Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thôi Sở Ly vừa trở về nước sau chuyến công tác xa nhà một năm. Cô thiếu nữ e thẹn ngày nào giờ đã trở thành tiếp viên hàng không, nét ngây ngô tinh nghịch thuở ban sơ theo vết bánh xe thời gian dần trở nên trưởng thành và có đôi phần đĩnh đạc.

Vì tính chất công việc gắn liền với những chuyến bay trên bầu trời cao lộng nên Thôi Sở Ly gần như dành toàn bộ thời gian để đặt chân đến nơi cách xa bên kia địa cầu, tần suất gặp mặt gia đình theo đó rất đỗi ít ỏi.

Vì kinh nghiệm dày dặn của một người tiếp viên trưởng, Thôi Sở Ly trở thành gương mặt đại diện ưu tú cho các khoang hạng thương gia, trực tiếp điều hành những dịch vụ xa xỉ và chăm sóc khách hàng tận tình. Tiếng tăm của cô ở hãng hàng không đương nhiên đều khiến người ta trầm trồ.

Từ năm mười tám, cô lựa chọn đi du học bên trời Tây xa xôi, tham gia học viện hàng không danh tiếng. Một tấm thân thiếu nữ nhỏ bé gửi gắm ở nơi đất khách quê người đã chẳng phải là điều dễ dàng gì. Phải chật vật làm quen với ngôn ngữ xa lạ, phải thích nghi với nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, phải tập làm quen với môi trường mới.

Tuổi trẻ đối mặt với nhiều thách thức là điều hiển nhiên, nếu không vấp ngã và tự đứng dậy thì hoài bão, ước mơ chỉ còn là chuyện viển vông. Giống như muôn cánh chim di cư từ vạn nẻo đường, những đứa con sớm phải rời xa vòng tay cha mẹ để vượt qua vòng an toàn của bản thân, nhìn ngắm thế giới ngoài kia rộng lớn và mênh mông đến nhường nào.

Kỳ vọng của mẹ cha còn đặt gánh nặng trên vai nên Thôi Sở Ly không dám chùn bước. Sau ngần ấy năm khổ luyện, cô tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, được đặc cách trở thành tiếp viên trưởng chỉ sau vài tháng tham gia tổ bay.

Thôi Sở Ly ăn vận tao nhã, phong thái lịch lãm toát lên từ cô khiến người ta không khỏi tò mò ngoái nhìn.

Trên tay cô xách theo giỏ quà, bước chân sải dài có chút vội vã, tựa như đang gấp gáp đến gặp mặt ai. Cô xoay tay nắm cửa, sau một khoảng thinh lặng bao trùm, cô mỉm cười rạng rỡ cất tiếng gọi.

"Em trai!".

Thôi Nhiên Thuân tròn mắt kinh ngạc: "Chị về hồi nào vậy? Sao không nói cho em biết?".

Thôi Sở Ly bảy tuổi lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy em trai nằm ngoan trong vòng tay mẹ sau khi bà phải trải qua khoảng thời gian khó khăn vượt cạn.

Thôi Sở Ly dịu dàng nhìn bé con nhắm mắt ngủ ngon, cô khẽ chạm nhẹ lên đôi má phính, lại vô thức nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh trắng hồng của em trai.

Thôi Sở Ly thích thú ngước đôi mắt long lanh nhìn Tử Mẫn, miệng nhỏ chu chu hỏi: "Mẹ, em trai tên gì vậy ạ?".

Tử Mẫn xoa xoa đầu Thôi Sở Ly hết sức cưng chiều, bà biết rằng cô con gái nhỏ vốn trông ngóng đến ngày có em trai từ lâu.

"Ba và mẹ đã thống nhất với nhau đặt tên cho em trai con là Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân." Bà mỉm cười đáp.

Ngày Thôi Nhiên Thuân chào đời, trời mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời, từng tia sét giận dữ xé toạc màn mây đen mù mịt, gầm lên những tiếng tru tréo đầy bất mãn.

Thôi Hiển được nghe bác sĩ đề cập tình hình của đứa con trai, chỉ biết cậu sinh ra sức khỏe đã yếu ớt hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, phải đặc biệt được chăm sóc trong lồng kính một khoảng thời gian.

Thôi Nhiên Thuân vì tạng người gầy yếu và nhỏ con nên thường xuyên bị bắt nạt sau khi nhập học ở lớp mầm. Thôi Hiển đối với đứa con trai vô dụng thì không mấy quan tâm, nhìn thấy tay chân cậu xuất hiện những vết bầm tím thì ông chỉ đại khái cho rằng cậu bất cẩn bị té ngã rồi để mặc mọi chuyện tiếp diễn với cậu.

Khi ấy, chỉ có Thôi Sở Ly sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu. Mắt thấy em trai bị ức hiếp, cô liền mắng cho đám trẻ con không biết lễ độ một trận rồi lại ân cần, dỗ dành lau nước mắt cho em trai.

Thôi Sở Ly biết rằng vì em trai không khỏe mạnh, thậm chí thường xuyên đổ bệnh triền miên nên Thôi Hiển đối với cậu càng tỏ ra thập phần chán ghét.

Thôi Sở Ly thân là chị cả, cô biết rằng mình phải có trách nhiệm chăm sóc và yêu thương em trai. Cô không muốn cậu phải trải qua tuổi thơ bất hạnh bị chính người nhà ghét bỏ.

Thôi Nhiên Thuân được chị gái nuông chiều nên chỉ biết nương tựa vào cô. Đáng lẽ ra, một đứa trẻ như cậu nên trải qua giai đoạn hồn nhiên vô tư, thoải mái hưởng thụ mái ấm gia đình.

Những dịp sinh nhật đặc biệt của Thôi Nhiên Thuân cũng đều một tay cô tay nấu nướng chuẩn bị. Tuy còn nhỏ, nhưng tay nghề bếp núc của Thôi Sở Ly hoàn toàn khiến các dì quản gia tấm tắc khen ngợi. Thôi Hiển vì bận việc công, chẳng đoái hoài gì đến Thôi Nhiên Thuân nên thành ra, một lời chúc mừng sinh nhật dành cho cậu cũng không có. Thậm chí chính ông cũng đã lãng quên ngày sanh thần của cậu.

Bữa tiệc Thôi Sở Ly tự chuẩn bị không thể cầu kì, kiểu cách, xa hoa. Chỉ đơn giản là chút bánh trái, kẹo ngọt và đặc biệt là chiếc bánh kem nhỏ cô tự làm. Nhưng Thôi Nhiên Thuân trái lại vẫn rất vui vẻ, đón nhận tấm lòng của cô bằng tất thảy chân thành.

Quả thực, nếu không có sự hiện diện của Thôi Sở Ly thì không dám tưởng tượng đến cuộc sống của Thôi Nhiên Thuân sẽ đi đến viễn cảnh nào. Trước ngày du học, Thôi Sở Ly vẫn canh cánh trong lòng vì em trai. Cô sợ rằng nếu không còn cô bên cạnh thì sẽ không ai chăm sóc cho cậu. Nhưng Thôi Nhiên Thuân một hai bảo có thể tự mình lo cho bản thân, chắc chắn sẽ khiến cô tự hào về cậu.

Em trai cô còn quá đỗi non trẻ, làm sao có thể chịu đựng được từng ấy thương tổn? Trong lúc Thôi Sở Ly đắn đo thì Thôi Nhiên Thuân bằng mọi cách chứng minh bản thân khi xa cách cô vẫn chu toàn được cho chính mình.

Khi bị đám nhóc bắt nạt, cậu lấy hết dũng khí đáp trả, đồng nghĩa với việc cậu phải nhận lại gấp đôi đòn đánh từ chúng, nhưng Thôi Nhiên Thuân nhất quyết cắn chặt răng không bật thành tiếng khóc, chỉ lặng lẽ nằm co ro dưới đất ôm lấy đầu mình. Có lẽ, vì biết rằng Thôi Sở Ly một khi đã đi sẽ rất lâu mới quay trở về nên Thôi Nhiên Thuân càng quyết tâm phải tự bảo vệ bản thân, bởi lẽ cô đâu thể che chở bảo bọc cho cậu mãi mãi. Chặng đường sau này còn dài, học cách trưởng thành chính là chìa khóa giúp cậu phá bỏ lớp vỏ bọc yếu mềm.

Thôi Nhiên Thuân nếu năm ấy không đạt thành tựu xuất sắc tại học viện Đinh Lộc thì e rằng giờ này, Thôi Hiển sẽ coi cậu như phế vật mà tùy tiện vứt bỏ một xó. Ngay cả Thôi Sở Ly cũng không thể một tay che trời giúp cậu.

Thấm thoát từng ấy năm đã trôi qua, Thôi Sở Ly vẫn chưa tin rằng, đứa trẻ lẽo đẽo theo cô ngày nào giờ đã trở nên chín chắn và đĩnh đạc.

"Mặc dù chị nghe Trạch Vũ nói tình hình của em đã khá hơn rất nhiều nhưng chị chẳng an tâm chút nào nên mới xin phép cấp trên về sớm để thăm em."

Thôi Nhiên Thuân mỉm cười đáp: "Em không sao, lại làm phiền chị rồi."

"Phiền phức cái gì chứ? Em bị thương thì chị làm sao thể mắt nhắm mắt mở coi như không biết?".

Thôi Sở Ly gõ trán cậu một cái thực nhẹ, mèo nhỏ liền cảm thấy bối rối, bộ dạng thành ra cũng trở nên ngốc ngốc.

"Ba không biết em ở đây đúng không?".

Thôi Nhiên Thuân đáp lại một tiếng vâng, Thôi Hiển vốn không quan tâm cậu sống chết ra sao, huống chi lãng phí thời gian để tìm hiểu cậu thực chất đang ở đâu.

Thôi Sở Ly chậm rãi mở nắp hộp đựng, bên trong tỏa ra làn khói nghi ngút, mùi thơm đặc trưng của gạo lứt nấu chín xen lẫn với hạt sen thanh nhẹ khơi dậy vị giác của Thôi Nhiên Thuân. Thôi Sở Ly sắp xếp đồ ăn ra chén nhỏ, bưng tới trước mặt cậu.

"Chị có nấu chút cháo bồi bổ cho em, mau ăn đi."

Thôi Nhiên Thuân nhận lấy từ tay cô, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Cậu ngoan ngoãn nói cảm ơn, không quên mỉm cười đáp lại.

"Hôm qua ba mới thông báo cho chị rằng em sắp kết hôn." Thôi Sở Ly ngồi thẳng người, đăm đăm nhìn vào nhân ảnh của Thôi Nhiên Thuân hơi khựng lại vì số thông tin ngắn gọn cậu vừa tiếp nhận từ cô.

"Nhiên Thuân, em nói đi, có phải là em bị ép buộc đúng không? Nếu em không thích, chị liền khuyên nhủ ba giúp em."

Thôi Sở Ly tiếp tục thăm dò ý kiến, cô chưa từng nghe cậu em trai của mình chia sẻ về chuyện đời tư tình cảm của cậu, nên khi hay tin Thôi Nhiên Thuân sẽ sớm gả đi liền cảm thấy chút bồi hồi xen lẫn lo lắng. Cô biết Thôi Nhiên Thuân không phải là người dễ dàng mở lòng, huống chi vội vã thành hôn với một người mà qua lời Thôi Hiển trần thuật, cậu và người đó chỉ gặp mặt nhau cách đây không lâu.

Thôi Nhiên Thuân bối rối rũ mi, cậu liếm môi khô khốc, có chút mất tinh thần buông muỗng cháo còn dang dở.

"Người đó đối với em rất tốt, chị đừng lo." Thôi Nhiên Thuân hạ giọng trấn an.

Cậu không còn là chú bồ câu nhỏ bé phải chờ người chăm bẵm bón mồi. Nghiễm nhiên, không thể mọi chuyện cứ mãi ỷ lại dựa dẫm vào Thôi Sở Ly. Sau này, cô cũng có mái ấm riêng, đâu thể chật vật lo toan hết thảy mọi chuyện trong cuộc sống cho cậu.

"Nhiên Thuân, em mới quen biết người ta có vài ngày, làm sao rõ được tâm địa của tên đó thế nào chứ? Em không được nhẹ dạ cả tin, nếu không sẽ bị lợi dụng. Chẳng may em gả đi rồi phải chịu thiệt thòi thì chị thực tình không an tâm."

Nét lo lắng theo đuôi mắt màu phấn cam của cô khẽ run. Sau từng ấy năm, thói quen bảo bọc cho cậu vẫn nguyên y như vậy.

Thôi Nhiên Thuân thấy Thôi Sở Ly trở nên nôn nóng liền nắm lấy bàn tay cô xoa xoa, cậu không khỏi cảm thấy áy náy vì sự phiền muộn của mình gieo rắc vào tâm trí cô.

"Em lớn rồi mà, mọi chuyện em đều có thể tự mình giải quyết. Chị quên em đã giành được sự tín nhiệm của ba thế nào ở cục cảnh sát rồi sao?".

Thôi Sở Ly thở dài, chỉ đành gật gù nghe theo cậu lần này: "Được rồi, được rồi. Nếu có chuyện gì khó khăn thì phải nói với chị, em mà dám giấu diếm là chị giận đấy."

Thôi Nhiên Thuân đáp lại một tiếng vâng, tạm thời có thể khiến Thôi Sở Ly bớt lo lắng về chuyện hôn sự của cậu phần nào.






Thôi Tú Bân nâng súng trên tay, qua khe ngắm hướng nòng súng về phía bia đỡ đạn, ngón tay linh hoạt bóp cò, viên đạn bạc xé gió lao thẳng vào mục tiêu, thành công găm trúng hồng tâm một cách chuẩn xác. Sức nóng dữ dội từ viên đạn để lại một làn khói mỏng hãy còn thả mình trong hư không. Thanh âm nổ đoàng trong gian phòng kín đáo lại càng trở nên khuếch đại gấp vạn lần.

Thôi Tú Bân thường ngày vẫn dành chút thời gian đến phòng tập bắn. Khi tập trung cao độ, hắn tạm thời có thể quên đi chuyện phiền não bủa vây trong tâm trí. Nhất là chuyện không mong muốn vừa xảy ra giữa hắn và Thôi Nhiên Thuân.

Hơn bao giờ hết, Thôi Tú Bân có thể cảm nhận rõ rệt từng gợn sóng yên ả trong hắn đang khẽ chuyển mình liêu xiêu kể từ khi Thôi Nhiên Thuân hiện diện trước mặt hắn.

Thôi Tú Bân có chút sợ hãi khi những mối suy tư rối bời trong lòng đang dần thay thế hai chữ Hàn Tiêu bằng Thôi Nhiên Thuân. Hắn luôn tự dặn lòng mình không được để tâm đến ai ngoài chính bản thân và người hắn yêu.

Nhưng mọi thứ nằm ngoài dự tính của Thôi Tú Bân, kể cả nụ hôn đột ngột mang theo chút cuồng si mà hắn dành cho Thôi Nhiên Thuân vào ngày hôm ấy.

"Lâu lắm rồi không gặp, chắc hẳn thiếu tá bận bịu lo chuyện kết hôn, không chừng sắp quên đứa em trai này rồi."

Chủ nhân vừa phát ra giọng nói từ phía sau lưng hắn chậm rãi bước vào. Cậu trai nọ thân vận măng tô dài qua đầu gối, áo sơ mi và quần âu rất đỗi lịch thiệp. Trên người anh được bao phủ bởi một màu đen tuyền từ y phục, mái tóc nâu vàng nổi bật trên làn da trắng.

"Nếu đến đây chỉ để đem chuyện đó ra khiêu khích tôi thì biến." Thôi Tú Bân chẳng buồn liếc nhìn, hắn thản nhiên tiếp tục nâng súng, bắn một phát đạn tựa hồ cảnh cáo đối phương.

Anh tiến đến đứng bên cạnh hắn, đôi đồng tử dõi theo đường bắn trong chớp nhoáng, chỉ kịp nhìn thấy những lỗ thủng trên tấm bia đỡ đạn.

"Kết hôn với đại úy Thôi có gì là không tốt?".

Thôi Tú Bân nhếch môi: "Nếu cậu có hứng thú thì đi mà lấy cậu ta."

"Chậc, chẳng phải em vẫn tốt hơn ai đó thương nhớ một tên Omega từng cắm sừng mình sao?". Anh bật cười khẽ, giọng điệu mang theo thập phần mỉa mai.

Thôi Tú Bân vì lời nói vừa dứt của anh mà nhất thời lơ đễnh khiến viên đạn được thả tự do bị lệch khỏi quỹ đạo.

"Thôi Phạm Khuê, câm miệng lại." Hắn gằn giọng, thẳng thừng ném khẩu súng trên tay xuống mặt bàn lạnh lẽo.

"Quả nhiên Hàn Tiêu vẫn luôn là phát đạn yếu điểm khiến anh nao núng bắn lệch hồng tâm nhỉ?". Thôi Phạm Khuê nhướn mày.

Mặc dù là anh em cùng chung dòng máu, nhưng tính khí bất hòa khiến cả hai chẳng hề có chút thiện cảm nào với đối phương. Từ khi còn nhỏ, anh em nhà họ Thôi đã xích mích đến nỗi đánh nhau sứt đầu mẻ trán, kết cục ai nấy đều bầm tím khắp mặt, không những vậy còn bị Thôi Hạc Biên phạt quỳ gối ngoài hiên nhà đến đêm.

Thôi Tú Bân nuốt khan một cục ức nghẹn, cố chấp biện minh cho người hắn yêu: "Hàn Tiêu không phản bội tôi. Chỉ là em ấy không thể kháng cự trước bản năng của Omega..."

Thôi Phạm Khuê không tiếp tục khơi gợi lại quá khứ của hắn, anh lặng lẽ dành cho hắn một ánh nhìn chán ghét. Thôi Tú Bân suốt từng ấy năm qua, vẫn chưa có giây phút nào lãng quên Hàn Tiêu, ngày đêm triền miên nhớ nhung y đến khờ dại.

"Có vẻ như ba rất hi vọng vào chuyện kết hôn lần này, anh nên làm tròn trách nhiệm của một người chồng, đâu có khó phải không?".

"Tôi đã thỏa thuận với ba nếu trong hai năm không nảy sinh bất kì tình cảm nào với đại úy thì có thể tự do li hôn."

"Sao anh dám chắc chắn chuyện ấy?". Thôi Phạm Khuê cau mày, anh nghi hoặc hỏi hắn.

"Cậu ta không có khả năng mang thai vì sử dụng thuốc ức chế trong khoảng thời gian dài, hơn nữa với tính cách cứng rắn của cậu ta thì chẳng có quả ngọt nào gặt hái trong cuộc hôn nhân giả dối này đâu." Hắn thản nhiên đáp.

Thôi Tú Bân thuần thục thay băng đạn mới, âm thanh lắp ráp vũ khí lạch cạch trong gian phòng cách âm kín đáo.

Hắn căn bản đã từng điều tra thông tin của cậu, Thôi Nhiên Thuân là người kín tiếng nên đương nhiên nhưng gì mà hắn biết về cậu không nhiều. Trong số những thông tin ít ỏi đó, hắn biết một điều rằng Thôi Nhiên Thuân hiện tại đang phải đối mặt với vấn đề phát tình rất đỗi nan giải khi không thể sử dụng thuốc ức chế.

Thôi Tú Bân kì thực không quan tâm, chuyện sinh tử của cậu thế nào cũng không liên quan đến hắn. Hai năm không quá dài, trong chớp mắt, mọi thứ xuôi dòng theo chảy không thể vãn hồi lúc nào chẳng hay. Hắn và cậu rồi sẽ quay lưng với nhau mà không buồn ngoảnh mặt.





Thôi Nhiên Thuân lật mở hồ sơ vụ án, đôi con ngươi di chuyển theo từng con chữ in đậm rõ nét trên trang giấy trắng. Cậu xuất viện chỉ mới ngày hôm qua nhưng thay vì nghỉ ngơi thì cậu đã vội vã chạy đến cục cảnh để nhận nhiệm vụ mới.

Nghiễm nhiên, Thôi Tú Bân không có mặt ở bệnh viện để đón cậu về. Mặc dù, Thôi Hạc Biên đã dặn dò hắn phải trực tiếp đến nhưng Thôi Tú Bân chỉ ậm ừ qua loa rồi nhờ tài xế riêng lái xe rước cậu.

Thôi Nhiên Thuân cảm thấy như vậy cũng tốt, bởi lẽ sau chuyện bất đắc dĩ bị ép hôn môi, khoảng cách cả hai vốn dĩ đã diệu vợi lại càng trở nên khó nhìn mặt nhau. Thôi Tú Bân thậm chí còn chẳng để lại lời hỏi thăm nào cho cậu, như thể hắn đã thật sự biệt tích.

Coi nhau là người dưng như vậy mới giống với những gì cậu mong muốn nhưng chẳng hiểu sao, Thôi Nhiên Thuân cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Cậu không muốn tìm hiểu kĩ hơn về suy tư trong lòng mình, càng không muốn vạch trần đến cùng tận để biết rõ nguyên do. Nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa thì Thôi Nhiên Thuân cũng không thể gỡ bỏ hết từng sợi tơ rối rắm buộc thắt trong tâm trí cậu.

Thanh âm lộc cộc gõ cửa vang lên từ bên ngoài, Thôi Nhiên Thuân giật mình sực tỉnh. Cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren trong đại não, cậu nhanh chóng lên tiếng mà không để đối phương chờ lâu.

"Vào đi."

Thôi Nhiên Thuân ngay tức khắc nhận ra nam nhân trước mặt không ai khác ngoài Thôi Phạm Khuê.

"Chào tẩu tẩu." Thôi Phạm Khuê nở nụ cười hân hoan.

"Thượng úy Thôi, tôi không phải tẩu tẩu của cậu." Thôi Nhiên Thuân tỏ ý không hài lòng, cậu ngay tức khắc đáp trả đối phương bằng tia lườm sắc lẹm.

"Dù gì sau này cũng là người một nhà, anh nên tập làm quen dần đi." Thôi Phạm Khuê nhún vai.

Hai anh em nhà họ Thôi đều gây cho cậu chút ác cảm, ngay cả bộ dạng thiếu đánh và giọng điệu trêu ghẹo đó khiến cậu ngay lập tức muốn đạp bay đối phương khỏi tầm mắt.

"Nếu anh không thích gọi là tẩu tẩu thì chi bằng đổi thành miêu nhỏ xinh đẹp? Nhìn đại úy rất giống mèo, hơn nữa dung nhan vô cùng kiều diễm." Thôi Phạm Khuê trầm ngâm suy nghĩ, như thể thật sự nghiêm túc về việc nên gọi cậu như thế nào cho hợp lý.

"Sến súa!". Thôi Nhiên Thuân khẽ rùng mình trước lời nịnh bợ của anh, bàn tay vô thức siết chặt xấp tài liệu đến nhăn nhúm. Trong đầu cậu liên tục niệm thần chú: không được đánh đồng nghiệp.

"Uhm... Tiểu khả ái... Phải, phải, đại úy nom đáng yêu, nhỏ nhắn như cục bột, rất hợp lý đó." Thôi Phạm Khuê gật gù một cách máy móc.

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, đôi hàng lông mày đã xô chặt cả vào nhau: "Đừng có gọi tôi bằng những từ ngữ trẻ con đó."

Tạng người của Thôi Nhiên Thuân bẩm sinh là Omega, nên dù có điên cuồng lao vào luyện tập thì cơ thể của cậu cũng chẳng thể trở nên vạm vỡ. Vì dáng người mảnh khảnh của cậu mà khoảng thời gian còn là học viên, cậu gặp không ít rắc rối khi liên tục bị chèn ép. Vạn sự khởi đầu nan, Thôi Nhiên Thuân sau bao nhiêu lần tôi luyện gian truân thì cũng có thể tự mình giành lấy vị trí đứng đầu bảng trong các buổi kiểm tra khắc nghiệt hàng tháng.

Thôi Phạm Khuê nghe ra ngữ điệu của người kia trẻ nên nóng giận liền im lặng trong đôi giây. Dẫu sao Thôi Nhiên Thuân cũng là cấp trên, hơn nữa hiện tại đang trong giờ làm việc, anh nhận ra từ nãy đến giờ mình có chút quá phận.

Thôi Nhiên Thuân day day huyệt thái dương, cố gắng định thần.

"Thượng úy là em trai của thiếu tá Thôi, ắt hẳn đã từng biết một số chuyện của anh ấy."

"Tẩu tẩu muốn hỏi chuyện gì?" Thôi Phạm Khuê nhanh nhạy vào thẳng vấn đề.

Vì sự tò mò mà Thôi Nhiên Thuân lơ đễnh bỏ qua cách xưng hô của Thôi Phạm Khuê.

"Hàn Tiêu... có phải trước đây đã từng quen biết với thiếu tá không?"

Thôi Nhiên Thuân cắn một mẩu da khô trên môi mình, lời nói thốt ra khỏi khuôn miệng liền khiến cậu hối hận ngay sau đó. Lẽ ra, cậu nên im lặng mà phó mặc cho chuyện bất đắc dĩ ấy lãng trôi vào dĩ vãng. Nhưng thật nực cười thay, Thôi Nhiên Thuân vẫn luôn giữ trong lòng vô số nghi vấn chỉ chờ ngày được giải đáp không cách nào nguôi ngoai.

"Tẩu tẩu nhắc cậu ta với tôi thì được, nhưng mà đừng gọi tên Hàn Tiêu trước mặt anh trai tôi."

"Tại sao?" Thôi Nhiên Thuân rất muốn dừng lại nhưng lí trí liên tục thôi thúc cậu khiến mọi cố gắng đều trở về con số không.

Thôi Phạm Khuê đáp: "Hàn Tiêu và thiếu tá trước đây từng yêu nhau rất sâu đậm, sau này cậu ta bị anh ấy phát hiện đang ân ái với tên Alpha khác thì liền chấm dứt từ đó." Anh dừng lại trong phút chốc để lục lọi trí nhớ: "Thậm chí, sau khi Hàn Tiêu để gã bạn tình đánh dấu thì bỏ đi biệt tăm không một lời từ biệt với thiếu tá."

Hóa ra, Thôi Tú Bân đã vì Hàn Tiêu mà đau khổ day dứt suốt quãng thời gian qua. Nhưng tại sao ngày hôm ấy, khi nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân, hắn lại gọi cậu bằng cái tên Hàn Tiêu, họa chăng là vì Thôi Nhiên Thuân có điểm nào khiến hắn thương nhớ đến y?

Một kẻ nắm giữ trong tay tổ trọng án cùng biết bao chiến công hiển hách như Thôi Tú Bân lại chẳng thể giữ lấy Hàn Tiêu bên mình. Hắn là kẻ độc hành bí lối cùng đường trong tình yêu, chẳng còn gì hơn ngoài một trái tim trống rỗng điêu tàn.

Cậu vô thức cắn má trong, Thôi Tú Bân chán ghét Omega nhưng rõ ràng đó chỉ là cái cớ để hắn trốn tránh nỗi đau mang Hàn Tiêu mà thôi. Có lẽ, hắn cần một nguyên do để gồng mình bám víu mà không thể động lòng thêm với bất kỳ ai.

Nhưng Thôi Nhiên Thuân không thích cách Thôi Tú Bân lôi cậu vào vòng xoáy bão tố trong lòng hắn. Để giờ đây chính sự tò mò đã giết chết mèo nhỏ.

"Có điều, tẩu tẩu chẳng quan trọng bằng Hàn Tiêu đâu. Anh trai tôi đến hiện tại vẫn chưa thể quên được cậu ta."

Thôi Phạm Khuê cũng cảm thấy thập phần bất lực, vì một kẻ đối xử tệ bạc với mình mà Thôi Tú Bân vô tình làm tổn thương một người vô tội đến sau là Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Phạm Khuê vô tình biết được sự thật trong lúc đưa Thôi Tú Bân đang rơi vào trạng thái say cồn trở về nhà. Hắn thành thật nói rằng rất nhớ Hàn Tiêu và cả nguyên do vì sao mối tình của cả hai đột ngột trở nên dang dở.

Không gian yên ắng chỉ còn lại thanh âm trái tim cậu đập lên từng nhịp, sau những hơi thở nặng nề đan xen, Thôi Nhiên Thuân khó khăn cất tiếng.

"Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com