2
Chào mọi người, Choi Yeonjun đây ạ. Phải, là Choi Yeonjun đó đó, thằng Yeonjun có em trai tên là Choi Beomgyu với cả vạn người mê, thay cả trăm đời người yêu mà bản thân thì vẫn ế chổng ế chơ. Thú thật là tôi cũng ghen tỵ với thằng em tôi chứ, hơn nó 2 tuổi, hít thở nhiều hơn nó 547 ngày, ăn nhiều hơn nó 51200 hạt cơm. Vậy mà nó thì cứ hết người này đến người khác tán tỉnh trong khi tôi thì nửa mảnh tình vắt vai cũng không có. Nhưng mà đừng hiểu nhầm, tôi vẫn thương yêu thằng em trai tôi chứ. Nó là tất cả những gì tôi có, tôi là tất cả những gì nó có. Anh em tôi chỉ có nhau, và căn nhà. Ngày trước hai anh em tôi cũng có một gia đình nhỏ hạnh phúc và đầy đủ, thậm chí là dư dả. Bố từng là người có chức quyền trong một công ty tài chính và mẹ từng là luật sư, chuyên về mảng hình sự. Biến cố xảy ra khi tôi chuẩn bị bước sang tuổi 18. Đáng lẽ bố mẹ sẽ về nhà với bánh kem và cả gia đình sẽ cùng nhau đón bữa tiệc tuổi 18 của tôi, nếu như không xảy ra tai nạn. Chiếc xe của bố mẹ bị một chiếc xe tải khác đâm vào, do lái xe say rượu. Tôi biết rõ mọi thứ không đơn giản như vậy nhưng để bảo toàn tính mạng của mình và Beomgyu, tôi im lặng. Tôi có thể được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng tôi tuyệt đối không phải công tử bột chỉ biết đốt tiền chứ không biết kiếm. Họ hàng nhà tôi cũng chỉ lăm le đến số tài sản, vậy nên tôi đã đứng ra nhận hoàn toàn trách nhiệm nuôi Beomgyu. Anh em tôi dọn ra ở riêng, bán đi căn nhà đắt tiền cũ cũng đủ lo tiền học của Beomgyu. Thêm cả những đồ đạc cũ của bố mẹ, chỉ duy nhất tấm ảnh cưới của họ được giữ lại. Như vậy là thêm được tiền thuê nhà. Nhờ vào khoản tiền bảo hiểm nhân thọ của bố mẹ, việc học đại học của tôi coi như được lo liệu xong. Tất cả những gì cần lo bây giờ là tiền sinh hoạt. Vậy nên khi Choi Yeonjun 18 tuổi đã đi làm đủ thứ việc từ chạy bàn đến mẫu ảnh để có thể nuôi được nhóc em trai lớn. Cũng may là trời vẫn thương anh em tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào studio dạy nhảy Hope. Anh chủ, đồng thời cũng là thầy dạy nhảy ở đó, luôn ưu ái tôi đặc biệt là sau khi nghe tôi kể chuyện gia đình. Căn hộ chúng tôi đang ở cũng được mua lại thay vì thuê như trước. Vậy nên hiện tại với đống tiền lương tôi nhận được và đôi khi là thù lao từ việc làm mẫu ảnh, cũng cho phép tôi và Beomgyu tiêu xài thoải mái hơn đôi chút.
Thực ra thì tôi ổn với việc có nhiều người tăm tia em tôi, tôi đâu có nhỏ nhen đến thế. Nhưng mà tôi đã quá hiểu thằng em tôi, nó trông tươi sáng và vui vẻ là do nó tự ép bản thân mình vậy thôi. Chỉ có mình tôi mới biết được, dáng vẻ gục ngã khóc đến khàn cả tiếng của nó mỗi khi gần đến ngày giỗ của bố mẹ. Beomgyu là con người tình cảm, thằng bé cũng rất để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh, nó càng lo lắng hơn nếu như bản thân bị lơ đi. Mỗi lần như vậy nó đều cười xuề xoà và nói "Không sao đâu mà". Đó chính xác là những gì xảy ra với nó trong hầu như tất cả các cuộc tình cũ. Mỗi khi thằng em tôi mở lòng yêu một người nào đó thì họ sẽ quay ngoắt thái độ và không còn trân trọng thằng bé nữa. Đó là lý do tại sao thằng bé cứ ngày một ngày hai lại chia tay. Nói đi cũng phải nói lại, ít nhiều gì thì nó cũng là em trai của Choi Yeonjun đấy, không cần mất thời gian với kẻ không trân trọng mình làm gì. Mọi chuyện vẫn tiếp tục cho đến hiện tại. Một ngày nó về nhà với một thằng nhóc lai Tây với chiếc đầu màu nâu sáng, tay trong tay và cười thật đáng yêu. Cái nụ cười mà nó chỉ nở ra khi ở cạnh tôi, tôi chưa từng thấy nó cười vui như vậy với những người trước. Tôi có thử nói với thằng nhóc lai Tây kia, tên nó có vẻ là Huening Kai, rằng Beomgyu rất đào hoa. Nó chỉ ném cho tôi một câu rằng "Vậy thì hẳn là kiếp trước em đã cứu cả một vũ trụ nên mới được Beomgyu hyung chọn." Điều đó làm tôi vui, nhưng nó cũng khiến tôi lo sợ. Có lẽ là giống như tâm trạng của một người mẹ khi sắp gả con mình đi? Tôi đoán vậy. Cũng có thể là vì tôi cảm thấy bản thân mình không còn lý do gì nữa, mọi thứ tôi làm đều là vì Beomgyu, tôi không yêu cầu nhóc báo đáp đương nhiên. Thế nên khi thấy nhóc hạnh phúc tôi thấy vui và hụt hẫng cùng một lúc. Tôi cũng chưa hoàn toàn tin tưởng nhóc lai Tây đó, vậy nên tôi làm một điều ngu ngốc, ngăn cản tình yêu của hai đứa. Đó cũng là lúc tôi cảm thấy mình thật cô đơn.
Mọi thứ sau đó vẫn rất bình thường, cho đến một ngày nọ, một học viên nam của tôi đã cố gắng lao vào ôm hôn tôi trước sự chứng kiến của anh Hoseok, anh chủ studio. Cậu học viên đó bằng tuổi tôi, thậm chí còn là một người khá nhẹ nhàng và thân thiện. Hôm đó có vẻ cậu ta không được tỉnh táo, vậy nên tôi đã đẩy cậu ta ra.
- Cậu cũng thèm nó chết mẹ còn gì nữa. Lúc nào cũng vẫy vẫy cái mông đó trước mặt chúng tôi rồi còn cứ nhắc đi nhắc lại việc bản thân mình đã lâu không có người yêu.
Đó là những gì cậu ta nói với tôi. Học viên đó đã bị đuổi ngay sau đó, ngu chưa cơ, làm chuyện đồi bại còn làm trước mặt anh Hoseok. Tôi không buồn vì những thành phần không xứng đáng, có những kẻ giống như là đồ chơi nấu ăn của trẻ con ý. Trông giống thật nhưng mà chả có tác dụng gì cả. Nhưng mà tối đó tôi đã uống nhiều chút, đến mức anh Hoseok phải gọi Beomgyu đến và đón tôi về từ quán rượu ven đường.
- Bạn trai anh ghét nhất là có người ngồi vào chỗ của anh ấy trên xe. Xin lỗi nhé mất công em đến tận đây.
- Không sao ạ, em cũng đang có việc gần đây mà. Cảm ơn anh đã gọi cho em ạ. Anh về cẩn thận.
- Yeonjun trông có vẻ buồn. Ba đứa về cẩn thận nhé.
Tôi không biết tại sao lại là ba đứa chứ không phải hai, tôi cũng không nhớ bằng cách nào mà Beomgyu có thể vác được tôi từ quán rượu về đến nhà. Tôi càng không biết tại sao cái cảm giác cô đơn đến bây giờ nó mới tới. Không phải nó nên đến từ lúc Beomgyu có tình đầu à!?? Từ ngày đó tôi công nhận là mình có hơi quá đáng với chuyện tình của Beomgyu hơn. Có lần tôi thấy em trai tôi và nhóc lai Tây đứng ôm nhau dưới sảnh chung cư và suýt chút nữa tôi đã lao vào đánh nhóc đó nếu như Beomgyu không ngăn tôi lại.
Đã được khoảng 1 tháng từ lúc đó, hôm nay là một sáng thứ 6 thật bình dị như bao ngày. Vẫn là nắng, vẫn là mây, vẫn là tiếng chuông báo thức lúc 7 giờ, và vẫn là cái chứng gắt ngủ của tôi. Tôi là loại người mà sẽ gắt ngủ cho đến khi có được ngụm cà phê đầu tiên trong truyền thuyết. Tôi biết là cái thói quen này có hơi tốn kém, nhưng mà tiền tôi làm ra, tôi tiêu sao kệ tôi. Quán Kore ngay gần studio là quán ruột của tôi và điều kỳ lạ là hôm nay Beomgyu cũng muốn uống cà phê ở đó. Nhóc bảo tối qua nó thức khuya để làm xong phần tiểu luận nên có hơi mệt và tôi thì có từ chối nó cái gì đâu mà, à ừ thì trừ vụ tình cảm ra.
- Một Americano đá, cỡ lớn và một latte với vụn quế, cũng cỡ lớn. Cả hai đều mang về. Cảm ơn.
- Dạ, một Americano đá lớn và một Latte vụn quế lớn. Còn gì nữa không ạ?
- Ừm... chỉ vậy thôi.
- Dạ của anh hết 4,200 won ạ.
Tôi đưa cậu thu ngân tờ 5,000 won và ngước lên nhìn cậu ta lúc nhận tiền thừa. Ồ và, tôi thật sự, không điêu đâu, cậu thu ngân trông cao, và dễ thương, và đẹp trai. Trông cậu ấy khá lạ, đáng lẽ mỗi thứ 6 phải là một người trông còn chán đời hơn cả tôi chứ. Cậu trai hôm nay còn có cả lúm đồng tiền ở hai bên má, tôi muốn thử chọc vào nó. Mới nhìn có một chút thôi mà cái vẻ đẹp trai dễ thương của cậu ấy đánh bay luôn cả cơn buồn ngủ của tôi rồi. Cậu ấy trông thật nổi bật chỉ trong bộ đồng phục màu kẹo bông của quán, mái tóc đỏ nâu che trán khiến cho đường nét khuôn mặt cậu ấy mềm mại hơn. Đôi môi giống thỏ con, nhỏ xinh nở nụ cười thương mại. Ánh mắt cậu ấy cũng vì thế mà cong cong theo nụ cười, làm lộ phần bọng mắt.
- Anh qua bên cạnh đợi một chút, tầm 5 phút nữa sẽ có đồ ạ. Có thể xin tên cho đơn được không ạ?
- Lấy tên Daniel là được ạ.
- D-A-N-I-E-L, Daniel phải không ạ?
- Vâng
- Dạ, cảm ơn quý khách. Quý khách đợi một chút ạ.
Tôi thấy thật khó tin khi mà bản thân mình lại có thể bình tĩnh đến vậy. Không có ý gì đâu, chỉ là chàng trai trước mặt tôi đây trông thật con mẹ nó ngon nghẻ và có khả năng là tất cả những gì tôi cần (về mặt ngoại hình) cho một đối tượng yêu đương; và tôi vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu ta. Tôi không hay cười vào buổi sáng, ít nhất là trước khi nhận được cốc cà phê của mình. Tôi cũng không thể đếm nổi mình đã cười bao nhiêu lần trước quầy thu ngân, cà phê hôm nay cũng tự dưng ngon hơn mọi khi.
_____________________
Sau khi rời khỏi quán cà phê, tôi đi đến studio cách đó khoảng vài trăm bước, nơi Beomgyu đã đợi sẵn. Nó là một sự tình cờ khi trường đại học của thằng bé gần với chỗ làm của tôi. Tôi tạm biệt nó và đi vào studio như mọi khi. Thông thường thì Hope studio mở lớp khá muộn, tầm 10 giờ sáng, vậy nhưng mà các giáo viên vẫn sẽ xuất hiện trước giờ dậy một tiếng để chuẩn bị trước. Lý do tại sao lại mở lớp muộn thế á, tôi cũng chả rõ, anh chủ bảo sao thì mình theo vậy thôi chứ ai rảnh đâu quan tâm. Cũng có người bảo là do anh chủ muốn dành thêm chút thời gian để ôm ấp và ăn sáng với bạn trai của anh. Trái tim cô đơn của Choi Yeonjun lại hiu quạnh thêm một chút.
- Chào buổi sáng Yeonjunie.
- Chào buổi sáng ạ, Jiminie hyung.
Jimin hyung cũng là thầy dạy ở đây, đồng thời cũng là một trong số những người bạn thân của anh Hoseok, anh ấy chủ yếu dạy lớp Múa đương đại. Tôi trao đổi với anh ấy một vài thứ về lớp học sắp diễn ra, đó là điều thường xuyên tại studio. Chủ đề thường là lớp này có bạn này nhảy ổn, bạn này cần chú ý, bạn này có tiềm năng, bạn này vẫn còn cải thiện động tác này; rồi còn là hôm nay dạy bài gì, động tác chỗ này biên chưa ổn lắm hay là động tác này lệch nhịp rồi cũng sẽ đưa lên để nói. Không khí phòng tập và giữa các giáo viên với nhau rất thoải mái và đó là lý do tại sao tôi lại chọn Hope studio thay vì ra rả các studio khác cũng có tiếng không kém. Tôi cảm ơn Jimin hyung và vẫy tay chào anh ấy rồi đi về phòng tập, nhận thấy có vài học viên đến sớm đã bắt đầu khởi động. Tôi yêu công việc của mình, một công việc không bị bó buộc bởi dresscode và ý tưởng. Mặc dù sau cái hôm nào đó với cậu học viên kia tôi cũng để ý đến đồ mình mặc hơn.
Lớp học đầu tiên kết thúc sau hai tiếng, các giáo viên ở đây sẽ tụ tập lại trong một phòng nghỉ và ăn trưa cùng nhau. Một điểm cộng to đùng nữa của Hope studio theo ý kiến cá nhân của tôi. Sau bữa trưa thì các giáo viên sẽ tiếp tục với lớp buổi chiều và buổi tối, nếu có. Lớp chiều nay của tôi là lớp vỡ lòng, chủ yếu là trẻ con từ 10 tuổi. Nụ cười của chúng làm rạng rỡ cả một ngày của tôi và mấy đứa nhỏ cũng dễ dạy hơn nữa. Do khung xương chưa hoàn toàn trưởng thành nên việc bẻ khớp hay uốn động tác cũng dễ dàng hơn. Sau khi hoàn thành phần khởi động, tôi đứng trước mấy nhóc, nhảy mẫu toàn bộ bài nhảy trước. Nó gọi là định hình, tôi nhận ra bằng cách này thì đám nhỏ sẽ nhớ động tác dễ hơn. Có những đứa giỏi đến mức có thể thuộc được tất cả động tác chỉ sau khi nhìn tôi nhảy một vài lần. Các bài nhảy tôi dựng luôn yêu cầu thể lực và sức bền, thực ra thì đó là phong cách chung của cả studio rồi. Đó là lý do khiến tôi vẫn luôn khó hiểu tại sao đám nhóc này lại vẫn có thể chạy nhảy xung quanh sau một bài nhảy kiệt sức đến thế trong giờ nghỉ. Lớp học tiếp tục thêm một tiếng nữa trước khi tôi chào tạm biết đứa nhóc cuối cùng được đón về bởi người nhà. Đó cũng là ca dạy cuối cùng của tôi, và mặc dù tôi yêu công việc của mình nhưng ai mà không thích tan ca chứ. Chào tạm biệt những người khác, tôi nhanh chóng rời khỏi studio và đi bộ về nhà. Ngơ đãng ngó qua quán cà phê Kore trên đường về, tôi có thể hoặc không đã mong đợi được nhìn thấy cậu trai má lúm đồng tiền nọ. Sự thất vọng trào lên khi tôi nhìn thấy người đứng trước quầy là một cô gái tóc đen. Có lẽ cậu trai đó đã tan ca từ trước rồi.
Giờ này Beomgyu vẫn chưa về, tôi biết thừa nhóc đó sẽ đi hú hí với thằng nhóc lai kia trước khi về nhà. Cái hẹn hò bí mật của hai đứa cũng chẳng bí mật gì cho cam, khi mà Beomgyu luôn trở về với vài ba dấu hôn trên vành tai và mùi nước hoa quýt trong trẻo của thằng bé kia trên người. Thay chiếc váy tôi hay mặc trong nhà, rồi thoải mái nằm lăn lộn trên giường. Gì? Con trai không được mặc váy á? Hẳn rồi cứ giữ cái tư tưởng nam tính độc hại cũ kỹ đó rồi sống mãi ở thế kỷ 19 đi. Harry Styles mặc váy còn lên trang bìa của Vogue kìa. Nằm còn chưa ấm giường, điện thoại tôi đã reo lên tiếng chuông tôi cài riêng cho Beomgyu. "Nhóc pà bô" hiện lên trên màn hình, và tôi nhanh chóng ấn nghe máy.
- Sao thế?
- Hyung, máy ảnh em đem đi sửa hôm trước được sửa xong rồi. Có người mang đến cho em, họ đang đứng ở sân ấy. Hyung xuống lấy hộ em đi.
- Ò, đừng có hú hí nữa mà về mau lên đi.
- Cái.. em không có hú hí.
- Ờ chắc anh mày tin. Về luôn đi.
- À hyung còn nữa.
- Sao?
- Tối nay em ăn tối ở nhà bạn nhá.
- .... Nhà nhóc lai kia hả?
- Không. Ơ, bạn thật mà ơ cái ông này.
- Mày vác được cái mặt mày về cho anh nhìn cái rồi đi đâu thì đi.
- Okayyy. Vậy nhá xuống đi, cứ thấy người nào ngon nghẻ nhất dưới đấy thì là người mang máy ảnh đến đó.
Tôi đảo mắt mặc dù biết là thằng nhóc cũng chả nhìn được rồi cũng khoác áo cardigan và đi xuống sân. Từ xa xa tôi đã trông thấy một cậu trai tóc đỏ, dựa người vào chiếc xe motor sau đó. Càng tiến gần đến chỗ cậu ta, tim tôi càng nhộn nhịp. Đến lúc đừng trước cậu trai ấy, tôi mới có thể hoàn toàn nhận ra cậu ấy.
- Cậu là... chàng trai với má lúm đồng tiền ở quán cà phê? Phải chứ?
Cậu ấy ngước lên khỏi chiếc điện thoại để nhìn tôi. Điều tôi chú ý là ánh mắt của cậu ấy, nó trông thật... nguy hiểm? Thay vì cái ánh mắt ngọt ngào lúc sáng, cái ánh mắt lúc này của cậu ấy trông gì đó đáng sợ hơn. Đôi mắt Tam bạch sắc sảo như muốn lột trần tôi. Cậu trai ngọt ngào với má lúm đồng tiền và đôi môi thỏ con lại có ánh mắt của một con sói, của một kẻ săn mồi. Thật may mắn là tôi không phải người duy nhất bị sốc bởi người kia, cậu trai trước mặt tôi cũng đang nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ ngạc nhiên. Tôi không đoán được theo phía tích cực hay tiêu cực, nhưng mà tôi khá chắc rằng tai cậu ấy đang đỏ lên. Tôi sẽ coi đó là một dấu hiệu tốt và tiến gần hơn cậu ấy, chấp chới gần vùng riêng tư, đưa ngón tay gẩy cằm cậu ấy, nở một nụ cười quyến rũ nhất với cậu trai. Đánh liều thôi chứ sao.
- Nè chàng trai, tôi biết là tôi đẹp nhưng mà có thể trả lời câu hỏi của tôi không?
Cậu ấy như bừng tỉnh khỏi cõi mộng sau khi nghe tôi nói và gần như là lắp bắp sau đó. Chúng tôi đứng nói chuyện với nhau một chút xíu. Tôi biết được tên cậu ấy là Choi Soobin, cùng họ như vậy tiện ghê. Chúng tôi cũng trao đổi cả số cho nhau nữa; và mặc dù bây giờ tôi đang hóng chết đi được nhưng tôi vẫn sẽ không liên lạc trước đâu.
Đã được hơn một tiếng rồi. Và Choi Soobin cậu ta vẫn chưa liên lạc với tôi, không một tin nhắn, không gọi, không gì hết. Tôi nhìn vào dãy số được lưu tên thành "Soobinie <3" mà phát bực luôn á. 2 phút nữa cậu ta không thèm nhắn là tôi xoá luôn hình trái tim đi á. Vừa mới chỉ nghĩ thôi mà màn hình đã hiện tin nhắn tới, là từ Soobin này. Bởi vậy mới nói, chuyện tâm linh vũ trụ mách bảo không đùa được đâu.
"Hyung, là em Soobin đây ạ"
"Em nhắn lúc này không làm phiền anh chứ (*'▽'*)"
Cái hình nó đáng yêu ghê. Trông ngoại hình cậu ấy không có vẻ gì là sẽ dùng mấy cái hình như vậy lúc nhắn tin đâu đấy.
"Không hề, anh đang đợi đồ ăn đến thôi"
"Có gì sao?"
"Phải có chuyện mới được nhắn cho anh ạ Ó╭╮Ò"
"Ý anh không phải vậy mà"
"Em biết mà ^^"
"Cuối tuần này anh rảnh chứ?"
"Em có thể đi chơi cùng anh chứ"
Trời mẹ, trực tiếp vậy á hả? Tiếng mở cửa khiến tôi giật mình, Beomgyu vừa về. Ít nhất thì nó vẫn nghe lời tôi về nhà trước khi đến nhà "bạn". Mà tôi nghĩ, kể cả tôi không bảo thì nó cũng sẽ làm vậy thôi, nhìn cái dạng lộn xộn của thằng bé kìa, cá một cốc trà sữa là vừa hú hí với thằng nhóc lai kia xong. Tôi dặn nó đi tắm và nhắc nó giờ giới nghiêm là 10 giờ tối. Tôi còn tự thấy mình hiền. Nhắc nhở nó xong thì tôi quay lại việc trả lời tin nhắn của Soobin.
"Được chứ. Vậy Soobinie có thể qua đón anh được không?"
Nói không ngoa chứ ngoài cậu trai ngon nghẻ đó thì cái xe motor của cậu ấy cũng ngon nghẻ không kém đấy. Không ngoài sự bất ngờ của tôi, cậu ấy đồng ý, và địa điểm sẽ chọn theo sở thích của tôi. Cậu ấy còn bảo chỉ cần là tôi gọi thì dùng tên gì cậu ấy cũng thích nữa. Nghe mà quắn quéo ghê không. Mà lại nghĩ về địa điểm thì... khó chọn ghê, sở thích của tôi thì nhiều cơ mà nếu phải chọn thì cũng khó lắm chứ. Đi xem phim thì quá nhàm chán rồi, bỏ tiền xem một bộ phim mà còn phải xem trong im lặng nữa. Chê. Đi ăn? Đón từ 9 giờ sáng thì ăn uống gì, đi cà phê còn hợp lý hơn. Cơ mà đi cà phê cũng không biết nói gì. À, phải rồi, mong là cậu ấy không sợ độ cao.
"Mình đi nhảy bungee được không?"
"Nó hơi xa một xíu nên là mình có thể ăn sáng cùng nhau rồi đi dạo trước"
"Ở đó cũng có cả khu vui chơi ấy nên là nếu em không muốn nhảy bungee thì mình có thể qua đó cũng được"
May ghê, em ấy đồng ý nè. Tối nay tôi ăn một mình nhưng mà cuối tuần này tôi vẫn có một buổi hẹn nhá. Thích gọi vậy đó, sao không? Dù có tới tận 1 ngày nữa mới gặp cậu ấy nhưng mà tôi đã không ngừng hồi hộp rồi. Choi Yeonjun có thể lả lơi nhưng mà Choi Yeonjun cũng biết ngại chứ, đặc biệt khi đối phương còn là một cậu trai ngon nghẻ phải biết. Có lẽ tôi nên lựa trước quần áo và phụ kiện cho buổi hẹn.
___________________
Còn khoảng tầm nửa tiếng nữa, Soobin sẽ đến đón tôi, con người đang ngồi chỉnh lại cái đường kẻ mắt. Chỉ cần thêm tý son dưỡng cho môi hồng lên bóng nhè nhẹ nữa là được. Trang phục hôm nay sẽ là một chiếc áo trắng đơn giản, tròng bên ngoài áo gile đen yêu thích của tôi, và quần bò xanh hơi bó theo dáng chân. Phụ kiện thì chỉ cần khuyên tai là đủ. Đi nhảy bungee thì mặc gì đó năng động và nhẹ nhàng một chút. Ngó qua ngó lại bản thân mình trước gương đến khi đã thoả mãn, tôi mở vội chiếc điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn.
"Yeonjun hyung, em ở dưới sân rồi đó"
Xỏ vội đôi converse cao cổ mà tôi mới mất công vệ sinh ngày hôm qua. Chào tạm biệt cả thằng em yêu dấu đang mắt nhắm mắt mở vì chưa tỉnh ngủ ở trong bếp, cũng không quên nhắc nó đừng đưa trai lạ về nhà. Sau đấy rồi tôi mới yên tâm đi hẹn hò được.
- Đi hẹn hò với Soobin hyung vui vẻ nha hyung.
___________
Tôi biết tôi đã nói điều này rất nhiều, nhưng mà tôi vẫn sẽ nói lại và nói thêm cả tỷ lần nữa. Choi Soobin ngon quá má ơi!! Em ấy mặc một chiếc áo phông trắng in hình, áo khoác bomber bảnh bao và nhìn chân em ấy kìa. Tôi tự hào về đôi chân một mét của tôi, nó là lý do khiến những bộ ảnh tôi chụp được trả công cao hơn. Nhưng có lẽ vì chênh lệch chiều cao, dù chỉ có vài xăng ti mét, mà chân Soobin trông như là đi cà kheo ấy. Hoặc là tại cách em ấy cho áo vào trong quầ... không, chân em ấy dài thật sự. Tôi nhìn thấy đường vải hằn khi em ấy ngồi dựa lên yên xe. Daddy Long legs.... là câu chuyện về một người đàn ông tốt bụng tình nguyện chu cấp cho một cô bé mồ côi. Ey ey, không nghĩ bậy à nha. Đến gần hơn tôi mới để ý đến chiếc vòng hình xích bạc trên cổ em ấy. Nó làm nổi bật màu da của Soobin và khiến em ấy trông quyến rũ hơn.
- Em đợi anh lâu không?
- Em mới đến thôi
Rõ ràng là nói điêu, nhìn cách em ấy xoa xoa chân là biết bị tê do đứng lâu rồi. Biết thế chuẩn bị sớm hơn một chút có phải hơn không.
- Anh không cần thấy có lỗi đâu Yeonjunie hyung. Tại em háo hức quá nên đến sớm mà, mình đi ăn sáng trước nhé.
Vừa nói em ấy vừa dịu dàng gạt tóc mai của tôi ra sau tai. Mặt tôi nóng lên nhanh chóng và tôi cảm giác được tai tôi cũng đang đỏ lên. Gật gật đầu rồi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay em ấy đội lên. Mấy người nghĩ sẽ có cảnh em ấy giúp tôi cài mũ như trong phim á? Thế thì mấy người nghĩ đúng rồi đấy. Tôi không quen với loại mũ bảo hiểm chuyên dụng cho lắm nên ngay sau khi để ý thấy tôi đang lóng nga lóng ngóng cài mũ, em ấy đã cười (tôi đoán thế vì mắt Soobin híp lại thành hình lưỡi liềm chứ mũ che mất nửa khuôn mặt của em ấy rồi) và giúp tôi cài mũ.
Chúng tôi quyết định đi ăn sáng tại một tiệm bánh ngọt trước rồi mới đi đến địa điểm nhảy bungee. Tôi cũng để ý thấy Soobin có một tình yêu mãnh liệt với bánh mỳ khi mà mắt cậu ấy sáng lên như bắt phải vàng lúc mới bước vào tiệm. Bữa sáng không gượng gạo như tôi nghĩ, dù chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng mà tôi cảm giác như đã có mối liên kết nào đó giữa chúng tôi từ trước. Chúng tôi tỉ tê nói chuyện cho đến khi hoàn thành bữa sáng và rời khỏi quán.
- Em là người mời mà. Để em trả đi.
Chúa ơi! Cảm ơn Người đã cho con gặp một cậu trai dễ thương, ngon nghẻ và ga lăng. Chúng tôi tiếp tục ngồi trên con xe của Soobinie và phóng đến nơi nhảy bungee. Cây cầu cao khoảng 50m thì phải, tôi quay qua Soobin hiện đang bày ra vẻ mặt không thoải mái gì cho lắm.
- Em sợ độ cao à?
- Một chút thôi.
- Mình có thể không nhảy nếu em không muốn. Khu vui chơi cũng có nhiều thứ mà.
- Không phải anh muốn nhảy sao. Mình đi cùng nhau đi.
Em ấy xoa xoa tóc tôi, và nhìn với cái ánh mắt chảy mật làm tim tôi như nhũn ra theo. Chúng tôi nhảy đôi, có hơi ngại một chút vì phải nắm tay nhưng mà nó cũng là điều tôi muốn mà. Chắc kèo là Soobin cũng không khó chịu gì đâu. Đến tận lúc đứng mấp mé bên mép cầu tôi mới nhận ra nó đáng sợ như thế nào, Soobin thì.. cũng sợ sệt y như tôi vậy. Cả hai đứa chúng tôi cứ nắm tay rồi rụt rè từng bước chần chừ lúc lâu mới chịu nhảy xuống. Cái cảm giác rơi tự do vừa sợ vừa thích thú làm tăng andrenaline trong người tôi. Nó thực sự, thực sự, thực sự rất là vui luôn đó. Tôi đoán Soobin cũng thấy vậy, vì khi còn đang bị treo lơ lửng giữa không trung chúng tôi đã nhìn nhau cười. Sau khi được gỡ bỏ đống dụng cụ an toàn, tay của bọn tôi vẫn đan vào nhau.
- Vui thật anh ha?
- Ừm ừm, tiếng hét của em to hơn anh nghĩ đấy
- Gì chứ? Anh cũng hét to không kém mà. "Cứu vớiiiiiii"
Tôi đẩy nhẹ vai em ấy sau khi nghe Soobin cố giả giọng tôi, mà nghe cũng hơi hơi giống thật. Tay chúng tôi, vẫn còn đan vào nhau từ nãy tới giờ, dung dăng dung dẻ trên con đường dẫn đến khu vui chơi. Em ấy đề nghị ăn trưa xong rồi chơi còn tôi thì ngược lại. Vậy nên chúng tôi sẽ quyết định bằng kéo, búa, bao. Em ấy thắng. Tsk! Sau bữa trưa với gà rán thì chúng tôi dành cả buổi chiều lượn gần hét tất cả các trò chơi ở đó. Đó là tầm 6 giờ kém? Khi em ấy tôi đưa đến vòng đu quay. Cả ngày hôm nay thực sự rất tuyệt vời. Soobin là một người bạn hẹn lý tưởng, em ấy chiều theo mọi thứ tôi thích, luôn đảm bảo rằng tôi an toàn trước và sau khi tham gia trò chơi cảm giác mạnh nào đó (mặc dù em ấy cũng sợ chết khiếp). Điều đó làm tôi vô cùng cảm động. Em ấy còn không chịu rời tay tôi suốt cả ngày nay.
- Yeonjunie hyung, anh đang nghĩ gì thế?
Ánh nắng cuối ngày chiếu trên khuôn mặt điển trai của Soobin. Đôi mắt màu nâu giờ đã ngập màu nắng của em ấy chăm chú nhìn tôi từ bên ghế đối diện, tay chúng tôi vẫn đan vào nhau, chưa rời ra một phút.
- Em đoán được không?
- Hmm...có phải anh đang nghĩ.. trông Soobinie đẹp trai ghê. Phải không?
- Không. Anh đang nghĩ nắng đẹp ghê
- ... Ò.
Ngay sau khi tôi trả lời, Soobin liền quay ra phía cửa kính của khoang ngồi. Môi em ấy chụm lại, hơi bĩu ra, trông như một con thỏ bự xác đang hờn dỗi. Dỗi nhưng mà vẫn không thả tay tôi ra, hài ghê. Ngón tay cái của tôi xoa xoa ngón trỏ của em ấy, cố kéo lấy sự chú ý của em. Nó không có vẻ gì là thành công lắm, vậy nên tôi chuyển sang ngồi cạnh em ấy. Dùng tay còn lại kéo kéo ống tay áo rồi giở cái giọng làm nũng:
- Soobiniee
- Soobinie ơi
- Binie
Cái cục cứng đầu này. Đã thế tôi hôn cho cái, chưa chạm môi vô má em ấy đâu. Yeonjun hơi bị đắt giá đấy, chỉ vang lên cái tiếng chụt to và rõ ràng bên má thôi. Trông cái dáng vẻ bất ngờ, ngơ ngác của em ấy khiến tôi bật cười.
- Đừng trêu màa
- Xin lỗi xin lỗi, tại trông em đáng yêu lắm ý
Buổi hẹn hôm đó kết thúc bằng một bữa ăn tối, và vì em ấy đã chi tiền cho cả hôm nay nên tôi đã tranh thanh toán bữa tối. Dù nó cũng không thành công lắm khi mà Soobin lại một lần nữa nhanh tay hơn trong lúc tôi đi vệ sinh.
- Em sẽ để anh thanh toán ở buổi hẹn lần sau. Được chứ?
- Hứa đấy nhé?
Sau bữa tối chúng tôi cố tính đi dạo thêm một chút cho bớt no rồi em ấy đèo tôi về và xoa tóc tạm biệt tôi. Tay em ấy chuyển từ đan vào tóc xuống má của tôi rồi véo nhẹ.
- Anh trông còn đáng yêu hơn cả em ý.
- Không có mà
- Có đấy. Mình hẹn nhau hôm khác nữa, nhé?
- Ừn... Hôm nay anh vui lắm đó. Bye bye Binie
- Em cũng vậy.
Sau đó thì, chẳng có sau đó đâu chúng tôi tạm biệt nhau rồi em ấy đi về. Trên tay tôi là hộp tokbokki mua được ở một quán ven đường cho Beomgyu. Tôi vẫn là một thằng anh yêu thương em trai và cực kỳ có trách nhiệm đấy nhé.
- Ô kìa. Ông còn nhớ đến đứa em này mà về rồi cơ đấy
- Tokbokki này
- Ầu yeee. Thực ra thì lâu rồi ông mới có người tán nên là đi thêm tý nữa cũng được.
Nhìn thằng bé hớn hở vì hộp bánh gạo kì... hứm, trên cổ thằng bé là vết cắn đấy à. Tôi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm; nhưng mà cho dù tôi có dụi một lần, hai lần hay là ba lần đi nữa cái vết cắn đỏ chót kèm theo cả mấy vệt hồng vẫn rõ rành rành trên cổ nó. Hôm nay thay vì mấy bộ quần áo cộc thông thường thằng bé lại mặc áo dài tay cùng quần dài. Cái quần nó vứt trong xó từ một năm trước.
- Beomgyu
- Hứm?
- Choi Beomgyu
- Gì vậy? Sao gọi cả họ em?
- Cả ngày hôm này em làm gì?
- Làm gì là làm gì chứ.
Thằng nhóc vô thức sờ tay lên cổ, chỉnh lại cổ áo. Tôi nuôi nó đủ lâu để biết hành động đó nghĩa là gì. Beomgyu đang nói dối.
- Đừng cố mà che giấu anh.
- .... Thì... như mọi khi vẫn làm thôi
- Đã bảo là đừng cố giấu anh mà.
- Hứa không giết em nhá?
- Ừ
- Em ở với Kai
- Và?
- Bọn em nổi hứng...rồi... đấy
- Nhà thằng nhóc đó ở đâu?
- Cách đây hai dãy bên phải. Sao?
- Anh đi giết nó.
- Từ từ khoan. Cái gì cớ? Này, từ từ. Yeonjun hyung
Tôi sẽ vặn cổ thằng nhóc đó. Thề với cái tên của Choi Beomgyu, tôi sẽ đi vặn cổ thằng nhóc đó và không có gì có thể cản tôi. Không thứ gì hết. Thằng nhóc đó nên cầu nguyện rằng cửa nhà nó đủ chắc chắn đi bởi tôi sẽ dùng mọi cách để chôn nó xuống lỗ.
__________220113___________
End;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com