8
5a.m em đang cuộn tròn trong chăn ngủ thì điện thoại vang lên, jin gọi em.
em quẹt nút xanh, màn hình hiện lên jin đang đứng cách khách sạn của em không xa.
em lắc lắc đầu cho tỉnh nhìn kĩ lại lần nữa.
jin bật cười với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của em.
"ủa jin--"
"dậy đi ăn sáng nào, cho em 5p"
*tút tút*
em cũng chưa hiểu gì cho lắm, ngồi dậy sửa soạn, trời hôm nay hơi lạnh, em mặc hoodie trắng, choàng cổ, mũ len, quần rộng đi xuống tìm jin.
từ xa jin nhìn một phát là nhận ra em luôn, vẫn là bịt kín mít không một kẽ hở nào.
"jin làm gì kêu em sớm dử vậy, 5 giờ sáng đó"
"thì tối nay em bay về mất rồi còn gì, phải tranh thủ chứ"
"tranh thủ cái gì cơ?"
không để em nói tiếp, jin nắm tay em đi thẳng đến quán ăn thân quen, không gian quán khá nhỏ, là quán quen của soojin. vừa đến quán soojin lập tức tháo hết khẩu trang, kính râm không một động tác thừa kêu luôn món ăn tại quầy, em ngồi cứng đơ có hơi bất ngờ với hành động này.
"đồ ăn ở đây ngon lắm đó nha"
"nhưng mà hình như quán chưa mở cửa mà hả? em thấy mỗi bàn mình là có ghế ngồi í"
"này là quán quen của chị đó, 5 giờ sáng chưa mở là đúng rồi hahaa, chị có bảo là hôm nay đặc cách cho chị sớm tí"
"quao nhiều đồ ăn vậy"
"em ăn nhiều vào nè, chị gọi từng này là em phải ăn hết á"
"trời đất, từng này cho cả nhà em ăn còn chưa hết á"
"hahahahaha ăn nhiều vào"
em vui vẻ ngồi ăn, sức ăn của em cũng thuộc hàng thực thần, jin vừa nhìn em ăn vừa cười tủm tỉm.
"ăn mạnh ghê ha"
em cười rồi lại ăn tiếp.
"em biết hát không?"
"dạ hong, đó giờ em chưa từng hát luôn, sao jin hỏi vậy?"
"à không có gì đâu, tối nay chị tiễn bé ra sân bay nhé?"
"ồ quao, được luôn hở jin?" - em ngẩng lên nhìn soojin với 1 mồm thức ăn, trông em chả khác gì cái bánh bao
"tất nhiên rồi"
em cười cười gật đầu rồi lại tiếp tục ăn.
"nhưng mà heang-ah.."
"dạ?"
"em có định trở lại đây không?"
"dù em rất là muốn nhưng mà em cũng không chắc lắm, dù gì vé máy bay cũng hong có rẻ lắm mà--nhưng mà lỡ như hên hên em trúng vé fansign tiếp thì em lại qua đây tiếp haha"
"ơ ý em là nếu chị muốn gặp em thì xìa vé fansign ra đây chứ gì? đúng hong?" soojin méo mặt trêu em
"cái này là chị nói đó nha, bé đâu có nói zị đâu" em chu mỏ đáp lời
cả hai đồng thanh cười.
cứ như vậy em tòn ten theo soojin đi hết chỗ này tới chỗ kia, nào là đi shopping, đi công viên giải trí, đi coffee, đi ăn rồi lại về khách sạn cho em soạn đồ rồi lại đưa em ra sân bay.
"em đi nha jinn" em cười vẫy vẫy tay, dù em không muốn đi lắm
"em đi cẩn thận, giữ liên lạc với chị nhé?"
em chính thức trở về việt nam, giấc mơ này của em được gặp gỡ, đi ăn, đi chơi cùng soojin tại hàn quốc đã khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com