Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Trên bàn tiệc, Thôi Hạc Biên và Thôi Hiển đã chờ sẵn, món ăn được bày biện đủ đầy, những ly rượu vang sóng sánh đang chờ chủ nhân đến thưởng thức.

Thôi Nhiên Thuân đang lẽo đẽo theo sau liền bị đối phương đan lồng mười ngón tay không chút kẽ hở rồi kéo cậu đi bên cạnh. Sự ấm áp lan ra từng đường vân ngón, nỗi thổn thức dâng đầy trong lòng khiến cậu bất giác mỉm cười.

Thôi Hạc Biên bật cười hào sảng: "Ba đã kêu người sắp xếp phòng tân hôn cho hai đứa, tối nay hai đứa cứ thong thả hâm nóng tình cảm."

Thôi Hiển nhìn một màn ân ái của đôi trẻ không khỏi phấn chấn. Quả nhiên, Omega trời sinh để quyến rũ Alpha mà.

"Nhiên Thuân, bây giờ con đã về chung nhà với Tú Bân, phải ngoan ngoãn nghe lời đó, biết chưa?"

"Vâng."

Thôi Hiển lúc nào cũng dặn dò cậu phải biết lễ nghĩa, đâu biết rằng Thôi Tú Bân căn bản còn chẳng để ý đến cậu.

"Nào nào, cùng nâng ly chúc mừng cho hai đứa."

Hôn lễ diễn ra rất đỗi suôn sẻ mà không gặp chút bất cập khiến tâm trạng Thôi Hạc Biên đặc biệt khởi sắc.

Thôi Nhiên Thuân mắt thấy hắn đang nhìn, liền lập tức hiểu ý. Cậu nhỏ giọng: "Thiếu tá, không cần đâu, ban nãy anh cũng uống thay tôi nhiều rồi."

Thôi Nhiên Thuân ngửa cổ, một hơi uống cạn, vị chua ngọt xen lẫn chút chát đắng lan ra trong khoang miệng, cổ họng của cậu dường như nóng lên.

Thôi Hạc Biên chậm rãi đứng dậy: "Được rồi, được rồi, giờ cũng đã muộn, tụi ta không làm phiền hai đứa nữa."

"Mong rằng hai đứa có một đêm vui vẻ." Thôi Hiển nói với giọng điệu đầy ẩn ý trước khi rời đi.

Thôi Nhiên Thuân cảm thấy có chút bất an, cậu căng thẳng siết chặt vạt áo. Hai người kia còn không biết đang âm thầm toan tính điều gì, nhưng đối với cậu, chắc chắn chẳng phải là chuyện tốt đẹp.

"Cậu muốn nghỉ ngơi ở phòng riêng hay ở phòng tân hôn?" Thôi Tú Bân quay sang hỏi cậu.

"Còn phải hỏi thừa, tất nhiên là phòng của tôi." Thôi Nhiên Thuân liếc xéo hắn.

Nhưng Thôi Nhiên Thuân vừa định nhấc chân thì cơ thể bất chợt nóng ran, khắp tế bào thần kinh như có tia điện xẹt qua, đốt cháy lí trí.

Tuyến thể theo đó bị xúc tác, tự do phóng thích tin tức tố. Thôi Nhiên Thuân run rẩy khụy xuống, kì phát tình đột ngột đến sớm hơn dự tính. Giữa cơn mơ màng, đại não cậu gợi nhắc lại lời nói đầy hàm ý của Thôi Hiển và ly rượu vang đã được chuẩn bị trước khi cậu đến đây. Thôi Nhiên Thuân bật cười cay đắng, hóa ra vì muốn cậu và hắn nhanh chóng có tiến triển mà Thôi Hiển trực tiếp dồn ép cậu vào bước đường này.

Bầu không khí trong phút chốc bị tin tức tố tỏa ra không ngừng từ Thôi Nhiên Thuân bao vây. Alpha bên cạnh cậu bị mùi hương hấp dẫn, dục vọng bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Khi phát tình, cơ thể Omega phân bố gấp đôi lượng hormone. So với lúc bình thường đã khiến người ta nảy sinh ham muốn thì bây giờ chỉ muốn lao đến chiếm lấy toàn bộ mọi thứ thuộc về Omega.

Thôi Tú Bân cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cơn khát tình, không muốn bản thân mất khống chế. Nhưng cơ thể của hắn theo bản tính vốn có mà bắt đầu phản ứng mãnh liệt, thân dưới bị khiêu khích đến phát đau.

"Mẹ kiếp, sao cậu lại phát tình ngay lúc này chứ?"

Thôi Tú Bân tiến tới muốn đỡ cậu, Omega nhỏ nhắn thở dốc, mái tóc bết đẫm mồ hôi, đôi gò má đỏ ửng theo dòng nhiệt lưu trong cơ thể tăng cao, khuôn miệng khó khăn hé mở cố gắng hớp lấy từng ngụm khí để trấn an tinh thần.

"Đừng lại gần tôi!" Cậu hoảng loạn hét lên, tâm tình trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Thôi Nhiên Thuân lảo đảo đứng dậy, sự hiện diện của Alpha vào thời điểm này không còn an toàn đối với cậu nữa.

Thôi Nhiên Thuân cố gắng chạy thật nhanh vào nhà tắm, dùng tay đâm chọc cổ họng để nôn ra hết thứ chất lỏng ban nãy. Nhưng mọi nỗ lực chẳng thành, dược tình sớm đã ngấm sâu vào thần kinh và lí trí.

Cậu không cam tâm nhìn mình bị dày vò thảm thương liền lao đến bồn tắm, liên tục xả nước lạnh để xua tan cảm giác bức bối không thể phát tiết. Cậu run rẩy cuộn tròn giống như bào thai cần được che chở, rèm mi trĩu nặng hạ xuống, dòng nước giá buốt vồ lấy làn da cậu, nhưng cớ sao chẳng thể làm nguôi ngoai sự bí bách hãy còn đang gặm nhấm.

Thôi Tú Bân tiến đến kiểm tra tình trạng của cậu. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân nằm lặng trong bồn tắm, mực nước đã ngập quá nửa khuôn mặt cậu. Thế nhưng người kia vẫn liều lĩnh đến thất kinh bạt vía.

"Cậu mất trí rồi sao? Muốn chết à?"

Thôi Tú Bân vội vã lôi cậu ra ngoài, Thôi Nhiên Thuân yếu ớt dựa vào lòng hắn. Cậu bất lực ho khan, toàn thân ướt sũng, làm cho dáng vẻ càng thêm mê người.

Hắn đặt tay lên trán cậu, quả nhiên đã nóng đến hun đốt da thịt. Thôi Tú Bân từng thấy Omega phát tình, quả thực cũng chẳng có gì to tát, nhưng kì dịch cảm của Thôi Nhiên Thuân lại rất đỗi dữ dội.

"Đại úy, trước đây cậu chỉ dùng thuốc ức chế, phải không?"

Chẳng trách Thôi Nhiên Thuân nhạy cảm đến vậy, bàn tay to lớn chỉ vừa vô ý lướt qua da thịt, liền làm cho cơ thể của Omega khẽ co giật.

"Tránh ra, anh mau tránh ra!" Cậu yếu ớt phản kháng, mặc dù ý thức bị bản năng chi phối, nhưng Thôi Nhiên Thuân không muốn đầu hàng trước cửa nhục dục.

"Lá gan cậu cũng lớn thật đấy, không biết sử dụng thuốc ức chế sẽ bị tác dụng phụ thế nào sao? Không những tuyến thể bị kìm nén trong khoảng thời gian dài mà còn khiến khả năng sinh con cũng trở nên vô dụng."

Cậu chưa từng muốn sinh con, Omega chẳng lẽ không thể làm được gì hơn ngoài việc nối dõi tông đường hay sao? Thôi Nhiên Thuân căm ghét định kiến tàn nhẫn ấy, càng căm ghét chính bản thân khi không thể thoát khỏi tiếng gọi dục vọng khôi nguyên.

Thôi Nhiên Thuân căn bản nghe không lọt tai, sức lực trở nên cạn kiệt, thậm chí bắt đầu cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc gần gũi với hắn.

Thôi Tú Bân nhìn người trong lòng khổ sở nỉ non, ngón tay ráo riết siết chặt áo hắn, toàn thân nóng ran cuộn tròn bất động không thể nhúc nhích. Tựa như Thôi Nhiên Thuân nhất quyết muốn giữ hắn bên mình thật lâu.

Cậu rất muốn vực dậy nhưng tay chân cơ hồ phản chủ, một mực dính sát vào Alpha tìm kiếm cảm giác an ủi.

Hàn Tiêu hóa ra khi phát tình trước mặt gã Alpha khác cũng bày ra dáng vẻ câu dẫn này sao? Trái tim hắn không tự chủ nhói lên âm ỉ, đau đớn và thất vọng khiến bản tính của Alpha trở nên nóng giận.

"Đằng nào cũng thành ra nông nỗi này rồi, giải quyết nhanh đi."

Thôi Tú Bân bế cậu trên tay, mặc cho người kia liên tục dãy dụa một cách kịch liệt. Nếu đã không thể thuyết phục nhau về mặt cảm xúc thì tiếng gọi thể xác mới chính là chìa khóa vạn năng dễ dàng khiến người ta bại trận. Chẳng phải khi xưa, Hàn Tiêu cũng vậy sao?

"Không muốn, anh không được đụng vào tôi." Thôi Nhiên Thuân không còn chút sức lực để chống cự.

Nhưng cậu biết rằng, nếu để Alpha đánh dấu thì Omega vĩnh viễn sẽ chỉ thuộc về người đó.

Cuộc đời cậu đến đây cũng xem như chấm dứt.

"Giờ phút này cậu còn thể làm được gì đây?"

Thôi Tú Bân thả cậu xuống giường, ánh mắt dịu dàng khi nãy nhìn cậu trên lễ đường đã bị thay thế bởi màn sương dục vọng dày đặc vây kín.

Hắn vén tóc gáy cậu, ngắm nhìn tuyến thể xinh đẹp vì dục cảm mà đỏ ửng trên làn da trắng hồng. Hình dạng cánh hoa cẩm tú cầu xếp sát nhau vô cùng kiều diễm. Ngón tay thon dài của Alpha lướt qua một vòng, họa huần vờn đùa mà bấm vào nơi nhạy cảm đang tiết ra hương xuân tình.

Thôi Nhiên Thuân co rúm run rẩy đến đáng thương, cậu nấc lên thành tiếng.

"Cậu nhạy cảm quá đấy, tôi còn chưa làm gì nữa mà."

Thôi Tú Bân cắn hờ lên khuôn cằm cậu, mút nhẹ, lắng nghe tiếng kêu nhỏ nhoi phát ra từ đôi môi căng mọng.

"Đừng, xin anh!" Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, cảm giác sợ hãi xen lẫn tủi hờn khiến từng hạt vì sao xa không tự chủ rơi khỏi hốc mắt.

Lí trí đang cố gắng lay tỉnh cậu khỏi cơn mê muội, nhưng thân dưới không thể kìm nén mà liên tục tiết ra dịch thể ướt đẫm lối đi.

"Chúng ta ở chung một nhà, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với loại chuyện này thôi. Chi bằng tôi giúp cậu thỏa mãn." Âm vực trầm khàn rót vào tai cậu những nốt nhạc mê đắm.

Thôi Nhiên Thuân một mực giữ mình trong sạch suốt mấy năm qua, càng không muốn bị đánh dấu bởi một kẻ chẳng có tình cảm với cậu. Thôi Nhiên Thuân ra sức chống cự, mặc cho chút lực tác động cỏn con này chẳng hề khiến Alpha di chuyển.

"Đừng đánh dấu tôi. Tú Bân, xin anh đấy!"

Nước mắt lã chã khắp gương mặt đỏ hồng, Thôi Nhiên Thuân giương đôi mắt chất chứa vô vàn hạt ngọc châu sa lấp lánh thành khẩn nhìn hắn.

Lời nói của Thôi Nhiên Thuân như đánh vào tâm trí hắn một đòn thật đau. Hàn Tiêu khi xưa bị gã Alpha khốn nạn đánh dấu, là y quỳ dưới chân hắn nói rằng chính y không tình nguyện.

Nhưng giờ đây, Thôi Tú Bân chẳng khác nào gã Alpha đó, nảy sinh ham muốn chiếm hữu mà tuyệt tình cưỡng ép Omega không yêu mình phải làm chuyện đáng xấu hổ trái với lương tâm.

Thôi Nhiên Thuân nhân cơ hội hắn không tập trung mà dùng trán cụng thật mạnh vào đầu Thôi Tú Bân. Người kia vì đau mà buông cậu ra trong tức khắc, Thôi Nhiên Thuân lật đật bò dậy, trối chết tháo chạy không ngoảnh đầu.

Cậu bước vào phòng tân hôn, cẩn thận khóa cửa tự nhốt mình. Bên dưới không ngừng chảy dịch huyệt, cơ thể nhỏ nhắn bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết.

Vừa đau, vừa bất lực.

Cậu khổ sở cắn lấy tay mình, Alpha có nguy cơ đe dọa đến cậu đã không còn gây phiền toái. Đó đáng ra vốn là điều mà cậu mong muốn, nhưng sự tủi thân vô cớ khiến cậu ấm ức bật khóc.

Omega tới kì phát tình cần nhất là Alpha ở bên cạnh an ủi, nhưng hai người chẳng có hề có chút tình cảm thuần túy nào. Cậu không thể đòi hỏi bất kì điều gì từ hắn, càng không muốn người kia coi cậu là thứ đồ rẻ rúng chỉ vì cơn khát tình mà trở nên yếu đuối.

Sự thiếu thốn khiến cậu chịu đả kích rất lớn, tâm tình vốn đã nhạy cảm lại càng trở nên suy sụp, Thôi Nhiên Thuân ngồi bó gối tự ôm lấy chính mình, gian phòng lặng thinh chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Thôi Tú Bân có lẽ đã về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù cậu một mực từ chối thân mật với hắn, nhưng chính cậu trong lúc yếu lòng nhất cũng khao khát được nương tựa vào Thôi Tú Bân. Thôi Nhiên Thuân còn nhớ như in những đụng chạm ân cần, bàn tay hắn rất ấm áp, giọng nói trầm thấp vô cùng mê người, làm cho cậu tìm về chút xoa dịu giữa bão tố.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đôi dòng suy nghĩ, cậu giật mình lùi lại về phía sau.

"Nếu không muốn bị dày vò thì mở cửa ra, tôi mang thuốc ức chế đến cho cậu." Giọng Thôi Tú Bân vang lên từ bên ngoài.

Thôi Nhiên Thuân vì chuyện ban nãy mà cảnh giác cao độ, cậu bán tín bán nghi, nhất thời chưa dám làm theo lời hắn.

"Không cần thì tôi đi đấy nhé, đến lúc ấy có cầu xin tôi cũng không cho đâu."

Thôi Tú Bân vừa định xoay gót rời đi thì cánh cửa phòng được mở cửa ra. Thôi Nhiên Thuân rụt rè trốn tránh, chỉ dám ló nửa gương mặt với đôi mắt ửng hồng đáng thương nhìn hắn.

"Tôi tưởng anh bỏ đi rồi." Cậu nói bằng giọng mũi nên nghe ra có chút giống như làm nũng với hắn.

Thôi Tú Bân dúi vào tay cậu ống tiêm thuốc ức chế: "Bây giờ trong nhà này toàn mùi tin tức tố của cậu, buồn nôn chết đi được. Tôi phải xử lý cho triệt để mới yên ổn chứ."

Thôi Nhiên Thuân nhận lấy món đồ từ tay hắn, cậu lưỡng lự nhìn ống tiêm trong tay thật lâu. Thôi Tú Bân cau mày, mất kiên nhẫn hỏi: "Làm sao nữa?"

"Trước đây tôi thường dùng thuốc uống, chưa từng thử loại này..."

Thôi Nhiên Thuân nhỏ giọng thừa nhận. Nhưng thực chất là vì thói quen sợ tiêm từ nhỏ nên cậu không dám đụng đến.

Thôi Tú Bân thở dài: "Đừng nói là cậu không biết tiêm đấy nhé?"

Cậu mím môi, ngại ngùng gật đầu. Hết cách, Thôi Tú Bân đành tự mình ra tay.

Hắn ấn cậu ngồi lên ghế sô pha, bản thân an tọa bên cạnh. Mặc dù phải lần nữa đối mặt với tin tức tố từ cậu nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Thôi Tú Bân tỉ mỉ nặn tìm mạch máu trên cánh tay cho đối phương. Hắn chưa kịp găm mũi tiêm thì Thôi Nhiên Thuân đã vội rụt tay lại, nhưng bị Alpha giữ chặt không cho thoát ra.

Thôi Tú Bân nhếch môi, tỏ ý trêu ghẹo: "Gì thế? Tôi còn chưa tiêm mà cậu đã sợ rồi à?"

"Không... không có..." Thôi Nhiên Thuân đương nhiên nào dám khẳng định, sợ rằng sẽ bị đối phương cười chê.

"Lớn rồi mà còn sợ tiêm, cậu là con nít hả?"

Thôi Tú Bân tặc lưỡi, đại úy Thôi trời không sợ, đất không sợ, sẵn sàng lao vào chiến trường để bắt kẻ địch, bị thương bởi vũ khí không biết bao nhiêu lần, hóa ra lại run rẩy trước kim tiêm nhỏ bé.

Nghe ra cũng có chút đáng yêu.

Thôi Tú Bân đanh mặt, liếc nhìn Thôi Nhiên Thuân: "Yên đấy, cậu mà dám nhúc nhích là tôi ăn cậu."

Thôi Nhiên Thuân ban nãy còn cật lực phản kháng, bây giờ lại ngồi im như mèo ngoan. Cậu cắn răng, buông hạ rèm mi, không dám tận mắt chứng kiến mũi kim xuyên qua da thịt.

Thôi Tú Bân vì biết người kia bị dọa sợ nên hắn thao tác rất nhanh. Thuốc ứng chế được truyền vào bên trong qua mũi kim nhỏ, xong xuôi liền ném vào thùng rác.

"Đau không?" Thôi Tú Bân ân cần hỏi thăm.

"Một chút..." Đối với cậu đương nhiên là đau, nhưng vì muốn giữ thể diện nên nào dám nói thật.

"Đau thì cứ nói là đau." Hắn cau mày, giọng điệu cằn nhằn.

Thôi Tú Bân nâng tay cậu lên, khuôn miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Cậu thoạt tiên ngạc nhiên vì hành động của hắn, thực chẳng giống người ban nãy mà cậu ra sức trốn tránh, ghét bỏ.

"Còn đau nữa không?"

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, gò má không tự chủ phiếm hồng, lần đầu tiên cậu nhận được sự đãi ngộ này từ ai khác ngoài chị gái. Cảm giác rung động khác lạ trỗi dậy trong lồng ngực cậu, mạnh mẽ bén rễ.

"Nghỉ ngơi đi." Thôi Tú Bân nhẹ nhàng nhắc nhở, hắn ngẫm nghĩ điều gì trong đôi phút, sau cùng mới tiếp tục cất giọng: "Đừng làm những chuyện như ngâm mình trong bồn tắm khi phát tình. Tôi sẽ không ép cậu nữa."

"Tôi không phải cố tình câu dẫn anh. Có lẽ, ba tôi sớm đã bỏ thuốc vào ly rượu."

Thôi Nhiên Thuân thất vọng cụp mi, cậu chẳng còn chút tin tưởng nào dành cho đấng sinh thành. Ông nhẫn tâm làm vậy chỉ vì muốn cậu phát tình trước mặt Thôi Tú Bân. Nước cờ lợi hại như vậy, ngay cả cậu cũng không thể lường trước.

Nét mất mát hiện diện trên gương mặt cậu, không những bị đem bán mà còn suýt chút nữa nảy sinh chuyện không mong muốn với Alpha. Thôi Hiển thật sự bỏ rơi cậu rồi.

Thuốc ức chế dần có tác dụng, cảm giác nóng bức được xua tan, cậu nhanh chóng thu hồi tin tức tố. Sau khi biết được sự thật, tâm trí cậu trở nên trống trải, phiền não.

Giá như cậu có thể giống như Thôi Tú Bân, không phải sợ hãi khi đến kì phát tình, không phải lo âu sẽ bị ai ức hiếp, không cần đến thuốc ức chế, không cần khó khăn kìm nén dục vọng. Đặc biệt hơn, cậu sẽ được đấng sinh thành coi trọng, yêu thương.

Nhưng tất cả chỉ là sự hão huyền không có thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com