Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Kể từ tối hôm đó cậu và anh gần như là bám lấy nhau từ kí túc xá đến cả khi tham gia các concert vì thế mà được các Moa ship rất nhiệt tình, khiến anh có khi ngại vô cùng tận mỗi khi có bạn Moa nào đó hỏi về mối quan hệ của hai người. "neh Yeonjunnie cậu và Binnie là thế nào vậy?". Nghe thấy thế anh cũng chịu biết gãi đầu ngại ngùng mà đánh trống lảng sang chuyện khác mà không trả lời trực tiếp của Moa đó. Nhìn thấy anh như vậy cậu cũng chỉ đành cười trừ mà tập trung vào buổi kí tặng fan đang được diễn ra. Tối đó cậu và anh đã hứa sau buổi kí tặng thì hai người sẽ có một buổi live riêng, nhưng tối đó cậu đã nói bận với Moa và nhờ anh nói lại với các bạn fan và hẹn một buổi live khác. "em có bận việc gì à Binnie?" cậu nhìn anh ngẫm nghĩ gì đó nhưng vẫn nở một nụ cười trừ nhằm che dấu sự khó chịu của cậu mà trả lời anh "em hơi mệt nên có lẽ không live chung được anh giúp em nha". Nhìn cậu có vẻ khó chịu thật nên anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều liền bảo cậu đi nghỉ sớm luôn.

Tối đó anh live một mình các bạn Moa hỏi quá chừng về cậu anh cũng thuật lại i chang lời nói của cậu nên Moa có vẻ tiếc nuối vô cùng. Nguyên buổi live đó của anh được cậu xem qua một chiếc điện thoại khác mà cậu có từ lúc chưa debut. Anh cười tươi lắm khiến cậu bất giác cười theo, các Moa liên tục hỏi về mối quan hệ của hai người khiến anh khá bối rối trông càng đáng yêu hơn nữa. Có quá nhiều câu hỏi về chủ đề đấy cậu biết anh biết Moa cũng vậy nhưng đối với anh nếu nói mối quan hệ của hai người là gì thì anh không biết nữa, nó hoàn toàn không được xây dựng trên cơ sở tình cảm nên anh nói với họ kiểu dạng anh em thân thiết gì đó. "mọi người à mình và soobin là kiểu anh em thân thiết nha, mình lo lắng cho em ấy là vì nhỏ tuổi nhưng làm leader thôi à". Cậu không thích câu trả lời này của anh nhưng cũng chỉ giữ nó trong lòng, tắt điện thoại cậu nằm đó suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Cậu không thích mối quan hệ của hai người bây giờ cái gì mà anh em thân thiết cơ chứ, đó chưa từng là mối quan hệ cậu hướng tới. 

Cậu thì khó chịu nhưng anh có biết vẫn có tươi cười khoe Moa chiếc áo khoác cậu trấn lột được của cậu rằng từ giờ quần áo của cậu đều là của anh rồi. "uh cái áo tui mặc hôm kí tặng là của soobin đó, tui thấy nó khi mà em ấy đang thử thấy đẹp nên tui chôm luôn". "hể em ấy tự nguyện mà tui có bắt ép như lời mấy người nói đâu cơ chứ!!!" anh vừa nói vừa nhíu mày chu chu cái môi tỏ vẻ giận hờn rồi dọa sẽ tắt live mặc kệ Moa chờ đợi. Mãi sau anh mới hết giận nhỏ Moa đó mà khoe tiếp mấy chiến lợi phẩm mà anh có được từ cậu. Cuối buổi live có một tài khoản hỏi về buổi live kế tiếp của hai người nhưng anh cũng chẳng biết trả lời thế nào vì anh còn chưa hỏi í cậu, nên cũng chỉ đành ậm ừ để đó.

Rõ ràng cậu là người hào hứng với buổi live này còn anh cũng chỉ là bị kéo vào nên hỏi anh câu đó thì cũng hơi khó. Về phòng anh tưởng cậu đã ngủ nhưng lại thấy giường trống không thấy nó còn gọn gàng thì anh đoán cậu không hề ngủ ở đâu. Khẽ nhíu mày vì bình thường cậu luôn tựu giác sang phòng anh, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu cả. Thấy Taehuyn đi vào anh liền hỏi về cậu "em có thấy Soobin đâu không", anh đứng đó chờ nó trả lời có hơi sốt ruột mà thúc giục nó. Nó cũng đành thở dài mà giải đáp thắc mắc của anh mặc dù cậu dặn nó không được cho anh biết "anh ấy được quản lí đồng í cho ra ngoài nên đi từ nửa tiếng trước rồi anh ạ". Anh hơi bất ngờ vì theo như anh thấy thì có vẻ cậu không thích ra ngoài đêm cho lắm, dù muốn đi tìm cậu nhưng cậu không được ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của quản lí. 

Giờ cũng đã quá nửa đêm rồi nhưng mãi chẳng thấy cậu trở về, toan đi tìm cậu thì Taehuyn đã kịp thời ngăn lại vì nó biết cậu không muốn gặp ai thời điểm này. "Nhưng đã quá nửa đêm rồi, nhắn tin gọi điện không trả lời lỡ em ấy xảy ra chuyện gì thì sao?". Nó thở dài đầy bất lực với cái người anh cả đang bất lực với chiếc điện thoại trong tay "anh ấy sẽ về sớm thôi tin em đi Yeonjun huynh, anh nghỉ đi Soobin huynh không muốn thấy anh với bộ dạng mệt mỏi này đâu". Đỡ anh nằm xuống nó ngồi đó canh anh cho đến khi anh ngủ thì nó mới chịu rời đi, nhìn vào chiếc điện thoại trong tay mình nó thở dài đầy khó hiểu với người anh leader của mình. Bấm gọi nhưng mãi nó chẳng nhận được phản hồi nào vừa í mình phải đến cuộc thứ ba thì nó mới nhận được lời hồi đáp của cậu. "Anh định thì lúc nào trở về?" dựa lưng vào sofa nó thư thái chờ câu trả lời của người phía bên kia nhưng cũng chỉ nhận được tiếng thở dài đầy khó hiểu. "...chắc chắn sáng mai anh có mặt ở kí túc xá...anh ấy ngủ chưa?". Ngẫm nghĩ một lúc thì nó cũng trả lời câu hỏi của cậu nhưng có vẻ không được vui cho lắm "anh ấy ngủ rồi, vừa mới ngủ anh ấy lo cho anh lắm đó nên sớm về đi".

Cuộc gọi đã kết thúc lâu rồi nhưng cậu vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, đó là màn hình hội thoại giữa anh và cậu nhưng chỉ có tin nhắn từ phía anh có rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng cậu cũng chẳng có í định gọi lại cho anh. Rảo bước trên con đường vắng, đó là một con đường có chút tăm tối nhìn không phù hợp với cậu chút nào nhưng đây là nơi cậu hay đến mỗi khi có chuyện buồn. Ở đó không có ai chỉ có đám chó mèo hoang mà cậu rảnh thì mang đồ ăn chăm sóc cho chúng. Ngồi tạm xuống một góc nhìn có vẻ sạch cậu vươn tay túm lấy bé mèo con đang cạ vào chân mình mà vuốt ve, dường như cậu đang chờ ai đó ....."Ra đi anh biết tôi không thích kiểu nhìn chằm chằm vậy mà đúng không? từ cuối hẻm bước ra một người con trai dáng người dong dỏng cao nhìn khá mong manh, hắn khẽ cuối người xuống như chờ cậu ra chỉ thị tiếp theo. Từ lúc đặt chân vào sự nghiệp idol của mình cậu luôn giấu kín mọi thứ về thân phận của mình, cậu không thích cách mọi người nhìn vào và đánh giá con người cậu như những idol đi trước. 

Sáng hôm sau anh có hỏi cậu về đêm qua nhưng chỉ nhận lại được câu trả lười nửa vời của cậu rồi cậu cũng chẳng giải thích gì hơn cho anh nữa. Từ đó thì anh nhận thấy cậu dường như giữ khoảng cách với mình, không ngủ chung với anh như ngày trước không bám theo anh như cái đuôi nữa. Đến Moa còn nhận ra giữa hai người khoảng cách có vẻ đang lớn dần, tương tác giữa hai người giảm dần đến mức mà chỉ lướt ngang qua nhau hay nói chuyện hơi gượng gạo. Anh cũng không hiểu tại sao lại vậy muốn hỏi thẳng cậu nhưng cậu lại cố ý tránh né anh và có vẻ khó chịu mỗi lần anh hỏi về chuyện đó. Taehuyn thấy hai người như vậy thì khó xử vô cùng, chính nó cũng muốn hỏi cậu tại sao lại như vậy với anh nhưng cậu cũng chỉ dửng dưng nhún vai coi như không có gì quá cả. "Soobin huynh sao mấy nay anh cứ tránh Yeonjun huynh vậy, huynh biết mấy nay Yeonjun anh ấy nhìn mệt mỏi lắm không?" cậu không đáp lại vẫn chuyên tâm vào chiếc điện thoại trên tay mình nó thấy vậy thì giật mạnh chiếc điện thoại khỏi tay cậu mà nhìn cậu bằng ánh mắt chất vấn. Thở dài một cách mất kiên nhẫn cậu nhìn nó với vẻ mặt thờ ơ mà đáp "không gì được chưa, giờ thì trả anh điện thoại". "Anh còn thích anh ấy không?" câu hỏi này khiến cậu khựng lại đôi chút nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nhắc nó chuyện gì can thiệp và chuyện gì không nên. 

Anh đứng bên ngoài nghe được tất cả nhưng lại không có can đảm bước vào, chính anh cũng tự hỏi cậu có thích anh thật không, nhưng đến anh còn chẳng biết tình cảm của mình là như thế nào thì anh làm gì có quyền chất vấn cậu cơ chứ. Anh cũng từng hi vọng về mối quan hệ của hai người sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhưng chưa từng nghĩ nó trở nên như thế này. Đối với anh cậu rất quan trọng, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc cậu và anh sẽ bước vào một mối quan hệ chỉ có hai người. Anh vẫn đứng đấy mải suy nghĩ mà không biết cậu đã đứng ngay cạnh anh từ lúc nào không hay. "Anh không tính vào mà còn đứng đây làm gì?", lần đầu tiên từ ngày hôm đó cậu chịu mở mồm nói chuyện với anh. Anh không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, thấy anh không trả lời cậu cũng chỉ thở dài toan quay đi thì anh lại níu tay cậu lại và muốn được nói chuyện với cậu. Biết cậu có ý định trốn tránh thì anh dọa sẽ đợi cậu đến khi cậu đến anh mới chịu về thế nên cậu chỉ đành miễn cưỡng đồng í.

Anh đã ngồi đó nhìn cậu được hơn nửa tiếng rồi mà chẳng chịu mở lời trước, mặc dù đang giận anh đấy nhưng thấy vậy thì cậu có chút mủi lòng mà tính mở lời trước nhưng nhớ đến kế hoạch của mình thì cậu cũng chỉ đành coi điện thoại và mặc anh ngồi đó nhìn chán thì thôi. "Em giận anh à Soobinnie?" cuối cùng anh cũng chịu mở lời trước rồi nhưng cậu cũng chẳng có í định trả lời câu hỏi đó của anh luôn "anh kéo em ra đây ngồi nhìn hơn nửa tiếng rồi chỉ muốn hỏi em câu này". Nhìn anh bối rối với câu hỏi đó của cậu thì cậu khoái lắm nhưng vẫn lặng như tờ quay đi. Nhưng mới đi được ba bước chân thì có một bàn tay đã níu cậu lại nhìn thì có vẻ tổng tài đấy nhưng cậu thấy tay anh đã run rẩy khá là thương rồi.

"Chúng ta không thể như ngày trước được hả Binnie?" câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng câu này có chút khiến cậu dao động. Chính cậu cũng không biết từ bao giờ mà cậu với anh lại như thế này nữa. Rõ ràng ngày trước anh với cậu cũng chỉ là nhưng thành viên cùng một nhóm nhạc thôi nhưng từ lúc để í anh là cậu với anh luôn trong trạng thái căng thẳng chưa từng thả lỏng một giây nào cả. 

"Binnie...? em sao vậy, em không thích hả hay là thôi vậy." anh toan rút tay ra thì cậu liền xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cậu lúc đấy nhìn chằm chằm vào anh nhưng chẳng biểu lộ một cảm xúc gì cả, anh thấy vậy thì có chút lo lắng vì chưa từng thấy một Choi Soobin lạnh lùng im lặng như vậy bao giờ. "Anh có yêu em không?" câu hỏi này là sao, tại sao em ấy lại hỏi anh lúc này cơ chứ.

Nở một nụ cười ngờ nghệch, nhìn cậu bằng ánh mắt mèo con nhằm xua tan câu hỏi khó nhằn đó của cậu. nhưng làm sao mà thoát được cơ chứ cậu dai như đỉa chính anh cũng biết nhưng mọi lần muốn trốn tránh tất cả thì anh hay làm vậy và lần nào cũng thành công. Nhưng lần này thì không ổn r "hehe anh đói r binnie nấu ramen cho anh được không...", cậu nở một nụ cười từ thiện rồi kéo thẳng anh vào phòng mà không để cho anh nói tiếp.

'Em nó bị điên rồi đúng không sao nó dám làm như thế với mình cơ chứ ??????'::::) "Binnie à..." ngồi trên giường nhìn người em mà mình không rõ cảm xúc đang đi lại sinh hoạt như thường không thèm để í đến mình mà không khỏi thắc mắc em ấy định làm gì nhưng anh cũng chẳng dám làm gì nhiều chỉ biết ngồi chờ phản ứng của em. "Anh đợi em nha em tắm xong sẽ đưa anh đi ăn" nở nụ cười chết cười kia nhưng sau lớp mặt nạ ấy anh đâu biết được người em nay đang toan tính gì đâu cơ chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com