Chương 9 - Những Điều Không Thể Nói
Mưa vẫn chưa dứt. Từng hạt nước nhỏ rơi lộp độp lên vỉa hè loang loáng bóng đèn đường. Chiếc Mercedes-Maybach màu đen từ từ dừng lại trước khu trọ cũ kỹ. Cửa sau bật mở, Su Ji bước xuống, tay khẽ giữ lấy vai áo đồng phục, đầu tóc rối nhẹ vì hơi nước.
Cô đứng lại một lúc. Mắt nhìn theo chiếc xe dần khuất sau màn mưa mỏng, im lặng. Không ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ có cơn gió buốt và vết sưng nơi môi là thật rõ ràng.
Trong nhà, ánh đèn vàng dịu phủ lên bàn ăn nhỏ. Do Ah và Da Yoen đã ngồi đó, trước mặt là vài món ăn nhẹ, một hộp bánh gạo nhỏ, hai chai nước trái cây và vài cái bánh quy handmade vụng về.
"Cậu về đúng lúc quá," Do Ah lên tiếng, giọng nhẹ như đang sợ phá vỡ sự im lặng.
Su Ji bước vào, tay vô thức đưa lên che miệng như phản xạ, nhưng hành động đó càng khiến nó trở nên lộ liễu hơn. Cô cố nở một nụ cười gượng gạo.
Da Yoen hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Su Ji. Cô khẽ nhíu mày. "Sao thế?"
Su Ji giật nhẹ, cố gắng tự nhiên: "Sao gì cơ?"
"Môi mày." Giọng Da Yoen đều đều, không mang theo sự cảm thông mà như đang xét hỏi. "Té à?"
Câu hỏi đó khiến Su Ji đứng sững. Cô nuốt khan, quay mặt đi, cắn môi dưới đã sưng, như muốn dập tắt cảm xúc đang trào lên. Da Yoen vẫn tiến lại gần, mắt không rời khỏi khuôn mặt Su Ji.
"Gì vậy? Nói gì đi chứ," cô nói, giọng bắt đầu cứng lại. Đối với người hay bị những vết thương chằng chịt trên người như Da Yoen thì cô không khó để nhận ra vết thương trên Môi của Su Ji là mới đây
Su Ji quay lại, chạm ánh mắt thẳng vào Da Yoen. Một khoảnh khắc như thể hai người đang soi thẳng vào nhau.
"...Té dập môi." Câu trả lời thốt ra sau một nhịp thở ngắn. Đủ khô khốc để chấm dứt cuộc đối thoại.
Da Yoen im lặng. Cô không nói gì nữa, chỉ khựng lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi, cô không ép thêm. Chỉ quay mặt đi.
Do Ah thì lại khác. Cô tiến đến gần, nét mặt lo lắng thật lòng. "Sao vậy? Té có đau không? Có trầy xước gì không?"
Su Ji lắc đầu, nở một nụ cười dịu nhẹ để trấn an. "Không sao, tớ ổn mà."
"Ổn là tốt rồi." Lúc này, sắc mặt của Da Yoen cũng đã dịu đi phần nào. Cô kéo ghế ngồi lại bàn.
Do Ah vỗ vỗ tay Su Ji, kéo cô về phía bàn ăn. "Nè, bọn tớ có chuẩn bị một chút đồ nhỏ cho cậu. Chỉ là món quà sinh nhật muộn thôi, đừng kỳ vọng gì nhiều nha."
Trên bàn là vài món ăn nhỏ nhưng đầy tâm ý. Su Ji ngồi xuống, nhìn một lượt, môi khẽ cong lên một chút thật lòng – khác hẳn với nụ cười gượng trước đó.
"Cảm ơn..." – cô nói nhỏ, nhưng đủ để hai người kia nghe thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, Su Ji không còn thấy mình đơn độc như mọi khi nữa. Dù chỉ là vài mẩu bánh vụn, một hộp sữa ngọt hay một câu hỏi tưởng chừng vô tâm – tất cả đều là ấm áp mà cô chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới.
______
Căn phòng trọ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng mờ ấm, tiếng mưa rả rích ngoài ô cửa như đang ru ba người con gái vào một khoảng lặng mơ hồ.
Cả ba đã ăn xong từ lâu. Dù không ai nói thêm câu nào, nhưng từng cái gắp thức ăn, từng cái nhìn lướt qua cũng đủ để cảm nhận một thứ gì đó đang tồn tại giữa họ – một sự thấu hiểu không cần lời, một liên kết mỏng manh nhưng đầy chân thành.
Ly rượu vang nhỏ tưởng như chỉ để tạo không khí, vậy mà với Su Ji – người chưa từng uống một ngụm rượu nào – lại như thứ thuốc làm dịu đi tâm trí rối bời. Cô nhanh chóng đỏ mặt, mí mắt nặng trĩu, môi hé mở để thở ra hơi men dịu. Đầu óc cô quay cuồng trong ấm nóng, nhưng lòng lại yên bình lạ thường.
Do Ah thì chỉ khẽ nhấp môi một ngụm nhỏ rồi đẩy ly ra, thủ thỉ: "Tớ không uống đâu, tửu lượng thấp lắm." Giọng cô trong như nước mưa đêm.
Còn Da Yoen – người đã quá quen với rượu – lại tự tin uống cạn từng ly, cho đến khi mặt cô cũng hồng lên, bước chân lảo đảo. Cuối cùng, cô gục đầu xuống, vô thức chọn đôi chân của Su Ji làm gối.
Su Ji thì đang ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, đầu hơi nghiêng sang bên, mái tóc đen mềm rũ xuống. Dáng ngủ của cô mang theo vẻ mệt mỏi và bất an, tay khẽ siết lấy vạt áo như cố gắng giữ lại một phần lý trí còn sót lại.
Do Ah thu dọn bát đĩa xong, quay lại phòng khách và đứng nhìn hai người bạn đã say ngủ. Cô không nói gì, chỉ bước chầm chậm lại chỗ Su Ji, nơi ánh đèn trần chiếu rọi xuống làn da trắng nhợt và đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ kia.
Cô quỳ xuống, im lặng ngắm Su Ji thật lâu. Nhịp thở đều đều của Su Ji như ru cô vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Trong lòng Do Ah, từ lâu đã có một cảm xúc kỳ lạ dành cho Su Ji – không bùng cháy, nhưng dai dẳng và âm ỉ như ngọn lửa nhỏ được giữ trong lồng tay.
Cô đưa tay lên, nhẹ chạm vào má Su Ji. Da Su Ji lạnh vì men rượu và đêm mưa, nhưng đôi môi kia... vẫn còn lưu lại dư vị của thứ gì đó đắng ngắt mà Do Ah không rõ là gì.
Không kiềm được nữa, cô nghiêng đầu, cúi xuống – và hôn.
Môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi Su Ji, đầu tiên chỉ là một cái chạm rất khẽ, như hỏi han, như dò đường. Nhưng khi cô nhận ra Su Ji không đẩy ra... đôi môi kia vẫn hé mở, vẫn nằm im và ẩm ướt dưới môi mình – cô mới dám tiến sâu hơn.
Su Ji mở mắt giữa làn sương mờ trong tâm trí. Cô không còn chắc mình đang tỉnh hay đang mơ. Lúc đầu, cô ngỡ người đang hôn mình là Harin. Hơi thở của Harin, sự táo bạo và mùi thuốc lá vẫn còn như in trong trí nhớ cô. Cô gần như đã run lên khi cảm nhận một nụ hôn khác lần nữa chạm đến môi mình.
Nhưng rồi... không phải. Hơi thở này dịu hơn, lành hơn, và ấm áp. Không còn vị khói cay nơi cổ họng, không còn sự cưỡng bức mà Harin từng áp đặt lên cô. Cái chạm này... là sự nâng niu.
Su Ji biết người đó là ai.
Là Do Ah.
Và cô... không đẩy ra. Ngược lại, cô nghiêng đầu một chút, khẽ hé môi hơn, như cho phép – không phải bằng lý trí, mà bằng bản năng.
Do Ah hôn sâu hơn, đôi môi cô khẽ di chuyển, run rẩy nhưng chân thành. Một tay cô chạm lấy gò má Su Ji, còn tay kia khẽ luồn vào tóc cô. Hơi men, hơi thở và mùi hương da thịt quyện vào nhau thành một thứ cảm xúc nửa trong sáng nửa tội lỗi.
Su Ji nhắm mắt, để mặc nụ hôn ấy diễn ra, để mặc những nỗi đau bị nuốt dần vào hơi ấm kia. Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ:
"Tôi cần gì đó đủ sạch sẽ... để cuốn trôi đi thứ ô uế mà Harin đã để lại."
Su Ji biết rõ... nụ hôn này không đến từ Harin.
Nó không thô bạo. Không mang theo hơi thuốc lá ám mùi dục vọng. Không có bàn tay ai đó siết eo cô như muốn đánh dấu lãnh thổ.
Đây là Do Ah – nhẹ nhàng, chần chừ, đầy cảm xúc trong từng cú chạm môi.
Và chính vì vậy, cô cảm thấy... an toàn.
Nhưng đó cũng chính là lúc một luồng cảm giác khác bắt đầu trào lên trong Su Ji.
Cô nhận ra bản thân không còn đang bị chi phối bởi cơn choáng vì rượu hay sự bất ngờ. Cô vẫn còn tỉnh. Tỉnh đến đáng sợ.
Tỉnh đến mức cô vẫn cảm thấy dư âm của Harin trên môi mình, trong trí nhớ, trong lồng ngực – nơi ngực Harin từng ép sát vào cô trên hàng ghế xe.
Ký ức đó, dù cô đã cố đẩy đi, vẫn lẩn quẩn như một mảng khói. Bẩn thỉu. Rít rít. Cô ghê tởm chính mình vì đã không phản kháng sớm hơn. Ghê tởm cả ánh mắt đầy thích thú của Harin khi thấy cô không vùng vẫy.
Không — không được nghĩ nữa.
Su Ji đột ngột vòng tay ôm lấy Do Ah, tay cô siết chặt gáy và vai áo người kia, kéo Do Ah áp sát vào mình.
Lần này, chính cô là người chủ động hôn. Mạnh hơn. Sâu hơn. Như thể cô đang dùng nụ hôn đó để trấn áp mọi cơn sóng đen đang gào thét trong đầu.
Do Ah hơi ngạc nhiên vì sự đáp lại bất ngờ ấy. Nhưng rồi cô cũng đáp lại, dịu dàng để Su Ji dẫn dắt, mặc cho đôi môi kia bắt đầu mút lấy môi mình một cách mạnh bạo hơn, ướt át hơn.
Lưỡi Su Ji khẽ liếm nhẹ nơi khóe môi, tìm đến một điểm chạm sâu hơn. Cô đang cố làm bản thân cảm thấy "sạch sẽ" hơn – bằng cách đắm mình vào một người không phải Harin, một cảm giác không có sự chiếm hữu.
Cô hôn Do Ah như đang chạy trốn. Như người chết đuối bấu víu một chiếc phao.
Cô hôn để xóa đi thứ dục vọng vừa bị Harin gợi lên. Thứ xúc cảm người lớn, bẩn thỉu, lạ lẫm đến mức cô cảm thấy sợ chính bản thân mình.
Su Ji thở dốc khi buông môi Do Ah ra vài giây, nhưng rồi lại áp môi vào lần nữa – lần này là khóe môi, rồi đến xương hàm, và chậm rãi trở về đôi môi đang run lên của cô bạn.
Cô không muốn dừng lại. Không phải vì cô thích... mà vì cô cần. Như thể nếu dừng lại, Harin sẽ lại xuất hiện trong tâm trí.
"Xin lỗi... Do Ah à..." – Su Ji thì thầm trong tâm trí, "...tớ ích kỷ lắm... nhưng tớ sắp không chịu nổi nữa."
______
Su Ji đặt một tay lên gáy Do Ah, tay còn lại lướt qua sống lưng cô bạn, kéo Do Ah sát vào cơ thể mình. Cái siết tay không dịu dàng. Nó gấp gáp. Nó cần.
Do Ah thở gấp, tay cô lần xuống nắm lấy bàn tay Su Ji — như một cách vừa muốn níu lại, vừa muốn dẫn lối. Ánh mắt họ chạm nhau đúng một giây, trước khi Do Ah thì thầm khẽ như gió:
"Vào phòng đi..."
Do Ah rút nhẹ ra sau khi nụ hôn kết thúc, nhưng đôi mắt cô vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt Su Ji. Không một lời nào được thốt ra. Chỉ có hơi thở khẽ quấn lấy nhau giữa không gian tĩnh lặng, cùng mùi rượu nhè nhẹ hòa trong hơi ấm của da thịt. Su Ji nhìn Do Ah, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn run rẩy.
Không ai trong hai người cất lời, như thể sợi dây im lặng giữa họ vừa bị kéo căng đến giới hạn cuối cùng.
Su Ji đưa tay lên, chạm vào má Do Ah. Ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ qua làn da mịn màng, lần xuống cổ, rồi dừng lại ở ngực áo. Hơi thở cô dồn dập hơn. Cô thì thầm – không rõ là nói với Do Ah hay với chính mình:
"Cho mình mượn cậu... một lúc thôi... để quên đi thứ đó..."
Không đợi một câu trả lời, Su Ji chủ động kéo Do Ah vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng như ban đầu nữa, mà vội vã, tham lam, như thể cô đang cố chôn vùi một điều gì đó sâu trong lòng.
Do Ah ban đầu hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhắm mắt, để bản thân trôi theo cảm xúc của Su Ji.
Cả hai kéo nhau về phía phòng ngủ. Đôi chân va vào mép ghế, mép bàn, nhưng họ không quan tâm. Những tiếng va đập nhẹ lẫn trong nhịp thở ngày càng nóng rực.
Cửa phòng khép lại sau lưng. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên hai cơ thể đang ôm lấy nhau như tìm nơi trú ẩn sau cơn bão. Su Ji siết chặt lấy Do Ah như bám vào một thứ gì đó duy nhất còn nguyên vẹn trong cô.
Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều ướt đẫm cảm xúc bị dồn nén. Su Ji run lên không phải vì lạnh, mà vì lần đầu tiên cô cho phép bản thân tan vỡ trước một người không khiến cô sợ hãi.
Do Ah dịu dàng ôm lấy mặt Su Ji, thì thầm: "Chỉ cần cậu cần, mình sẽ ở đây."
Su Ji không trả lời. Cô chỉ tiếp tục hôn, tiếp tục tìm kiếm hơi ấm. Đôi tay cô cởi từng chiếc cúc áo của Do Ah, trong khi đôi môi lần theo đường xương quai xanh, run rẩy như đang lần đường giữa bóng tối.
Do với đôi bàn tay của cô kéo léo cởi áo Su Ji ra, cô áp mặt mình vào trái tim đang đập nhanh của Su Ji, thưởng thức hơi ấm mềm mại của cô. Cô dùng miệng mình nếm lấy cái nhũ hoa hồng của Su Ji, vụn về thưởng thức nó cùng với nhịp tim dần tăng.
Su Ji nhắm mắt cùng với hơi thở chậm dần và dài hơn "mình không sao, tiếp tục đi"
Do Ah ngước nhìn Su Ji với ánh mắt giống như say hơi men, tay cô xoa eo của Su Ji rồi lần xuống dưới, vuốt ve rồi đến đưa nó vào trong. Mọi động tác điều đơn sơ vụn về nhưng khiến Su Ji cảm thấy ổn cực kì, từng đợi cô kêu tên Do Ah là những kí ức và áp lực của cô ngày càng xóa nhờ đi.
"đừng dường lại, mình thích cậu lắm" Su Ji trong cơn men và khoái cảm gọi tên "Do Ah"
"mình vốn thích cậu từ lâu rồi" Do Ah hôn lấy trọn đôi môi Su Ji
Cứ thế hai người họ giải tỏa căng thẳng mà không cần nói ra.
______
Su Ji tỉnh giấc sớm hơn thường ngày khi trời đã hửng sáng.Tiếng mưa đêm qua giờ chỉ còn vương lại nơi cửa sổ một vài vệt nước đọng. Căn phòng lặng thinh, chỉ có tiếng thở đều đều của Do Ah bên cạnh. Cô ấy vẫn còn ngủ, mái tóc rối khẽ phủ lên một phần gối, đôi môi còn ửng hồng vì men rượu lẫn dư vị của nụ hôn đêm qua.Su Ji nằm im, mắt dán lên trần nhà, tay vẫn đặt hờ trên ga giường. Mọi thứ tưởng chừng đã trôi qua như một giấc mơ. Nhưng đôi môi vẫn còn sưng nhẹ, cơ thể vẫn còn ấm, và cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực nhắc cô biết rõ — đêm qua là thật.Cô quay đầu nhìn Do Ah. Trong ánh sáng nhạt, khuôn mặt Do Ah như tan vào sớm mai, dịu dàng và vô hại đến mức khiến Su Ji thấy tội lỗi. Không phải vì những gì họ đã làm — mà vì lý do đằng sau nó.Cô không biết mình làm vậy vì Do Ah, hay chỉ vì bản thân muốn xóa nhòa Harin trong mình. Mọi thứ vẫn lẫn lộn trong đầu cô — như mưa chưa kịp rút hẳn, vẫn lưng lửng trong tim.Su Ji nhẹ nhàng rút tay ra khỏi chăn, mặc lại quần áo và rời khỏi giường. Cô không đánh thức Do Ah. Cô chỉ để lại một ánh nhìn dài, đầy áy náy. Rồi khép cửa lại sau lưng mình.Bước ra ngoài, cô thấy Da Yoen đang đứng ở ban công, cầm cốc cà phê nóng. Không quay đầu lại, Da Yoen nói:"Không cần phải nói gì. Tao biết hết rồi."Su Ji đứng khựng lại một giây, rồi gật nhẹ, như thể vừa thừa nhận tội lỗi, vừa xin được tha thứ.Cả hai im lặng. Gió sáng sớm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh dễ chịu. Có thứ gì đó đã đổi thay.
"tao biết Harin đang đe dọa mày"
Su Ji thở dài cứ tưởng Da Yoen biết về chuyện hôm qua chứ
TÁC GIẢ: nói gì đi bây 😳t lười viết H lắm, để lần sao cho dài hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com