Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Hộp đêm Hạc Vũ kinh doanh với quy mô khá lớn, theo như báo cáo thì nơi này tụ họp rất nhiều những gã tai to mặt lớn có tiếng trong giới xã hội đen." Khương Thái Hiền đẩy xấp ảnh tới trước mặt Thôi Nhiên Thuân.

"Cũng không có gì lấy làm lạ, căn bản người tạo dựng nên Hạc Vũ là Tô Thụy." Cậu cẩn thận lật từng tấm ảnh được chụp từ góc camera theo dõi của đội viên.

"Ha, nơi này bao nhiêu năm qua vẫn ngang nhiên tồn tại, chúng không sợ cảnh sát sẽ tìm tới lật đổ sao?" Khương Thái Hiền khoanh tay trước ngực, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. 

"Trung úy, tại sao cậu không tự hỏi, Hạc Vũ vẫn ngang nhiên tồn tại bao nhiêu năm qua là vì nguyên do gì?" Thôi Nhiên Thuân nâng mi nhìn lên, lại truyền tới trước mặt Khương Thái Hiền một tấm ảnh.

"Bọn chúng nuôi cảnh sát để được cho qua mọi việc, chỉ cần đổ một số tiền lớn vào quân triều đình mỗi năm, việc bọn chúng dễ dàng hoạt động là chuyện hết sức hiển nhiên." Thôi Nhiên Thuân gõ gõ ngón tay vào vị trí của vị cảnh sát còn đương mặc cảnh phục, biểu cảm tươi cười bắt tay chào hỏi đám xã hội đen không chút ghét bỏ.

"Không phải cảnh sát nào cũng liêm chính, trung úy hiểu lời tôi nói không?" Thôi Nhiên Thuân thở dài, cảm thấy bộ mặt của cảnh sát dường như chẳng còn chút danh dự.

Khương Thái Hiền day day huyệt thái dương, dạo gần đây liên tục nhận báo cáo khiến sức khỏe của y có phần sa sút.

"Tôi phải giữ gìn sức khỏe thật tốt cho đến khi được nhìn thấy đội trưởng bước vào lễ đường." Hai mắt y sáng rỡ, thực tình Khương Thái Hiền đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi.

"Tôi với thiếu tá không thể kết cục tốt đẹp được đâu, cậu đừng hi vọng." Thôi Nhiên Thuân ung dung đáp.

Khương Thái Hiền lập tức phản bác: "Đội trưởng nói thì hay lắm, biết đâu không phải hai năm mà là cả đời thì sao?"

"Ai nói với cậu?" Thôi Nhiên Thuân liếc mắt, đôi mày thanh tú đổ xô lại vào nhau.

"Thiếu tá Thôi nhìn bề ngoài đáng sợ nhưng chắc chắn là người tốt. Đội trưởng sau này đừng có hối hận." 

Khương Thái Hiền mội hai bênh vực Thôi Tú Bân, sau vụ việc nổ bom ở biệt thự Daga, ánh nhìn của y dành cho hắn có phần đổi khác. Chính là dáng vẻ không sợ hãi cái chết, mang theo Thôi Nhiên Thuân bước ra trước khi tử thần hung ác kịp tước đoạt sinh mệnh.

"Điều tôi hối hận nhất là không xử bắn cậu, thiếu tá Thôi mua chuộc cậu bao nhiêu hả?".

Khương Thái Hiền giống như không biết sợ, y lè lưỡi trêu ngươi rồi lập tức đứng dậy chạy biến. Nếu không phải là đồng nghiệp thân thiết thì Thôi Nhiên Thuân sớm đã tống cổ y khỏi đội bốn từ lâu.









Từ ngày Thôi Nhiên Thuân dọn đến ở chung nhà, ngoài những lúc chạm mặt nhau vào buổi sáng sớm thì gần như chẳng có khoảnh khắc nào cả hai ngồi lại nói chuyện. Mặc định coi đối phương là người vô hình, tự nhiên sống cuộc đời riêng chẳng đoái hoài đến ai. Căn nhà thường xuyên vắng chủ, nên dù có sự xuất hiện của người mới, cũng chẳng thể xua đi sự cô liêu và vô vị vốn có.

Thôi Tú Bân cảm thấy sức chịu đựng của cậu cũng rất đỗi phi thường. Ngay cả lúc phải nghe những lời khinh miệt, dè bỉu thì cậu vẫn chọn cách im lặng mà đối diện. Mặc dù không thể sống là chính mình nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn học cách chấp nhận suốt từng ấy năm qua. Chỉ cần không ai biết cậu là Omega, thì Thôi Nhiên Thuân mới có thể sống một cuộc đời yên ổn như hiện tại.

"Này, cậu lề mề quá, nhanh lên một chút đi."

Thôi Tú Bân ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Thôi Nhiên Thuân đứng chôn chân ngắm nghía cửa hàng thú cưng. Những bé cún sau lớp cửa kính mải miết nô đùa bên trái bóng nhỏ. Thôi Nhiên Thuân bị thu hút bởi khung cảnh đáng yêu của đám động vật bốn chân ngắn cũn.

"Sao cậu cứ nhìn mãi thế? Muốn nhận nuôi chúng hả?" Thôi Tú Bân chậm rãi tiến lại gần, nhưng ánh mắt chẳng hề đặt trên đám cún đang lăn lộn trên lớp thảm lông mềm mại.

"Ừm, tôi vốn muốn nuôi một bé cún từ nhỏ nhưng ba tôi không cho phép. Sau này lớn hơn rồi, lại chẳng có thời gian." Giọng điệu của cậu có chút buồn rầu.

Cậu sống trong khuôn khổ sớm đã thành thói quen, có những sở thích tưởng chừng giản đơn lại chẳng thể tự mình thực hiện. Vậy nên, bánh xe thời gian xoay tròn trong thế giới của cậu tẻ nhạt và cô độc đến thế ấy.

Thôi Nhiên Thuân ngoan ngoãn nối gót theo sau hắn, cả hai vừa trở về sau một chuyến thăm hỏi hai bên thông gia. Người lớn lúc nào cũng căn dặn nhiều thứ, tiệc rượu triền miên khiến hắn và cậu trở nên chán ghét. Tự nhiên cuộc họp mặt gia đình trở thành nơi dày vò tinh thần không mấy vui vẻ.

Thôi Tú Bân trong lúc đứng chờ đèn đỏ, tầm mắt vô tình giao phải dung dạng quen thuộc đang hòa lẫn giữa dòng người hối hả ngược xuôi. Giữa muôn vạn người đã từng đi qua cuộc đời hắn, Thôi Tú Bân chỉ khắc cốt ghi tâm duy nhất dáng hình vẫn luôn cất giấu trong trái tim hắn.

"Hàn Tiêu..." Thôi Tú Bân vô thức cất giọng gọi tên đối phương.

Con số trên cột đèn giao thông vẫn nổi bật một màu đỏ thẫm. Nhưng thời gian lúc này chẳng còn quá quan trọng khi Thôi Tú Bân không muốn lỡ mất cơ hội gặp lại người hắn yêu. Chỉ sợ chậm trễ một giây, Hàn Tiêu cứ như vậy lần nữa biến mất trước mắt hắn.

Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Thôi Tú Bân, nhưng cậu chẳng hề hay biết hắn đang tìm kiếm thứ gì. Trong đôi đồng tử nâu thẳm ấy, chất chứa một tia hi vọng lóe lên tưởng chừng như đã bị dập tắt từ lâu.

Thôi Tú Bân bỏ mặc dòng xe cộ hãy còn nườm nượp băng qua trên đường, đôi chân hắn nhanh chóng tiến về phía trước. Đối với hắn giờ đây, chỉ còn lại duy nhất bóng hình Hàn Tiêu vừa lướt qua trong tầm mắt.

Thôi Nhiên Thuân vốn muốn nắm lấy vạt áo đối phương níu lại nhưng chẳng kịp. Đôi chân hắn mải mê đuổi theo ai đó thật vội vã, như thể sẽ không còn khoảnh khắc nào cho hắn tìm lại.

Chiếc xe bán tải lao tới từ đằng xa với tốc độ không thể kiểm soát, nhưng những tiếng còi xe réo rắt bên tai chẳng thể khiến Thôi Tú Bân buông bỏ ý định, tựa như một gã cứng đầu điếc không sợ súng.

Chỉ còn cách một cự ly là đối diện với ranh giới cửa tử, Thôi Nhiên Thuân chẳng suy nghĩ được gì nhiều, cậu chạy đến đẩy hắn tránh khỏi lưỡi hái thần chết đang sắp sửa lấy đi linh hồn.

Cả hai ngã nhào ra mặt đất, giây phút kinh hoàng chỉ diễn ra trong phút chốc, nhưng dường như chẳng khiến Thôi Tú Bân để tâm.

Đám đông được phen kinh hồn bạt vía liền xì xào to nhỏ, chẳng mấy chốc vây quanh hai người chỉ còn lại sự chú ý từ vô số con mắt hiếu kỳ.

Đèn tín hiệu vừa vặn chuyển sang màu xanh, Thôi Nhiên Thuân chật vật đỡ hắn vào lề đường.

"Hàn Tiêu của tôi." Giọng điệu của hắn run run, lồng ngực đập loạn và đôi mắt đỏ hoe dâng đầy nỗi thất vọng.

Thôi Tú Bân đột ngột hất tay cậu ra, Thôi Nhiên Thuân loạng choạng lùi về sau vài bước, suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã xuống.

"Tránh ra! Tôi phải đi tìm em ấy."

Thôi Tú Bân đã từng lấy hết dũng khí để thề thốt với Thôi Hạc Biên rằng bản thân sẽ chẳng liên quan gì đến Hàn Tiêu nữa, càng không muốn ông phải hao tổn tâm trí tìm kiếm tung tích của Hàn Tiêu. Giờ đây, hắn giống như một con thiêu thân lao về phía ngọn lửa hung tàn, dẫu biết sẽ nhận lại đau đớn, tổn thương gấp ngàn vạn lần.

Người trước mặt cậu chẳng còn chút dáng vẻ tôn nghiêm, tựa như một gã điên chỉ còn thấy tình yêu mù quáng trong tâm trí. Nhưng thái độ đầy rẫy uất hận của hắn giờ đây lại vô tình khiến lòng tốt của cậu chẳng còn chút giá trị. Cơ hồ Thôi Nhiên Thuân mới chính là người gây ra lỗi lầm sau tất cả.

"Anh có còn tỉnh táo không? Nếu tôi chậm một giây thì anh đã sớm quy tiên rồi." Thôi Nhiên Thuân cuộn tròn ngón tay: "Đây là điều mà anh nên nói với một người vừa mới cứu anh sao?"

"Tôi có phiền cậu cứu tôi à?"

Thôi Tú Bân nghiến răng, lời nói tuyệt tình của hắn như một nhát dao cùn giày xéo lồng ngực.

Thôi Nhiên Thuân sững người, vật đang tồn tại nhịp đập cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Vài phút nặng nề trôi qua với những thanh âm hỗn loạn đan xen giữa hai luồng hơi thở, trong tích tắc của giây phút yếu lòng, cổ họng cậu nghẹn ứ, lời nói thốt ra khỏi đầu môi cũng trở nên khó khăn đến lạ kì.

"Thiếu tá, anh có biết mình đang nói gì không?"

Thôi Nhiên Thuân vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể chiếm vị trí quan trọng nơi chỗ trống trong trái tim hắn.

Thôi Tú Bân bỏ mặc ánh mắt vụn vỡ của đối phương sau những lời vừa dứt.

"Tôi sống chết thế nào mặc tôi."

Thôi Nhiên Thuân bấm chặt móng tay vào da thịt để tự trấn an chính mình. Cậu không mong đối phương sẽ tỏ ra biết ơn, nhưng thứ cậu đợi chờ chẳng phải là sự khiển trách tàn nhẫn. 

Đến cuối cùng, Thôi Tú Bân chẳng để cậu vào mắt, bởi lẽ người tình đang sống trong trái tim hắn mới chính là chân ái.

"Hàn Tiêu nếu biết chuyện anh hy sinh mạng sống trong lúc vội vã tìm cậu ấy thì ắt hẳn cậu ấy sẽ cảm thấy áy náy day dứt cả đời. Chí ít, hãy giữ thân thể của anh lành lặn cho đến lúc gặp được Hàn Tiêu."

Thôi Nhiên Thuân cất giấu một tia buồn bã len lỏi dưới hàng mi cong. Cậu cảm thấy từng lời nói của mình giờ khắc này chẳng khác nào bào chữa cho sự vô tình của hắn một cách kệch cỡm.

"Anh cứu tôi một mạng, tôi cứu anh một mạng. Chúng ta coi như hết nợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com