Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Trời về khuya, nhiệt độ se lạnh, từng tán cây khô xào xạc trơ trọi gồng mình trong gió. Thôi Nhiên Thuân cô độc ngồi lặng trên bàn ăn, thế nhưng trong lòng lại thấy trống trải khôn cùng.

Trước đây, Thôi Sở Ly sẽ tự tay nấu nướng và dùng bữa cùng cậu, sau này cô sải cánh bay đến bên kia địa cầu xa xôi, Thôi Nhiên Thuân lại trở về với vỏ bọc gai góc thầm lặng, tập quen dần với tất thảy mọi thứ không còn sự hiện diện của cô.

Thôi Nhiên Thuân là đứa trẻ đơn độc như vậy, chặng đường trưởng thành vẫn đối diện với khoảng không vô tận cô liêu. Giống như một tinh cầu xa xôi lạ lẫm ẩn danh, vô tình mắc phải lời nguyền cô độc vô tận qua hàng nghìn năm ánh sáng.

Thôi Tú Bân trở về nhà với túi bánh quy nhỏ trên tay. Vì cảm thấy áy náy với Thôi Nhiên Thuân nên hắn muốn mua chút quà cho cậu. Bởi lẽ Thôi Tú Bân quá đỗi vô tâm, ngay cả những thứ Thôi Nhiên Thuân làm vì hắn, Thôi Tú Bân cũng không thấu cảm. Đặt mình vào vị trí của Thôi Nhiên Thuân mới thấy, thích một người khó khăn đến nhường nào.

Tuyết cầu ngửi thấy mùi bánh quy thơm nồng liền lẽo đẽo bám lấy hắn. Thôi Tú Bân thoạt tiên giật mình, hắn lùi lại về sau vài bước, nhưng tuyết cầu chỉ giương đôi mắt to tròn về phía túi bánh, nhất mực đuổi theo, còn cho rằng là hắn chơi đùa cùng mình.

Thôi Tú Bân cả người lập tức cảm thấy không thoải mái, bởi lẽ căn bệnh dị ứng với lông thú cưng khiến hắn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Sau cùng vì không muốn tuyết cầu bám theo, hắn chỉ đành ném cho nó hai chiếc bánh quy.

Thôi Tú Bân thở dài: "Không phải đồ của mày, đừng có giành nữa, nghe chưa?"

Thôi Nhiên Thuân nghe thấy tiếng động ngoài cửa, sự tò mò thôi thúc cậu đi ra xem xét tình hình. Chỉ thấy tuyết cầu đang cắm cúi ăn bánh quy, còn Thôi Tú Bân đứng trông chừng cách bé cún năm bước chân, ánh mắt dè chừng thực tình chẳng khác nào đang thấy kẻ thù.

Thôi Nhiên Thuân tiến lại gần hắn: "Anh về rồi?"

"Cầm lấy." Hắn dúi túi bánh vào tay cậu. Thôi Tú Bân dứt câu liền cảm thấy không đúng, lẽ ra hắn nên nói lời xin lỗi thực tâm. Chẳng khác nào, hắn đang thừa nhận chuyện bản thân vừa lấy bánh của tuyết cầu rồi đưa cho cậu.

Thôi Nhiên Thuân ngẩn người, "Tôi được ăn thật sao?"

"Có gì mà không được?"

Thôi Tú Bân sau cùng vẫn quyết định không nói ra, chỉ thấy đôi đồng tử của Omega thoáng hiện lên nét buồn.

Thôi Nhiên Thuân ôm túi bánh trong lòng, hàng mi rủ xuống đầy suy tư. Mặc dù Thôi Tú Bân không thích tuyết cầu, nhưng vẫn mua bánh cho bé cún, còn cậu chỉ có thể nhận lại đồ ăn thừa của nó. Ngay cả tuyết cầu, cậu cũng không thể sánh bằng.

Thôi Nhiên Thuân mở ra đếm nhanh, tuyết cầu được hai cái, còn cậu được mười ba cái, xem như cũng có chút thành tựu.

"Hôm qua cậu bảo muốn tặng tôi cái gì?" Thôi Tú Bân mệt mỏi cởi áo khoác, nhân ảnh cao lớn để lộ bờ vai rộng dài.

Thôi Nhiên Thuân nhanh nhẹn lấy ra chiếc hộp vuông vức từ trong tủ, cậu vốn chờ đợi chủ nhân của nó sẽ nhận lấy từ lâu.

"Là cái này." Cậu cẩn thận mở hộp, bên trong là chiếc vòng cổ tinh xảo được đặt ngay ngắn.

"Đeo cho tôi."

Thôi Tú Bân hơi cúi người, ghé sát lại gần cậu, Thôi Nhiên Thuân thoạt tiên sửng sốt, nhất thời không thể cử động. Cậu bối rối chớp mi, ngũ quan tinh tế của hắn phóng đại trong tầm mắt, nối ruồi đẹp đẽ trên sống mũi rất đỗi đặc biệt thu hút. Hương hoàng đàn nhẹ nhàng thuộc về hắn thoang thoảng bên khứu giác và hơi thở ấm áp cận kề cơ hồ hun đốt trái tim cậu.

Thôi Tú Bân thấy cậu ngơ ngác giương mắt nhìn mình, hắn nhướn mày: "Sao thế? Nghĩ tôi nói đùa à?"

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, ngón tay mân mê viền hộp: "Không phải, tôi tưởng anh không cần nữa..."

Kể từ lúc người kia đột ngột bỏ đi, tất cả sự mong đợi của cậu đều bị đẩy xuống vực sâu. Omega chỉ biết nghẹn ngào trong tủi hờn, nhưng tuyệt nhiên không nửa lời oán trách.

Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thảy tấm chân tình thuần khiết. Hão huyền và mộng tưởng, chỉ đổi lại thân xác hao mòn, trơ gầy.

Thôi Tú Bân nghe câu nói này của cậu, cảm giác áy náy âm ỉ sục sôi nơi đáy lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai.

"Tôi đâu có nói là không cần." Giọng điệu trầm khàn ấy đặc biệt rõ rệt hơn bao giờ hết trong khoảng cách cận kề, thôi thúc trái tim Thôi Nhiên Thuân lay động sau tất cả sầu muộn.

Cậu cẩn thận đeo vòng cho người kia, nhưng ánh mắt luôn gán chặt trên gương mặt cậu từ hắn khiến Thôi Nhiên Thuân xao nhãng, đôi ba lần vô ý trượt tay, nhất thời bối rối không thể gắn chốt vòng. Thôi Tú Bân nhận ra hoặc vờ như không biết những ngón tay gầy mảnh đang khẽ run lên, phải mất một lúc Thôi Nhiên Thuân mới có thể chỉn chu chiếc vòng trên cổ hắn.

"Thật sự hợp với anh lắm đó." Đôi gò má Omega phiếm hồng, cậu mỉm cười, cố xua tan bầu không khí gượng gạo.

Thôi Tú Bân khẽ gật đầu: "Cảm ơn, cậu có đôi mắt tinh tường đó chứ." Hắn ngừng lại đôi chút, Thôi Tú Bân có thể cảm nhận sau hình hài nhỏ bé đã đi qua chông gai là vô vàn buồn đau không thể diễn tả thành lời: "Chuyện đó cho tôi xin lỗi. Tôi nhất thời nóng giận, cậu đừng để bụng."

Hắn không hỏi cảm nhận của Thôi Nhiên Thuân khi ấy ra sao, cũng không biết cậu đã chờ hắn bao lâu với nỗi buồn tủi ồ ạt trào ra từ hốc mắt đỏ hoe. Sau từng ấy điều tệ bạc hắn làm ra với cậu, chỉ bằng chút áy náy thường tình, đứng trước Thôi Nhiên Thuân nói ra lời xin lỗi, trịch thượng cho rằng sẽ đủ bù đắp vết thương nảy nở trong tâm hồn cậu.

Hắn biết cậu sẽ luôn tha thứ, hắn biết cậu sẽ luôn nhân nhượng. Tình cảm đơn thuần của Thôi Nhiên Thuân đáng buồn thay, giống như viên đường ngọt ngào bị nhẫn tâm hun nóng trên lửa đỏ, mỗi giây phút càng trở nên khét đắng khôn nguôi.

"Chuyện anh đột ngột bỏ đi hay chuyện anh giận dữ với tôi?"

"Cả hai..." Giọng nói lẫn trong hơi thở nhiễm hơi lạnh thực khàn, đủ để đánh động tâm trí Omega trước mắt.

Thôi Nhiên Thuân lẽ ra nên bộc bạch tất thảy những uất ức mà cậu phải chịu đựng suốt khoảng thời gian qua để hắn tỏ tường mọi xúc cảm nơi đáy lòng cậu. Nhưng đứng trước người đàn ông này, Thôi Nhiên Thuân không thể suy nghĩ được gì hơn.

"Anh không cần cảm thấy có lỗi. Tôi chỉ mong anh để ý đến cảm xúc của tôi một chút..."

Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu, thành tâm nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm của hắn.

"Chỉ một chút thôi, được không?"

"Tôi hiểu rồi." Thôi Tú Bân đáp.

Ánh đèn trần rơi xuống mái tóc đen được vuốt gọn gàng, sườn mặt sắc sảo đĩnh đạc ấy vẫn luôn chạy dọc trong nỗi nhớ thương của cậu, chân thực đến mức tưởng rằng đối phương từ lâu đã thuộc về cậu.

Cậu chưa từng là ngoại lệ của Thôi Tú Bân, nhưng Thôi Nhiên Thuân cũng muốn được hắn chú ý. Những giây phút hắn quan tâm cậu, chính là khoảnh khắc Thôi Nhiên Thuân cảm thấy ấm áp nhất.

Phàm là người không dễ dàng khuất phục, cậu sẽ không bao giờ chịu thua. Nhưng vì thích hắn, Thôi Nhiên Thuân năm lần bảy lượt lãnh hết thảy mọi nhát dao hắn đâm tới.












"Được gặp gỡ cảnh sát Hàn thực là một vinh dự lớn đối với chúng tôi." Người dẫn chương trình nhã nhặn chào hỏi.

Studio được trang hoàng phông nền giản đơn, ghế sô pha dài phủ màu xám nhạt, lá trầu bà được đặt gọn nơi góc bàn làm cho bố cục tổng thể trở nên hài hòa. Từng ấy chi tiết lại trở nên lu mờ trước dung mạo nổi bật từ nhân vật chính của buổi phát sóng trực tiếp.

Hàn Tiêu lịch thiệp ngồi đối diện, mái tóc thả mềm mại rủ ra trước trán, gương mặt xinh đẹp được điểm tô một lớp phấn son nhẹ nhàng.

"Mọi người ắt hẳn chẳng còn xa lạ gì nữa, cảnh sát Hàn của chúng ta đã giúp đỡ rất nhiều Omega trên toàn thế giới. Vừa rồi, cậu ấy đã thành công triệt phá đường dây buôn bán mại dâm, nơi Omega bị giam giữ và buôn bán làm nô lệ. Cảnh sát Hàn tốn nhiều công sức vì việc chính nghĩa, thực khiến mọi người ngưỡng mộ."

Y mỉm cười, hướng về phía người dẫn chương trình: "Đối với tôi mà nói, Omega sinh ra vốn đã chịu rất nhiều thiệt thòi, thậm chí ngay cả quyền định đoạt số phận cũng không có, bị đẩy vào đường cùng cũng không ai rộng lượng giúp đỡ. Tôi không thể nhắm mắt đứng nhìn họ bị đối xử tàn nhẫn như vậy."

"Cảm ơn cảnh sát Hàn đã tiên phong tin tưởng tham gia dự án cắt bỏ tuyến thể của chúng tôi. Điều gì đã khiến cậu có động lực như vậy?"

Hàn Tiêu mím môi, hàng mi dài khẽ run lên theo xúc cảm bồi hồi.

"Bản thân tôi là Omega, cũng đã từng trải qua mối tình đẹp đẽ với Alpha, anh ấy đối với tôi nhất kiến chung tình. Nhưng tôi vì không thể phản kháng lại trước bản năng cho nên đã gây ra lỗi lầm với anh ấy."

Dẫu vận đổi sao dời, vết tích sau gáy y vẫn còn đó, không cách nào xóa nhòa.

"Cho nên, tất cả Omega đều xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Dù các bạn có là ai đi chăng nữa, hãy dũng cảm chiến đấu với tình yêu mãnh liệt của các bạn."

Hàn Tiêu nhìn vào ống kính: "Tôi muốn thay đổi để lần nữa theo đuổi tình yêu của đời mình. Mong rằng qua dự án này, Omega cùng chung hoàn cảnh với tôi sẽ có thêm động lực để lần nữa giữ lấy hạnh phúc của riêng mình."





Thôi Tú Bân ngồi lặng trước màn hình TV, nhân ảnh của Hàn Tiêu và giọng nói trong trẻo vẫn đều đặn vang vọng trong đại não hắn. Cuộc phỏng vấn hãy còn diễn ra, Thôi Tú Bân chẳng để tâm đến điều gì ngoài người tình luôn thường trực trong nỗi nhớ của hắn.

Thôi Nhiên Thuân ngồi bên cạnh âm thầm quan sát biểu tình của hắn. Cậu cắn môi, Hàn Tiêu quả thực rất ưu tú, đúng là người mà Thôi Tú Bân đem lòng yêu thương.

Y sẵn sàng đứng lên bảo vệ Omega, tự lực chiến đấu bằng chính trí óc và hành động của mình, khí chất mạnh mẽ hoàn toàn giống như lời Thôi Tú Bân từng kể với cậu. Một Omega hoàn hảo như vậy, có ai mà không động tâm?

Thôi Nhiên Thuân nảy sinh ghen tỵ, biết bao giờ mới được anh ấy nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy? Giá như cậu có thể ưu tú, xinh đẹp giống như Hàn Tiêu thì có lẽ Thôi Tú Bân sẽ chú ý đến cậu.

Cổ họng Thôi Nhiên Thuân nghẹn đắng, đặt bản thân cậu và người tình trong mộng của Thôi Tú Bân lên bàn cân so sánh, cậu rõ ràng thua kém và chênh lệch hơn bội phần.

Thôi Nhiên Thuân chỉ đành chấp nhận bản thân là lựa chọn thay thế khi hắn bí lối cùng đường.

Cảm giác ngồi bên cạnh người mình thích, phải ép bản thân kìm nén cảm xúc khi chứng kiến Thôi Tú Bân dành trọn sự dịu dàng và quan tâm cho Hàn Tiêu phía bên kia màn hình lớn.

"Bánh quy còn chưa ăn hết? Không hợp khẩu vị của cậu sao?"

Thôi Tú Bân chủ động lên tiếng, giọng nói trầm ấm kéo cậu trở về với thực tại.

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu: "Không phải..."

Vì là bánh của Thôi Tú Bân tặng nên mới không nỡ ăn hết.

Omega bó gối ngồi gọn gàng trên ghế sô pha, có lẽ vì dáng người mảnh khảnh nên Thôi Nhiên Thuân càng trở nên nhỏ bé.

Thôi Tú Bân chấm miếng bánh vào cốc sữa ấm rồi đưa đến bên miệng cậu. Thôi Nhiên Thuân ngoan ngoãn hé miệng cắn một ngụm nhỏ, cảm thấy hương vị ngọt ngào hơn bình thường, dường như là vì hành động ân cần của người kia.

Thôi Tú Bân điềm tĩnh đưa một nửa còn lại vào miệng mình thưởng thức. Thôi Nhiên Thuân giật mình nhìn sang, cảm giác nóng ran bao phủ trên gương mặt kiều diễm.

Hắn bật cười: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Trên đĩa vẫn còn rất nhiều bánh, anh đột nhiên... tôi đã cắn miếng bánh đó rồi mà." Thôi Nhiên Thuân vì ngượng ngùng mà không thể nối tiếp vế sau.

Thôi Tú Bân nhún vai, hắn tỏ ý trêu chọc: "Cậu sợ dơ à? Tôi thì không."

"Anh đừng làm vậy." Sẽ khiến tôi rung động mất.

"Nếu cậu không thích, tôi đương nhiên sẽ không lặp lại lần hai."

Thôi Nhiên Thuân lặng im không đáp, bầu không khí trong phút chốc trở nên trầm mặc. Cả hai chẳng phải là đôi tình nhân ngọt ngào, cũng không phải là đồng nghiệp thân thiết, những cử chỉ thân mật càng nhắc nhở ranh giới xa vời còn tồn tại giữa hắn và cậu, Thôi Nhiên Thuân không dám tiến thêm một bước.










"Tôi thực tình không biết hôm ấy còn tẩu tẩu ở đó..."

Thôi Phạm Khuê sau khi nghe quản gia Từ tường thuật lại mọi việc, cảm thấy rất đỗi thương cảm cho Thôi Nhiên Thuân. Anh cũng gián tiếp gây ra lỗi lầm nên giờ đây khi đứng trước mặt Thôi Nhiên Thuân, cảm giác áy náy khiến anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"Là cậu đã tìm thấy Hàn Tiêu à?" Thôi Nhiên Thuân khẽ thở dài, lồng ngực vô thức nhói lên âm ỉ.

"Thiếu tá nhờ tôi tìm anh ấy." Thôi Phạm Khuê chột dạ thú nhận, anh ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Anh trai tôi là người không tốt, tẩu tẩu không cần đau buồn."

"Không, anh ấy đối với tôi rất tốt."

"Tốt thế nào?"

Vì rất tốt nên mới nhận lấy vòng cổ từ cậu, Thôi Tú Bân bị dị ứng với lông thú cưng nhưng vẫn nhận nuôi tuyết cầu, hắn lo lắng cho cậu nên vội vã chạy đến cứu cậu ở khu nhà xưởng bỏ hoang, cho đến việc lao ra ngoài mua thuốc ức chế, mặc cho bản thân hắn phải chịu ảnh hưởng từ tin tức tố trong kì phát tình của cậu.

Thôi Nhiên Thuân tự trách chính mình, chỉ có cậu mới là người phá vỡ tất cả mọi chuyện sau từng ấy nỗ lực.

.

Đáng lẽ viết dài hơn rồi mà Súp thấy nó giãn hơi quá nên Súp phải cắt đi, hẹn mọi người chap sau nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com