Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sân trường những ngày này rộn ràng khác thường, mấy tấm biểu ngữ treo dọc khắp hành lang và cửa lớp, mấy gian hàn nhỏ lấp lánh dây đèn chuẩn bị cho lễ hội Halloween mùa thu.

Nhưng năm nay đặc biệt hơn hẳn: khuôn viên được trang trí kín đèn bí ngô, ánh vàng lập lòe phản chiếu trên những tán cây rụng lá, mùi caramel và táo nướng lan khắp sân. Sinh viên đổ về đông nghịt, ai cũng hóa trang đủ kiểu. Không khí vừa rộn ràng vừa có chút ma mị của mùa thu cuối.

"Yeonjun à, đừng chạy nhanh, ngã đấy." Giọng Soobin vang lên từ sau lưng, nó trầm những cũng rất dịu dàng.

"Không ngã đâu mà lo, mà có thì mày cũng sẽ đỡ tao thôi." Cậu nhe răng mỉm cười, Yeonjun nhỏ của chúng ta vì đứng ngược nắng ấy thế mà nụ cười lại trở nên sáng bừng lên.

Soobin thở dài một hơi rồi áp chai nước lạnh lên má cậu.

"Cười ít thôi, nắng gắt lắm"

"Gì chứ, tao cười thì mày sợ bị rám da à."

Soobin không đáp lại, chỉ khẽ cúi người buộc lại sợi dây giày cho Yeonjun, cử chỉ tự nhiên và thành thục đến mức khiến người qua đường cũng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ tiếc họ là bạn thân.

Soobin hoàn toàn không có hứng thú với mấy cái lễ hội này lắm nên hắn chỉ đóng vest đen rồi đến tham dự cho nhanh. Ngược lại, Yeonjun - cái mèo nhí - lại hoá thân thành một chú mèo đúng nghĩa: cậu đeo trên mình một đôi tai mèo, eyeliner nhấn nhẹ làm nổi bật lên đôi mắt cáo xinh xắn cùng nốt ruồi lệ kiều diễm, trên cổ lại còn đeo một chiếc chuông nhỏ cho nên mỗi bước di chuyển của cậu đều phát ra âm thanh ring ring nom rất đáng yêu.

Khi Yeonjun bước ra khỏi cửa lớp, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về cậu, không ngoại trừ cả Soobin. Hắn vừa nhìn thấy đã vội phun ngụm cà phê ngậm trong miệng vào mặt Taehyun không chút thương xót.

"Thằng điên."

"Xin lỗi, tao không cố ý. Mày vào trong bảo Beomgyu thay đồ giúp đi."

Yeonjun chẳng thèm để ý đến mấy ánh nhìn xung quanh, vừa thấy Soobin từ xa bước đến, cậu liền nhảy vồ đến ngay trước mặt hắn. Móc tay vào khuỷu tay hắn một cách vô cùng tự nhiên,Yeonjun ngước đôi mắt cáo có phần long lanh do ánh đèn hặc là chỉ có Soobin thấy thế.

"Mày không hoá trang à Soobin?" Yeonjun nghiêng đầu, cái chuông ở cổ leng keng kêu lên.

"Mày thế này thì tao hoá trang cũng đâu có ý nghĩa gì." Thú thật, nhìn từ góc trên này xuống, Yeonjun thật sự làm hắn nóng cả mắt lên.

Beomgyu đứng cạnh nhìn hai đứa thì chỉ muốn đập đầu vào tường.

Lễ hội bắt đầu bằng trò săn kho báu Halloween. Các nhóm phải tìm manh mối trong bóng tối của khu vườn sau trường, nơi ánh đèn trang trí lập lòe soi vừa đủ để tạo cảm giác rùng rợn.

Beomgyu thở dài: “Tụi bây chung đội nha, tao đi với Taehyun và Kai. Tao không rảnh làm bóng đèn đâu.”

Nói xong cậu lỉnh luôn, để lại hai người họ nhìn nhau… không biết vô tình hay cố ý.

Trong khu vườn, gió lạnh thổi qua khiến tai mèo của Yeonjun khẽ rung. Soobin chỉ nhẹ nhàng đưa tay qua đầu cậu, chỉnh lại món phụ kiện.

“Nhanh vậy đã rối rồi sao mèo nhí.”

Yeonjun đỏ mặt tía tai, nhưng cố tỏ vẻ bình thường: “Tại gió.”

Họ đi sâu hơn vào vườn, chỉ có ánh đèn bí ngô dẫn đường. Mỗi khi tiếng lá xào xạc nổi lên, Yeonjun lại theo phản xạ bám sát Soobin hơn một chút. Và Soobin, thay vì nhắc nhở, lại lặng lẽ đặt tay sau lưng cậu hướng dẫn từng bước đi, giọng trầm dịu.

“Đi sát tao đừng để lạc.”

Mập mờ đến mức gió mùa thu cũng phải đỏ mặt.

Khi tìm được manh mối cuối cùng, Yeonjun cúi xuống nhặt thì chân vấp phải rễ cây. Chưa kịp kêu lên, Soobin đã nhanh tay kéo cậu vào lòng.

“Từ từ thôi, nép vào đây.” Giọng hắn nhẹ như đang dỗ mèo con.

Khoảnh khắc đó kéo dài hơn mức cần thiết. Đến mức Yeonjun phải lúng túng đẩy nhẹ Soobin ra, nhưng tay hai người vẫn còn quấn vào nhau.

“Tao… nhớ mang máng chuyện tối đó.” Yeonjun thì thầm.

Soobin siết nhẹ tay cậu, ngón cái vân vê mu bàn tay trắng trẻo của cậu.

"Ừm, tao biết.”

"Vậy...mày thế nào?"

"YAHHH CHOI YEONJUN!!! CÓ MA KÌA." Beomgyu không biết từ đâu nhảy ra rồi la toáng lên.

Tiếng hét thất thanh từ phía xa làm Yeonjun giật nảy mình, Beomgyu cùng Taehyun và Kai đang cắm đầu chạy thục mạng, phía sau họ là một con ma nữ tóc dài ngoằn cùng với một mớ đèn đỏ chớp nhoáng đuổi theo.

Yeonjun hoảng sợ đến mức trượt chân té một cái rụp. Soobin phản ứng vô cùng nhanh, nhưng không nhanh bằng tốc độ ngã của Yeonjun. Cậu tiếp đất bằng cổ chân, một tư thế chẳng đẹp đẽ gì và đau đến mức tái cả mặt đi.

"Yeonjun!"

"Soobin...chắc là trật chân rồi, không thể tiếp tục chơi được nữa."

Hắn quỳ xuống kiểm tra tình trạng cái cổ chân của người bạn nhỏ, bàn tay to lớn và ấm áp nắm lấy nơi đang sưng tấy lên.

"Lên đây tao cõng về."

"Cũng không sưng lắm, tao đi đư-"

"Tao bảo lên đây tao cõng, mày hay cãi thế." Hắn nóng nảy lớn giọng.

Yeonjun thoáng giật mình nhưng rồi cũng đành leo lên lưng hắn để hắn cõng về sân trường, đường về trường khá xa và phải băng ngược trở lại khu vườn khi nãy họ vào. Suốt cả quãng đường đi cậu luôn im lặng không nói một lời nào, Yeonjun không phải người dễ dỗi đâu, nhưng khi nãy cậu vừa té sưng cả chân mà hắn con lớn tiếng quát cậu nên có chút tủi thân.

"Xin lỗi, khi nãy tao lỡ lời."

"..."

"Yeonjunie đừng giận tao nha, tao không cố ý...chỉ là lo cho mày." Hắn nói chậm rãi, vừa nói lại còn vừa cố ngoái đầu ra sau xem sắc mặt của bạn mình.

"Cún ghét tao lắm đúng không." Mãi một lúc cậu mới chịu đáp lại lời xin lỗi của hắn.

Soobin khựng lại một chút khi nghe chữ “cún ghét tao”, như thể ai đó nắm ngược tim hắn kéo xuống. Hắn điều chỉnh lại Yeonjun trên lưng, đỡ cậu bằng hai tay chắc chắn hơn rồi tiếp tục bước đi chậm rãi giữa lối mòn trải đầy lá khô.

“Đừng nói vậy.” Giọng hắn trầm xuống, bớt nóng nảy, bớt bướng bỉnh

“Tao mà ghét mày thì việc đầu tiên là tao để mày nằm đó luôn, khỏi cõng. Nhưng tao không làm vậy. Vì tao lo cho mày… hiểu chưa ngốc?”

Yeonjun cắn môi, má vẫn phồng lên đầy giận mọn.

“Nhưng mày quát tao.”

“Soobin thở dài một hơi thật nhẹ. “Ừ. Tao sai. Nhưng lúc thấy mày ngã… tao sợ quá nên lỡ lời thôi.”

Hắn nói như thế, trong giọng có chút thật thà đến mức khiến Yeonjun chao nhẹ trong lòng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Yeonjun vô thức vòng tay ôm cổ Soobin chặt hơn. Hơi ấm từ người bên dưới truyền lên khiến cậu thấy mình… mềm ra.

"Hết giận chưa?” Soobin hỏi nhỏ, gần như khẽ đến mức chỉ người đang ngồi trên lưng hắn nghe được.

“Chưa.” Yeonjun đáp, giọng nhỏ xíu xiu.

“Soobin gật gù. “Vậy để tao chuộc lỗi.”

“Chuộc lỗi gì?”

“Tí nữa về tới sân trường, tao kiếm gì nóng cho mày uống. Với lại…”

Hắn đổi sang giọng nửa đùa nửa thật, nghe như cười trong cổ họng.

“…mày muốn gì tao cũng đáp ứng, nhưng chỉ một lần này thôi đó.”

Yeonjun đỏ mặt. “Ai nói tao cần mày dỗ.”

“Tự nhiên tao thấy cần.” Soobin trả lời tỉnh queo.

Yeonjun yên lặng. Nhưng cái im lặng lần này khác lúc nãy, nó không phải giận, mà là cậu đang cố ngăn trái tim mình đập quá rõ.

Một lúc sau, Yeonjun khẽ tựa đầu lên vai hắn, giọng mềm đi như kẹo kéo.

"Cún ơi.”

“Hửm?”

“Lần sau… đừng quát tao nữa.”

Soobin khẽ nghiêng đầu, má gần như chạm vào tóc Yeonjun.

“Ừ. Tao hứa.”

“…Và cũng đừng làm tao sợ.”

“Tao cũng hứa luôn.”

Họ cứ thế đi tiếp trong ánh đèn vàng lập lòe của khu vườn Halloween. Không ai nói ra, nhưng không khí giữa hai người đã trở nên mềm hơn, gần hơn, đến mức lạnh gió rừng mà vẫn nghe như ấm.

Hai người bước ra khỏi khu vườn Halloween, ánh đèn vàng lập lòe rọi xuống những con đường trải đầy lá khô. Soobin đi chậm lại, tay giữ chặt Yeonjun trên lưng, vừa đi vừa khẽ hỏi:
“Đau nhiều không, mèo nhí?”

“Không… nhưng mày đi kiểu này tao thấy tao nặng lắm.” Yeonjun phụng phịu, nhưng vẫn còn bướng lắn, tay vẫn ôm chặt cổ hắn trong vô thức.

Soobin nhếch miệng cười, không nói gì thêm, chỉ điều chỉnh Yeonjun để cậu ngồi vững hơn, lưng áp sát hắn, hai cơ thể vừa đủ gần để cảm nhận hơi ấm của nhau giữa không khí Halloween se lạnh.

Một lúc sau, bóng dáng Beomgyu, Taehyun và Hueningkai vụt qua, chạy loạng choạng vì vừa bị trò hù dí, mắt mở to kinh ngạc khi thấy Soobin cõng Yeonjun. Họ chỉ kịp “ồ…” một tiếng, rồi lao tiếp như chưa hề thấy gì. Không ai nói gì thêm, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng bước chân rào rào trên lá khô.

Yeonjun lặng im. Cậu không giận Soobin nữa, chỉ thấy hơi ấm tràn ra từ lưng hắn, tay hắn vẫn giữ nhẹ để cậu chắc chắn không bị rung lắc. Cậu tựa đầu vào vai Soobin một chút, chẳng nói lời nào, chỉ để cảm giác êm dịu ấy trôi vào lòng.

Soobin thì hơi cúi đầu, ánh mắt dịu dàng lướt qua mái tóc rối của Yeonjun, giọng trầm, đủ cho riêng cậu nghe:

“Yên tâm… tao ở đây mà.”

Yeonjun không trả lời, chỉ siết tay quanh cổ hắn chặt hơn một chút, và cả hai cứ thế đi tiếp, giữa những tiếng cười rào rào, tiếng gió sột soạt và ánh đèn cam nhấp nháy, như cả thế giới chỉ còn riêng hai người.

Sân trường nhộn nhịp hẳn lên với các gian hàng Halloween, tiếng nhạc pha tiếng cười vang khắp khuôn viên. Yeonjun bước từng bước khẽ nhăn nhó, cổ chân vẫn còn đau sau cú ngã lúc nãy. Soobin theo sát, ánh mắt chăm chú đến từng bước đi của cậu.

“Ngồi yên một chút, tao phải làm cho chắc.” Hắn khẽ nói rồi nhẹ nhàng kéo Yeonjun xuống một chiếc ghế gần lề đường, nơi mọi người vẫn tụ tập chơi trò săn kho báu.

Cậu ngồi xuống, trán vẫn hằn những nét nhăn lo lắng, đôi mắt vừa giận dỗi vừa…có chút mềm lòng. Soobin quỳ xuống cạnh, hạ chân Yeonjun lên đùi mình thật nhẹ nhàng, cẩn thận không để gây đau thêm. Hắn mở túi nhỏ lấy đá lạnh, gói trong chiếc khăn mỏng, rồi đặt lên cổ chân sưng của cậu.

"Có lạnh không?” Hắn hỏi, giọng trầm, nhẹ như thì thầm riêng.

“Cũng không lạnh lắm.” Yeonjun trả lời, môi mím lại, nhưng tay vẫn đặt lên vai Soobin một cách vô thức.

Một vài học sinh đi ngang nhìn cảnh tượng này, mắt mở to, thì thầm:

“Ê, nhìn cái cách Soobin chăm Yeonjun kìa…”

“Ngầu thật sự, mà cũng… dễ thương ghê.”

Thầy cô đứng gần đó cũng lại hỏi han trò của mình như nào, rồi họ sắp xếp cho cả hai về sớm hơn một chút.

Soobin khẽ cười, ánh mắt lướt nhanh qua các thầy cô, rồi thì thầm vào tai Yeonjun.

“Tao cõng mày về nha.”

Yeonjun đỏ mặt, cố gắng chống cự nhưng cổ chân đau quá, cuối cùng chỉ biết gật nhẹ, vòng tay quanh cổ Soobin. Hắn đứng dậy, giữ cậu chắc chắn trên lưng, bước đi giữa sân trường đầy ánh sáng cam vàng của đèn lồng và những gương mặt trầm trồ.

---

Confesion Wari Wari University.

#347: Mini game hallowen năm nay vui phết nhỉ mọi người, lâu rồi mới thấy yêu trường đó.

#348: Có ai nhặt được dép của t trong vườn không ạ, hic. Nếu có cho t xin lại nhe, chơi vui mà mất dép.

#349: Có ai thấy cảnh học bá Soobin cõng em bé của cậu ấy chưa, đáng yeu xỉu. Tôi lên thuyền rồi mời các đồng ship cùng lên chung vui.

#350: Có ai thấy thằng nhóc Yeonjun khoá 27 suốt ngày cứ bám lấy Soobin không, t ghét vãi chưởng ấy.

#351: Cho tớ hỏi là trường mình năm nay có tham gia giải bóng rổ liên trường thu đông không nhỉ? Hóng xem dàn baller trường mình quá.

...

Coments:

chubeteliet: #347 đồng ý nha, bình thường là trường l còn hôm nay là ngoại lệ.

Người dùng ẩn danh: #348 Dép con ếch mắt lồi đúng không ạ, ib mình nha @meomaybe tài khoản mình đây nhé.

gaynhaycam: #349 Các người cũng thấy đúng không, bình thường Yeonjun xính lao lắm mà nằm trên lưng Soobin cứ như mèo con.
       ↳ lesmanhme: Vàng quan điểm nhé, bình thường tôi chưa thấy mặt Yeonjun những đã nghe thấy giọng cậu ta rồi.
Yeonzzn: #350 việc nhà m à, lo mà cất cái bát cơm kĩ vào kẻo t đá đấy.
    ↳ xemsegbang4G: đấy ẻm láo thật mà, nhưng mà tôi thích.

Sjoob_n: #351 Có nhé bạn, vòng loại tổ chức ở trường mình bên trong nhà thi đấu. Đến cỗ vũ đội trường chúng ta nhé.
     ↳ simplo: Dạ vâng chồng, em sẽ đến xem chồng thi đấu ạ.
          ↳Yeonzzn: @Sjoob_n ?
                 ↳Sjoob_n: @Yeonzzn Không có gì đâu vk, chuyện thường ngày ấy mà.

Nhấn để tải thêm bình luận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com