xiii.
Trong từ điển của Yeonjun thì hai từ chủ động đã chẳng còn xa lạ gì, cậu chủ động đu đưa, chủ động đắm chìm, chủ động treo ngược trái tim kẻ khác - và lần này, cậu chủ động hỏi xin phương thức liên lạc của Choi Soobin, chỉ vì trót uống nhầm một ánh mắt.
Yeonjun thích giành giật thế chủ động nhưng chính bản thân cậu lại là kiểu người dễ rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Cậu có thể dành ra hàng giờ để tán tỉnh cô nàng xinh đẹp nhất ở câu lạc bộ nhảy một cách táo bạo và trơn tru, smooth like butter, và khi cô nàng đó bắt đầu đáp lại, mặt cậu sẽ đỏ như gấc và bắt đầu lắp ba lắp bắp như thể cái kẻ mặt dày vừa nãy hoàn toàn không phải cậu. Cậu có thể kè kè đi theo ai đó để tỏ tình mà không gặp bất kì trở ngại nào về tâm lý, nhưng một khi có ai đó tỏ tình cậu, đầu cậu sẽ bốc khói và da mặt thì mỏng đi theo cấp số nhân - một điều quái gở mà ngay cả Beomgyu thần sầu cũng không thể giải thích được.
Với những mối quan hệ mà Yeonjun có thể nắm quyền chủ động, cậu luôn tự tin hơn rất nhiều.
Mà...cậu cũng là đứa nhỏ cả thèm chóng chán.
Bằng chứng là xin xong phương thức liên lạc của đàn anh, tấm tắc một hồi, về đến nhà liền quăng hết ra sau đầu.
Đã một tuần trôi qua và Yeonjun thậm chí còn chẳng say Hi với vị đàn anh xấu số nào đó, mặc dù từ số điện thoại, Instagram đến KakaoTalk đều xin một lượt hết rồi.
"Yeonjunie, mày quen Soobin sunbaenim à?" Wooyoung nhìn chằm chặp bài viết đang làm mưa làm gió trên diễn đàn trường, và nhân vật chính của bài viết đó không ai khác chính là thằng bạn thân của gã.
"Ừ, quen, nhưng không thân lắm." Đầu Yeonjun tựa lên bàn, đuôi mắt khẽ xếch lên và giọng nói thì đặc sệt cái vẻ ngái ngủ - có vẻ như đêm qua cậu quẩy party quá hăng, giấc ngủ dường như chỉ kéo dài nửa tiếng hơn trước khi Huening Kai tru eo éo vào tai giục cậu dậy.
"Mày và anh ta đang ngồi chễm chệ trên diễn đàn trường đấy!!! Rốt cuộc thì đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Đêm qua ấy hả...?
Yeonjun nhớ chứ, cậu đã tham gia một chiếc party khá là hoành tráng đó, view rất đẹp, thức ăn rất ngon, và rượu thì thuộc vào loại hảo hạng nhất...Ừm, mặc dù cậu chẳng uống được bao nhiêu thì đã say ngoắc cần câu rồi.
Sau đó...làm gì có sau đó nữa.
Yeonjun uống vào liền quên hết trơn.
Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tuy mới đầu cậu vẫn còn mơ màng vì thiếu ngủ, nhưng có một số chuyện vừa sượt ngang tai đã khiến cho người ta phải giật mình hoảng hốt - Yeonjun bật dậy khỏi ghế, cố giựt lấy chiếc điện thoại từ tay Wooyoung, chính bản thân cậu ngồi trên diễn đàn trường thì thôi đi, cớ sao lại ngồi chung với cả tiền bối?
Ôi đệt...
Toang thật đấy.
[ FLASHBACK ]
Yeonjun luôn luôn là tâm điểm của những bữa tiệc. Sự thân thiện và nhiệt tình của cậu chỉ chiếm một phần nhỏ, mà phần lớn là do ánh hào quang lộng lẫy cùng những hành vi cá biệt dễ dàng đánh cắp ánh mắt của người khác.
Có vẻ như Yeonjun có một tình yêu bất diệt với việc khoe ra cánh tay và bờ vai trắng trẻo của mình, cậu mặc một chiếc áo không tay ôm sát cơ thể phối với leather jacket, và chúa ơi, khi hạ cánh tại bữa tiệc, cậu chẳng ngại ngần gì mà lột phăng chiếc áo khoác ra, mắt nhắm mắt mở vứt nó đi đâu đó rồi quẩy tưng bừng với thân hình nóng bỏng của mình. Những ánh mắt sẽ không ngần ngại gì mà đổ dồn về phía cậu, đắm đuối, si mê, và thèm khát - nhưng thật không may, Yeonjun dường như luôn có bạn bè vây quanh, chẳng ai có thể động được đến một sợi tóc nào của cậu trừ khi cậu cho phép.
Nhưng ngày hôm nay có vẻ là một ngoại lệ.
Yeonjun trót uống hơi nhiều vì thích thú với không khí của bữa tiệc, đầu cậu lâng lâng và toàn thân như nhẹ bẫng đi vì men say...Những người bạn gần đó nhanh chóng nhận ra sự bất ổn trong cách cư xử của cậu, một cách rõ ràng, Yeonjun không còn vui vẻ nhảy múa với nụ cười quyến rũ trên môi nữa, mà thay vào đó, cậu sẽ cọ cọ vào người bất kì ai mà cậu nhìn thấy với loạt biểu cảm nũng nịu nhất trần đời.
Yeonjun ý thức rất rõ tửu lượng của mình, vậy nên bình thường cậu sẽ chỉ dừng lại ở một vài ly cocktail hay một ly rượu duy nhất. Chưa ai thấy bộ dạng lúc say của cậu đâu đấy, đây là lần đầu tiên.
Yeonjun đu lên người San - một trong những người bạn thân của cậu, và gã thề, gã không muốn chịu đựng sự say xỉn của thằng bạn thêm một giây phút nào nữa.
"Ồ...Một hộp kem mint choco cỡ lớn..." Yeonjun nhẹ giọng lẩm bẩm, mắt cậu lấp lánh ánh nước và đôi môi thì hé ra như muốn ngoạm lấy cánh tay của San. Khỏi phải nói, hiện trường thì điêu đứng còn San thì tái mét cả mặt.
"Ai đó mau tách Yeonjun ra khỏi người tao đi-"
Một cánh tay vươn đến muốn kéo lấy Yeonjun vốn đang đu chặt trên người San, kèm theo là giọng nói lành lạnh: "Để em ấy cho tôi."
Cầu được ước thấy, có người muốn thay gã gánh cái của nợ dính người này, nhưng mà gã lại không được vui vẻ cho lắm.
"Anh là ai? Chúng tôi không có thói quen giao bạn mình cho người lạ đâu."
Người vừa lên tiếng có vẻ là một người hướng nội, khí chất của anh ta như đang treo trên tận tầng mây nào đấy, hoàn toàn không phù hợp với không khí vồn vã của loại tiệc tùng này. Sơ mi trắng, quần tây, trông sạch sẽ và trầm ổn - anh ta là loại người khác xa so với bọn họ, vậy nên việc anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây ngay lúc Yeonjun đang "khốn khó" thật chẳng đáng tin cậy chút nào.
Yeonjun cứ như con mèo nhỏ dễ bị dụ dỗ, ngũ quan cậu mềm mại và biểu cảm như muốn tan ra khi được Soobin đón vào lòng. Cậu rên hừ hừ trong cổ họng, đoạn lại chậc lưỡi một tiếng rõ to: "Ơ...lại một hộp kem mint choco cỡ lớn này..."
Thật không biết phải làm gì với em nữa.
"Choi Soobin, đàn anh khóa trên của các cậu." Soobin chậm rãi lên tiếng, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng Yeonjun. "Tôi có quen biết với em ấy, vậy nên không cần thiết phải đề phòng tôi làm gì."
"Kể cả vậy thì cũng không được đâu thưa sunbaenim, Yeonjun chưa từng kể là có thân thiết với vị đàn anh nào hết." San cố lịch sự đáp lại, mắt nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân đang nằm yên vị trong lòng người khác. "Bọn em sẽ lo tốt cho cậu ấy, Yeonjunie, về thôi-"
Trong lúc đầu óc không được tỉnh táo, Yeonjun đã lỡ làm quen với hơi ấm mà Soobin mang lại, cậu bắt đầu bài xích những thứ khác đang có ý định tiếp cận cậu bao gồm cả cánh tay muốn kéo cậu về của San - cậu hất nó ra, giọng nũng nịu, rõ là đang nói "Không được giành kem của tôi..."
San thật sự rất bất lực.
"Tôi là hội trưởng hội sinh viên, vậy nên danh dự của tôi là tuyệt đối." Soobin mỉm cười, lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp bóng loáng. "Ổn rồi chứ?"
"Chậc...Ổn thôi." San hậm hực trả lời, ít ra thì anh ta cũng đã làm đầy đủ thủ tục xác minh danh tính, mặc dù ánh mắt anh ta nhìn Yeonjun trông chẳng tốt lành một chút nào cả.
"Nngh...Mint choco..."
"Yeonjunie, về nhà thôi em."
"Nhà...nhà nào?"
"Nhà của chúng ta."
[...]
.
.
.
"San, anh ta đưa tao đi lúc mấy giờ?" Yeonjun như muốn hét vào điện thoại, biểu cảm hết trắng lại xanh, trông buồn cười chết đi được.
"23h30. Sao, anh ta làm gì mày? Tao đã nói là chẳng có gì tốt lành rồi mà-"
"Chết tiệt, Kai bảo là có người đưa tao về nhà lúc 4h30 sáng. Vậy rốt cuộc năm tiếng đồng hồ kia đổ đi đâu? Vả lại, sao anh ta biết nhà của tao-"
"Ngốc ạ, đi tìm anh ta mà hỏi. Tao đâu phải cái bách khoa toàn thư hay máy tìm kiếm sự thật đâu?!"
Yeonjun nhìn chằm chằm tờ note ghi lại phương thức liên lạc của Choi Soobin, cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lại bắt đầu thở dài. Chỉ qua một đêm thôi mà cậu đã vướng vào cái tin đồn gì đây? Choi Soobin và Choi Yeonjun đang hẹn hò? Ánh mắt Choi Soobin nhìn Choi Yeonjun sao lại ngọt ngào đến thế? Khiếp, thời nào rồi mà còn có người giật tít kiểu này hả?!
Lắm điều mơ hồ quá.
Phải hỏi đàn anh cho ra nhẽ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com