Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Choi Soobin và Choi Yeonjun gặp nhau lần đầu tiên khi đi làm chung trên một chuyến tàu điện, cả hai khi ấy không cả để ý đến sự xuất hiện của nhau. Soobin với chiếc áo khoác măng tô dài màu đen, cặp sách Converse to khổng lồ, và chiếc khăn choàng màu trắng kem, đứng gọn ở gần cửa ra, còn Yeonjun thì tóc xám, tai nghe trắng xanh, và chiếc áo phao khoác ngoài phúng phính ngồi ở ngay phía sau lưng.

Lần thứ hai Choi Soobin và Choi Yeonjun gặp lại nhau là khi đi mua cốc cà phê buổi sáng. Với Yeonjun, chủ một tiệm quần áo thiết kế ở trên con phố Hongdae sầm uất, một tách cà phê sáng dường như là một điều không thể thiếu. Còn đối với Soobin, nhân viên quèn của một quán cà phê trên phố Hongdae, ở ngay giữa đoạn mà tập trung nhiều cửa tiệm thời trang nhất, việc bắt đầu ngày mới bằng cách pha hai mươi cốc Americano đá dường như đã quá quen thuộc. Buổi hôm ấy có chăng chỉ là một con cáo tuyết lon ton bước vào trong quán, gọi một cốc Americano đá thêm một shot espresso rồi rời đi với nụ cười khúc khích.

Lần thứ ba Choi Soobin và Choi Yeonjun gặp nhau là khi Soobin chợt cảm thấy tủ đồ của mình cần một thứ gì đó mới mẻ hơn là những chiếc áo phông, quần dài đơn điệu, và cardigan. Còn gì tiện hơn việc đi mua quần áo trên con phố tràn ngập những tiệm áo quần cơ chứ? Lại còn tiện hơn gấp bội khi mà Soobin làm việc trên con phố ấy nữa. Thế là hôm ấy có một chú thỏ Angora to lớn bước vào cửa hàng của Yeonjun khi vắng khách, ngại ngùng thử qua một vài bộ đồ rồi cuối cùng lại chốt đơn với hai chiếc quần thể thao màu xám và ba chiếc áo phông, kèm theo đó là một chiếc áo khoác da, chỉ bởi vì anh chủ tiệm nói rằng:

"Trông quý khách mặc chiếc áo này rất ngầu đó ạ!"

Lần thứ tư Choi Soobin và Choi Yeonjun nhìn thấy nhau là vào đêm muộn trên con phố Itaewon đông đúc. Hôm ấy Soobin đi ăn nướng cùng với thằng bạn thân từ thời cấp hai, trên người là chiếc áo khoác da khác hẳn với phong cách thường ngày. Trong lúc lơ đãng, cậu vô tình nhìn qua phía đối diện, nơi đang có một quán bar xập xình, một bóng người tương đối là quen mắt. Bóng hình ấy dường như cũng cảm giác được có người đang nhìn mình mới quay sang nhìn vào quán nướng đối diện nơi mình đang đứng. Không rõ tối ấy hai ánh mắt có chạm được đến nhau không, nhưng chắc chắn rằng sau hôm đó, sự tồn tại của cáo tuyết trong mắt của thỏ Angora trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lần thứ năm Choi Soobin và Choi Yeonjun gặp nhau, cuối cùng, cuối cùng thì cáo và thỏ mới nói với nhau câu đầu tiên ngoài việc đọc đơn cà phê. Soobin khen cáo tuyết có nụ cười xinh, cùng với tiếng khúc khích vui tai còn Yeonjun chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi để lại số điện thoại liên lạc của mình trên một tờ khăn giấy rồi đưa cho thỏ lớn sau quầy thanh toán. Trước khi rời đi, Yeonjun còn nháy mắt một cái rồi ra dấu hiệu điện thoại đặt lên tai,

"Gọi cho anh nhé"

Choi Soobin không bỏ lỡ cơ hội, giữ tờ giấy ăn đó ở trong tạp dề mình một cách cẩn thận. Cho đến tận khi hết ca làm, cậu mới lấy điện thoại ra và nhắn tin vào dãy số điện thoại được nắn nót trên giấy. Không mất quá lâu để phía bên kia trả lời, tiếng tin nhắn nhảy liên hồi giữa hai bên và nụ cười trên môi thỏ cũng chưa từng tắt. Người đồng nghiệp ca chiều thấy một con thỏ ngây ngốc ngồi cười thay vì chạy nhanh khỏi quán sau khi hết ca liền tò mò lân la đến hỏi. Thỏ chỉ đơn giản xua tay, đuổi người kia đi rồi ngượng ngùng mà giấu chiếc điện thoại như thể đang làm điều gì đó lén lút.

Cùng ngày hôm ấy, đứa em cùng nhà của Yeonjun nghe thấy tiếng thầm thì lẫn tiếng khúc khích vọng ra từ phòng bên cạnh cả đêm.

Lần thứ sáu Choi Soobin và Choi Yeonjun gặp nhau đã không còn là tình cờ nữa. Một người cố tình, người còn lại có ý. Soobin lấy hết can đảm của bản thân mời Yeonjun đi hẹn hò, là một buổi hẹn hò đúng nghĩa, nhưng không có hoa, cùng chẳng có quà, cũng không có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Không phải là thỏ không có chút lãng mạn nào, cũng không phải là thỏ không có tiền, mà là do cáo tuyết không muốn thu hút quá nhiều ánh nhìn. Thỏ đã bày tỏ ý muốn đem cáo tuyết đến một bữa tối ở nhà hàng sang trọng trong khu Gangnam, cùng với bó hoa mà cáo thích; nhưng cáo lại nói rằng điều đó nghe thật giả tạo.

Yeonjun muốn một hình ảnh thân thuộc hơn, muốn được cảm nhận một Choi Soobin mộc mạc và chân thật nhất. Yeonjun muốn một buổi hẹn mà cả hai có một khoảng không gian riêng để trò chuyện và tìm hiểu lẫn nhau, chứ không phải dành hai tiếng đồng hồ chuẩn bị thật lồng lộn cho một cuộc hẹn ăn tối kéo dài một tiếng ở nơi công cộng mà họ còn chẳng thể trò chuyện vui đùa quá lố. Yeonjun muốn một buổi hẹn đầu tiên thật nhất có thể. Một buổi hẹn đậm chất Choi Soobin.

Và Soobin thì ngoài việc chiều theo ý Yeonjun còn làm gì nữa đây?

Vậy nên thay vì những thứ xa xỉ và lãng mạn, Soobin đưa cáo tuyết đến quán điện tử mà cậu hay ghé, thuê hẳn một phòng riêng để cùng anh chơi PS5. Đương nhiên, cậu đến đón anh và quà thì vẫn cần có. Chỉ là một chiếc vòng tay bạc mà ngày hôm trước cậu chọn ở cửa hàng trang sức ở trong khu trung tâm thương mại, vòng tay có gắn charm hình cáo nhỏ. Nó gợi cậu nhớ đến anh.

Nhưng mà hình như Yeonjun không thích chơi điện tử lắm thì phải.

Soobin thấy anh có vẻ im lặng, lông mày hơi chau lại, một bên đuôi nhếch lên trong khi tay vẫn giữ lấy điều khiển từ xa và mắt thì vẫn dính vào màn hình.

Thực ra là Yeonjun đang cố tìm hiểu xem làm sao để điểu khiển nhân vật của mình và cách sử dụng các combo để hạ gục nhân vật của Soobin.

Tuy nhiên thì, khi thấy vẻ mặt có phần cau có ấy, Soobin lo lắng đến mức mắt không rời khỏi anh, không cả để ý đến nhân vật của mình đã nằm đo ván. Cậu chỉ thở phảo nhẹ nhõm khi thấy gương mặt của anh hiện lên vẻ háo hức và rồi cười khi thấy anh nhìn qua mình mà lè lưỡi trêu đùa. Đáng yêu thật đấy.

Yeonjun tìm hiểu được cách chơi thì háo hức quay qua muốn trêu thỏ lớn. Ai mà ngờ khi vừa quay qua lại bắt gặp cái ánh mắt si tình, trong một khắc bối rối, anh lại lè lưỡi làm mặt xấu mà bêu rếu cậu. Ngay sau đấy, anh lại tự cảm thấy xấu hổ, có khi nào em ấy thấy mình xấu rồi hết hứng thú luôn không ta?

Sau ván đó, anh không thắng được cậu thêm một ván nào nữa, dù cho anh và cậu có đổi bao nhiêu nhân vật.

"Thật không công bằng"

- Sao lại không công bằng cơ?

"Em chỉ chọn những tướng thuận tay"

- Vậy ván này anh chọn tướng cho em đi. Nếu anh vẫn thua, em có thể đòi hỏi một yêu cầu nhỏ không?

Soobin đưa chiếc điều khiển ra trước mặt anh, mắt long lanh chớp chớp. Yeonjun do dự một chút, nhưng ánh mắt ấy dường như chẳng để cho anh từ chối. Cá cược không tốt, anh biết điều đó, anh mới chỉ quen biết con thỏ này có vài ngày và những câu chuyện trong tin nhắn thì chẳng đủ để coi là thân thiết. Ai mà biết được con thỏ này sẽ yêu cầu cái gì quá đáng hay không cơ chứ?

Nhưng mà nếu mà phải cân nhắc cái kèo cược này thì lợi vẫn nhiều hơn là hại.

Yeonjun không hơn thua, Yeonjun hơn hẳn.

Vậy nên chưa cần biết yêu cầu ấy là gì, Yeonjun đã cầm lấy chiếc điều khiển, chọn một con tướng mà cậu đánh tệ nhất (đương nhiên là theo cảm nhận của anh) rồi bấm khoá vào. Trong khi bản thân mình thì dùng đi dùng lại một con tướng đã quen tay.

"Nếu anh thắng, anh cũng muốn quà"

Soobin chỉ cười và gật đầu.

Kết quả thì, dù cho có một chút khó khăn, Soobin vẫn thắng với tỉ số áp đảo 7-2.

Yeonjun thắng 2 ván, 1 ván anh gặp may khi Soobin bị giật mình vì chuông điện thoại và trượt tay không bấm kịp nút combo hạ gục anh, 1 ván khi anh cố tình hôn gió sát bên má cậu khiến cậu trượt cả người khỏi ghế và đỏ mặt.

Và mặc dù quy ước ban đầu là thắng 1 ván là được nhưng cuối cùng thì Soobin vẫn chiều theo Yeonjun và những câu nói thêm một ván nữa đi mà của anh ấy.

(Sau này thì cậu lại dỗ ngọt anh với cùng câu nói ấy nhưng mà là ở trên giường)

Con thỏ khoái chí cười con cáo đang ôm mặt đau khổ bên cạnh.

Yeonjun cuối cùng cũng vượt qua được sự xấu hổ mà hỏi lại,

"Thế...yêu cầu của em là gì?

- Em có thể xoa tóc anh được không?

"Chỉ thế thôi á?"

Yeonjun giương ánh mắt khó hiểu nhìn người kém tuổi hơn trước mặt đang gật đầu lia lịa. Thế rồi anh lại chẳng kiềm được mà bật cười. Đáng yêu chết mất.

Anh đứng dậy, chuyển ra giữa hai chân vẫn còn đang theo thói quen mà ngồi dạng qua hai bên một cách thoải mái của người kia, nửa ngồi nửa quỳ.

"Nè, xoa đi"

Khoảnh khắc mà Soobin chạm mắt với anh qua lớp phần tóc mái rủ, cậu biết, cậu tìm được người mình muốn yêu rồi.

- Em có thể hôn anh được không ạ?

Tay Soobin đã rời khỏi những lọn tóc xám hơi xơ lại do thuốc tẩy từ bao giờ, rời dần xuống phần tóc mai, mân mê chiếc tai đầy khuyên rồi nghỉ lại bên má, khẽ nâng gương mặt anh lên đối diện với mình. Tai anh đã đỏ, tai cậu cũng chẳng kém. Ánh mắt anh thoáng chút bất ngờ, rồi né đi một chút vì ngại ngùng nhưng rồi cũng lại quay về nhìn vào môi cậu và tự giác hé môi ra.

"Ừm"

Nụ hôn kéo dài chưa qua ba giây, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng nóng lên đáng kể. Yeonjun đứng phắt dậy, vò đầu gãi tai rồi ngó quanh phòng như thể là đang lục tìm gì đó. Soobin cũng ngại ngùng không kém, tai đã đỏ như hai trái dâu chín, nhưng rồi cậu lại nhìn thấy phản ứng của cáo tuyết. Và rồi trong đầu cậu lại nghĩ, à, mình muốn bên cạnh mình ngày mai vẫn là người này.

- Anh ơi, cũng muộn rồi, mình đi ăn tối nhé?

"Anh muốn ăn thịt xào cay"

- Vâng, đều nghe anh hết.

Yeonjun cảm thấy, hình như là, mình cũng có chút cảm nắng người con trai này rồi. Không biết người con trai ấy cũng có cảm thấy như vậy không thôi.

Lần thứ bảy Soobin và Yeonjun gặp lại nhau là khi thỏ lớn đợi trước cửa cửa hàng quần áo của anh với chiếc ô trong tay. Trời bất chợt đổ cơn mưa và anh thì lại không mang theo ô. Không nghĩ ngợi gì nhiều, ngay sau khi kết thúc ca làm, thỏ lớn mang theo chiếc ô duy nhất mình có mà đến tìm cáo tuyết. Cáo tuyết thấy có người đợi ở ngoài liền bấm bụng không nỡ để người ta đợi lâu, tan làm trước nhân viên của quán hẳn một tiếng. Nhân viên của tiệm thấy ông chủ của mình lâu lắm mới có hôm về sớm thì mừng ra mặt.

Ôi, cứ tưởng là ổng ế đến già luôn rồi chứ.

Lần thứ tám Soobin và Yeonjun gặp nhau, thỏ và cáo hẹn nhau đi xem phim về một chú cáo và cô thỏ khác. Soobin cầm bỏng và nước, Yeonjun thì cầm vé, cả hai cùng ngồi vào một hàng ghế cũng coi là chính giữa rạp. Chỗ để tay ở giữa cả hai được hạ xuống khi bộ phim vừa mới bắt đầu nhưng khi đến giữa bộ phim cũng lại bị lật lên, hai mái đầu dí sát vào với nhau không có chút khoảng cách nào.

"Anh cá là con mèo đấy là phản diện"

- Em cũng nghĩ thế

Trong rạp tối om và im lặng, chất giọng trầm của thỏ lớn thì thầm vào bên tai cáo nhỏ lại càng trầm hơn, khiến cho tai cáo ngứa ngáy không thôi. Thật may là trong rạp không có ánh đèn, nhỡ không lại để thỏ nhìn thấy đôi tai đỏ ửng lên vì ngại này thì cáo chẳng biết đào đâu ra cái lỗ để chui đầu xuống nữa.

Thỏ lớn cũng thầm cảm ơn tiếng loa của rạp chiếu, không thì để cáo tuyết nghe được tiếng tim đập rộn ràng như thể chơi nhạc rock trong lồng ngực này thì thỏ chẳng biết tìm đâu ra cái hang để trốn vào nữa.

Lần thứ chín hai người gặp nhau, Yeonjun rủ Soobin qua nhà chơi, cũng coi như là tiện thể ra mắt hội đồng quản trị. Soobin hèn, liền lôi thêm một người bạn nữa đi theo cùng. Ngay khi cánh cửa căn hộ vừa mở ra, trước mắt Soobin cuối cùng lại là thằng em họ đã bỏ nhà đi từ một năm trước vì bố mẹ nó không cho nó đi theo con đường nghệ thuật (cụ thể là chơi đàn, cụ thể hơn nữa thì là đàn ông), Choi Beomgyu.

Hai anh em thân thiết lâu ngày gặp lại, cuối cùng thì một buổi ra mắt hội đồng quản trị lại trở thành bàn ôn chuyện cũ. Có bao nhiêu chuyện xấu mặt nhất đời trai, Beomgyu đều đem kể ra hết.

Như là chuyện hồi bé, vì có cái má phính như kiểu ăn hết của ba đời họ Choi nên Soobin đặc biệt được các dì các mẹ yêu thích. Đi ra đường ai cũng phải đứng lại để mà véo má một cái.

Hay là chuyện ngày xưa học mẫu giáo vì ngại nên không dám xin cô đi vệ sinh, cuối cùng lại khóc oe oe vì lỡ đái dầm.

Rồi đến cả chuyện năm cấp ba nhận được bao nhiêu bức thư tình, không câu chuyện nào còn là bí mật nữa.

Nếu mà hỏi tại sao Soobin ở đó mà không ngăn được cái mỏ của Beomgyu, thì cậu xin trả lời rằng, thằng chó đó nó chơi bẩn. Nó kêu Yeonjun giữ cậu ngồi yên một chỗ, đừng để cậu lao đến đánh nó thì nó kể, thế là Yeonjun ngồi hẳn vào trong lòng cậu. Tóc anh thơm mùi dầu gội mới, người anh có mùi lê ngọt và muối biển thơm lừng, da anh trắng, tay anh nũng nịu ôm lấy một bên tay cậu.

Nghĩ lại thì, hình như bản thân Soobin cũng không thiệt thòi cho lắm.

Còn Yeonjun, anh biết mình tiêu đời khi mà thứ đọng lại trong anh khi nghe những câu chuyện xấu hổ ấy là sự đáng yêu của thỏ lớn và sự ghen tỵ với những người đã gặp thỏ lớn trước cả anh.

Lần thứ mười hai người họ gặp nhau, Soobin rủ Yeonjun qua nhà mình. Chỉ đơn giản là cậu muốn nấu một bữa cơm cho anh, thể hiện bản thân một chút. Khổ nỗi, tay cậu pha cà phê với nướng bánh thì được mà nấu cơm thì có hơi tệ một chút.

Thành thử ra hôm ấy, đồ ăn mà Yeonjun nếm thử, chỉ có bánh ngọt tráng miệng là ngon, còn phần cơm canh lại mặn chát.

Tối hôm ấy, hai người ăn mỳ tôm và tráng miệng bằng bánh quy Soobin làm.

Sau đó thì hai người quyết định uống chút cồn và xem phim cùng nhau.

- Em thích anh

Soobin bày tỏ khi nhân vật ở trên màn hình ti vi chỉ vừa hôn nhau. Yeonjun có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng chẳng né tránh, anh quyết đoán hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhanh chóng rời đi.

- Làm người yêu em nhé?

"Còn phải hỏi à?"

- Vâng, yêu làm bạn trai em nhé?

"Ừ, đương nhiên rồi, bạn trai"

Rồi họ hôn nhau thêm lần nữa, mặc kệ cho bộ phim trên màn hình ti vi đã dừng lại từ lâu. Chẳng còn bộ phim nào quan trọng bằng người yêu của họ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com