Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Thôi Tú Bân lặng lẽ đóng cửa, ánh mắt u buồn và lời nói của Thôi Nhiên Thuân hãy còn vang đọng trong tâm trí hắn. Hóa ra khi đối mặt với Omega phát tình, một kẻ dù lí trí như Thôi Tú Bân cũng chẳng thể kìm nén ham muốn. Kì dịch cảm không khác nào cây cầu bắc ngang biển lửa, vượt qua được là kẻ chiến thắng, còn sảy chân thì chấp nhận xác thịt bị hun đốt trong ải tình.

Chưa bao giờ như bây giờ, hắn tưởng như chính mình suýt chút nữa đã đuối chìm nơi Thôi Nhiên Thuân. Cảm giác ấm nóng vờn quanh hơi thở, giọng điệu van xin nỉ non vẫn ngoan cố quấn chặt vào từng sợi dây thần kinh trong hắn, hay đôi mắt ướt đẫm ửng hồng mong cầu sự dung thứ từ gã Alpha đang lầm đường lạc lối.

Thôi Tú Bân nhìn xuống tính khí bán cương vì dục cảm, Omega vô ý phát tình, không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn gây rắc rối đến hắn. Thân thể nóng rực ngay lập tức cần phát tiết, hắn có thể tùy ý tìm Omega, cùng họ mây mưa thỏa mãn nhục dục. Nhưng Thôi Tú Bân không muốn hạ mình để hàng phục trước thú vui xác thịt trần tục.

Hắn ghê tởm bất kì Omega nào khác chỉ biết rên rỉ cầu xin Alpha chạm vào cơ thể mình, dùng tin tức tố như một loại thuốc kích tình để mê hoặc đối phương.

Và hơn hết, Thôi Tú Bân không muốn đánh dấu cậu.

Nếu hắn cưỡng ép Thôi Nhiên Thuân, không những khiến cậu khổ sở mà còn gây ra lỗi lầm với người hắn yêu. Omega duy nhất mà Thôi Tú Bân muốn để lại dấu vết tình yêu, sớm đã thuộc về người khác rồi.

Thôi Tú Bân vốc nước vào mặt hòng giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể hắn chưa thể thoát khỏi cám dỗ của bẫy tình. Thôi Tú Bân càng nghĩ càng căm giận bản thân, tấm gương trước mặt trong phút chốc bị vỡ tan bởi nắm đấm đầy phẫn uất.

Thanh âm loảng xoảng như xé tan lồng ngực hắn, những tháng năm đó, hắn không tiếc vì yêu Hàn Tiêu rất đỗi kiên cường. Nhưng vì yêu y, hắn đã cam tâm tình nguyện chịu đựng biết bao giày vò, khổ tâm.

Những lời chúc tụng, ngưỡng mộ ban đầu từ người đời khiến một kẻ tràn ngập sức sống yêu thương như hắn lầm tưởng rằng, dẫu có bao nhiêu chông gai trắc trở đi chăng nữa, vẫn có thể cùng người mình yêu trọn kiếp trăm năm.

Một trái táo tưởng chừng như ngon lành, đẹp đẽ, thực chất chỉ đang đánh lừa thị giác để che giấu bên trong mục rỗng, xác xơ.

Thôi Tú Bân nắm siết trong tay mảnh thủy tinh, để vật sắc nhọn ấy cắn lấy da thịt cho đến khi huyết đỏ tuôn ra thành dòng. Bấy giờ, ham muốn trỗi dậy mới thoái lui bởi cơn đau xé lìa tâm can hắn.

Thôi Tú Bân cắn chặt răng, chỉ còn cách này, hắn sẽ không bị dụ dỗ bởi cạm bẫy mật ngọt từ hương hoa cẩm tú cầm kia nữa, sẽ càng không vì sự xinh đẹp quá đỗi từ Thôi Nhiên Thuân làm cho tâm trí hắn lay động.

Để rồi hàng vạn câu hỏi nảy sinh trong đầu hắn giờ đây, tại sao Hàn Tiêu không phản kháng đến cùng?  Tại sao Thôi Nhiên Thuân cũng là Omega như y, hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân trước sự uy hiếp của Alpha, giữ lấy danh dự trong sạch cho chính mình?

Thôi Tú Bân buông hờ ngón tay, để mảnh thủy tinh tự do rơi xuống. Thành bồn nhuộm đỏ một mảng loang lổ, hắn thở hắt ra một hơi nặng nề, nhân ảnh cao lớn phản chiếu trong tấm gương vỡ vụn, méo mó và chẳng nơi nào còn lành lặn.









Thôi Nhiên Thuân tỉnh dậy đã là lúc xế trưa, thân thể mệt mỏi nên cậu đặc biệt ngủ sâu hơn bình thường. Thật không thể tưởng tượng nổi đêm qua, cậu phải gồng hết sức mình đấu tranh đến mức nào. Vết tiêm ở cánh tay hãy còn ân ẩn đau, nhưng chí ít nhờ vậy, đã chẳng có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. 

"Thôi thiếu cảm thấy thân thể đã khỏe hơn chưa?"

Quản gia Từ đặt xuống một tách trà gừng nóng, ông tận tình hỏi han.

Thôi Nhiên Thuân mỉm cười lịch thiệp đáp: "Tôi cảm thấy đỡ hơn chút rồi."

Cậu không biết trách móc hay biết ơn Thôi Tú Bân, sự giận hờn, rung động đan xen khiến Thôi Nhiên Thuân không thể phân định rõ cảm xúc.

"Đêm qua mặc dù đã muộn, nhưng thiếu gia vẫn tự mình ra ngoài mua thuốc cho cậu. Tôi vội khuyên ngăn nhưng không được, sắc mặt của thiếu gia không được tốt vì chịu ảnh hưởng từ tin tức tố của Thôi thiếu, thần trí chắc chắn còn chưa ổn định. Nếu cậu ấy tự mình ra ngoài, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Thiếu gia dặn tôi trông chừng cậu, sau đó đích thân mang thuốc về đây."

Cuộc sống quả thực chẳng bao giờ trọn vẹn. Quản gia Từ đã đi qua gần hai phần ba đời người, chứng kiến biết bao khoảnh khắc sum vầy cũng vội vã rời tan, để rồi ông nhận ra, thứ dễ dàng khiến người ta thay đổi là lòng thủy chung.

Mỗi lần ông nhìn Thôi Tú Bân lặng lẽ ra vào căn phòng từng hiện diện nhân ảnh xinh đẹp của người tình cũ, lau đi lau lại từng bức ảnh, rồi ngẩn người ngắm nhìn mọi vật dụng thân quen thật lâu, nâng niu chăm sóc từng chậu cây cảnh vắng chủ lâu ngày. Quản gia Từ lại cảm thấy đứa trẻ này rất đỗi đáng thương, chỉ là muốn ở bên người mình yêu nhưng lại không thể.

Giờ đây, phải đón nhận thêm người mới trong căn nhà hiu quạnh, lần đầu tiên ông mới thấy, Thôi Tú Bân chịu mở lòng quan tâm một Omega xa lạ, mặc cho tình trạng của bản thân chẳng khá khẩm gì cho cam.

Hóa ra trong lúc, Thôi Nhiên Thuân tưởng rằng chính cậu phải tự mình khổ sở đối mặt thì Thôi Tú Bân đã thay cậu làm điều đó.

"Thiếu gia từ sau khi Hàn thiếu bỏ đi, đối với Omega đã không còn tình nghĩa. Đêm qua, tôi tưởng rằng thiếu gia sẽ không để tâm đến cậu nữa nhưng quả nhiên, thiếu gia thật sự vẫn là người tốt. Cho nên Thôi thiếu đừng trách lầm cậu ấy."

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, một người từ lần đầu gặp mặt như Thôi Tú Bân, ngỡ rằng sẽ là kẻ tàn nhẫn, thờ ơ, chẳng quan tâm đến bất kể điều gì ngoài bản thân, ấy vậy lại ẩn giấu rất nhiều điều buồn bã.

Có lẽ, cuộc sống trước đây của hắn chỉ là quanh đi quẩn lại nơi cục cảnh sát, đôi khi trầm ngâm trở về căn nhà thân quen, để tìm cho mình một góc xoa dịu bên những kỉ niệm cùng người cũ. Hoặc sẽ bằng bất cứ giá nào, hắn phải tập cho mình thói quen sống gai góc, trơ trọi trước muôn vàn nỗi đau cứ thế ập đến.

Cuộc đời mỗi người đều có nỗi buồn riêng, Thôi Nhiên Thuân hay Thôi Tú Bân cũng vậy. Làm gì có trái tim nào sắt đá mà chưa từng trải qua vô vàn thương tổn?

Quản gia Từ cất giọng: "Nhưng chuyện này ít nhiều gì cũng gây ảnh hưởng đến cả hai, Thôi thiếu tránh được thì cứ tránh."

Thôi Nhiên Thuân khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn quản gia Từ."

Thôi Tú Bân vừa vặn bước vào, nghiễm nhiên,  những lời tâm sự ban nãy của quản gia Từ chẳng lọt vào tai hắn dù chỉ một chữ.

Thôi Nhiên Thuân nhìn xuống, có thể dễ chú ý thấy là một bên tay của hắn được băng bó.

"Thiếu tá, tay của anh..."

Thôi Tú Bân nhún vai, hắn ung dung kéo ghế ngồi xuống: "Không cẩn thận bị thương thôi, không sao."

Thôi Nhiên Thuân lại dùng ánh mắt ngờ vực dành cho hắn. Cảm tưởng như vết thương này so với Thôi Tú Bân chẳng đáng để tâm, nhưng phải đến mức băng bó thế này, ắt hẳn còn có ẩn tình phía sau.

"Tôi đã nói là không sao, cũng không phải bị thương vì cậu, đừng có tự đổ lỗi cho mình." Thôi Tú Bân đáp, nhằm trấn an tinh thần của Omega.

Thôi Nhiên Thuân mím môi, sau khi biết người kia vì mình mà đích thân ra ngoài mua thuốc, trong lòng cậu dâng lên một cỗ cảm kích khôn cùng.

Cậu dời tầm nhìn sang đĩa dâu tươi mọng còn nằm nguyên trên bàn, cầm lấy một quả đưa lên miệng cắn. 

"Cậu thích ăn dâu à?"

"Khi còn nhỏ, chị tôi hay dành dụm tiền tiêu vặt mua dâu cho tôi. Nên tôi đặc biệt yêu thích loại quả này." Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, một thời đã qua vẫn khiến cậu nhung nhớ.

Thôi Tú Bân vươn ngón tay quệt đi nước dâu óng ánh còn đọng lại bên khóe môi cậu, đầu lưỡi hắn tự nhiên thưởng thức sạch sẽ.

"Đúng là rất ngon."

Thôi Nhiên Thuân tim đập chân run, từng cử chỉ, hành động nơi hắn gieo rắc vào lòng cậu một hạt mầm xanh hy vọng.

Thôi Tú Bân chuyển chủ đề khi nhận ra bầu không khí xung quanh hai người trong phút chốc trở nên gượng gạo.

"Kì phát tình của cậu kéo dài bao lâu?"

Thôi Nhiên Thuân chẳng thể xua đi cảm giác hổ thẹn, chỉ biết cúi đầu che giấu gương mặt đang nóng bừng.

"Thường là năm ngày."

Thôi Nhiên Thuân muốn nói gì đó nhưng vừa vặn nâng mi nhìn lên, lại thấy người kia mỉm cười.

"Nhiên Thuân."

Hai chữ thốt ra khỏi đầu môi hắn nghe sao ngọt ngào đến lạ. Làm cho Thôi Nhiên Thuân vội vàng dung thứ cho hắn những chuyện đã gây ra trước đây với cậu. Thôi Nhiên Thuân tưởng như, chẳng còn bất kì khoảng cách xa vời nào rẽ đôi giữa cả hai.

"Sao tự nhiên thiếu tá lại gọi tên tôi?" Cậu lúng túng, ngón tay vô thức vò chặt đầu gối.

Hắn bật cười: "Lạ lắm à?"

"Trước đây, anh lúc nào cũng luôn gọi tôi một tiếng đại úy, hai tiếng cũng đại úy... nên bây giờ có chút không quen."

Thôi Nhiên Thuân đứng trước hắn lại trở nên ngây ngốc. Bằng tất cả rung động, cậu rất thích nghe đối phương gọi tên mình. Giờ đây, tâm trí Thôi Nhiên Thuân chẳng thể tập trung cho việc gì hơn ngoài hắn.

Thôi Tú Bân vốn xưng hô câu nệ vì cả hai là đồng nghiệp, nhưng sau này không chỉ gặp mặt nhau ở cơ quan, mà còn chung đụng một mái nhà, thiết nghĩ vẫn nên gọi tên để mang lại chút cảm giác quen thuộc.

"Được, sau này sẽ gọi tên cậu nhiều hơn."

Thôi Tú Bân đáp khi đôi gò má cậu đã chợt phiếm hồng, cảm giác lạ lẫm dậy lên len lỏi trong tâm trí hắn, thực muốn ngắm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của người kia.

Hắn hắng giọng định thần, suýt chút nữa đã quên mục đích đến tìm cậu.

"Cầm lấy đi." Thôi Tú Bân truyền đến trước mặt cậu một vật nhỏ: "Khi cậu phát tình, tôi cũng không thể lại gần, túi thơm này có lẽ sẽ giúp tinh thần của cậu dễ chịu hơn."

Thôi Nhiên Thuân đón lấy, khứu giác ngay lập tức nhận ra là hương gỗ hoàng đàn quen thuộc của Thôi Tú Bân.

"Tú Bân, tôi thực tình cảm ơn anh."

Cậu mân mê túi thơm được thêu tỉ mỉ trong tay, sự tinh ý của đối phương đã hoàn toàn đánh gục trái tim cậu.

Hình như, Thôi Nhiên Thuân cuối cùng cũng có  người trong lòng rồi.










Thôi Nhiên Thuân và Khương Thái Hiền hoạt động hết công suất mấy ngày nay chỉ để truy vết gián điệp đã ẩn mình trong cục cảnh sát. Việc tìm kiếm đôi khi gặp khá nhiều khó khăn, bởi lẽ xác định danh tính một người mà chẳng có bất kì manh mối, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Từ lần hợp tác trước đó, tạm thời khoanh vùng đối tượng có thể lẩn trốn trong tổ trọng án hoặc trong chính đội bốn của cậu.

Khương Thái Hiền lật mở một lượt hồ sơ thông tin của đội viên, sau cùng chọn lọc ra một người.

"Đội trưởng, em thấy người này rất khả nghi."

Thôi Nhiên Thuân đặt xấp giấy xuống mặt bàn, cậu nhìn sang gương mặt của người trong tấm ảnh.

"Tô Phong Vũ?"

Là đội viên vừa chuyển công tác đến đội bốn cách đây ba tháng trước. Tính tình hoạt bát năng động, đóng góp khá nhiều công sức để làm nhiệm vụ, nhưng cậu lại chẳng có ấn tượng đặc biệt gì với gã.

Khương Thái Hiền chậm rãi tường thuật: "Em để ý thấy một điểm chung, cậu ta thường nhận nhiệm vụ giải quyết xoay quanh khu vực hộp đêm Hạc Vũ, nhưng thậm chí còn chẳng có gì to tát, chỉ là những vụ lặt vặt ở mấy khu dân cư gần đó."

Y nhanh chóng lật lại báo cáo tiến hành nhiệm vụ, đưa tới trước mặt Thôi Nhiên Thuân.

"Cậu ta bình thường không mấy khi xuất hiện ở cục cảnh sát, nhưng mỗi lần có cuộc họp, thì lại có mặt đầy đủ. Sau khi tiến hành nhiệm vụ, đội bốn chúng ta thường xuyên để mất dấu tội phạm, mặc dù trước đó, chúng ta đã vạch rõ hành tung không sai sót một ly."

Thôi Nhiên Thuân cố gắng lục lọi trí nhớ, thước phim gợi lại nhanh chóng lóe lên trong đại não, chính là câu trả lời chốt hạ mà cậu bỏ vô tình bỏ quên mấy ngày qua.

"Trung úy, mau đưa cho tôi hình chụp mà các cậu theo dõi ở hộp đêm Hạc Vũ đi."

Khương Thái Hiền không dám chậm trễ, liền nhanh nhẹn lục lọi những bức hình ngổn ngang giữa mớ giấy tờ bừa bộn.

Thôi Nhiên Thuân lật từng tấm ảnh, cuối cùng dừng lại ở bức hình mấu chốt.

"Tôi đã bỏ lỡ điều này, nếu là người của Ngũ Long, sẽ có một ấn kí nhỏ đặc biệt được xăm trên lưng."

Tô Phong Vũ thường có thói quen thay đồ sau cùng nhân lúc các thành viên đã hoàn toàn rời khỏi.

Thôi Nhiên Thuân trong một lần tập luyện trên thao trường đến đêm muộn, khi vào phòng thay đồ liền vô tình thấy Tô Phong Vũ đang đứng quay lưng, để lộ hình xăm kì lạ.

Gương mặt quỷ.

Thôi Nhiên Thuân đối chiếu giữa bức hình và kí ức sinh động trong đại não, cuối cùng đã tìm thấy tên gián điệp lẩn trốn bao lâu nay.

"Trung úy, cậu biết nơi ở của hắn chứ?"










Trong không khí, mùi nicotine nồng đậm, thanh âm zippo bật mở liên tục, gã không châm thuốc mà chỉ chơi đùa với ngọn lửa hồng. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt, mang sức nóng dần dà ăn sâu.

Gã thong thả cất bước dưới bầu trời hoàng hôn đã vội lùi tàn, để nhường chỗ cho bóng đêm nuốt chửng địa cầu bằng màu đen tuyền u tối.

Khu chung cư yên ắng chỉ còn tiếng lạo xạo từ sỏi đá bị dẫm đạp dưới gót giày. Nhưng tất cả bị ném sau lưng khi nhân ảnh quen thuộc bước ra sau bức tường trắng.

"Tô Phong Vũ, lâu ngày không gặp."

Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, ánh mắt cất giấu sau viền ánh sáng yếu ớt lóe lên một tia kiên định.

"Đội trưởng hôm nay có việc gì mà tìm đến tận đây?"

Tô Phong Vũ đối với sự xuất hiện đột ngột của Thôi Nhiên Thuân sớm đã có nghi ngờ. Gã khựng lại bước chân, giữ khoảng cách nhất định.

Trong chớp mắt, Thôi Nhiên Thuân rút súng, nâng tầm ngắm ngay đối diện gã.

"Đến lúc tháo bỏ lớp mặt nạ giả dối này rồi, Tô Phong Vũ."

Gã thầm chửi chết tiệt, công sức bấy lâu nay không lẽ phải chịu cảnh xiềng xích gông cùm. Tô Phong Vũ biết chắc rằng chỉ cần nhúc nhích thì viên đạn bạc đang hướng về phía gã sẽ lập tức lao đến.

"Ha, đám cớm các cậu đánh hơi thính ghê nhỉ?" Tô Phong Vũ nhếch nửa khuôn miệng.

"Mau nói đi, Tô Thụy hiện giờ đang ở đâu?"

Thôi Nhiên Thuân vì bị Tô Thụy suýt chút nữa đoạt mạng ở căn biệt thự mà sinh hận. Cậu dặn lòng mình bằng mọi giá sẽ bắt được kẻ cầm đầu.

Viên đạn xé gió lao thẳng một đường ghim vào đầu Tô Phong Vũ, mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí, gã gục xuống nền đất mà chẳng kịp trăn đối bất kì điều gì. Nhưng Thôi Nhiên Thuân còn chưa động tay bóp cò.

Cậu tròn mắt kinh ngạc, nhìn theo hướng viên đạn vừa bay đến, sân thượng từ tòa nhà cao tầng đối diện xuất hiện một người toàn thân mặc đồ đen, không để lộ chút ngũ quan trên gương mặt. Kĩ thuật bắn súng chuẩn xác, đòi hỏi kinh nghiệm dày dặn, ắt hẳn kẻ kia không phải là người tầm thường.

Thủ phạm quay lưng bỏ đi, để lại Thôi Nhiên Thuân chới với nhìn theo. Gián điệp đã bị bắn chết, chắc chắn là người của Tô Thụy phái đến trừ khử. Thủ đoạn ra tay tàn nhẫn, mới chính là phong cách xưa nay của gã- loại bỏ những kẻ đe dọa đến lợi ích.










Căn phòng được cách tân theo hướng cổ điển, thảm lót lông hổ quý hiếm được đặt ngay giữa phòng khách, tượng đầu dê treo trên tường và âm thanh tích tắc từ đồng hồ quả lắc chẳng thể xua tan bầu không khí ảm đạm đang giăng kín lối.

Tô Thụy ngồi trên ghế xoay, trên miệng ngậm hờ tẩu thuốc, gạt tàn chất đầy vụn nicotine đã trở về màu xám tro.

"Lão đại, ngài chưa biết tin gì sao?"

Tô Thụy ngẩng đầu nhìn lên, Đào Yêu chậm rãi đẩy cửa bước vào, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện một tia thần thần bí bí.

"Đào yêu? Mày đến đây làm gì?" Tô Thụy kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.

Đào Yêu bình thản ngồi xuống, đôi chân dài mảnh vắt chéo. Áo sơ mi hờ hững không đóng hàng cúc áo đầu tiên, để lộ một khoảng ngực trắng nõn rất đỗi câu dẫn.

"Con trai của ngài bị đám cảnh sát bắn chết rồi."

Đào Yêu nghiêng đầu, vờ như làm ra biểu tình xót thương.

Tô Thụy đập bàn đứng dậy, nhất thời không thể tin vào tai mình.

"Mày nói cái gì?"

Đào Yêu không chút dao động, y tiếp tục đáp: "Nếu ngài không tin thì đến nhà xác, đám cảnh sát có lẽ đã vận chuyển con trai ngài đi rồi."

Tô Thụy tức đến run rẩy, những vết sẹo loang lổ trên mặt nhăn nhúm lại vào nhau, đôi mắt hằn vệt từng sợi tơ máu đầy phẫn uất.

"Làm sao bọn chúng có thể tàn nhẫn cướp đi mạng sống của nó?" Tô Thụy gào lên, sự đau khổ khi nghe tin tử về đứa con trai duy nhất của gã đã triệt để giết chết tâm can của một người làm cha.

"Cảnh sát giết người, không phải rất lạ sao?" Đào Yêu tỏ vẻ suy ngẫm: "Hình như kẻ cầm đầu chính là tên cảnh sát họ Thôi, Thôi Nhiên Thuân."

Tô Thụy siết chặt nắm đấm: "Tao sẽ cho người giết hết đám cớm đó chết không toàn thây."

Đào Yêu nhếch môi cười, trong lòng sớm đã ngập đầy toan tính. Cậu ta đứng dậy, tiến lại gần gã đàn ông bị sự hận thù chiếm lĩnh trong tầm hồn. Đào Yêu vòng tay ôm lấy cổ gã, ghé sát gương mặt kiều diễm lại gần, tông giọng ngọt ngào chất chứa một loại dẫn dụ.

"Lão đại, tôi biết đám cảnh sát đó rõ hơn ngài gấp vạn lần. Chi bằng để tôi trả thù giúp ngài?"

_________

Đố mấy ní biết Đào Yêu là ai nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com