Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

His petal finally freaked out.

Choi Soobin điên rồi.

Hắn nhìn Yeonjun một cách say đắm, và mọi thứ đã không còn dừng lại ở mơn trớn da thịt nữa. Hắn muốn hôn cậu.

Yeonjun không dám tưởng tượng cái ngày định mệnh này sẽ đến. Cậu đã từng mơ về một mối tình đẹp và một nụ hôn thật sâu khi cậu cùng người yêu quấn quít bên nhau, nhưng chúa ơi, không phải với Choi Soobin. Cậu muốn chống cự nụ hôn này, muốn bỏ ngay cái vở kịch chết tiệt mà cậu đang diễn, và hơn hết, cậu muốn đấm Choi Soobin một trận ra trò.

Nhưng cậu chỉ làm được điều đầu tiên.

"Hyung, đ-đừng mà." Yeonjun đưa tay bịt chặt môi mình, cố nặn ra cái giọng rề rà đứt quãng của một đứa bé đang hoảng sợ. Cậu có cảm giác là mình nên được trao tặng giải Oscar năm nay, nếu không sẽ quá phí hoài cho một nhân tài.

Nhưng, với tất cả tài diễn xuất mà mình có, Yeonjun vẫn không ngăn được ánh mắt chìm đắm của Choi Soobin và sự thèm khát tột cùng khảm sâu trong tận tâm can hắn.

"Ngoan, tôi không hôn em. Để tôi nhìn môi em một chút."

"Thật không?"

"Thật."

Thực tế thì Choi Soobin không hề cho Yeonjun cơ hội nào để lựa chọn, hắn ân cần tách bàn tay của cậu ra khỏi khuôn miệng xinh xắn rồi đắm đuối nhìn nó như thể đang nhìn món ăn thượng hạng nhất. Yeonjun cảm thấy toàn thân như run lên và trở nên mất tự nhiên, Choi Soobin thậm chí còn chưa làm gì cậu, nhưng đôi gò má của cậu lại ửng hồng lên một cách lộ liễu rồi.

Ánh mắt của Choi Soobin dữ dội như sóng trào, nó như muốn cuốn cậu vào sâu bên trong, thật sâu, thật sâu, để cậu vĩnh viễn không thể tìm được lối thoát. Yeonjun không muốn đầu hàng trước ánh mắt ấy, cậu rõ hơn ai hết kẻ đang chế ngự cậu là kẻ tệ hại nhất trong những kẻ tệ hại, là một kẻ tán tận lương tâm và không có tính người. Cái kẻ tệ hại ấy đang làm đủ mọi cách để dụ dỗ cậu, rù quến cậu, giam cầm cậu trong thứ tình yêu mà cậu còn chẳng rõ có nên gọi nó là tình yêu hay không nữa.

"Yeonjunie, tôi đang làm rất tốt phải không? Tôi vẫn nhịn được, nhịn không hôn em." Giọng nói hắn khàn đục. Ngón tay cái của hắn lướt nhẹ qua bờ môi mềm mại của Yeonjun, rồi hắn ấn xuống, hắn mân mê, hắn khiến hai mắt cậu mở to đầy kinh hãi.

Choi Soobin dường như vẫn còn rất nhiều trò hay ho để làm, hắn lần bàn tay to lớn vào trong lớp áo của Yeonjun như tìm kiếm thứ gì đó, rồi cuối cùng dừng lại ở hai điểm hồng cương cứng trước ngực cậu. Có vẻ như Yeonjun đã đánh hơi được những mối hiểm họa tràn ra từ đôi con ngươi đục ngầu của Choi Soobin, cậu mở miệng muốn chống cự chỉ để nhận ra mình vừa làm một điều cực kì ngu ngốc - cậu tạo cơ hội để hắn đưa ngón tay chết tiệt kia trượt sâu vào khoang miệng ấm nóng của mình.

"Cưng à, mới chỉ ngậm một ngón tay mà mặt em đã đỏ như vậy rồi." Hắn bật cười khúc khích, hiện lên hai cái lúm đồng tiền mà đáng nhẽ ra không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một kẻ sát nhân.

Yeonjun dường như sắp ngất lịm đi, cậu đã luôn cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở những cái ôm và sự mơn trớn ở mức độ vừa phải chứ không phải những hành động vô lại và nhuốm màu tình dục. Việc cậu đang ngậm lấy ngón tay của Choi Soobin khiến cho Yeonjun buồn nôn, cậu vô thức giãy giụa và lia mắt đi khắp nơi hòng trốn tránh sự thật, trốn tránh cái vở kịch chết bằm không thể diễn tròn vai. Giọt nước trong suốt tràn ra khỏi khóe mắt xinh đẹp của cậu, lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ, rũ rượi như cánh hoa thấm đẫm sương mai, phô bày vẻ đẹp mỏng manh mời gọi người đến bắt nạt.

"Ngoan, sao em lại khóc? Tôi đã hứa là sẽ không hôn em mà." Cuối cùng thì ngón tay của hắn cũng chịu rời khỏi miệng cậu, nhưng Yeonjun không thấy ổn hơn chút nào. "Yeonjunie, em có còn muốn đóng kịch nữa không?"

Yeonjun cau mày, hóa ra Choi Soobin chưa bao giờ tin rằng cậu thật sự chấp nhận hắn. Hắn chỉ đang hưởng thụ sự giả dối của cậu, và rồi vạch trần cậu khi cậu đang trong trạng thái chật vật nhất. Tốt thôi, Yeonjun nghĩ. Ít ra thì cậu không thể mãi cứ chật vật như vậy, cậu cần phải tìm cách khác để làm chủ tình hình.

"Không đóng nữa. Tên chó chết nhà anh, xuống khỏi người tôi đi."

"Yeonjunie tuyệt tình quá." Choi Soobin mỉm cười, nụ cười lịch thiệp muôn thuở mà Yeonjun vẫn luôn ghét không chịu được. "Mặt em đỏ, mắt em ánh nước...Em thật sự không rung động sao?"

"Rung động? Anh à, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Choi Yeonjun có thể rung động với bất kì ai, trừ anh."

Yên tâm đi Yeonjunie, sớm thôi, thế giới này sẽ không còn "bất kì ai" nào nữa.

Chỉ còn lại tôi và em.

[...]
.
.
.
"Taehyunie, làm tình không? Tự nhiên anh thấy mình nóng chết đi được."
.
.
.
Đến khi Taehyun thực sự đè Beomgyu ra giường, cậu lại bắt đầu chau mày tặc lưỡi.

"Quái lạ. Mới vừa nãy còn hứng tình, sao bây giờ lại thấy bực mình rồi."

Kang Taehyun: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com