11
Thì đoạn đầu có tình tiết của Beomhyun nên là bạn nào ko đọc được thì lướt qua hẳn đoạn đầu để đọc đoạn sau của Soojun nhe. Không bị ảnh hưởng đến cốt truyện đâu nè.
.
Thôi Phạm Khuê thong dong sải bước, trên tay anh cầm cốc cà phê và chiếc bánh sừng bò nóng hổi mà anh vừa mua cách không lâu trên đường đến cục cảnh sát.
Đến ngã rẽ hành lang, bất ngờ nhân ảnh của một người đụng trúng vai anh, thật may là cốc cà phê trên tay chẳng đổ bể. Đối phương ríu rít cúi gập mình xin lỗi, Thôi Phạm Khuê chẳng hề thấy mặt người kia, nhưng giọng nói trong trẻo rất đỗi zu nịnh thính giác.
Mới sáng sớm, anh không định để những chuyện cỏn con này phá hỏng tâm trạng. Nhưng giữa lúc cả hai định đi tiếp thì vô ý thế nào những bước chân vô tình trùng hợp đến lạ. Anh bước bên trái, tôi bước bên trái, anh bước bên phải, tôi bước bên phải.
"Mau tránh đường!" Thôi Phạm Khuê mất kiên nhẫn, anh cau mày gằn giọng.
Đối phương bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt góc cạnh sắc sảo nhưng đôi mắt to tròn lại làm cho dung mạo trở nên mềm mại.
"Anh đừng có vô lý, rõ ràng anh cố tình chặn đường tôi."
Khương Thái Hiền thực tình không hiểu, rõ ràng người này cố ý không cho y đi tiếp, vậy mà còn lớn giọng mắng y. Khương Thái Hiền tự hỏi, rốt cuộc buổi sáng thức dậy, bản thân đã bước chân nào xuống giường mà đen đủi gặp phải một tên không biết trắng đen. Y cảm thấy người đàn ông này không lịch thiệp như vẻ bề ngoài.
Bờ vai rộng dài từ anh gần như che khuất tầm nhìn của y, khí tức dọa người tỏa ra khiến Khương Thái Hiền trong phút chốc trở nên nhỏ bé.
"Tôi chặn đường cậu khi nào? Còn không phải tại cậu chọc giận tôi trước sao?" Thôi Phạm Khuê tức tối, từng đường gân máu nổi cộm hai bên vầng thái dương.
"Đồ thần kinh!"
Khương Thái Hiền thực tình không thể kìm nén, liền phun trào ba chữ mang theo tất thảy phẫn uất.
Thôi Phạm Khuê cười khẩy: "Muốn thấy tôi phát điên không? Cẩn thận lời nói của cậu."
Khương Thái Hiền thầm nghĩ, người này tuấn tú như vậy, chỉ cần ngậm miệng lại nữa là hoàn hảo rồi.
Cảm giác bực bội bí bách chạy dọc trong cơ thể khiến thân nhiệt y tăng cao. Khương Thái Hiền không muốn tiếp tục đôi co, y nhanh chóng lách qua một bên, định bụng sẽ rời khỏi.
Thôi Phạm Khuê không hài lòng, căn bản anh chưa từng thấy kẻ nào trong cục cảnh sát dám ngang nhiên phớt lờ lời nói của anh.
"Đứng lại đó." Ngữ điệu nghiêm nghị của Thôi Phạm Khuê lúc này chính là mệnh lệnh: "Cậu không biết hối lỗi với cấp trên à?"
Khương Thái Hiền dừng bước chân, bầu không khí bị sự căng thẳng vây kín lối. Hơn nữa, Khương Thái Hiền có thể cảm nhận được một lượng tin tức tố dày đặc mùi hổ phách. Khương Thái Hiền bị áp lực đè nén đến đổ mồ hôi, lồng ngực cơ hồ bị bóp nghẹt.
Thôi Phạm Khuê tiến lại gần, Khương Thái Hiền đứng chôn chân tại chỗ, ngay cả cử động cũng không thể.
"Trung úy Khương, cậu cảm nhận được gì rồi sao?"
Thôi Phạm Khuê nhướn mày, cả cơ thể cao lớn không do dự áp sát, lồng ngực săn chắc đụng phải tấm lưng gầy của Khương Thái Hiền, dường như không chút kẽ hở.
Anh nghiêng đầu, chóp mũi chạm hờ vào cần cổ của đối phương.
"Thượng úy, ở đây có chuyện gì vậy?"
Hưu Ninh Khải xuất hiện rẽ ngang bầu không khí áp bức đến rợn người. Ngay khi bước chân đến hành lang, khứu giác bị xâm chiếm bởi lượng pheromone đang len lỏi trong tầng không khí với tần suất ngày một dày đặc.
Thôi Phạm Khuê đứng thẳng người, lùi lại về sau vài bước. Có lẽ ít nhiều gì, Hưu Ninh Khải cũng đã kịp chứng kiến khung cảnh thân mật vừa diễn ra trước mắt.
"Không có gì, tôi chỉ là đang giáo huấn lễ nghĩa cho trung úy Khương thôi. Làm việc trong cục cảnh sát lâu như vậy nhưng hình như cậu ấy quên hết trật tự nề nếp rồi nhỉ?"
Hưu Ninh Khải khẽ kéo Khương Thái Hiền ra sau lưng, sắc mặt của y đỏ ửng giống như vừa trúng độc tình. Khương Thái Hiền cắn môi, tự cấu chặt vào tay mình giữ tỉnh táo.
Hưu Ninh Khải mỉm cười thiện chí: "Thượng úy Thôi, dẫu sao cũng là đồng nghiệp làm chung cục cảnh sát, mong anh hoan hỉ bỏ qua, sau này còn nhiều cơ hội hợp tác, chúng ta cùng đồng lòng hỗ trợ, không phải sẽ tốt hơn sao?"
Cậu tự nhiên tiết ra tin tức tố trung hòa, tạm thời làm tinh thần của Thôi Phạm Khuê dịu xuống.
Thôi Phạm Khuê hạ giọng cảnh cáo: "Nếu cậu đã nói vậy, thì chút chuyện nhỏ này tôi không tính toán. Nhưng nếu đồng nghiệp của cậu còn giữ thái độ ngông cuồng như vậy, đặc biệt là dùng ánh mắt này để nhìn tôi thì tôi sẽ tìm tới đại úy Thôi để trực tiếp chất vấn đấy."
Thôi Phạm Khuê xoay gót rời khỏi, nhưng giống như vừa nhớ ra chuyện gì, anh lập tức quay lưng, đôi đồng tử đặt trên nhân ảnh của Khương Thái Hiền đang lặng lẽ trốn sau lưng Hưu Ninh Khải.
"Khương Thái Hiền, phó đội trưởng đội bốn đội phòng chống ma túy phải không? Tôi sẽ ghi nhớ."
Giọng điệu nhẹ tựa lông hồng, nhưng cơ hồ vẫn khiến từng sợi thần kinh trong cơ thể Khương Thái Hiền khẽ co siết lại.
Tiếng bước chân từ Thôi Phạm Khuê nhỏ dần rồi khuất bóng. Hưu Ninh Khải bấy giờ mới quay sang nhìn y, Khương Thái Hiền bị dọa sợ chỉ biết cúi đầu, ngón tay bám riết lấy đuôi áo của trúc mã không buông.
Hưu Ninh Khải khẽ gỡ những ngón tay mảnh, đồng thời xoa xoa đầu y an ủi: "Tớ đã nói với cậu tốt nhất là đừng đụng đến đám người của tổ trọng án rồi mà."
Khương Thái Hiền không phục, y nhỏ giọng đáp: "Nhưng mà anh ta rõ ràng vô lý."
"Người của tổ trọng án không nề hà gì đến ai, cho nên cậu chịu khó nhẫn nhịn một chút, tớ lo cậu sẽ chịu thiệt thòi."
Quả nhiên chỉ có Hưu Ninh Khả vẫn luôn lo lắng cho y.
Khương Thái Hiền phồng má: "Anh ta còn dám nói tớ ngông cuồng, đồ đáng ghét. Ai lấy phải hạng người như tên đó thật sự rất bất hạnh."
Sau cùng Khương Thái Hiền chốt hạ một câu nhằm thỏa mãn sự ủy khuất: "Thượng úy Thôi đúng là đồ cẩu điên."
"Thái Hiền, tớ biết là cậu đang bức xúc nhưng mà trấn tĩnh lại một chút, người khác nghe thấy sẽ không hay." Hưu Ninh Khải nhẹ giọng trấn an: "Cậu đói bụng rồi phải không? Tớ dẫn cậu đi măm măm chút gì đó nhé?" Hưu Ninh Khải mỉm cười.
Khương Thái Hiền cảm thấy trong lòng đã nguôi ngoai đôi phần, y ngoan ngoãn gật đầu đáp.
Thôi Tú Bân nhấc điện thoại gọi tới cho Thôi Phạm Khuê, bên kia rất nhanh đã truyền đến tín hiệu.
"Thượng úy!" Giọng điệu của hắn có chút gấp gáp.
Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt đáp lại vỏn vẹn ba chữ: "Nói liên tục."
Anh nhìn chiếc bánh đã nguội trên bàn và cốc cà phê chẳng còn nghi ngút khói, tâm trạng trong phút chốc trở nên sa sầm. Nếu ban nãy không phải mất thời gian đôi co với Khương Thái Hiền thì anh sớm đã được thưởng thức bữa sáng ngon lành.
Thôi Tú Bân đáp: "Hôm qua tôi đã thấy Hàn Tiêu."
"Anh chắc chưa?" Thôi Phạm Khuê vẻ mặt có chút hoài nghi.
Đột nhiên sau nhiều năm không rõ tung tích lại vô tình bắt gặp, giống như định mệnh cố ý sắp đặt cuộc gặp gỡ giữa hai người một cách trớ trêu.
Thôi Tú Bân muốn quên y cũng chẳng thể, bởi lẽ sự nhớ nhung vẫn hoài day dứt trong tâm trí hắn, để rồi giờ đây, những kỉ niệm yêu thương xưa kia cùng Hàn Tiêu thôi thúc hắn mau chóng tìm đến y. Dù cho Thôi Tú Bân mơ hồ không biết rằng, bản thân muốn gặp y vì mục đích gì nhưng sự khao khát được một lần nữa được gặp Hàn Tiêu khiến hắn cố chấp níu kéo chút hi vọng cuối cùng.
"Tôi thấy rõ gương mặt của em ấy, tôi chắc chắn bản thân không nhìn lầm."
Từng chi tiết, từng đường nét trên gương mặt thanh tú của Hàn Tiêu sớm đã khảm sâu vào bức tranh nỗi nhớ của hắn. Dẫu cho nhân ảnh của y từ đằng xa chỉ vụt qua trong thoát chốc, nhưng Thôi Tú Bân vĩnh viễn cũng không thể nhận nhầm y với bất kì ai khác.
Nếu Thôi Nhiên Thuân biết được chồng sắp cưới của mình đang loạn thần vì người cũ, có lẽ ít nhiều gì, cậu cũng cảm thấy đôi phần chạnh lòng. Mà nếu Thôi Tú Bân thực sự muốn mang Hàn Tiêu trở về Thôi gia, thì lời từ hôn từ chính miệng hắn chính là lưỡi dao sắc nhọn nhất giết chết danh dự của Thôi Nhiên Thuân- vị hôn phu chưa kịp mặc lên bộ áo cưới đã phải ngậm ngùi cuốn gói khỏi Thôi gia trong tủi hờn.
Thôi Phạm Khuê thở dài: "Vào thẳng vấn đề."
Thôi Tú Bân lập tức đáp lời: "Hãy giúp tôi tìm em ấy, Hàn Tiêu có thể chỉ ở đâu đó quanh khu vực thành phố này thôi."
Thôi Phạm Khuê cau mày, đôi mắt vô thức khẽ giật nhẹ: "Tìm thấy người rồi thì anh định làm gì? Đừng nói với tôi là anh từ hôn với đại úy Thôi đấy nhé?"
Thôi Phạm Khuê không cần mất thời gian cũng có thể đoán phỏng ý định đang ấp ủ trong suy nghĩ của Thôi Tú Bân.
Giọng điệu của anh thập phần mỉa mai: "Nếu anh làm như thế thật thì mẹ kiếp, anh là tên khốn nạn nhất từ trước đến giờ mà tôi gặp đấy."
Thôi Tú Bân nuốt khan, hắn vì chột dạ mà lời nói cũng trở nên ấp úng.
"Chuyện đó... tính sau, trước tiên hãy tìm thông tin của em ấy đi."
Thôi Tú Bân nhìn màn hình điện thoại chìm trong một màu đen tuyền trống rỗng, Thôi Phạm Khuê mặc dù đồng ý nhận lời nhờ cậy của hắn, nhưng Thôi Tú Bân biết rằng phía bên kia đường truyền, là biểu tình hết sức không hài lòng của Thôi Phạm Khuê.
Thôi Tú Bân thở hắt ra một hơi nặng nề, hình ảnh của Hàn Tiêu ngày hôm ấy hãy còn choáng ngợp trong tâm trí hắn. Tinh thần theo ấy mà trở nên sa sầm tối đen, đôi mắt trũng sâu không thể vào giấc mỗi khi trăng non treo ngọn ngoài ô cửa sổ.
Hắn bước đến phòng bếp, bước chân khựng lại khi nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân đang chậm rãi dùng bữa sáng. Từ lúc nương nhờ ở nhà vị hôn phu, Thôi Nhiên Thuân gần như vắng mặt cả tuần, thậm chí vào khoảng thời gian sáng sớm, cũng không thể tìm thấy bóng dáng của cậu.
Hơn nữa sau vụ việc cãi vã, Thôi Nhiên Thuân chẳng còn muốn gặp mặt đối phương, chiến tranh lạnh diễn ra giữa cả hai dường như không có hồi kết.
Thôi Tú Bân thoạt tiên ngạc nhiên, hắn quay sang hỏi quản gia Từ đang đứng phía sau.
"Gì thế? Hôm nay cậu ta chịu ở nhà cơ à?"
Quản gia Từ kính cẩn nghiêng mình, gương mặt ngoài tuổi tứ tuần đã xuất hiện dấu vết tàn nhẫn của thời gian.
"Thôi thiếu cảm thấy không khỏe nên tôi đã chuẩn bị chút đồ ăn bồi bổ ạ."
Thôi Tú Bân gật gù xem như đã biết, hắn lặng lẽ tiến đến kéo ghế ngồi đối diện cậu. Thôi Nhiên Thuân vẫn tiếp tục cặm cụi dùng bữa, không coi sự tồn tại của hắn là vật cản đường.
Thôi Tú Bân chống cằm nhìn cậu thật lâu, thực tình hắn cũng không phải là người mất kiên nhẫn, nhất là khi hắn đang nung nấu ý định tiếp cận Omega trước mặt.
"Cậu mới ở nhà một ngày mà đã thiếu sức sống đến mức này rồi sao?"
Thôi Nhiên Thuân lủi thủi một mình đi lại đã thành thói quen. Cảm giác nhàm chán, vô vị giống y hệt như những ngày tháng cậu còn ở cùng đấng sinh thành. Sự lạc lòng mỗi ngày tích tụ trong lòng cậu càng nhiều, chỉ chờ đến ngày không thể chịu đựng nổi mà nổ tung.
Thôi Nhiên Thuân là người giỏi chịu đựng nhưng không có nghĩa là cậu không biết tổn thương. Thôi Tú Bân trực tiếp phủi bỏ công ơn cứu mạng của cậu khi tâm trí chỉ còn lại hình bóng Hàn Tiêu, coi sự tồn tại của cậu trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc là thân gỗ cản đường hắn chạy đến bên người tình cũ.
"Thiếu tá, chẳng phải anh đã nói rằng không cần quan tâm đến chuyện sinh tử của đối phương à? Đừng có tỏ ra tốt tính với tôi."
Thôi Nhiên Thuân lạnh giọng đáp, cậu gác đũa, bấy giờ mới nâng mi lên nhìn Alpha đang ngồi đối diện.
Thôi Tú Bân mỉm cười thiện ý khi nhận được sự hồi đáp của cậu: "Đằng nào cũng cố tình tỏ vẻ rồi, thì tôi tỏ vẻ cho chót vậy."
Thôi Tú Bân hướng mắt về phía quản gia Từ, sau ánh nhìn ám thị, quản gia từ nhanh chóng bước vào, đặc biệt ở chỗ, trên tay ông đang dắt theo một vật nhỏ với bộ lông mềm mại, đôi chân ngắn cũn đang lẽo đẽo đi đằng trước.
Thôi Nhiên Thuân tròn mắt kinh ngạc, biểu tình trên gương mặt cậu dịu đi, đôi đồng tử sáng rỡ như thể chất chứa cả dải ngân hà lấp lánh.
Thôi Tú Bân chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Thôi Nhiên Thuân, thậm chí trên môi cậu đang nở nụ cười rất đỗi xinh đẹp.
"Bé cún này là anh nhận nuôi sao?"
Thôi Nhiên Thuân rời chỗ ngồi, tiến đến vuốt ve thú nhỏ. Bàn tay cậu chạm vào bộ lông mềm mại của nó, bé cún phấn khích quay tròn, mặt dù gặp cậu lần đầu tiên nhưng bé cún như thể đã sớm coi Thôi Nhiên Thuân là chủ nhân mà ra sức quẫy đuôi mừng rỡ.
"Chẳng phải cậu nói muốn nuôi cún à? Mỗi khi cậu không có thời gian ở nhà thì quản gia Từ sẽ thay cậu chăm sóc nó. Hơn nữa, nếu cậu cảm thấy buồn chán cũng sẽ có bé cún này bên cạnh bầu bạn."
Gò má Thôi Nhiên Thuân phiếm hồng, cậu liếc mắt nhìn xuống chiếc vòng hình khúc xương đeo trên cổ bé cún, hai chữ "tuyết cầu" được in nổi rất đỗi bắt mắt.
"Anh đặt tên cho nó luôn rồi sao?" Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng hỏi, nhưng vẫn chuyên tâm đùa giỡn với tuyết cầu đang hiếu động chạy nhảy xung quanh.
"Ừm, tôi thấy nó có bộ lông màu trắng nên đột nhiên nghĩ ra thôi."
Thôi Tú Bân nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, cảm thấy Omega trước mắt như trở về đúng với dáng vẻ mềm mỏng trời sinh vốn có. Khoảnh khắc nụ cười thanh thuần tô điểm trên cánh môi cậu, vô tình vẽ lên trong tâm trí hắn một ánh dương quang rạng rỡ xua tan mây mù ảm đạm đeo bám suốt những ngày qua.
Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt mang theo thành ý: "Quả thực, tôi không nghĩ là thiếu tá để tâm đến lời nói của tôi."
Thôi Tú Bân vốn luôn lãnh cảm đối với cậu, nên đột nhiên nhận được sự đối đãi này của hắn khiến Thôi Nhiên Thuân trong lòng có chút hỗn mang.
"Tôi lại khiến đại úy rung động rồi à? Đừng có mà thích tôi đấy nhé."
Thôi Nhiên Thuân lắc đầu ngao ngán, lại tiếp tục quay sang vuốt ve tuyết cầu, cậu cưng chiều nhéo yêu chiếc mũi ươn ướt của nó.
"Bây giờ tôi mới biết một chuyện, thiếu tá ngoài bệnh thần kinh ra còn mắc chứng ảo tưởng nữa."
Bầu không khí trong phút chốc rơi vào trầm mặc, người hầu và quản gia Từ đều bị lời nói đường đột của cậu làm cho ngơ ngác. Ông làm việc dưới trướng của nhà họ Thôi đến nay đã hơn hai mươi năm, chưa từng thấy ai dám ngạo mạn với Thôi Tú Bân. Thôi Nhiên Thuân quả thực khiến ông mở mang tầm mắt.
Thôi Nhiên Thuân bế tuyết cầu vào lòng, bé cún cảm nhận được sự ấm áp liền nhắm nghiền mắt ngủ ngoan.
"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy thiếu tá không xứng với tôi."
Giọng điệu của cậu bình ổn đến lạ, không vì ánh mắt như ném hàng vạn mũi kim về phía cậu từ Thôi Tú Bân mà sợ hãi.
Thôi Nhiên Thuân nhếch môi: "So với thiếu tá, thì tuyết cầu vẫn khiến tôi để tâm hơn nhiều."
Thôi Tú Bân tức giận đến nghiến răng, móng tay hắn bấu chặt vào mặt bàn, khẽ bật ra một tiếng cười khẩy.
"Ý cậu là tôi không bằng một con chó?"
Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, gương mặt mang theo nét thơ ngây khiến người ta không nỡ quở trách.
"Tôi đâu có."
Thôi Tú Bân đương nhiên biết rõ hàm ý trong lời nói của cậu. Hắn liếc mắt sang phía quản gia Từ, giống như một đứa trẻ phải chịu ấm ức, chỉ biết mách tội với người lớn.
"Quản gia Từ, cậu ta rõ ràng vừa sỉ nhục tôi phải không?"
Quản gia Từ bối rối, không biết nên đáp lại ra sao.
"Thiếu gia, chuyện này khó nói..."
Theo tình hình hiện tại mà nói, việc chung sống hòa thuận vốn đã là chuyện lên trời rồi, huống chi ép cậu và hắn mở miệng ra phải xem trọng đối phương.
Những giọt mưa trĩu nặng cuối cùng cũng thoái lui khỏi thành phố, để lại dưới những tòa nhà cao ốc một lớp sơn nhũ bóng bẩy.
Thôi Tú Bân gấp lại hồ sơ tài liệu đã bị lật đến nhàu nát, sắp xếp mớ giấy tờ ngổn ngang cho ngay ngắn rồi dợm bước rời khỏi thư phòng.
Thôi Tú Bân ghé mắt ngắm nhìn khung cảnh đường phố lại náo nhiệt khi trận mưa dai dẳng qua đi, vòm trời phía xa hửng nắng sau giấc ngủ say nồng. Khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của hắn bị phá hỏng bởi những tiếng gào thét ầm ĩ của sấm chớp rạch ngang bầu trời, Thôi Tú Bân đành nhốt mình trong thư phòng để giết thời gian.
Hắn sợ rằng nếu buông thả bản thân trong khoảng thời gian tự do đó, bản thân sẽ lại lẻ loi lang thang trong những kí ức thương quen chưa thể lãng trôi vào dĩ vãng.
Thôi Tú Bân tựa vào gờ tường, lặng lẽ dõi theo hạt mưa trong suốt trượt dài bên ngoài ô cửa kính, lòng người lại dày đặc những cô đơn không thể giãi bày.
Hắn sầu não quay trở về thư phòng, một tiếng kêu nhỏ xé đôi mảnh tĩnh lặng đang ngự trị xung quanh. Tuyết cầu lon ton chạy đến dưới chân hắn, nó giương đôi mắt to tròn quan sát chủ nhân.
Đại não gợi lại khung cảnh Thôi Nhiên Thuân mải miết vuốt ve tuyết cầu, gương mặt xinh đẹp hiện hữu một nụ cười ấm áp.
Thôi Tú Bân khụy một bên gối, khẽ chạm tay vào bộ lông mềm mại của nó, chậm rãi lặp lại những động tác xoa xoa đầu tuyết cầu giống như Thôi Nhiên Thuân đã làm.
"Tuyết cầu, mày chỉ là một con cún thì có gì hơn tao mà được người ấy coi trọng đến vậy?"
Thôi Tú Bân nói đến đây không khỏi thở dài, cảm thấy danh dự bị bỏ xó không đáng một xu. Thôi Nhiên Thuân rốt cuộc có nghĩ đến cảm xúc lúc ấy của hắn?
"A, tuyết cầu tại sao lại ở trong đây?" Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng bước vào.
Thôi Tú Bân đứng dậy, khẽ phủi phủi tay: "Lúc tôi mở cửa không để ý nên tuyết cầu mới nhân cơ hội chạy vào."
Cảm giác ngứa ngáy chạy dọc cơ thể khiến Thôi Tú Bân lập tức có phản ứng. Hắn vô thức gãi gãi làn da đến tróc vảy, nhưng đối với Thôi Tú Bân, nhiêu đó vẫn không thỏa mãn.
Thôi Nhiên Thuân giật mình hoảng hốt: "Thiếu tá, sao anh lại nổi nhiều mẩn đỏ thế này?" Giác quan thứ sáu lập tức mách bảo cậu về ngọn ngành của vấn đề: "Chẳng lẽ, anh dị ứng với lông chó sao?"
Thôi Tú Bân thản nhiên đáp: "Bẩm sinh tôi đã vậy rồi."
Hắn vô tình phát hiện bản thân dị ứng với lông chó vào lần đầu tiên nhận nuôi một bé cún. Nhưng căn bệnh dị ứng của hắn nhạy cảm hơn tưởng tượng, chỉ cần chạm hờ vào lớp lông mềm mại kia, liền sẽ lập tức phát ban.
Nhưng tiếp xúc gần gũi với tuyết cầu, một cảm giác thân thuộc thôi thúc hắn mà chẳng màng đến hậu quả sắp sửa diễn ra.
Thôi Nhiên Thuân nắm lấy tay hắn, ngăn cản hành động tự ngược đãi bản thân của Thôi Tú Bân.
"Thật tình, anh bị dị ứng sao không nói với tôi?"
Thôi Tú Bân bị cảm giác ngứa râm ran dày vò mà không thể đứng yên, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn trước mặt cậu.
"Tôi muốn lấy công chuộc tội với cậu."
Tim cậu chợt rộn lên, người này thực tình khiến cậu bất ngờ không ít lần. Hắn không nhất thiết phải làm chuyện bất lợi cho bản thân, nhưng Thôi Tú Bân vẫn thực hiện nó giống như một phép màu kì diệu nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
"Anh đâu cần hao tổn tâm trí như vậy?"
Thôi Nhiên Thuân thực tình nghĩ rằng, hắn và cậu sẽ chỉ cần sống cho bản thân mà không cần quan tâm đến người còn lại. Kể cả khi vô tình hay cô ý làm tổn thương đối phương, bởi lẽ đã chán ghét thì một chút thiện ý dành cho nhau cũng là chuyện trong mơ.
"Giờ sao? Chẳng lẽ cậu muốn bỏ con giữa chợ?"
"Không... không phải!" Đối phương rõ ràng có chút ngại ngùng, ngữ điệu cũng đôi phần lạc đi.
"Bản thân tôi thì tự tôi lo, cậu không cần quan tâm làm gì." Thôi Tú Bân khẽ gạt tay cậu ra, biểu tình điềm tĩnh không chút đổi thay.
"Nhưng mà cũng tại tôi nên anh mới thành ra thế này."
Thôi Nhiên Thuân cắn lấy má trong, tâm tình sớm vì người kia mà dao động.
"Thấy áy náy sao? Cậu định đền bù kiểu gì đây?"
Thôi Tú Bân hạ thấp người, để gương mặt hắn song song với ánh mắt cậu. Khoảng cách gần đến mức Thôi Nhiên Thuân có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đang len lỏi giữa kẽ hở eo hẹp.
Thôi Nhiên Thuân rũ mi, né tránh ánh nhìn đầy dụ hoặc từ hắn. Tưởng chừng như chỉ cần sảy chân, cũng có thể ngã xuống hố sâu biển tình trong đôi mắt hắn.
"Tiền viện phí tôi sẽ trả cho anh."
Thôi Tú Bân nghe được câu trả lời này liền không hài lòng. Có một thứ mà hắn khao khát hơn cả mớ giấy bạc xa xỉ đó, một thứ mà ngay cả tiền cũng không thể đổi chác được.
"Mấy cái đó, tôi không thiếu."
Âm vực trầm khàn đưa Thôi Nhiên Thuân về cõi u mê, cậu lặng yên, mặc cho Thôi Tú Bân đang từng chút dồn toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cậu vào chân tường.
Tấm lưng khẽ đập vào vách tường rắn rỏi, Thôi Nhiên Thuân bất giác cảm thấy bản thân không còn chút sức lực. Cậu sợ khi ngẩng đầu nhìn lên, sẽ lại đối diện với song sắt vô hình giam giữ cậu dưới hàng mi dày.
"Đại úy, cậu thật sự không biết tôi muốn gì à?"
Từng tế bào trên cơ thể cậu đều đang nóng lên như bị hun đốt. Giờ phút này Thôi Nhiên Thuân trở nên tầm thường đến lạ, mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu đều bị hắn dễ dàng soi rõ đến tận cùng.
Bàn tay to lớn chạm vào khuôn cằm của cậu khẽ khàng nâng lên, để Thôi Nhiên Thuân trực diện với lửa tình mãnh liệt cháy rực trong đôi đồng tử sâu thẳm thuộc về hắn.
"Hãy để tôi cảm nhận tin tức tố của cậu. Chỉ nhiêu đó thôi, cậu làm được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com