Chương 3 - Những điều nhỏ nhặt
Ánh nắng sớm yếu ớt len qua rèm cửa sổ, nhẹ nhàng hôn lên làn da của Su Ji khiến cô khẽ cựa mình tỉnh giấc. Căn nhà vẫn yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ và tiếng đồng hồ tích tắc vọng lại từ phòng khách. Cô bước vào bếp với mái tóc rối nhẹ, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ — và rồi khựng lại.
Trên bàn là hai dĩa trứng chiên được trình bày gọn gàng, kèm theo hai ly nước lọc mát lạnh. Không cần suy nghĩ, cô đã biết là ai chuẩn bị. Cách bày biện cẩn thận, tỉ mỉ, và đơn giản đúng kiểu của Do Ah. Cô ấy chắc đã dậy sớm để nấu rồi đi học trước.
Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi Su Ji. Đã lâu lắm rồi... rất lâu rồi, cô mới được ai đó nấu ăn sáng cho. Lần cuối cùng là khi bố còn ở nhà, trước những chuyến công tác dài ngày. Cô không còn nhớ rõ mùi vị hôm đó, chỉ nhớ cảm giác được quan tâm. Cô đã quen sống một mình từ nhỏ — mẹ không có, bố thì đi làm liên tục, những bữa ăn thường chỉ là mì gói, bánh mì nguội hay đồ ăn vặt qua loa.
Tiếng ngáy nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô quay lại, thấy Da Yeon vẫn đang cuộn tròn trong tấm mền cũ trên sofa. Thở dài, Su Ji bước đến lay nhẹ vai cô bạn.
"Dậy đi, ăn sáng rồi còn đi học," cô nói nhỏ, không muốn làm phiền hàng xóm.
Da Yeon ngồi dậy, mắt vẫn díu lại, nhưng cũng miễn cưỡng ra bàn ngồi ăn. Họ không nói gì nhiều. Mọi chuyện giữa hai người lúc này, im lặng là tốt nhất.
Dù ăn cùng bàn, nhưng khi ăn xong, Su Ji vẫn là người rời khỏi nhà trước. Cô không muốn ai để ý đến việc cả ba đang sống chung. Một tin đồn nhỏ thôi cũng đủ khiến cô bị chú ý, và cô biết rõ cái giá phải trả nếu điều đó lan ra trường.
Trên đường đến trường, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa socola — món Ja Un thích. Dạo gần đây, họ hay nói chuyện nhiều hơn, và Su Ji cũng thường tặng Ja Un vài món ăn vặt lặt vặt như cách để rút ngắn khoảng cách. Không cần phải tỏ tình hay làm lớn chuyện. Những hành động nhỏ đôi khi lại có sức nặng hơn lời nói.
Vừa vào lớp, cô bắt gặp Ja Un đang ngồi cùng nhóm bạn. Su Ji ngồi xuống ghế cạnh bên, lẳng lặng đặt hộp sữa lên bàn, rồi đẩy sang phía Ja Un.
"Cho cậu nè," cô mỉm cười.
Ja Un hơi bất ngờ, mặt đỏ bừng, lúng túng đáp lại, "Cậu không cần tặng những thứ này đâu, chỉ cần đi học cùng là mình vui rồi."
"Tặng thì nhận đi," Song Jae Hyung chen vào, tay ôm cánh tay Ja Un, làm mặt nũng nịu.
"Đi học cùng chưa đủ, phải cùng nhau nắm tay đi về nữa kìa," Ye Rim cười khúc khích.
"Su Ji tặng sữa, Ja Un tặng lại bịch dâu tây là huề rồi," Ji Ae chêm vào, và cả nhóm phá lên cười.
Ja Un cúi gằm mặt, ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Su Ji thì chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Ja Un đầy ấm áp, thản nhiên như thể cô chẳng ngại cho cả lớp biết mình đang tán tỉnh ai.
Tiết học bắt đầu bằng lời thông báo quen thuộc của lớp trưởng.
"Bây giờ là tiết tự học," Do Ah đứng trên bục nói, giọng điềm tĩnh và chín chắn.
Su Ji ngước nhìn cô, mỉm cười nhẹ. Do Ah cũng bắt gặp ánh mắt ấy và khẽ gật đầu lại. Cái nhìn trao nhau giữa hai người khiến vài bạn trong lớp khẽ xì xào, nhưng rồi lại thôi. Dù gì cũng không ai dám bàn nhiều — cái bóng của Baek Harin vẫn còn quá lớn.
Baek Harin vẫn ngồi cuối lớp như một bức tượng băng, ánh mắt lạnh lùng và lưng thẳng tắp. Cô đang cắm cúi viết bài, không quan tâm đến bất kỳ ai. Trò chơi kết thúc, nhưng ảnh hưởng của Harin thì chưa. Không ai dám đến gần cô. Có lẽ vì cô chẳng cần ai cả.
Giờ ăn trưa, Su Ji ngồi cùng nhóm bạn như thường lệ. Nhưng hôm nay có một thay đổi nhỏ khiến tất cả hơi khựng lại: Do Ah bưng khay cơm đến và ngồi cạnh cô.
Dễ hiểu thôi. Sau khi "phản bội" Harin, Do Ah chẳng còn chỗ nào để ngồi.
Su Ji nhìn cô, mỉm cười nhẹ rồi vuốt một lọn tóc trên trán cô gái kia. Cô gắp một miếng thịt từ khay mình bỏ vào khay Do Ah — một cử chỉ như cảm ơn vì bữa sáng.
"Ăn đi," cô nói nhỏ.
Do Ah nhìn miếng thịt một lát, rồi gắp trả lại vào khay Su Ji, giọng đều đều:
"Cảm ơn... nhưng cậu ăn đi. Cậu cho tớ tới sống cùng là mừng lắm rồi."
Su Ji bật cười, gắp lại lần nữa:
"Cứ ăn đi, mình đang giảm cân."
Do Ah nhếch môi cười nhẹ, rồi lặng lẽ ăn miếng thịt đó.
Su Ji khẽ nghiêng đầu, ngắm cô:
"Cậu cười thế này xinh thật đấy."
Không ai lên tiếng. Mọi người tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt Ja Un khẽ tối lại. Trước đây, miếng thịt đó là dành cho cô.
Sau bữa trưa, Su Ji tranh thủ đến thư viện để tìm một cuốn sách giải toán. Lục tìm mãi không thấy, cuối cùng cô phát hiện nó đang nằm trên tay của người mà cô không muốn đụng mặt nhất: Baek Harin.
Harin ngồi dựa vào ghế, dáng người tao nhã, chân vắt chéo và ánh sáng lấp lánh xuyên qua tóc cô như một vầng hào quang, nhìn như một nữ hoàng thực thụ. Điều này kiến cho Su Ji khựng một lát rồi quay lại tìm sách. Kế bên là Bang Woo Ri và nhóm bạn đang ríu rít như đàn chim non.
Su Ji định quay đi, không muốn bị chú ý, thì bất ngờ va vào một người — Do Ah.
"Do Ah? Cậu ổn chứ?" Su Ji đỡ lấy tay cô.
"À... không sao." Do Ah, cố tỏ ra bình thường. "Hiếm thấy cậu ở thư viện nhỉ. Cậu đang tìm sách gì?"
"À... cuốn giải toán..." Cô liếc về phía Harin, rồi thở dài. "Nhưng mà... không cần nữa đâu."
"Có bài nào không hiểu không? Tớ giỏi toán mà. Ngồi xuống, tớ chỉ cho."
Do Ah ngồi xuống bàn gần đó, kéo ghế bên cạnh cho Su Ji. Cô khẽ cười, rồi cũng ngồi xuống.
"Cậu giỏi hết mấy môn lý thuyết rồi, trừ thể dục ra thôi."
Do Ah chỉnh lại gọng kính, mặt không đổi sắc:
"Tớ sẽ cải thiện."
Hai người bắt đầu giải toán cùng nhau. Ở bàn kế bên, Woo Ri bĩu môi thì thầm với nhóm bạn:
"Thấy chưa? Phản Harin xong giờ thân với nhau luôn."
Cô cười khẩy, nói tiếp:
"Đúng là phản đồ bắt cặp với phản đồ."
Tiếng sách đập xuống bàn khiến mọi người giật mình. Harin đã đứng lên, mắt lạnh tanh nhìn Woo Ri:
"Woo Ri à, cậu không chỉ là kẻ bám đuôi, mà còn là một kẻ bám đuôi ồn ào nữa."
Woo Ri hoảng hốt líu ríu xin lỗi. Harin chẳng thèm nhìn cô ta lần nữa, bước đến bàn Su Ji và Do Ah, đập cuốn sách xuống bàn không thèm nói gì, rồi quay lưng bỏ đi.
Su Ji và Do Ah đều giật mình. Không khí ngột ngạt vài giây.
"Chắc nhỏ đó vẫn còn cay mình đấy," Su Ji nói, cười gượng. "Dù sao thì cũng lấy lại được sách rồi. Tớ đi trước nha."
Cô chuẩn bị đứng lên thì Do Ah níu vạt áo cô lại, mắt vẫn chăm vào bài toán:
"Nếu có bài nào không hiểu thì cứ hỏi tớ."
Su Ji khựng lại một chút, rồi mỉm cười.
"Ừ. Cảm ơn cậu."
(Nhưng trong lòng cô thầm nghĩ: "Làm sao dám làm phiền cậu được. Cậu còn bận học hành cả ngày, lấy đâu ra thời gian chỉ bài cho mình.")
Về lại lớp, Su Ji trở lại chỗ cũ, cắm cúi viết bài như thể không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ đang bắt đầu thay đổi. Và cô biết rõ, càng nhiều người dính vào thì nguy cơ bí mật bị lộ sẽ càng cao.
Tác giả: Do Ah cute chết thôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com