Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Thôi Tú Bân lần nữa bế cậu trên tay, đằng đằng sát khí bước vào nhà. Thôi Nhiên Thuân yếu ớt vùi vào hõm cổ hắn, lúc này chỉ có mùi hương từ Alpha cậu hằng đem lòng thầm mến, mới có thể xoa dịu tinh thần.

Thôi Tú Bân khựng lại bước chân, sự xuất hiện của Trạch Vũ ở thời điểm này tựa như chất xúc tác, làm cho cơn tức tối trong hắn nổ tung.

"Ha, cậu thèm khát Alpha đến mức gọi anh ta tới đây chơi cậu sao?"

"Không phải... thật sự không phải..."

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, giọng nói run run, bờ môi khô khốc hé mở muốn giải thích, nhưng lại bị ánh mắt tựa hàng vạn mũi tên nhọn từ hắn làm cho lưỡng lự.

Vốn dĩ, thân thể cậu trong thời kỳ dịch cảm không khỏe, nên chẳng muốn ra ngoài. Vì vậy, Thôi Nhiên Thuân đã hẹn Trạch Vũ đến xem xét tình hình, đối phương bận rộn ở bệnh viện, chỉ có thể đến lúc muộn. Thực không ngờ, Trạch Vũ kiên nhẫn chờ cậu tới giờ phút này, thay vì trở về nhà nghỉ ngơi.

"Đừng có giả vờ thơ ngây nữa, tôi đã chán ngấy rồi." Thôi Tú Bân gằn giọng.

Trạch Vũ lần đầu tiên được ngửi thấy tin tức tố của Thôi Nhiên Thuân. Khác xa với tưởng tượng của anh, mùi hương ấy vô cùng dễ chịu và rất đỗi ngọt ngào.

Trạch Vũ nhìn xuống bàn tay Thôi Tú Bân đang cầm thuốc ức chế, anh vội lên tiếng can ngăn.

"Cậu làm gì thế? Em ấy không thể sử dụng thuốc ức chế, sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh con."

Trạch Vũ dời đôi đồng tử sang nhân ảnh Thôi Nhiên Thuân khổ sở giấu đi màn sương mỏng nhảy múa trên đôi mắt cậu, trong lòng anh lại dấy lên một cỗ cay đắng. Thôi Nhiên Thuân chưa từng muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình, thậm chí giờ đây, bất đắc dĩ phát tình trước mặt Alpha, chẳng khác nào nhành gai nhọn trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, giết chết tâm can cậu.

"Omega phát tình cần nhất Alpha của em ấy." Trạch Vũ cuộn tròn ngón tay, đôi mắt hướng về phía hắn tràn đầy lửa giận.

"Alpha của cậu ta không phải là tôi."

Thôi Tú Bân bỏ mặc ánh nhìn vụn vỡ của cậu, Thôi Nhiên Thuân ước rằng giá như giờ phút này, cậu chưa từng nghe thấy những lời tuyệt tình từ hắn.

Chán ghét có lẽ chính là cảm giác cuối cùng mà Thôi Tú Bân dành cho cậu.

"Tôi không cần cậu ta sinh con, mà chính cậu ta cũng chẳng cần chuyện đó." Thôi Tú Bân đanh giọng, lời nói chắc nịch như một nhát dao cứa vào trái tim Thôi Nhiên Thuân.

Nhưng hắn nói không sai, cậu vẫn luôn một mực tự hứa với lòng mình như vậy. Chỉ trách bản thân Thôi Nhiên Thuân vì đem lòng thích hắn mà đổi thay ý niệm, không còn chút dáng vẻ cứng rắn trước đây. Khi lắng nghe đối phương buông lời nặng nề, cũng chỉ biết cắn răng âm thầm ôm lấy mọi thương tổn.

"Nếu anh lo lắng cho cậu ta đến vậy thì chi bằng bây giờ anh đánh dấu cậu ta. Chẳng phải, cậu ta sẽ tự khắc có Alpha của mình sao?"

Thôi Tú Bân trực tiếp đạp đổ danh dự của cậu, bởi lẽ đối với hắn, Thôi Nhiên Thuân cũng chỉ là một Omega tầm thường, chẳng đáng làm hắn để tâm.

Thôi Nhiên Thuân vò chặt ngực áo hắn, cậu nghe rất rõ, rất rõ những lời khinh miệt của đối phương. Cảm giác đau đớn thống khổ về thể xác, không thể sánh bằng sự rạn vỡ từ tận linh hồn. Thôi Nhiên Thuân rất muốn xua tan dáng vẻ hèn mọn này, nhưng cơ thể vô dụng năm lần bảy lượt phản bội cậu.

Ngay cả Thôi Nhiên Thuân cũng chán ghét chính mình, huống chi là Thôi Tú Bân- một người vô tình xuất hiện trong thế giới của cậu.

"Cậu... sao có thể cạn tàu ráo máng với em ấy đến vậy?"

Trạch Vũ vốn tưởng cuộc đời sẽ đền đáp cho cậu một viễn cảnh hạnh phúc đẹp tựa trong tranh sau từng ấy thiệt thòi mà cậu phải gánh chịu. Nhưng định mệnh trớ trêu, biết cách sắp đặt cậu vào vòng xoáy bão tố. Thôi Nhiên Thuân muốn tiến cũng chẳng được, mà lùi cũng không xong, chỉ có thể bất lực chịu cảnh bị cuốn vào khổ ải.

Cậu quá đỗi đơn thuần để hiểu hết được chuyện ái tình đầy cạm bẫy và khổ đau đến nhường nào. Một khi đã lạc trong mê cung thì khó mà tìm thấy lối thoát. Thôi Nhiên Thuân chỉ biết rằng khi thích một người là dành trọn hết tâm can, chẳng cần màng đến tình cảm của cậu có được hắn hồi đáp.

Nhưng vết thương đã rạn nứt nơi trái tim hắn, Thôi Nhiên Thuân không đủ tường tận để khâu vá, chữa lành.

Thôi Tú Bân mất kiên nhẫn đáp: "Không phải chuyện của anh."

"Thôi Tú Bân, cậu không thể để em ấy tiếp tục sử dụng thuốc ức chế nữa."

"Mau tránh ra!"

Thôi Tú Bân nhất quyết bỏ qua sự ngăn cản của Trạch Vũ. Anh đuổi theo, muốn hắn dừng lại hành động vị kỷ làm tổn thương Thôi Nhiên Thuân. Nhưng Trạch Vũ không giống Thôi Tú Bân có khả năng chịu đựng tin tức tố của cậu, anh không dám bước vào, chỉ có thể đứng khựng bước chân nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng sầm.

Thôi Tú Bân ném cậu lên giường, thẳng tay vứt thuốc ức chế lên người Omega đang bất lực run rẩy trong đau đớn. Nhìn dáng vẻ của Thôi Nhiên Thuân bị lửa dục thiêu đốt, hắn chán ghét quay gót rời khỏi.

"Tự mình xử lí đi." Hắn lạnh nhạt buông ra một câu nói ngắn gọn.

Thôi Nhiên Thuân cố gồng mình chống đỡ ngồi dậy, cậu níu lấy tay áo hắn.

"Tú Bân... anh đừng đi." Thôi Nhiên Thuân vứt bỏ hết tôn nghiêm của chính mình để mong cầu chút thương hại từ hắn.

Thôi Tú Bân dứt khoát gạt ra không chút do dự, bỏ lại Omega bất lực dõi theo bóng lưng hắn khuất dần. Bàn tay cậu lơ lửng trong không khí, hơi ấm của hắn cũng chẳng còn, Thôi Nhiên Thuân muốn giữ lấy nhưng không thể chạm đến.

"Tú Bân..." Cậu nghẹn ngào gọi tên hắn.

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, bàn tay run run vơ lấy ống tiêm, muốn mau chóng tháo gỡ bộ dạng thảm hại của mình để Thôi Tú Bân không còn chán ghét cậu nữa. Nhưng Thôi Nhiên Thuân không đủ dũng khí để tự đâm vật sắc nhọn ấy vào tay mình.

Cậu nào thể trách hắn vô tình, chính Thôi Nhiên Thuân là người muốn tránh xa, cũng là người không muốn chạm mặt hắn khi cả hai về chung một nhà. Có lẽ, đây là hậu quả mà cậu phải gánh chịu cho sự ngạo mạn của chính mình.

Thôi Nhiên Thuân đấu tranh lý trí một hồi, chỉ đành buông ống tiêm xuống, ôm lấy áo khoác còn vương mùi hương từ vị đạo của hắn để xoa dịu tinh thần. Chỉ có vậy, mới khiến Thôi Nhiên Thuân cảm thấy như hắn vẫn còn ở bên cạnh cậu, ân cần ôm cậu vào lòng để an ủi, trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng đầy thương yêu. Nhưng sự dịu dàng ấy sẽ vĩnh viễn không dành cho Thôi Nhiên Thuân.

Rèm mi chậm rãi buông xuống, Thôi Nhiên Thuân mệt mỏi chìm vào trong cõi mơ.

Ở nơi đó, cậu mải miết chạy theo sau lưng hắn, vừa bất lực, vừa bật khóc thật lớn. Thanh âm trái tim vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh dồn áp vào thính giác, khi Thôi Nhiên Thuân đứng tại nơi này, nhìn về Thôi Tú Bân và Hàn Tiêu trong vai trò của kẻ ngoài cuộc, chứng kiến họ đan hờ bàn tay vào nhau, vui vẻ sóng vai trên lễ đường.







"Anh còn chưa đi?"

Thôi Tú Bân bước ra, nét ngạc nhiên thoáng hiện dưới đôi hàng mi hắn. Thôi Tú Bân thầm nghĩ, rốt cuộc Thôi Nhiên Thuân mê hoặc anh bằng cách nào, mà có thể khiến Trạch Vũ si mê cậu đến vậy.

Anh ngẩng đầu nhìn Thôi Tú Bân, nét căm giận hóa thành từng sợi tơ máu hằn vện trong đôi mắt.

"Đối xử với Nhiên Thuân như vậy khiến cậu hả dạ lắm sao? Cậu có thực sự yêu em ấy hay không?"

Một câu hỏi hóc búa tưởng chừng như giản đơn, nhưng chẳng ai có thể lập tức đưa ra câu trả lời xác đáng, Thôi Tú Bân cũng không ngoại lệ.

Hắn trịch thượng đáp: "Anh đang cảm thấy xót xa vì cậu ta sao?"

"Thôi Nhiên Thuân không giống như những Omega khác, đừng tùy tiện dẫm đạp em ấy." Trạch Vũ kiên định nói.

Có thể, anh đối với Thôi Nhiên Thuân không quan trọng, dù biết như vậy, Trạch Vũ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu. Hoặc có lẽ từ quen biết Thôi Nhiên Thuân, tâm trí của anh sớm đã bị hình bóng của cậu choáng ngợp.

"Anh thì biết gì về cậu ta? Thôi Nhiên Thuân đã ở trước mặt tôi cầu hoan đấy." Thôi Tú Bân cuộn chặt nắm đấm, chợt nhận ra hắn không phải là Alpha duy nhất có thể gần gũi với cậu.

"Em ấy chưa từng tìm đến Alpha để thỏa mãn, thậm chí dù bị kì dịch cảm hành hạ đến bán sống bán chết, em ấy cũng không phải là hạng người sẵn sàng vì ham muốn mà bán rẻ bản thân."

Hơn ai hết, Trạch Vũ hiểu rõ Thôi Nhiên Thuân đã khổ sở đến nhường nào khi không có Alpha bên cạnh trong kì phát tình.

"Thôi Tú Bân, tại sao cậu không tự hỏi, Nhiên Thuân cần sự an ủi từ cậu chứ không phải từ bất kì Alpha nào khác là vì nguyên do gì?"

Thôi Tú Bân nhất thời á khẩu, hắn không biết đáp lại ra sao. Thôi Nhiên Thuân từ lúc nhìn thấy hắn, vẫn luôn một mực kề sát vào lồng ngực Alpha không buông. Hắn cũng không biết vì sao cậu lại trở nên dính người như vậy.

Trạch Vũ biết, mình không có lí do gì để xen chân vào câu chuyện giữa hắn và cậu. Nhưng với tất thảy căm phẫn và xót xa, anh không thể kiểm soát cảm xúc dồn nén trong lòng.

"Nếu cậu không thể yêu thương Thôi Nhiên Thuân thì xin hãy buông tha cho em ấy đi."

Trạch Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, buông ra lời nói sau cùng như một nhát dao chí mạng xuyên thủng lồng ngực trái của hắn.

"Đừng hủy hoại em ấy vì sự ích kỉ của cậu nữa."












Thôi Nhiên Thuân chậm rãi nâng mi, hạt nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ khép hờ đậu trên gương mặt thanh mộc. Thân thể cậu so với ngày hôm qua đã khỏe hơn, không còn cảm thấy bí bách, nóng ran âm ỉ. Thôi Nhiên Thuân đưa mắt tìm kiếm ống thuốc ức chế bị cậu vứt một góc trên giường, nhưng loay hoay một hồi, đồ vật kia không cánh mà biến mất.

Thôi Nhiên Thuân có chút khó hiểu, cậu rời giường, chiếc bụng rỗng liên tục réo inh ỏi khiến cậu không thể ngủ nướng thêm.

Thôi Nhiên Thuân nhấc điện thoại gọi đến cho Trạch Vũ. Chuyện hôm qua dưới sự chứng kiến của anh, ắt hẳn còn nhiều khúc mắc chưa thể giải quyết, cậu vẫn nên chủ động lên tiếng với đối phương.

Tín hiệu bên kia rất nhanh truyền đến, Thôi Nhiên Thuân cất giọng trước tiên.

"Em xin lỗi anh, hôm qua tại em làm phiền đến anh."

Trạch Vũ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu, trong lòng cảm thấy nguôi ngoai đôi phần.

"Không sao, em thấy sức khỏe thế nào rồi, nếu không ổn, hãy nói với anh."

Thôi Nhiên Thuân vươn tay vén rèm cửa, khung cảnh người hầu bận rộn sắp xếp những chậu hoa dưới sân vườn khiến cậu có chút tò mò không thể rời mắt. Tựa như một em mèo nhà tắm mình trong nắng, không quên mải mê hóng chút chuyện đời.

"Vâng, cảm ơn anh hôm qua đã tiêm thuốc cho em."

Trạch Vũ chớp chớp mi, anh bối rối đáp: "Hả? Không phải anh đâu. Hôm qua, anh vốn dĩ muốn đổi thành thuốc viên cho em nhưng kì phát tình của em có chút dữ dội nên anh không thể lại gần. Hơn nữa, Thôi Tú Bân một mực đuổi anh đi nên không còn cách nào khác."

Thôi Nhiên Thuân nghe thấy anh nhắc đến tên hắn, trong lòng lại trùng xuống đôi phần. Chính tay cậu vô tình bẻ gãy giới hạn chia đôi giữa cả hai, tự mình ở trước mặt hắn, không chút ngại ngần phơi bày nơi tư mật.

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, lặng nhìn những nhành hoa vươn mình đón ánh nắng ấm áp tràn về trên địa cầu.

Trạch Vũ hơi ngập ngừng, ho lên khe khẽ để lảng tránh nét sượng sùng: "Nhiên Thuân, em vẫn nên cẩn trọng. Tình cảm là thứ rất khó đoán, anh nghĩ em là người hiểu rõ điều ấy. Nếu phía trước là vũng bùn lầy, em không nên dại dột nhảy xuống."

Trạch Vũ hiểu rõ, Thôi Nhiên Thuân không tự nhiên đột ngột trở nên mềm mỏng trước mặt Thôi Tú Bân. Đôi chân anh đã từng nếm trải chông gai tình trường, chỉ cần nhắm mắt, cũng có thể lắng nghe từng mạch đập trái tim thổn thức của cậu dành cho hắn. Sự chân thành son trẻ lại có chút ngây ngô ấy, vô tình nhấn chìm cậu trong lửa tình. Nếu không nhận được sự hồi đáp, sẽ để lại những vết sẹo bỏng rát thật đau trong tâm hồn.

Thôi Nhiên Thuân biết, hoặc vờ như không biết lời khuyên nhủ của anh, cố chấp chọn cho mình một con đường trốn tránh.

"Sao tự nhiên anh lại nói những lời này?"

"Anh..." Trạch Vũ cấu chặt móng tay vào đầu gối, anh không chỉ nói với cậu mà còn tựa như đang dặn lòng chính mình.

Thôi Nhiên Thuân buông ra một tiếng thở hắt thật khẽ, cậu hiểu Trạch Vũ suy cho cùng là có ý tốt.

"Thật sự là em và anh ta không có gì với nhau đâu, chuyện hôm qua chỉ là... hiểu lầm thôi."

Những lời nói dối không thật lòng, đôi khi lại khiến người ta được cảm thấy an ủi. Chọn cách tin hoặc không tin, còn tùy vào quyết định.

"Nói ra chuyện này có hơi đường đột, anh không biết là em thực sự đã kết hôn." Giọng điệu của Trạch Vũ nghe ra có chút mất mát, sống mũi cay cay, cảm giác không đành lòng chờn vờn quanh tâm trí.

"Sau hai năm, tụi em sẽ ly hôn."

Thôi Nhiên Thuân chậm rãi mang dép bông dợm bước xuống lầu, cậu cay đắng bật ra một tiếng cười khổ.

"Không sao, anh đợi được."

"Dạ? Anh vừa nói gì, em nghe không rõ?"

Thôi Nhiên Thuân ban nãy có chút mất tập trung khi đặt tầm nhìn vào những bình hoa cẩm tú cầu đẹp đẽ bày trí trong sân vườn. Nên trong một khoảnh khắc vô tình, cậu bỏ lỡ lời bộc bạch của Trạch Vũ.

Anh cười gượng đáp không có gì, cuộc trò chuyện kết thúc khi Thôi Nhiên Thuân lịch thiệp nói lời tạm biệt.

Quản gia Từ tiến lại gần hỏi thăm: "Thôi thiếu dậy rồi ạ?"

"Bình hoa này là sao?" Thôi Nhiên Thuân đẩy cánh cửa dẫn đến sân vườn sau nhà. Sắc tím lam nổi bật trên nền cỏ xanh mướt đang khẽ lay động từng cánh hoa rung rinh trong gió mát như một lời mời chào.

"Thiếu gia rất thích hoa cẩm tú cầu, nên mỗi dịp sanh thần, chúng tôi đều chuẩn bị cho cậu ấy."

Nói đúng hơn, Thôi Tú Bân yêu thích loài hoa này là vì Hàn Tiêu mang trên mình mùi hương ngọt ngào ấy.

Thôi Nhiên Thuân rũ mi, căn nhà này chưa từng là nơi cho cậu thuộc về. Thôi Nhiên Thuân trở thành người dưng vô tình xen ngang câu chuyện cuộc đời Thôi Tú Bân, phải nương nhờ ở nơi luôn tràn ngập hình bóng người tình trong mộng của hắn, mọi vật dụng, mọi lối đi, mọi ngóc ngách.

Tất cả đều dễ dàng liên tưởng tới Hàn Tiêu.

Cậu thất vọng quay người trở vào trong, dù có bằng cách nào đi chăng nữa, Thôi Nhiên Thuân vĩnh viễn không thể thay thế vị trí tương tự trong lòng hắn như Hàn Tiêu. Cố gắng cứu vớt, chỉ khiến cậu trở thành kỳ đà cản mũi một cuộc tình đẹp đẽ mà thôi.

Thôi Nhiên Thuân tiến thẳng vào nhà bếp, cậu xắn tay áo, quay sang nói với quản gia Từ.

"Tiệc mừng sanh thần của Tú Bân hôm nay, tôi sẽ tự mình chuẩn bị."

Thôi Nhiên Thuân từ nhỏ vốn đã hình thành thói quen tự lập, chuyện bếp núc nấu nướng đều có thể lo liệu. Ban đầu, Thôi Sở Ly nhất quyết ngăn cản cậu, vì sợ em trai không cẩn thận sẽ bị thương.

Thôi Nhiên Thuân từng mong rằng cho đến khi bước chân vào chặng đường trưởng thành, có thể chuẩn bị những bữa ăn thật ngon cho người mình yêu, sưởi ấm trái tim nguội lạnh cô độc bị bỏ quên suốt từng ấy năm của cậu.

Chút tấm lòng nhỏ nhoi này của Thôi Nhiên Thuân, chỉ mong hắn sẽ cảm nhận được mà dung thứ cho cậu.







Thôi Tú Bân đưa tay day day huyệt thái dương, hắn phải trải qua một đêm dài thức trắng trông chừng Thôi Nhiên Thuân, vì không thể chợp mắt nên thân thể đặc biệt mỏi mệt, đau nhức khôn nguôi. Thôi Nhiên Thuân ngủ sâu đến mức, ngay cả khi hắn nhẹ nhàng nặn tìm mạch máu, tiêm thuốc ức chế vào tay, cậu vẫn không có chút động tĩnh. Bị kì phát tình dày vò trong khoảng thời gian dài, đã chẳng phải là chuyện dễ dàng đối với cậu.

Lời nói của Trạch Vũ hãy còn tái hiện bên thính giác hắn rõ mồn một. Tựa như một vết dao cùn đâm chọc nơi lồng ngực, âm ỉ đau day dứt không thể tả xiết.

Thôi Tú Bân đẩy cửa bước vào, trên bàn bày biện đồ ăn và bánh kem rất đỗi ngon mắt. Hắn có chút bất ngờ, nhất thời chưa thể định hình cục diện.

Thôi Nhiên Thuân miệt mài trong bếp cả ngày, dù quản gia Từ có nhận lời trợ giúp thì cậu nhất quyết lắc đầu không đồng ý.

Thôi Nhiên Thuân đưa tới trước mặt hắn một hộp quà nhỏ, khuôn miệng cong thành một đường tuyệt mĩ.

"Hôm nay là sanh thần của anh. Cái này, tặng anh."

Cuộc sống của người trưởng thành, luôn bận rộn tất bật với mọi thứ, mải miết lao đầu vào guồng quay của dòng đời, thời gian dành cho thú vui tao nhã cũng chẳng có. Đối với Thôi Tú Bân mà nói chuyện sanh thần cũng chẳng quan trọng, thậm chí hắn đã mặc định cho ngày trọng đại ấy vào hố đen quên lãng.

Thôi Tú Bân chưa kịp nhận lấy thì chuông điện thoại chợt reo, hắn nhấc máy, bên kia rất nhanh truyền tới giọng nói của Thôi Phạm Khuê.

"Thiếu tá, tôi tìm thấy Hàn Tiêu rồi."

Thôi Tú Bân nhất thời không thể tin vào tai mình, người tình cũ mà hắn chưa từng quên, cuối cùng đã tìm thấy. Bàn tay hắn có chút run run, lồng ngực đập rộn lên từng hồi.

"Hàn Tiêu? Thật sự là em ấy sao?"

Hắn nóng ruột hỏi dồn, không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm giây phút nào nữa: "Mau nói đi, em ấy đang ở đâu? Hàn Tiêu của tôi đang ở đâu?"

Thôi Nhiên Thuân khựng lại, từng thớ dây thần kinh như trở nên tê liệt. Thôi Nhiên Thuân nghe thấy hắn gọi tên Hàn Tiêu rất nhiều lần- một người mà cậu đã nảy sinh nỗi hiềm tỵ, với tư cách là kẻ đến sau.

"Hàn Tiêu đang ở sân bay, có lẽ chuẩn bị trở về thành phố. Anh mau lên đi, ở đây đông người lắm, tôi sợ mất dấu."

"Tôi sẽ đi ngay."

Thôi Tú Bân chẳng suy nghĩ được gì nhiều, hắn quay gót, nhanh chóng lao ra ngoài.

Thôi Nhiên Thuân cúi đầu, lặng nhìn hộp quà được cậu gói ghém chu đáo, trong tưởng tượng vốn dĩ đã vẽ ra muôn vàn khung cảnh đón sanh thần cùng hắn.

Nhưng tất cả đều đã tan biến thành tàn tro, chẳng còn nghĩa lí gì trong giờ phút này nữa.

Người mà hắn thương nhớ đã trở về, còn vị trí nào cho cậu được phép thích hắn nữa đây?

Tâm trí Thôi Nhiên Thuân trôi theo những cảm xúc chồng chéo và đau đớn tựa như xé toạc trái tim mình. Bóng lưng gầy đứng tại chỗ thật lâu, sự cô độc bao phủ lên gian phòng thinh lặng, chỉ còn nỗi tổn thương ngạo nghễ phát độc mưng mủ trong lòng cậu.

Thế giới như nối đuôi nhau đổ sụp phía sau gót chân cậu, bàn tiệc và bánh kem hãy còn đó, chiếc vòng cổ bạc mà cậu cố chấp bảo vệ trong đêm hôm ấy đều còn đây, nhưng chủ nhân của nó sớm đã theo ánh dương quang của đời mình mà rời đi rồi.

"Thôi thiếu... cậu không sao chứ?"

Thôi Nhiên Thuân cố giấu đi nỗi buồn sau bờ vai nhỏ khẽ run. Thế nhưng những vì sao xa trong suốt vẫn vô cớ lăn tròn trên khóe mi cậu.

"Quản gia Từ, làm sao đây?" Giọng nói của cậu như rạn ra vô vàn vết nứt lớn nhỏ: "Anh ấy không cần nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com