Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Nhiên Thuân đã dậy chưa?"

Quản gia Từ nhận được câu hỏi này từ Thôi Tú Bân liền nhanh chóng đáp: "Thôi thiếu vẫn còn ngủ ạ, hôm qua cậu ấy về nhà, chỉ qua loa ăn uống một chút rồi lên phòng nghỉ ngơi."

Thôi Tú Bân khẽ gật đầu, hắn bỏ mặc Thôi Nhiên Thuân để đưa Hàn Tiêu về nhà, biện minh một lí do dối trá rồi thất hứa với cậu, chẳng khác nào một gã tồi hèn mọn nấp sau lớp mặt nạ ngạo mạn, cho rằng bản thân đã đưa ra quyết định đúng đắn.

"Mỗi khi tôi vắng nhà, ông nhớ dặn dò cậu ấy ăn uống cẩn thận, nếu không sẽ bị đau dạ dày, ông chỉ cần nói rằng là lời của tôi truyền đạt thì cậu ấy sẽ không bướng nữa đâu."

Thôi Tú Bân cảm thấy bản thân có chút quan tâm Thôi Nhiên Thuân hơi thái quá. Thôi Tú Bân nhìn xuống túi xách đựng dâu tây và bánh quy do chính hắn mua, bàn tay đặt hờ trên tay nắm cửa có chút lưỡng lự. Ngay cả sở thích của cậu, hắn cũng để ý, lẽ nào là vì thích cậu sao? Thôi Tú Bân lắc đầu, thầm nghĩ chắc chắn không phải vì rung động, mà chỉ là xuất phát từ cảm giác áy náy mà thôi.

Hắn đặt đồ trước cửa, rồi nhanh chóng bỏ đi, tựa hồ sợ rằng đối phương sẽ kịp thời phát hiện.

Thôi Nhiên Thuân trở mình một lúc lâu vẫn không thể vào lại giấc ngủ. Tâm trí vì mang nặng tâm tư mà cậu liên tục bị tỉnh giấc giữa chừng. Mỗi khi nhìn vào khoảng trống đơn độc ẩn mình trong màn đêm dày đặc, sự trống rỗng lan rộng nơi trái tim khiến cậu muốn trốn đi thật xa, nhưng đất trời bao la thênh thang như vậy, ở đâu cũng cảm thấy vô định khôn cùng.

Thôi Nhiên Thuân mông lung nhìn vào trần nhà trắng xóa, cảm giác trống trải bám riết lấy thân thể khiến Thôi Nhiên Thuân tưởng rằng có bàn tay vô hình đè nén áp lực lên hơi thở.

Cậu chỉ đành nâng mình ngồi dậy, vệ sinh cá nhân theo thói quen thường tình, rồi định bụng mở cửa xuống lầu dùng bữa sáng như cỗ máy lập trình rập khuôn.

Cánh cửa vừa hé mở, xuất hiện trước mặt cậu là hộp dâu tây và bịch bánh quy được đặt ngay ngắn, bên trên là mảnh giấy nhỏ được ghi vài chữ gắn gọn: "Chúc cậu ăn ngon miệng."

Chỉ từng ấy điều nhỏ nhặt khi thức dậy vào buổi sáng sớm cũng đủ làm Thôi Nhiên Thuân vui lòng. Cậu cẩn thận gấp gọn tờ giấy còn thoang thoảng hương hoàng đàn từ hắn cất vào ngăn tủ. Mọi thứ mà hắn đem đến đều được Thôi Nhiên Thuân nâng niu giống như bảo vật, bởi lẽ tấm lòng của hắn, Thôi Nhiên Thuân không nỡ vứt bỏ.

Cậu mang theo tâm trạng khấp khởi bước xuống lầu, đại não tự nhủ sẽ ăn thật ngon như lời Thôi Tú Bân gửi gắm.

Quản gia Từ tiến đến gần cậu, biểu tình rất đỗi khó xử: "Thôi thiếu, có người đến tìm gặp thiếu gia, nhưng cậu ấy đã ra ngoài từ ban nãy rồi ạ."

Thôi Nhiên Thuân không suy nghĩ gì nhiều, cậu theo thông lệ đi ra tiếp đón. Ấy rồi nhân ảnh của Hàn Tiêu hiện diện trong tầm mắt khiến Thôi Nhiên Thuân tựa hồ rơi vào ngõ cụt. Cậu quên mất rằng, Hàn Tiêu không còn ẩn hiện trong nỗi nhớ của Thôi Tú Bân nữa, y đã trở về bên hắn rồi.

"Tiền bối, anh đến đây có việc gì?"

Thôi Nhiên Thuân gạt bỏ suy nghĩ, đây là người mà Thôi Tú Bân hết lòng trân trọng, cho nên cậu đối với Hàn Tiêu cũng phải thật tốt. Nếu Thôi Tú Bân biết được điều này, có thể hắn sẽ mở lòng với cậu.

Hàn Tiêu bật cười, trong lòng không khỏi nảy sinh khinh thường: "Nghe cậu nói vậy làm tôi buồn lắm đó. Tôi từng đứng ở vị trí của cậu với tư cách là chủ nhân căn nhà này, nhưng xem ra bây giờ, ngay cả việc ra vào cũng phải nhận được sự đồng ý từ người khác nhỉ?"

Hàn Tiêu cố ý kéo dài âm tiết, hàm ý trong lời nói tựa như nhắc nhở Thôi Nhiên Thuân chỉ là kẻ nương nhờ tạm bợ, phải biết thân biết phận mà sống.

Người khác?

Thôi Nhiên Thuân siết chặt ngón tay, cậu mới là người kết hôn với hắn trên danh nghĩa hợp pháp. Tại sao phải vì mấy lời nói của Hàn Tiêu mà tỏ ra sợ sệt?

Bởi lẽ, Hàn Tiêu là người trong lòng Thôi Tú Bân, sẽ chẳng có gì thay thế được vị trí chân ái nơi trái tim hắn. Còn cậu có thể bị đẩy sang bên lề trái cuộc đời hắn bất cứ lúc nào.

Hàn Tiêu nhìn Omega trước mặt, cảm giác chán ghét càng thôi thúc ý chí muốn gạch bỏ ba chữ Thôi Nhiên Thuân khỏi cuộc đời Thôi Tú Bân.

"Tôi muốn đến thăm phòng cũ, tiện thể dọn dẹp một chút đồ, trước khi bỏ đi, tôi không mang gì nhiều. Đại úy Thôi không cảm thấy phiền chứ?"

Hàn Tiêu đảo mắt nhìn quanh căn nhà một vòng, ngoài vật dụng bày trí có chút đổi khác thì vẫn nguyên y như xưa. Thôi Tú Bân chẳng mấy khi bận tâm, đối với hắn, chỉ khi có sự tồn tại của người hắn yêu, nơi này mới chính được gọi là nhà.

"À... anh cứ tự nhiên đi ạ." Thôi Nhiên Thuân nép mình sang một bên, ý muốn mời Hàn Tiêu bước vào.

Hàn Tiêu điềm tĩnh cởi giày, theo sau Thôi Nhiên Thuân tiến đến phòng khách.

Y ngắm nhìn tách trà còn nghi ngút khói, lại dời tầm mắt sang gương mặt Thôi Nhiên Thuân.

"Có vẻ ở trước mặt tôi, cậu cảm thấy không được tự nhiên nhỉ?" Hàn Tiêu tao nhã thưởng một ngụm trà: "Là vì Tú Bân à?"

Lời nói vừa dứt, ngay tức khắc có một mũi tên nhọn xuyên thủng tim đen của Thôi Nhiên Thuân.

"Không... không phải đâu ạ."Cậu ấp úng đáp, những ngón tay giấu dưới mặt bàn mải miết bấu chặt vào đầu gối.

Hàn Tiêu nắm được điểm yếu duy nhất của cậu chính là Thôi Tú Bân. Omega từ nhỏ đến lớn không nhận được tình yêu thương, dễ dàng rung động với một người là chuyện hiển nhiên. Chỉ trách Thôi Nhiên Thuân quá đỗi thơ ngây, không biết chừa cho mình đường lùi.

Y hài lòng mỉm cười, vui vẻ sắm cho mình một vai phản diện: "Chuyện của tôi và Tú Bân dù sao cũng đã qua rồi. Tôi biết cậu và anh ấy đã kết hôn nên cậu yên tâm đi, tôi không làm phiền đến cuộc sống của hai người đâu."

Hàn Tiêu từ lúc bước vào đã tinh ý nhận ra, mọi thứ xoay quanh căn nhà đều dễ dàng liên tưởng tới y. Hàn Tiêu có chút không hiểu, rốt cục Thôi Nhiên Thuân lấy đâu ra dũng khí để ở lại nơi này.

Hàn Tiêu chuyển sang giọng điệu chân thành xen lẫn mất mát: "Tôi tin là cậu thực lòng yêu anh ấy."

Thôi Nhiên Thuân cúi đầu, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt thành lời. Cậu lắng nghe những lời tâm tình của Hàn Tiêu rồi bất giác nhìn lại bản thân mình, chẳng khác nào cậu biến thành kẻ vô cớ xen ngang phá hỏng mối duyên đẹp đẽ của họ.

"Nhiên Thuân, tôi cảm thấy ngưỡng mộ cậu lắm đó. Omega chỉ có thể được Alpha đánh dấu một lần, cậu là Omega thuần khiết, còn nhiều cơ hội lựa chọn định mệnh của đời mình." Giọng điệu của Hàn Tiêu như lạc đi, ánh mắt phủ lên một màu buồn bã: "Còn tôi từ lâu đã không thể nắm tay người mình yêu đi hết cuộc đời này."

Thôi Nhiên Thuân thầm nghĩ, hóa ra, Hàn Tiêu cũng có nỗi khổ của riêng mình. Chỉ vì bất đắc dĩ, mới không thể bước tiếp cùng Thôi Tú Bân, tấm chân tình của Hàn Tiêu khiến cậu có chút cảm động.

Y bối rối vén tóc mái rủ ra trước trán, điệu bộ ngập ngừng: "Xin lỗi, tôi lại nhiều lời rồi."

Bất chợt tuyết cầu lon ton chạy đến, đôi chân ngắn cũn dùng hết sức bình sinh muốn trèo vào lòng Thôi Nhiên Thuân. Cậu nhẹ nhàng bế bổng bé cún trên tay, tuyết cầu khi chuyển đôi mắt to tròn sang phía Hàn Tiêu, vừa rồi còn long lanh, đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại giận dữ, chán ghét bấy nhiêu. Tuyết cầu đột ngột sủa lên thành tiếng, nó chăm chăm nhìn Hàn Tiêu, nhe nanh hăm dọa.

Thôi Nhiên Thuân không khỏi cảm thấy khó hiểu, tuyết cầu đối với người lạ hết sức thiện lành, thậm chí dễ dàng để người ta vuốt ve. Vậy mà lần đầu tiên gặp Hàn Tiêu, bé cún giống như nhận ra con người không mấy tốt đẹp của y nên mới có phản ứng dữ dội như vậy.

"Tuyết cầu, ngoan nào, đây là đồng nghiệp của anh." Thôi Nhiên Thuân ôm bé cún dỗ dành, bàn tay nựng cằm tuyết cầu nhằm trấn an tinh thần của nó.

Hàn Tiêu trong lòng không khỏi cảm thấy ngứa mắt, thật muốn giết quách đám súc vật nhiều lông phiền phức này đi cho rồi.

"Cậu vừa nói con cún này tên gì?" Hàn Tiêu bình tĩnh hỏi.

Thôi Nhiên Thuân rũ mi nhìn bé cún hết sức cưng chiều, môi cười xinh đẹp khẽ cong lên: "Nó tên tuyết cầu. Là Tú Bân đã nhận nuôi nó."

"Vậy sao? Hóa ra anh ấy vẫn còn nhớ nó."

Hàn Tiêu nói đầy ẩn tình, ý tứ mập mờ nhanh chóng khơi dậy sự tò mò của Thôi Nhiên Thuân.

"Ý anh là sao?"

Hàn Tiêu chỉ chờ có vậy, y nhanh chóng lên tiếng: "Tôi vốn rất thích nuôi cún, nhưng Tú Bân bẩm sinh dị ứng với lông thú cưng nên tôi không dám hỏi ý kiến anh ấy."

Ngón tay Hàn Tiêu mân mê viền tấm khăn trải bàn, đôi mắt đặc biệt rực sáng khi hồi tưởng về một thời đã qua.

"Khi chúng tôi vào học sơ trung, vô tình bắt gặp bé cún bị bỏ rơi sau khuôn viên trường, chính anh ấy là người đề nghị nhận nuôi. Tôi đặt tên cho nó là tuyết cầu, tức loài hoa xuất hiện trong ngày đầu tiên tôi gặp gỡ anh ấy, tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thuần khiết và thủy chung của chúng tôi. Tuyết cầu gắn bó với chúng tôi rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Thật đáng tiếc, sau khi tuyết cầu qua đời vì tai nạn không lâu, tôi và anh ấy chính thức đường ai nấy đi."

Thôi Nhiên Thuân càng nghe càng không muốn tin vào tai mình.

Dối trá, tất cả đều là dối trá. Chính miệng Thôi Tú Bân đã nói rằng vì biết cậu thích nuôi cún nên mới nhận nuôi tuyết cầu.

Hàn Tiêu cố ý bơm thêm chất kịch độc vào trái tim cậu, chẳng cần màng đến viền mắt đỏ hoe của Thôi Nhiên Thuân: "Hết cơ duyên sẽ tự khắc xa rời. Nhưng bây giờ gặp lại bé cún này thực giống với tuyết cầu năm xưa, tôi tin vào định mệnh sẽ lần nữa mỉm cười với tôi."

Chuyện hắn bị dị ứng nhưng vẫn nhận nuôi tuyết cầu khiến cậu đặt niềm hi vọng rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng Thôi Nhiên Thuân đã lầm rồi, lời nói của Hàn Tiêu cơ hồ là những phát đạn đồng liên tiếp nhắm bắn vào lồng ngực trái, thành công khiến Thôi Nhiên Thuân sụp đổ.

Cái chết không phải là điều đáng sợ nhất, mà là sống phải chịu đựng cảm giác đau buồn còn sợ hãi tuyệt vọng gấp trăm ngàn lần cái chết.

Tại sao phải dày vò cậu đến mức này, tại sao lại gieo hi vọng cho cậu? Thôi Tú Bân, anh ác lắm, anh biết không, anh ác lắm.

"Bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy, chúng ta thực có duyên." Hàn Tiêu nhếch môi, nhìn Thôi Nhiên Thuân mỗi lúc càng trở nên suy sụp: "Tin tức tố của tôi và cậu đều là hương cẩm tú cầu, đều hết mình làm việc ở cục cảnh sát, hơn nữa còn nhận nuôi thú cưng trùng hợp với bé cún mà tôi từng nuôi."

Cậu không phải thế thân, cậu càng không muốn trở thành cái bóng của người khác.

Nhưng cảm giác bất lực vẫn hoài đeo bám lấy Thôi Nhiên Thuân. Nụ hôn đầu mạnh bạo diễn ra giữa hắn và cậu, Thôi Tú Bân đã gọi tên Hàn Tiêu một cách tha thiết và đầy nhớ nhung. Hắn không ý thức được bản thân nhận lầm, coi cậu là người tình cũ mà lao vào nghiến lấy đôi môi ngọt ngào.

"Tôi và cậu có nhiều điểm chung thật đó, sau này cùng hợp tác làm việc thật tốt nha." Hàn Tiêu đưa bàn tay đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân.

Nỗi đau xen lẫn bẽ bàng khiến cậu không thể nhận thức tình hình. Tuyết cầu dịu dàng cọ cọ vào tay cậu, cơ hồ muốn an ủi chủ nhân.

Chính Hàn Tiêu một tay điều khiển giật dây những con rối vô tri đáng thương trong vở kịch toan tính. Hàn Tiêu biết rằng y nắm chắc phần thắng trong tay, từng ấy khốn khổ mà y phải trải qua, đủ để làm sơ tâm một người hoàn toàn vẩn đục.









Thôi Tú Bân trở về sau cuộc họp nội bộ khẩn cấp, đám xã hội đen gần như lặn mất tăm, hoàn toàn không thấy dấu tích kể từ một tháng trước. Không biết chúng đang ẩn mình để toan tính điều gì, chỉ sợ đột ngột một ngày nào đó, quả bom hẹn giờ cũng phải đến hồi nổ tung, chẳng ai có thể lường trước.

Thôi Tú Bân khựng lại cước bộ, chỉ thấy Hàn Tiêu đủng đỉnh ngồi trên ghế sô pha.

Hắn khẽ cau mày, sốt sắng tiến lại gần: "Em tới khi nào? Sao không nói trước với anh?"

Hàn Tiêu đứng dậy, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn: "Trước sau gì nơi này cũng phải trở về với chủ nhân đích thực của nó, em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tại sao em phải nói trước với anh?"

Thôi Tú Bân có chút mất bình tĩnh, nhưng vẫn cố đè nén giọng nói không phát ra âm thanh lớn: "Nhưng bây giờ Thôi Nhiên Thuân vẫn đang ở đây, tại sao em lại gấp gáp như vậy?"

Hàn Tiêu bị thái độ này của hắn làm cho phát cáu, y không nhân nhượng đáp: "Anh muốn em phải làm sao? Chẳng phải anh nói với em là cho anh chút thời gian à?"

Tình thế căng thẳng tạm thời trì hoãn khi Thôi Nhiên Thuân xuất hiện. Nghiễm nhiên, cuộc trò chuyện ban nãy không lọt vào tai cậu dù chỉ một chữ.

"Tiền bối, tôi đã nhờ quản gia Từ mở cửa phòng, anh đến lấy đồ được rồi."

Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy nhân ảnh của hắn, một cỗ cay đắng dấy lên trong lòng cậu: "Tú Bân... Anh về từ khi nào vậy?"

Thôi Nhiên Thuân siết chặt ngón tay, gương mặt sa sầm, Thôi Tú Bân tinh ý nhận ra đôi mắt cậu có chút sưng, hốc mắt đỏ ửng, viền mi ẩm ướt, tựa hồ Thôi Nhiên Thuân vừa trải qua một trận rơi lệ thảm thương.

"Tiền bối nói muốn đến dọn dẹp chút đồ ở phòng cũ thôi." Cậu lên tiếng giải thích, tạm thời làm sự đa nghi trong lòng hắn nguôi ngoai.

Thôi Nhiên Thuân biết rằng bản thân đứng đây chỉ thêm thừa thãi, cậu ôm tuyết cầu trong lòng, mang theo sự ấm ức và tủi thân vội vã rời đi.

"Anh xin lỗi..." Thôi Tú Bân hạ giọng, tâm tình tạm thời thả lỏng.

Hàn Tiêu nói với tất thảy ủy khuất: "Anh lo lắng như vậy cũng đúng thôi, anh vốn nghĩ rằng em tới đây gây chuyện với cậu ấy, nói hết tất cả kế hoạch của chúng ta có đúng không? Em là kẻ xấu xa như vậy đấy, anh hài lòng rồi chứ?"

Y tủi hờn trưng ra bộ mặt nước mắt lưng tròng, thành công làm hắn cảm thấy hối lỗi. Thôi Tú Bân muốn nắm lấy tay Hàn Tiêu nhưng bị y giận dữ gạt bỏ.

"Buông ra! Lúc nào anh cũng giữ lấy suy nghĩ vị kỉ như vậy gán lên người em, anh rốt cục coi em là hạng người rẻ mạt đến mức nào?" Hàn Tiêu lùi lại về sau vài bước, chia đôi khoảng cách giữa cả hai: "Anh không tin tưởng em, vậy tốt nhất đừng lại gần em nữa."

Thôi Tú Bân nhẹ giọng trấn an: "Hàn Tiêu, em bình tĩnh."

"Anh quan tâm cậu ta lắm mà, cứ đến bên cậu ta nếu anh muốn." Hàn Tiêu nghẹn ngào, y cắn môi, bờ vai gầy mảnh nhô lên sau lớp áo khoác mỏng khẽ run run.

Hắn tiến lại gần, xoa dịu nỗi đau trong lòng Hàn Tiêu chiếc ôm thật ấm từ phía sau.

Thôi Tú Bân tựa cằm lên vai y: "Người anh yêu là em, làm gì còn ai khác ngoài em nữa chứ. Hàn Tiêu, hãy tin anh."

Hàn Tiêu nắm lấy tay Thôi Tú Bân, vờ như đã được hắn thành công dỗ dành: "Tú Bân, em không đành lòng sống cảnh nơm nớp lo được lo mất, em phải chờ đợi anh đến khi nào nữa đây."

"Anh sẽ thuyết phục ba, cuộc hôn nhân của anh và cậu ấy vốn không có kết quả, ắt hẳn ba sẽ đồng ý nhanh thôi."

_____

Mấy ní đừng có ức chế quá mà bỏ tui đi nha, cí tâm tui thiện lành mà😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com