twenty two
⋆𐙚₊˚⊹♡
yeonjun mệt mỏi buông điện thoại xuống, ngồi tựa đầu vào thành ghế sofa, mắt nhắm hờ. từ ngày kia đến giờ lòng anh cứ rối như tơ vò, không biết làm sao cho hợp tình.
đoạn tin nhắn với giáo sư kim vẫn còn sáng trên màn hình điện thoại.
anh không biết phải từ chối thế nào, không phải vì anh bận, nghĩ cũng nực cười, choi yeonjun thì có bao giờ rảnh. cũng không phải anh ích kỷ, mà là anh ghét cảm giác phải gặp gỡ làm thân với người xa lạ, dù chỉ là vì phép lịch sự. kiểu mối quan hệ này rất dễ khiến người khác nhìn vào mà hiểu lầm, yeonjun lại còn là người rất có tiếng tăm trong trường nữa nên việc vướng tin đồn thì chỉ sớm hay muộn thôi.
mà giáo sư kim lại là người anh quý mến, giúp đỡ anh từ khi còn ở năm nhất, tiến thoái lưỡng nan không dễ gì từ chối.
yeonjun đưa tay xoa trán, thở dài lần nữa.
cùng lúc đó, cửa nhà bật mở.
" chồng của bé về rồi đây~ "
soobin bước vào, tay xách bịch đồ ăn vặt lỉnh kỉnh. chưa kịp ngẩng lên, anh đã bị một thân hình cao lớn đổ ập xuống ôm chầm lấy từ phía sau.
" ơ nay em về sớm thế. " yeonjun vươn đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn, nhìn như chú mèo đang phụng phịu vì điều gì không vừa ý.
" sao mặt bé xụ xuống vậy? ai chọc gì bé nhỏ của em sao. "
" chuyện ở trường thôi. " anh vẫn còn đang lơ mơ suy nghĩ, ánh mắt lấp lửng theo thói quen chột dạ mà trốn tránh con thỏ lớn trước mặt.
soobin ngồi xuống, ôm người nhỏ hơn đang co ro bên mép sofa đặt lên đùi mình.
" sao lại ngồi xuống sàn gạch, nhỡ ốm em xót bé lắm. " hắn ngắc nhẹ lên đầu mũi yeonjun mà mắng yêu.
" rồi vào chuyện chính, nói em nghe đi. "
" giáo sư kim nhờ anh hướng dẫn một sinh viên mới về nước, là sinh viên cũ của hybi, trên anh một khoá. "
" sao nữa bé. " soobin vừa hỏi vừa hun hun vào cái môi xinh của anh.
" anh không biết có nên nhận lời không, anh thấy không tiện. "
soobin ngồi hẳn dậy, tay vòng qua eo yeonjun, kéo sát anh vào lòng mình.
" anh thấy không tiện thì từ chối thôi, sao phải đắn đo ạ? "
yeonjun không đáp ngay, bàn tay thon dài của hắn đang vuốt nhẹ lưng anh, cứ đều đều như thôi miên, giúp anh thấy dễ thở hơn đôi chút.
" giáo sư kim là người từng giúp anh nhiều, nên từ chối như vậy làm anh có hơi ngại. "
" ừm.. " soobin gật đầu, ngón tay lần lên cằm anh, nhẹ nâng lên để nhìn rõ mặt mèo nhỏ hơn.
" vậy thì bé thử gặp người đó một lần đi, nếu cảm thấy không thoải mái thì em viết mail từ chối giúp cho, bé của em không cần gồng mình vì ai hết. "
anh nhìn vào mắt soobin, ánh nhìn mang bảy phần hạnh phúc, ba phần dịu dàng. yeonjun khẽ mỉm cười.
" bé ngoan của anh trưởng thành ghê ha. "
soobin nheo mắt " bé có đang khen không đó? "
" có mà. " yeonjun cúi xuống, cọ cọ mũi vào mũi hắn.
soobin bật cười khúc khích, rồi tranh thủ tặng anh mấy nụ hôn lên má, lên mũi, cuối cùng là môi anh. nụ hôn trên môi luôn là nụ hôn sâu nhất, hai chiếc lưỡi mềm cuốn quýt nhau trong khoan miệng tạo ra những tiếng kêu đầy ái muội.
hắn ước gì có thể giấu người trước mặt cho riêng bản thân mình, soobin mê anh kinh khủng, hắn muốn chiếm lấy đến từng hơi thở của anh, rút hết hơi của mèo nhỏ làm mặt anh ửng đỏ lên, đấm nhẹ vài cái vào vai hắn.
giờ trước mặt hắn là con mèo nhỏ mũi môi đỏ hồng hết cả lên, nước dãi chảy khe khẽ hai bên mép vì anh không theo kịp nhịp hôn dồn dập của hắn.
soobin thề có trời, nếu sáng hôm nay cả hai không vừa làm vài hiệp khởi động ngày mới thì bây giờ hắn đã đè yeonjun ra để mukbang rồi.
vài ngày trước vì sự ' hoang dâm vô độ ' của soobin mà đã làm yeonjun lỡ một cuộc gặp với đối tác, may mà đối phương dễ tính chứ không thì hắn đã bị anh tụng cho sớ kinh dày cộp. từ hôm đó yeonjun chỉ cho phép anh lăn giường một lần trong ngày.
anh bị hắn bắt nạt mà đỏ mặt dụi dụi vào hõm cổ soobin, thì thầm.
" về là hôn người ta liền, chả quan tâm hỏi han gì hết. "
soobin vừa dứt nụ hôn phớt, hắn đáp lại, giọng pha chút uỷ khuất " tại thấy mặt bé buồn thiu, nhìn như mèo con bị ướt mưa ý, có mấy thằng mù nhìn cảnh này mới không xao động. "
" hứ, hông cho thơm nựa. "
" ơ ơ em hôn thêm năm cái nữa cho bõ. "
vừa dứt tiếng soobin đã giữ mặt anh lại, khuôn mặt trắng hồng vừa mới hết đỏ giờ phải hứng thêm một tràng hôn như vũ bão từ người lớn hơn.
" em đã dặn là có chuyện gì thì kể em nghe mà, không được tự suy nghĩ rồi mệt một mình đâu, bé biết chưa? "
yeonjun gật nhẹ, mi mắt khẽ cụp xuống vì nụ hôn cuối vừa đặt ngay trên mi mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com