19
Cục cảnh sát vào buổi sáng sớm đã trở nên huyên náo hơn thường khi. Bởi lẽ sự xuất hiện bất ngờ của một người vừa xạ lạ, vừa thân quen khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc, trầm trồ. Vô số đôi mắt hiếu kì quy tụ trên nhân ảnh cao ráo trong bộ cảnh phục gọn gàng ôm trọn cơ thể mảnh khảnh của y.
"A, kia chẳng phải là Hàn Tiêu sao? Anh ấy là bậc tiền bối xuất sắc ở cục cảnh sát chúng ta đó." Một viên cảnh sát ngay lập tức nhận ra.
"Anh ấy trước đây xuất thân từ tổ trọng án, đương nhiên là tài năng khỏi phải bàn cãi rồi."
Thanh âm xì xầm chẳng mấy chốc lấp kín gian phòng, tin tức về chiến tích vang dội của Hàn Tiêu đã ngập tràn trên khắp các mặt báo, nhờ vào thành tựu và tài năng của mình, Hàn Tiêu đường đường chính chính quay trở lại cục cảnh sát Y.
"Ắt hẳn thiếu tá Thôi sẽ bất ngờ lắm đó."
Tình cảm của Thôi Tú Bân và Hàn Tiêu từng là niềm ngưỡng mộ trong cục cảnh sát. Chẳng ai không biết họ từng hạnh phúc và ngọt ngào đến nhường nào.
"Phải phải, không chừng sắp sửa nối lại tình xưa rồi."
Hàn Tiêu vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó, chẳng phải là đứa trẻ được ngậm thìa vàng. Mẹ y là một góa phụ nên từ nhỏ, Hàn Tiêu phải chịu cảnh miệt thị từ người đời, mỗi ngày lắng nghe những lời xỉa xói, khinh thường từ họ mà lớn lên. Cuộc sống thiếu thốn vật chất khiến y lăn lộn kiếm tiền đến bán sống bán chết, từ lúc còn học tiểu học, y phải ra đường bán hoa đến đêm khuya, sáng sớm lại nhận việc phát báo quanh quẩn trong con phố.
Thế nhưng sự thực phũ phàng vẫn chà đạp y đủ đường, thậm chí vì không trả đủ tiền thuê nhà, mẹ con y bị đuổi ra ngoài đường ngay trong đêm khuya tối mịt. Chỉ có thể nương nhờ tạm bợ ở ngôi nhà bỏ hoang với đống đồ đạc ngổn ngang được dọn dẹp vội vàng. Mẹ y vì tuyệt vọng với cuộc sống, bỏ mặc y bữa đói bữa no, mỗi ngày triền miên trong rượu cồn, đánh đập y bán sống bán chết.
Vì gia cảnh bần hàn, y phải nỗ lực gấp thập phần hơn bất kì ai. Đối với Hàn Tiêu mà nói, tiền chính là thứ có thể đoạt được tất cả mọi thứ trên thế gian: hạnh phúc, tình yêu, quyền lực...
Từ khi bước chân vào ngôi trường tiểu học, Hàn Tiêu sớm đã nhắm đến Thôi Tú Bân từ ánh nhìn đầu tiên. Vẻ bề ngoài gọn gàng sạch sẽ và gia thế của hắn khiến Hàn Tiêu ấp ủ mưu tính, y dùng chút số tiền tiết kiệm ít ỏi mua chuộc đám học sinh lớp trên, vờ như bản thân bị bắt nạt, thành công thu hút sự chú ý của hắn, dễ dàng khiến Thôi Tú Bân tin tưởng nhờ vào bộ dạng thảm thương của mình.
Kể từ khi ấy, y nhận được sự đối đãi chu toàn của hắn. Hàn Tiêu sớm đã tính kế nước đi lâu dài, y lựa chọn nam nhân này là chỗ dựa vững chãi cả đời để rũ bỏ tất thảy sự khổ hạnh đã từng đeo bám y. Thôi Tú Bân có lẽ chẳng ngờ đến, bản thân hắn chỉ là con cờ lợi dụng trong tay Hàn Tiêu.
Y dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp và thơ ngây của chính mình, thành công đánh lừa Thôi Tú Bân trong vở kịch hoàn hảo mà y dày công tính toán.
Chỉ cần hắn muốn y trở thành con người như thế nào, thì y sẽ nhập tâm làm tròn vai cho hắn xem. Hàn Tiêu cố gắng xây dựng bản thân trở thành một Omega mạnh mẽ, kiên cường, hoàn hảo hơn bất kì ai khác, khiến hắn không thể bỏ mặc y bằng bất cứ giá nào.
Quả nhiên cho đến tận bây giờ, hắn một lần cũng chưa từng quên dáng vẻ năm xưa của y.
Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, Hàn Tiêu có thể đường đường chính chính bước chân vào hào môn. Để rồi định mệnh trớ trêu kéo y xuống vũng bùn lầy, toàn thân nhơ nhuốc vĩnh viễn không thể gột rửa.
Hàn Tiêu tìm đến Khanh Mặc để làm lốp dự phòng, phòng hờ trường hợp không may.
Gã là đối thủ không đội trời chung với Thôi Tú Bân. Tổ trọng án không ít lần lập công lớn, phá vỡ thành tích đứng đầu của đội trinh sát hình sự, Khanh Mặc trối chết muốn gỡ gạc, nhưng chỉ có thể chịu cảnh đứng sau, một chút cũng không thể vượt qua tổ trọng án. Gã không phục, Thôi Tú Bân có tất cả mọi thứ, từ năng lực trời phú cho đến cuộc sống hạnh phúc cùng Hàn Tiêu.
Khanh Mặc sớm đã để ý Omega bên cạnh hắn, thật không ngờ một ngày, Hàn Tiêu chủ động câu dẫn gã, thành công khiến Khanh Mặc rơi vào mối quan hệ trái luân thường đạo lí.
Cho đến khi mọi chuyện bị vỡ lở, chứng kiến Thôi Tú Bân vì Hàn Tiêu và gã mà sụp đổ, Khanh Mặc hả hê khôn cùng. Cướp đi trân quý của Thôi Tú Bân, chẳng khác nào cắt đứt nguồn sống duy nhất chảy trôi trong cơ thể hắn.
Hàn Tiêu quyết định bỏ trốn cùng gã, nhưng xem ra, y quá đỗi đánh giá cao Khanh Mặc. Sau một năm chung sống, gia đình gã phá sản, ngay cả căn biệt thự cũng bị tịch thu. Khanh Mặc kể từ đó rơi vào nợ nần, cờ bạc, Hàn Tiêu phải chịu cảnh chui rúc trong căn trọ ọp ẹp, tồi tàn, y hận bản thân năm ấy lựa chọn quá đỗi ngu ngốc.
Cơ duyên tìm đến hộp đêm Hạc Vũ, Hàn Tiêu lọt vào mắt xanh của Trần mama, y nhận được lời mời đến Hạc Vũ làm việc, lấy danh xưng là "Đào Yêu". Nhờ vào tài mê hoặc và dung mạo lay động lòng người, Hàn Tiêu trở thành "con gà vàng" hái ra tiền cho Hạc Vũ. Số khách làng chơi vì danh tiếng của y mà tìm đến, không tiếc bỏ ra số một món tiền lớn chỉ để được gặp y.
Hàn Tiêu vì tiền mà bất chấp tất cả, thành công thay đổi cuộc sống đang rơi vào vực sâu thăm thẳm. Thế nhưng, y sớm đã nhàm chán mùi khói thuốc và những bữa tiệc tùng thác loạn, cảm thấy cuộc sống trước kia cùng Thôi Tú Bân không tệ, hắn có vật chất, sự nghiệp, bản thân y được Thôi gia được cưng chiều.
Còn nói về việc Hàn Tiêu có yêu hắn hay không, đương nhiên là hoàn toàn một chút rung động cũng không có. Hàn Tiêu sống vì bản thân y, chết cũng vì bản thân y. Hàn Tiêu cảm thấy như vậy đâu phải là ích kỷ, y chỉ đang giành giật những thứ xứng đáng thuộc về mình mà thôi.
Có gì sai trái đâu chứ?
Hàn Tiêu chưa kịp vui mừng thì đột nhiên xuất hiện một Thôi Nhiên Thuân từ đâu xen ngang, khiến cho y phải mất thời gian dày công gây dựng kế hoạch. Không thể trách y tàn nhẫn, chỉ trách Thôi Nhiên Thuân vô cớ phá hỏng mọi chuyện. Mà đã là kẻ thừa thãi thì không nên tồn tại trong cuộc đời của bất kỳ ai. Loại bỏ Thôi Nhiên Thuân là mục tiêu cuối cùng để y có thể trở về cuộc sống trước kia cùng Thôi Tú Bân.
Hàn Tiêu được xem là tay sai đắc lực của Tô Thụy, bởi lẽ y xuất thân từ cục cảnh sát, hiểu rõ từng đường đi nước bước của những kẻ chiến đấu vì luật pháp, vậy nên Tô Thụy đối với Hàn Tiêu đặc biệt tín nhiệm.
Sau một khoảng thời gian thăm dò, biết được Tô Phong Vũ được gài vào làm gián điệp bên phía cảnh sát. Bước đầu của kế hoạch mà Hàn Tiêu nhắm đến chính là Tô Phong Vũ.
Giết đứa con trai của Tô Thụy cũng chính y là kẻ nảy sinh chủ đích, tự mình nâng họng súng bóp cò bắn hạ Tô Phong Vũ ngay trước mặt Thôi Nhiên Thuân. Nếu biết được máu mủ ruột thịt của mình mất đi, Tô Thụy sẽ rơi vào đau khổ căm hận triền miên, chỉ có ý nghĩ duy nhất là báo thù. Hàn Tiêu mượn cớ đổ tội cho Thôi Nhiên Thuân để tiếp tục kế hoạch của mình.
Lúc này, Thôi Nhiên Thuân không còn là mục tiêu duy nhất của y, mà còn trở thành kẻ chủ mưu chống lại giới xã hội đen. Không cần Hàn Tiêu ra tay, chúng cũng sẽ đuổi cùng giết tận cậu, nói cách khác, Thôi Nhiên Thuân bây giờ không còn đường sống. Cậu đứng giữa con đường chứa đầy hố bom, một bước chân cũng không toàn mạng.
Giúp Tô Thụy trả thù chỉ nằm trong một phần kế hoạch, sau khi loại bỏ Thôi Nhiên Thuân, tiếp đến y sẽ khiến lão đại của Ngũ Long phải trở về sau song sắt, bởi lẽ y nắm trong tay mọi bí mật của Tô Thụy, một sự phản bội chí mạng mà gã sẽ ghi nhớ vĩnh viễn cho đến khi nằm dưới đất mồ.
Thành công gạt bỏ mọi tạp niệm cũ sẽ không còn gì gây cản trở cho y trên chặng đường sau này để y có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống tốt đẹp cùng Thôi Tú Bân.
Hàn Tiêu cảm thấy rất đỗi tự hào, thầm cảm ơn cuộc sống khốn khổ trước đây biến y trở thành con người đầy dã tâm như vậy.
Khanh Mặc xem như cũng còn chút giá trị lợi dụng, y thông đồng cùng gã. Điều kiện trao đổi là lấy đi khối tài sản của Thôi gia, cùng gã tận hưởng cuộc sống giàu sang sau này. Khanh Mặc vì tiền mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức đồng ý. Khanh Mặc nào có ngờ, bản thân gã chỉ là con tốt trong bàn cờ của Hàn Tiêu. Chỉ có y là kẻ sống sót, tồn tại đến tận cùng.
Hàn Tiêu điềm đạm pha một cốc cà phê nóng, phản ứng ngạc nhiên xen lẫn tò mò từ đám đồng nghiệp hiếu kì chính hiệu ứng mà y mong muốn. Ắt hẳn tin tức này hiện tại đã kinh động đến Thôi Tú Bân, và cả kẻ thừa thãi- Thôi Nhiên Thuân.
"Ấy, tập tài liệu này đưa đến văn phòng của đại úy Thôi phải không?" Hàn Tiêu vô tình nhìn thấy dòng chữ đánh dấu trên tập tài liệu được niêm phong.
Vị cảnh sát nọ gật gù, Hàn Tiêu trưng ra nụ cười thiện chí: "Để tôi mang giúp cho, dẫu sao tôi cũng tiện đường qua đó."
Hàn Tiêu nhanh nhẹn đón lấy, xem như là làm chút việc tốt lấy lòng, nhân tiện y muốn xem phản ứng của Thôi Nhiên Thuân rốt cuộc hay ho đến mức nào, Hàn Tiêu cơ hồ đang thưởng thức kịch vui.
Thôi Nhiên Thuân đương bận rộn suy nghĩ kế hoạch điều tra, thanh âm gõ cửa từ bên ngoài khiến cậu dừng lại. Thôi Nhiên Thuân đáp ngắn gọn hai chữ: "Mời vào."
Hàn Tiêu chậm rãi đẩy cửa bước vào, y nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc của cậu. Thôi Nhiên Thuân mải mê trong giấy tờ con chữ, không để ý đến sự xuất hiện của Hàn Tiêu.
Qua một lúc lâu vẫn chưa thấy đối phương rời khỏi phòng, Thôi Nhiên Thuân theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên.
Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, cơ thể cậu trở nên cứng đờ, đại não nhất thời đình trệ. Bàn tay cậu khẽ run, tờ giấy bị nắm chặt trong tay đến nhàu nát, một người mà cậu hằng trốn tránh không nhắc đến, giờ đây lại đứng trước mặt cậu bằng da, bằng thịt.
"Cậu là Thôi Nhiên Thuân nhỉ? Đội trưởng đội bốn đội phòng chống ma túy? Quả thực rất ưu tú."
Hàn Tiêu nghiêng đầu, thầm quan sát gương mặt của cậu. Đúng là rất kiều diễm, chẳng trách Thôi Tú Bân nhượng bộ giữ cậu bên cạnh hắn.
Thôi Nhiên Thuân cố gắng định thần sau những hồi chơi vơi, chọn cách đối mặt với hiện thực.
"Vâng, cảm ơn tiền bối. Tôi chỉ là làm tốt nhiệm vụ mình được giao phó." Ngữ điệu của cậu trong trẻo ổn định, không để lộ nỗi e ngại dâng đầy nơi đáy lòng.
"Không cần khách sáo." Hàn Tiêu mỉm cười: "Nhìn vào thành tích của cậu, đúng là khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ."
Hàn Tiêu làm gì cũng cảm thấy dịu dàng xinh đẹp, không giống như cậu, chỉ là một kẻ cứng ngắc lạnh nhạt. Có phải vì vậy, Thôi Tú Bân mới không thích cậu?
Thôi Nhiên Thuân cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ bòng bong, cậu khiêm tốn đáp: "So với tiền bối, tôi vẫn thua kém bội phần. Tôi vẫn nên học hỏi nhiều từ anh."
Lần nữa lại có tiếng gõ cửa bên ngoài, bẻ đôi bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.
"Nhiên Thuân, cậu phê duyệt xong tài liệu chưa, chút nữa tôi đưa cậu về..." Thôi Tú Bân vừa vặn đẩy cửa bước vào, ngoài nhân ảnh Thôi Nhiên Thuân, còn có dung dạng quen thuộc của người tình cũ.
Nụ cười trên môi chợt tắt, Thôi Tú Bân thoạt tiên sững người.
"Hàn Tiêu? Sao em lại ở đây?"
Hàn Tiêu cảm thấy có chút phấn khích vì sự trùng hợp đến chẳng ngờ, y thản tiến lại gần Thôi Tú Bân, giọng nói dịu dàng rót vào thính giác hắn: "Em đem tài liệu tới cho cậu ấy, còn anh, vì sao lại tới đây?"
Thôi Nhiên Thuân chạnh lòng nhìn khung cảnh hòa hợp giữa hai người, cậu lựa chọn im lặng, ngay cả một câu nói cũng không thể chen ngang. Tựa như áng mây mù ẩn mình phía sau, nhường chỗ cho ánh mặt trời ấm áp soi chiếu cánh đồng đóa hoa rực rỡ.
Thứ cảm giác khốn cùng mang tên ghen tuông vẫn ngang bướng đè chặt trên đôi vai cậu, thế nhưng ngay cả một chút tư cách, Thôi Nhiên Thuân cũng không có.
Thôi Tú Bân không thể thừa nhận bản thân tới đây vì Thôi Nhiên Thuân, đứng trước mặt Hàn Tiêu, mọi mục đích định sẵn trong đầu đều rơi vào quên lãng.
Hàn Tiêu thấy hắn lưỡng lự liền cơ hồ hiểu ra điều gì: "Hình như tôi làm phiền hai người rồi. Vậy đại úy Thôi, tôi đi trước nhé."
Hàn Tiêu xoay gót rời khỏi, chờ cho đến khi nhân ảnh của y khuất dạng, Thôi Nhiên Thuân mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh đến tìm tôi phải không?"
Thôi Tú Bân khẽ gật đầu: "Ừm."
Vậy tại sao khi Hàn Tiêu hỏi hắn, Thôi Tú Bân lại không trả lời? Lí nào, vì không muốn Hàn Tiêu biết hắn tới đây tìm cậu nên mới im lặng không nói? Rốt cuộc từ khi nào, cậu lại trở thành vật cản đường xen ngang giữa cả hai, chẳng có chút vị trí quan trọng nào trong lòng hắn.
Thôi Tú Bân sợ Hàn Tiêu buồn lòng, còn Thôi Nhiên Thuân? Hắn nghĩ cậu không biết đau lòng khi bị hắn đẩy ra rìa hay sao? Thôi Nhiên Thuân vì hắn mà khổ sở thập phần, còn Thôi Tú Bân luôn luôn tỏ ra không quan tâm. Hắn đã hứa sẽ để ý đến cảm xúc của cậu, khoảnh khắc Thôi Nhiên Thuân tưởng như bản thân sẽ được Thôi Tú Bân chú ý, cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng.
"Anh có chuyện gì?" Thôi Nhiên Thuân cố gắng ngăn không cho cảm xúc trào ra, thế nhưng nỗi đau vẫn ra sức dày vò và bó buộc cậu trong sự thực phũ phàng.
"Chút nữa cậu xong việc, tôi đưa cậu về." Thôi Tú Bân cuối cùng cũng có thể thú nhận mục đích.
Cậu khẽ gật đầu xem như đã biết, tự mình nặn ra nụ cười gượng gạo để trấn an hắn. Chỉ đành sau tất cả, cậu lựa chọn lảng tránh những buồn đau.
Thôi Nhiên Thuân cơ hồ gánh thêm tội tình, ở bên cạnh Thôi Tú Bân vào những giờ phút này khiến cậu không còn cảm thấy thoải mái. Bởi lẽ, Thôi Nhiên Thuân lo sợ bản thân sẽ làm vướng víu đến hắn và Hàn Tiêu.
Thôi Tú Bân nhanh chóng đuổi theo Hàn Tiêu, sợ rằng sẽ bỏ lỡ y lần nữa. Hắn nhanh chóng bắt kịp hình bóng Hàn Tiêu, bàn tay to lớn nắm lấy những đốt ngón tay mảnh khảnh.
"Hàn Tiêu, chúng ta nói chuyện một chút."
"Chẳng phải lần trước em đã nói hết rồi sao?"
Hàn Tiêu vờ như giằng ra, y cố ý không dùng lực mạnh, đủ để Thôi Tú Bân giữ lấy.
Hắn khẽ lắc đầu: "Ý anh không phải chuyện đó."
Hàn Tiêu thở dài, chỉ đành im lặng, xem như ngầm đồng ý với lời đề nghị của hắn.
Thôi Tú Bân tiếp tục bằng một câu hỏi: "Em đã nói gì với cậu ấy?"
Hàn Tiêu cười khổ: "Hóa ra, anh lo em sẽ khi dễ Nhiên Thuân à?" Dưới đôi hàng mi dài cong vút thoáng hiện lên một tia cay đắng, Hàn Tiêu ra sức phô diễn dáng vẻ buồn bã: "Anh yên tâm, em không làm tổn thương đến Omega của anh."
Thôi Tú Bân muốn cho y biết rằng cuộc hôn nhân giữa hắn và cậu là giả, nhưng những lời chất vấn của Hàn Tiêu cản lại từng câu chữ sắp xếp trong đại não Thôi Tú Bân từ trước.
"Sao anh lại căng thẳng như vậy? Cứ như thể coi em là kẻ đầu đường xó chợ bắt nạt cậu ấy." Hàn Tiêu mím môi, y hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục đáp: "Em trong mắt anh xấu xa đến vậy sao?"
"Anh không có ý đó." Thôi Tú Bân vội vàng phủ nhận, một nỗi buồn đắng ngắt cố chấp quấn lấy tâm trí hắn. Thôi Tú Bân chuyển sang chủ đề khác,
không tiếp tục nhắc đến Thôi Nhiên Thuân: "Lần trước anh vô tình thấy em..."
"Từ khi nào?"
"Rất lâu rồi."
Những chuyện liên quan đến Hàn Tiêu, Thôi Tú Bân một khắc cũng chưa từng quên, dù chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua trong phút chốc. Nhưng hắn không hề nhắc đến chuyện bản thân suýt chút nữa gặp tai nạn giao thông, may mắn được Thôi Nhiên Thuân cứu giúp.
"Anh đã đuổi theo em sao?" Hàn Tiêu tròn mắt kinh ngạc, y điều chỉnh lại cảm xúc, giấu đi nét bồi hồi sau đôi hàng mi dài: "Tú Bân, em đâu đến mức phải khiến anh hao tổn tâm trí như vậy. Anh không cần cảm thấy thương hại em."
Vào những giây phút hồi tưởng, nhịp đập trái tim lại càng trở nên yếu mềm, hơi thở nặng nề cơ hồ khiến lồng ngực quặn thắt. Bốn vách tường nhẵn nhụi thinh lặng, chỉ còn bóng hình hai kẻ đã từng đổ vỡ trước bờ vực tình yêu.
"Bây giờ Thôi Nhiên Thuân đã kết hôn cùng anh, cậu ấy rất tốt, còn em chỉ là Omega bị đánh dấu, coi như đồ phế vật." Giọng điệu của y khẽ run, chút chạnh lòng ẩn hiện dưới đáy mắt. Thôi Tú Bân cảm thấy y đã gầy đi trông thấy, kể từ lần cuối cùng hắn gặp y.
"Có lẽ, anh vẫn luôn muốn biết những năm tháng qua em sống như thế nào, phải không?" Hàn Tiêu nói một cách khó khăn, hơi thở đè nén trong tầng không khí câm lặng, không đủ để che giấu những thương tổn.
"Chính là mỗi ngày phải sống trong day dứt, ám ảnh, thiếu đi hơi ấm của anh, ngay cả một giấc ngủ ngon đối với em cũng rất đỗi xa xỉ, em chưa từng được nhận thêm bất kỳ yêu thương từ ai khác."
Một lớp sương mỏng hờ hững buông lơi nơi hốc mắt y đỏ hoe. Cảm xúc thật hay giả, Hàn Tiêu không còn phân định được rõ trong thời khắc này.
"Tú Bân, dù có nhớ anh đến ngàn vạn lần, em cũng không còn mặt mũi nào đến lại gần anh nữa. Mỗi lần nghĩ đến việc anh lớn tiếng với em, không tin tưởng em, thậm chí cho rằng là em tự nguyện để người ta đánh dấu, em lại cảm thấy tủi thân."
Thôi Tú Bân ngỡ tưởng bản thân đã hiểu rõ tường tận về y, sau từng ấy năm xa cách, những nỗi khổ tâm hắn đem theo bên mình chẳng đáng sánh bằng vết thương rạn vỡ không trọn vẹn trong lòng Hàn Tiêu. Một người dù có bản lĩnh đến đâu cũng chỉ là phàm nhân thường tình biết đau buồn trước hỉ nộ ái ố.
"Dù em có bỏ đi thì sao chứ, mỗi ngày em phải đương đầu với vô vàn ánh mắt dè bỉu, khinh miệt..." Hàn Tiêu nhìn xuống bàn tay to lớn của hắn đang níu lấy những ngón tay y. Ngoài sự vui mừng vì đạt được thành công như ý muốn thì không có cảm xúc đặc biệt gì hơn.
"Em không xứng đáng với anh, cho nên Tú Bân, anh thật sự muốn để một Omega bị đánh dấu đến bên cạnh anh sao?"
Đứng trước câu hỏi của Hàn Tiêu, Thôi Tú Bân chẳng còn chút do dự.
"Anh không quan tâm người ta nghĩ gì, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của em."
"Anh cứ mặc kệ em đi." Hàn Tiêu làm ra chút phản kháng, cố gắng tháo gỡ từng ngón tay hắn.
Thôi Tú Bân nhất quyết không muốn để ý rời đi: "Em đang ở trước mặt anh, nói anh mặc kệ, làm sao anh có thể?"
"Thôi Nhiên Thuân là Omega thuần khiết, không phải một Omega bị đánh dấu như em. Anh không cần thương hại em, là em thật tâm chúc phúc cho hai người." Hàn Tiêu nói với rất thảy vụn vỡ.
"Hàn Tiêu, em đừng so sánh mình với cậu ấy."
"Đủ rồi, em không muốn nghe, anh đừng chạm vào em."
Thôi Tú Bân vòng tay ôm trọn dáng hình mà hắn hằng thương nhớ vào lòng, cố gắng trấn an y bằng những chiếc vuốt ve nơi tấm lưng gầy thật dịu dàng.
Hàn Tiêu xuôi theo vai diễn, nặn ra cho mình một bộ dạng đau thương, những giọt lệ trong suốt thấm ướt vai áo hắn.
"Em chẳng còn cơ hội nào nữa, mỗi ngày phải nhìn anh cười nói với Thôi Nhiên Thuân rồi cố gắng vờ như không thấy. Em biết mình không còn tư cách gì để tiếp tục yêu anh nữa."
"Anh và cậu ấy không hề có tình cảm." Thôi Tú Bân nói ra những lời này lại càng cảm thấy mọi thứ đang lệch khỏi vòng quỹ đạo.
"Hàn Tiêu, cho anh chút thời gian, nhé?"
"Chút thời gian là bao lâu?" Hàn Tiêu nâng mi nhìn hắn, tầm nhìn mờ nhòe đi vì hơi sương ẩm ướt.
Thôi Tú Bân đưa tay lau đi giọt lệ nóng hổi đọng lại bên khóe mi Hàn Tiêu.
"Sẽ nhanh thôi, anh tự mình sắp xếp ổn thỏa rồi đưa em về."
"Anh và cậu ấy đã là vợ chồng hợp pháp, nếu như anh không thể giữ lời hứa, nếu như em lần nữa đánh mất anh, nếu như Thôi Nhiên Thuân cướp anh đi khỏi em..."
Hàn Tiêu liên tục hỏi dồn giống như kẻ mất trí, đủ để khiến Thôi Tú Bân đau lòng vô biên.
"Anh hứa đấy, Hàn Tiêu, em đừng lo."
"Tú Bân, em sẽ chờ anh."
Thôi Nhiên Thuân thơ thẩn lật qua lật lại mớ giấy tờ ngổn ngang, nhưng tâm trí sớm đã bị bóng hình của Thôi Tú Bân và Hàn Tiêu choáng ngợp. Ánh mắt của hắn dành cho Hàn Tiêu khác hẳn khi nhìn thấy cậu. Thôi Nhiên Thuân cụp mi, sống mũi cay cay, chỉ khi thực sự đối diện với Hàn Tiêu rồi, cậu mới thấy bản thân chẳng còn bất kì cơ hội nào nữa.
Thanh âm điện thoại đổ chuông ngắt đôi mạch cảm xúc, Thôi Nhiên Thuân sau một hồi định thần, nhìn thấy ba chữ Thôi Tú Bân hiện rõ trên màn hình, tâm tình lại càng trở nên nôn nao.
"Nhiên Thuân, chút nữa cậu về trước nhé, tôi bận việc nên không đi cùng cậu được." Giọng nói trầm ổn từ đối phương đều đặn vang lên bên kia tín hiệu đường truyền.
"Anh đang ở đâu?"
Hàn Tiêu vừa rời đi, Thôi Tú Bân cũng lặng lẽ theo sau chỉ khoảng vài phút. Thôi Nhiên Thuân siết chặt khối kim loại lạnh buốt trong tay, cậu muốn biết chắc rằng những suy đoán trong đại não mình chỉ là mộng tưởng.
Thôi Tú Bân im lặng trong phút chốc, đôi đồng tử khẽ đặt trên nhân ảnh của Hàn Tiêu đang say giấc nồng bên ghế phó lái. Hắn là người nghị đưa y về, có lẽ Hàn Tiêu vì mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào mộng đẹp từ lúc lên xe.
"Tôi đang trên đường về nhà, ở Thôi gia có việc gấp."
Cuộc gọi kết thúc, bàn tay cậu trượt dần rồi buông thõng trong hư không. Thôi Nhiên Thuân cho rằng là bản thân suy diễn quá nhiều, Thôi Tú Bân còn có cuộc sống riêng của hắn, sau này muốn đi đâu, gặp ai, làm gì cũng không liên quan đến cậu.
Nhưng Thôi Nhiên Thuân khốn đốn trong thứ tình cảm đơn phương một chiều không nhận được sự hồi đáp. Tuy nhiên, thay vì rũ bỏ, Thôi Nhiên Thuân lại cố chấp ôm cây đợi thỏ, hi vọng vào một viễn cảnh hạnh phúc không thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com