Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📃

Anh vất cuốn tập vào trong góc, mạnh tay vò đống giấy nhoè mực. Một tuần trôi qua một cách tẻ nhạt, anh chấp nhận cuộc sống bằng cách nhốt mình trong phòng cùng vài dụng cụ cần thiết, đủ để anh nhất thiết không phải bước ra ngoài. Như mì tôm, bình đun nước, đồ vệ sinh cá nhân, chiếc điện thoại và máy phát nhạc đã cũ.

Suốt 7 ngày qua anh đã viết ra không biết bao lời bài hát, từng tờ giấy cứ dày đặc chữ, rồi lại nhăn nhúm bằng những nét gạch chằng chịt. Nếu tuần trước kéo dài bằng nước mắt và đống tin nhắn đau khổ không thể gửi đi, bây giờ anh nhấn chìm bản thân bằng cùng cực bất lực và nhớ nhung.

Khoé mắt cũng đã khô, khó ai thấy được miệng nhỏ ấy sẽ lại cong lên lần nữa, thế giới của anh cứ vậy sụp đổ.

Lấy tay lựa bừa một loại mì, anh cầm bát tô rồi lặng lẽ đổ nước. Căn phòng mấy nay cũng chẳng có nhiều âm thanh ngoại trừ bản nhạc từ cái máy phát. Anh sợ tiếng nói của chính mình, anh sợ khi lắng nghe nó lần nữa, tất cả sẽ ùa về, kéo theo tiếng nói của cậu, cùng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất sẽ lại chôn vùi anh dưới ngổn ngang vụn vỡ.

Khói mì bốc lên che khuất tầm mắt, anh thấy cay cay, tự thuyết phục lí do cho việc sống mũi đang khụt khịt rằng không phải vì anh lại đang khóc. Tiếng điện thoại đổ chuông, anh vội vã cầm lên, là tiếng của tổng đài hay một số lạ nào đấy gọi đến để tiếp thị. Trong giây phút nào đấy tự hão rằng đó là dãy số anh đã thuộc lòng suốt 7 năm qua, rồi nhận ra mọi cuộc gọi từ đầu dây bên kia đều được thêm vào mục không quan tâm.

Rốt cuộc sẽ tiếp diễn đến bao giờ.

Anh khoác áo phao dày lên mình, quyết định sẽ bước ra ngoài, không làm gì thì cũng muốn hít thở không khí ngoài kia. Xỏ đôi giày nike, tự dưng có cảm giác lạ lẫm, thì ra đã lâu vậy rồi chưa ra khỏi nhà. Nụ cười nhạt khiến anh cảm nhận được vị đắng ngắt tận đáy họng.

Mọi thứ bên ngoài vẫn vậy, hàng quán vẫn tấp nập và các cô vẫn đều đều chiều đến tản bộ hoặc ghé vào chợ.

Những bước chân vô thức dẫn anh đi, đến lúc nhận ra, anh đang ở trước cửa nhà người kia. Sững người trước sự quen thuộc đáng sợ này, anh hoàn toàn có thể hình dung ra được cậu đang đứng tựa lưng cạnh cửa, đứng vậy nhìn anh mà cười. Cậu sẽ không trách mắng khi anh đến muộn vào bất kì buổi hẹn nào, cũng sẽ không phủ nhận mọi lời anh nói, khen anh bằng giọng điệu ấm áp nhất anh từng nghe...

Đôi tay gầy đã se đi vì cái lạnh cuối đông, "Đính đong." Anh chẳng buồn suy nghĩ gì, tùy tiện nhấn chuông cửa. Chẳng thấy ai hồi đáp, anh nhận ra hệ thống chuông cũng chập chờn rồi, trước hiên nhà đầy lá rơi chẳng có ai quét. Rèm cửa tầng 2 phòng thứ nhất bên trái đóng cũng đã lâu, bụi bẩn lại càng không phải không thể nhìn ra.

Anh lại đi, vì vốn giờ chẳng còn biết sẽ phải đến đâu. Đường phố người ta vẫn tấp nập, tiếng cười nói hoà cùng tiếng xe cộ ồn ã. Lọt vào tai anh lại chẳng mấy âm thanh dễ chịu, cảm giác như mọi ngóc ngách anh đều có thể thấy hình bóng cậu.

Giữa con phố ấy, một mái tóc đen cùng dáng người cao mảnh, chỉ cách anh vài người thôi, ở ngay gần đây, trước tầm với anh. Người đó quay sang cười với cô gái bên cạnh, không phải nụ cười đó, không phải cậu. Giật ngược bản thân lại, anh thấy tim mình đập mạnh, dồn dập đến mức khó thở.

Anh căn bản chẳng thể quên cậu.

Ngày mưa trái mùa cách đây 2 tuần, là cậu bỏ anh đi. Vẫn dưới tiết trời lạnh cuối đông, trên nền tuyết tuyệt đẹp ấy, có một thanh thiếu niên làn da trắng, hàng lông mi dài, gương mặt bình thản như đang ngủ. Màu đỏ nhuốm một góc đường, nhuốm luôn tầm nhìn của anh. Vài giọt mưa nhỏ hoà vào cơn gió lạnh kia như xé toạc mọi thứ, mọi viễn cảnh tốt đẹp từng được vẽ ra.

Anh nhớ cậu. Đã lâu không gặp, đợi anh một chút nữa thôi.

Gửi nhớ Tú Bân.

Thôi Nghiên Tuấn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com