Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Gió lạnh của biển

Ánh trăng lặng lẽ trượt bờ biển, phủ một lớp sương mỏng lên làn da mượt mà của Su Ji, khi tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang, kéo cô ra khỏi khoảnh khắc ngây ngất giữa vòng tay Da Yoen. Nhưng chưa kịp với lấy chiếc điện thoại, Su Ji đã bị Da Yoen nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giữ chặt, ép cô nằm xuống, làn hơi ấm phả vào da thịt, làm tim cô loạn nhịp.

"Chả phải còn sức đây sao?" Da Yoen cười khẩy, ánh mắt đầy lửa khiến không gian như ngưng đọng.

Su Ji hơi ngập ngừng, giọng thở ra pha chút lo lắng: "Này, lỡ người ta có chuyện gì thì sao?"

Da Yoen mỉm cười đầy tự tin, hôn sâu lên môi Su Ji trước khi cô kịp đáp lời, như muốn làm dịu mọi lo âu đang dâng trào. "Mày thì tốt bụng biết giúp đỡ đấy, nhưng tao thì không."

Su Ji nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền của Da Yoen, cảm nhận được sự kiên định pha lẫn nồng nhiệt, và khẽ nói, "Được rồi, hôm nay là ngày của mày..."

Nụ hôn của Da Yoen không ngừng lại ở môi, cô nhẹ nhàng trượt xuống, đặt những nụ hôn tinh tế lên nụ hoa nhỏ bé của Su Ji, rồi tiếp tục kéo dài cảm xúc ấy dọc theo đường cong mềm mại, đến tận phần cốt lõi ẩn giấu dưới bụng cô.

Su Ji không khỏi khẽ rên lên, hơi thở gấp gáp khi làn nước ấm áp, ngọt ngào chạm vào điểm nhạy cảm nhất, đánh thức mọi giác quan đang chìm trong mê hoặc.

Da Yoen thả ngón tay ướt át vào, khẽ đẩy vào trong với sự tinh nghịch nhưng đầy chủ đích, kết hợp những động tác nhẹ nhàng, đầy quyến rũ, khiến nhịp tim Su Ji như muốn vỡ òa.

Một cảm giác khó tả ùa về trong lồng ngực, từng đợt sóng mạnh mẽ vừa dịu dàng vừa dữ dội, quấn lấy từng hơi thở, từng xúc cảm.

"Khó thở quá..." Su Ji rên rỉ, phần hông run rẩy, hòa vào từng cử động dồn dập nhưng đầy khát khao của Da Yoen, như thể cả hai đang lạc vào một bản giao hưởng của cảm xúc - nơi chỉ có riêng họ, không gian và thời gian cùng ngừng lại trong phút giây vô tận.

---

Bóng đêm bao phủ lấy hai thân hình đang cuộn lại dưới gốc dừa, ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá, rơi xuống làn da còn vương ẩm mồ hôi và hơi thở. Su Ji khẽ cắn vào mu bàn tay mình, môi mím chặt để không phát ra tiếng. Cô khẽ run, như một ngọn cỏ bị cuốn trôi trong cơn lũ của xúc cảm.

Da Yoen ngẩng đầu lên, mái tóc xõa rối, đôi môi đỏ mọng khẽ cong nhẹ, đầy vệt nước óng ánh vẫn còn vương chút gì đó vừa đậm vừa ngọt. Cô kéo nhẹ bàn tay Su Ji ra khỏi miệng.

"Này, như thế thì không vui," cô nói bằng giọng vừa đùa vừa giận, "mày biết tao tốn bao công sức không hả?"

Su Ji thở dài, cố gắng lấy lại nhịp thở. "Biết... nhưng nhỡ ai thấy thì sao? Với lại, cũng muộn lắm rồi..."

"Ya... Lúc nào cũng thế," Da Yoen phồng má than vãn, nhưng vẫn không giấu được nụ cười mỏng manh nơi khóe môi. "Mất hết cả hứng rồi..."

Su Ji ngồi dậy, kéo lại áo, im lặng một hồi rồi mới quay sang nhìn Da Yoen, giọng bỗng trở nên dịu dàng:
"Vết thương của mày... biến mất rồi."

Da Yoen đưa tay sờ lên vai mình, nơi từng có vết bầm tím kéo dài.
"Ừ," cô cười nhẹ, "nhờ mày thoa thuốc mỗi đêm, khi hai đứa còn sống chung đấy."

Ánh trăng như lặng đi, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và tim đập hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, không còn ai là kẻ mạnh, kẻ yếu - chỉ còn hai tâm hồn từng đau đớn, đang cố tìm lại một chút dịu dàng từ người cũ.

---

"Giá như tụi mình còn sống chung nhỉ?" - Da Yoen ngước nhìn bầu trời đêm, nơi vầng trăng treo lơ lửng, sáng vằng vặc như thể đang lắng nghe lời thì thầm của hai kẻ lạc lối.

Su Ji phì cười, đá nhẹ hòn sỏi dưới chân.
"Thôi đi... đợt đó là do mày chưa tha hoá như bây giờ thôi. Mày mà sống chung thêm lần nữa chắc mày 'chơi' tao từ nhà bếp đến phòng khách, rồi cuối cùng kết liễu ở phòng ngủ luôn quá."

Cả hai cùng bật cười - không to, nhưng đủ để tan đi lớp sương mỏng nặng nề của những điều chưa nói. Nụ cười đó, thoáng một chút cay đắng, một chút nhớ thương... và rất thật.

Gió biển vẫn dịu dàng lướt qua, mang theo hương muối và hơi thở của những ký ức xa xăm.

Họ ngồi cạnh nhau một lúc lâu, không ai nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ ngắm trăng, như đang ngắm lại một phiên bản đã cũ của chính mình.

Sau cùng, vẫn là Su Ji đứng dậy trước.
"Về thôi, không tụi nó thức dậy thấy không có mình lại tưởng mình rớt xuống biển mất rồi."

Da Yoen không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô đứng dậy phủi nhẹ cát trên quần, rồi đi bên cạnh Su Ji trong im lặng.

...

Phòng nghỉ đã tắt gần hết đèn. Tiếng gió lùa khe khẽ qua khe cửa sổ và tiếng quạt máy xoay đều tạo nên một bản nhạc ru buồn.

Su Ji nhẹ nhàng mở cửa phòng, cố không đánh thức ai. Cô bò lên giường, cơ thể còn sót lại chút mệt mỏi âm ấm ở từng khớp xương. Không cần chăn, không cần đèn, cô chỉ thở một cái thật dài... rồi nhắm mắt lại.

Giấc ngủ đến nhanh, như thể chính hơi ấm của Da Yoen vẫn còn vương nơi làn da cô, như một giấc mộng nửa thật nửa mơ.

Bên ngoài, ánh trăng vẫn treo, chứng kiến tất cả - và giữ hộ những điều chẳng ai dám nói thành lời.



Tác giả: có nên để ba tụi này sống chung lại ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl