sự tức giận ẩn sâu dưới đôi mắt đang bắt đầu hoe đỏ.
"Mày là cái thá gì?" Su Ji nhếch môi. "Tao và Ja Uen đang hẹn hò. Mày nghĩ mày còn chen vào được sao?"
Những lời nói đó như xé toạc lòng ngực Harin.
Nước mắt trào lên, nhưng cô không để nó rơi. Cô chỉ đứng đó, siết chặt tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch, ánh nhìn run rẩy nhưng vẫn đầy thách thức.
"Vậy mày cứ chống mắt lên mà xem," Harin thì thầm, giọng run vì đau, "xem tao sẽ hủy hoại cái thứ mà mày gọi là hạnh phúc... như thế nào."
Những lời nói đó như xé toạc lòng ngực Harin.
Nước mắt trào lên, nhưng cô không để nó rơi. Cô chỉ đứng đó, siết chặt tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch, ánh nhìn run rẩy nhưng vẫn đầy thách thức.
"Vậy mày cứ chống mắt lên mà xem," Harin thì thầm, giọng run vì đau, "xem tao sẽ hủy hoại cái thứ mà mày gọi là hạnh phúc... như thế nào."
Dưới ánh đèn thư viện dịu nhẹ, không gian trở nên căng như sợi dây đàn chỉ chực đứt. Su Ji đứng đó, gương mặt cô cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng như bị một lưỡi dao cắt ngang — lạnh, bén và rỉ máu.
Harin không bước tới, nhưng ánh mắt cô đủ để khiến cả cơ thể Su Ji lùi lại nửa bước. Đôi mắt ấy không còn ngạo mạn, cũng không còn tàn nhẫn — mà là một cơn bão ngầm, u uất và nghẹt thở.
"Su Ji..." Harin thì thầm tên cô như một vết sẹo cũ bị cào rách ra lần nữa. "Tao đã nghĩ... mày sẽ hiểu."
"Hiểu gì? Rằng mày chỉ xem tao là trò chơi?" Su Ji cười khẩy, nhưng cười mà như muốn khóc. "Tao không phải thứ để mày bóp nghẹt rồi ném đi bất cứ khi nào."
"Tao không muốn ném đi... Tao muốn giữ," Harin bước lên một bước, mắt rực lửa, "nhưng mày thì lại thuộc về đứa khác."
"Phải. Vì Ja Uen cho tao sự tử tế mà mày không bao giờ có thể." Su Ji cắn môi, không muốn để mình mềm lòng.
"Vậy..." Harin nghiêng đầu, như đang hỏi chính bản thân. "Mày nghĩ tao sẽ để yên cho tụi mày sống trong cái thứ 'tử tế' đó sao?"
"Tao không sợ mày nữa đâu, Harin."
"Không sợ à?" Harin bật cười khan, nước mắt cuối cùng cũng rơi, không phải vì yếu đuối, mà vì giận dữ. "Được. Tao sẽ không động đến mày đâu..."
Cô ngừng một nhịp, giọng đanh lại.
"...Nhưng tao sẽ khiến Ja Uen không còn dám nhìn mày bằng đôi mắt dịu dàng đó nữa. Tao sẽ bẻ gãy cái niềm tin mà mày gọi là tình yêu — và khi nó vỡ vụn, tao muốn mày phải nhìn tao, và nhận ra... chỉ có tao mới là người hiểu mày nhất."
Không gian im lặng như bị bóp nghẹt.
Su Ji nhìn cô, không thốt nổi lời nào. Trái tim cô dội lại từng tiếng vọng rát buốt, bởi một phần trong cô biết — Harin nói được... là làm được.
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên — từng hồi âm sắc lạnh lùng và quen thuộc khiến cả hai bỗng khựng lại.
Su Ji vẫn đứng đó, lồng ngực phập phồng vì những lời vừa rồi, đôi môi khẽ mím, còn Harin thì ánh mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã kịp lấy lại vẻ bình thản sắc lạnh thường ngày.
"...Tạm thời tha cho mày đấy," Harin nói khẽ, giọng thấp hơn, có chút nén lại — như thể cơn sóng giận trong cô vừa bị bức tường vô hình chặn lại bởi tiếng chuông kia.
Cô rút bước một chút, sửa lại cổ áo sơ mi của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi quay lưng định rời khỏi thư viện.
Su Ji vẫn đứng tựa vào kệ sách, tim đập loạn xạ, đầu óc hỗn độn. Cô nhìn theo bóng Harin rời đi, cảm giác vừa bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, rồi bất chợt bị quăng trở lại hiện thực.
"Khốn thật..." cô thở dài, chỉnh lại vạt áo và bước nhanh ra khỏi phòng.
Dù chuông đã reo được một lúc, cô vẫn cần một chút thời gian để tự trấn an mình, để xóa bớt dư âm còn vang vọng trong lòng.
Su Ji quay trở lại lớp học, nắng chiều nhạt dần qua khung cửa, hắt lên hành lang những vệt sáng dài như kéo theo một ngày dài mỏi mệt. Bước chân cô nhẹ nhưng lòng thì rối như tơ.
Đám bạn đang đứng đợi gần cửa lớp, ánh mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Này, đi đâu lâu vậy? Tụi này định đi kiếm mà chuông reo rồi," Yerim nói, giọng vừa trách vừa lo.
Ja Uen đứng sát bên, gương mặt lấm tấm lo lắng, vội lên tiếng theo: "Su Ji... vào lớp thôi."
Su Ji chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì ngoài một lời xin lỗi nhỏ nhẹ, rồi cùng nhóm bạn trở về chỗ ngồi.
Cô bước về phía bàn mình — bàn sát bên Harin. Mỗi bước chân càng gần, cô càng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Khi vừa ngồi xuống, cô liếc nhanh sang bên, ánh mắt như tìm kiếm điều gì đó...
Vẫn là Harin.
Vẫn khuôn mặt ấy — lạnh lùng, điềm tĩnh, đôi mắt vô cảm như thường lệ.
Nhưng nếu quan sát thật kỹ, rất kỹ... thì sẽ thấy mí mắt cô ấy hơi sưng đỏ. Phải, là dấu vết của những giọt nước mắt đã kịp khô. Không ai dám nhìn thẳng vào Harin đủ lâu để nhận ra điều đó. Cô ta vẫn như thường, nhưng cái "thường" ấy... sao lại khiến Su Ji thấy nhói trong lòng?
Su Ji hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ, tuyệt nhiên không dám quay mặt sang. Bên kia, Harin cũng không hề nhìn cô lấy một lần.
Tiết học tiếp theo diễn ra trong yên lặng. Su Ji chống cằm nhìn bảng, nhưng đầu óc cứ lửng lơ trôi theo từng tiếng phấn viết.
Ra chơi buổi chiều – nhà vệ sinh nữ
Tiếng nước chảy róc rách vang trong không gian trắng sáng. Do Ah đang đứng trước bồn rửa tay, gương mặt soi lên qua gương có vẻ lơ đễnh, đôi mắt nặng trĩu như đang nghĩ đến một điều gì đó.
Cửa nhà vệ sinh mở ra.
Da Yoen bước vào, cũng chẳng nói lời chào hay gật đầu. Cô đi thẳng đến bồn bên cạnh, bật nước rửa tay, đôi mắt lặng thinh.
Không khí giữa hai người như một lớp sương mỏng căng ra — không ai nói gì, nhưng rõ ràng đang có điều gì đó lởn vởn trong không gian chật hẹp ấy.
Khi Do Ah vừa tắt vòi nước, định quay đi thì...
"Cậu im lặng như vậy... nhưng thật sự cậu rất phiền đấy."
Da Yoen nói, giọng không cao, nhưng đủ để từng chữ như một mũi kim ghim thẳng vào lòng người khác.
Do Ah khựng lại. Cô quay sang, không hiểu... và cũng không quan tâm. Đôi mắt chỉ lạnh nhạt như thể không muốn phí thời gian. Cô định mở cửa bước ra...
"Đừng tiếp cận cậu ấy được không?"
Bàn tay đang đặt trên nắm cửa khựng lại.
"...Ai?"
Do Ah hỏi lại, dù trong lòng cô đã biết rõ cái tên mà Da Yoen sắp nói.
"Su Ji."
Không gian im bặt.
Do Ah quay người lại đối diện Da Yoen. Gương mặt cô giờ đây đã không còn sự lãnh đạm, mà thay vào đó là ánh nhìn sâu như muốn tìm một lý do thật xác đáng cho câu nói đó.
Họ đứng đối diện nhau — hai linh hồn, hai ranh giới, và một người tên Su Ji ở giữa.
ưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà vệ sinh, không gian dường như đông đặc bởi những lời nói đầy đanh thép và sự căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai cô gái.
"Nếu tôi nói không thì sao?" Do Ah quay lại đối diện Da Yoen, ánh mắt lóe lên một tia thách thức chưa từng thấy.
"Tôi là người cùng cô ấy trải qua chuyện đó... Còn cậu, cậu là gì với cô ấy?" Da Yoen cười khẩy, nụ cười gợi lại bóng dáng của cô khi thổi còi để bắt nạt ai đó, lạnh lùng và đầy mỉa mai.
"Thì sao?" Do Ah không ngần ngại đáp lại, giọng điệu lần đầu tiên trở nên sắc bén như một mũi dao.
"Cậu ta không thích cậu bằng tôi," Da Yoen khẳng định, giọng đều đều nhưng sắc lạnh.
"Lần đầu đấy đâu phải của cậu? Là của tớ mà," Do Ah cợt nhả, nụ cười mỉm mang đầy ý nghĩa, "Cậu ấy luôn chiều mình bất cứ thứ gì mình muốn."
Da Yoen trợn mắt, bất ngờ: "Yah, Su Ji đã ngủ với cậu sao?"
"Ừ. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn thua Ja Uen rất nhiều," Do Ah đổi sắc mặt, lạnh lùng, khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
"Shiballll, cậu đang làm tôi tức điên lên đấy," Da Yoen rít qua kẽ răng, giọng đầy giận dữ.
Trong lúc hai cô gái đối đầu kịch liệt, từ góc khuất trong nhà vệ sinh, Woori đứng nép sau cửa, há hốc mồm không dám thốt nên lời, mắt chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, như bị cuốn vào một trận đấu căng thẳng mà cô không thể rời đi.
Không khí nóng ran ấy, như một trận bão nhỏ đang âm ỉ sắp bùng nổ. Ai cũng muốn chiếm lấy trái tim của Su Ji, nhưng liệu ai mới thật sự là người được cô chọn?
Tác giả: :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com