Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Những chiếc lá khô xào xạc trải dài trên khuôn viên trường, mấy tia nắng vàng nhạt khẽ len lỏi qua từng kẽ hở của tán lá mà vẽ lên sân trường những mảnh lấp lánh. Soobin ngồi ở một góc nhỏ trong quán cà phê gần trường, tay cầm cốc latte còn hơi bốc khói, mắt đang dán vào màn hình tin nhắn của một ai đó.

"Mày đợi có lâu không, tao xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe."

"Không sao, tao cũng vừa đến thôi." Soobin tiện tay đút điện thoại vào túi áo khoác rồi vỗ vỗ mấy cái xuống ghế ra hiệu cho người đối diện ngồi xuống.

Yeonjun hì hục thở dốc sau một màn marathon đến đây nên giờ có chút mệt, bỗng cảm giác có thứ gì đó mềm mại đang ở trước sống mũi mình nên cậu có chút giật mình.

"Mèo nhí đổ mồ hôi rồi, ngồi yên tao lau."

"Vẫn là Soobin chu đáo nhất."

Cậu ngồi yên tận hưởng sự chăm sóc từ người bạn thân của mình chẳng có chút ngại ngùng gì, dù sao cũng chẳng phải lần đầu. Soobin vẫn luôn là người cứu cánh Yeonjun trong mọi tình huống, ngót nghét cũng đã bảy năm rồi.

"Đã ăn tối chưa?" Hắn vẫn đang không ngừng vuốt lưng cho cái mèo nhí đang thở hồng hộc kia vừa tiện tay mở cái bánh mì ban nãy đã mua sẵn.

"Mày thừa biết mà." Ánh mắt lém lỉnh sợ bị ăn mắng chớp chớp lấy vài cái nịnh bợ hắn.

"Vậy ăn đi kẻo đói."

Soobin bóc lớp giấy gói ra rồi cuộn thật gọn gàng làm chỗ cầm rồi đưa nó cho Yeonjun ăn, cậu hí hửng cắn một miếng thật lớn đến đầy miệng rồi nhai nhồm nhoàm.

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh với mày đâu Yeonjunie." ánh mắt yêu chiều dành cho người bạn nhỏ vẫn chưa từng dời đi nơi khác.

“Ngon quá, vẫn là bánh mày mua ngon nhất.”

Yeonjun vừa nói vừa cười, khoé miệng còn vương vụn bánh mì. Soobin đưa tay lên, định lau giúp, nhưng rồi khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn cười khẽ, rút chiếc khăn giấy, đưa cho cậu.

“Lúc nào cũng vụng về thế này.”

“Thì tao có mày lo cho rồi còn gì.” Giọng Yeonjun nhẹ như gió, nhưng trong lòng Soobin lại có gì đó nghèn nghẹn.

“À mà hôm nay.” Yeonjun chống cằm, ánh mắt như đang cười mà cũng như đang tìm phản ứng của người đối diện.

“Có người tỏ tình với tao đó.”

Soobin khẽ ngẩng lên, ánh nhìn thoáng dừng lại rồi chậm rãi hạ xuống ly latte đã nguội.

“Vậy à? Mày nói gì với người ta?”

“Tao bảo... để tao nghĩ thêm.”

“Ừ, nghĩ kỹ nha.”

"Mày nói nghe như kiểu muốn tao đồng ý ấy?”

Soobin cười nhạt, “Không, tao chỉ nghĩ… ai rồi cũng phải có người ở bên thôi.”

Yeonjun lặng đi trong vài giây, rồi khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng nhạc quán:

"Mày sợ tao có người yêu hả?”

Soobin ngước lên, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó giữa nắng và buồn.

“Tao chỉ sợ… một ngày nào đó, tao không còn được gặp mày nhiều như bây giờ nữa.”

Câu nói ấy khiến Yeonjun bất giác im lặng. Cậu mím môi, cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mong manh đến mức chỉ cần gió khẽ thổi qua cũng có thể tan vỡ.

“Tao từng nghĩ... nếu có ai đó thật sự ở bên mình mãi thì tốt biết mấy.” Yeonjun nói, ánh mắt dõi ra ngoài khung cửa sổ nơi ánh hoàng hôn đang rơi xuống mặt đường.

“Nhưng chuyện đó chẳng bao giờ có đâu, hì.”

Soobin lại muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như có thứ gì đó chặn lại. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Yeonjun, khẽ nói:

“Đừng nói vậy nữa. Ít nhất là… khi tao vẫn ở đây.”

Yeonjun không đáp, chỉ nghiêng đầu tựa lên vai Soobin một chút. Cậu nghe được tiếng tim Soobin đập, trầm và đều, như nhịp của buổi chiều đang khép lại nó thật yên bình nhưng mà đau đến lạ lùng.

Điện thoại Yeonjun rung khẽ trên bàn, màn hình sáng lên với dòng chữ “Beomgyu calling”. Cậu hơi giật mình, vội ngồi thẳng dậy.

“Xin lỗi nha, tao nghe máy chút.”

Soobin gật đầu, im lặng nhìn ra cửa sổ, nơi nắng cuối ngày đang nhạt dần.

“Ừ, tao ở gần trường… gì cơ? Kai cũng đi hả? ... Có cả Jihoon nữa à?” Giọng Yeonjun pha chút ngập ngừng, nhưng rồi vẫn cười nhẹ.

“Được, tao qua liền.”

Cậu cúp máy, tay xoay xoay chiếc ly nước còn dở.

“Beomgyu rủ đi đâu hả?”

“Hm… tụi nó muốn ra bờ hồ, bảo có mấy người bạn mới.”

Soobin hơi cúi xuống, giọng hắn chất vấn nhẹ tênh.

“Bạn mới?”

Yeonjun gật đầu, môi khẽ mím lại như mèo con đang xin phép được đi chơi cùng bạn.

“Có một cô bạn hình như là bạn Kai… nghe bảo là học sinh mới chắc dễ thương lắm.”

Không hiểu sao câu nói đó khiến Soobin thấy lạnh đi một chút, dù ly latte vừa rồi vẫn còn hơi ấm trên bàn.

“Đi thôi, trời sắp tối rồi.”

"Mày cũng đi hả?”

“Không, tao có việc phải làm nên chỉ chở mày đến đó rồi về.”

Yeonjun gật đầu, ánh mắt cậu thoáng buồn nhưng rồi lại giấu đi bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Này! Trời lạnh sao mày cứ ăn mặc phong phanh thế mèo nhí?" hắn vừa lèm bèm vừa choàng thêm một lớp khăn nỉ lên cổ Yeonjun.

"Tao vốn dĩ chẳng thích mấy cái thứ vướng víu này chút nào, mày càm ràm y hệt mẹ ta-aa"

"Im lặng đi, lần nào về đến nhà mày cũng ốm thế mà bướng." Hắn búng nhẹ lên trán bạn nhỏ rồi tiếp tục đeo găng tay vào cho người kia.

"Này cún." Bỗng chốc Yeonjun nhỏ giọng.

"Nói."

"Mày làm tao rung động đấy mày biết không."

"..."

"Sao không trả lời tao."

"Muộn giờ rồi, đi thôi."

"Ò."

Mèo nhí ngồi đằng sau xe của Soobin, vì trời quá lạnh nên đã tiện thể cho hai tay của mình vào túi áo khoác của hắn để ủ ấm, cậu tựa mặt vào tấm lưng rộng đã chắn đi phần nào đó cái gió rét cắt da này rồi nhắm mắt tận hưởng.

"Lạnh lắm không để tao đi chậm lại nhé."

"Không cần đâu, nhanh hay chậm thì tao vẫn lạnh thôi mà." Lạnh ở trong lồng ngực tao đấy Soobin.

---

Sjoob_n

Bao giờ về, gọi tao đến đón biết chưa
Đừng uống nhiều quá, dạ dày mày không tốt

Yeonzzn

Biết rùi, cằn nhằn mãi thôi
Cún chẳng thương tao

Sjoob_n

Rồi rồi, không cằn nhằn nữa
Mèo con chơi vui vẻ

---

Dặn dò là vậy, nhưng Yeonjun đúng thật là một chú mèo hư. Ấy thế mà lại uống rất nhiều, từ đầu đến cuối chẳng sót một chai nào. Cả đám say mèm bò lê lết về, còn Soobin quá lo lắng vì chẳng thấy cái mèo nhí gọi đến đón thì sốt ruột chạy thẳng đến bờ sông.

Kết cục bắt gặp người bạn nhỏ của mình nằm bẹp một đống trên bãi cỏ, hắn ta nhăn nhó bế cậu mang ra xe rồi một mạch lái thẳng về căn nhà của Yeonjun.

Hắn bế cậu lên giường rồi thay đồ cho tên bợm rượu đang bất tỉnh nhân sự, đột nhiên Soobin cảm thấy lồng ngực mình nhột nhột.

"Cún ơi." cậu choàng tay lên cổ Soobin, ngước đôi mắt như chứa cả bầu trời nhìn hắn.

"Làm sao."

"Tao thích mày."

"Yeonjunie say rồi, mau đi ngủ thôi mèo con." hắn vuốt vuốt lưng cậu, dịu dàng dìu cậu nằm xuống.

"Tao không có say mà."

"Ngoan, ngủ ngon sáng mai sẽ lại như cũ thôi. Chúng mình vẫn sẽ là bạn thân mà."

Nói rồi hắn luồn tay vào mái tóc đen mềm của người bạn nhỏ rồi vuốt ve dỗ dành cho Yeonjun chịu ngủ. Soobin ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ vắt chiếc khăn ấm rồi lau đi mồ hôi trên trán Yeonjun. Ánh đèn ngủ hắt xuống, vẽ một quầng sáng mờ ảo quanh khuôn mặt cậu. Mái tóc rối, hàng mi khẽ run theo từng nhịp thở.

"Mày lúc nào cũng phiền như thế mèo con à.” Soobin khẽ nói, giọng pha chút cười bất lực. Hắn kéo chăn lên cho Yeonjun, gấp gọn góc chăn lại ngay ngắn để ngăn cái gió lạnh len lỏi vào chăn khiến cho Yeonjun bị lạnh.

Yeonjun khẽ trở mình, môi vẫn lẩm bẩm điều gì đó không rõ, chỉ có hai từ “Cún ơi” là vang lên rõ nhất.

Soobin thoáng khựng lại, rồi khẽ thở dài.

“Tao đây.”

Một lời đáp nhỏ như gió, nhưng đủ khiến căn phòng yên ắng lại.

Hắn với tay tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng dịu vàng ngoài hành lang hắt vào.
Trước khi rời đi, Soobin cúi xuống, khẽ kéo tấm chăn thêm một chút nữa, bàn tay lướt nhẹ qua lọn tóc mềm của Yeonjun rồi đặt lên gò má cậu một nụ hôn phớt.

“Ngủ đi, mèo nhí. Đừng làm tao lo nữa.”

Ngoài cửa sổ, gió mang theo mùi rượu nhè nhẹ và tiếng sông khẽ trôi. Soobin đứng đó thêm vài giây nữa, rồi mới khẽ khàng khép cửa, lòng vẫn chưa nguôi nhịp đập bất an của mình.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua tấm rèm, rải lên làn da trắng của Yeonjun những mảng sáng dịu. Cậu khẽ trở mình, đầu đau nhức như vừa qua một cơn mơ dài. Trên bàn đầu giường là một ly nước ấm và hai viên thuốc nhỏ, bên cạnh là tờ giấy ghi bằng nét chữ quen thuộc.

-Uống cái này rồi ngủ thêm nhé. Tao ra ngoài mua ít cháo.

Yeonjun khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ qua dòng chữ như muốn chạm vào chính người viết nó.

Đầu óc vẫn lộn xộn, có điều gì đó từ tối qua quay lại như một mảnh phim mờ...mùi rượu, giọng Soobin, và… “Tao thích mày.”

Cậu bật dậy, tim đập thình thịch, rồi lại ngồi thụp xuống.

“Không thể nào…”

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Soobin bước vào với túi cháo còn bốc hơi.

“Dậy rồi à? Đỡ chưa?”

“Ờ… đỡ rồi.” Yeonjun đáp, cố né ánh nhìn của người đối diện.

Soobin đặt túi xuống bàn, thao tác đổ cháo ra bát vô cùng thành thục, giọng nói vẫn nhẹ như thường ngày.

"Hôm qua tao đã dặn mày như nào, thế mà vẫn uống đến say ngất ra."

"Đừng nói nữa mà, đầu tao đang nhức lắm đó."

"Còn không mau ngồi dậy ăn cháo."

Yeonjun mím môi, hai tay siết chặt góc chăn.

“Ờ… tối qua tao… có nói gì lạ không?”

Soobin dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua rồi tránh đi.

“Không, chỉ toàn lảm nhảm thôi.”

Hắn nói dối nhẹ như không, nhưng Yeonjun vẫn thấy tim mình như thắt lại, không hiểu là nhẹ nhõm hay hụt hẫng.

“Ăn cháo đi, còn nóng đấy.”

Soobin bỏ túi rác cuối cùng vào thùng, cháo đã được dọn sẵn, mùi thơm lan ra khắp phòng. Hắn thổi nhẹ rồi đẩy muỗng đến gần Yeonjun.

"Mồm.”

“...Tao đâu phải trẻ con.”

“Biết rồi, há mồm ra. Ngoan đi lát dẫn đi chơi.”

Giọng Soobin dịu, ấm, và cẩn thận đến mức khiến Yeonjun không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Cả căn phòng im lặng chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát sứ, và đâu đó, là những nhịp tim chẳng ai nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com