17
Tác phẩm của Yeonjun chỉ còn bước cuối nữa sẽ hoàn thành. Sau bao ngày vất vả với nó thì em cuối cùng cũng có thể đánh một giấc đúng nghĩa.
"Thế là hôm nay Yeonjun nhà ta được về nhà ngủ rồi ha." Yeji cầm hộp sữa trên tay, cô nàng hút một hơi rồi nói.
"Ừ, cuối cùng cũng được ngủ thẳng cẳng, mấy ngày nay chẳng có giấc nào đàng hoàng khiến tao phát ốm." Yeonjun ngửa cổ ra sau rên rỉ nói, dạo này em có cảm giác như có ai đó đang dùng búa đánh mạnh vào đầu em vậy. Nó khiến em đau đến phát điên.
Còn một tuần nữa là đến buổi triển lãm rồi, sau buổi triển lãm thì Yeonjun sẽ tốt nghiệp và ra trường. Dù hiện tại em chưa biết sau này mình sẽ làm gì nhưng mà chắc là sẽ tìm một công việc điêu khắc nào đó hợp với em.
"Mà dạo này tao chả thấy Soobin đâu." Yeji nói vu vơ vài câu, Yeonjun chợt khựng lại vài nhịp.
Cũng đúng, hôm em bị sốt cũng thế. Sáng hôm sau khi thức dậy liền chẳng còn thấy hắn đâu nữa. Em có chút hụt hẫng vì thật lòng là em cảm thấy nhớ hắn nhiều lắm, dù em biết mọi chuyện xảy ra như hiện tại cũng một phần do em đẩy hắn ra xa.
"Nghe bảo Soobin hôm nọ vừa tặng nguyên bộ đồ nghề cho một đàn em khóa dưới. Cậu ta bị sao ấy nhỉ? Nhìn như thể cậu ta sắp đi đâu vậy." Yeji nói.
Yeonjun bên này tự dưng lại thấy hơi bất an, giờ đây em có thể cảm nhận rõ nỗi lo trong lòng mình. Soobin ấy mà, dạo này lạ lắm. Hắn có vẻ điềm hơn, ít nói lời đường mật hơn, dù vẫn quan tâm em nhưng lại có vẻ né tránh hơn.
Có thể là Soobin bắt đầu chán, chỉ là hắn chưa thể lựa được thời điểm nào thích hợp để có thể nói hết với em thôi. Yeonjun cho là như thế.
"Thôi, tao đi làm bài tiếp. Bai." Yeonjun nói rồi bỏ đi trước, Yeji nhìn theo bạn mình rồi lại tự hỏi, lần cuối cô thấy Yeonjun cười là khi nào nhỉ?
☆☆
Soobin gom hết mọi thứ bỏ vào vali và đóng nó lại. Hắn chọn rời khỏi Hàn Quốc để bay sang Mỹ, học hỏi nhiều hơn và mong rằng sẽ quên được Yeonjun.
Hắn yêu em lắm nhưng mà hắn làm gì có tư cách để ở bên em? Hắn chỉ là một thằng tồi, suốt ngày chỉ biết lêu lỏng, chơi đùa tình cảm người khác.
Yêu á? Nếu hắn nói ra lời yêu thì chẳn phải sẽ rất buồn cười sao? Những cô nàng từng bị hắn đá một cách không thương tiếc luôn chửi rủa hắn là đồ không có trái tim, nếu hắn nói ra lời yêu thì mấy ai tin hắn?
Soobin hối hận vì những bồng bột của tuổi trẻ, hắn đã từng tránh né những sai lầm của mình vì hắn biết khi hắn đối diện với sự thật thì hắn sẽ rất đau.
Và hắn đau thật. Hắn đau vì chính hắn đã hủy hoại đi người hắn yêu.
Lần cuối Yeonjun cười là khi nào nhỉ? Hắn không nhớ nữa, đã lâu lắm rồi chẳng thấy em cười với hắn. Nụ cười ngày nào cũng chẳng còn dành cho hắn nữa nhưng tệ quá, trái tim em vẫn còn yêu hắn.
Điều đó càng khiến hắn cảm thấy mình tồi tệ hơn.
Mọi thứ sẽ chẳng thể trở về như xưa được nữa và Yeonjun cũng chẳng thể ở bên người như hắn. Em xứng đáng với một tình yêu đẹp hơn, một người tốt với em hơn, một người có thể làm em cười.
Hắn sẽ cầu nguyện cho em, cầu cho em gặp một ai đó tốt với em và thật lòng yêu em.
Yêu em ngay từ những thuở ban đầu chứ không phải mập mờ không xác định như hắn.
Soobin dành cả ngày hôm đó để thu dọn đồ của mình và bắt xe ra sân bay, tuyệt nhiên hắn không thông báo với bất kì ai, bạn bè thân thiết với hắn thì hắn cũng im lặng chẳng nói gì.
Soobin ngồi trên xe taxi mà lòng bồn chồn không thôi, hắn đã nhìn vào số điện thoại của em gần nửa tiếng rồi nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không dám nhấn gọi. Hắn sợ nếu như nghe thấy giọng em, hắn sẽ ngay lập tức quay về.
Yeonjun bên này tuyệt nhiên chẳng biết rằng hôm nay chính là ngày cuối mà Soobin còn ở Hàn Quốc, lúc này em đang miệt mài làm nốt phần cuối cho tác phẩm của mình.
Nếu Soobin thấy nó, có lẽ em ấy cũng sẽ vui lắm.
Yeonjun nghĩ thầm rồi cười trộm một cái, cứ mỗi lần nghĩ đến Soobin em lại cảm thấy vui lạ thường. Cầm điện thoại lên tính chụp ảnh gửi hắn nhưng lại nhận ra nó đã sập nguồn từ bao giờ rồi. Thế là Yeonjun lại thôi, lát nữa em sẽ mượn cục sạc của Yeji sau vậy.
Soobin bên này vừa làm thủ tục xong liền ra băng ghế ngồi chờ đến giờ lên máy bay. Hắn đến cũng khá sớm nên giờ hắn cũng chả biết mình nên làm gì nữa.
Hắn lôi điện thoại ra, nhấn vào album ảnh và bắt đầu xem những bức ảnh cũ mà hắn đã từng lén chụp em. Có bức chụp khi em ngủ quên trên lớp, mặt vẫn dính một ít màu nước. Có bức lại chụp cảnh em đang ngồi ăn ngon lành cùng bạn bè, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi em khiến Soobin cảm thấy yêu lắm.
Bức thì chụp lúc em đang tập trung vẽ, bức thì chụp lúc em đang bận bịu nấu ăn. Soobin không biết từ bao giờ mà hình của em lại đầy trong máy hắn nữa. Lướt một hồi, hắn chợt thấy những bức ảnh mà trước giờ hắn chưa từng thấy qua.
Những bức ảnh do chính Yeonjun tự chụp, có cả video nhỏ do chính em quay. Hắn cũng chả nhớ lắm em đã quay lúc nào, giờ đây trong mắt hắn chỉ có độc nhất mỗi hình ảnh Yeonjun đang cầm điện thoại và lén quay hắn khi hắn đang nấu ăn ở nhà em.
"Em mà thấy video này thì chắc em bất ngờ lắm, nhưng anh sẽ lưu lại khoảnh khắc này của em. Yêu em." giọng Yeonjun cứ như mật ngọt, rót từng chút một vào tim của Soobin. Hắn nhớ giọng nói này da diết, nhớ đến mức mà giờ đây hắn cảm thấy như tim mình đang bị bóp nghẹt lại.
Hắn quyết định gửi tin nhắn cho em, tin nhắn cuối cùng của hắn. Hắn gửi dưới dạng voice và rồi sau đó...hắn sẽ xóa hết tất cả mọi thứ, hắn đổi cả số điện thoại và sẽ không bao giờ liên lạc với em nữa.
"Đến lúc anh nghe được đoạn ghi âm này thì có lẽ em đã lên máy bay và đi đến nơi khác rồi. Yeonjun này, xin lỗi vì thời gian qua đã làm anh buồn nhé, em đúng là thằng tồi anh nhỉ? Yeonjun ở lại, nhớ chăm sóc tốt cho mình, nhớ phải sống thật hạnh phúc. Anh hãy...tìm một ai đó tốt hơn em. Tìm một ai đó có thể yêu anh, chăm sóc cho anh và không bao giờ làm anh buồn..." Soobin nói rồi chợt dừng lại, hắn đang khóc, hắn cố ngăn giọng mình lại khi mà giờ đây nó đang run lên từng đợt vì đau.
Trái tim hắn lần nữa bị chính hắn bóp nghẹt lấy.
"...và hãy quên em đi nhé? Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Có thể anh sẽ bất ngờ khi nghe đến đây nhưng mà em thật sự...yêu anh nhiều hơn anh nghĩ." Soobin ngay sau đó liền nhấn gửi đoạn voice đi.
Yeonjun lúc này có lẽ vẫn chưa nhận được, hắn cảm thấy khá may mắn. Hắn ngửa cổ ra sau mong sao nước mắt có thể đi ngược lại và sẽ không rơi xuống nữa.
Hắn không xóa hết ảnh của em đi, hắn chỉ đơn giản là hủy kết bạn và xóa hết số điện thoại của mọi người. Đợi đến khi qua tới trời Tây, hắn sẽ đổi cả số của mình. Hoàn toàn xóa sạch dấu vết của hắn trong cuộc sống của em.
☆☆
Khi trời bắt đầu ngả màu, em cũng vừa hay hoàn thành xong tác phẩm của mình. Thế thì mấy ngay sau em có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Hay là em rủ Soobin đi chơi vào mấy ngày đó nhỉ? Nghe cũng vui đó chứ.
Yeonjun nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại trên bàn, em nhấn nút mở nguồn điện thoại và rồi tin nhắn của Soobin đập vào mắt em đầu tiên. Yeonjun không rõ lắm Soobin nhắn tin cho em có chuyện gì, còn lạ hơn nữa là nay hắn lại gửi ghi âm cho em. Bình thường Soobin toàn nhắn tin, không thì gọi điện chứ chẳng bao giờ gửi voice chat.
Yeonjun bỗng cảm thấy có gì đó không lành, em không vội bấm vào nghe mà em chọn gọi cho Soobin, nhưng thứ em nhận lại chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Xin vui lòng gọi lại sau."
Yeonjun bỗng cảm thấy cả thân mình gần như mềm nhũn ra, em hoảng loạn nhấn vào đoạn ghi âm và đưa lên tai nghe thử. Em đã nghe hết những lời bộc bạch từ Soobin...
Yeonjun sốc lắm, em chạy nhanh ra khỏi phòng thực hành rồi chạy như điên xuống sảnh. Hi vọng là có thể bắt được xe để chạy đến sân bay. Có lẽ...chỉ là em còn chút hi vọng là Soobin chưa lên máy bay.
Vừa lao ra khỏi cổng trường liền thấy cái xe của cậu em họ Kang Taehyun, Yeonjun như vớ được vàng chạy đến gõ cửa kính xe. Cửa kính hạ xuống, Taehyun cúi nhẹ người xuống nhìn người anh họ đáng quý của mình đang tái mét mặt mày nhìn cậu ta.
"Có chuyện gì?"
"Chở tao đến sân bay được không?"
"Chi?"
"Soobin...Soobin hôm nay đã đi du học rồi."
Taehyun không nói nhiều lời, liền mở chốt cửa và ra hiệu cho em vào. Yeonjun mừng quýnh, em nhanh chóng lên xe và thắt dây an toàn lại. Chỉ là trong xe còn xuất hiện thêm một nhân vật nữa mà em không để ý tới.
"Beomgyu hả...chào em. Em với nó đi hẹn hò à? Thế để anh đi xe khác." Yeonjun nhìn thấy Beomgyu thì bỗng có chút ngại ngùng. Em tính bước xuống xe thì Beomgyu cản lại.
"Không kịp nữa đâu, anh cứ ngồi yên cho Taehyun chở đi. Bọn em đi chơi sau cũng được."
Lần đầu tiên Yeonjun thấy thằng em sau lưng mình đáng yêu như thế này. Em cúi đầu cảm ơn Beomgyu rồi nhanh chóng ra hiệu cho Taehyun chạy đi.
Taehyun đạp ga và phóng xe đi với tốc độ chóng mặt. Yeonjun cảm thấy hơi sợ khi mà nhìn thằng em họ mình né hết xe này đến xe khác một cách ẩu tả. Thêm quả né cả xe tải thì hồn của Yeonjun bay thẳng ra ngoài.
Và Taehyun đạt kỉ lục chạy đến sân bay trong vòng hai mươi phút, hên cho thằng nhóc này là hôm nay trên đường không có cảnh sát chứ nếu không thì lo mà ói tiền ra đóng phạt.
Yeonjun vội cảm ơn Taehyun rồi bay xuống xe, em chạy nhanh vào bên trong với hi vọng mình vẫn có thể bắt kịp Soobin. Ít nhất thì làm ơn, hãy để cho em chào tạm biệt Soobin.
"Cho tôi hỏi, hôm nay có chuyến bay nào từ Hàn Quốc đến Mỹ không ạ?" Yeonjun chạy đến quầy và hỏi một cô nhân viên ở đó.
"Có một chuyện vào lúc bốn giờ bốn lăm chiều và một chuyến vào lúc mười một giờ tối ạ."
Yeonjun nghe xong liền nhìn vào thời gian trên điện thoại, hiện tại đã là năm giờ rồi, em đến trễ mất rồi.
"Soobin...Anh xin lỗi..." Yeonjun thất thiểu đi ra khỏi cổng sân bay, em ngoái đầu lại nhìn với mong mỏi rằng Soobin vẫn còn ở đâu đó. Chỉ là một chút thoáng qua thôi cũng được.
Đáng lý ra hôm đó mình không nên cự tuyệt như thế.
Beomgyu bên này nhìn thấy Yeonjun cứ đứng ngóng mãi vào bên trong mà cảm thấy ảo não. Y ngồi ở hàng ghế sau, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia cố rướn người nhìn vào trong để tìm kiếm ai đó. Y cảm thấy chạnh lòng.
"Sau này mà anh bỏ đi theo kiểu này thì đừng hòng nhìn mặt tôi." y nói, Taehyun bên này chỉ biết cười trừ vì tính trẻ con của người kia.
Quay qua nhìn ông anh họ mình vẫn đang dáo dác tìm kiếm dù biết rằng anh đã đến trễ rồi mà cảm thấy thương anh.
Có những người đôi khi lại không dành cho nhau.
"Soobin à, anh xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com