8
Nhờ có sự giúp đỡ từ Soobin và từ tiền bối Lee, tác phẩm của em cũng coi như đã đi được hai phần ba chặng đường. Yeonjun cũng thân thiết với tiền bối Lee hơn vì em nghĩ rằng mình sẽ học hỏi được nhiều thứ từ gã - một người đi trước - dày dặn kinh nghiệm hơn em.
Chỉ là em không biết, việc em thân thiết và suốt ngày tíu tít hơn với tiền bối Lee khiến Soobin cảm thấy hơi khó chịu. Như món đồ chơi trong tay bị tước đoạt đi mất, Soobin suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với em, có khi còn bơ luôn em và việc đó khiến Yeonjun cảm thấy khó hiểu. Soobin không phải là người hay có tính khí thất thường, hắn lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như thể cả thế giới này sẽ chẳng có việc gì làm hắn buồn được.
"Dạo này em sao đấy?" Yeonjun hỏi hắn khi cả hai cùng đứng hút thuốc trên sân thượng, lần này chỉ có hai đứa thôi, không thêm ai cả.
"Em chả sao, em vẫn ổn." Soobin nhàn nhạt nói, hắn chẹp miệng để nếm thử vị thuốc. Đắng nghét, hắn chẳng biết là do thuốc đắng hay do cổ họng hắn đắng nữa.
"Mà dạo này anh thân với Dong Chan nhỉ?" Soobin nói tiếp, hắn còn chả thèm bận tâm đến việc cái người mà hắn vừa đề cập lớn tuổi hơn hắn.
"Anh ấy lớn tuổi hơn em đấy, ăn nói cho cẩn thận vào."
"Mà dạo này anh có vẻ thân với Dong Chan??" hắn nói tiếp, giờ đây Soobin chẳng còn quan tâm đến vấn đề tuổi tác nữa, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó chịu và khá gai mắt vị tiền bối kia.
"Anh ấy lớn hơn em đấy, cẩn trọng lời nói đi" Yeonjun nhẹ nhàng nhắc nhở, hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi đảo mắt.
"Ờ, sao cũng được. Trả lời câu hỏi của em đi đã." Soobin ậm ờ đáp cho qua
"Thân thì sao mà không thân thì sao?? Liên quan gì đến em?"
Soobin rít mạnh một hơi thuốc, hắn quay phắt qua nhìn em, tay bóp lấy mặt em rồi mạnh bạo hôn xuống. Muốn thuốc lá và khói từ miệng hắn chạy sang miệng em khiến Yeonjun bị sặc. Em đẩy hắn ra rồi ho sặc sụa, cổ họng thì ngứa ngáy, nước mắt thì ứa ra.
"Em bị điên hả??"
Soobin nhếch môi, thỏa mãn nhìn người kia trưng ra bộ dạng khổ sở sau khi bị hắn dày vò. Dạo này hắn rất lạ, Yeonjun chẳng thể hiểu nổi hắn đang muốn cái quái gì ở em nữa. Em chỉ biết là những hành động của hắn (như ban nãy) dạo gần đây đều khiến em gần như phát điên lên.
Yeonjun quay người bỏ đi, để lại hắn đứng đó trầm ngâm hồi lâu. Chính Soobin cũng chả rõ dạo này bản thân mình bị làm sao nữa, trong hắn luôn có một khát khao nào đó muốn Yeonjun chỉ là của riêng mình hắn thôi. Nói là hắn yêu em cũng không phải, hắn cảm thấy cảm xúc đấy nó chưa lớn đến mức được gọi là yêu. Nó cứ lưng chừng ở giữa, không muốn chỉ đơn thuần là bạn nhưng cũng chẳng muốn làm người yêu.
Bên này, Yeonjun bỏ hắn lại và trở về phòng thực hành, hiện tại bọn bạn đều đi ăn hết rồi nên trong phòng cũng chỉ có mình em, hoặc không. Yeonjun đứng trước cửa phòng thực hành, em nghe trong đó có tiếng hai bạn nữ nào đó đang tranh luận với nhau và chủ đề của họ là em.
"Này, thấy bức ảnh đó chưa?"
"Rồi, thật sự là Choi Yeonjun đang qua lại với Choi Soobin à?"
"Họ chắc đang hẹn hò?"
"Không, tao nghe bảo họ không có hẹn hò."
"Thế sao họ lại hôn nhau???"
"Ai biết được, có lẽ là mập mờ hay gì đó."
"Này, nếu thế thì anh Yeonjun nhìn vậy mà dễ dãi ấy nhỉ? Quen hạng người như Soobin thì một là bị đùa giỡn, hai là làm bạn tình."
"Mày nghĩ hai người họ đang ở vế nào??"
"Choi Yeonjun là một miếng mồi ngon đấy, dễ gì mà Soobin bỏ qua được. Chắc chắn là vế sau rồi. Nghĩ kĩ thì mới thấy, Choi Yeonjun không đơn thuần, trong sáng như vẻ ngoài của anh ấy nhỉ?"
"Chắc do cú sốc từ tên bạn trai cũ đấy. Nhưng nếu vì thế mà buông thả bản thân để qua lại với người như Choi Soobin thì tự hỏi anh ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào cơ chứ. Giờ chắc thấy Soobin là kèo thối nên đang chuyển qua Dong Chan."
Bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống, đúng là không vui vẻ gì khi nghe người khác đang thoải mái bàn luận về mình nhưng người ta nói không sai. Ngay từ đầu Yeonjun đáng lẽ đã có cơ hội để chấm dứt với Soobin nhưng em vẫn chọn đâm đầu vào hắn. Em có lẽ là người quá dễ dãi, đúng là Soobin đã mang đến cho em một cảm giác mà tên bạn trai cũ không thể đem tới.
Hắn thấu hiểu em, lắng nghe em, tôn trọng em và đâu đó có lẽ cũng quan tâm em. Dù em chả rõ Soobin quan tâm mình vì điều gì.
Yeonjun không vào lớp nữa, em quay đầu đi ra chỗ khác để tránh làm phiền đến hai người kia. Nếu họ thấy em đứng ngoài cửa họ cũng sẽ im bặt miệng vì biết Yeonjun đã nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ thôi.
Giờ thì hay rồi, chẳng còn nơi nào dành cho em nữa. Đời Yeonjun đến thế là cùng
☆☆
Soobin và Yeonjun cũng chiến tranh lạnh từ đó, hoặc có lẽ là em đang cố né tránh hắn khi hắn thì muốn đến gần em, Yeonjun lại đẩy hắn ra xa. Soobin sau hôm đó vẫn chưa biết mình đã làm gì sai, hắn không xin lỗi và cũng mặc kệ việc Yeonjun đang giận dỗi mình.
Nhưng hắn cũng rất ghét khi thấy em ngày càng thân thiết với Dong Chan hơn, Soobin cảm thấy như thể mình bị bỏ rơi vậy. Dong Chan thì như mở cờ trong bụng, gã thấy em chủ động với mình hơn thì mừng lắm. Nhưng gã lại không biết rằng những gì em làm đều là vì em đang giận dỗi Soobin và em muốn để cho hắn thấy, em vẫn sẽ vui vẻ dù không có hắn.
"Anh nghỉ tay chút đi, đi mua nước với em không?" Yeonjun lúc này vừa hoàn thành xong công việc của mình, em mặc kệ Soobin vẫn đang miệt mài chỉnh sửa lại tác phẩm bên này, em quay qua hỏi Dong Chan.
Kèo ngon như này, dễ gì gã từ chối. Gã ngay lập tức gật đầu và cùng Yeonjun đi mua nước, trước khi đi gã không quên quay lại hỏi thử xem Soobin có uống gì không thì gã sẽ mua về giúp nhưng hắn lại chả thèm trả lời.
"Anh kệ cậu ta đi, mình đi thôi" Yeonjun nói rồi kéo Dong Chan đi ra khỏi phòng. Soobin lúc này nhìn theo cánh cửa vừa đóng sập lại trước mắt mình mà thở hắt ra.
"Cậu với Yeonjun cãi nhau à?" Yeji bên này chứng kiến hết toàn bộ sự việc thì liền hỏi nhưng rồi lại nhận được cái lắc đầu từ Soobin.
"Cậu có biết việc bức hình cậu và Yeonjun hôn nhau đang được lan truyền rộng rãi trong trường không? Rốt cuộc cậu và Yeonjun có quan hệ như thế nào vậy?"
Soobin tặc lưỡi trước những câu hỏi kia của Yeji, hắn không thèm trả lời cô nàng mà quay gót đi ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của cô. "Đúng là tên khó ưa" Yeji làu bàu nói rồi cũng mặc kệ, quay lại bàn làm việc của mình.
Soobin đứng trên cầu thang, mắt hắn nhìn xuống sân trường đông đúc sinh viên qua lại đùa giỡn với nhau. Trong đó có cả Yeonjun và Dong Chan đang cười rất tươi với nhau. Lúc này Soobin mới chợt tự hỏi, lần cuối em cười với hắn là khi nào nhỉ?? À, là năm ngày trước vào cái hôm hắn và em hôn nhau trước buổi thuyết trình.
Soobin quay lưng lại, hắn không muốn tiếp tục nhìn cảnh em đang cười nói với ai đó khác mà không phải là hắn. Hắn không hiểu lắm về những gì mình đang cảm thấy, có chút khó chịu, có chút gì đó buồn bã. Hắn đã nhiều lần cho rằng hắn đã yêu em nhưng rồi hắn lại gạt phăng nó đi vì đến cuối cùng hắn và em vẫn là bạn tình không hơn không kém.
Bên này, Yeonjun đứng trước máy bán nước, em nhìn hết một lượt rồi nhanh chóng chọn ngay hai chai nước vị nho và vị đào. Dong Chan bên này nhìn thấy thế thì liền thắc mắc,
"Em uống cả hai chai à?"
"Không ạ, em mua vị nho cho em còn vị đào cho Soobin."
"À, Soobin thích vị đào à?"
Dong Chan chợt hỏi, Yeonjun ngay lập tức khựng lại. Chính xác thì em chẳng rõ lắm Soobin thích vị gì, trong kí ức của em thì em sẽ luôn uống vị nho còn Soobin luôn uống vị đào, kèm theo đó sẽ là một nụ hôn - thứ khiến Yeonjun có thể cảm nhận rõ nét được vị của nho và đào trộn lẫn vào nhau.
"Em với Soobin chính là mối quan hệ đó à? Cả hai đang hẹn hò sao?" Dong Chan không thấy em trả lời thì nhanh chóng hỏi tiếp.
Yeonjun lần nữa không thể trả lời được, những lời bàn luận ngày hôm qua lần nữa chạy ngang tâm trí em để rồi nó thức tỉnh được Yeonjun thoát khỏi một cơn mơ giữa ban ngày. À đúng rồi, em và hắn chả là gì cả. Không có một buổi hẹn hò nào ra hồn, không có những câu nói yêu thương nhau.
"Không ạ, bọn em không là gì hết." Yeonjun nói rồi bỏ đi, Dong Chan nghe thấy thế liền nhếch mép một cái rồi nhanh chóng đi theo em.
Gã bỗng ngước mặt lên, đập vào mắt là bóng lưng của Soobin đang đứng quay mặt lại với gã, một lúc sau thì Soobin liền bỏ lên sân thượng. Dong Chan như đang nghĩ ngợi gì đó rồi lại nở một nụ cười kì quái.
Yeonjun về đến phòng thực hành thì không thấy Soobin đâu, em tiếc nuối mân mê chai nước trong tay mình. Dong Chan nhanh chóng nhận ra điều đó, "Hình như nãy anh thấy Soobin đi lên sân thượng."
Yeonjun nghe tới đó thì hai mắt sáng bừng lên, em tính đi lên sân thượng thì chợt Heeseung từ đâu đi tới, "Thầy gọi cậu kìa Yeonjun." cậu ta nói như thế rồi bỏ vào phòng. Yeonjun thở dài một hơi, em vừa muốn đi lên sân thượng gặp hắn nhưng em cũng không dám cãi lại lời của thầy.
"Thôi, em đi gặp thầy đi, anh đem lên cho Soobin cho." Dong Chan nói rồi liền cầm lấy chai nước từ tay Yeonjun.
"Như thế liệu có ổn không ạ?"
"Được mà được mà, cứ đi gặp thầy đi, anh cũng đang tính lên đó hút thuốc nên tiện thì anh đưa cho."
Yeonjun nghĩ ngợi hồi lâu thì cũng gật đầu, em chào tạm biệt gã rồi chán nản đi về hướng phòng giáo viên.
Dong Chan lúc này cũng đi về hướng cầu thang lên sân thượng, vừa mở cửa ra đập vào mắt gã là Soobin đang đứng đó hút thuốc. Gã cũng hay lên đây hút thuốc nhưng lại ít khi thấy Soobin lên đây hút, dạo này thì tần suất hắn lên đây có vẻ tăng lên.
"Có bật lửa không?" gã tiến về phía hắn, đưa tay lấy ra một điếu thuốc từ trong túi bỏ vào miệng rồi quay qua hỏi Soobin.
Soobin miễn cưỡng đưa gã cái bật lửa của mình. Dong Chan nhận lấy và bắt đầu phả ra những làn khói đầu tiên. Gã trả hắn cái bật lửa rồi tiện tay đưa hắn chai nước mà Yeonjun đã mua.
"Yeonjun mua cho cậu đấy."
Soobin nhìn chai nước trước mặt, lòng cũng cảm thấy lâng lâng đôi chút, hắn cười nhẹ một cái nhận lấy chai nước. Không gian giữa cả hai im lặng đến đáng sợ, như thể họ có thể sẽ lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào vậy.
"Hôm nay khi tôi hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Yeonjun, em ấy đã bảo với tôi rằng cả hai đang mập mờ."
Lời gã vừa dứt, Soobin liền khựng lại. Hắn đưa mắt nhìn người bên cạnh, rõ ràng là hắn không tin tưởng gã cho lắm nhưng lần nay hắn lại chăm chú nghe người kia nói.
"Em ấy bảo rằng em ấy rất hối hận vì đã tiến vào mối quan hệ với cậu, nếu sau này cậu và em ấy có chấm dứt với nhau thì em ấy sẽ coi đó là một quá khứ đen tối của mình."
Soobin nắm chặt chai nước trong tay. Hắn cười khẩy một cái, hối hận, hóa ra em cảm thấy hối hận vì đã đến với hắn. Nói là đến cũng không hẳn, đã là gì của nhau đâu?
Soobin tức giận dí mạnh đầu thuốc xuống gạt tàn, chai nước cũng bị hắn thuận tay quăng vào sọt rác ngay đó rồi bỏ đi. Dong Chan chứng kiến cảnh tượng như vậy thì thầm mừng trong lòng, gã đứng đó, khúc khích cười khi thấy kế hoạch của gã gần như đang thành công được phần nào đó.
Gã sau đó cũng nhanh chóng đi xuống dưới và tìm Yeonjun, kể lại cho em nghe mọi chuyện, về việc bỗng nhiên Soobin thấy chai nước liền giận đùng đùng quăng nó vào thùng rác. Yeonjun ban đầu không tin lắm nhưng gã lại bảo em cứ tự mình lên sân thượng kiểm tra thùng rác ngay chỗ hắn hay đứng hút thuốc, thể nào chả thấy chai nước mà Soobin vừa vứt vào đấy. Yeonjun có chút bán tín bán nghi nhưng em vẫn chọn đi lên sân thượng để xem thử.
Đúng như những gì Dong Chan đã nói, chai nước của em đang nằm trong thùng rác và điều đó khiến tim của Yeonjun gần như tan nát. Hóa ra tình cảm chỉ đến thế là cùng, hóa ra đến cuối cùng mọi tâm tình nơi em đều chả là gì với hắn.
Đến cuối cùng, em sẽ như chai nước kia, là một đồ bỏ đi. Yeonjun sẽ là thứ mà Soobin bỏ đi và hắn sẽ không ngần ngại gì mà ném thẳng vào thùng rác.
Nếu đã vậy thì trong em cũng chẳng còn đọng lại gì, đến cuối cùng em vẫn sẽ buông bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com