Chương 8: Món quà không thể từ chối
Thứ Tư. Sinh nhật chính thức của Seong Su Ji.
Không khí lớp học từ sáng sớm đã khác lạ hơn thường ngày. Mọi người như có phần nhộn nhịp hơn, rộn ràng hơn. Dù vẫn là tiết học như thường, nhưng những ánh mắt và nụ cười không giấu nổi sự phấn khích. Su Ji vừa bước vào lớp, vài ánh nhìn đã lập tức hướng về cô. Không khí ấy không quá ồn ào, không rùm beng, nhưng ấm áp một cách kỳ lạ.
Giờ ra chơi đầu tiên.
Su Ji xuống cỗ cũ, mọi người kéo ghế vây quanh bàn cô. Ja Uen ngồi ngay bên cạnh, tay ôm một hộp bánh kem nhỏ cùng một túi quà. Ye Rim và Ji Ae mỗi người cầm theo một món quà thủ công. Jae Hyung cười toe toét, vừa đi vừa lắc lư một túi giấy màu hồng.
"Chúc mừng sinh nhật Su Ji!" – Cả nhóm đồng thanh hô, khiến những ánh mắt xung quanh cũng tò mò nhìn sang.
Trước mặt Su Ji là chiếc bánh kem nhỏ được mua từ tiệm gần trường, phía trên cắm vài cây nến xinh xắn. Không có tiệc rình rang, không tiệc lớn ồn ào, chỉ là vài món quà nhỏ, vài câu chúc mừng... nhưng khiến trái tim Su Ji đập chệch nhịp.
Đây là lần đầu tiên cô có sinh nhật đúng nghĩa với bạn bè cùng lớp.
Vì công việc của bố, Su Ji thường xuyên phải chuyển trường, chuyển nhà. Chưa từng có một năm nào cô ở lại đủ lâu để kịp thân thiết với bạn bè. Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác.
Su Ji mỉm cười nhiều hơn bình thường. Cô đón nhận từng món quà nhỏ như thể nó là cả thế giới.
Ja Uen nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy Su Ji, gom phần tóc dài lại rồi từ tốn cột lên bằng một sợi dây nhỏ màu kem.
"Để tóc như vầy dễ thấy mặt hơn nè." – Ja Uen thì thầm bên tai cô, giọng vừa êm dịu vừa có chút ngại ngùng.
Cảnh tượng ấy khiến cả nhóm bật cười.
"Tranh thủ sinh nhật để cột tóc cho crush đúng không?" – Ye Rim chọc ghẹo, tay che miệng cười khúc khích.
"Ôi trời, ngọt hơn cả bánh kem luôn rồi đấy." – Jae Hyung giả vờ ôm ngực, lắc đầu lia lịa.
Ja Uen chỉ mỉm cười nhẹ, không phản bác cũng không giấu diếm. Tay cô vẫn cẩn thận chỉnh sợi tóc còn lòa xòa trên trán Su Ji.
Ở phía xa, Da Yoen và Do Ah ngồi cạnh nhau, lặng lẽ quan sát. Dù không tham gia vào buổi chúc mừng, họ vẫn nán lại trong lớp, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn sang. Cả hai vẫn còn dè chừng Harin – cô gái đang ngồi lặng lẽ một góc với quyển sách trên tay.
Nhưng Harin không nói gì, cũng không có vẻ quan tâm đến chuyện đang diễn ra.
Tiếng hát vang lên. Nhóm bạn thân của Su Ji đồng loạt hát bài chúc mừng sinh nhật. Giọng ca không đồng đều, có người lệch tông, nhưng lại khiến Su Ji cười rạng rỡ nhất từ đầu buổi đến giờ.
Ji Ae đặt một cuốn sổ tay nhỏ lên bàn Su Ji. Bìa ngoài được dán thủ công bằng vải thô và ren, bên trên dán nhãn "For Su Ji" bằng chữ viết tay.
"Tuy không quý giá, nhưng mình đã tự tay trang trí từng trang. Nếu cậu muốn viết nhật ký hay ghi chép gì... thì dùng cái này nhé." – Ji Ae cười hiền, dúi vào tay cô.
Su Ji khẽ gật đầu, tay vuốt nhẹ bìa sổ.
"Cảm ơn cậu. Mình sẽ dùng để ghi chép lại."
Ye Rim tiếp lời, tay đưa ra một chiếc kẹp tóc mạ vàng, đính đá nhỏ tinh xảo.
"Cái này để cậu đeo khi đi tiệc nhé."
Su Ji khựng lại. "Cái này có vẻ... đắt tiền quá."
"Không sao. Không quá đắt với mình đâu." – Ye Rim nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
Jae Hyung đặt lên bàn một album ảnh của nhóm nhạc mà Su Ji yêu thích nhất.
"Mình biết cậu thích nhóm này mà đúng không?"
Su Ji phì cười. "Phải, đúng là gu mình."
Cả đám cười rộ lên. Rồi như thể cùng có một suy nghĩ, tất cả ánh mắt đều hướng về Ja Uen – người đang đỏ mặt nhưng cố giữ bình tĩnh.
Jae Hyung nghiêng đầu, hỏi với vẻ ngây thơ: "Ơ quà cậu đâu?"
Su Ji xua tay, cười ngượng: "Không cần đâu. Mình nói rồi, chỉ cần mọi người đến là vui rồi."
"Nhưng mình có..." – Ja Uen lắp bắp, rồi dùng hai tay che mặt lại, đôi má đã ửng đỏ từ lúc nào. Cô rụt rè lấy ra một hộp nhỏ, đặt lên bàn Su Ji.
Bên trong là một chiếc bút máy thanh lịch màu đen nhám, phần thân bút khắc tên "Ja Uen" kèm một hình trái tim tinh xảo.
Cả đám há hốc miệng.
"Cái này... không phải đang đánh dấu chủ quyền à?" – Ye Rim bật cười.
"Phải có trái tim nữa mới chịu cơ..." – Jae Hyung lắc đầu, nhưng vẫn cười tươi.
Su Ji cầm chiếc bút lên, xoay xoay trong tay, nhìn thật lâu. Rồi cô quay sang nhìn Ja Uen, nụ cười trên môi ngượng nghịu nhưng chân thành.
"Mình thích mà... thật đấy."
Ja Uen lập tức che cả khuôn mặt bằng hai tay, ngồi cúi gầm mặt như thể sắp bốc cháy.
Tiếng cười nói, lời chúc, ánh mắt lấp lánh trong ánh nắng nghiêng nhẹ của buổi trưa khiến khoảnh khắc ấy trở thành một kỷ niệm khó quên. Su Ji cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay cô thiếu hụt.
Chuông báo hết giờ giải lao vang lên.
Su Ji nhìn quanh, thở dài nhẹ. "Hôm nay tới đây thôi. Chúng ta quay lại chỗ ngồi đi nào."
Từng người một đứng dậy, ai nấy đều quay về bàn của mình. Su Ji cũng chậm rãi đứng lên, thu gom quà và bước về phía bàn bên cạnh Harin.
Nhưng lần này, cô không còn vẻ chán nản như những lần trước. Không cau có, không gượng ép. Su Ji ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán vào chiếc bút máy Ja Uen tặng, khẽ mỉm cười.
Harin lúc này đang đọc sách. Cô lặng lẽ lật thêm một trang, rồi đột ngột khép sách lại. Không vội, không chớp mắt, Harin quay sang nhìn Su Ji. Đôi mắt cô dừng lại một nhịp trên chiếc bút máy trong tay Su Ji, rồi nhẹ nhàng nâng lên, dừng lại trên gương mặt của cô gái kia.
Harin mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến lạ. Rồi cô nói, nhỏ nhẹ, nhưng đủ để Su Ji nghe rõ:
"Sinh nhật vui vẻ."
Su Ji quay sang cười ngượng một cái rồi quay đi tiếp tục học. Harin cũng vậy, cũng quay đi
Giờ học kết thúc, tiếng chuông ngân dài trong không khí nặng mùi mưa sắp đổ. Seong Su Ji thu dọn sách vở, cẩn thận cất vào cặp từng món một. Harin vẫn ngồi phía bàn cuối, mắt đảo qua Su Ji nhưng nhanh chóng quay đi, như thể không có gì xảy ra. Su Ji khẽ cười ngượng khi vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, rồi quay mặt tiếp tục với việc học, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang loạn lên mà chính cô cũng không hiểu nổi vì lý do gì.
Giờ ra về đến, Su Ji cùng Yerim, Ja Uen và vài bạn khác rời khỏi lớp. Khi nhóm bạn bước ra khỏi cổng trường, Su Ji chợt khựng lại.
"Ấy chết, mãi đi mà mình quên chiếc bút máy rồi..." – Cô lẩm bẩm, mặt biến sắc.
Yerim quay lại: "Không sao đâu, tụi mình cùng vào lấy."
Su Ji lắc đầu: "Lỗi của mình, mọi người đi về trước đi."
Ja Uen nắm tay cô kéo lại: "Mình đi cùng cậu."
Su Ji nhẹ nhàng gỡ tay Ja Uen ra, cười nhạt: "Cậu còn phải về sớm thăm mẹ mà. Để mình tự đi. Mọi người đi trước đi, không cần lo."
Yerim nhún vai, bất lực: "Không ai cãi lại được cậu ta hết. Đi thôi."
Thế là họ quay đi, chỉ còn mình Su Ji quay ngược lại trường, bước vào hành lang lớp học giờ đã vắng bớt tiếng ồn. Vài học sinh trực nhật đang dọn dẹp, xếp ghế, lau bảng. Cô đến hộp bàn của mình, mở ra... trống trơn. Không thấy chiếc bút máy đâu. Su Ji khựng lại, một cảm giác lo lắng xâm chiếm toàn bộ đầu óc.
Cô quay lưng lại định tìm thêm thì cộp—đập vào mắt cô là khuôn mặt Harin. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở thoảng mùi bạc hà của cô ta.
"Tìm cái này đúng không?" – Harin giơ lên chiếc bút máy quen thuộc, mỉm cười híp mắt như mèo vờn chuột.
Su Ji giật lấy chiếc bút, gằn giọng: "Sao cậu có nó?"
Harin nhướn mày, nhẹ giọng: "Cậu để quên trên bàn. Mình chỉ nhặt giúp thôi. Ít ra cũng nên nói cảm ơn chứ?"
Su Ji không đáp. Cô bước lướt ngang Harin, định rời khỏi trường thì tiếng sấm nổ lớn vang rền. Bầu trời tối sầm, rồi mưa ào xuống như thác. Su Ji đứng yên trong hành lang nhìn ra màn mưa trắng xóa, thở dài.
Một chiếc Mercedes-Maybach màu đen bóng loáng từ từ trờ tới trước cổng trường, bánh xe rẽ nước tung tóe. Tiếng cửa xe mở ra. Harin bất ngờ bước tới đứng cạnh Su Ji, vai kề vai.
"Lạnh nhỉ?" – Cô ta nói, mắt nhìn thẳng ra cơn mưa.
Su Ji cau mày. Không hiểu đó là lời quan tâm hay một câu đá đểu. Chưa kịp đáp lại, một bàn tay lạnh buốt vòng qua eo cô—đẩy mạnh.
"Yahhhhhh!?" – Su Ji hét lên.
Harin chỉ cười nhếch mép, đẩy cô lên ghế sau xe như thể cô là con rối nhỏ. Su Ji chưa kịp phản ứng thì cửa xe đóng sầm lại, bánh xe lăn đi trong làn mưa trắng xóa.
"Cô bị điên à Harin?!" – Su Ji nghiến răng, trừng mắt giận dữ.
Harin tháo cặp xuống, ngồi nghiêng người dựa lưng vào cửa xe.
"Đưa cậu về nhà?" – Cô ta hỏi, nhẹ hẫng như thể chuyện này bình thường.
"Không cần! Thả tôi xuống!" – Su Ji đập mạnh vào cửa kính.
Harin liếc nhìn cô, giọng đổi sắc, gằn từng chữ: "Mày nghĩ tao ngu đến mức thả mày xuống à?"
Tay phải Harin cầm một điếu thuốc chưa châm, tay trái lật bật chiếc bật lửa mạ vàng. Một tiếng cạch vang lên. Lửa xanh bùng lên đầu điếu thuốc.
Su Ji nhìn Harin với ánh mắt tức giận lẫn cảnh giác. Như thể cô lại một lần nữa nhìn thấy con người thật của Harin—đầy kiểm soát, nguy hiểm, và luôn khiến cô bị đặt vào thế yếu.
Lúc này, điện thoại Su Ji rung lên. Là tin nhắn của Yerim: "Cậu về chưa? Trời mưa to quá."
Su Ji vội gõ: "Tớ về rồi, đừng lo."
Cô vừa nhắn xong thì cảm nhận ánh nhìn chằm chặp của Harin, như một cái bóng không rời.
Harin cười khẩy, giọng trầm xuống:
"Dễ hơn tao nghĩ, Su Ji à. Chỉ vài lời của tao, là mày ngoan ngoãn làm theo rồi."
"Mày định đưa tao đi đâu?" – Su Ji siết chặt điện thoại, mắt nhìn thẳng.
Harin bật cười khẽ, mùi thuốc lá hòa lẫn mùi da cao cấp trong xe.
"Chán thật đấy. Sao không hỏi món quà tao tặng mày là gì?"
Su Ji nghiến răng: "Đó là gì?"
Harin rít một hơi thuốc thật dài, nhưng không thở ra. Thay vào đó, cô nghiêng người, đôi mắt tối sẫm lấp lóe trong ánh đèn xe.
Bàn tay lạnh buốt của Harin siết lấy cằm Su Ji, bắt cô quay mặt lại.
Su Ji giãy nhẹ, nhưng Harin đã cúi xuống.
Môi Harin chạm lên môi Su Ji—mềm nhưng lạnh, không hề dịu dàng. Một luồng khói nóng ẩm được đẩy sâu từ miệng Harin vào miệng Su Ji. Cô hoảng loạn, đôi mắt trợn lên khi cảm nhận được khói thuốc tràn ngập cổ họng, phổi, khiến cô nghẹn thở.
Su Ji vùng ra, ho sặc sụa, từng đợt khói trắng từ miệng cô phì ra, cay xè mắt mũi. Tay run rẩy lau môi, cô trừng mắt:
"Mày điên rồi, Harin!"
Nhưng Harin chỉ dựa vào ghế, nhả nốt phần khói cuối cùng qua kẽ răng, mắt nheo lại đầy khoái trá:
"Vị của mày... ngọt như tao tưởng."
Su Ji im lặng. Mắt đỏ hoe vì khói, nhưng vẫn không quay đi. Trong đôi mắt ấy có thứ gì đó vừa sợ hãi, vừa không thể rời khỏi.
Su Ji vẫn còn đang ho khan, từng cơn ngực cô như thắt lại bởi khói thuốc vừa bị ép hít phải. Cô nắm chặt tay, quay mặt đi, tránh ánh mắt như thiêu đốt của Harin.
"Cậu thật điên rồi đấy..." cô lẩm bẩm, giọng khản đặc vì khói.
Nhưng Harin chỉ bật cười khẽ, đưa điếu thuốc lên môi lần nữa, lần này là để tự mình hít lấy một hơi sâu. Ánh mắt cô dõi theo Su Ji đầy thú vị, như một con mèo đang vờn con mồi đã sa lưới, chẳng cần vội, chỉ cần kiên nhẫn.
"Điên?" – Harin nhả khói chậm rãi qua khóe môi, khói thuốc lượn quanh không khí đầy lạnh ẩm mùi mưa – "Có thể. Nhưng ít nhất tao vẫn thành thật với cảm xúc của mình, không như mày—giả vờ mạnh mẽ, giả vờ bình thản, nhưng mỗi lần tao chạm vào mày, mày đều run lên."
Câu nói khiến Su Ji siết chặt hai tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay cô.
"Mày không biết gì cả..." cô nói khẽ, ánh mắt đỏ hoe.
Harin không đáp. Cô đưa tay chạm nhẹ vào má Su Ji, vuốt xuống cằm, rồi trượt xuống cổ. Một hành động không mạnh bạo, nhưng khiến toàn thân Su Ji đông cứng lại. Cô tính đẩy Harin ra, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt.
"Tao sẽ cho mày thấy... thứ gọi là 'món quà' thật sự," Harin thì thầm.
Rồi không cần sự đồng thuận, Harin cúi xuống. Nụ hôn lần này không phải để chia sẻ khói thuốc – mà là một nụ hôn thật sự. Nặng nề. Dài. Đầy chiếm hữu.
Đôi môi Harin ép lấy môi Su Ji, lưỡi cô mạnh mẽ xâm chiếm không gian chưa từng ai dám bước vào trong Su Ji. Su Ji cố cắn môi dưới để giữ mình khỏi phản ứng theo, nhưng Harin đã bóp nhẹ quai hàm cô, buộc cô mở miệng.
Mùi thuốc lá, mùi nước hoa nhàn nhạt từ cổ áo đồng phục Harin, tất cả tràn ngập khứu giác và vị giác của Su Ji.
Cô ghét bản thân mình khi nhận ra... tim mình đang đập nhanh hơn.
Trong khi đó, Harin vẫn không ngừng. Cô hôn như thể đang khắc ghi dấu vết mình lên môi Su Ji. Không cho Su Ji không gian để thở, để phản kháng, chỉ còn lại cảm giác... như đang chìm.
Mãi đến khi Su Ji bắt đầu giãy giụa vì nghẹt thở thật sự, Harin mới từ từ rút lui. Sợi nước mỏng manh nối liền hai người như một vết tích của hành động vừa rồi.
Su Ji đưa tay lên miệng, thở hổn hển, ánh mắt không giấu được sự kinh hoảng. Nhưng Harin thì chỉ cười, nụ cười tàn nhẫn, kiêu ngạo.
"Chào mừng đến với tầng thứ hai của trò chơi, Su Ji," cô thì thầm, giọng mềm như nhung nhưng lạnh như băng.
tác giả:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com