23
"Nghe nói Hàn Tiêu đã trở về, xem như cũng là một tin tức tốt." Thôi Hạc Biên nhấc ấm trà, nhẹ nhàng rót vào chung: "Có điều Hàn Tiêu bị đánh dấu... há chẳng phải là có Alpha của riêng mình rồi hay sao?"
Thôi Hạc Biên nhìn đứa con trai trước mặt, Thôi Tú Bân mấy năm qua vẫn chưa từng từ bỏ Hàn Tiêu, ông mặc dù yêu quý đứa nhỏ đó, nhưng Omega bị đánh dấu, cũng đồng nghĩa với việc không còn trong sạch, Thôi gia khó lòng chấp nhận một Omega như vậy.
Nhưng ông chỉ muốn Thôi Tú Bân đưa ra lựa chọn sáng suốt, điều gì tốt cho con trai ông vẫn là việc cần ưu tiên.
"Thưa ba, con chỉ muốn hỏi người một điều..." Tâm can hắn day dứt khôn nguôi, biến cố năm ấy vẫn không thể nào xóa nhòa: "Năm ấy, con thật sự làm sai sao? Vì con làm sai nên em ấy mới bỏ đi, phải không?"
Thôi Hạc Biên thở dài: "Mấy năm qua, Hàn Tiêu ắt hẳn sống chẳng dễ dàng gì, thằng bé một mình trải qua từng ấy chuyện, chắc chắn không tránh khỏi việc phải chịu tổn thương."
Ông day day huyệt thái dương, chậm rãi cất giọng: "Ta đương nhiên không muốn làm khó con. Giữa Hàn Tiêu và Nhiên Thuân, ta sẽ chỉ cho con một lựa chọn."
"Hãy để con và Nhiên Thuân ly hôn..."
Thôi Tú Bân mong rằng lời phán quyết cuối cùng của hắn sẽ chấm dứt tháng ngày đau khổ dày vò tinh thần giữa cả hai. Thôi Nhiên Thuân sẽ còn phải chịu cảnh bó buộc trong chốn tù đày hôn nhân giả dối. Ắt hẳn cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, còn hắn? Liệu hắn có hạnh phúc khi bước chân vào con đường không còn bóng hình của cậu hay không?
"Được, ta mong rằng con sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Từ bỏ Nhiên Thuân là ý muốn của con, hãy nhớ lấy."
Thôi Phạm Khuê đẩy cửa bước vào, đang là giờ nghỉ trưa, các thành viên của đội bốn tranh thủ chợp mắt. Trên tay anh xách theo hai túi đồ ăn lớn đặt trên bàn, kèm theo nụ cười mỉm mà trong mắt Khương Thái Hiền cảm thấy rất đỗi giả tạo.
"Tổ trọng án gửi mọi người chút đồ ăn trưa nha, mọi người ăn đi cho có sức làm việc."
Thôi Phạm Khuê cầm theo khay thức ăn nóng hổi đặt trước mặt Khương Thái Hiền. Y không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ chuyển sang chỗ khác, cách Thôi Phạm Khuê mười bước chân.
"Thấy tôi là cậu cứ trốn mãi thế?" Anh không buông tha, tiếp tục bám theo y giống như chiếc đuôi nhỏ.
Khương Thái Hiền đanh giọng đáp: "Tại tôi thấy ma."
Thôi Phạm Khuê bật cười: "Ma này đẹp trai nhỉ?"
"Nhan sắc vừa đủ để tôi bỏ chạy." Khương Thái Hiền đập xấp tài liệu vào mặt anh, ngăn chặn ánh mắt không biết ý tứ từ đối phương.
Thôi Phạm Khuê bĩu môi, bộ dạng tủi hờn giống như con cún khổng lồ: "Trung úy Khương chẳng lãng mạn chút nào."
"Gì đây, tổ trọng án dạo này rảnh rỗi quá nhỉ?"
Thôi Nhiên Thuân có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thôi Phạm Khuê, cậu vừa rời đi mua cà phê cách đây không lâu.
Thôi Phạm Khuê tặc lưỡi, anh chán nản đáp: "Ma xui quỷ khiến thế nào, đội trưởng đẩy hết mọi việc cho tôi. Báo hại tôi còn không có thời gian rảnh rỗi, hôm nay chẳng thấy mặt anh ta đâu nữa."
Thôi Phạm Khuê phụ họa hành động đấm đá, trút giận tất thảy bất mãn vào không khí: "Tôi thật muốn xử cho hai người kia một trận tả tơi rồi cho khuất mắt khỏi cục cảnh sát. Sao tẩu tẩu có thể chịu đựng được anh trai tôi vậy hả?"
Thôi Nhiên Thuân không trả lời, chỉ vì thích hắn nên cậu mới có thể cắn chặt răng chịu đựng.
Thôi Phạm Khuê gãi gãi đầu: "Mà nè, tẩu tẩu đừng buồn nha, tôi đã nói anh trai tôi không phải là người tốt, tẩu tẩu không cần đau lòng vì hạng người như vậy." Anh chủ động đánh trống lảng, không muốn tiếp tục nhắc đến Thôi Tú Bân: "À phải rồi, ban nãy tổ trọng án đặt dư ra vài suất ăn, tôi có đem qua cho đội bốn, đang là giờ nghỉ trưa, tẩu tẩu ăn đi cho đỡ đói bụng."
Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống bàn, kì thực dạo gần đây cậu không có khẩu vị ăn uống, hơn nữa tinh thần và thể lực cũng trở nên rệu rã mệt mỏi, đặc biệt ngủ nhiều hơn mọi khi.
Thôi Nhiên Thuân miễn cưỡng đụng đũa, nhưng chỉ vừa gắp miếng thịt đầu tiên, khứu giác nhạy cảm không thể thích nghi với mùi đồ ăn, cảm giác khó chịu chạy dọc khắp cơ thể, cổ họng không thể kìm nén bật ra một tiếng nôn ọe.
"Đội trưởng, anh sao thế?" Khương Thái Hiền nhìn gương mặt cậu có phần xuống sắc, cảm thấy có chút lo lắng liền nhanh chóng hỏi thăm.
Thôi Nhiên Thuân đưa tay che miệng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu đầy thắc mắc. Mấy ngày nay cậu không ăn uống được gì nhiều vì tình trạng tương tự như hiện tại, cả người cũng gầy đi trông thấy. Nếu nhét vào bụng được một chút đồ ăn lại nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cậu cười gượng, đáp: "Tôi không sao."
Thôi Nhiên Thuân cho rằng bản thân bị bệnh khó ăn, nhưng tình trạng ngày một tệ đi khiến cậu quyết định đến bệnh viện thăm khám một chuyến.
Thôi Nhiên Thuân đến phòng làm việc của Trạch Vũ, bệnh nhân đến khám vẫn đông nghịt như mọi khi. Nhưng hôm nay, Trạch Vũ bận bịu với ca phẫu thuật nên nhờ một vị bác sĩ khác làm việc thay.
Thôi Nhiên Thuân ban đầu có chút do dự, song vẫn quyết định xếp hàng ngồi chờ. Đến lượt cậu, vị bác sĩ hô to ba chữ Thôi Nhiên Thuân, bệnh nhân bấy giờ đã trở nên lác đác, chỉ còn vài người mệt mỏi ngủ gục ngoài băng ghế dài.
Omega căng thẳng bước vào, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khứu giác, Thôi Nhiên Thuân khẽ cau mày, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau một lượng xét nghiệm thường tình, vị bác sĩ đưa cho cậu tờ giấy in kết quả, ông thản nhiên nói: "Thai nhi trong bụng cậu được hai tuần tuổi, nhớ ăn uống điều độ dinh dưỡng một chút."
Bàn tay cậu run run, đọc đi đọc lại từng con chữ không bỏ sót bất kì chi tiết.
"Làm sao có thể? Tôi sử dụng nhiều thuốc ức chế đến vậy mà..."
Ngỡ rằng, Thôi Nhiên Thuân đã mất hoàn toàn khả năng sinh sản, hơn nữa, Trạch Vũ cũng cảnh cáo nhiều lần việc sử dụng thuốc ức chế sẽ gây hại đến cơ thể cậu.
"Kết quả ra sao thì tôi bảo vậy. Giới trẻ các cậu đúng thật là hết chỗ nói, cậu có thai mà Alpha còn chưa đánh dấu cậu sao?"
"Tôi..." Thôi Nhiên Thuân cứng họng, cậu chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ nọ.
"Tốt nhất cậu nên bảo chủ nhân của đứa bé trong bụng đánh dấu cậu hoàn toàn, kì phát tình trong thời gian mang thai không những nguy hiểm đối với cậu mà ngay cả đứa bé cũng có thể gặp chuyện không may. Tệ nhất là cậu có thể mất mạng nếu quyết định sinh đứa bé ra." Vị bác sĩ thở dài, đưa cho cậu đơn thuốc kê sẵn: "Tôi không đảm bảo đứa bé có thể an toàn chào đời, nếu không được đánh dấu thì cậu không nên giữ đứa bé lại."
Thôi Nhiên Thuân nghe được những lời này, giống như có vô vàn nhát dao đâm thủng trái tim cậu. Bây giờ tính mạng của cậu và đứa bé đang đứng trước bờ vực tử thần, Thôi Nhiên Thuân muốn bảo vệ sinh linh trong bụng, đứa trẻ vô tội bất đắc dĩ phải gánh chịu thêm hậu quả ngay từ khi chưa mở mắt nhìn đời chỉ vì chuyện tình cảm vô định chưa đi đến vạch đích.
Thôi Nhiên Thuân run rẩy đứng dậy, đôi chân vô lực bước đi một cách nặng nề. Cậu ngồi ngoài hàng ghế chờ, ngẩn người nhìn vào trang giấy thông báo kết quả thật lâu. Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, đường vân ngón cảm nhận được sự sống của sinh linh bé nhỏ.
Thôi Nhiên Thuân hít vào một hơi thật sâu, em bé trong bụng đến với cậu một cách kì diệu giống như phép màu, bù đắp cho cậu tất thảy mất mát. Kì thực Thôi Nhiên Thuân chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, bản thân sẽ vì ai mà nguyện ý mang trong mình dòng máu của người đó. Hóa ra khi yêu, cậu thể hi sinh mọi thứ vì Thôi Tú Bân nhiều đến vậy.
Omega vô thức mỉm cười, nếu Thôi Tú Bân biết được tin tức tốt này, chắc chắn cậu vẫn còn cơ hội đến bên hắn. Chỉ cần Thôi Tú Bân đánh dấu cậu là mọi chuyện có thể yên ổn rồi, cậu sẽ không rời đi mà ngoan ngoãn ở lại làm tròn bổn phận của một Omega, tự vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc gia đình nhỏ ấm áp trong đầu để giữ vững tinh thần.
Thôi Nhiên Thuân đứng dậy, vừa vặn quay đầu, trùng hợp lại thấy Thôi Tú Bân lướt qua đám đông, dáng vẻ vội vã tựa như đang tìm kiếm hình bóng của ai đó.
Thôi Nhiên Thuân thấy hắn không khỏi cảm thấy vui mừng, cậu tiến đến gần, vươn tay định nắm lấy vạt áo hắn: "Tú Bân..."
Thôi Tú Bân cơ hồ không nghe thấy cậu, càng giống như cố ý bỏ qua sự tồn tại của cậu trước mặt hắn. Thôi Tú Bân cho rằng có kẻ lỗ mãng đụng chạm, hắn mạnh mẽ hất tay đối phương ra, tiếp tục tiến về phía trước.
Thôi Nhiên Thuân suýt chút nữa té ngã, may sao cậu vẫn có thể giữ thăng bằng. Thôi Nhiên Thuân có chút nghi hoặc, linh tính mách bảo thôi thúc cậu mau chóng đuổi theo hắn. Cậu vừa đi, vừa cẩn thận nhìn quanh, hai tay che chắn trước bụng, tránh va chạm với bất kỳ ai. Em bé này là con của Thôi Tú Bân và cậu, Thôi Nhiên Thuân thề rằng sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
Thôi Tú Bân đổ dồn bước chân về phía trước, tâm trí chẳng còn tập trung được điều gì hơn ngoài người tình của hắn. Hành lang phòng bệnh chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng gót giày nện xuống nền gạch. Hắn nhận được tin tức Hàn Tiêu một mình mạo hiểm thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, tâm tình trong tức khắc lao đao giống như con thuyền nhỏ bé lênh đênh giữa biển khơi vạn dặm.
Gian phòng lặng thinh trống trải, Hàn Tiêu nằm trên giường bệnh, đôi đồng tử hướng ra phía cửa sổ kính trong suốt. Bộ quần áo bệnh nhân miễn cưỡng che đi thân thể gầy gò của y, gương mặt xinh đẹp có chút tiều tụy.
"Hàn Tiêu." Thôi Tú Bân xót xa gọi tên y, Hàn Tiêu vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, một chuyện liều lĩnh mà ngay cả bản thân y có lẽ cũng chẳng ngờ đến.
Hàn Tiêu gục đầu vào lồng ngực hắn, y trở nên nhỏ bé biết bao trong vòng tay rộng lớn ấm áp từ Thôi Tú Bân.
"Anh đến rồi, thật may quá." Hàn Tiêu nghẹn ngào, cố gắng ôm siết lấy hắn.
"Sao em lại làm vậy, đồ ngốc này." Thôi Tú Bân khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc rủ xuống trước trán y.
Hàn Tiêu thật sự vì hắn mà gỡ bỏ những vết tích hoen ố trên cơ thể y, một điều mà hắn chưa từng nghĩ sẽ có Omega nào chấp nhận đánh đổi. Mất đi tuyến thể cũng đồng nghĩa với việc không thể sinh con, cảm giác áy náy trào dâng khiến Thôi Tú Bân tự nhủ sẽ bù đắp tổn thương cho y cả đời.
"Cơ thể em trong sạch rồi. Em có thể đến bên cạnh anh được không, Tú Bân?" Hàn Tiêu long lanh mắt ướt ngẩng đầu nhìn hắn.
Thôi Tú Bân khẽ gật đầu, nhẹ hôn lên trán y đầy yêu thương.
Hàn Tiêu giống như chưa yên tâm, y phô diễn dáng vẻ đáng thương lấy lòng hắn: "Vậy còn Thôi Nhiên Thuân phải làm sao? Em... em không dám so sánh với cậu ấy."
Thôi Tú Bân hoàn toàn bị Hàn Tiêu đánh gục, hắn xoa xoa đầu y an ủi: "Anh đã nói chuyện với ba rồi, ông ấy đồng ý cho anh và Nhiên Thuân ly hôn."
Hàn Tiêu hài lòng mỉm cười, y dời tầm nhìn sang chiếc vòng bạc sáng lấp lánh trên cổ hắn.
"Vậy từ giờ, em mong không còn điều gì từ Thôi Nhiên Thuân liên quan đến anh nữa." Hàn Tiêu tháo chiếc vòng cổ xuống đặt sang một bên, lại thay thế bằng cái khác mà y mua tặng hắn: "Đẹp hơn rồi này, thật sự hợp với anh lắm."
Thôi Tú Bân cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng hắn không rõ cảm xúc hụt hẫng xuất phát từ tâm trí là vì điều gì. Chiếc vòng cổ kia là Thôi Nhiên Thuân gửi tặng cả tấm lòng cho hắn, nhưng Hàn Tiêu chẳng phải cũng vậy sao? Hơn nữa, y là người hắn yêu, so với Hàn Tiêu, Thôi Nhiên Thuân rõ ràng còn thua kém bội phần.
Qua khe cửa khép hờ để lộ tia sáng le lói, Thôi Nhiên Thuân suy sụp trượt dài theo vách tường, bọn họ sớm đã tính toán tất cả để loại bỏ cậu. Thôi Nhiên Thuân chỉ là một kẻ khờ tin vào phép màu vô điều kiện, nhưng thật tiếc, nó không xảy đến với cậu.
Thôi Nhiên Thuân tuyệt vọng khóc nấc, cậu cố gắng bịt miệng mình thật chặt.
Nếu Thôi Tú Bân muốn tuyệt giao với cậu, tại sao lại cho cậu đứa con này? Hắn khiến cậu si tâm vọng tưởng, một mực tin rằng dù ít hay nhiều, hắn cũng sẽ thích cậu.
Thôi Nhiên Thuân nhìn xuống bụng mình, đứa bé này phải làm sao đây? Dù hiện thực có tàn khốc đến mấy, cậu cũng không muốn đánh mất con.
Thôi Nhiên Thuân run rẩy vịn vào vách tường đứng dậy, lồng ngực quặn thắt giống như có vô vàn sợi tơ vô hình đan lồng vào nhau không cách nào tháo gỡ.
Vốn tưởng chuyện cậu mang thai có thể níu giữ hắn bên mình, nhưng tất cả hi vọng đều theo nỗi đau trong lòng Thôi Nhiên Thuân mà sụp đổ hết rồi.
Thôi Nhiên Thuân đem theo tâm tình bất ổn chạy ra khỏi bệnh viện. Nước mắt lã chã rơi khỏi hốc mắt đỏ hoe, cơn gió lạnh thổi thốc vào gương mặt cậu tê buốt.
Bây giờ cậu không còn nơi nào để đi, phải mang thêm một sinh mạng trong bụng, Thôi Nhiên Thuân càng lâm vào cảnh khốn đốn.
Lần đầu tiên khi thích một người, cậu phải chịu cảnh mất mát lớn lao đến nhường này. Thôi Nhiên Thuân biết nếu trao cho hắn tình cảm thuần túy, cũng chính là cậu đang đánh cược với bản thân. Nhưng trên bàn cờ đầy rẫy đau thương này, cậu đã chịu thua hắn rồi.
Đóa hoa hồng tình yêu trong cậu hoàn toàn chết rũ, không còn tìm thấy dũng khí để đối diện với nhịp tim thiếu sót ngổn ngang trong trái tim cậu.
Chẳng lẽ Thôi Tú Bân đối với cậu chưa từng có một lần rung động hay sao? Hắn đối xử tốt với cậu chỉ vì hắn coi cậu là thế thân của Hàn Tiêu.
Tin tức tố của cậu và Hàn Tiêu giống nhau, đường nét cũng có đôi phần gợi nhớ. Có phải vì vậy, hắn mới trao cho cậu đứa bé trong bụng hay không? Hắn vì Hàn Tiêu mới làm vậy với cậu sao?
Không có Alpha bên cạnh, cộng thêm tâm tình chuyển biến khi mang thai, vô vàn suy nghĩ bất định nảy sinh trong đại não không thể kiểm soát.
Thôi Nhiên Thuân ngồi sụp xuống bên thảm cỏ, mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng soi chiếu vầng trăng khuyết, không gian yên ả nhưng lòng người thì lặng lẽ nổi gió bão.
"Thôi Nhiên Thuân? Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi."
Thôi Nhiên Thuân giật mình quay đầu, trước mặt cậu là người đàn ông xa lạ, theo bản năng của Omega liền nhanh chóng nhận ra, gã chính là một Alpha.
Khanh Mặc nghiêng đầu quan sát, thầm cảm thán Omega này quá đỗi xinh đẹp, làm cho gã có hứng thú muốn ức hiếp. Hủy hoại một Omega đáng yêu như thế này theo ý muốn của Hàn Tiêu, xem như cũng không bõ công gã bỏ thời gian ra tìm kiếm.
Thôi Nhiên Thuân cảm thấy không an toàn, cậu đứng dậy định bỏ chạy. Nhưng thân thể yếu ớt nhanh chóng bị túm lấy, Khanh Mặc đè chặt cậu dưới thân, gã vén môi cười nham hiểm.
"Buông ra!" Thôi Nhiên Thuân gào lên, cậu gắng sức giãy dụa.
"Xinh đẹp như vậy mà chưa bị đánh dấu chẳng phải uổng phí quá rồi hay sao? Để anh đây đánh dấu cậu, chúng ta cùng chơi một chút nhé?"
.
Bảnh cảm thấy ngược em Thuân chưa đủ, đợi bảnh ngược thêm=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com