Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tô Phong Vũ được chuyển đến nhà xác, qua khám nghiệm tử thi, ngoài ấn kí đặc biệt được xăm trên lưng thì chẳng có điểm gì đáng chú ý. Thôi Nhiên Thuân thở dài, sự tình xảy ra đột ngột khiến cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Tô Phong Vũ bị bắn gục.

"Đội trưởng, theo như pháp y khám nghiệm, tên này dương tính với ma túy hạng nặng, có thể là bắt đầu sử dụng từ rất lâu rồi. Giòi bọ nghiện ngập đúng là chẳng chịu ở yên một chỗ." Khương Thái Hiền mỉa mai, liếc nhìn cái xác Tô Phong Vũ được trùm khăn trắng qua đầu.

"Làm nhiệm vụ chỉ là cái cớ để hắn ta tận dụng thời gian đến Hạc Vũ và báo cáo tình hình cho đám xã hội đen thôi."

Thôi Nhiên Thuân day day huyệt thái dương, mọi bí mật chưa kịp phơi bày đã theo Tô Phong Vũ nằm yên dưới mộ huyệt.

Khương Thái Hiền đáp: "Tô Phong Vũ chịu sự giám sát của kẻ cầm đầu, chỉ cần cảnh sát chúng ta phát giác ra hắn thì đồng nghĩa với việc ngày tử của hắn cũng đến."

"Loại súng mà hung thủ dùng là loại bắn tỉa tầm xa, tên đó ắt hẳn là tay xạ thủ chuyên nghiệp."

Thôi Nhiên Thuân mường tượng lại khung cảnh diễn ra trong chớp nhoáng hãy còn đeo bám tâm trí cậu.

Cánh cửa phòng khám nghiệm tử thi lần nữa mở ra, Thôi Tú Bân chậm rãi bước vào, theo sau là Thôi Phạm Khuê. Khương Thái Hiền tròn mắt, vội vàng đứng nép sau lưng cậu.

Tiếng gót giày xen kẽ nện xuống nền gạch, Thôi Tú Bân dừng bước chân, đôi đồng tử đặt trên cái xác của kẻ xấu số rồi dời sang gương mặt xinh đẹp của Thôi Nhiên Thuân.

"Ai cho phép cậu đi một mình?" Thôi Tú Bân nghiêm giọng, con ngươi sắc lẹm như phóng hàng ngàn mũi kim hướng về phía cậu: "Đây là nhiệm vụ của riêng cậu sao? Hay cậu thân là đội trưởng nên cho mình có quyền quyết định thay cho toàn đội? Tổ trọng án chúng tôi xem ra chẳng khiến cậu để vào mắt rồi."

Thôi Nhiên Thuân cau mày, hóa ra đối phương đến đây để giáo huấn cậu.

"Chúng tôi tìm ra manh mối chứng thực, việc tiến hành bắt giữ tội phạm là chuyện hiển nhiên."

Thôi Tú Bân nghe xong những lời này, vầng thái dương nổi đầy gân xanh.

"Cục trưởng chưa ban lệnh bắt giữ mà cậu dám lộng quyền, cậu ăn gan hùm rồi hay sao?" Hắn gằn giọng, mang theo tất thảy quyền uy.

"Nếu không phải cậu may mắn thì bọn chúng sớm đã cho người trừ khử cả cậu và Tô Phong Vũ rồi. Giả sử, cậu xảy ra mệnh hệ gì thì người phải chịu trách nhiệm không chỉ đội bốn các cậu mà tổ trọng án chúng tôi cũng phải chịu liên lụy."

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, cậu hiểu vì sao người kia tức giận đến vậy.

"Đại úy tự ý làm trái quy định của cục cảnh sát, đình chỉ công tác ba tháng, ngoài việc tự kiểm điểm lại bản thân thì cục trưởng sẽ xác lập biên bản cảnh cáo đối với cậu. Nếu như chuyện này còn tái diễn thì chuyện cách chức không phải ngày một ngày hai đâu."

Thôi Tú Bân lấy lại tinh thần, nhìn Omega cúi đầu lặng im nghe hắn chất vấn.

"Đại úy Thôi, cậu đã nghe rõ chưa?"

Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng đáp lại: "Tôi đã rõ, thưa thiếu tá."

Dứt câu, Thôi Tú Bân liền quay gót bỏ đi, thanh âm đóng sầm cửa cũng đủ hiểu, hắn có biết bao nhiêu giận dữ.

Thôi Phạm Khuê quay sang nhìn cậu, cất giọng trấn an.

"Thiếu tá chỉ là truyền đạt lời của cục trưởng. Ngay sau khi nghe tin, thiếu tá thật sự lo lắng cho anh nên mới vội vã đến đây, cho nên anh đừng để bụng."

"Tôi không sao."

Thôi Nhiên Thuân hiểu rằng bản thân trong lúc vội vã đã bỏ qua phép tắc tôn ti trật tự. Phải chịu phạt là hậu quả mà cậu tự mình chuốc lấy. 






Bàn ăn đã bày biện đủ đầy bữa tối nhưng Thôi Nhiên Thuân tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy đâu.

Hắn quay sang phía quản gia Từ, hỏi: "Nhiên Thuân đâu rồi?"

"Thôi thiếu đang ở trong phòng, cậu ấy nói muốn nghỉ ngơi." Quản gia Từ đáp.

Giam lỏng Thôi Nhiên Thuân ở nhà ắt hẳn đã khiến tinh thần cậu sa sút không ít. Đột ngột cắt đi nguồn sống mỗi ngày của cậu, tựa như loài cây không rễ.

"Dọn thức ăn ra khay đi, tôi sẽ mang lên cho cậu ấy."

Thôi Tú Bân chờ cho quản gia Từ sắp xếp xong xuôi, liền tiến tới phòng cậu.

Hắn gõ cửa, nhưng không nhận được hồi âm. Thôi Tú Bân chẳng tiếp tục đứng chôn chân tại chỗ, hắn trực tiếp mở cửa bước vào. Gian phòng thinh lặng chìm trong bóng tối, Thôi Tú Bân vươn tay bật điện, chỉ thấy Thôi Nhiên Thuân nằm một cục trên giường, nhất mực trùm kín chăn qua đầu.

"Không định ăn cơm?"

Đáp trả lại hắn vẫn là một khoảng không gian im ắng. Thôi Tú Bân thấy cậu cứng đầu, hắn đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, Alpha liền giật lấy tấm chăn choàng trên người Omega, nhất quyết không cho cậu cơ hội trốn tránh.

"Trả lời!" Thôi Tú Bân nghiêm giọng.

"Tôi không đói."

Thôi Nhiên Thuân nhàn nhạt đáp lại, cậu trở mình quay lưng lại với hắn.

"Ăn một chút đi."

Thôi Tú Bân biết rằng người kia còn để bụng, cục trưởng sau khi biết tin liền trực tiếp gọi hắn đến, bởi lẽ là cấp trên, hắn quản người không tốt, bị quở trách là điều hiển nhiên. Nhưng Thôi Tú Bân phát tiết, không phải vì những lời trách mắng của cục trưởng, mà là vì trong lúc vội vã chạy đến phòng khám nghiệm tử thi, nỗi lo lắng dồn nén khiến hắn đinh ninh rằng Thôi Nhiên Thuân đã xảy ra chuyện không hay. Thực may sau cánh cửa ấy, cậu vẫn còn hiện diện trước mặt hắn vẹn nguyên không chút thương tích.

"Nhiên Thuân." Hắn hạ giọng gọi tên cậu.

Thôi Tú Bân như thể nắm được yếu điểm của cậu, biết cách làm Omega mềm lòng mà ngoan ngoãn ngồi dậy tự cầm muỗng ăn cơm. Hắn cũng chẳng ngờ đến, Omega ngày đầu tiên gặp mặt luôn tỏ ra khinh ghét Alpha, lại đang tình đơn phương với hắn.

Thôi Tú Bân nhìn đôi má bánh bao phồng lên vì nhai thức ăn của cậu, hắn bất giác cười thầm.

"Dù có hận Tô Thụy thế nào cũng đừng làm việc theo cảm tính."

Thôi Nhiên Thuân đặt chén cơm xuống, khuôn miệng nhỏ hồng hồng dẩu lên: "Anh lại mắng tôi đấy à?"

Thôi Tú Bân lắc đầu: "Không, chỉ là đi một mình sẽ nguy hiểm cho cậu."

Thôi Nhiên Thuân nhớ lại lời nói của Thôi Phạm Khuê, rằng hắn tự mình đích thân đến gặp cậu cũng bởi vì lo lắng. Thôi Nhiên Thuân còn nghĩ anh nửa thực nửa đùa, nhưng khi trực tiếp lắng nghe những lời này của hắn, cậu không khỏi cảm thấy thổn thức, xốn xang.

Thôi Nhiên Thuân trong lòng sớm đã vì hắn mà nguôi ngoai. Mọi giận hờn trước đó đều bay biến theo sự quan tâm đột ngột của hắn, cậu chỉ hận bản thân không thể cương quyết đến cùng.

"Nếu cậu đã bị đình chỉ công tác thì tận dụng thời gian này đi tuần trăng mật, thế nào?" Thôi Tú Bân hỏi sau khi Omega đã dùng xong xuôi bữa tối, thật may vì cậu đã chịu chăm ăn một chút, nghiễm nhiên là dưới sự giám sát của hắn.

Một tia kinh ngạc thoáng hiện dưới đôi hàng mi cậu, thực tình Thôi Nhiên Thuân chưa bao giờ dám mơ tưởng đến một cuộc sống viên mãn giữa cặp uyên ương mới cưới như bao người. Đêm tân hôn lẽ ra là giây phút tận hưởng tình yêu nhưng đối với cậu, một chút hạnh phúc cũng không có. Cho nên, chuyện tuần trăng mật vi vu đó đây để bồi đắp tình cảm, cậu dặn lòng tốt nhất là đừng nghĩ đến.

Thôi Nhiên Thuân nhất thời chưa thể tin vào tai mình, cậu lúng túng đáp lại: "Sao cơ?"

Thôi Tú Bân điềm tĩnh nhìn vào mắt cậu: "Tôi đưa cậu đi ngắm cực quang." Tựa hồ chưa đủ để thuyết phục Thôi Nhiên Thuân, hắn lại tiếp tục: "Tôi vốn muốn được nhìn thấy tận mắt từ lâu rồi. Ngặt nỗi, khoảng thời gian quá đỗi eo hẹp."

Không phải hắn và cậu đi ngắm cực quang, mà chính hắn là đưa cậu đi ngắm cực quang. Một câu nói gọn gàng đầy thành ý không khỏi khiến Thôi Nhiên Thuân rung động. Cậu mím môi, gò má phiếm hồng, có thể dành thời gian bên hắn cũng chính là niềm vui nho nhỏ.

"Thiếu tá thích ngắm cực quang đến vậy sao?"

"Phải." Thôi Tú Bân gật đầu.

Tuy nhiên, hắn chẳng phải là người vốn quan tâm đến bức tranh đẹp đẽ của tạo hóa. Trước đây, Hàn Tiêu từng nói muốn cùng hắn đi ngắm cực quang sau khi cả hai kết hôn, chỉ cần là những thứ y thích, hắn đều chiều lòng nghe theo. Nhưng nhìn lại những mảnh kí ức đã qua, chẳng còn cơ hội nào để hắn được ở bên cạnh y thêm lần nữa.







Thôi Nhiên Thuân dành thời gian rảnh rỗi ra ngoài mua sắm chút đồ chuẩn bị cho ngày đi tuần trăng mật. Ngẫm lại, những lời Thôi Tú Bân nói giống như trong mơ, Thôi Nhiên Thuân tâm trạng trở nên khởi sắc, dường như quên mất rằng bản thân đang phải chịu đình chỉ công tác.

Hóa ra, cuộc sống trước đây của cậu buồn tẻ và vô vị đến thế ấy. Thôi Tú Bân vô tình bước vào thế giới của cậu, xé đi viền bóng tối mịt mù để cho cậu thấy vầng dương quang từ hắn ấm áp và chan hòa đến nhường nào. 

"Quý khách muốn mua loại vòng cổ nào? Tôi thấy chiếc này thiết kế nhẹ nhàng, rất hợp với quý khách."

Nữ nhân viên thấy cậu ngắm nghía rất lâu, liền đưa ra gợi ý theo thông lệ.

Thôi Nhiên Thuân ái ngại lắc đầu, cậu mỉm cười đáp: "Không phải mua cho tôi."

"Vậy quý khách muốn mua tặng ai, chúng tôi sẽ tư vấn tận tình." Nữ nhân viên đáp.

Thôi Nhiên Thuân đắn đo một hồi lâu, cuối cùng thốt ra hai chữ: "Đồng nghiệp."

Nữ nhân viên nghe đến đây như hiểu ra điều gì, cô nở nụ cười đầy hàm ý: "Đồng nghiệp này xem ra quả thực quan trọng với quý khách nhỉ?"

Cô nhanh chóng đưa cậu đến xem chiếc vòng bạc được treo ngay ngắn trên kệ, rất đỗi bắt mắt và tinh xảo.

"Quý khách xem thử đi, những cặp đôi đến đây mua đều rất ưng chiếc này."

Nữ nhân viên quay sang nhìn cậu, bắt gặp đối phương vì câu nói của cô mà trở nên bối rối, lời nói theo đó ấp úng chẳng tròn vành.

"Thật... thật sự không phải như cô nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi."

Thôi Nhiên Thuân mặc dù ngoài mặt nhất mực biện minh, nhưng người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu tâm tư giấu kín trong lòng cậu. Bởi lẽ, đôi mắt xinh đẹp ấy, chẳng thể giấu nổi những nét rung động.

Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Thôi Nhiên Thuân bước ra từ cửa hàng với túi đồ nhỏ trên tay, cuối cùng vẫn nghe theo lời nữ nhân viên, chọn lấy chiếc vòng cổ ưng ý nhất giữa muôn vàn món đồ trang sức xa xỉ.

Xe hơi của cậu đã đem đi bảo dưỡng cách đây vài ngày, nên giờ đây chỉ có thể bắt taxi về nhà. Nhưng tầm đêm muộn, đường phố khá vắng vẻ, không mấy khi có xe cộ qua lại. Thôi Nhiên Thuân đứng bên vệ đường thật lâu, bàn tay lục lọi điện thoại trong túi. Ngón tay ấn vào danh bạ, giữa những con số liên lạc, cậu dừng lại ở ba chữ "Thôi Tú Bân".

Thôi Nhiên Thuân mím môi, có chút do dự, song cậu thở dài, vẫn là quyết định tắt máy, sợ rằng sẽ làm phiền đến đối phương.

"Này, cậu trai trẻ, có phải cậu đang cần đi taxi đúng không?"

Thôi Nhiên Thuân khựng lại cước bộ, nhìn người tài xế tự khi nào đã đỗ xe gần cậu. Gã nói với cậu qua ô cửa kính, ánh sáng từ phía đèn cao áp chỉ đủ hắt lên nửa gương mặt của người đàn ông.

Gã tài xế sau khi nghe được cậu đáp lại một tiếng vâng, liền hất cằm: "Được rồi, cậu lên xe đi, tôi sẽ chở nốt cho cậu chuyến cuối."

Thôi Nhiên Thuân không suy nghĩ gì nhiều, cậu mở cửa xe, an vị trên ghế sau.

Cậu cảm thấy người tài xế này có chút kì lạ, thậm chí không bật bản đồ dò đường, chỉ chậm rãi khởi động vô lăng rồi bắt đầu lái xe.

Thôi Nhiên Thuân ôm túi đồ trong lòng, ngón tay sẽ siết chặt, cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Cậu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe dần bỏ xa những tòa nhà cao ốc, rẽ vào đoạn đường mà hai bên dãy chỉ toàn những nhà xưởng bỏ hoang.

Một nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến.









Thôi Tú Bân nhìn điện thoại lần nữa rơi vào miền âm thanh tút tút dài đằng đẵng từ cuộc gọi đến cho Thôi Nhiên Thuân. Quản gia Từ nói rằng cậu đã đến trung tâm thương mại mua sắm chút đồ, nhưng đã hơn mười một giờ rưỡi, đáng lý ra giờ này cậu nên về tới nhà mới phải.

Omega một mình ra ngoài vào thời điểm này khiến Thôi Tú Bân không an tâm, hơn nữa, Thôi Nhiên Thuân còn chưa qua kỳ dịch cảm. Hắn vội vàng mặc áo khoác, leo lên xe, nhanh chóng khởi động vô lăng.

Thời điểm hắn đến được trung tâm thương mại, cũng là lúc bắt đầu giờ đóng cửa. Khách khứa lần lượt ra về, giữa đám đông đổ xô nườm nượp, Thôi Tú Bân cố gắng tìm kiếm bóng hình Thôi Nhiên Thuân.

Hắn tiến lại gần người bảo vệ, giơ hình ảnh Thôi Nhiên Thuân trên màn hình điện thoại, gấp gáp hỏi: "Ban nãy, chú có thấy người con trai nào như thế này đi qua đây không?"

Ông nheo mắt quan sát, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"À, tôi có thấy cậu ấy đứng bên vệ đường một lúc, sau đó bắt taxi đi rồi."

"Chú có biết chiếc taxi đó đi về hướng nào không?"

Thôi Tú Bân dần dà trở nên nóng lòng, sự biệt tăm của Thôi Nhiên Thuân vào giờ phút này khiến tâm trí hắn như bị treo lơ lửng trên ngọn lửa hồng.

Người bảo vệ chỉ tay: "Hình như là rẽ vào con đường phía trước kia, nó dẫn tới mấy khu nhà xưởng bị bỏ hoang."

Thôi Tú Bân không quên nói cảm ơn, hắn nhanh chóng đóng cửa ngồi lên xe. Theo hướng người bảo vệ chỉ dẫn mà tiếp tục tiến về phía trước.

Vốn dĩ là nơi bỏ hoang, nên một ánh đèn soi chiếu cũng không có. Tầm nhìn trên xe bị cản trở, hắn quyết định bước xuống, vừa chạy, vừa gọi tên cậu.

Đám địa y ngoan cố bám rễ trên vách tường mục nát, mùi ẩm mốc giăng khắp bốn phía, con đường lạo xạo sỏi đá như những bàn tay quỷ cào cấu dưới đế giày. Những tòa nhà cũ kĩ xập xệ nằm liền kề nhau, họa huần nghe thấy thanh âm mảnh vụn gạch tường lộp độp rơi xuống.

Thôi Tú Bân hỗn mang nhìn chiếc xe taxi đậu cách đó không xa, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành.

"Thôi Nhiên Thuân! Thôi Nhiên Thuân!"

Thôi Tú Bân cố gắng lặp lại tên cậu, tiếng gọi dội lại vang vọng tứ phía, chỉ mong người kia có thể nghe thấy.

Thôi Tú Bân tiến sâu hơn vào trong ngách nhỏ, mùi ẩm mốc dần bị lấn át bởi vô số tin tức tố xa lạ xen lẫn nhau, giữa mùi dâm dục hỗn tạp, còn có vị đạo nhẹ nhàng từ Omega. 

Khứu giác bất ngờ bị tấn công đột ngột khiến hắn không thể phân biệt rõ, Thôi Tú Bân đưa tay che mũi, bước chân nhanh chóng đổ dồn về phía trước. Càng tiến tới gần, hắn nghe thấy giọng điệu rên rỉ ngọt ngào từ ai đó, và cả tiếng thở dốc tê dại trầm đặc.

Thôi Tú Bân thầm chửi chết tiệt, khung cảnh dần hiện rõ, đập vào mắt hắn là đám Alpha vây quanh một Omega, hung hăng vùi vào cơ thể của nhỏ nhắn kia mà chơi đùa. Hắn không thể định hình được gương mặt, chỉ thấy quần áo vương đầy trên mặt đất rất đỗi hỗn độn.

"Haha, cơ thể của cậu tuyệt thật đấy." Tiếng cười khanh khách đầy thỏa mãn, bàn tay nhơ bẩn không ngừng đụng chạm, vuốt ve làn da trắng trẻo mịn màng thuộc về Omega.

"Bé cưng muốn được ai trong số bọn anh đánh dấu nào?"

Thôi Tú Bân mặt mày sa sầm, hình ảnh năm đó khơi mào trong miền ký ức của hắn, mang theo lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim một vết rạch thật sâu.

Thôi Tú Bân túm lấy một tên, dồn hết sức lực đánh vào mặt gã Alpha không biết tốt xấu. Đối phương theo quán tính ngã nhào xuống đất, chỉ biết khổ sở rít lên từng tiếng.

"Mẹ kiếp, mày là thằng khốn nào hả?" Gã gào lên, mặt mày sưng húp, bầm tím.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hằn vện từng sợi tơ máu, cơn thịnh nộ không thể kiểm soát kéo theo tin tức tố phóng thích một cách mạnh mẽ. Đám Alpha bị dọa sợ, chỉ biết run rẩy nhìn nhau.

"Alpha của cậu ta." Thôi Tú Bân trịnh trọng cất giọng.

Sự phẫn uất còn chưa nguôi ngoai, hắn định bụng nhấc chân, một cước đạp gãy công cụ sản xuất tôn ti dòng họ của gã Alpha.

"Alpha của tôi? Anh đẹp trai này, chúng ta từng quen biết nhau sao?"

Omega kia bấy giờ mới bối rối dùng áo sơ mi che đậy thân thể chi chít dấu hôn. Đôi ánh mắt chạm nhau, Thôi Tú Bân hoảng hồn nhìn gương mặt xinh đẹp xa lạ.

Không phải Thôi Nhiên Thuân.

Omega thích thú bám lấy chân hắn như cún ngoan mừng rỡ chủ nhân, bên dưới bị Alpha tuấn tú kích thích đến tràn dịch thủy không ngừng, sự thèm khát dâng đầy dưới đáy mắt.

Ban nãy mùi hương rất đỗi tạp nham, nên hắn không thể phân định được rõ. Hiện tại Thôi Tú Bân mới nhận ra, vị đạo từ tên hồ ly này tỏa ra mùi cam thảo.

Tin tức tố của hắn khỏa lấp tâm trí Omega, cậu ta mềm nhũn, rơi vào trạng thái phát tình, thậm chí chẳng buồn che đậy cơ thể trần trụi mĩ miều.

"Anh đẹp trai, mau lại đây đánh dấu tôi đi...." Omega nỉ non cầu xin hắn, thần trí mơ hồ mải mê chìm đắm trong hoan lạc.

Thôi Tú Bân không thương tiếc đạp cậu ta ra, từ nãy đến giờ, hắn đang hao phí thời gian vào đám người đầu trâu mặt ngựa. Trong khi người cần ứng cứu thì chưa được tìm thấy.

Thật may vì người này không phải Thôi Nhiên Thuân. Nếu là cậu, chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu khuất phục trước Alpha.

Thôi Nhiên Thuân để lại ấn tượng rất đỗi đặc biệt trong lòng hắn, rằng cậu không giống những Omega tầm thường ngoài kia.

Thôi Tú Bân lùi về phía sau, chưa hề buông bỏ ý định, tiếp tục quay đầu tìm kiếm nhân ảnh của cậu.

"Tú Bân..."

Giọng nói trong trẻo cất lên và hương cẩm tú cầu quen thuộc khiến hắn biết chắc rằng, bản thân sẽ không thể nhận lầm với bất kì ai khác.

"Nhiên Thuân!"

Cậu co ro dựa mình vào góc tường tối, đôi bàn tay mảnh khảnh vẫn ôm chặt túi đồ không buông, tựa như ra sức bảo vệ trân quý.

"Làm sao cậu biết tôi ở đây?"

Thôi Tú Bân tiến tới ôm chặt Omega trong lòng, cậu vô lực ngã vào người hắn, Thôi Nhiên Thuân không xua đuổi Alpha, ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực đối phương để tìm kiếm cảm giác an toàn, lắng nghe nhịp đập trái tim đều đặn nơi hắn, Thôi Nhiên Thuân cảm thấy bản thân không còn lạc lõng, đơn độc. 

"Tôi ngửi thấy mùi của anh, hương hoàng đàn." Giọng điệu của cậu như lạc đi, viền mi ẩm ướt.

Ban nãy, nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn nên cậu ngay lập tức đánh gục gã tài xế. Nhưng vì chịu ảnh hưởng từ tin tức tố của gã, Thôi Nhiên Thuân suýt chút nữa đã bị gã lén lút đánh ngất từ phía sau, chiếc điện thoại trong lúc giằng co bị rơi mất, Thôi Nhiên Thuân không muốn mất thời gian tìm kiếm, nhanh chóng quay đầu bỏ trốn.

Tuy nhiên, đoạn đường ở đây quá đỗi tối tăm, nhìn ngóc ngách nào cũng thấy sâu hoắm hun hút không thấy đích đến. Hơn nữa, nơi này bị bỏ hoang, không biết có bao nhiêu nguy hiểm rình rập, bản thân cậu là Omega đang đến kì phát tình lang thang ở một nơi xa lạ. Tâm trí cậu trong lúc bị lạc đường vừa hỗn loạn, vừa sợ hãi.

Mùi hương quen thuộc từ vị đạo của Thôi Tú Bân len lỏi giữa không khí, tựa như sợi dây cứu lấy cậu đang chơi vơi giữa dòng.

"Cơ thể của cậu nóng quá." Thôi Tú Bân đặt tay lên thắt lưng cậu, nhanh chóng đỡ người kia đứng dậy: "Mau rời khỏi đây, chúng ta cùng về nhà, nhé?"

Thôi Nhiên Thuân níu lấy tay áo hắn, hơi thở nặng nề phập phồng lên xuống nơi lồng ngực.

"Tú Bân, tôi cảm thấy khó chịu lắm."

Thôi Tú Bân hạ giọng trấn an: "Cố gắng chịu đựng một chút, xung quanh đây chắc chắn có bệnh viện, tôi sẽ đi mua thuốc ức chế cho cậu."

Tận đến lúc đặt Thôi Nhiên Thuân vào ghế phó lái, cậu vẫn nắm lấy tay hắn không buông. Thôi Tú Bân đang trong tư thế cúi người, ghé sát vào gương mặt kiều diễm nhuộm lên một màu phiếm hồng rất đỗi đáng yêu.

Thôi Nhiên Thuân chìm trong trạng thái mơ màng, viền mi ẩm hơi sương khép hờ, mái đầu nghiêng nghiêng để lộ cần cổ trắng ngần, dấy lên trong lòng Alpha trước mặt một cỗ rạo rực khó tả xiết.

Thôi Tú Bân cố gắng định thần, nhẹ gỡ những ngón tay nơi cậu.

"Cậu cứ bám tôi thế này thì làm sao tôi lái xe được? Buông tôi ra trước đi."

"Đợi đã."

Thôi Nhiên Thuân không muốn rời khỏi Thôi Tú Bân dù chỉ một giây, cảm giác dễ chịu sẽ lại vội chia đôi nếu thiếu đi sự ấm áp từ cơ thể hắn. Nếu là cậu của những ngày trước đây, dù có muốn được Thôi Tú Bân an ủi đến mấy cũng sẽ tự dối lòng mình để đẩy hắn ra xa.

Nhưng hôm nay, cậu không muốn.

Thôi Nhiên Thuân nâng mi nhìn hắn, từ đầu đến cuối vẫn là Thôi Tú Bân nhún nhường cho cậu trước một bước. Ngay cả vị trí phó lái mà hắn sẽ chẳng để một ai thay thế, nay Thôi Nhiên Thuân lại là người đầu tiên được hắn phá lệ.

Thôi Nhiên Thuân vì những hành động này của hắn mà không thể che giấu cảm xúc. Cậu nhướn người, hôn lên môi hắn một cách vụng về.

Omega thấy Alpha không phản ứng, lại càng trở nên nóng lòng, màn sương mỏng phủ kín dưới hốc mắt cậu làm mờ nhòe đi dung dạng của hắn.

"Tại sao anh không hôn tôi?"

Thôi Nhiên Thuân giương đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, sự tủi hờn xen lẫn trong tiếng thút thít nhỏ nhoi, cậu cảm thấy bản thân chẳng còn chút tôn nghiêm nào. Bản ngã điên rồ trong cậu vẫn mạnh mẽ thức tỉnh, lột bỏ những gì thuần khiết nhất mà Thôi Nhiên Thuân cố gắng vun đắp bấy lâu.

Giới hạn của hắn vốn đang cheo leo bên bờ vực, hiện tại lại bị dáng vẻ yêu kiều từ Thôi Nhiên Thuân đẩy xuống vực sâu. Làn da trắng mềm đọng hơi lạnh thoang thoảng hương cẩm tú cầu ngọt ngào. Đêm tĩnh mịch đã về sâu, dung dạng của cậu hiện lên trong đôi mắt hắn lại đặc biệt sáng rỡ xinh đẹp như phép màu diệu kỳ, không có thực nhưng vẫn khiến người ta đặc biệt si mê. Chính là thứ mà nhân loại luôn khao khát đoạt lấy, mong muốn được chiếm làm của riêng.

Sẽ chẳng ai có thể thấy dáng vẻ phát tình của Thôi Nhiên Thuân xinh đẹp đến mức nào, ngay cả gã Alpha trước mắt cậu cũng đang dần động lòng.

Ngón tay hắn miết nhẹ bờ môi mỏng, Thôi Tú Bân muốn ngắm nhìn cậu thật lâu, thật kĩ càng. Để thấy rõ từng thớ tế bào, và từng sợi lông tơ mềm mại trên da thịt cậu đang run lên từng hồi, vì hắn, vì khao khát thèm muốn đã vẩn đục trong đôi mắt cậu.

Thôi Tú Bân bế bổng cậu lên, mạnh mẽ mở cửa ghế ngồi phía sau. Thanh âm đóng sầm khép lại, cũng là lúc Thôi Tú Bân để Omega nằm dưới thân, khủy tay chống hờ đủ để duy trì khoảng cách thuận lợi cho cả hai. Hắn lao vào hôn cậu, bắt đầu ngậm lấy môi dưới và nghiêng đầu cắn mút môi trên. Đầu lưỡi tiến sâu quấn chặt trong khoang miệng cậu, Thôi Nhiên Thuân ngoan ngoãn đáp lại, đón nhận sự cuồng nhiệt gấp gáp từ Alpha.

Bàn tay hắn vuốt ve gáy cậu, chạm vào tuyến thể ửng hồng bị kích thích theo bản năng. Không gian kín đáo chỉ còn tiếng thở dốc và mùi hương tin tức tố trộn lẫn vào nhau quấn quýt không rời. 

Thôi Nhiên Thuân bấu lấy bờ vai vững chãi của hắn, từng phiến ngón nóng rực từ Alpha hãy còn mải miết vờn đùa từng tấc da, tấc thịt trên cơ thể cậu. Thôi Nhiên Thuân hơi nâng cằm, để hắn dễ dàng mút lấy phiến môi ngây ngất.

Không gian chật hẹp làm cho hai khối thân thể lại càng cọ xát vào nhau. Tiếng hôn môi ướt đẫm gợi tình, âm thanh rên rỉ đê mê từ Omega đang rơi vào tình mê loạn ý kích thích gã Alpha cao lớn.

Ham muốn trỗi dậy khiến Thôi Nhiên Thuân đòi hỏi đụng chạm nhiều hơn, cậu chẳng màng tới hành động của chính mình đang đi quá giới hạn. Omega vô thức chủ động vươn tay kéo khóa quần mình, âm tiết nhỏ nhoi lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết nơi bốn phía kín đáo. Cậu hưng phấn choàng chân qua hông hắn, để lộ nơi tư mật không ngừng tiết ra mật ngọt óng ánh đầy rẫy mời gọi.

"Tú Bân... xin anh hãy đánh dấu tôi đi."

Một câu nói từ Thôi Nhiên Thuân như cú tát đau điếng khiến Thôi Tú Bân tỉnh ngộ. Dáng vẻ cầu dục của cậu giờ đây đã đánh sập hoàn toàn niềm hi vọng nơi hắn.

Thôi Tú Bân và Hàn Tiêu yêu nhau suốt từng ấy năm, đã từng kiên định sẽ cùng đối phương nắm tay đi hết cuộc đời. Ấy rồi, hắn vì y mà trở nên mù quáng lạc lối, bất lực nhìn người mình yêu run rẩy dưới thân Alpha khác cầu hoan.

Hắn coi y như trân bảo, cố gắng gìn giữ, nâng niu, nhưng rốt cuộc thứ tình yêu mà Thôi Tú Bân cho rằng là thuần khiết giữa hai trái tim thủy chung lại bị một vết mực lem hủy hoại bức tranh đôi lứa son sắt.

Hàn Tiêu bỏ đi, hắn thất vọng với hai chữ tình yêu chân thành, tất cả những gì còn lại sau cùng là lời khóc lóc uất ức của Hàn Tiêu: "Tú Bân, em yêu anh là sự thực. Nhưng em không thể cưỡng cầu lại sức hấp dẫn từ Alpha cũng là sự thực. Chúng ta đang sống ở một nơi như thế nào chứ? Chính là hiện thực có thể đánh gục tất cả niềm tin vô thực."

Hắn đã tin vào điều ấy, kể từ đó chưa từng tỏ ra yêu thích bất kì Omega nào. Cho đến khi bắt gặp Thôi Nhiên Thuân, dáng vẻ lạnh lùng cương quyết của cậu khiến hắn lần nữa nhận ra, không phải tất cả Omega đều chịu khuất phục trước số phận và bản năng.

Cậu gieo rắc cho hắn hy vọng nơi đường chân trời tăm tối, nhưng giờ đây, ánh sáng ấy cũng vội lụi tàn. Trở thành áng mây mù giống như những Omega đã từng bước qua cuộc đời hắn, không cảm thấy hổ thẹn khi sẵn sàng hiến dâng thân mình cho Alpha, ra sức lấy lòng để mong cầu Alpha thỏa mãn.

Bất luận như thế nào, hắn cũng không thể trốn chạy khỏi vòng tuần hoàn thế tục khổ đau.

Thôi Tú Bân nhìn cậu, nhưng ánh mắt u tối chẳng còn chút thương cảm nào dành cho Omega trước mặt. Hắn thô bạo lật úp cậu xuống mặt ghế da lạnh lẽo, nhụy hoa mềm ẩm co thắt không ngừng đẩy dịch thể trào ra. Hắn khinh ghét nhếch môi, cảm thấy cậu và đám Omega thấp hèn đó, hoàn toàn không khác biệt.

Hắn cuối cùng đã vỡ mộng rồi.

Cổ họng Thôi Nhiên Thuân bật ra tiếng nấc nghẹn, vùi chôn gương mặt vào khủy tay, cố gắng trốn tránh vì tủi nhục.

"Hóa ra, Thôi Nhiên Thuân cậu cũng sẽ ở dưới thân Alpha khác mà cầu xin thôi nhỉ?" Thôi Tú Bân lạnh giọng, đánh vào trái tim cậu một nhát búa kết liễu.

Nếu là Alpha khác, cậu dù có liều mình đến mất mạng, cũng sẽ không chịu khuất phục. 

Thôi Nhiên Thuân vì đem lòng cảm mến hắn nên mới không thể khống chế bản thân. Cậu thích hắn khi sẵn sàng nhân nhượng với cậu, thích hắn khi bỏ mặc đêm thâu phía sau lưng để chạy đến cứu cậu.

Tất cả đều là vì thích hắn.

Cậu đã trải qua giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, có thể đón nhận bất kì viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ đột ngột xảy đến. Cuối cùng, chỉ nghĩ đến Thôi Tú Bân mới khiến cậu cảm thấy an toàn.

Thôi Nhiên Thuân vì lời nói của hắn mà bật khóc, cậu không phải là Omega yếu đuối đến mức này, chỉ vì sự xuất hiện của hắn quá đỗi đúng lúc, đã cho cậu biết thế nào là tương tư.

Thôi Tú Bân bóp chặt gò má cậu, ép Thôi Nhiên Thuân nhìn thẳng vào mắt hắn. 

"Vậy ngay từ đầu, cậu còn giả vờ thanh cao làm gì?"

Thôi Nhiên Thuân lẽ nào vì muốn lừa dối hắn nên mới bày ra cách này, khiến hắn tin tưởng vô điều kiện, rồi nhẫn tâm đạp đổ hắn xuống thung lũng đầy gai nhọn không chút tiếc thương.

Thôi Tú Bân chán ghét, không nhân nhượng cầm lấy thắt dây an toàn trói thân thể cậu dính chặt vào hàng ghế sau, chẳng cho Omega có cơ hội dãy dụa. Thôi Nhiên Thuân bất lực dùng ánh mắt thành khẩn van cầu hắn, thân dưới trần trụi không thể che đậy điểm yếu, cứ vậy phơi bày trước mặt Alpha. Sự tủi nhục khiến Thôi Nhiên Thuân nấc lên thành tiếng nghẹn ngào đầy ủy khuất.

"Cậu không xứng đáng để tôi đánh mất lí trí, nên đừng bày ra dáng vẻ lấy lòng này, chỉ khiến tôi ghê tởm cậu hơn thôi."

Thôi Tú Bân cởi áo khoác, ném lên người Omega, vải vóc phủ kín gương mặt đẫm nước, hương gỗ hoàng đàn ngạo nghễ xâm lấn toàn thân cậu, tầm mắt chìm vào một màu đen tuyền, không còn nhìn thấy nhân ảnh của hắn.

Thôi Tú Bân trở về với vô lăng, điềm tĩnh khởi động tay lái, chẳng màng đến Omega phía sau khổ sở chịu đựng. Thôi Nhiên Thuân cố gắng nhúc nhích nhưng không thể, tấm áo khoác dày dặn vây giữ cậu trong màn đêm.  Âm vực khàn đặc từ hắn khiến trái tim cậu vỡ tan thành từng mảnh.

"Đừng quên, tôi và cậu đã thỏa thuận những gì, là ai muốn tôi cách cậu càng xa càng tốt? Tỉnh táo lại đi, Thôi Nhiên Thuân!"

____

Súp viết xong chap này tay Súp giãn luôn rồi=)))

Lên cơ luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com