Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Thôi Vũ Đình nhịp nhịp gót giày, em đang đứng trước cổng trường chờ hai ba đến đón. Thôi Vũ Đình gọi cho cậu bằng chiếc điện thoại di động được cậu sắm riêng cho em, nhưng tín hiệu truyền đến là những hồi chuông thuê bao.

Thôi Vũ Đình ngẩng đầu nhìn dòng người đổ xô qua lại giờ tan tầm. Giữa những bóng hình cao lớn xa lạ, lọt vào đôi đồng tử trong vắt của em là nhân ảnh chả người đàn ông đã giúp em lấy lại trái bóng bay.

Thôi Vũ Đình cắn môi, đôi chân nhỏ vô thức tiến đến gần chiếc xe sang trọng đen tuyền mà hắn đang đứng.

Em dõng dạc gọi hắn: "Chú ơi!"

Thôi Tú Bân cúi đầu nhìn xuống, dưới đáy mắt hắn thoáng hiện lên nét ngạc nhiên. Em không sợ người lạ, cũng chẳng có chút ngần ngại với người đàn ông nghiêm nghị trước mặt.

"Cháu làm gì ở đây?"

Thôi Vũ Đình đáp: "Chú có thể gọi cho ba nhỏ của cháu được không?"

Đại não hắn nhất thời đình trệ, cả người cũng trở nên cứng đờ. Thôi Nhiên Thuân từ lâu đã đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với hắn.

Thôi Tú Bân cười gượng gạo, biểu tình trên mặt để lộ sự bối rối: "À, vì ba nhỏ của cháu đột nhiên đổi số điện thoại nên chú không thể gọi được."

"Chú từng là đồng nghiệp cũ của ba nhỏ cháu phải không ạ?" Thôi Vũ Đình đương nhiên đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt hắn.

"Phải..." Hắn đáp.

"Cháu nhớ Tú Bân là tên của chú." Thôi Vũ Đình khẽ cụp mi, em ngừng lại, tâm trí đắn đo trong đôi giây, những ngón tay ngoan khẽ siết chặt vạt áo.

"Cháu có gì muốn nói với chú sao?"

Như bị đoán trúng ý nghĩ, hắn có thể cảm nhận được nét lo lắng vô hình đang hiện lên dưới đáy mắt em và cả những đắn đo muộn phiền dâng đầy trong tâm hồn thơ trẻ.

Thôi Tú Bân khụy gối trước mặt em, nhẹ giọng trấn an Thôi Vũ Đình: "Cháu cứ nói đi, chú sẽ nghe."

Thế nhưng những lời bộc bạch rõ ràng mạch lạc nối theo sau của Thôi Vũ Đình khiến tâm trí hắn dậy sóng.

"Ba nhỏ của cháu ngoài mặt xa cách với chú như vậy nhưng... cháu từng thấy ba nhỏ của cháu trong lúc ngủ đã vừa khóc vừa gọi tên chú trong mơ."







Cơn gió chiều cuộn lên, men theo gương mặt trắng nõn có chút hao gầy của Thôi Nhiên Thuân. Cậu đứng lặng trước căn nhà quen thuộc bảy năm trước sau khi nhận được cuộc gọi của Thôi Tú Bân.

Quay trở về nơi mà cậu đã từng rời bỏ, những kí ức tràn đầy nhành gai nhọn vô tình đâm xuyên lồng ngực cậu, cảm giác đau đớn, khổ sở cuộn xoáy nơi trái tim vẫn vẹn nguyên.

Dù là một nơi cậu không thuộc về, nhưng mọi chi tiết trong căn nhà chưa từng phai mờ nơi miền kí ức của cậu. Thân thuộc đến mức cậu ngỡ rằng bản thân đang sống lại những năm tháng ở bên cạnh hắn.

Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng bấm chuông cửa, trong thoáng giây khi cánh cửa gỗ mở ra, cậu lần nữa đối mặt với người từng là nỗi sợ hãi cũng từng là niềm hi vọng của cậu.

"Em vào đi..."

Không để cho Thôi Nhiên Thuân kịp lên tiếng, Thôi Tú Bân đã làm điều này thay cậu. Hắn mỉm cười, không để lộ bất kì cảm xúc khác thường nào.

"Đình Đình đâu?" Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng bước vào khi hắn khẽ nép mình sang một bên, đôi đồng tử ráo hoảnh nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của cô con gái bé bỏng.

"Con bé đang ở trong phòng khách." Hắn khép lại cánh cửa sau lưng, quay mặt nhìn cậu.

Thôi Nhiên Thuân cất tiếng,cậu tiến lên phía trước, không muốn nhìn thẳng và gương mặt hắn: "Làm phiền anh rồi, tôi sẽ đưa Đình Đình về nhà."

"Đình Đình... thật sự là con của em và Trạch Vũ sao?" Hắn cay đắng nhìn cậu từ phía sau, Thôi Nhiên Thuân đang ở thật gần nhưng ngỡ rằng đang xa cách muôn vạn trùng dương.

Thôi Nhiên Thuân cố hữu che giấu gương mặt xinh đẹp đang ẩn nhẫn một nỗi đau phía sau bóng lưng.

"Anh đang nghi ngờ tôi sao?" Giọng nói của cậu rạn vỡ, mang theo tất thảy thất vọng.

"Anh không..." Thôi Tú Bân siết chặt nắm đấm, nhận ra bản thân đã lỡ lời.

"Đừng tự ý đưa Đình Đình đến đây." Thôi Nhiên Thuân cố gắng che giấu sự yếu lòng, thế nhưng bờ vai gầy nhỏ của cậu không ngừng run lên.

Khoảnh khắc quay lại nơi này, nỗi đau ngủ yên bấy lâu lại bị đánh thức cứ thế tàn nhẫn dày vò tâm can cậu, đau đến thấu tận xương tủy.

"Là Đình Đình đến tìm anh do con bé không thể gọi được cho em. Nhiên Thuân, em nói như vậy chẳng khác nào đang biến anh thành kẻ xấu."

Thôi Tú Bân cố gắng giải thích, nhưng dường như chẳng thể nhận lấy chút niềm tin nào từ cậu. Ánh mắt cậu nhìn hắn trong thoáng chốc, tựa như biến hắn thành kẻ thừa thãi không đáng để cậu lưu tâm.

Thôi Nhiên Thuân hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén giọng điệu nghẹn ngào, những sợi tơ máu đỏ rực đang chạy loạn trong đôi mắt cậu: "Tôi chỉ đến đưa Đình Đình về thôi, cảm ơn anh đã chăm sóc cho con bé."

"Em nhất thiết phải lạnh lùng với anh đến mức này sao?"

"Vậy thì anh muốn tôi phải làm sao?"

Cậu đường đột quay lại, ngấn mắt đã đong đầy những hạt châu sa trong suốt. Cảm xúc vỡ tràn, hàng vạn ấm ức theo đó trào ra sau khi câu hỏi kết thúc.

"Muốn tôi phải nuôi hi vọng với anh dù trước đây anh chưa một lần quan tâm tôi? Hay muốn tôi phải tiếp tục nhu nhược níu kéo anh, tin vào lời hứa suông của anh dù không thành hiện thực."

Thôi Tú Bân không lên tiếng, bởi lẽ mọi lời biện minh lúc này chẳng còn nghĩa lý gì nữa, mọi thứ đã quá muộn màng, chỉ còn lại sự hối hận trong hắn không thể gột rửa.

"Tú Bân, nhìn tôi đi, sau tất cả thì tôi vẫn là kẻ nhận lại thất vọng và tổn thương. Anh và tôi, chúng ta đã trưởng thành rồi, quên đi quá khứ mới có thể tiếp tục sống."

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, cố gắng kìm nén những giọt lệ chảy xuống bên khóe mi. Lẽ ra, cậu không nên cho hắn trông thấy bộ dạng thảm thương yếu đuối này. Thế nhưng đứng trước Thôi Tú Bân, mọi nỗ lực gây dựng bức tường thành kiên cố đều sụp đổ.

"Nhiên Thuân, xin em hãy cho anh cơ hội."

Bảy năm trôi qua, trả lại cho Thôi Nhiên Thuân một gã đàn ông từng gai góc, nhẫn tâm bỏ rơi cậu, giờ đây tuyệt vọng khẩn thiết cầu xin, bộ dạng hèn mọn này của hắn phải đánh đổi bằng hàng ngàn giọt lệ thống khổ canh chịu của cậu năm ấy.

"Hàng ngàn, hàng vạn lời nói của anh, tất cả chỉ là xảo biện. Hạnh phúc không có thật ấy, tôi từ lâu đã buông bỏ rồi"

Trong ván cờ tình ái này, hắn và cậu suy cho cùng đã chịu thua từ lâu rồi.





Thôi Vũ Đình ngồi ngoan trong xe chờ cậu, em nhìn viền mi đỏ ửng trên gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng lại chất chứa muộn phiền. Em sợ rằng bản thân đã làm cậu buồn lòng, khoảnh khắc Thôi Nhiên Thuân lặng lẽ bế em rồi nhanh chóng rời đi, giống như vội vã muốn rời khỏi một nơi mà bản thân hằng chán ghét.

Em quay đầu nhìn lại, cảm nhận được ánh mắt Thôi Tú Bân dõi theo tràn đầy sự nuối tiếc vấn vương. Dù hắn không nỡ để cậu rời đi nhưng cũng không cách nào ngăn cản.

Thôi Nhiên Thuân đặt con gái ngồi xuống ghế phó lái, thắt dây an toàn cho em cẩn thận. Cậu đóng cửa, vừa định xoay gót vòng sang phía bên kia an vị trong xe thì một nhân ảnh lặng lẽ tiến đến gần khiến cậu chôn chân tại chỗ.

"Lâu rồi không gặp, Thôi Nhiên Thuân." Hàn Tiêu nghiêng đầu mỉm cười đầy ẩn ý.

Cậu cắn môi, quả nhiên trái đất này thật tròn, dù có trốn tránh cách nào cũng trở nên vô ích.

"Chưa bị đánh dấu sao? Cậu đúng là khiến tôi khâm phục thật đó." Y giống như bảy năm trước, trưng ra bộ mặt ngây thơ.

"Nghe nói cậu còn có con gái nhỉ? Đứa bé đúng là rất xinh đẹp, ghen tỵ thật đó, cậu có thể mang thai còn tôi thì không, chắc hẳn đó là lí do mà mấy năm qua, anh ấy dần ghẻ lạnh với tôi, mặc dù chính tôi là người tình nguyên cắt bỏ tuyến thể vì anh ấy..."

Thôi Nhiên Thuân tròn mắt kinh hãi, y vì hắn mà sẵn sàng cắt bỏ tuyến thể sao? Nói như vậy, ngày hôm ấy cậu bắt gặp hắn đến thăm Hàn Tiêu ở bệnh viện là vì nguyên do này sao?

Thôi Vũ Đình ở trong xe, vì cửa kính đóng chặt nên em không thể nghe được giữa hai người trưởng thành ấy đang nói gì với nhau. Thôi Nhiên Thuân đứng quay lưng lại với em, Thôi Vũ Đình chớp chớp dõi theo, từ góc nhìn của em, chỉ có thể thấy nụ cười xinh đẹp giả tạo thuộc về Hàn Tiêu.

Thôi Nhiên Thuân cố gắng gồng mình, cậu tự nhủ bản thân không phải là Thôi Nhiên Thuân sẽ sợ hãi khi đối diện với y giống như bảy năm trước.

Cậu kiên định nhìn thẳng vào gương mặt Hàn Tiêu: "Ông trời không cho không ai cái gì, muốn được như ý nguyện thì phải đánh đổi ít nhất một thứ. Chẳng lẽ mấy năm qua, anh vẫn cảm thấy thiệt thòi khi ở bên Tú Bân sao?"

Hàn Tiêu nhướn mày: "Ý cậu là gì?"

"Chắc là anh cảm thấy thiệt thòi vì cho đến hiện tại, tôi và Tú Bân chưa hề ly hôn, nên suốt bảy năm qua, anh không có nổi một danh phận. Ý tôi là, trước khi tôi và Tú Bân ly thân thì anh vẫn là kẻ thứ ba."

Thôi Tú Bân chưa từng đệ đơn ly hôn đơn phương, vậy nên Hàn Tiêu suốt bảy năm qua, không hề có danh phận chính thức. Không ít lần, y bị bài xích, chịu đựng cảnh sống trong nhục nhã.

Hàn Tiêu nhếch môi, vầng thái dương đã nổi đầy gân xanh: "Kẻ thứ ba? Thế nào là kẻ thứ ba?"

Y nhìn sâu vào đôi mắt cậu đầy vẻ thách thức: "Cậu không nhận ra, tôi và cậu có bao nhiêu điểm tương đồng hay sao? Cùng là Omega mang tin tức tố cẩm tú cầu, cùng là cảnh sát ưu tú,... Cậu nói xem, Tú Bân rốt cuộc yêu tôi đến mức nào mới đi tìm kẻ thế thân?"

Thôi Nhiên Thuân đuối lý, trong tức khắc không thể đáp lại bất kì lời nào.

"Mạn phép cho tôi hỏi, khi ở bên cậu, Tú Bân có gọi tên tôi hay không? Anh ấy có từng kể cho cậu nghe về tôi hay không?"

Có.

Nụ hôn đầu và cả khoảnh khắc thiêng liêng chìm trong trầm mê xác thịt cùng cậu, Thôi Tú Bân đều gọi tên Hàn Tiêu. Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng đầy nhớ nhung ở trước mặt Thôi Nhiên Thuân, kể cho cậu nghe về y trong ngày cậu sóng vai bước đi bên hắn trên lễ đường.

"Tôi không phải là kẻ thiệt thòi. Cậu ở lại thì bản thân cậu mới chính là kẻ thiệt thòi, người thứ ba là cậu, vậy nên cậu rời đi là lẽ dĩ nhiên."

"Không phải! Anh đừng nói nữa!" Thôi Nhiên Thuân căm phẫn nhìn Hàn Tiêu, cậu gằn giọng.

"Tôi còn tưởng bản thân sẽ mất nhiều tâm huyết cầu xin cậu trả lại anh ấy cho tôi nhưng không ngờ cậu chủ động bỏ cuộc sớm như vậy."

Hàn Tiêu trong chớp mắt thấy cậu khổ sở run rẩy, y biết thời cơ đã chín muồi. Nếu đã dồn Thôi Nhiên Thuân đến vách núi rồi thì chi bằng trực tiếp một đòn kết liễu đẩy cậu xuống vực thẳm

"Cậu biết vì sao chị gái cậu năm đó bị bắt không?" Hàn Tiêu bật cười thích thú: "Là người của Thôi gia âm thầm hãm hại chị gái của cậu. Tú Bân là người của Thôi gia, anh ấy nghiễm nhiên cùng một phe với bọn họ..."

Hàn Tiêu làm bộ thở dài, điềm tĩnh phủi phủi vai áo cậu: "Nhiên Thuân, cậu ngu ngốc đến mức không nhận ra bản thân mới là kẻ đáng thương sao?"

"Không phải, tôi không đáng thương, không phải...!

Thôi Nhiên Thuân không muốn bị người khác coi là kẻ đáng thương. Bởi lẽ từ thuở tấm bé, cậu chỉ nhận lại ánh mắt thương hại từ người đời, chẳng một ai hiểu cậu đã trải qua những gì, không một ai biết cậu đã phải cam chịu những gì.

Họ thì biết gì về cậu để thương hại chứ?

Thôi Tú Bân lừa cậu, vậy cớ sao phải tỏ ra đáng thương trước mặt câu?

Dối trá. Tất cả đều là dối trá.

Thôi Nhiên Thuân mạnh mẽ gạt tay Hàn Tiêu, quay đầu bỏ trốn, bàn tay cậu run rẩy khởi động vô lăng.

Thật nực cười, khi cậu ngoan ngoãn bước vào cuộc hôn nhân này cùng hắn, không biết rằng đã trở thành miếng mồi ngon béo bở để mặc người ta xâu xé ngấu nghiến. Dẫu bản thân chỉ là vật thế thân của Hàn Tiêu, cậu vẫn mù quáng mong muốn được ở bên cạnh hắn mỗi ngày.

Thôi Nhiên Thuân đau lắm rồi, trái tim này rất đau, từng thớ dây thần kinh cho đến từng tế bào cũng đều rất đau.

Giá như chưa từng yêu hắn.

Nhưng tất cả chỉ là giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com