Chương 2
Sau khi biết mình mắc bệnh, tôi trở nên khổ sở hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu uống thứ chất lỏng có vị cay xè, nhưng khi nuốt xuống lại ngọt ngào nơi cuống họng. Trở thành tên sâu rượu với tình trạng say sỉn cả ngày, tôi không muốn bản thân tỉnh táo. Vì những lúc như vậy, tôi lại nhớ về những điều xưa cũ, về những ngày tháng tươi đẹp của tôi và anh.
Tối thứ 7 ngày 05 tháng 11 năm 2013.
"Yeonjun, em xong chưa?"
"Sắp xong rồi, đợi em một tí"
Tôi vớ lấy cái túi treo trên tường, xỏ vội đôi converse màu đen, lao ù ù ra cửa.
"Hai đứa đi cẩn thận nhé!" Mẹ nói với theo khi tôi và anh kéo tay nhau chạy đi.
Sông Hàn mùa đông lạnh lẽo, xung quanh tối om như mực, chỉ còn vài thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ những ánh đèn điện từ xa.
Anh kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt dưới tán cây cổ thụ đã gần trăm năm tuổi. Soobin bắt đầu luyên thuyên về những vì sao.
"Yeonjun, em từng nghe về Sao Diêm Vương chưa? Nó là hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời"
Biết chứ. Sao Diêm Vương hay còn gọi là Pluto, hành tinh xa nhất trong Hệ Mặt Trời, và gần như không có ánh sáng nào vượt qua được 5,9 tỷ kilomet để tìm tới nó. Nhưng có một vệ tinh tên Charon luôn đồng hành bên Pluto với khoảng cách chỉ bằng 1/15 khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất. Charon vẫn ở bên cạnh Pluto trong suốt chuyến hành trình cô đơn của nó.(*)
Charon chỉ có Pluto, nhưng Pluto không chỉ có một mình Charon, bên cạnh nó còn 4 vệ tinh khác.
Giống như tôi và anh. Bên cạnh anh còn rất nhiều thứ tốt đẹp hơn tôi, thú vị hơn tôi, những người xứng đáng để anh trao tình yêu của đời mình hơn tôi. Nhưng phải làm sao đây, tôi chỉ có mình anh thôi.
Tôi cứ như vậy vào những ngày tiếp theo. Say rồi lại tỉnh, rồi lại nhớ, rồi lại say.
"Yeonjun, bên này" Tôi vừa bước ra khỏi lớp học ồn ào sau 3 tiếng học tập căng thẳng. Anh đứng đó vẫy tay ra hiệu tôi lại gần.
"Tụi mình đến "căn cứ bí mật đi""
"Được đó. Đi thôi"
Cái "căn cứ bí mật" mà anh nói thực ra chỉ là một căn nhà bỏ hoang phía sau trường học. Chúng tôi phát hiện ra nó vào một ngày mùa hạ oi ả.
Ngày 12 tháng 06 năm 2014.
Tôi đang giận Soobin, người nói sẽ mua mintchoco cho tôi vào giờ giải lao, tôi đã đợi anh ấy cả buổi học mà chẳng thấy đâu.
"Yeonjun, anh xin lỗi mà, em đừng giận nữa"
"Yeonjun, dừng lại đi, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Tôi cắm đầu đi về phía trước mà chẳng thèm để ý đến anh. Anh nói mà không giữ lời, tôi giận lắm. Tôi bắt đầu thả bước chậm lại khi thấy một căn nhà phía trước. Tôi là một đứa khá mạnh bạo, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma thôi.
Tôi đợi Soobin chạy đến đứng ngang hàng với tôi. Khoác tay tôi vào tay anh, tôi gần như tựa cả người mình lên anh. Chúng tôi chậm rãi tiến gần về phía ngôi nhà cũ kĩ. Căn nhà được bao bọc bởi mạng nhện và những tầng bụi dày đặc. Bên trong gần như trống trơn, chỉ còn lại chiếc bàn dài và một chiếc ghế nhỏ.
"Yeonjun, xem anh tìm được gì này"
Tôi quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Trên tay Soobin là một cây guitar classic đã đứt một dây đàn. Tôi đưa tay lấy đi sợ tơ nhện vẩn vương trên tóc anh, tiện thể chỉnh lại mái tóc lộn xộn đã không còn vào nếp.
Đầu tôi hiện ra vài cảnh trong bộ phim kinh dị mà chúng tôi vừa xem mấy hôm trước. Nhỡ đâu chủ căn nhà này đã chết thì sao, hay có ai tự tự trong ngôi nhà này chẳng hạn.
"Mình về thôi"
Tôi đặt cây đàn lại chỗ cũ, kéo Soobin trở về trước khi đầu tôi lại nghĩ ra mấy thứ kinh khủng hơn.
Mấy ngày sau, tôi có hỏi mẹ về ngôi nhà hoang đó. Mẹ nói rằng đó là ngôi nhà của một cặp vợ chồng già, hai người chuyển đến ở cùng con cái nên ngôi nhà ấy mới bị bỏ trống mà thôi.
Từ đó, căn nhà hoang phía sau trường học trở thành căn cứ bí mật của chúng tôi.
___________
(*) Nguồn: Weibo Việt Nam
Thật ra lúc trước ẩn fic này là vì mình cảm thấy nó chưa đủ sâu, muốn chỉnh sửa lại. Sau đó thì có một vài chuyện xảy ra với mình, và giờ mình quyết định đăng lại và coi đó là quá trình trưởng thành trong sự nghiệp viết fic của mình...
Nếu có vấn đề gì thì mọi người có thể góp ý thẳng thắn ạ, rất hoan nghêng những comment phải hồi của mọi ngườiiii💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com