Chương 1
Đêm cuối thu, bầu trời Seoul bị nuốt chửng bởi những tầng mây xám nặng nề. Gió thổi qua những tòa cao ốc mang theo hơi lạnh khiến người ta co ro. Trong căn biệt thự sang trọng của nhà họ Choi, ánh đèn vàng trải dài trên sàn gỗ, yên ắng đến mức từng nhịp kim đồng hồ cũng trở nên chói tai.
Choi Yeonjun ngồi trên ghế, hai bàn tay siết chặt ly nước đã nguội ngắt. Hơi ấm duy nhất còn sót lại dường như cũng sắp biến mất. Trái tim cậu đập loạn nhịp, vừa bởi căng thẳng, vừa bởi nỗi xót xa khôn tả.
Ngày hôm nay… cậu chính thức trở thành bạn đời của Choi Soobin.
Một hôn nhân ép buộc, được quyết định không bởi tình yêu mà bởi lợi ích gia tộc. Gia đình Yeonjun sa sút, còn gia đình Soobin lại cần một Omega có dòng dõi trong sạch để liên kết. Vậy là cậu – một Omega với đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt và tấm lòng dễ mềm yếu – được đẩy vào vòng xoáy này như một món hàng trao đổi.
Yeonjun không trách cha mẹ. Cậu vốn quen với việc phải hy sinh. Nhưng điều khiến cậu đau nhất, chính là người đứng trước mặt cậu – Alpha mà cậu đã đem lòng yêu từ những năm tháng tuổi trẻ – lại lạnh nhạt, hờ hững đến tàn nhẫn.
Soobin trong bộ vest đen chỉnh tề, cao lớn và uy nghiêm, ánh mắt hờ hững như thể cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một bản hợp đồng cậu buộc phải ký. Hơi pheromone Alpha của anh nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, nặng nề và đầy sức ép, khiến Yeonjun dù cố gắng đến mấy cũng không thể che giấu bản năng run rẩy.
“Cậu không cần phải lo.” – Giọng Soobin trầm, lạnh.“Tôi sẽ không động vào cậu nếu không cần thiết. Chúng ta chỉ cần làm tròn bổn phận trước hai bên gia đình. Ngoài ra… đừng mong gì thêm.”
Mỗi chữ rơi xuống tim Yeonjun như một mũi dao. Cậu khẽ mím môi, cố kìm nén đôi mắt đỏ hoe.
“Em… hiểu rồi.” – Giọng cậu run run, nhỏ đến mức gần như biến mất giữa khoảng không.
Trong lòng Yeonjun, tình yêu dành cho Soobin là ngọn lửa đã cháy suốt nhiều năm. Nhưng với Soobin, tất cả chỉ là một sự ràng buộc gượng ép. Anh đã có người anh yêu, Yeonjun biết rõ điều đó. Người ấy – Na Yerin – một nữ Beta quyến rũ, thông minh, và nắm giữ trái tim Soobin từ lâu.
Vậy thì Yeonjun là gì? Chỉ là một cái bóng vô nghĩa, một người thế thân để làm vừa lòng gia tộc.
Đêm tân hôn, căn phòng tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Yeonjun ngồi trên mép giường, nhìn tấm lưng rộng lớn của Soobin đang quay đi. Anh thậm chí chẳng buồn nhìn cậu một lần, càng không có ý định chạm vào.
Pheromone Alpha tràn ngập, như một bức tường vô hình chặn mọi nỗ lực muốn đến gần. Yeonjun cắn chặt môi, nắm lấy mép ga giường, cảm giác bản năng Omega trong cơ thể như kêu gào đòi được an ủi, được che chở, được để lại dấu vết. Nhưng cậu biết, thứ ấy sẽ chẳng bao giờ đến từ Soobin.
Nước mắt rơi xuống gối, thấm ướt vải trắng. Cậu thì thầm trong bóng tối, giọng đứt quãng:
“Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh, chỉ một chút thôi… Dù anh có không yêu em, chỉ cần anh đừng quá ghét bỏ em là được…”
Không có lời đáp nào. Soobin đã ngủ, hoặc giả vờ ngủ.
Yeonjun lặng lẽ chôn giấu tất cả vào lòng. Trái tim cậu, ngay từ đêm đầu tiên, đã nếm trải sự lạnh lùng đến tận cùng của một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Buổi sáng hôm sau, Soobin bước ra khỏi nhà từ sớm, không buồn nói với cậu một lời. Tin nhắn điện thoại báo đến, Yeonjun vô thức nhìn thấy: “Anh đến chỗ em nhé. Em nhớ anh.” – gửi từ Na Yerin.
Bàn tay Yeonjun run lên, nhưng cậu vẫn cười gượng.
“Phải rồi, tình yêu đâu thể gượng ép… chỉ là em quá ngu ngốc mà thôi.”
Trong căn nhà rộng lớn ấy, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của Yeonjun, lặng lẽ nuốt vào trong niềm đau khôn xiết. Cậu biết mình sẽ phải chịu đựng, phải sống tiếp, phải làm một Omega hoàn hảo trong mắt gia đình Soobin.
Nhưng tận sâu trong lòng, Yeonjun hiểu rằng… trái tim cậu đã bắt đầu bước vào một con đường đầy máu và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com