Soobin chăm sóc Yeonjun say rượu
Buổi ghi hình chương trình Suchwita kết thúc muộn hơn dự kiến. Yeonjun đã uống không ít, và trên đường về ký túc xá, Taehyun phải vất vả lắm mới giữ anh không loạng choạng.
"Hyung, anh không thể thế này được!" Taehyun lầm bầm, một tay giữ chặt Yeonjun, một tay lục lọi túi tìm thẻ từ mở cửa. "Soobin hyung mà thấy anh thế này chắc lo phát khóc mất!"
Yeonjun cười khúc khích, ánh mắt lờ đờ nhưng giọng điệu lại mang theo sự vui vẻ đến lạ: "Anh chỉ đang cảm thấy rất vui thôi mà... Không sao đâu~"
Cánh cửa vừa mở ra, Taehyun gần như đẩy Yeonjun vào trong, rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quanh, cậu nhanh chóng phát hiện Soobin đang ngồi trên sofa, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng vừa thấy hai người, cậu đã đứng bật dậy.
Taehyun vội vã lên tiếng: "Em để lại Yeonjun hyung cho anh đấy. Anh lo cho anh ấy nhé!"
Nói xong, cậu chuồn mất, để lại Soobin đứng đó, mắt nhìn theo bóng Yeonjun đang lảo đảo tiến về phía sofa rồi ngã phịch xuống.
Soobin thở dài, bước đến ngồi cạnh anh.
"Hyung, về phòng ngủ đi nào."
Yeonjun không trả lời ngay. Anh khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng giọng nói lại rõ ràng đến lạ:
"Binie, em thật đáng yêu."
Soobin khựng lại. Trái tim đập mạnh đến mức cậu cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó siết chặt. Cậu cúi xuống nhìn Yeonjun, người anh lúc này mang vẻ ngây thơ đến lạ, hàng mi dài khẽ run run, hai má hơi ửng hồng vì men rượu.
Là vì say sao? Hay đây thực sự là lời từ trái tim Yeonjun?
Soobin nuốt khan, đôi mắt cậu dịu lại. Nhìn gương mặt đáng yêu ấy, cậu không thể cưỡng lại mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Cảm giác ấm áp nơi đầu môi khiến tim cậu run lên.
Yeonjun khẽ cựa mình, nhưng không mở mắt.
"Soobin... anh buồn ngủ quá..."
"Vậy để em đưa anh về phòng, được không?"
Soobin dịu dàng nâng Yeonjun dậy, vòng tay qua eo anh, nhẹ nhàng dìu anh đứng lên. Cả hai di chuyển chậm rãi về phòng Yeonjun, tiếng bước chân vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng của ký túc xá.
Khi đặt Yeonjun xuống giường, Soobin kéo chăn lên đắp cho anh. Nhưng ngay lúc cậu định quay đi, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
"Binie..."
Soobin giật mình quay lại, đối diện với đôi mắt mở hờ của Yeonjun. Ánh mắt ấy không còn say lờ đờ nữa, mà mang theo một tia sáng mà cậu chưa từng thấy trước đây.
"Hyung?"
"Em luôn làm anh thấy... bối rối."
Câu nói nhẹ như hơi thở nhưng lại như một cơn gió lạ khuấy động lòng Soobin.
Cậu nắm lấy tay Yeonjun, cúi xuống thì thầm: "Em thích làm anh bối rối. Thật ra... em thích anh, hyung."
Yeonjun mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn Soobin. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại.
"Em... có chắc không?"
Soobin không trả lời. Cậu chỉ cúi xuống, đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn thật sâu.
Lần này, không phải là một cái chạm nhẹ nhàng như trước. Môi họ chạm nhau, hơi thở quấn quýt, một sự ấm áp lan tỏa, như một lời tuyên bố rõ ràng hơn bất cứ ngôn từ nào.
Yeonjun không né tránh, cũng không đẩy cậu ra. Ngược lại, anh khẽ nghiêng đầu, đáp lại nụ hôn của Soobin một cách vụng về nhưng chân thành.
Đến khi Yeonjun cảm thấy hơi khó thở, Soobin mới từ từ rời ra. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi gương mặt anh.
"Hyung, em yêu anh."
Giọng Soobin không chút do dự, chân thành và mạnh mẽ.
Yeonjun ngạc nhiên. Từng nhịp tim anh như muốn vỡ òa.
Anh nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng ấy, nhận ra rằng mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
"... Binie, anh cũng yêu em."
Lời thổ lộ thoát ra, nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh như một câu thần chú khiến mọi lo lắng trong lòng họ tan biến.
Soobin mỉm cười, ôm chặt lấy Yeonjun như muốn khẳng định rằng từ bây giờ, cậu sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.
"Chúng ta ngủ nhé. Anh cần nghỉ ngơi rồi."
Yeonjun gật đầu, để Soobin dìu mình nằm xuống giường. Khi hơi ấm của Soobin vẫn còn vương trên môi, anh khẽ cười, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với một trái tim ngập tràn hạnh phúc.
⸻
Khi ánh nắng len qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu xuống giường, Yeonjun chớp mắt tỉnh dậy.
Cảm giác đầu hơi nặng, nhưng anh nhanh chóng nhận ra hơi ấm bên cạnh mình.
Anh quay sang.
Soobin vẫn còn ngủ, một tay đặt trên eo anh, khuôn mặt thanh tú mang theo một nụ cười nhẹ trong giấc ngủ.
Hình ảnh ấy khiến tim Yeonjun lỡ mất một nhịp.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu.
"Binie..." Anh khẽ thì thầm.
Soobin cựa mình, chầm chậm mở mắt. Khi nhìn thấy Yeonjun, một nụ cười dịu dàng nở trên môi cậu.
"Chào buổi sáng, hyung."
Giọng Soobin khàn khàn vì ngái ngủ nhưng lại mang theo một sự ấm áp kỳ lạ.
Yeonjun cười, vươn vai ngồi dậy. "Anh nghĩ anh đã ngủ như một khúc gỗ."
Soobin cũng ngồi lên, tựa lưng vào thành giường, ánh mắt đầy ý cười. "Anh... không nhớ gì sao? Em đã chăm sóc hyung cả đêm đấy."
Yeonjun nhướng mày: "Vậy hả? Em đã làm gì?"
Soobin thản nhiên đáp: "Hôn anh, nói yêu anh."
Yeonjun đỏ mặt. "Em... thực sự nói vậy à?"
Soobin gật đầu, ánh mắt chân thành: "Đúng vậy. Em không muốn giấu giếm nữa. Em yêu anh, Yeonjun."
Yeonjun cảm thấy tim mình như vỡ ra vì hạnh phúc. Anh không do dự mà kéo Soobin lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng.
"Anh cũng yêu em, Binie."
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
"Ối trời ơi!"
Cả hai giật mình quay lại. Beomgyu và Kai đứng ngay cửa, tròn mắt nhìn họ.
Beomgyu khoanh tay, nhướng mày đầy thích thú. "Chúng ta không thể bỏ lỡ bữa sáng của Taehyun đâu. Nhưng trước tiên, hãy cho em biết về cái nhìn say đắm của hai người nào."
Soobin đỏ mặt, nhưng Yeonjun chỉ cười khúc khích. "Tụi anh chỉ... vừa mới thổ lộ tình cảm."
Kai nhướn mày. "Wow, vậy là hai người đã chính thức thành một cặp rồi? Chúc mừng nhé!"
Yeonjun và Soobin nhìn nhau, rồi mỉm cười, như một sự thừa nhận lặng lẽ.
Cả bốn cùng kéo nhau vào bếp, nơi Taehyun đang lật bánh pancake trên chảo, mùi bơ thơm phức lan tỏa khắp gian phòng.
Taehyun không thèm quay lại, chỉ hất cằm: "Cuối cùng cũng chịu dậy à? Nhanh lên, bữa sáng sắp hoàn thành rồi."
Beomgyu và Kai ngồi xuống bàn, bắt đầu trò chuyện rôm rả. Yeonjun và Soobin liếc nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên.
Soobin cúi đầu nói nhỏ: "Mình làm sinh tố cho tụi nhỏ nhé, hyung?"
Yeonjun gật đầu, cả hai cùng nhau vào bếp. Không gian tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt trao nhau đầy dịu dàng, những cái chạm tay vô thức khi cùng nhau chuẩn bị bữa sáng.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả nhóm quây quần bên bàn ăn, tiếng cười vang vọng khắp căn bếp nhỏ.
Kai chống cằm: "Này, có ai muốn chơi một trò chơi không? Xem ai sẽ là người tiếp theo tìm được tình yêu trong nhóm?"
Beomgyu lập tức vỗ vai cậu: "Chúng ta không cần trò chơi để biết đâu. Tình yêu đang ngồi ngay bên cạnh mình rồi!"
Cả nhóm bật cười, không khí buổi sáng tràn ngập sự vui vẻ và ấm áp.
Yeonjun liếc nhìn Soobin, rồi dịu dàng nắm lấy tay cậu dưới bàn.
"Soobin nói đúng... tình yêu không chỉ là giữa hai người, mà còn là giữa cả nhóm chúng ta. Hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp nhé."
Cả nhóm cùng nâng ly, chúc mừng cho tình yêu, tình bạn, và những điều tuyệt vời đang chờ đợi phía trước.
Và Yeonjun biết, đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình hạnh phúc dài lâu.
---
Con tác giả đã edid lại vì thấy câu chuyện cũ dở quá 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com