📠
Công việc bù đầu khiến cậu đã 3 ngày rồi về nhà rất ít, tan làm lúc 9 giờ rồi sáng sớm hôm sau người kia còn chưa tỉnh giấc đã bắt xe đến công ty. Soobin không phải nhân viên ưu tú hay kì cựu nhưng được việc lại dễ sai bảo, ngoài đống giấy tờ đầy mặt chữ thì thêm cái chức danh chân sai vặt cho các đồng nghiệp khác cùng bộ phận.
10 giờ 20, Soobin đóng sập lại cửa nhà, thấy đèn hôm nay không sáng, thầm nghĩ anh đã ngủ rồi, nhất định không nên làm phiền. Rồi cậu nhẹ nhàng hết mức có thể bước vào phòng ngủ, lại không thấy bóng người, vội vã kiểm tra phòng khách, nhà tắm, phòng bếp, đều không có.
Sức nặng đè nén từ những việc xảy ra dạo này khiến phong thái vui vẻ, bình tĩnh của cậu dần bị bào mòn. Đôi mắt thâm quầng bỗng hiện lên vài tia tức giận, lôi điện thoại ra lướt đến tên danh bạ "Cáo béo". Chuỗi dài tiếng bíp nối tiếp cùng tiếng nhạc chuông trong phòng ngủ. Chết tiệt, anh còn để điện thoại ở nhà, chắc chắn tôi lâu nay không gần gũi nên đi tìm tình mới rồi.
Nếu là Yeonjun của trước đây thì dám lắm, suốt 4 năm đại học anh đều học hành chểnh mảng, bạn bè lôi kéo vào những cuộc chơi và thú vui không hay ho. Tuy vẫn tốt nghiệp và có bằng đại học trong tay nhưng theo thói quen, anh không kiếm việc làm mà chuyển qua đi phượt và tham gia vài cuộc đua xe chính thống có, trái phép có. Nhưng cũng vì vậy mà anh quen cậu.
Hôm đấy đang trên tuyến đường mới, trời đổ mưa, Yeonjun vào cửa hàng tạp hoá ven đường trú tạm đợi ngớt mưa sẽ quành xe về. Trong cửa hàng không có ai, chỉ thấy ở hàng ghế một cậu trai mặt mũi non choẹt, trắng trẻo lại thư sinh, chắc là con ngoan trò giỏi. Anh mua hai thanh kẹo ăn vặt, ừ thì vẻ ngoài có hơi hầm hố và ăn chơi nhưng mà thấy đồ ngọt thanh niên họ Choi vẫn sáng mắt lên.
Anh đặt mình xuống hàng ghế vàng, ngồi cạnh cậu trai lúc nãy. Yeonjun mở lời vì để ý nãy giờ người kia cứ thấp thỏm ngó anh, quay lại nhìn thì lại cúi gằm mặt xuống.
"Ya, cậu bé, em tên là gì?"
"Em không phải cậu bé, em 19 tuổi rồi và khá chắc còn to con hơn anh đó."
"Không quan tâm, tôi hỏi cậu tên gì?" Mặt Yeonjun đỏ lên vì ngại, to con hơn thì cậy cái gì chứ, đây m8 thì đằng ấy cùng lắm hơn 2 3 phân chứ bao nhiêu.
"Em là Choi Soobin, còn anh?"
"Choi Yeonjun."
Đấy là lần đầu gặp nhau, về sau như nào cậu cũng không nhớ rõ chỉ mang máng có gặp lại anh ở trường đại học và đi chơi vài lần. Thấy hợp thì chuyển về sống cùng nhau luôn, anh nhanh gọn và rõ ràng, không như những gì cậu hình dung qua lời kể của mấy đứa trong khoa. Họ kể anh là playboy, trai gái qua tay anh cũng không ít, tuy không trộm cắp, phạm pháp nhưng ngỗ ngược, khó bảo.
Lúc quen anh, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, tưởng anh được 2 3 ngày sẽ chán mà càng thích càng không thể rời xa nhau. Như có lần hôm đấy cậu đi công tác xa nhà lần đầu, hôm nao Yeonjun cũng cầm khư khư điện thoại chỉ mong có thông báo từ em người yêu. Dáng vẻ cáo sắc sảo trong bộ đồ da cùng con xe phân phối lớn về bên cậu lại thành mèo nhỏ ngại thể hiện.
Và bây giờ, Soobin đang lạc mất mèo nhỏ ấy giữa đêm, là giữa đêm. Cậu nhớ anh muốn chết rồi, mấy nay đều không thể gặp nhau nhiều huống chi việc gần gũi, thân mật. Chẳng biết làm gì để có cách liên lạc, gia đình anh đang ở nước ngoài, bạn bè anh lại càng không, sau khi yêu cậu, anh đã cắt đứt hết liên lạc với mấy cậu bạn trong hội đua xe.
Soobin thở dài, thả mình xuống chiếc giường xám, bộ vest chỉnh tề cũng chẳng thay nữa..
"Lạch cạch." Mùi thơm đánh thức cậu, cánh mũi khẽ giật nhẹ, cậu mở mắt, có lẽ đã ngủ quên khi đang nằm đợi anh. Soobin đứng dậy, thay bộ đồ ngủ, dụi mắt bước vào phòng bếp.
Anh đang loay hoay với mấy món cùng một lúc, trước giờ là cậu chiều anh, một việc cũng không để anh động tay động chân, ngoài công việc mới kiếm được, Yeonjun về nhà chỉ cần lo 2 việc ăn nghỉ và giặt quần áo. Thấy vậy cậu liền đến gần, lấy chiếc muôi và đôi đũa, không để em nhúng tay vào, không chắc có thể ăn được mấy món này.
"Nay anh đi đâu đó, sao còn không mang điện thoại?"
"Anh thấy em về muộn, không muốn em ăn đồ ăn cũ nên đi mua vài thứ về tính nấu cho em."
Biết em người yêu đang dỗi, Yeonjun cũng tranh thủ hạ giọng mềm oặt tự cứu nguy cho mình. Không thấy phản ứng gì, anh ôm lấy tay rồi thơm lên má cậu "Anh yêu em lắm mà.."
"Em còn tưởng anh chán em rồi, Yeonjun à, đừng rời xa em." Tương quan cảm giác như mọi thứ chỉ ở mép bờ vực, áp lực mỗi ngày đều đẩy Soobin gần hơn tới khoảng không trước mặt, chỉ cần anh không xuất hiện là cậu sẽ sụp đổ.
Yeonjun không hẳn là người sẽ chăm sóc hay quan tâm bạn một cách quá nhiều, nhưng lại khiến cậu cần anh hơn bất kì ai khác. Ánh đèn nhập nhoè đổ lên vai cậu, tiếng người nhỏ hơn thổn thức trong vòng tay cậu. Mọi thứ như ngưng đọng, giữa 2 người không còn bất kì khoảng cách, sự trống rỗng mệt mỏi được người còn lại lấp đầy.
Những giấc mộng ngọt ngào theo từng động chạm khiến anh cảm nhận anh chính là điều cậu nâng niu nhất, trân trọng nhất. Anh là cơn mưa rào hôm đó, là tất cả những gì cậu kì vọng về một cuộc sống đơn thuần nhất.
Gương mặt anh ánh lên những gam màu lộn xộn, rực rỡ như đoá hoa đến độ nở rộ.
Và họ lại bắt đầu một ngày mới, chẳng phải một khởi đầu khác cũng không có mấy khác biệt, chỉ là mỗi ngày qua đi, họ lại cần nhau nhiều hơn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com