Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Vết Cắt Ngọt Ngào


Không gian trong nhà vệ sinh nữ trở nên đặc quánh, như thể mọi thanh âm đều bị bóp nghẹt bởi áp lực giữa hai người con gái đang đứng đối mặt nhau.

"Chính cậu là người đã thổi những tiếng sáo ồn ào đó phải không?"
Giọng Do Ah lạnh buốt như gió mùa đông, từng chữ bật ra như nhát dao nhỏ, nhẹ nhưng sâu.
"Và sau đó là những chiêu trò bắt nạt giữa lớp... Tôi còn nhớ rõ ràng - chính cậu là người đội chiếc túi đen lên đầu Su Ji, khiến cậu ấy nghẹt thở trong im lặng."

Da Yoen bật cười khẩy, nụ cười ấy vẫn mang dáng hình cũ - một kiểu khinh thường lạnh lùng, như thể mọi điều tàn nhẫn ấy chỉ là những trò đùa tuổi học trò.

"Còn cậu thì sao?" Cô nhếch môi, bước thêm một bước, bóng cô phủ xuống gạch sàn lạnh lẽo.
"Đứng ngoài và nhìn. Không phải là đồng lõa thì là gì? Hay cậu chỉ đang giả vờ yếu đuối để lấy lòng Su Ji?"

Một khoảng lặng buốt giá tràn qua ánh đèn trắng xóa. Do Ah không trả lời ngay. Trong đáy mắt cô, những hình ảnh xưa cũ ùa về - tiếng hô la, ánh nhìn sợ hãi của Su Ji, và cả bản thân cô... từng đứng đó, bất động.

"Cậu không phủ nhận." Da Yoen khẽ nói, như thể đã chiến thắng.
"Cậu biết không? Người như cậu, nguy hiểm hơn tôi rất nhiều. Vì ít nhất tôi thành thật với cái độc ác của mình, còn cậu thì giấu nó sau vẻ ngoài mềm yếu."

"Tôi không phủ nhận."
Do Ah ngẩng lên, ánh mắt không run rẩy.
"Nhưng tôi đã đổi khác. Cậu vẫn đứng yên ở nơi tăm tối đó, còn tôi - tôi chọn ánh sáng, vì Su Ji."

Bên trong một căn buồng vệ sinh, Woori tay ôm chặt ngực để giữ nhịp thở, đôi tai lắng nghe từng chữ như một bản nhạc cổ đầy gợn sóng.
"Nếu mình kể hết với Harin... Mọi chuyện sẽ ra sao?"
Trong đầu cô bắt đầu dệt nên một mạng lưới hoàn hảo - từng lời, từng chi tiết, từng biểu cảm. Nếu đưa chúng ra đúng lúc, liệu có thể khiến Harin quay lưng với cả hai?

"Cậu chẳng hơn gì tôi."
Da Yoen lùi lại, lau nhanh vệt cảm xúc vừa thoáng qua nơi khóe mắt.
"Chúng ta đều muốn giữ Su Ji cho riêng mình. Nhưng tiếc thay, Su Ji không phải để giữ - mà là để đấu."

Do Ah không đáp. Cô chỉ xoay người rời đi, nhưng lần này không quay đầu. Bước chân vững vàng như muốn nói rằng:
Cô ấy sẽ không để ai định nghĩa lại tình cảm của mình - dù là quá khứ, hay những người tự cho mình quyền sở hữu Su Ji.

Da Yoen cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành lặng lẽ bước theo sau Do Ah trở về lớp. Cả hai không nói thêm lời nào, nhưng mỗi bước chân đều nặng trĩu như mang theo hàng ngàn những lời chưa thể nói ra. Họ bước khuất sau khúc hành lang, bỏ lại phía sau bầu không khí căng thẳng vẫn còn lửng lơ trong nhà vệ sinh nữ.

Lúc ấy, Woori mới khẽ mở cánh cửa buồng ra, từng bước bước nhẹ như sợ gạch dưới chân sẽ vang lên tiếng. Cô thở phào nhẹ nhõm, lưng vẫn còn làn hơi lạnh thấm từ mồ hôi sau gáy. Gương mặt cô không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

Cô dựa vào bức tường lạnh bên cạnh bồn rửa, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy chứ..."

Từng lời, từng câu nói của hai người kia như khắc lên tâm trí cô. Những chuyện này... nếu nói hết cho Harin, thì...

"Mình không biết Su Ji đã làm gì... nhưng những gì Do Ah và Da Yoen nói..."
Đủ rồi. Chừng đó là quá đủ để Harin uy hiếp Su Ji - hay chí ít, khiến mọi thứ rối tung hơn nữa.

Tiết học tiếp theo bắt đầu.

Trong lớp học rợp ánh nắng chiều, không khí dường như bị kéo căng. Mọi tiếng giảng bài, tiếng phấn viết lên bảng đều vang lên như từ một nơi xa lắm.

Su Ji ngồi yên bất động, ánh mắt trôi giữa khoảng không. Tay cô bấu chặt vào mép váy đồng phục, đầu ngón tay trắng bệch. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn - những lời Harin nói, ánh mắt ấy, và cả... những xúc cảm phức tạp đang siết lấy tim cô từng chút một.

Bên kia, Harin cũng chẳng khá hơn là bao.
Dáng cô vẫn thẳng lưng, mắt dán vào vở như thể đang chăm chú ghi bài, nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy rõ khuôn mặt ấy lạnh hơn ngày thường - một sự im lặng sắc bén đến đáng sợ. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô. Không ai dám bắt chuyện.

Giữa hai người chỉ là một chiếc bàn học, nhưng cảm giác như ngăn cách bởi cả đại dương.

Cô vẫn nghe tiếng thở khẽ của Su Ji.
Và Su Ji - vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của Harin... dù chẳng ai nhìn nhau.

Cả lớp học tiếp tục quay, nhưng hai người ấy - vẫn như đang đứng giữa cơn giông mà không biết bão sẽ đến từ phía nào.




_______________






Tiếng chuông tan học vang lên, réo rắt như kéo Su Ji trở về thực tại sau những đợt sóng suy nghĩ cứ miên man trong lòng.
Cô giật mình, khẽ thở ra, như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ dài đầy mâu thuẫn và rối ren.

Cúi xuống, cô bắt đầu dọn cặp, tay vẫn còn hơi run nhẹ. Trong lúc đó, Yerim quay xuống, tay cầm cây viết nghịch nghịch.

"Hay nay nhóm mình đi ăn ở tiệm tạp hóa đi?" Yerim đề nghị, mắt vẫn sáng rỡ như mọi khi. "Sẵn tiện ôn bài luôn cho buổi thi giữa kỳ ấy mà."

Su Ji khẽ gật đầu, giọng trầm hơn mọi ngày nhưng không từ chối:
"Ừ, đi."

Và thế là cả nhóm lại rôm rả như thường lệ.
Họ cùng nhau bước ra khỏi lớp, bước xuống cầu thang giữa dòng người đông đúc tan học. Mỗi người một biểu cảm, một câu chuyện, nhưng riêng Su Ji lại đi giữa những tiếng cười ấy như một kẻ đang giữ cho mình một bí mật nặng nề.

Khi đến tiệm tạp hóa quen thuộc nơi cuối dãy phố, ánh chiều tà đã nhuộm cả con đường bằng màu cam dịu.
Biển hiệu gỗ treo lủng lẳng vẫn đong đưa theo gió. Hương mì gói, kẹo dẻo và gà viên chiên thoang thoảng trong không khí, mang theo chút ấm áp của tuổi học trò.

Su Ji bước vào cùng mọi người, ánh mắt cuối cùng vẫn lướt ra phía cổng trường...
Cô không thấy Harin. trong lòng cô có một cảm giác kì lạ




Dưới ánh đèn vàng nhạt của tiệm tạp hóa, cả nhóm bạn ngồi quanh một chiếc bàn nhựa cũ kỹ, trước mặt mỗi người là một phần mì ly còn bốc khói hoặc bánh cá nướng thơm lừng. Bên ngoài, nắng hoàng hôn đã nhường chỗ cho màn đêm mỏng nhẹ, khiến khung cảnh trở nên vừa ấm áp vừa lười biếng.

Shim Eun Jung nghiêng người sát lại gần Yerim, tay vẫn cầm cuốn vở mở dở.

"Ê, bài này làm kiểu gì vậy? Cái phần tích phân hỗn hợp á..."
"Cái đó dễ mà, cậu lấy giới hạn trên trừ dưới rồi nhân vào thôi," Yerim đáp nhanh, ánh mắt sáng lên như thể việc giải toán là niềm vui lớn nhất đời cô.

Hai người họ gật gù, trao đổi liên tục như một đôi đồng nghiệp đang họp trong một quán trà sữa thời cấp ba.

Ở góc bàn bên kia, Ji Ae thì đang mải nghịch mấy chiếc thẻ game, xếp lên xếp xuống rồi lại đảo qua đảo lại một cách hết sức chăm chú.

Còn Jae Hyung? Cô cắm tai nghe vào tai, đầu khẽ lắc theo nhịp nhạc, miệng còn mấp máy theo từng lời hát, dường như đã bay tới concert của idol mình.

Su Ji chống cằm, mắt nhìn từng người, rồi buông ra một tiếng thở dài đầy bất lực.

"Trời đất... mọi người học như thế này rồi sao thi cho nổi vậy trời?"
Giọng cô khẽ vang lên, nửa như chán nản, nửa như... buồn cười.

"Ờ thì..." Yerim quay sang cười khì, "mỗi người có cách học riêng mà."

"Mình thì đang nạp năng lượng bằng nhạc," Jae Hyung vẫn không tháo tai nghe, chen ngang.

"Còn mình thì đang... dưỡng trí," Ji Ae cười tinh nghịch, giơ cao thẻ bài như vừa bắt được chiêu thức mới.

Su Ji chỉ biết lắc đầu, nhưng trên môi cũng thoáng nở một nụ cười nhẹ - ít nhất là lúc này, cô được bao quanh bởi những người bạn vẫn còn giữ được sự vô tư trong lòng.


Trong khi cả nhóm đang cười nói rôm rả giữa làn gió mát lạnh của buổi tối chớm thu, Su Ji quay sang định hỏi Ja Uen:
"Này... hôm nay, cậu có muốn về nhà nấu ăn cùng mình không?"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì ting! - tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên.
Cô giật bắn, luống cuống cúi đầu lôi điện thoại ra. Màn hình vừa sáng lên, ánh mắt cô khựng lại.

Tên người gửi: Baek Harin.

Su Ji vội vàng úp màn hình điện thoại xuống bàn, tay lướt một vòng quanh ly nước để che đi, lòng thắt lại, mắt đảo quanh sợ ai nhìn thấy.

"Sao thế? Ai nhắn cậu mà giật mình vậy?" - Ja Uen nghiêng đầu hỏi, ánh mắt vô tình lại khiến Su Ji càng hoảng hơn.

"À... không gì, tin nhắn báo tiền điện á, ahaha..."
Su Ji cười khẽ, cố gượng gạo, nhưng miệng méo như sắp khóc.

Ji Ae chen ngang:
"Phản ứng kiểu như có ai đang nhắn thả thính ấy... ha, nghi nha~"

Mọi người cười ồ lên, còn Su Ji thì chỉ cười theo, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là... nỗi bồn chồn không thể diễn tả.
Cô cúi nhẹ đầu, cẩn thận mở lại tin nhắn, khẽ nuốt nước bọt khi dòng chữ hiện ra rõ ràng:

"Hôm nay qua nhà tớ ăn tối cùng đi."
- Harin.

Trái tim cô khẽ giật thót.

"Lại là cậu ta... lại muốn gì đây? Chơi mình thêm một lần nữa? Uy hiếp? Hay đơn giản là... vì mình đã 'thuộc về' cậu ta một lần nữa sao? Có nên đi không? Nếu không, liệu có chuyện gì tệ hơn xảy ra...?"

Hàng loạt suy nghĩ rối rắm xoay cuồng như cơn lốc trong lòng cô, nhưng Su Ji vẫn cố bình tĩnh đặt điện thoại xuống. Cô mỉm cười như chưa có gì xảy ra, đổi chủ đề nhanh:

"Thôi nào, mọi người! Giải bài toán chương 156 đi. Đây chẳng phải bài mà Ji Ae than trời than đất suốt mấy ngày nay sao?"

Tiếng cười lại vang lên giữa bầu không khí yên ấm. Mọi người cùng cúi đầu chăm chú vào những trang sách, vờ như đêm nay chỉ toàn bài tập và ước mơ đại học. Còn Su Ji, trái tim cô vẫn đang lặng lẽ vùng vẫy.

Trời tối. Sau buổi học nhóm, Su Ji bước về nhà một mình.

Con đường về vẫn thế - hàng cây thưa thớt, tiếng dế râm ran, và ánh đèn vàng hắt lên từ các cửa sổ hai bên. Nhưng khi gần tới đầu hẻm nhà mình, cô dừng lại.

Đứng im như bị đông cứng, mắt nhìn vào khoảng trống đen ngòm phía trước. Tim đập không ngừng. Bàn tay trong túi áo siết chặt.

Một phút... rồi hai phút...

"Nếu mình đến... sẽ là sai hay đúng? Nhưng nếu không đi... liệu có chấm dứt được?"

Và rồi...

Cô quay đầu. Chạy.

Chạy thẳng về hướng khác. Đôi giày đập mạnh xuống vỉa hè, vạt áo khoác tung bay trong gió đêm. Cô không nhìn lại nữa. Mắt chỉ hướng về một nơi -
Biệt thự của Baek Harin.



Cánh cổng sắt màu đen uốn hoa văn lạnh lùng vẫn đứng đó như lần đầu cô đến. Nhưng lần này, Su Ji không gõ cửa vội.
Cô đứng trước cổng, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai - ánh đèn trong một căn phòng vẫn sáng, hắt ra sắc vàng nhạt nhòa qua rèm cửa sổ mỏng.

"Cậu có đang đợi không, Harin?"

Cô hít sâu một hơi, như thể lấy can đảm mà gõ cửa lần nữa.

"Cạch."

Lần này, cửa không khoá. Nó hé ra một cách dễ dàng, như thể đã được chuẩn bị sẵn. Như thể Harin đã biết Su Ji sẽ đến.

Tim Su Ji đập dồn dập. Cô bước vào, đôi giày vang lên từng tiếng cộc cộc nhỏ trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Ngôi biệt thự vẫn yên tĩnh, sang trọng, từng món đồ nội thất vẫn được sắp xếp như cũ - không lệch một ly, chẳng khác một chút nào.

Cô không cần phải lên tiếng.

Vì một giây sau đó, từ đầu cầu thang, Harin xuất hiện.

Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên mái tóc mềm mượt của cô ấy, gương mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt... thì ánh lên tia sáng gì đó rất lạ - vừa hài lòng, vừa xót xa.

Cô không nói gì, chỉ đứng yên trên bậc thang cao hơn Su Ji một chút, khiến dáng hình cô như phủ bóng lên toàn bộ sảnh lớn.

"Vào đi," Harin nói, giọng trầm xuống, không rõ là dịu dàng hay ra lệnh.

Su Ji cắn môi, gật đầu bước lên từng bậc thang. Mỗi bước đi là một nhịp đập nặng nề, mỗi bước đi là một cơn giằng xé.

Cô và Harin - kẻ từng vùi đầu vào cổ cô trong thư viện, từng khiến cô run rẩy đến bật khóc - giờ lại một lần nữa, đối diện nhau trong màn đêm tĩnh lặng của căn nhà quá yên, quá sang, quá nguy hiểm ấy.

Đến khi chỉ còn một bậc cuối, Su Ji ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Harin.
"Vì sao lại gọi tớ đến?"

"Tôi không muốn cậu ở cùng Ja Uen. Với lại..." - Harin ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh đến lạ - "Tôi có chuyện cần hỏi cậu."

Giọng nói ấy thản nhiên, như thể không phải đang yêu cầu điều gì quá quắt. Nhưng với Su Ji, nó như một cú tát vô hình.

"Yahh! Cậu gọi tôi đến đây ăn tối chỉ để nói mấy lời đó thôi sao? Biết vậy tôi đã không đến!" Su Ji nheo mắt, giọng hạ thấp xuống đầy cảnh giác, "Rồi, muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi."

Harin nhướng mày, không vội trả lời, chỉ quay người bước lại bàn, rút ra một điếu thuốc bạc hà mảnh. Cô bật lửa, đầu thuốc sáng rực trong khoảnh khắc ánh lửa vụt lên.

"Người cậu nghe được cả mùi đồ ăn thấp kém đó, mau đi tắm đi." Harin nói mà mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng khinh khỉnh như thể đang ra lệnh cho một người hầu.

"Mày đùa tao hả?!"
Su Ji gằn giọng, hất mạnh điếu thuốc ra khỏi tay Harin, đầu thuốc đỏ lập tức tắt lịm khi rơi xuống sàn đá lạnh buốt.
"Thật nực cười... cậu lôi tôi đến đây chỉ để ném mấy lời rác rưởi như vậy vào mặt tôi?"

Harin không giận, chỉ khẽ nhếch môi cười - nụ cười nguy hiểm nhất là nụ cười của kẻ tổn thương nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

"Ừ... Biết thế sao vẫn đến?"

Nét cười chậm rãi dâng lên nơi khóe môi Harin như cắt từng lớp da trong tim Su Ji.

"Chẳng phải mày thích ngón tay của tao đến mức không cưỡng được sao?"

Su Ji nghiến răng, cả khuôn mặt đỏ bừng không rõ là vì giận hay vì nhục.

"...Mày điên thật rồi đấy."
Cô gằn từng chữ, giọng nói run nhẹ - không rõ là sợ hay là lửa giận đang muốn thiêu đốt cả người đứng trước mặt.

Không khí trong căn nhà sang trọng giờ đặc quánh như khói thuốc chưa kịp đốt.
Hai người con gái đứng đối diện nhau, không ai lùi bước. Giữa ánh đèn vàng dịu của căn biệt thự là những bóng đen u uất đang chực trào ra khỏi trái tim đã tổn thương quá lâu.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của hành lang sang trọng, người hầu bước tới nhẹ nhàng như một bóng ma lịch sự, tay ôm bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng, vải lụa óng ánh như nước.

"Mời tiểu thư theo tôi." - giọng người giúp việc nhẹ tênh nhưng không thiếu sự nghiêm trang, như thể đã quá quen với những yêu cầu kỳ lạ từ chủ nhân ngôi nhà này.

Su Ji không nói gì, chỉ liếc nhìn bộ đồ một thoáng, rồi rời mắt, chân bước về phía Harin.

Lúc đi ngang qua, cô khẽ dừng một chút, đủ để cả hai gần nhau thêm vài phân.

"Nếu mày còn giở trò..."
Su Ji nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp xuống đến mức chỉ hai người nghe được.

"...tao sẽ đánh mày thật đấy."

Không đùa, không chọc ghẹo. Đó là lời đe dọa thật sự, bọc trong vẻ mặt lạnh đến rợn người. Nhưng Harin... chỉ khẽ cười, môi cong lên như thể vừa được ai đó trao cho mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl