như cách anh đã từng thôi
em đừng khóc
☆☆
「 ngày đầu tiên 」
Em của gã cứ thế mà rời xa gã, không ồn ào, không vội vã. Em nằm ngủ im trong vòng tay của gã sau khi trải qua ba năm trời chống chọi với căn bệnh ung thư quái gở của mình. Cái ngày gã ôm em trong vòng tay, gã không khóc, gã đã cười rất tươi. Nụ hôn lướt ngang đôi môi đã chẳng còn chút hơi ấm, gã cứ thế ôm em vào lòng, hát cho em nghe bài hát em thích dẫu biết em không thể nghe được nữa.
"Sẽ không đau nữa, Yeonjun nhỉ? Anh yêu em" gã nói, cứ lặp đi lặp lại câu nói gã yêu em như một kẻ điên.
Vào ngày tang lễ của em, gã vẫn không khóc, gã đã cười rất tươi tiếp đón bạn bè của em. Hôm đó tiếng khóc thương cho em rất nhiều, ai vào viếng em cũng khóc, cũng chúc em những lời tốt đẹp, ai ai cũng mong em sẽ có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn, được nhận những gì em đáng phải nhận. Chỉ có gã là không khóc. Nhưng gã vẫn mong rằng, cuộc đời sau của em sẽ dịu dàng hơn với em của gã
Ngày hôm đó chỉ có gã là vẫn cười cùng di ảnh của em. Gã không muốn em của gã phải cười một mình, ít nhất thì trong cái cảnh tang thương này, vẫn nên có một người đủ bình tĩnh để có thể xử lý những tình huống bất ngờ.
Cuộc đời của Yeonjun đã là một chuỗi bi thương rồi, không cha không mẹ, cuộc sống khó khăn khiến em chẳng đêm nào yên giấc. Em chắc là không muốn người em yêu phải khóc vì em. Hơn ai hết, gã biết rằn Yeonjun vẫn luôn ở bên gã dù cho em không hiện hữu.
Gã vẫn cảm thấy tim mình ấm áp dẫu cho không có ai ôm lấy mình như ngày trước, gã vẫn cảm thấy như thể đây chỉ là một giấc mơ, rồi mai này thức dậy, gã sẽ lại thấy em đang cười tươi với gã. Gã sẽ lại nấu bữa sáng cho em, cùng em đi dạo, đánh đàn cho em nghe và rồi ru em ngủ.
Mai này thức dậy, em vẫn ở đó, vẫn chờ gã về, vẫn quấn lấy gã.
Mai này...liệu em sẽ thật sự ở đó? Liệu em sẽ chờ gã?
☆☆
「 ngày thứ mười 」
Gã thu dọn đồ đạc của em bỏ vào một cái hộp nhỏ, gã nghĩ mình sẽ cất nó vào kho. Em đã dặn gã là nếu như em có chuyện gì, nếu như em chẳng còn trở về được nữa, em mong rằng gã sẽ cất hết đồ em vào kho để tránh tình trạng gã nhìn vật nhớ người.
Yeonjun của gã, em muốn gã hoàn toàn quên đi em khi em mất đi. Em muốn gã vờ như đây là một cuộc chia tay bình thường và phải tập sống không có em.
Gã cầm từng món đồ của em, gấp gọn lại và cất vào trong cái hộp lớn. Từng món đồ đều mang đến cho gã một kỷ niệm mà gã cho rằng gã sẽ không bao giờ quên, những điều in hằng sâu trong tâm trí của gã mà dù có muốn xóa đi như thế nào, vào một ngày nào đó nó vẫn sẽ quay trở lại và dày vò chính gã.
Gã thấy mắt mình gần như nhòe đi, đôi tay run lên khi cầm khung ảnh của em. Em vẫn ở đó nụ cười rạng rỡ luôn hướng về gã. Nhưng sao lúc này gã thấy lạ quá. Chẳng còn cảm giác ấm áp nơi trái tim gã, gã thấy mọi thứ trống rỗng đến mức gã muốn tìm em ngay lập tức.
Nhưng đi đâu bây giờ, gã biết tìm em của gã ở đâu bây giờ?
☆☆
「 ngày thứ năm mươi 」
Đống đồ cũ của Yeonjun vẫn nằm ngổn ngang trên sàn nhà, gã ôm khư khư tấm ảnh của em vào lòng, ánh mắt vô định nhìn vào một khoảng không. Đầu óc gã gần như trống rỗng, gã không còn bất cứ động lực nào để tiếp tục sống. Gã đang chờ đợi cái chết đến bên mình, để cho sự trống rỗng và nỗi cô đơn ăn mòn lấy gã từng ngày.
Gã đã ngỡ mình đã làm được như lời em dặn, gã cứ ngỡ gã sẽ vượt qua được thôi. Hằng ngày gã đều tự nhắc nhở chính mình rằng Yeonjun vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh gã. Nhưng rồi thực tại tát vào mặt gã một cú đau điếng, nó bắt gã tỉnh nhưng lúc này gã lại như kẻ điên chẳng còn muốn tỉnh lại.
Gã muốn gặp em, gặp Yeonjun của gã, gặp người mà gã đã yêu hơn mười năm.
☆☆
「 ngày thứ tám mươi 」
Bạn bè gã có qua thăm vài lần, họ cố gắng vực dậy tinh thần của gã, họ cố gắng giúp gã thu dọn đồ đạc của em nhưng rồi gã lại trở nên tức giận. Gã ôm những món đồ đó vào lòng như một báu vật quý giá, quyết không cho ai chạm vào.
Bạn gã đã tát gã một cái đau điếng, gã chẳng nhớ người nọ nói gì nhưng khi gã nhận thức lại được tình hình xung quanh thì gã mới nhận ra rằng bản thân lúc này đang tệ hại đến mức nào. Gã vực dậy lại tinh thần của mình, gã biết mình sẽ chẳng thể nào cứ ủ dột trong nhà như thế này mãi. Gã chọn ra ngoài, kết bạn mới và gặp được một người giống em đến bảy phần.
Người đó tiếp cận gã, đến bên gã nhưng lại không khiến gã có cảm giác như đang ở bên cạnh em dẫu cho người đó thật sự rất giống em. Gã không muốn tỏ ra quá bất lịch sự, gã vẫn hòa nhã với mọi người. Nhưng đêm về, gã vẫn nằm cuộn tròn trên chiếc ghế dài, nhìn ngắm hình ảnh của em trong căn phòng.
Gã đã thay hết hình ảnh của hai đứa thành hình của mỗi mình em, như một kẻ yêu điên dại, gã không thể nào tìm được lối thoát cho mình để thoát khỏi cơn u mê. Đôi khi gã ngỡ như em về với gã, nhưng vừa vươn tay muốn ôm lấy thì em lại tan biến khiến gã gần như tuyệt vọng.
Gã không trụ nổi nữa, cái cảm giác đau đớn cứ bóp nghẹt lấy gã từng ngày, gã không nghĩ mình trụ nổi nữa. Gã nhớ em, gã nhớ em đến phát điên lên. Gã muốn ngay bây giờ có thể gặp được em.
Gã sẽ đi tìm em. Trên hành trình mới của em rất nhanh thôi gã sẽ lại lần nữa xuất hiện, đi song song bên cạnh em, nâng niu em.
☆☆
「 ngày thứ một trăm 」
Gã đi rồi, để lại lá thư cuối cùng bên cạnh xác của gã. Lá thư ấy được gã viết nắn nót từng chữ, cẩn thận cất bức thư trong trong bao thư một cách gọn gàng. Trên bao thư có để lại tên của người nhận.
Người nhận: Choi Yeonjun.
Người ta còn thấy đằng sau bao thư ấy còn có một dòng chữ ngay ngắn, bên cạnh đó là một vết loang của một cái gì đó rơi vào. Có người cho rằng đó là nước mắt của hắn. Có người đoán rằng, đó là do gã không muốn chết. Có người nói rằng, đó là nước mắt hạnh phúc của gã.
"Xin lỗi vì anh không giữ lời với em, khi em thấy anh, chắc em sẽ rất bất ngờ. Hi vọng lúc mình gặp lại, em sẽ không ghét anh, không mắng anh, không xem anh là người xa lạ. Khi em gặp được anh, anh mong em hiểu rằng, anh chẳng sợ bất cứ điều gì trên đời cả. Anh chỉ sợ mất em.
Gặp lại nhau, em cũng đừng khóc. Anh xót lắm.
Nếu em khóc, anh nghĩ rằng bản thân chính là một tên tội đồ và chính anh sẽ tự đẩy anh xuống địa ngục. Anh sẽ ở đó vài năm rồi lại đầu thai. Khi anh được đầu thai, anh sẽ lại tìm em. Nhớ nghen em, đừng khóc khi gặp anh. Hãy nở một nụ cười thật tươi như cách anh đã từng.
Anh thương em. Mình sẽ gặp lại nhau"
"Ngày em đi, tôi không khóc. Ngày tôi đi, mong em đừng khóc."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com