Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bước chân đầu tiên.

Sau mấy ngày sống trong khách sạn riêng hạng cực sang nhà họ Thôi, tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như một món đồ quý hiếm được trưng bày trong tủ kính.

Sáng hôm đó, quản gia gõ cửa phòng từ lúc mặt trời còn chưa leo lên khỏi mấy tầng mây.

- Thiếu gia, ông chủ muốn gặp cậu.

Tôi vẫn chưa quen với hai chữ "thiếu gia" đó. Chúng cứ lấn cấn trong đầu như một đôi giày mới, bóng lộn nhưng cấn chân.

Phòng nghỉ riêng của Thôi Giai Kỳ nằm ở tầng ba, nội thất toàn gỗ lim nặng trịch, thơm mùi quyền lực, khiến người ngoài có thể ngay lập tức rơi vào ảo giác hoa lệ. Ông ấy - người đàn ông mà giấy tờ bảo là ba ruột tôi - đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, cà vạt chỉnh tề, sống mũi cao, tóc chải ngược không lệch một sợi. Người ta từng ca tụng Thôi Giai Kỳ là 'bạch mã hoàng tử' trên thương trường, giờ là 'bá vương' trong giới tài chính. Tôi thì chỉ thấy người ba này quá đỗi vô cảm, không khác cái tủ trưng rượu vang đắt tiền là bao.

- Thuân Nhi,

Giọng ông đều đều nhưng vẫn làm tôi hơi giật mình,

- Tối nay sẽ có một bữa tiệc nhỏ để chính thức giới thiệu con với mọi người.

- Dạ? Tiệc...?

- Là tiệc đón con về nhà. Đừng đến trễ.

Nói rồi ông ấy lập tức ngồi xuống, tiếp tục ký giấy tờ, không thèm nói thêm nửa lời. Tôi đứng đó chẳng khác nào một nhân vật phụ bị đạo diễn quên cho thoại. Rồi lặng lẽ lui ra.

Về tới phòng, tôi ngồi yên một lúc, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ bóng loáng.

Ừ, cũng coi như biết giữ mặt mũi.
Ít nhất họ không đem tôi về như nhặt một con chó hoang giữa chợ.

Tôi mở điện thoại, lướt lại bản phác thảo sơ đồ gia phả Thôi gia đã mất công mấy đêm liền cặm cụi lượm lặt từng chút thông tin từ báo mạng, diễn đàn và cả những lời đồn vặt vãnh trong giới kinh doanh. Chậc, hệt cái bản đồ kho báu dẫn đến những mối quan hệ rối như mì Quảng.

Đầu tiên là ông nội tôi, Thôi Quốc Thừa, người sáng lập nên đế chế y dược Thiên Bạch - một trong những công ty nắm đầu ngành dược của cả nước. Ông cụ xuất thân y khoa, sau chuyển sang làm kinh doanh, cực kỳ coi trọng huyết mạch, biết cách trọng dụng nhân tài. Vậy nên Thôi thị khi còn dưới trướng của Thôi lão gia chính là thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất.

Kế đến là Thôi Giai Kỳ - ba tôi, chủ tịch đời thứ hai. Alpha cấp cao vô cùng điềm đạm, một nhà lãnh đạo tài ba, có sở thích đặc biệt là mặc vest kể cả lúc ngủ trưa (tôi đoán vậy).

Và sau này tôi mới biết, đây cũng là người đàn ông bỏ rơi mẹ tôi năm xưa như thể bà là một vết mực loang trong trang giấy danh giá của ông ta.

Rồi tới Lâm Thanh Nhã - dì kế của tôi, vợ hiện tại của ba tôi. Giới truyền thông không ghi nhiều về bà ta.
Không có bài phỏng vấn, không có ảnh hậu trường, không rõ trước khi bước chân vào cánh cửa hào môn, bà ta là ai. Chỉ biết một điều: sau khi mẹ tôi mất một thời gian, ba đã đưa người phụ nữ này về chăm sóc Thôi Tinh Dã.

Thời điểm đó cũng chưa ai phát hiện tôi và nó đã bị tráo đổi, cho nên, từ góc nhìn của người ngoài, bà ta chính là kiểu mẹ kế mẫu mực: dịu dàng, yêu thương con riêng chồng hết lòng.

Còn tôi thì... không chắc cái "hết lòng" đó có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là ngụy tạo.

Và rồi, Thôi Tinh Dã - người thừa kế suýt trọn vẹn của nhà họ Thôi. Nó sống nhầm cuộc đời đáng lẽ là của tôi, được cưng chiều như hoàng tử từ bé, học trường quốc tế, ăn sashimi làm đồ ăn vặt, tắm bằng muối biển Himalaya.

Tôi cười, tiếng cười bật ra trong lồng ngực như mảnh thủy tinh lăn trên nền đá.

Gia đình này sạch sẽ đến đáng sợ.

Và tối nay, tôi - kẻ vừa được vớt lên từ vũng lầy nhân sinh - sẽ chính thức được giới thiệu trước cả nhà. Một đêm tiệc long trọng, hào nhoáng, và chắc chắn chẳng dễ nuốt như cái bánh bao tôi ăn dở hôm qua.

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Rối rắm rồi đây."

Nhưng phải thừa nhận, Thôi gia tổ chức tiệc chào đón cũng có tâm thật. Biệt thự chính trang trí kiểu cổ điển châu Âu, đèn hoa sáng trưng, bàn tiệc trải khăn trắng muốt, ly pha lê lấp lánh như dát bạc, nền nhà bóng loáng tới mức thấy được lông mũi bản thân. Dù chỉ là tiệc thân mật trong nhà, quy mô không quá rình rang, nhưng xét về cách bài trí, lễ nghi, thoạt nhìn thôi cũng đủ thấy cái gọi là 'thể diện danh môn' khiến cho người ngoài phải nín thở mà ngưỡng vọng.

"Giữ cái mặt tỉnh bơ vào, Nhiên Thuân! Đừng có để bọn họ tưởng mày là đứa nhà quê mới được vớ bạc triệu."

Tôi bước vào, thần sắc ung dung, không hề tỏ ra bối rối trước cảnh thịnh yến thế gia. Dù gì cũng là nhân vật chính của đêm nay, không thể để mất phong độ được.

Ngồi tại vị trí chủ toạ, dĩ nhiên là Thôi Quốc Thừa - ông nội tôi. Mái tóc bạc trắng, râu cũng trắng, tay chống cây trượng mun đầu bạc, tuy đã lớn tuổi nhưng từng cử động của ông đều mang theo uy nghi bất phàm.

Ba tôi - Thôi Giai Kỳ - dẫn tôi tiến đến trước mặt ông.

- Ba, đây là Nhiên Thuân.

Tôi vừa cúi người, môi còn chưa kịp nhả ra chữ "chào ông nội" thì-

- Ông nội ơi~ - Một thanh âm mềm mại cắt ngang, nhưng vô cùng đắng ngắt.

Tôi ngoảnh đầu, đúng như dự đoán, là Thôi Tinh Dã.

Không hổ danh là ngôi sao nhỏ trong lòng các trưởng bối. Bộ lễ phục trắng được ủi thẳng tắp, mái tóc uốn lơi, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tai còn đeo một chiếc khuyên khảm kim cương nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn như muốn rọi mù mắt người ta. Nếu không biết đây là tiệc đón gió của mình, tôi còn tưởng lầm đang bước nhầm vào hội tuyển tú.

- Ông nội, cháu mới về từ Pháp, mang theo ít thuốc bổ tim mạch cho ông.

Nó cười, môi cong cong, ánh mắt long lanh như búp bê sứ. Hai tay nâng lên hộp gỗ khắc hoa tinh xảo, điệu bộ ngoan ngoãn nhỏ nhẹ, sao lại thấy giống học sinh giỏi đầu năm dâng sổ thành tích thế nhỉ?

Tôi nín cười.

Quả nhiên là chiêu bài quen thuộc. Nếu tôi không nhanh chân lên, vị trí con cưng Thôi gia sớm muộn cũng bị thằng nhóc Omega này chiếm mất.

Và đương nhiên tôi không định để màn diễn của nó kết thúc có hậu.

Ông nội khẽ gật đầu, tay vừa đưa lên định xoa đầu nó thì tôi lên tiếng, dứt khoát phản đối:

- Ông ạ, loại thuốc này có chứa ginkgo biloba liều cao, cộng thêm hoạt chất statin dạng ẩn. Người cao tuổi dùng lâu có thể ảnh hưởng đến gan và huyết áp. Theo cháu, để điều dưỡng thân thể thì nên sử dụng đan sâm phối kỳ tử, có thể thêm ngũ vị tử, vừa trợ tâm an thần, vừa điều khí bổ huyết. Đông y vốn lấy điều hòa làm gốc, không nên quá đột phá.

Những chữ cuối, tôi cố tình nhấn mạnh.

Không khí lặng đi một nhịp. Bàn tay đang giơ giữa không trung của ông nội dừng lại, rồi từ từ rụt về, ánh mắt nhìn tôi hơi nheo lại, tựa hồ sáng thêm vài phần.

- Cháu học qua y lý? - Ông hỏi, giọng trầm khàn, kèm theo chút rung âm khó giấu.

- Dạ, tự học. - Tôi cúi đầu đáp.

- Cháu đặc biệt có hứng thú với y dược, tâm đắc nhất là các bài phương từ thời phong cổ.

Ông gật đầu, lặp lại:

- Tốt. Rất tốt.

Một chữ "tốt", nặng như núi Thái Sơn. Tôi nhếch môi cười nhẹ, khom lưng nhận lời, thầm tự đắc: trận đầu thắng lợi.

Không biết có phải do câu nói khi nãy đã thành công tạo dấu ấn với ông nội hay không, mà chỉ vài giây sau, tôi đã bị gọi ngồi xuống vị trí bên tay phải - chỗ mà vốn dĩ trong các buổi tiệc gia tộc chỉ dành cho những người được xem là 'truyền nhân đích tôn'.

- Mau lại đây Thuân Nhi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, khuôn mặt vẫn giữ vẻ đoan chính.

Thế rồi ông hỏi han đủ thứ: thích ăn gì, ở bên ngoài sống có khổ không, có bị ai bắt nạt không...? Tôi thì chỉ biết gật gù cho qua chuyện, trong lòng cười khổ: Nếu ông mà biết năm xưa tôi từng trốn trại trẻ mồ côi để đi xem đua chó, chắc không còn muốn nhận mặt đứa cháu này đâu.

- Những năm qua là lỗi của ông, của cả nhà này, để cháu lưu lạc bên ngoài như thế, đúng là... - Ông nội vừa nói vừa thở dài, tay đặt nhẹ lên vai tôi, vỗ vỗ mấy cái đầy yêu thương.

Tôi khẽ lắc đầu, cười nhạt:

- Cháu không sao, ông đừng lo. Ra ngoài một vòng, nhìn rõ người đời cũng hay.

Câu này nghe thì nhẹ như gió xuân thổi liễu, nhưng trong lòng tôi đã phẩy cho vài cái tát vô hình về phía một vài vị ngồi phía dưới, kẻ nào có tật, tự biết mà giật mình.

Còn Thôi Tinh Dã? Từ sau khi ông nội kéo tôi ngồi xuống, ánh mắt ông chưa hề liếc đến nó lấy một lần. Hộp thuốc trong tay nó trông chả khác nào cục gạch, mà bản thân thì như chú cún trắng xinh xắn bị đá văng khỏi sàn diễn, đuôi cụp xuống, mắt ươn ướt, gương mặt trắng nõn hằn rõ hai chữ 'thất sủng'.

Nó muốn diễn vai thú ngoan mừng chủ? Được, cứ tiếp tục đi. Nhưng nên nhớ, dây xích giờ đã nằm trong tay tôi rồi.

Chưa kịp thở xong hơi, một giọng nói êm ái vang lên từ phía sau:

- Ông nội, cháu xin lỗi vì đến muộn, có chút việc gấp ở bệnh viện không thể chậm trễ.

Tôi xoay đầu lại, đối diện với một nữ nhân cao ráo, gương mặt thanh tú, ngũ quan sắc sảo, vận bộ váy ôm màu lam nhạt toát lên vẻ tri thức nền nã. Ánh mắt người này nhìn tôi, vừa có chút đánh giá, vừa có chút... kỳ lạ.

Cô gái đó nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại mới mẻ của tôi, nhưng những điều cô ta sắp nói ra mới thật sự là cú nổ gây choáng váng.

- Em là Nhiên Thuân đúng không? Chị là Khả Vy. Triệu Khả Vy. Chị cùng cha khác mẹ với em.

Tôi: "....?"

Một thoáng yên lặng, đủ để tôi tiêu hoá hết thông tin vừa nhận.

Khoan. Cùng. Cha. Khác. Mẹ?

Đùa nhau chắc?

Thôi gia có hàng khuyến mãi nữa à? Gia tộc này tổ chức quay số trúng thưởng lúc nào vậy tôi không hay?

Mọi người xung quanh chẳng tỏ ra bất ngờ gì với sự xuất hiện của Triệu Khả Vy, có vẻ họ biết rõ sự tồn tại của vị tiểu thư này, chỉ có tôi là kẻ bị ém thông tin.

Trong đầu tôi bỗng tua nhanh mấy cái tin đồn vỉa hè xưa nay về Thôi Giai Kỳ, chủ nhân đương nhiệm của Thôi gia, người đàn ông có số đào hoa vạn kiếp, tình sử chất thành núi, hậu cung đông như mây. Nhưng chưa từng nghe có con rơi cơ mà?

Che đậy kỹ thế, không đi làm điệp viên thì hơi phí.

Tôi chống tay lên bàn, cố nặn ra một nụ cười hòa nhã:

- Thì ra ba tô- à không, ba chúng ta, cũng có sở thích tìm tòi phong phú ghê nhỉ. Gửi gene đi muôn nơi.

Khóe môi Khả Vy hơi cong lên, nhưng không tức giận. Chị ta ngồi xuống bên cạnh, rót trà cho tôi, vẫn nhẹ nhàng:

- Em yên tâm, chị không tranh giành gì cả. Dù sao em mới là người mang họ Thôi, còn chị... chỉ là một vết mực nhỏ trong đời ba thôi.

Một bữa tiệc nhỏ, mới qua chưa được một khắc trống, mà tôi đã được chứng kiến không dưới ba màn kịch nội đấu.

Tôi liếc nhìn ly trà vừa được rót:

- Không cần khách sáo. Tôi quen uống nước lọc rồi, trà đắt tiền thế này, sợ không tiêu hóa nổi.

Tôi ngồi im trên chiếc ghế bành lót gấm đỏ, ánh đèn pha lê phía trên lấp lánh rọi thẳng xuống ván cờ chưa biết hồi kết.

Nhưng rồi, giữa không khí ấm cúng giả tạo ấy, tôi bắt đầu dần nhận ra, cái gia phả nhà mình đúng là một thiên cổ kỳ án.

Một người cha tài giỏi nhưng bạc tình, vừa để tang mẹ tôi chưa tàn hết cây hương đã vội vàng tái hôn. Một mụ dì ghẻ miệng cười mắt ghim, luôn đóng vai hiền hậu dịu dàng nhưng trong từng lời nói lại toát ra mùi thảo mai nồng nặc. Một đứa con gái rơi thần bí từ đâu chui ra, sắc sảo, điềm đạm. Và một tên 'quý tử kim chi ngọc diệp' giả mạo, xinh đẹp, sạch sẽ, được nuôi dưỡng để làm 'gương mặt đại diện' cho cái gọi là thanh danh gia tộc.

Còn tôi, đứa con chính thống, đứa con mang dòng máu hợp pháp, lại giống như khách qua đường bị gọi đến ăn ké bữa cơm chiều.

Tôi bưng ly nước, nhìn lại đám người đang cười nói xung quanh, trong lòng chỉ có ba chữ:

NồI. CáM. HeO.

Phải. Một nồi cám heo thượng đẳng. Dưới đáy là dối trá, bên trên rắc thêm hào nhoáng, ở giữa thì trộn lẫn âm mưu và máu mủ.

Nhưng cũng chẳng thể chối cãi, rằng tôi chính thức là một con heo trong đó.

Cơ mà không sao. Nếu đã lạc vào nồi cám, thì tôi thề sẽ không để mình bị ninh nhừ trước bọn heo khác.

Tôi ngửa đầu, uống cạn ly nước lọc mà tựa như rượu nồng. Lòng tự nhủ:

"Bình tĩnh nào Nhiên Thuân. Mới lên sân khấu có một màn thôi, còn nguyên một vở đại kịch phía sau đang chờ diễn. Hôm nay không nên đắc tội cả nhà một lượt. Từ từ, từng người một, rồi cũng đến lượt họ đứng đúng vị trí mình nên đứng."

Tiệc tàn. Họ hàng kéo nhau ra về như dòng chảy vô nghĩa. Tôi đứng bên lan can tầng một, tay khẽ vỗ nhịp vào lan gỗ, ánh mắt lười biếng nhìn từng chiếc xe hơi rời khỏi cổng lớn. Tôi chẳng có gì để níu chân ở sảnh chính ngoài vài món điểm tâm nhạt nhẽo, nên cũng định tìm về phòng nghỉ ngơi.

Ba tôi, ông nội, những người quan trọng nhất bữa tiệc đã sớm lui về nghỉ. Chỉ còn lại Lâm Thanh Nhã, mẹ kế kiêm nữ chủ nhân của biệt thự này, đang cười đến cứng cả quai hàm, tay chắp trước bụng như tượng thần tài ngoài cửa hàng phong thủy.

- A Di tạm biệt nhé, hôm khác lại sang chơi!

- Minh Minh nhớ giữ sức khỏe nha~

Nhưng chỉ một khắc sau, khi cánh cửa lớn khép lại, bà ta liền thả vai, quay người ngồi phịch xuống ghế sofa da bò Ý, thở ra một hơi dài.

- Mệt chết đi được, - Bà lẩm bẩm.

Một cái búng tay vang lên. Chưa đầy ba giây sau, bà ta đã ra lệnh cho hầu nữ:

- Xoa vai cho tôi. Dùng dầu xạ hương ấy. Vai phải, chỗ hay mỏi đó.

Đôi mắt khẽ nhắm, môi mím thành đường thẳng đầy mệt mỏi. Cảnh tượng thật sống động, tựa như nhìn thấy mặt thật của một con rắn vừa trút xác.

Tôi bước tới, đứng thẳng trước mặt bà ta, nụ cười lịch thiệp chẳng chạm tới đáy mắt:

- Dì Lâm, cho hỏi... phòng của tôi ở đâu?

Lâm Thanh Nhã mở mắt, tròng đen khựng lại trên gương mặt tôi. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, tôi thấy rõ ràng nét bối rối thoáng qua, rồi nhanh chóng được che giấu bằng một cái nhíu mày giả lả.

Tôi chỉ khẽ nghiêng đầu, đoán chừng được bảy tám phần. Đừng nói là chưa có ai chuẩn bị phòng cho tôi nhé?

Và đúng là chưa thật.

- Ai da, phòng của anh Nhiên Thuân à? Mẹ, con nhớ là trước giờ nhà mình vẫn có quy củ... người nào đến sau thì vẫn nên ở khu phụ chứ nhỉ?

Lại là thằng nhóc Thôi Tinh Dã. Vẫn cái gương mặt trắng trẻo được chăm chút kỹ lưỡng, vẫn bộ đồ lụa cao cấp, vẫn nụ cười vừa vặn giữa lễ phép và mỉa mai.

Cái giọng ngọt như tẩm mật ong, lại còn cố ý nói to cho cả sảnh nghe thấy.

Tôi cười nhạt, khoanh tay, thản nhiên đáp lời:

- Ồ, vậy à? Vậy quy củ nhà này là để con trai ruột của chính thất ở khu phụ, còn con nuôi vô danh được đối đãi như tiểu thiếu gia chính mạch?

Không gian lặng như tờ.

Tôi tiến lại gần Lâm Thanh Nhã, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nhưng đầy lực sát thương:

- Chỉ là hỏi một câu nhỏ. Phòng của tôi - người mang họ Thôi, là con ruột của gia chủ - hiện đang ở đâu? Nếu không có thì tôi sẽ tự chọn một gian lớn nhất. Đỡ phiền người sắp xếp.

Tôi ngẩng đầu, mắt đối mắt với Thôi Tinh Dã:

- Còn nếu đã muốn chơi ván cờ gia quy, thì tôi cũng không ngại thắp hương cho mấy vị tổ tông, hỏi xem rốt cuộc ai mới có tư cách.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com