22
Bình minh ló rạng nơi đường chân trời, ánh ban mai ủ ấm gian phòng lạnh lẽo, chạm hờ lên đôi chân trần của Thôi Nhiên Thuân, tựa như một lời đánh thức thật khẽ, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.
Thôi Nhiên Thuân mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu, sự trống trải đơn côi phủ kín trong tâm hồn, giống như cách người ấy đã đến và tuyệt tình gieo rắc bóng tối vào cuộc đời son trẻ của cậu.
Thôi Nhiên Thuân uể oải nằm trên giường, nhìn vào trần nhà trắng xóa. Mùi hương của Thôi Tú Bân hãy còn thoang thoảng trong không khí, tựa hồ hắn đã ở đây rất lâu, hiện diện bên cạnh cậu một cách lặng lẽ.
Omega nhấc mình ngồi dậy, toàn thân đau nhức như có hàng vạn mũi dao găm thấu vào da thịt. Những dấu hôn đêm qua còn mang màu huyết dụ, nay chuyển thành vệt bầm tím. Thôi Nhiên Thuân chạm hờ ngón tay lên cổ, cảm giác đau đớn giằng xé lại nhói lên. Chỗ nào cũng đau, thể xác và tâm hồn mục rỗng này của cậu cũng vậy.
Thôi Tú Bân đẩy cửa bước vào, dáng vẻ khoan thai giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Thấy trong người thế nào?"
Thôi Tú Bân đặt tô cháo nóng xuống bàn, nhìn vào gương mặt này của hắn khiến người ta liên tưởng đến một nam nhân ấm áp, biết chăm sóc, chu toàn cho người yêu vô điều kiện. Đối với Thôi Nhiên Thuân mà nói, viễn cảnh tươi đẹp ấy chỉ diễn ra trong mơ.
Thôi Nhiên Thuân kéo cao tấm chăn, muốn che đi những dấu vết hổ thẹn trên cổ.
"Anh không muốn nói gì sao?"
"Chuyện gì?" Thôi Tú Bân đáp, đâu đó trong tâm trí hắn, cội nguồn của sự áy náy lại lần nữa bừng tỉnh sau một đêm thức trắng.
"Tối qua..."
Cậu đã cố gắng quên đi, nhưng vẫn không thể nào xóa nhòa ánh mắt Thôi Tú Bân trong khoảnh khắc ấy như muốn thiêu đốt cậu. Cách hắn vùi chôn thật sâu vào trong cơ thể cậu, điên cuồng tàn phá không chút dịu dàng, bỏ lại hơi thở nóng rẫy và từng cử chỉ vuốt ve trên làn da mềm mại.
"Lúc đó tôi say quá, tôi xin lỗi..."
Thôi Tú Bân không biết cảm giác day dứt xuất phát từ tâm can hắn là vì điều gì. Vì sự đốn mạt của hắn mang đến vô vàn thương tổn cho Thôi Nhiên Thuân hay chỉ đơn giản là vì hắn làm chuyện có lỗi với Hàn Tiêu. Thôi Tú Bân cuối cùng đã hiểu cảm giác khốn đốn của y khi ấy.
Mượn men cồn để che lấp lỗi lầm, một sự biện minh không thể nào hợp lí hơn, nhưng cũng không kém phần nhẫn tâm đối với người bị hắn dày vò.
"Chúng ta từ đầu đến cuối căn bản đã không thể thực hiện đúng bất kì thỏa thuận nào. Cứ coi như tôi và cậu chưa từng nói gì đi."
"Nếu mọi chuyện đã thành ra thế này thì anh định đuổi tôi đi sao? Không phải vì anh cảm thấy có lỗi với tôi, mà là anh cảm thấy áy náy với người đó, đúng không?"
Người đó- người mà hắn hết lòng thương yêu suốt mấy năm qua. Thôi Nhiên Thuân với vị trí của một kẻ đến sau chỉ biết ao ước.
"Cậu thật sự sẽ ở lại nơi này? Nhiên Thuân, tôi không phải là người tốt, không phải là chỗ dựa mà cậu có thể tin tưởng."
"Anh nói xem, tôi phải đi đâu?"
Không nơi chốn nào cho cậu cảm giác ấm áp tương tự như cách Thôi Sở Ly cố gắng vun đắp cho cậu sau tất thảy thiệt thòi. Thôi Tú Bân có đem đến cậu sự yên bình hay không? Có, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhặt hắn vô tình đánh rơi vào trái tim cậu mà thôi. Ẩn giấu sau đó là vô vàn bão tố mưa giông, hắn để mặc cậu chống chọi với vết thương lòng.
"Tôi thực sự không còn nơi nào để đi, ba ghét tôi, ông nói rằng tôi vô dụng, nếu tôi và anh không có kết quả, ba sẽ không để tôi xuất hiện ở Thôi gia nữa."
Thôi Nhiên Thuân không phải muốn lấy lòng thương hại từ hắn, mà là cậu bí lối cùng đường lắm rồi.
"Anh biết gì không? Ngày tôi dọn hành lí rời khỏi Thôi gia, ở trước mặt các vị trưởng bối, anh nói rằng sẽ nuông chiều tôi, yêu thương tôi..."
Thôi Nhiên Thuân chẳng hiểu được rốt cục mình đang nói gì. Tránh sao khỏi khổ ải của biên kịch ái tình, rồi giờ đây, cậu không biết bản thân đang sắm lấy cho mình vai diễn nào, một kẻ tình cờ bước qua cuộc đời Thôi Tú Bân, hay trở thành nô lệ của sự dại khờ từ chính cậu.
"Cậu cũng biết tôi làm vậy là vì thỏa thuận thôi." Thôi Tú Bân trầm giọng.
"Nhưng tôi vốn cho rằng đó là sự thật."
Thôi Nhiên Thuân rũ mi, tầm nhìn đặt trên chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên ngón tay áp út. Khoảnh khắc huy hoàng của lễ đường ngày hôm ấy hiện hữu trong tâm trí cậu như thước phim đẹp đẽ nhất thế gian. Thôi Tú Bân mỉm cười với cậu, nắm tay cậu đeo lên chiếc nhẫn ấy. Thế nhưng cuộc hôn nhân sâu trong mặt tối tưởng chừng như hoàn hảo là bản án nặng nề giáng lên đầu Thôi Nhiên Thuân.
"Cậu thích tôi đúng không?"
"..."
"Tôi không có cách nào hồi đáp, tôi xin lỗi."
Cả hai im lặng một hồi lâu, bánh xe thời gian và vạn vật dường như đều đồng loạt đông cứng, cả Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân tựa như hai pho tượng tạc rỗng tuếch, thiếu hụt cái gì đó ấm áp mà họ thèm khát từ lâu, đúng nghĩa và không tràn ngập nỗi buồn đau từ quá khứ hay hiện tại.
Hàn Tiêu tự soi mình trong gương, thân thể trắng nõn không một vết xước. Chỉ trừ vết sẹo do bị đánh dấu và vết sẹo nhỏ trên lưng do y xóa hình xăm khi làm việc dưới trướng của Tô Thụy. Hàn Tiêu đưa tay chạm vào những vết tích xấu xí ấy, dù đã được một khoảng thời gian trôi qua nhưng cảm giác nhức buốt và đau xót dường như vẫn còn đó, bao bọc lấy nỗi ảm ảnh trong tâm trí ý.
Hàn Tiêu đã mất mát quá nhiều, y thề bằng mọi giá sẽ lấy lại hết tất cả mọi thứ thuộc về mình, dù có phải hi sinh mạng sống của ai khác.
Hàn Tiêu chậm rãi bước ra, thân hình mảnh mai vận lên áo choàng tắm trắng muốt, gương mặt hồng hào vì hơi nóng phủ kín quanh bốn cách tường nhà tắm nhẵn nhụi.
Khanh Mặc ôm chầm lấy y từ phía sau, gã thích thú hít hà hương thơm sữa tắm trên gáy Omega, cố ý rê môi hôn lên vị trí mà gã đánh dấu.
"Anh trước hết cứ tắm đi đã." Hàn Tiêu chán ghét gỡ những ngón tay đang quấn quanh thắt lưng mình, giọng điệu vẫn hết sức nhẹ nhàng.
"Chuyện của Thôi Tú Bân giải quyết đến đâu rồi?" Khanh Mặc trầm giọng hỏi.
Hàn Tiêu thản nhiên bật mở chai sâm banh, rót chất lỏng đỏ mịn xuống ly rượu.
"Không cần anh lo lắng, mọi chuyện đang đi đúng hướng rồi."
"Hàn Tiêu, em thật sự sẽ cắt bỏ tuyến thể sao?" Khanh Mặc có chút bồn chồn, khó khăn lắm gã mới tìm thấy cơ hội đánh dấu Hàn Tiêu.
"Em cũng đâu còn gì để mất, chỉ có cách này mới khiến Thôi Tú Bân vĩnh viễn không thể rời bỏ em." Hàn Tiêu khẽ lắc ly rượu trong tay, ngửa cổ uống cạn, y thở hắt ra một hơi phiền não: "Nhưng đối với Omega bên cạnh anh ta, em vô cùng chướng mắt."
Hàn Tiêu quay sang nhìn Khanh Mặc, ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị.
"Về Thôi Tú Bân, em sẽ tự mình lo liệu. Còn Omega đó, trăm sự nhờ anh."
Thôi Tú Bân lật tung mớ tài liệu nội bộ một hồi, chỉ tìm thấy một ít manh mối nhỏ về hộp đêm Hạc Vũ. Ngoài bằng chứng về đám quan liêu, thì còn một tên khiến hắn chú ý- Đào Yêu. Người này chưa từng lộ diện ra ngoài, những gì mà hắn biết về Đào Yêu là một MB cao cấp. Có thể Đào Yêu đã từng tiếp xúc rất nhiều với đám xã hội đen, không biết chừng hắn có thể tìm gặp người đó.
Thôi Tú Bân tìm đến địa điểm an tọa hộp đêm, hắn mặc trên mình bộ đồ da bóng bẩy, giống như những thiếu gia nhà giàu nông nổi.
Trần mama bị gương mặt và phong thái của Thôi Tú Bân cuốn hút, bà ta đon đả tiến tới mời gọi: "Vị tiên sinh, mời ngài vào trong, để tôi lựa một người đến chơi với ngài, đảm bảo sẽ khiến ngài buông bỏ hết nỗi sầu."
Thôi Tú Bân cau mày, hắn lùi lại về phía sau giữ khoảng cách: "Tôi muốn gặp Đào Yêu."
Trần mama tỏ vẻ buồn rầu đáp: "À... cậu ấy đã rời khỏi Hạc Vũ từ một tháng trước rồi, tôi không rõ tung tích của cậu ấy."
Thôi Tú Bân cảm thấy có chút kì lạ, Đào Yêu là con gà vàng hái ra tiền cho Hạc Vũ, hơn nữa, danh tiếng của cậu ta cũng không phải tầm thường. Đột nhiên rời đi không rõ nguyên do, chắc chắn còn nhiều uẩn khúc chưa thể lí giải.
Cách đó không xa, cuộc hội thoại của đám tay chơi vô tình lọt vào thính giác hắn.
"Chậc, từ ngày Đào Yêu bỏ đi, tôi chẳng có hứng thú với Omega nào hết." Gã đàn ông dụi dụi điếu thuốc trên tay, giọng điệu chán chường.
"Haha, anh lo gì, còn nhiều người làm tốt hơn cậu ta mà, phải không?". Kẻ đối diện quay sang phía MB đang cọ người vào lồng ngực gã rồi hôn lên má cậu ta một cái chóc.
"Lần cuối cùng tôi gặp cậu ta, ngoài vết sẹo trên gáy thì còn một vết sẹo nhỏ trên lưng cậu ta, nhưng bấy nhiêu điều đó chẳng làm vẻ đẹp của cậu ta thuyên giảm."
Thôi Tú Bân nhìn họ cười đùa, hắn không tiếp tục nán lại thêm, xem như cũng là một manh mối quan trọng để tìm người.
Thôi Tú Bân dùng mũi giày dập tắt điếu thuốc dưới đất, đã lâu lắm rồi hắn không dùng đến nicotine, khoảng thời gian đầu sau khi Hàn Tiêu bỏ đi, Thôi Tú Bân tìm đến nó giống như một liệu pháp thay thế thuốc an thần. Nhưng bây giờ, hắn không dùng nicotine vào mục đích đó.
Thôi Tú Bân thong thả bước vào nhà, phòng khách còn vang âm thanh từ tivi, hắn nhớ Thôi Nhiên Thuân rất thích xem mấy bộ phim hình sự dài tập.
"Tú Bân... anh hút thuốc?"
Thôi Nhiên Thuân lần đầu tiên ngửi thấy mùi nicotine nồng đượm trên người hắn. Mọi sự thắc mắc từ cậu đều dồn về phía Alpha bằng một cặp mắt long lanh.
Thôi Tú Bân chậm rãi cởi áo khoác, hắn điềm tĩnh đáp: "Cậu đang trong thời gian phát tình, ngửi thấy pheromone của tôi thì không hay, quả nhiên nicotine lấn át tin tức tố rất tốt nhỉ?"
Thôi Nhiên Thuân không biết nên cảm kích hay ghét bỏ. Cậu ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha, thanh âm từ màn hình tivi hãy còn phát lên đều đặn.
"Sức khỏe của cậu không ổn thì nên nghỉ ngơi sớm. Cục trưởng đã phê duyệt đơn xin nghỉ phép của cậu rồi." Thôi Tú Bân dợm bước, định bụng sẽ trở về thư phòng.
"Tú Bân, tôi phải làm gì?"
Giọng nói trong trẻo của Thôi Nhiên Thuân thành công níu kéo bước chân hắn, cậu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần hắn.
Thôi Tú Bân đứng chôn chân tại chỗ: "Ý của cậu là sao?"
"Tôi phải làm gì để anh thích tôi?"
Thôi Tú Bân thở dài, câu hỏi ngây ngô ấy của cậu khiến tâm trạng Alpha như đeo thêm gông xích nặng nề.
"Ngu ngốc, cậu tốt nhất nên từ bỏ, chúng ta căn bản không có khả năng."
Thôi Nhiên Thuân cố chấp níu kéo, nhưng người đàn ông trước mặt chưa từng thuộc về cậu dù chỉ một lần.
Cậu tiến tới choàng tay ôm lấy cổ hắn, đặt nhẹ lên môi Alpha một nụ hôn dè dặt và đôi chút vụng về. Thôi Tú Bân không đẩy cậu ra, hôm nay hắn không đánh mất lí trí vì men rượu hay bất kì chất kích thích độc hại nào khác. Dù trong mơ hồ hay tỉnh táo, cảm giác khao khát mọi thứ thuộc về Thôi Nhiên Thuân vẫn mãnh liệt trỗi dậy trong tâm trí hắn.
Tin tức tố ngọt ngào từ Omega quấn quanh luồng không khí chật hẹp trong nụ hôn ướt át và si đắm đốt cháy những dự tính từ chối ban đầu của Thôi Tú Bân.
Thôi Nhiên Thuân hé mở khuôn miệng, thuận theo môi lưỡi mà dây dưa cùng hắn. Hương hoàng đàn mạnh mẽ bao bọc lấy thân thể mỏng manh, giam nhốt cậu trong mê cung lạc lối. Thôi Nhiên Thuân vẫn luôn mong muốn người đàn ông này chưa nguôi ngoai dù chỉ từng giây phút.
"Nhiên Thuân, cậu có biết mình đang làm gì hay không? Cậu không sợ?"
Thôi Tú Bân tạm thời buông khỏi đôi môi mềm mại, giọng điệu trầm khàn thì thầm.
Dải lụa đỏ hồng rộ lên trên đôi gò má cậu, Thôi Nhiên Thuân hiểu kể từ lúc bắt đầu hành động điên rồ này, cậu không thể dừng lại được thêm nữa. Dục niệm là thứ quỷ dị vẫn luôn ẩn sâu trong lý trí, khi thể xác đã đầu hàng trước ái tình, buông tay thuận theo là cách tốt nhất để giữ trọn vẹn những giây phút thiêng liêng giữa hai người.
Thôi Nhiên Thuân khẽ lắc đầu, mùi hương từ Thôi Tú Bân khiến cậu không thể cưỡng cầu, thật muốn được hắn vỗ về, yêu thương, giống như đôi lứa yêu nhau thường tình.
Thôi Tú Bân tiếp tục hôn nghiến lên môi Omega, tay hắn miên man trên từng đốt sống lưng giấu sau vạt áo ngủ, hơi thở gấp gáp dồn dập xen lẫn trong thanh âm mút mát ám muội phủ kín trong bầu không khí tĩnh mịch.
Alpha nhẹ nhàng bế xốc Thôi Nhiên Thuân trên tay, phòng ngủ là điểm đến cuối cùng của hắn trong đêm nay. Nhẹ đặt lưng Omega xuống giường trong khi môi lưỡi cả hai vẫn quấn quýt lấy nhau, nhịp điệu nhấp nhả đôi khi vồn vã, đôi khi dịu dàng.
Ngón tay thô ráp của hắn trượt dọc xuống khuôn ngực, xoa nắn eo nhỏ, luồn vào cạp quần, mân mê chốn riêng tư tiết ra dịch mật ngọt ngào mời gọi ong bướm.
Thôi Nhiên Thuân hơi cong người, mi mắt đục mờ bởi khoái cảm dâng lên như sóng triều, cậu cắn lấy tay mình, ngăn những âm thanh nức nở rên rỉ thoát ra khỏi vòm họng, sợ rằng hắn sẽ cười chê cậu là kẻ đê tiện.
Thôi Tú Bân ghì ép hai bên vòng eo nhỏ mảnh khảnh đang run lên từng đợt, đem theo từng chiếc hôn rải rác vội vã trên khoảng trống da thịt mềm mại. Tin tức tố mạnh mẽ, dịu dàng đan xen dày đặc trong gian phòng kín đáo, choáng ngợp hơi thở và lí trí.
Từng tế bào nóng đến muốn tan chảy, hòa quyện vào nhau trong những chuyển động cọ xát không chút kẽ hở.
Thôi Tú Bân đem theo tính khí vồ lấy khối thịt ướt đẫm, chen vào thật sâu trong ngách nhỏ chật hẹp. Cơn đau chi phối tâm trí cậu, đầu ngón tay vô phương bấu chặt vào bờ vai rộng dài.
Alpha khi phát tình giống như đánh mất một nửa lí trí, thô bạo chiếm đoạt và điên cuồng ngấu nghiến. Thôi Nhiên Thuân trườn lên hôn hắn, cố gắng đánh lạc hướng lí trí thoát khỏi nỗi đau truyền đến từ thân dưới. Nước mắt nhạt nhòa làm mờ đường nét của người phía trên, thế nhưng từng ngũ quan ấm áp trên gương mặt hắn chẳng thể bôi xóa trong bức họa tiềm thức của Thôi Nhiên Thuân.
Cú thúc mãnh liệt và đầy nội lực khiến cho những đốt ngón chân cậu tê cứng, Omega vùi mặt vào vai hắn, chỉ còn thút thít len lỏi giữa âm thanh giao hợp cuồng nhiệt.
Thôi Tú Bân cảm nhận thân thể mềm yếu đang được vây giữ trong lòng không ngừng run rẩy. Hắn đưa tay vuốt ve gò má mềm mại, trượt xuống đôi môi sưng tấy, nhẹ nhàng an ủi Omega bằng một chiếc hôn thật khẽ.
Thôi Nhiên Thuân nức nở nhìn hắn, khi bóng đêm vội lụi tàn để nhường chỗ cho ánh trăng non thẹn thùng sáng rỡ trong đôi mắt cậu, giọng điệu ngọt ngào ấy lại vang bên tai hắn thật rõ.
"Tú Bân, tôi là ai?"
Hắn có thể nhận thức được hành động của mình, cũng có thể nhận thức được dục cảm đang ngự trị trong lòng hắn. Nghiễm nhiên, Thôi Tú Bân biết rõ người dưới thân hắn là ai.
Thôi Nhiên Thuân không nhận được phản hồi, cho rằng mọi niềm hi vọng đều bị đánh sập, cậu trở nên nôn nóng: "Anh mau nói đi, anh biết tôi là ai mà, đúng không?"
"Cậu là Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân."
Omega òa khóc giống như bé con, hắn nói cậu là Thôi Nhiên Thuân, không phải bất kì ai khác. Nhận được trả lời chân thành này từ hắn khiến cậu không còn hối hận gì vì sự liều lĩnh của mình.
Alpha đột ngột chạm tới điểm mềm mại nhất trong cơ thể Omega. Khoang sinh sản tiếp xúc với dị vật khiến Thôi Nhiên Thuân kêu lên vì đau, cảm giác lạ lẫm làm cho cậu hoảng loạn cắn lấy vai hắn, điểm ngọt nương theo từng cử chỉ đâm rút mà mở rộng nghênh đón sự xâm nhập mạnh mẽ.
Mọi giới hạn đã đi đến đỉnh điểm khi Thôi Tú Bân vùi sâu vào hang thịt, len cài tất thảy tinh túy ấm nóng vào điểm yếu của Omega.
Thôi Nhiên Thuân sớm biết hắn sẽ không đánh dấu cậu, nhưng cảm giác thiếu hụt và trống trải khiến Thôi Nhiên Thuân nghẹn ngào ủy khuất không tả xiết.
Nhưng Thôi Tú Bân biết cậu là ai, chỉ chừng ấy thôi đã đủ rồi.
.
Bạn cùng phòng đi ngủ, nhỏ au viết seg đến 1:30 sáng, quỷ núp sau lưng tôi là tại các người đó
('^'o)=3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com