ten
4h40 sáng hôm sau,
⋆𐙚₊˚⊹♡
xe chạy êm trên đoạn đường đồi, soobin mở khung cửa kính hạ xuống nửa chừng để cảm nhận từng đợt gió lùa qua tóc và mùi thông rừng lẩn quẩn trong khoang. yeonjun khoanh tay tựa đầu vào cửa, ánh nhìn đăm đăm phía trước nhưng đầu óc thì đảo như chong chóng, anh chưa tiêu hóa nổi chuyện sáng sớm tỉnh dậy đã thấy hắn bảnh bao ngồi vắt chân đợi ở phòng khách, xe thì đã chất đồ gọn gàng.
" không ai báo tôi là cậu cũng đi.. " yeonjun lên tiếng, giọng khàn nhẹ vì sáng sớm chưa ăn gì.
" mà cậu tự chuẩn bị hết luôn hả? "
soobin không quay qua, tay vẫn đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt tập trung vào khúc cua trước mặt nhưng giọng nói thì thong thả đến kỳ lạ.
" nhóc taehyun mới bảo em từ tối thôi à, còn anh biết muộn cũng không sao, có em chuẩn bị giùm mà. "
anh liếc qua, ánh mắt đầy vẻ khó tin, môi mím lại nhưng không nói gì, soobin thấy vậy thì cười khẽ, bẻ lái nhẹ tay rồi tiếp tục nói, giọng hơi trầm xuống một chút, không rõ là trêu hay thật.
" anh mặc vậy đẹp mà, đơn giản nhưng vừa mắt, em thấy hợp với vibe đi chơi cùng bạn trai lắm. "
yeonjun tức đến nghiến răng, tay siết thành nắm dưới cánh tay nhưng không phản bác, không phải vì anh đồng tình, mà vì trả lời thì sẽ lại kéo dài cái cuộc hội thoại đầy tự mãn này của thằng oắt con kia.
" lái xe cho đàng hoàng đi " anh nói, giọng không nặng nhưng cũng chẳng hiền.
soobin bật cười, rồi thở ra một tiếng dài như thể cực kỳ hài lòng vì yeonjun chịu đáp lại. hắn chẳng buồn giấu cái niềm vui đó khi nghiêng mặt qua nhìn anh, mắt nheo lại như thể đang tận hưởng cảnh mặt trời chiếu xuyên qua mái tóc nâu hạt dẻ của người ngồi cạnh.
yeonjun quay mặt sang hướng khác, che nửa gương mặt trong bóng nắng, tai anh đỏ lên một cách bất lực. đến khi xe rẽ vào con đường đất dẫn lên khu trại, giữa tiếng gió và mùi cỏ, anh chợt nhận ra mình đã thua ngay khi bước lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com