10
Soobin và Yeonjun đang yêu nhau được hơn nửa năm và cả hai đều rất hài lòng với đối phương. Soobin là một người bạn trai ấm áp, biết quan tâm, và khéo léo. Trông cậu to xác, có chút gì đó lạnh lùng và hơi đáng sợ nhưng thực chất thì lại vô cùng vụng về và khá là ngốc nghếch. Trong suốt nửa năm vừa rồi, Yeonjun được tận hưởng đặc quyền bạn trai của Choi Soobin đến múp cả lên, trắng bóc. Được đưa đi đón về (dù nhà vẫn có xe ô tô và hoàn toàn tự lái được), cơm bưng nước rót đến tận miệng và cà phê thì gần như chưa bao giờ phải lo thiếu. Bù lại thì, Yeonjun cũng là một người bạn trai vô cùng đáng yêu, tỉ mỉ, và để ý đến những tiểu tiết. Hơn sáu tháng quen nhau, Soobin được nhìn ngắm những khía cạnh của Yeonjun mà (có lẽ) chưa ai từng thấy. Khi anh tỏ vẻ đáng yêu để đạt được thứ mình muốn, khi anh chăm sóc cho cậu sau mỗi ca làm đông khách, khi anh hôn lên trán cậu và chúc cậu ngủ ngon mỗi lần ngủ chung.
Chẳng còn gì có thể tuyệt vời hơn. Ít nhất thì là mọi người nghĩ vậy.
Cá nhân Yeonjun đang gặp một vấn đề rất nan giải. Anh hài lòng với cuộc sống tình cảm của mình và Soobin, đương nhiên rồi. Cậu ấy yêu anh, quan tâm và luôn bênh vực anh, anh mà sai thì không thằng nào được phép đúng. Anh còn mong đợi gì hơn chứ? Ừ thì...chuyện cũng khá là khó nói nhưng mà nó liên quan đến đời sống tình dục của hai đứa nhiều hơn là phần tình cảm. Ý anh là, nó đương nhiên là có tình cảm nhưng trọng tâm thì vẫn là cuộc sống hoạt động trên giường buổi đêm ấy. Đừng có mà hiểu lầm, con chim trong quần của người yêu Yeonjun rất chi là tuyệt vời, đến nỗi có lần anh phải kêu lên "chú chim ma thuật" và anh không muốn nói về lần đấy đâu. Chủ yếu là cách xưng hô của Soobin trong lúc làm chuyện đó. Kiểu...ừ thì anh lớn tuổi hơn và cậu thì rất chi là lễ phép; nhưng mà hai người đang yêu nhau mà. Bọn. Mình. Đang. Trong. Một. Mối. Quan. Hệ. Nghiêm. Túc. Mà. Việc bỏ kính ngữ trong lúc đè nhau ra thì có sao đâu chứ. Soobin ngọt ngào luôn quan tâm đến cảm nhận của anh, sẽ luôn hỏi thăm anh những câu hỏi như là "Em muốn mua cái này tặng anh, anh thích nó không?" Hay là "Anh cho phép em tắt thông báo và chơi PS5 trong vòng một tiếng nhé?" Hoặc đôi khi sẽ là "Anh muốn em mang thêm cà phê hay đồ ăn gì đó tới cùng không?" (Và Yeonjun thì không từ chối đồ ăn bao giờ hết). Anh cảm động vì điều đó, nhưng làm thế đến cả lúc lên giường thì em ấy có hơi nhẹ nhàng quá rồi không. Thể lực của Soobin rất tuyệt, vô cùng hợp ý anh, cậu đủ khả năng vắt kiệt anh và anh vui vì điều đó. Nhưng nó vẫn chưa đủ. Anh muốn cậu thô bạo với anh hơn nhiều chút. Ngừng đặt câu hỏi "Anh có đau không?" hay là "Anh cần nghỉ ngơi chút không?" vì anh đang sướng thấy bà cố nội ra ấy. Anh muốn, à không, cần. Anh cần cậu đâm thọc vào người anh sâu và mạnh hơn, nói với anh những lời thô thiển, trói chặt anh lại, hoặc khống chế anh, hoặc cả hai; giật tóc anh khi đang khẩu giao, và nếu có thể, làm anh không khép nổi chân trong nhiều ngày liền. Nực cười làm sao khi chính anh bây giờ đã chẳng thể chịu nổi thể lực của cậu nhưng đồng thời lại vẫn muốn nữa. Yeonjun muốn dấu vết của Soobin ở cả trong lẫn ngoài và nó thực sự rất khó để nói với em ấy.
"Ý tao là..tao nên nói gì chứ?"
"Cứ bảo ẻm rằng con cu của em đang làm anh rất sướng rồi nhưng anh cần em chà đạp anh hơn và bỏ con mẹ nó cái bao đi?"
"... Tại sao tao lại nói chuyện này với mày ý nhờ?"
"Vì tao là thiên tài trong vụ này, cục cưng à"
Hẳn rồi. Nhìn cái vết hằn trên cổ thằng bạn thân anh mà nó phải che lại bằng chiếc vòng choker to ụ kia xem. Đủ hiểu hôm qua chúng nó chơi cái trò tình thú gì rồi và Soobin thì khác. Em ấy ngọt ngào, dễ thương, và chắc chắn không thể biến thái như thằng này được. Nhìn em ấy sau quầy thu ngân kìa. Luôn mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, gật gật đầu khi nghe đơn hàng của khách, và ánh mắt long lanh cùng giọng nói nhẹ nhàng khi giới thiệu món ăn mới trong thực đơn. Làm gì có ai cưỡng lại nổi chứ?
"Mày có hơi ngây thơ hoá Soobin rồi không?"
"Hả?"
______________________________
Câu trả lời là có.
Vì trong khi Yeonjun đau đầu vì vấn đề kia dạo gần đây thì Soobin đã sớm nhận ra lòng ham muốn của mình từ sau lần đầu tiên lăn giường với anh rồi. Soobin đáng yêu và chiều chuộng người yêu, đương nhiên rồi. Soobin nhẹ nhàng và săn sóc, cũng đương nhiên rồi. Nhưng mà cũng tồn tại một thằng Soobin muốn đè Yeonjun xuống một cách thô bạo mỗi lúc anh đi ngang qua, trói chặt anh lại, khống chế anh, làm anh rên rỉ đến lạc cả giọng, khiến anh phải cầu xin và làm cho cả thế giới biết được hôm qua họ vừa làm gì vì dáng đi của anh. Hai thằng Soobin kia có cùng một mã gen và nhiễm sắc thể. Cậu muốn được gọi anh bằng những biệt danh như là mèo con, điếm nhỏ, công chúa, nhiều thật nhiều nữa thay vì mỗi từ "bé" hay là "hyung". Họ thậm chí còn chả bỏ kính ngữ sau sáu tháng yêu nhau. Cậu muốn anh thật rũ rượi dưới thân, rướn người vì hô hấp khó khăn, cầu xin được cậu bắn vào trong. Cảnh tượng Yeonjun với đôi mắt mèo đầy khuất phục với cơ thể nhức mỏi phủ tầng mồ hôi không rõ cậu đã mơ thấy bao nhiêu lần và cũng không rõ nó là nguyên nhân khiến cho cậu phải thay ga giường bao nhiêu lần rồi.
"Hyung...anh cần bác sĩ tâm lý không?"
"Im đi Kai, anh mày cần lời khuyên"
"Ừm...cho việc nói với Yeonjun hyung về sự biến thái của anh hay là để giảm bớt cơn thèm muốn của anh?"
Và sự thật là trong lúc đang làm việc, Soobin vẫn để tâm đến chuyện đó. Đặc biệt là khi bé yêu của cậu đang ngồi ở chiếc bán trong góc, chếch bên trái của quầy thu ngân với bạn thân của bé. Không rõ là hai người đang nói chuyện gì nhưng những phản ứng trên khuôn mặt của Yeonjun luôn thu hút cậu. Thần kỳ làm sao khi có lúc trông anh lại lạnh lùng đến tàn nhẫn, có lúc lại gợi cảm đến khó tin, và có lúc lại đáng yêu đến không kiềm lại nổi. Dù sao thì, tất cả những biểu cảm của anh chỉ có cậu được nhìn thôi mà.
"Jin hyung, em kiểm tiền với dọn dẹp xong rồi. Em về trước nha"
Không chần chừ giây nào, cậu lập tức bỏ tạp dề và chạy qua chỗ ngồi của Yeonjun. Con thỏ bự nhảy bổ vào người anh mà hít hà như thể đã xa cách nhau cả mấy năm trời. Tay cậu tóm gọn lấy phần eo của Yeonjun, cậu đã từng nói cậu chết mê chết mệt cái eo này chưa ấy nhờ? Trước ánh mắt ghê tởm (một cách đùa cợt) của Wooyoung, hai người đứng dậy, vẫy tay chào và rời đi.
______________________________
Địa điểm hú hí của hai người thường sẽ là nhà của Yeonjun. Chỉ đơn giản bởi vì bên nhà Soobin chia sẻ phòng với Kai và thằng bé đã năm ba đại học vậy nên càng ngày càng có nhiều đồ án phải làm hơn. Chính vì vậy thời gian thằng bé lọ mọ với đống đạo cụ trong phòng ngày càng nhiều. Yeonjun và Beomgyu thì khác, hai anh em có phòng riêng và Yeonjun thì mới làm lại phần cách âm trong phòng hai, ba tháng trước gì đó.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Điều trái với dự đoán có lẽ chỉ là có khuôn mặt điển trai với đôi mắt to tròn như hạt trân châu của Taehyun ở trong bếp mà thôi. Mùi thơm của món mỳ Aglio e olio toả khắp gian nhà ngay khi mở cửa làm cho bụng của Yeonjun réo liên hồi. Anh mừng vì có thằng nhóc ở đây, anh quý Taehyun, như một đứa em trai. Khác với cái vẻ đáng yêu (và lông bông) của bạn trai còn lại của em trai anh, Taehyun mang phong cách một ông cụ non, chắc là theo nghĩa tốt. Thằng bé lo xa, thông minh, cái gì cũng biết làm. Hết nước chấm luôn.
"Em nghĩ hai anh cũng sắp về nên có làm cả phần của hai người luôn đó"
Yeonjun quý Taehyun chỉ sau người yêu anh mà thôi, và nếu được thì anh sẽ nhận nhóc làm em ruột thay vì thằng oắt kia. Anh lao vào ôm lấy nhóc, mặc kệ con người cao cao đang xị hết cả mặt ra ở đằng sau. Soobin quý Taehyun, thằng nhóc là người mà cậu thường xuyên tâm sự cùng. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ thoải mái với việc bé yêu của mình ôm chặt lấy nhóc trong khi cậu ở hoặc không ở cạnh. Đó là vấn đề của Soobin, cậu chiếm hữu, nhưng lại sợ việc đó sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác nên lúc nào cũng nhẫn nhịn. Việc Yeonjun thân thiện và tin người quá mức cũng gây ra vô vàn những khó khăn cho cậu. Anh chẳng bao giờ để ý đến những ánh mắt chằm chằm vào mông hay bắp tay hay là cần cổ của anh từ những người khác, cả nam lẫn nữ. Yeonjun xinh đẹp và thu hút, điều này cậu rõ nhất. Vậy nên khi anh tự do không nghĩ ngợi mà ôm hay tiếp xúc thân thể với người khác, điều đó khiến Soobin điên tiết. Nhưng vấn đề là cậu chẳng bao giờ nói cả, cậu lo lắng đến việc làm mất lòng người khác hơn cả việc bản thân khó chịu.
Đó chính xác, lại là điều nữa khiến Yeonjun không hài lòng. Kiềm chế. Soobin có sức kiềm chế vô cùng tốt. Anh tự biết anh đẹp, tự biết anh quyến rũ và gợi cảm thế nào, đặc biệt là trong lúc nhảy. Chưa kể việc đang là mùa hè nên quần đùi lúc nào cũng được anh ưu tiên diện ra ngoài để khoe đôi chân dài mướt của mình. Anh cũng thừa biết Soobin ghen, và anh thầm muốn điều đó nhưng lại tỏ như không quan tâm. Anh muốn đẩy cậu đến giới hạn. Như đã nói từ trước, anh muốn nhận được sự thô bạo từ cậu thay vì cái sự dịu dàng trong lúc "làm việc". Việc anh ôm hay đứng có hơi gần so với người ngoài cũng chỉ để từng chút từng chút một đẩy Soobin gần với giới hạn hơn; nhưng mà đẩy hoài đẩy mãi, đẩy con mẹ nó cũng gần năm tháng rồi mà vẫn chẳng thấy giới thiệu nó ở đâu chứ đừng nói đến giới hạn.
_____________________________
"Soobin à,/Yeonjunie hyung mình cần nói chuyện"
Cả hai cùng nói trong một lúc và chỉ cần thế thôi, hai đứa nhỏ hơn đã ném cho nhau một cái nhếch mày thấu hiểu và tự động lui về phòng riêng. Họ vừa mới hoàn thành bữa tối ngon lành với món mỳ và đống thịt ba chỉ nướng, cùng một cuộc nói chuyện giao lưu rất chi là lành mạnh với cặp nhỏ tuổi hơn. Theo Soobin thì cuộc nói chuyện có hơi gì đó sai sai khi mà Yeonjun của cậu cứ liên tục nhìn Taehyun với cái ánh mắt long lanh rồi hết khen đồ nhóc nấu lại khen nhóc tập thể hình đỉnh. Yeonjun sẽ không ngoại tình, cậu biết chứ, mà kể cả có thì cũng chẳng phải với người yêu của em trai mình. Nhưng Soobin nghĩ là mình nên nói với anh về việc thân thiết quá độ này trước khi một ngày nào đó bản thân cậu không chịu được và đè anh ra trước mặt lũ trẻ.
Tình cờ làm sao, Yeonjun cũng nghĩ thế. Cần phải làm gì đó với cái sự bình tĩnh và nhẹ nhàng của Soobin, ít nhất là trong lúc làm tình. Vì anh đã cố mọi thứ; mặc đồ ngắn để hở mông khi ở nhà, áo khoét cổ sâu hay chỉ độc mỗi cái áo của cậu; ôm ấp và đụng chạm với bạn bè hơi hơi thân thiết; hay thậm chí là nháy mắt và hôn gió với người khác. Anh còn phải làm cái gì nữa để cậu tức giận và làm này làm nọ với anh chứ. Chung quy lại là bất lực. Nghĩ tới mà quạu luôn á.
_____________________________
Đó chính là lý do tại sao hai người lại ở đây, trong phòng của Yeonjun, trên giường của anh. Họ cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này. Yeonjun là người bắt đầu, sau một hồi im lặng của cặp đôi.
"Em có muốn nói trước không?"
"Ừn...em nghĩ là em muốn nghe anh nói hơn"
"Được rồi. Vậy thì anh sẽ bắt đầu... Em biết là em không cần phải nhẫn nhịn lúc em giận mà, đúng chứ?"
"Em đâu.."
"Anh biết em vẫn lườm học viên của anh kể cả là bọn trẻ con và vừa rồi em nhìn Tae như kiểu thằng bé làm gì có lỗi với em vậy"
Soobin câm như hến. Biện hộ làm sao nổi khi mà đó là sự thật chứ. Dẫu là vậy nhưng cậu vẫn quyết định nhìn anh với ánh mắt oan uổng và im lặng tiếp tục nghe anh nói.
"Với cả....em có...kiểu...đang kiềm chế đến quá đáng lúc mình làm tình không?"
"Anh nói gì vậy chứ? Anh nghĩ em không hài lòng với anh á?"
Thì cũng có, nhưng nó ở một cái mức độ thấp đến dưới cả thanh đo lường.... Được rồi, có lẽ là vượt cái vạch đo lường một chút. Nhưng cậu đâu thể đòi hỏi, anh của cậu mỏng manh, cao quý, và quá đỗi yêu kiều. Chưa kể anh còn công việc và đủ các thể loại lịch trình này nọ, đâu thể đột nhiên bùng phát rồi hại anh ở nhà mấy hôm sau được. Ánh mắt Yeonjun nhìn cậu vẫn giữ nguyên cái vẻ kiên định đó. Một trong số những điều Soobin yêu thích ở Yeonjun, sự kiên định. Anh quyết tâm với công việc và mục tiêu của bản thân, nỗ lực vì điều đó và nó khiến cho Soobin phải nể phục. Ánh mắt dán chặt lên người cậu như đang ép cung. Tuy nhiên tầm nhìn của Soobin thì không đặt ở đôi mắt anh (dù nó đẹp thật). Cậu thích đôi môi hồng như trái dâu chín của anh hơn, đôi môi dày mềm mại không tý da chết, ẩm mướt và lúc nào cũng căng bóng. Đôi môi như tẩm thuốc phiện, khiến cho Soobin không thể ngưng nghĩ về nó. Chết tiệt, lại muốn hôn rồi.
"Soobin. Em đang nghe đấy chứ?"
Không phải lúc nào yêu nhau cũng ngọt ngào, không phải tình yêu nào cũng chỉ có nắng. Có những ngày mưa và có cả những ngày dông bão, nhưng quan trọng là đến cuối ngày họ vẫn có nhau. Văn vẻ vậy thôi chứ anh đang buồn vì Soobin trông không có vẻ gì là để ý đến điều anh nói đấy nhé. Cậu có vẻ hiểu được vấn đề anh đang nói nhưng mà có vẻ là theo hướng không đúng cho lắm rồi. Sao bảo tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Tâm lý mà mấy chuyện liên quan đến anh thì cậu ngu ngơ thế nhờ? Con trai nhà người ta ngại nói thẳng rồi mà cứ để phải nói là sao? Yeonjun thở dài vì độ ngây ngốc của người yêu mình, tự dưng nghĩ lại về câu hỏi của bạn thân anh rồi lắc đầu. Anh đâu có ngây thơ hoá đâu, em ấy ngây thơ thật mà.
"Anh đang muốn nói là...anh yêu em, Soobin; và anh muốn em chiếm hữu anh nhiều hơn nữa."
Oh.
Ohhhhhhhhhhhhh.
Trời mẹ. Ý Soobin là...trời mẹ. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu và nó tốt đẹp quá mức. Con người xinh xắn trước mắt cậu đây thật hoàn hảo. Từ ngoại hình, tính cách tinh tế, cho đến sở thích, tất cả đều phù hợp với cậu và bây giờ thì là chuyện đó nữa. Như thể Yeonjun sinh ra là dành cho cậu vậy. Nếu như mà nói cậu muốn trói anh lại, đem đôi chân thon thả của anh cuốn quanh thắt lưng trong khi một tay cậu đặt ở eo và tay còn lại thì đặt lên cổ anh, bóp nhẹ, phía dưới liên tiếp giao hợp ngay bây giờ, ngay lúc này; anh có đồng ý không nhỉ?
Chỉ có một cách để biết mà thôi.
"Giá mà bé nói với em sớm hơn, tình yêu ạ"
Thế rồi Soobin đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn nhẹ, cái chạm làm anh nhớ đến lần đầu tiên họ hôn nhau sau khi chính thức hẹn hò. Lúc ấy Soobin mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần Tây, khoác cả chiếc măng tô màu kem sữa nữa. Họ đi xem phim và thú thật thì bộ phim đó chán òm, anh gần như chỉ có thể tập trung vào cái đoạn anh và cậu hôn nhau thôi.
______________________________
Với động tác dứt khoát và nhanh chóng, Soobin đẩy người Yeonjun dần ra phía sau, khiến anh nằm ngửa trên chiếc giường trong lúc môi lưỡi vẫn còn dính liền vào nhau. Những nụ hôn nhẹ nhàng giờ đã được rót thêm cả dục vọng, tiếng nút lưỡi bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Sau khi cảm thấy người phía dưới bắt đầu nhũn ra, lực tay anh vắt bên vai cậu đã yếu đi, Soobin tiếp tục mò tay xuống dưới lớp áo phông mỏng tang. Cơ bụng của Yeonjun chưa từng làm cậu thất vọng, từng múi rõ ràng và cứng cáp. Trái ngược hẳn với đường cong ôm trọn chúng. Vòng eo Yeonjun tả đến mấy cũng chẳng đủ, không lời nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của cái eo nhỏ xinh này. Để Soobin nghĩ xem nào, à phải rồi. Rất vừa tay cậu. Một điều mà Soobin nên tự hào về cơ thể mình (mà có lẽ bản thân cậu chẳng để ý), đó là cánh tay chằng chịt gân. Đường gân tay nổi lên mỗi khi cậu nâng vật nặng hay cố dùng sức. Đám gân tay đó khiến Yeonjun như nghẹt thở và giờ thì chúng đang quấn quanh eo của anh. Chiếc áo phông được lột ra khỏi cơ thể bé con, dừng lại ở cổ tay, cuốn vài vòng ở đó. Voila! Từ chiếc áo vô cùng bình thường giờ biến thành dây trói, Soobin cũng lấy làm tự hào quá đi. Cậu rải những nụ hôn vụ vặt lên quai hàm, dịch dần xuống cần cổ trắng nõn non mềm, rồi đến xương quai xanh. Bé yêu của cậu dạo này đã có da có thịt thêm rồi, không còn ám ảnh với việc giảm cân như trước nữa. Những ngón tay lướt trên làm da trắng nõn như lướt trên phím đàn, dừng ở hai nốt đen rồi nhấn xuống, thành công làm nên một khúc điệu lảnh lót. Soobin yêu cái cách cây đàn piano của cậu phát ra từng nốt nhạc như cách Yeonjun yêu người nghệ sĩ dương cầm của mình. Tiếng rên rỉ liên tục vang lên theo mỗi lần rê tay của người đang quỳ gối, Yeonjun cảm thấy kích thích nhiều hơn mọi khi. Ánh mắt của người yêu anh bây giờ chỉ có mình anh mà thôi, không âu lo, không kiếm chế. Và khi em ấy nhìn anh với ánh mắt thèm khát như vậy, nó khiến cho phía sau của Yeonjun ngứa ngáy.
"Mèo con, chú ý nào"
Không có điêu đâu, Yeonjun vừa cảm nhận được một cơn điện giật xuyên qua sống lưng, cơn khoái cảm ập đến và nó khiến anh suýt nữa thì xuất ra. Phần dịch đầu rỉ ra, thấm đẫm một khoảng trên mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người. Tay anh vịn vào cổ cậu trong lúc cậu hôn anh thêm nhiều lần nữa, với lưỡi. Bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn, màn dạo đầu kéo dài khiến cho Yeonjun gần như mất bình tĩnh. Anh nâng hông, cố tình chạm vào phần đã nhô lên của cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn, dụ dỗ. Soobin tận hưởng điều đó, đêm nay hẵng còn dài và chắc chắn là bé con của cậu không thể ngủ sớm được đâu. Cậu dùng tay nhấn hông anh xuống giường, thành thục cởi bỏ nốt chiếc quần lót, giải thoát cho vật căng cứng bên trong.
"Binie.."
Bốp!
"Đau..em đang-"
Bốp!!
"Sai rồi, mèo con"
Lần này thì không phải là suýt nữa rồi. Yeonjun mơ ước người yêu mình có thể làm mình bắn từ phía sau, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ đạt cực khoái chỉ với vài bước dạo đầu và chất giọng trầm đục của Soobin. Cái giọng có khả năng làm người khác phải quỳ rạp dưới chân và cầu xin được bạo hành.
"Ta không có nói em được phép bắn đấy, mèo con"
Lượng thông tin có vẻ hơi quá tải đối với Yeonjun ở thời điểm hiện tại. Nhận ra điều đó, Soobin phải tạm ngưng để đảm bảo tình yêu đời mình vẫn còn có thể tiếp tục rồi mới quay lại cái vẻ thèm khát ban nãy. Cậu đẩy Yeonjun xuống đất, nhanh chóng thoát y, rồi ngồi trước mặt anh; phơi bày cơ thể săn chắc với dương vật thẳng đứng hoàn toàn. Nâng mặt Yeonjun và đặt môi anh lên phần khí tính của bản thân, ánh mắt như thách thức. Yeonjun luôn chấp nhận tất cả những lời thách thức. Lưỡi anh đưa ra, liếm quanh đầu khấc, rồi bắt đầu ngậm lấy, bao bọc hạ thân cậu bằng hơi ấm. Chiếc lưỡi không ngừng nghỉ, tiếp tục liếm quanh phần trụ đứng. Soobin tận hưởng khung cảnh mái tóc xám mới nhuộm gần đây nhấp nhô lên xuống giữa hai chân cậu, khó khăn nuốt hết cả phần dương vật ngoại cỡ. Nước bọt bám lên xung quanh, bóng nhẫy. Dù có quen thuộc với cơ thể người kia Yeonjun vẫn luôn gặp khó khăn khi nuốt xuống phần tính khi kia, khuôn hàm anh đã mỏi và Soobin thì chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cảm giác sau gáy đang được đỡ lấy, anh làm nhịp lên xuống nhanh hơn, đôi khi còn cố tình cạ răng lên phần thân nhạy cảm.
"Nghịch vui nhỉ?"
Thế rồi, Yeonjun cảm nhận được tóc mình bị kéo ra, hông Soobin bắt đầu tự đưa đẩy, ra vào trong miệng anh theo tốc độ của cậu. Chưa bao giờ cậu làm vậy, chưa bao giờ nó sâu đến tận cuống họng anh như này, và chưa bao giờ anh thấy thoả mãn như thế. Vật bên dưới của anh tiếp tục cứng lại dần và có dấu hiệu rỉ nước. Kích thích ở cuống họng khiến Yeonjun không thể tập trung, sau nhiều lần đưa đẩy, khuôn mặt của Soobin đã hiện lên một tầng đỏ lịm, ánh mắt cậu mơ hồ cho thấy cậu sắp đạt giới hạn. Khuôn mặt Soobin khi bắn là tuyệt nhất, lý do khiến cậu bắn còn tuyệt hơn. Yeonjun tự hào khi thấy khuôn mặt đó của Soobin, một việc mà chỉ mình anh được phép làm. Khoái cảm dần đánh đến và ngay khi anh đã sẵn sàng để đón nhận dòng dịch chảy xuống họng, Soobin kéo anh ra. Sự hụt hẫng khiến anh kêu lên tiếng nỉ non bất mãn. Không lâu sau đó cũng bị nuốt trọn bởi môi người cao hơn.
"Nói xem em cần gì nào, mèo con?"
"Binnie, Junie muốn Binnie. Cho em Binnie đi mà"
"Em muốn Binnie làm gì?"
"Muốn Binnie...đâm vào...vào trong em, làm ơn. Làm ơn đi mà"
"Vậy thì em cần làm gì nào, mèo con?"
Soobin vừa nói vừa nâng anh lên trên giường, bỏ chiếc áo phông cuốn quanh cổ tay mèo con của mình. Chiếc áo cuốn không quá chặt, nhưng với thời gian và đụng chạm từ đầu tới giờ, vẫn đủ để tạo thành vết hằn trên da. Đẹp đẽ làm sao, Soobin thầm nghĩ. Cậu muốn tạo nhiều thật nhiều dấu vết nữa, những dấu vết chỉ mình cậu có thể làm ra, những dấu vết để chứng mình anh là của mình cậu. Bé mèo Choi Yeonjun chỉ là của Choi Soobin.
Chỉ cần như vậy thôi, Yeonjun đã hiểu. Anh nâng chân, dùng tay giữ một bên ép sát với ngực; tay còn lại di chuyển xuống điểm nhỏ phía dưới. Một cơn mát lạnh từ gel bôi trơn làm anh phải rùng mình, ngón tay anh vẫn xoa nhẹ ở cửa vào, lo lắng. Anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của người yêu dính chặt lên trừng đường cong cơ thể mình. Lấy hết can đảm đâm vào bên trong một ngón tay, nó khác so với lúc Soobin mở rộng cho anh, nó chặt quá. Cố gắng thả lỏng hơn, một ngón tay bắt đầu quen dần, khám phá xung quanh đẻ tìm điểm nhạy cảm. Sự nóng lòng của anh tăng dần, và ngón thứ hai được thêm vào sau đó. Chưa đủ. Chưa đủ được. Hai ngón mở dần phía sau, đến khi anh sẵn sàng, một ngón thứ ba nữa lại được thêm vào. Mặc dù đã cố gắng hết sức để có thể mở rộng nhưng cảm giác nó vẫn khác khi Soobin làm cho anh, có thứ gì đó vẫn chưa đủ. Anh không thể chạm đến sâu hơn và anh vẫn chưa thể tìm ra tuyến tiền liệt của mình nằm ở đâu hết. Vẻ mặt anh bắt đầu trở nên khó chịu, anh khao khát nhiều hơn nữa, anh khao khát những ngón tay, khao khát cơ thể của Soobin.
"Soo...Ssoobin...làm ơnn"
"Sao nào, mèo con"
"Giúp...giúp em.."
"Giúp gì nào?"
"Hức...phía dưới... không tìm thấy"
Soobin nhịn cười thất bại, bật ra tiếng cười khẩy thoả mãn rồi cũng đưa tay, bao lấy bàn tay nhỏ hơn đang điên cuống chọc ngoáy bên trong hang động nhỏ. Từng ngón tay dài được đưa vào và chỉ mất vài giây để cậu nhấn chính xác vào điểm cần nhấn; thành công làm anh giật nảy và rên lên. Cứ tiếp tục đay nghiến điểm nhỏ bên trong thêm lúc lâu nữa, tiếng kêu thoả mãn của Yeonjun cứ thế tuôn ra theo từng lần cậu nhấn ở phía trong.
Soobin này thật khác, không còn những câu quan tâm hỏi han anh có đau hay khó chịu đâu đó, không còn nghe theo những gì anh yêu cầu. Em ấy vẫn chăm chú nhìn vào anh và chỉ mình anh, thu gọn vào tầm mắt mọi biểu cảm dâm đãng; nhưng động tác thì không có chút lưu tình. Một Soobin mạnh bạo, tự tin, và đúng ý anh.
Những thanh âm ú ớ vô nghĩa cứ văng vẳng khắp phòng theo nhịp ra vào của những ngón tay. Bôi trơn làm ướt một mảng ga giường, cơ thể người đang nằm đã đỏ lựng như màu của những quả cherry mọng nước. Cơn hứng tình từ màn dạo đầu khiến đầu óc anh choáng váng. Yeonjun gần như đã mất tập trung và chuẩn bị ngất đi cho đến khi nghe tiếng xé bao bì từ người kia.
Sướng thì cũng cần an toàn chứ - Choi ngốc xít Soobin.
"Hông...hông mún..."
"Mèo con không muốn gì cơ?"
"Hông muốn dùng bao đâu"
"Chắc chứ?"
"Ưm...đi mà"
Phí mất một cái rồi, cơ mà dù sao thì sau này chắc cũng chẳng dùng nữa. Đặt phần hạ thân sát cửa động, Soobin thoả mãn nhìn bé con của mình cau mày dần mất kiên nhẫn trong khi bản thân vẫn trêu đùa cơ thể anh bằng cách xoay vòng phần đầu quanh lỗ nhỏ. Yeonjun chưa bao giờ là kẻ có kiên nhẫn, và khi anh định mở miệng để đòi hỏi thêm, Soobin đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong. Hang động ấm nóng bao chặt lấy chiều dài, chặt khít như muốn ngậm chặt không để nó di chuyển. Sự xâm nhập đột ngột khiến cho Yeonjun phải rùng mình mà cong người lên, phía sau cũng theo đà mà khép lại, tiếng thét cũng từ đó mà ra. Hoá ra Soobin cũng có thể không nói trước mà đẩy hết vào như vậy. Chiều dài và độ lớn của Soobin luôn khiến Yeonjun phải chật vật, kể cả có làm nhiều đến mấy, anh không chắc là sẽ có một ngày mình quen được với nó.
Soobin xoa nắn phần hông của người yêu mình, an ủi anh thả lỏng ra một chút. Sau một hồi xoa nắn, cuối cùng cũng cảm nhận được xung quanh đã bớt chặt khít, cậu bắt đầu đưa đẩy. Kéo từ từ chiều dài ra rồi đẩy lại lút cán. Mỗi lượt thúc là một tiếng rên. Tốc độ càng ngày càng nhanh và Yeonjun càng ngày càng trở thành một mớ hỗn độn như cậu mong muốn. Mái tóc xám tro ướt như vừa mới từ phóng tắm ra, bết dính lại trước trán anh. Đôi mắt cáo tự tin mọi khi cứ nhắm nghiền lại vì kích thích quá đà. Đôi môi dày, hồng không khép lại được, mở to thả từng tiếng rên và cố gắng hít từng ngụm khí. Tay anh bấu víu vào tấm lưng của người to hơn như thể đấy là tất cả những gì anh có; như thể ném cho người bị đắm thuyền chiếc phao cứu nạn, làm cho hắn chỉ biết bám chặt vào nó để bảo toàn tính mạng. Từ hai khoé mắt, những giọt nước mắt sinh lý bắt đầu hình thành và rơi xuống. Sướng, sướng quá. Soobin chưa từng khiến anh cảm giác sướng như lần này. Cảm giác được cậu đâm chọt, khai phá không thương tiếc ở bên trong nó tuyệt vời đến mức làm anh hét lên. Giọng anh đã không còn trong trẻo nữa mà khàn dần đi do đã rên rỉ quá nhiều. Anh muốn nữa, thật nhiều nữa.
"ARGHHH"
Cầu được ước thấy. Bằng một cách thần kỳ nào đó, khi tay Soobin chạm vào anh, anh cảm thấy một cảm giác còn tuyệt hơn cả việc bắn tinh. Soobin thì khác. Cậu luôn ngắm nhìn bé mèo của mình thả từng tiếng rên thành một bài hát. Cho đến khi cậu lướt mắt xuống bụng anh, gần dưới rốn nơi mà đang có vật nhô lên nhô xuống. Thành thật mà nói, Soobin có chút ám ảnh vì những bộ phim đáng sợ vậy nên cậu thực sự đã lo rằng đó là thứ ngoài hành tinh gì đó. Nhưng may mắn là cậu vẫn còn lý trí để bình tĩnh lại và phân tích tình huống, thế rồi cậu nhận ra bản thân mới chính là "thứ ngoài hành tinh gì đó". Bụng anh nhấp nhô theo từng lần đưa đẩy của Soobin, thế rồi cậu có một ý tưởng điên rồ hơn. Soobin dùng bàn tay to lớn của mình đè lên phần bụng dưới, cảm nhận phía đỉnh đâm chọc lên da thịt người yêu. Trong nháy mắt, một đợt bạch dịch bắn ra, tia vòng cung nhễu nhão trên ngực Yeonjun, một chút còn vấy lên cả má Soobin.
Khi tay Soobin ép xuống, anh đã cảm nhận được một cơn cực khoái kỳ lạ cuộn lên trong bụng, phía sau thít lại, và phía hạ thân bắt đầu run rẩy vì kích thích lạ lẫm. Soobin thì liên tục đè tay ở bụng dưới trong khi hoạt động hết công suất thúc vào người anh, và chỉ cần thêm một hai lần đẩy hông sâu, Yeonjun đã không chịu nổi mà bắn ra. Có điều, lần bắn tinh này khác với mọi khi. Nó sướng nhưng hơn cả như thế, não Yeonjunie trắng xoá, trong khoảnh khắc ấy anh đã chẳng thể suy nghĩ hay thậm chí là thấy bất kỳ thứ gì. Cơn khoái lạc đến khiến cho anh phải quằn người, móng tay vẫn bám trên lưng người cao hơn theo đà mà cào cấu, tạo thành những vệt dài đo đỏ. Phần bắp đùi đã in hằn vệt thâm tím từ dấu tay của người kia, cùng cả trăm dấu hồng đỏ khác, giờ đang cứng đờ lại do không thể khống chế được khoái cảm. Đỉnh dương vật anh vẫn còn chưa hết dịch, ngoài ra còn chảy ra cả phần nước trong suốt.
"Bé sướng đến thế cơ à?"
Anh không còn đủ tỉnh táo để trả lời nữa rồi. Như thể đang có một tầng sương mù che mờ mắt anh và những gì anh cảm nhận được chỉ có giọng nói trầm ấm và thứ 'hung khí' vẫn còn cắm ở phía sau. Thấy anh có vẻ đến giới hạn, Soobin cũng nhanh chóng thúc thêm vài (chục) lần nữa rồi bắn hết tinh hoa vào sâu bên trong bé yêu của cậu.
Thật xinh đẹp làm sao, chỉ của mình cậu mà thôi.
______________________________
Hoàn toàn ngoài dự đoán nhưng cực kỳ đúng với mong đợi, hôm sau Yeonjun nghỉ làm vì đau lưng còn Soobin nghỉ làm để chăm người yêu.
"Aishh..đau"
"Còn chút nữa thôi"
"Aishhhh...chết tiệt..ah..nhẹ thôi"
"Em làm nhẹ lắm rồi ấy bé ơi."
"Ah..a..đau màaa"
"Bé còn kêu nữa là em không tập trung bôi thuốc được đâu đấy. Ngoan, bôi để không bị sưng"
Soobin, một tay vạch má mông nộn thịt mềm mại, tay còn lại rất thành thục mà bôi thuốc mỡ lên phần rìa. Người nằm sấp đau đến rưng rưng khóc, tất cả là tại Soobin. Tại sao anh lại từng nghĩ em ấy nhẹ nhàng và biết chừng mực nhờ? Thằng Wooyoung nói đúng, là anh tự mình ngây thơ hoá Soobin mà quên mất rằng thằng nhóc này chính là người đè anh ra sờ mó trước. Yêu nhau lâu đến thế, đắm chìm trong ngọt ngào lâu quá, anh quên mất ánh mắt của Soobin có thể đáng sợ đến mức nào. Anh không phủ nhận là cuộc làm tình tối quá là lần lâu nhất với sướng nhất của anh đâu, dù cho hậu quả thì cũng hơi đau đớn đấy nhưng mà anh có Soobin mà.
Đây chỉ là một mặt khác của Soobin mà chỉ mình anh được thấy thôi.
"Bin, anh yêu em"
"Gì vậy trời? Em yêu bé nhiều hơn"
"Anh yêu em nhất"
"Em yêu bé hơn cả chữ yêu"
Ngây thơ hay tà ác, ấm áp hay lạnh lùng, đáng yêu hay gợi đòn, cho dù có méo tròn ra sao, Soobin vẫn là của Yeonjun và Yeonjun cũng mãi là của Soobin. Choi Yeonjun yêu Choi Soobin vì chính bản thân cậu ấy, dù có là nụ cười lúm đồng tiền ngây ngô hay có là kẻ tàn bạo trên giường. Choi Soobin cũng yêu Choi Yeonjun như vậy, dù là hình tượng mạnh mẽ hay là bé dâm đãng khi làm tình. Chỉ đơn giản vì, họ dành cho nhau.
Và đến bây giờ Soobin vẫn khẳng định mình thẳng nhé. Có mỗi bạn trai của Soobin cong thôi.
"Thế rồi hai người định hôn hít nhau tiếp hay là đi ra ăn sáng đây?"
____________220328_____________
END.
Cuối cùng thì cũng chính thức kết thúc rồi. Thực ra thì toi đã định cho ngừng từ chương trước nhưng mà thấy thiêu thiếu gì đó nên thêm cái chương hỏni này vô.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện và mong mọi người ủng hộ cả những tác phẩm sắp tới của toi nữa.
Thêm tý PR nhè nhẹ là bộ "Magic and Sword" của toi về cp TaeGyu cũng hoàn và là HE luôn rồi ạ.
À và nếu mọi người muốn toi làm một bộ về bộ ba KaiTaeGyu thì cho toi biết với nhé.
Yêu mọi người nhiều nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com