Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Tâm trí của hắn nhất thời đình trệ, Thôi Tú Bân liếm môi, muốn nói gì đó nhưng không thể tiếp tục mở lời.

Bất chợt có tiếng nói của hai đứa trẻ, cô bé con đang mải miết chạy theo một cậu bé cao hơn mình bằng từng bước chân ngắn.

Gương mặt cô bé mếu máo, khóe mi rơm rớm nước mắt trông vô cùng đáng thương: "Không chịu đâu, trả bánh cho em."

Cậu bé kia mặc cho đứa nhỏ sau lưng khóc lóc, kiên quyết giữ chặt chiếc bánh trên tay: "Anh lấy được nó thì nó chính là của anh."

"Nhưng em đã chạm vào nó trước tiên mà." 

Thôi Nhiên Thuân thấy vậy, cậu vừa định giúp hai đứa trẻ giải quyết chuyện bất bình thì Thôi Tú Bân đã tiến tới, quỳ một bên gối trước mặt hai đứa trẻ.

"Cháu là anh trai đúng không?" Thôi Tú Bân nhẹ giọng hỏi.

"Dạ." Cậu bé gật đầu ngay tắp lự, nhưng đối với người lạ như hắn, cậu bé có chút cảnh giác, liền kéo em gái đứng nép sau lưng mình.

"Cháu là anh lớn, em gái chỉ có mình cháu là chỗ dựa, nên cháu càng phải yêu thương em gái nhiều hơn. Tuy chỉ có một chiếc bánh, nhưng chỉ cần chia đôi, cả cháu và em gái cùng được ăn. Cháu cũng đâu nỡ để em gái nhìn mình ăn bánh, đúng không nào?"

Cậu bé gãi đầu bối rối khi nhận ra sự ích kỷ của mình. Cậu bé quay lưng, nhẹ nhàng bẻ một nửa chiếc bánh, đưa cho em gái phần nhiều hơn.

"Này, em ăn đi, cho anh xin lỗi nhé."

Đôi mắt cô bé long lanh sáng rực, hết nhìn anh trai lại nhìn xuống  miếng bánh ngon lành, đôi gò em má phiếm hồng, môi cười xinh xắn lập tức xua tan sự ủy khuất ban nãy.

Hai đứa trẻ ngồi xuống xích đu gần đó cùng nhau thưởng thức. Thôi Tú Bân nhìn theo nhân ảnh một lớn một nhỏ đang tíu tít cười đùa, hắn cong môi.

"Một nhà có hai đứa trẻ, xem ra cũng rất vui."

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, cậu rất muốn nói với hắn rằng anh cũng có hai đứa con, nhưng...

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, cố xua đi một cỗ nghẹn đắng dâng lên nơi lồng ngực trái. Cậu trở về văn phòng hiệu trưởng, không muốn bận tâm tới người kia. Chỉ cần nhìn thấy hắn, những kí ức không vui lại ùa về trong đại não cậu.

"Hợp đồng quyên góp đều đã xét duyệt xong cả rồi, em kiểm tra lại đi."

Ông đưa cho cậu một bản, tầm mắt của Thôi Nhiên Thuân vô tình giao phải hợp đồng nằm bên cạnh, ba chữ Thôi Vũ Đình khiến cậu sững người.

"Hiệu trưởng, hợp đồng này..."

"Đó là hợp đồng quyên góp của Tú Bân, cậu ấy đích danh muốn để một cô bé tên là Thôi Vũ Đình đứng tên." Ông chậm rãi giải thích, song lại nở nụ cười hiền: "Mặc dù thầy không biết đứa nhỏ này là ai, nhưng xem ra có vẻ là người rất quan trọng với cậu ấy."

Thôi Nhiên Thuân nhận lấy hợp đồng, mặc dù Thôi Tú Bân không biết Thôi Vũ Đình là con gái của mình, nhưng hắn vẫn một mực đối xử rất tốt.

Cậu tự nhủ với lòng rằng, cậu rất hận hắn, ghét hắn, nhưng Thôi Vũ Đình vẫn là con gái của hắn và cậu, không thể đổi trắng thay đen.







Khi nãy, cậu định đến gặp Thôi Tú Bân để hỏi về chuyện vì sao hắn không để tên mình trên hợp đồng, nhưng đối phương đã rời đi trước. Cậu đành phải đến nhà hắn, thực tình, cậu không muốn nợ nần Thôi Tú Bân điều gì, mang theo hợp đồng của Thôi Tú Bân đã đưa cho cựu hiệu trưởng đựng trong túi xách, cậu chậm rãi tiến đến, nhưng cánh cửa giống như đã mở ra từ trước.

Thôi Nhiên Thuân có chút lưỡng lự, quản gia Từ không biết đã đi đâu. Trong lúc cậu còn đắn đo, thì bộ dạng vội vã bước ra của Hàn Tiêu khiến người ta không khỏi hoài nghi.

Trên tay Hàn Tiêu kéo theo vali lớn, nhìn thấy cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt, y giật mình đứng khựng người. Hàn Tiêu vốn đang lén lút quay lại nhà Thôi Tú Bân, lục lọi tất thảy ngóc ngách để lấy đi từng món đồ có giá trị, y cũng đâu thể ra đi với đôi bàn tay trắng.

"Anh... sao lại ở đây?" Thôi Nhiên Thuân lùi về phía sau vài bước.

"Tôi phải hỏi cậu mới đúng." Hàn Tiêu khoanh tay trước ngực, đôi mày thanh tú khẽ xô vào nhau.

"Không phải anh và Tú Bân đã chia tay sao?"

"Ha, còn không phải do cậu cản đường nên Tú Bân mới thay lòng đổi dạ đuổi tôi ra khỏi đây à? Ai mà biết được trong lúc tôi lơ là cảnh giác, cậu đã giở trò quyến rũ gì." Hàn Tiêu nói với giọng điệu mỉa mai.

"Chuyện yêu đương của hai người, tôi không liên quan, đừng nghĩ ai cũng giống như anh." Thôi Nhiên Thuân không tiếp tục nhẫn nhịn, cậu thẳng thừng đáp.

Hàn Tiêu tức đến nghiến răng, y giơ tay tát mạnh vào má trái của cậu. Hàn Tiêu không cho phép ai đụng đến danh dự của mình, Thôi Nhiên Thuân càng không có tư cách. Y nhếch môi, gân xanh khẽ giật nhẹ trên vầng thái dương.

"Cậu đưa miệng mình đi hơi xa rồi. Thôi Nhiên Thuân, cậu nghĩ tôi không biết chuyện cậu từng mang thai sao?"

Thôi Nhiên Thuân sững người, tim đen bị xuyên thủng một mảng. Hàn Tiêu nhìn cậu bị lời nói của mình mà lay động, liền không khỏi cảm thấy phấn khích. Quả nhiên, kẻ nắm đằng chuôi luôn là kẻ chiếm thế thượng phong.

"Năm đó, tôi nhận được một cuộc gọi qua điện thoại của Tú Bân, nói rằng cậu đang ở trong phòng sinh. Tính toán kỹ một chút thì trùng hợp với ngày sinh của con gái cậu."

Thôi Nhiên Thuân tròn mắt kinh ngạc, là ai đã gọi đến cho Thôi Tú Bân? Nhưng vì sao, Hàn Tiêu lúc đó lại là người bắt máy? Lồng ngực cậu đập lên từng tiếng thình thịch vì căng thẳng, mỗi câu từ thốt ra khỏi đầu môi của Hàn Tiêu hóa thành hàng trăm mũi tên cắm phập vào trái tim cậu.

Hàn Tiêu hạ thấp tông giọng, cố ý nhấn mạnh: "Tôi còn biết cậu không chỉ mang thai một đứa bé."

Thôi Nhiên Thuân túm lấy cổ áo Hàn Tiêu, cậu gằn giọng: "Đừng nhắc đến con tôi bằng cái miệng ô uế của anh, nếu không muốn tôi liều mạng với anh."

Thôi Nhiên Thuân bị Hàn Tiêu đả kích từ nỗi đau quá khứ, giờ khắc này giống như một con sói hoang muốn ngấu nghiến Hàn Tiêu thành trăm mảnh.

Hàn Tiêu cúi đầu, bờ vai khẽ run lên, tưởng rằng y đang sợ hãi trước lời đe dọa của Thôi Nhiên Thuân, nhưng sau đó, Hàn Tiêu giương ánh mắt ranh mãnh nhìn cậu, kèm theo một tràng cười lớn như kẻ điên dại.

"Sao nào? Tôi nói đúng quá khiến cậu thấy sợ à? Liệu Tú Bân đã biết chuyện này chưa nhỉ?"

Hàn Tiêu gạt mạnh tay cậu ra , điềm tĩnh chỉnh lại cổ áo.

"Tôi là người kín miệng lắm, nhưng với điều kiện, cậu phải quỳ xuống xin lỗi tôi..." Hàn Tiêu lại chắp hai tay vào nhau phụ họa: "Rồi cậu chỉ cần nói: "Hàn Tiêu, tôi biết sai rồi, tôi mới chính là Omega hèn hạ, không biết thân biết phận, xin anh hãy tha lỗi cho tôi."

Hàn Tiêu nghiêng đầu: "Đâu có khó đâu, đúng không? Tôi đã làm mẫu rồi thì cậu chỉ cần nhìn theo mà làm thôi. Tôi là người tốt bụng nên sẽ không tính toán nếu cậu biết lỗi sai của mình."

Thôi Nhiên Thuân siết chặt nắm đấm, ánh mắt của Hàn Tiêu luôn tỏ ra mình là kẻ nai tơ, nhưng tất cả chỉ để che giấu sự quỷ quyệt.

"Chẳng phải cậu đã dọn đi từ hôm qua rồi sao, tại sao bây giờ còn ở đây? Hơn nữa, tôi đã nói là cậu không được phép đến nhà tôi thêm lần nào nữa rồi mà."

Thôi Tú Bân vừa bước xuống xe đã thấy Hàn Tiêu dùng ánh mắt khiêu khích đứng trước mặt Thôi Nhiên Thuân. Không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn, Hàn Tiêu đã giành những lời lẽ không tốt đẹp cho cậu.

"Em còn quên đồ nên quay lại lấy." Hàn Tiêu đổi sang tông giọng nhẹ nhàng lấy lòng Thôi Tú Bân như thường lệ.

Thôi Nhiên Thuân lôi ra hợp đồng đang cất trong túi, ném vào người Thôi Tú Bân, hắn theo quán tính đỡ lấy tập tài liệu.

"Ký tên anh vào đó rồi tự mang đến trường mẫu giáo đi."

Thôi Nhiên Thuân xoay gót vội vàng chạy trốn, sợ rằng Hàn Tiêu sẽ nói hết thảy sự thật cho hắn. Trước khicùng Trạch Vũ về Paris, ngàn vạn lần cậu không muốn hắn biết.

Một khi đã rời đi, cậu vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Cũng có nghĩa, không bao giờ gặp hắn nữa.











Từ ngày vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Thôi Sở Ly khiến tinh thần anh có phần sa sút.
Trạch Vũ đứng bên ngoài ban công, thơ thẩn nhìn xuống chiếc nhẫn an vị trong hộp. Lấp lánh, xinh đẹp là vậy, nhưng sẽ trở nên đáng giá hơn nếu nó được đeo vào tay Thôi Nhiên Thuân.

Anh rất muốn cầu hôn cậu, nhưng khi nghe Thôi Nhiên Thuân chính miệng mình nói ra cảm xúc của cậu dành cho anh, tất thảy những tự tin trước đó đều tan biến.

"Anh vừa hút thuốc à?"

Trạch Vũ nghe thấy giọng nói của cậu từ phía sau, anh chột dạ cất hộp nhẫn vào trong túi áo.

Trạch Vũ gãi gãi đầu, bối rối đáp: "Ừm... anh chỉ hút một điếu."

Thôi Nhiên Thuân ngửi thấy mùi nicotine thoang thoảng trong gian phòng ngay lập tức đã nhận ra, quả thực, anh không giỏi che giấu.

Thôi Nhiên Thuân đoán chừng anh có chuyện phiền não nên mới tìm đến khói thuốc, từ ngày trong nhà có em bé, Trạch Vũ đã từ bỏ hoàn toàn việc hút thuốc. Hơn nữa, anh cũng biết rằng, cậu không thích mùi nicotine đắng chát, nồng đượm.

Thôi Nhiên Thuân tinh ý nhận ra anh nhìn cậu có chút ngập ngừng. Cậu tiến đến đứng bên cạnh anh, bóng đêm u tịch tràn về trên địa cầu, tiết trời đêm muộn se lạnh, từng cơn gió vờn nghịch trên mái tóc cậu khiến nó rối tung.

"Anh sao thế? Có gì trên mặt trên em à?"

"Không có gì."

Trạch Vũ nhìn cậu đang run run vì lạnh, anh nắm tay cậu nhẹ nhàng kéo vào trong, rồi cẩn thận đưa tay đóng lại cánh cửa ban công sau lưng.

Anh tỉ mỉ chỉnh lại từng lọn tóc mềm của cậu cho vào nếp, Thôi Nhiên Thuân đứng ngoan một chỗ, vẫn luôn là Trạch Vũ quan tâm đến cậu từng chút.

Gương mặt Thôi Nhiên ửng hồng vì nhiễm hơi lạnh, từng đường nét xinh đẹp gần kề trong đôi mắt anh, cả hơi thở ấm áp và đôi hàng mi cong dài của cậu đều khiến anh thổn thức.

Ngón tay Trạch Vũ hạ xuống vuốt ve gò má cậu rồi dừng lại trên phiến môi mềm mại. Giữa không gian cô tịnh chỉ có hai người, hàng vạn tiếng thúc giục đang điên cuồng gào thét trong đại não Trạch Vũ. Anh muốn chạm vào cậu, muốn cậu chỉ duy nhất thuộc về mình anh.

Trạch Vũ nuốt khan một ngụm nước bọt, anh chưa từng đòi hỏi cậu bất kể điều gì, dục vọng cũng không ngoại lệ. Trừ phi Thôi Nhiên Thuân tự nguyện, anh sẽ không ép cậu làm theo ý mình.

Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đưa ra lời đề nghị với cậu: "Nhiên Thuân, có thể làm cùng anh một lần không?"

Thôi Nhiên Thuân chỉ đáp lại bằng cái gật đầu thật  khẽ. Trạch Vũ nhận được lời chấp thuận của cậu, đáy lòng như có vô vàn gợn sóng lăn tăn. Anh bế bổng cậu trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống nệm giường mềm mại.

Thôi Nhiên Thuân để mặc Trạch Vũ hôn mình, tất thảy diễn ra rất nhẹ nhàng, nhưng trái tim cậu lại âm ỉ đau nhói.

Giữa hơi thở nóng rực đan xen, cậu ngửi thấy mùi hương thảo tỏa ra trong không khí, là tin tức tố của Trạch Vũ.

Cậu là Omega chưa được đánh dấu nên có thể cảm nhận được rõ ràng pheromone của Alpha. Từng tế bào trong cậu trở nên bí bách, nóng ran, sự áp bức từ tin tức tố của Alpha khiến cậu ngợp thở, cơ thể vô thức run rẩy không ngừng.

Cậu yếu ớt bám vào tay anh, những nụ hôn vụn vặt được anh dịu dàng trải từ khóe mi, gò má, phiến môi, vành tai và cần cổ mềm mại, tựa như nâng niu một đóa hoa mỏng manh.

Omega dưới thân anh không có phản ứng, anh ngẩng đầu nhìn lên, dựa vào ánh sáng từ ánh trăng non mập mờ trong bóng tối, Thôi Nhiên Thuân tự cắn môi mình, từng hạt ngọc trong suốt lấp lánh lặng lẽ rơi xuống từ khóe mi cậu.

Một cỗ xót xa trào dâng nơi đáy lòng anh, Trạch Vũ tự cười giễu chính mình đang mơ mộng hão huyền.

"Em nói dối, em đâu có muốn."

Giọng điệu của anh chất chứa cay đắng sau tất thảy bẽ bàng. Lời nói của cậu hôm ấy đưa anh trở về thực tại, nhìn Thôi Nhiên Thuân lặng lẽ bật khóc, sự áy náy, dằn vặt khiến anh muốn tự trừng phạt chính mình.

"Nhiên Thuân, tại sao em một lần cũng chưa từng rung động với anh?"

Trạch Vũ ngỡ tưởng, anh có thể bù đắp khoảng trống mà Thôi Tú Bân để lại trong cậu. Nhưng do anh hi vọng quá nhiều, vậy nên thất vọng cũng thật nhiều.

"Em đồng ý ở cùng anh, cũng sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của anh, em nói em coi anh như người nhà. Và vì yêu em nên anh kiên nhẫn chờ em bảy năm. Chỉ cần em nói anh chưa làm tốt điều gì, anh sẽ cố gắng sửa đổi."

Trạch Vũ gục xuống hõm cổ Thôi Nhiên Thuân , vùi thật sâu vào làn da mềm mại để cảm nhận sự ấm áp, thân quen trên cơ thể người anh yêu.

"Anh thương em, anh thương Vũ Đình, coi như em thương hại ban cho anh một chút tình cảm được không?"

Cậu nghẹn ngào, giọng điệu vụn vỡ: "Em xin lỗi anh, Trạch Vũ."

Thôi Nhiên Thuân trở mình ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống giường rồi rời khỏi phòng.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của Thôi Vũ Đình, sợ rằng sẽ đánh thức bé con đang say giấc nồng. Lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt con gái, nước mắt cậu không tự chủ lăn dài.

"Đình Đình, làm sao đây, ba nhớ ba lớn của con quá đi mất."

Cậu nhớ Thôi Tú Bân. Nhưng thật đáng tiếc, cả đời này không thể ở bên hắn nữa rồi.










"Thiếu tá, ở hiện trường đã tìm thấy rất nhiều ma túy hạng nặng."

Thôi Phạm Khuê vội vàng báo cáo tình hình, hiện trường được bao vây, trên mặt đất lạnh lẽo là vô số túi ma túy nhỏ rải rác xung quanh, và còn có cái xác của Khanh Mặc.

"Theo như phán đoán, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do hắn chơi quá liều dẫn đến sốc thuốc."

Thôi Tú Bân chậm rãi lướt mắt quan sát xung quanh tìm manh mối.

"Chỉ có một mình hắn trong này thôi sao?"

Thôi Phạm Khuê đáp: "Ở đây là một khu tập thể bỏ hoang, hoàn toàn không có camera an ninh xung quanh, tôi không chắc còn có ai khác ngoài hắn."

Thôi Tú Bân gật đầu, nhanh chóng nhận ra còn một cánh cửa nằm khuất phía sau bức tường, hắn nhấc chân tiến đến gần, khẽ đưa tay đẩy cửa.

"Không giống như Khanh Mặc đã từng ở đây một mình."

Thôi Phạm Khuê theo ánh mắt của hắn nhìn xuống: "Là dấu giày?"

Dưới nền đất phủ cát in hằn mấy dấu chân hướng ra ngoài rồi biến mất trên mặt đường bê tông.

"Khanh Mặc gây không ít thù oán, thật sự là có người cố tình muốn giết hắn."

Thôi Tú Bân cau mày, trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói gấp gáp của một viên cảnh sát vang lên.

"Thiếu tá, chúng tôi vừa nhận được tin báo từ cục cảnh sát. Tù nhân số 1879- Tô Thụy đã bỏ trốn khỏi nhà giam rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com