Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Thôi Tú Bân tựa mình vào thành cửa, đôi đồng tử dõi theo nhân ảnh của Hàn Tiêu. Nhưng tâm trí hắn tựa như con chip bị lỗi mạch, mọi thứ nhiễu sóng trong đôi giây rồi trả lại trạng thái ban đầu, nhưng trước mắt hắn không còn thấy Hàn Tiêu, mà là Thôi Nhiên Thuân tự khi nào đã thay thế vị trí ấy.

Thôi Tú Bân nghĩ rằng bản thân đang rơi vào cõi hư vô, nhận thức mơ màng đến lạ, hắn dường như chẳng thể phân biệt được thật giả.

Thôi Nhiên Thuân chậm rãi quay đầu, gương mặt xinh đẹp và hốc mắt đỏ hoe, đó là hình ảnh cuối cùng in hằn trong đại não hắn trước khi cậu lầm lũi ôm tuyết cầu bỏ đi. Lồng ngực vì mặc cảm và áy náy lại nhói lên âm ỉ, Thôi Tú Bân lẽ ra không nên đối xử với cậu như vậy, nhưng bắt hắn lựa chọn giữa Hàn Tiêu và cậu, Thôi Nhiên Thuân rõ ràng không quan trọng với hắn.

"Tú Bân!"

Rõ ràng là Thôi Nhiên Thuân mở miệng gọi tên hắn, nhưng Thôi Tú Bân chỉ nghe được giọng điệu quen thuộc của Hàn Tiêu.

"Tú Bân, anh có nghe em nói không?".

Hàn Tiêu lay lay vai hắn, Thôi Tú Bân giống như pho tượng tạc, mất lúc mới có thể phản ứng. Thôi Tú Bân chớp mi, thoáng chốc nhân ảnh của Thôi Nhiên Thuân mờ nhòe dần, trở về với gương mặt ngập đầy sự lo lắng của Hàn Tiêu.

Dáng lưng gầy và thân hình mảnh khảnh của Thôi Nhiên Thuân rất giống Hàn Tiêu, khiến cho hắn nhất thời nhìn lầm. Nhưng ở nơi cậu, sự cô độc xuất hiện rõ hơn bao giờ hết.

"Anh vẫn nghe đây." Thôi Tú Bân chột dạ đáp, nhưng biểu tình lúng túng của hắn chẳng thể giấu nổi trong ánh mắt Hàn Tiêu.

Hàn Tiêu chỉ qua loa ngắm nghía căn phòng cũ cho có lệ, thực chất, y không đến dọn dẹp gì cho cam, bởi lẽ sau này người phải rời đi chính là Thôi Nhiên Thuân.

Nhưng Hàn Tiêu không phải là không nhận ra tâm trạng đổi khác của Thôi Tú Bân. Vậy nên, y mới  tìm mọi cách để khiến hắn chú ý đến mình, bằng không kế hoạch của y đều trở về con số không tròn trĩnh.





Thôi Tú Bân dõi theo chiếc xe chở Hàn Tiêu rời đi cho đến khi khuất dạng nơi phía đường lớn mới an tâm quay gót trở vào trong. Sự sầu não dai dẳng đeo bám kể từ lúc Hàn Tiêu xuất hiện, nhưng nói đúng hơn là vì dáng hình mang theo tất thảy thương tổn của Thôi Nhiên Thuân.

Khu vườn phía sau nhà vẫn luôn ngập đầy nắng, gió và hương hoa. Thôi Tú Bân là người vô vị, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng dành một góc vườn đượm sắc màu để tìm về chút sức sống những khi hắn lạc lõng vô định trong bể khổ.

Gót giày đạp nên trên nền cỏ xanh mướt, thanh âm lạo xạo giòn giã đều đặn vang lên theo mỗi bước chân. Thôi Tú Bân ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt sâu thẳm ngay tức khắc bắt lấy dung dạng của Thôi Nhiên Thuân. Cậu ngồi trên sàn gỗ nơi cánh cửa dẫn ra sau khu vườn, tuyết cầu nằm yên trong lòng cậu nhắm mắt ngủ say, gió vờn qua nhúm lông dày trên người nó, tựa như bàn tay vô hình vỗ về nó vào giấc ngủ.

"Ngoài này nắng, mau vào trong đi." Thôi Tú Bân đặt hờ tay lên viền túi quần, nhận ra đối phương đang lưỡng lự, hắn tiếp tục bồi thêm: "Em ấy về rồi."

Thôi Nhiên Thuân cố gắng trốn tránh cách mấy cũng không thể thoát khỏi xiềng xích định mệnh trớ trêu. Từng ấy năm trôi qua, một người từng ngạo nghễ đứng trên tiền tài và danh vọng để nhìn xuống, lại tưởng rằng tình yêu suy cho cùng là cát bụi bên bờ biển, dẫu rằng nắm trong tay nhưng vẫn để trôi tuột đi mất.

Chính vì chưa từng đề phòng với ải tình nhân gian, nên giờ đây lâm vào cảnh đơn phương, cậu mới khốn đốn, khổ sở gấp trăm ngàn lần những kẻ khác.

"Anh nhận nuôi tuyết cầu là vì tôi đúng không?"

Sau những hồi oằn mình chống chọi với từng nhát dao Hàn Tiêu đâm tới, Thôi Nhiên Thuân bị nỗi đau cắn xé dằn vặt, ngồi thẫn thờ giống như người mất hồn không biết đã qua bao lâu.

"Ừm..." Một nét bối rối rơi trên ánh mắt hắn, Thôi Tú Bân không trực tiếp nhìn thẳng vào cậu.

Có bao nhiêu lần hắn lừa dối, Thôi Nhiên Thuân không còn nhớ nữa. Cậu không phải kẻ ngốc, nhưng vẫn luôn chọn cách tin hắn để tìm kiếm chút an ủi cho nỗi niềm dày vò trong trái tim cậu.

Tốt rồi, chỉ cần chính miệng Thôi Tú Bân xác nhận thì chắc chắn Hàn Tiêu đang nói dối cậu mà thôi.

"Dù có vì nguyên do gì khác thì anh cũng đừng mang tuyết cầu đi... Tôi rất quý nó."

Thôi Nhiên Thuân chẳng có gì hơn ngoài trái tim trống rỗng. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này chưa từng có bất kì điều gì thuộc về cậu, ngay cả tuyết cầu cũng vậy. Thôi Nhiên Thuân chỉ còn mình bé cún bầu bạn, cậu thật sự cô đơn như thế đấy.

Thôi Tú Bân thở dài: "Tôi không giành tuyết cầu với cậu đâu."

Nhớ lại lúc Thôi Nhiên Thuân còn nhỏ, trong khi những đứa trẻ cùng lớp tung tăng nô đùa, cậu chỉ có thể ngồi một góc cầm tập tô vẽ tự mình tìm kiếm niềm vui. Thôi Nhiên Thuân vì sự chậm chạp và thân hình nhỏ con, mỗi khi cô giáo phát bánh kẹo, các bạn sớm đã lấy hết phần ngon, còn cậu đến sau, chỉ có thể lụm nhặt những phần còn dư thừa.

"Hôm nay Nhiên Thuân lại đến trễ nữa rồi, chỉ còn lại nhiêu đây bánh thôi, con cầm hết đi." Giáo viên gom đồ ăn vào túi, đưa tới trước mặt Thôi Nhiên Thuân.

Gương mặt trắng hồng của đứa trẻ có chút buồn hiu, đôi môi nhỏ xinh mếu máo: "Nhưng con cũng muốn ăn bông lan nho và cả kẹo dâu sữa nữa."

Giáo viên xoa xoa đầu cậu rồi cất giọng động viên: "Lần sau con chỉ cần nhanh nhẹn hơn nữa là được ăn món mình thích rồi."

Thôi Nhiên Thuân không phải không cố gắng, mà lần nào, cậu cũng bị những đứa nhóc to xác đẩy lùi về phía sau. Thôi Nhiên Thuân cố gắng chen chúc nhưng bất thành, đôi mắt ướt đáng thương chỉ biết nhìn những phần bánh kẹo ngon bị lấy đi hết.

Thôi Nhiên Thuân lon ton ngồi lại một góc ăn ngoan, mặc dù nhận được phần bánh dư thừa nhưng bé con vẫn vui vẻ thưởng thức. Thôi Sở Ly dạy cậu không được lãng phí đồ ăn, phải biết trân trọng những gì mình được nhận.

"Nghe bảo thằng ranh này muốn ăn bông lan nho và kẹo dâu sữa đó nha." Tên nhóc cầm đầu ưỡn ngực nghênh ngang bước tới, nó híp mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân.

Cậu theo bản năng ôm đồ ăn thật chặt trong lòng, sợ rằng sẽ bị cướp mất. Không phải lần đầu tiên Thôi Nhiên Thuân đối diện với loại chuyện này, bọn chúng ngay cả đồ ăn thừa cũng không muốn cho cậu yên ổn, nhẫn tâm trút hết mọi thứ vào thùng rác.

"Cầm lấy đi!" Tên cầm đầu đưa đến chiếc bánh bông lan nho đã được bóc vỏ sẵn.

Thôi Nhiên Thuân tròn mắt kinh ngạc: "Cậu cho tôi thật sao?"

Bàn tay nhỏ nhắn chưa kịp đón lấy, tên cầm đầu cố ý thả tay khiến cho chiếc bánh nằm im trên mặt đất.

"Ui chao, tao lỡ tay làm rơi rồi, vứt đi thì phí quá, mày ăn giúp tao nha."

"Nhưng... nhưng ăn vào sẽ bị đau bụng..."

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, nhận ra ý đồ xấu xa của nó, cậu vừa định đứng dậy bỏ chạy thì bị tên nhóc kia nắm lấy gáy áo xách ngược lại.

"Ai mà thèm quan tâm, đã là chó thì phải ngoan ngoãn ăn đồ mà chủ nhân đáp xuống đất chứ? Mày không ăn hết chỗ này thì đừng hòng rời đi."

Thôi Nhiên Thuân run rẩy, cậu ra sức phản kháng, tên cầm đầu không đủ kiên nhẫn, nó nắm lấy tóc cậu ấn xuống mặt đất lạnh lẽo, ép Thôi Nhiên Thuân phải ăn cho bằng sạch.

Từ đó, Thôi Nhiên Thuân không còn thích bông lan nho, cũng không muốn ăn kẹo dâu sữa. Có lẽ, cậu chỉ nên an phận ăn đồ dư thừa mà thôi, nếu đòi hỏi thêm sẽ bị trừng phạt.









Những chai rượu đầy dần vơi, Alpha gục xuống mặt bàn, trong cơn say men cồn chuếnh choáng, hắn lảo đảo đứng dậy. Thôi Tú Bân chững lại một hồi lâu, hắn vì áy náy mà trốn tránh đến đây tìm rượu giải sầu, nếu trở về, Thôi Tú Bân lại lần nữa bắt gặp ánh mắt buồn bã của Thôi Nhiên Thuân.

Cổ họng đắng rát, ngay cả những lúc ngấm hơi say, hắn chẳng thể quên đi Thôi Nhiên Thuân. Giống như người gieo ảo mộng trong giấc mơ của hắn, để rồi khi Thôi Tú Bân bừng tỉnh, hắn sẽ lại loay hoay cố gắng lắp ghép muôn vàn những mảnh vỡ để cho ra dáng hình của một Thôi Nhiên Thuân thầm lặng hiện diện trong cuộc sống của hắn mỗi ngày. Nhưng hắn không thể tìm thấy mảnh ghép cuối cùng còn thiếu sót, chính là nụ cười xinh đẹp của Thôi Nhiên Thuân.

Hắn không có cách nào đáp lại tình cảm của Thôi Nhiên Thuân nhưng sự vị kỉ vẫn thôi thúc hắn không muốn buông tay cậu. Thôi Tú Bân tự cười giễu chính mình, đúng là tham lam quá đỗi. Dù Thôi Tú Bân có là tình đầu của cậu đi chăng nữa, hắn cảm thấy bản thân cũng không có điểm nào xứng đáng.

Ai cũng được, nhất định đừng là hắn.

Thôi Tú Bân sợ rằng nếu còn dông dài sẽ khiến Thôi Nhiên Thuân hứng thêm nhiều khổ đau. Cậu nên được tự do, không phải cam chịu cảnh đày đọa tinh thần thêm nữa.












Khung cảnh bị màn mưa trắng xóa bao phủ, sấm chớp giận dữ rạch ngang bầu trời, nuốt chửng từng vì sao xa chưa kịp phô diễn vẻ bề ngoài lấp lánh trên nền trời đen thẳm.

Thôi Nhiên Thuân phóng tầm mắt nhìn qua ô cửa kính, chuông điện thoại réo rắt gọi tới cho Thôi Tú Bân reo lên từng hồi, trả lại cho cậu những thanh âm tút tút dài đằng đẵng và giọng nói máy móc từ tổng đài liên tục lặp lại một cách vô tri.

Thôi Nhiên Thuân lo rằng đối phương sẽ gặp bất trắc nên dù đã khuya muộn, cậu vẫn ngây ngốc chờ đợi đối phương.

Sau một tiếng sấm rền vang, ánh điện trong nhà hoàn toàn vụt tắt, cảnh vật hoà cùng màn đêm tịch mịch, giam cầm Omega nhỏ nhắn trong bóng tối.

Tầm nhìn hạn hẹp, Thôi Nhiên Thuân mò mẫm thắp nến, tâm trí thầm mong cầu Thôi Tú Bân sẽ về đến nhà an toàn.

Cánh cửa bất chợt được đẩy ra, Thôi Tú Bân lảo đảo bước vào. Chiếc bóng liêu xiêu đổ xuống nền đất, vai áo ướt đẫm nước mưa, làn da hắn còn vương hơi lạnh vì tiếp xúc với không khí tiết trời trong khoảng thời gian dài. 

Thôi Nhiên Thuân nương theo ánh sáng yếu ớt chập chờn từ cây nến nhỏ. Dù bóng tối ngạo nghễ vây hãm xung quanh cũng chẳng thể khiến dáng hình của hắn mờ nhòe đi trong đôi mắt cậu.

Thôi Nhiên Thuân đặt cây nến xuống mặt bàn, thân hình cao lớn của hắn đột ngột đổ dồn về phía cậu. Thôi Nhiên Thuân đỡ lấy đối phương, hơi thở đượm mùi cồn xen lẫn với hương nước mưa tan ra bên khứu giác cậu.

"Tú Bân, anh uống rượu sao?"

Hơi ấm từ Thôi Nhiên Thuân bù đắp cho sự trống trải trong lòng hắn. Thôi Tú Bân vùi vào hõm cổ thơm mềm, thần trí mơ hồ chơi vơi giữa ảo mộng.

"Hàn Tiêu... Tại sao em ở đây?"

Nếu em ở đây, Nhiên Thuân sẽ đau lòng lắm. Anh lừa dối cậu ấy, anh biến thành một gã tồi đến mức không thể nhận ra chính mình nữa.

Sau câu nói ấy, Thôi Nhiên Thuân hoàn toàn chết lặng. Thôi Nhiên Thuân nghiến chặt hàm răng, vội vàng cản lại những âm thanh vụn vỡ sắp sửa trào ra.

Thôi Tú Bân mù quáng chưa thể tỉnh ngộ, hương cẩm tú cầu nhẹ nhàng tỏa ra bên cánh mũi hắn khiếm cho Thôi Tú Bân lầm tưởng rằng Omega được hắn ôm siết trong lòng là Hàn Tiêu.

"Anh vì em làm đủ điều, nhưng anh không cảm thấy thoải mái... anh đau lắm!"

Căm giận và mặc cảm, Thôi Tú Bân không khống chế được cảm xúc hỗn độn, hắn ngạo mạn phóng thích tin tức tố một cách mất kiểm soát khiến cho Thôi Nhiên Thuân dù muốn chạy cũng không thể.

"Tôi không phải Hàn Tiêu, đừng động vào tôi."

Thôi Nhiên Thuân dãy dụa, khí tức mạnh mẽ từ Alpha đánh vào đại não cậu một nhát búa thật đau. Đồng nghĩa với việc, Thôi Tú Bân đang khống chế ép buộc cậu phát tình.

Người mà hắn cần bộc bạch là Hàn Tiêu, không phải cậu. Thôi Tú Bân quá say, bằng tất thảy sự tàn nhẫn và ích kỉ, vô cớ kéo người thứ ba vào vòng xoáy điên rồ trong cơn bão lòng của hắn.

Thôi Nhiên Thuân không thể giấu được cơn hoang mang, chút tỉnh táo còn sót lại liên hồi thôi thúc cậu thoát khỏi vòng tay mãnh thú đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu, muốn ngạo nghễ đè chặt cậu dưới thân dày vò để khỏa lấp nỗi đau trong lòng.

Để rồi cơn khát tình đã đẩy lên đến đỉnh điểm, Thôi Tú Bân dồn ép cậu xuống mặt ghế sô pha lạnh lẽo.

"Buông ra... tôi không phải Hàn Tiêu, tôi không phải."

Nếu Hàn Tiêu không trở về, có phải hắn sẽ coi cậu là Hàn Tiêu mà đối đãi?

Cậu mong cầu được hắn yêu thương, mong cầu được hắn chiều chuộng, vì cậu là Thôi Nhiên Thuân, không phải cái bóng của ai khác.

Đôi tay hắn trượt dài, chạm vào những khoảng da thịt nhạy cảm nơi Thôi Nhiên Thuân. Cậu theo phản xạ co người, thanh âm nấc nghẹn vỡ đôi từ Omega đánh thức Thôi Tú Bân khỏi cơn mơ màng.

Thôi Nhiên Thuân run rẩy dưới thân hắn, vẫn là hương cẩm tú cầu quen thuộc ấy, nhưng dịu dàng và ấm áp hơn.

Thôi Nhiên Thuân thấy hắn khựng lại không chút động tĩnh, ngỡ rằng đối phương có lẽ đã tỉnh rượu. Cậu toan chồm mình ngồi dậy, Thôi Tú Bân mạnh bạo ấn cậu xuống lần nữa.

Alpha cúi xuống bắt lấy đôi môi ngọt ngào, để dục hỏa trong mình thiêu đốt lí trí cậu.

"Đừng giả vỡ thơ ngây nữa, chẳng phải cậu thích tôi lắm à?"

Hắn nhận ra người trước mặt là Thôi Nhiên Thuân, giọng điệu lạnh nhạt và đôi mắt đục ngầu từng đường chỉ máu xé tan màn đêm vẫn không hề có ý định ngừng lại hành động đã đi quá giới hạn.

"Tôi biết hết, tôi biết tình cảm của cậu... Nhiên Thuân."

Thôi Nhiên Thuân kinh hãi nhìn hắn, Thôi Tú Bân sớm nắm trong tay yếu điểm của cậu, chỉ có Thôi Nhiên Thuân mới là kẻ ngây ngô cho rằng bản thân đã thành công giấu kín. Vậy nên, Thôi Tú Bân mới dễ dàng đem cậu biến thành ai kia, đối đãi tệ bạc với cậu hết lần đến lần khác cũng không sợ cậu sẽ nổi giận.

"Tôi thấy cách cậu nhìn tôi, ánh mắt đau lòng vì tôi và cả nỗi ngượng ngùng hiện diện trên gương mặt cậu, tất cả đều bán đứng cậu."

Thôi Tú Bân tàn nhẫn tách hai chân cậu, chạm vào nơi tư mật trần trụi đang không ngừng tiết ra dịch thủy đang vấy bẩn mặt ghế.

"Và cả nơi này của cậu cũng rất đỗi thật lòng."

Thôi Nhiên Thuân rơi vào trạng thái phát tình, tin tức tố hòa quyện với hương hoàng đàn giăng kín trong không khí. Cậu không muốn hắn coi cậu là Omega rẻ mạt chỉ biết mong cầu Alpha đánh dấu, càng không muốn hắn vấy bẩn tình cảm đơn thuần của cậu.

Ngón tay hắn đẩy sâu vào lối đi mềm ẩm, Omega bị kích thích bất ngờ làm cho cổ họng bật ra thành tiếng.

"Chẳng phải cậu từng cầu xin tôi đánh dấu cậu sao? Nghe đi, nghe xem giọng điệu của cậu khi bị tôi khi dễ có biết bao nhiêu đê tiện."

Thôi Nhiên Thuân cố gắng kháng cự, thân thể bị cưỡng ép phát tình vừa đau nhức, vừa khó chịu.

Thanh âm rên rỉ tủi hổ của Omega đánh vào tâm trí hắn, tựa như những cành cây khẳng khiu đâm xuyên xé toạc lồng ngực. Thôi Tú Bân giờ đây chẳng khác nào gã đàn ông đê tiện đã từng gây ra tội lỗi với Hàn Tiêu.

Cưỡng ép chiếm đoạt Omega, lợi dụng tình cảm của cậu để thỏa mãn thú tính.

Thôi Tú Bân đưa tay bịt miệng Thôi Nhiên Thuân, không muốn nghe âm thanh đau đớn từ cậu, càng không muốn thừa nhận bản thân là gã Alpha khốn kiếp đang ức hiếp cậu.

Nhưng hắn không thể làm chủ lí trí khi hương cẩm tú cầu ngọt ngào ấy vây giữ Thôi Tú Bân trong dục vọng. Khiến cho hắn ngay lập tức muốn phát tiết, muốn Omega xinh đẹp này vĩnh viễn thuộc về hắn.

Thôi Tú Bân đem tính khí điên cuồng xỏ xuyên, nỗi đau thể xác như xé lìa Thôi Nhiên Thuân làm hai nửa, những giọt lệ trong suốt nóng hổi len lỏi qua từng đường vân ngón nơi hắn.

Thôi Nhiên Thuân không tin rằng người trước đây từng liều mình cứu cậu sẽ trở nên điên dại như bây giờ. Thôi Tú Bân nhẫn tâm làm đau cậu, khiến cậu tổn thương vì lời bóc trần tàn nhẫn từ hắn. Tin tức tố của hắn đã từng là niềm an ủi duy nhất của cậu, nhưng trong thời khắc này, hương hoàng đàn mang tính xâm chiếm ấy cưỡng đoạt cậu, triệt để không cho cậu một con đường lui.

Sau những hồi mạnh bạo chiếm đoạt, khi tiếng thở hắt thỏa mãn được buông ra từ Alpha, cũng là lúc ánh đèn trần bật sáng.

Tàn dư của cuộc hoan ái để lại những dấu hôn đỏ chói trên thân thể cậu, Omega xụi lơ nằm bất động, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách khó khăn.

Thôi Tú Bân bế cậu vào phòng ngủ, Thôi Nhiên Thuân vì mệt mỏi mà gục đầu vào vai hắn, cảm giác ấm áp từ Thôi Tú Bân chẳng thể xua tan nỗi đau giằng xé trong tâm can cậu.

Thôi Tú Bân ngồi bên thành giường, áp mu bàn tay lên trán cậu, nhiệt độ trên cơ thể Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống.

Hắn phân vân hồi lâu, cuối cùng buông ống tiêm thuốc ức chế khi nhìn thấy vết sẹo bầm tím trên cánh tay cậu vì những lần tiêm trước đó. Thôi Tú Bân đổi sang bịch thuốc hình con nhộng, cố gắng để Thôi Nhiên Thuân nuốt xuống nhưng không thành.

Hắn bỏ viên thuốc vào miệng mình, bàn tay to lớn bóp lấy đôi gò má phiếm hồng từ câu. Hắn sà xuống kéo Thôi Nhiên Thuân vào nụ hôn sâu, truyền viên thuốc sang cho cậu. Chỉ khi Thôi Nhiên Thuân miễn cưỡng nuốt xuống, Thôi Tú Bân mới luyến tiếc buông tha.

Omega chưa thể thoát khỏi nỗi khổ tâm, hơn nữa vừa bị cưỡng ép làm chuyện không mong muốn, tinh thần chưa thể ổn định. Đối với những đụng chạm từ hắn khiến cho cậu hoảng loạn vô thức lùi lại, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Đừng động vào tôi... mau tránh ra... anh mau tránh ra."

Thôi Tú Bân khẽ ôm cậu vào lòng, nhưng lần này, động tác trở nên nhẹ nhàng, hắn ân cần xoa xoa lưng cậu trấn an.

"Ngoan, đừng sợ."

Thôi Nhiên Thuân thút thít, hắn nghe thấy giọng điệu của cậu vụn vỡ thành từng mảng loảng xoảng rơi dưới đôi chân trần lạnh lẽo: "Tôi không phải Hàn Tiêu mà... tôi không phải đâu..."

Cảm giác bất lực đang bóc trần tất cả nỗi khổ đau trong tâm hồn cậu. Thôi Nhiên Thuân gai góc lì lợm chịu đựng sự hắt hủi, cô độc suốt từng ấy năm qua cũng chưa từng trải qua cảm giác yếu lòng như hiện tại.

"Tôi biết, tôi biết cậu là Nhiên Thuân." Thôi Tú Bân cố hạ giọng thật dịu dàng.

Hắn phóng thích một lượng tin tức tố vừa đủ, Omega vừa phát tình nên ngửi thấy mùi hương của Thôi Tú Bân, tâm tình bỗng chốc trở nên xoa dịu, nguôi ngoai. Thôi Nhiên Thuân chậm rãi buông hạ rèm mi ngủ say, tạm thời trút bỏ những nỗi buồn khổ khốn đốn đang đeo bám bên mình.

Thôi Tú Bân nhẹ nhàng để Thôi Nhiên Thuân nằm xuống, chu đáo đắp chăn cho cậu. Dù ban nãy tâm trí mất kiểm soát, nhưng thật may hắn chưa đánh dấu Thôi Nhiên Thuân. Bằng không, tự do chỉ còn là điều trong mơ đối với cậu.

Thôi Tú Bân chườm khăn lên trán cho Thôi Nhiên Thuân, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ giúp cậu lần nữa. Vì đột ngột bị ép buộc phát tình, cơ thể Thôi Nhiên Thuân theo đó phát sốt.

"Tôi xin lỗi cậu, Nhiên Thuân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com