Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thực lòng thì tôi đã không mong đợi người đứng sau cánh cửa lại là Soobin. Trong cả tỷ người ngoài kia, tôi không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trùng hợp đến mức đó. Chẳng ai nghĩ vũ trụ mách bảo thế nào, đứng trước mặt tôi lúc này lại là Choi Soobin. Bất ngờ, và buồn bã. Hai cảm xúc ập đến cùng một lúc. Cậu ấy đứng ở khung cửa, mặc độc chiếc áo tank top mỏng, làm lộ bắp tay trông có vẻ cứng cáp và chiếc quần đùi cộc. Bắp tay cậu ấy còn vương hơi nước, có lẽ là vừa tắm xong. Trong một giây yếu lòng, tôi đã muốn lao vào mà dụ dỗ Soobin đè tôi ra liền ngay và lập tức, đặc biệt là khi em ấy dùng cái ánh mắt "đó" nữa. Cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Thứ giữ chút tiết tháo còn sót lại của tôi là tiếng kêu của Beomgyu đuổi theo đằng sau, và rồi tôi bắt đầu suy nghĩ. Nếu như Beomgyu không nói sai thì đây đáng lẽ là nhà của thằng nhóc lai đó, phải chứ? Nhưng mà người mở cửa lại là Soobin vừa tắm xong và tóc còn hơi ẩm. Điều duy nhất tôi nghĩ được đó là Soobin với thằng nhóc kia là một cặp và thằng nhóc đó đang trêu đùa em trai tôi. Đáng lẽ tôi phải thấy tức giận, ý tôi là tôi có tức giận, nhưng mà phần nhiều là buồn bã. Tôi đã nghĩ tôi và Soobin đã có... cái gì đó. Thật nực cười làm sao khi rõ ràng chúng tôi mới chỉ gặp nhau có hai lần và tôi đã vội hi vọng. Tôi thường xuyên bị suy nghĩ quá nhiều. Đáp lại sự lắp bắp như bị cắt lưỡi của tôi, em ấy nói với cái giọng nhẹ hều.

- Em là anh họ của Kai. Có chuyện gì sao Junie hyung?

Ồ. Thì ra là tại tôi suy nghĩ nhiều thật. Không hiểu sao khi nghe em ấy nói xong tôi lại thấy yên tâm, và tôi cũng quên luôn mục đích ban đầu. Đến tận lúc ngồi trên ghế sô pha và thấy nhóc lai kia đi xuống từ trên tầng tôi mới nhớ ra. Thật ra thì, thằng nhóc đó trông cũng không đến nỗi, cũng trắng trắng, (có vẻ) mềm mềm, đáng yêu. Nó có vẻ không dám nhìn thẳng về phía tôi, hờ hờ, cũng phải. Lần cuối gặp, tôi suýt nữa dùng cả cái ghế phang nó mà. Lần này gặp lại còn là sau khi hai đứa nó phang phập nhau nữa. Soobin lúc này đã thay chiếc quần cộc ban nãy qua chiếc sweatpants, tiếc ghê. Ít nhất thì em ấy vẫn mặc cái áo đấy, cơ bắp lồ lộ làm tôi cứ phải uống nước miết. Tôi cũng có cơ, cơ bắp tôi rất đẹp là đằng khác; nhưng mà có gì đó ở Soobin khiến tôi như muốn thét lên rằng "kẹp cổ anh đi". E hèm. Dù sao thì, sau một hồi nói chuyện, hai đứa nhóc có nhau còn bọn tôi thì lên phòng. Soobin là người dịu dàng nhất mà tôi từng được biết. Không, có khi trên thế giới này chẳng ai dịu dàng được bằng em ấy mất. Em ấy kiên nhẫn nghe tôi nói và an ủi tôi, dù tôi cũng chẳng thể rõ là những lời an ủi đó có thật lòng hay không. Tôi mong là em ấy thật lòng, tốt hơn hết là em ấy nên thật lòng. Chúng tôi đan mười ngón tay vào nhau, Soobin đã ngồi dười sàn đợi đến tận khi tôi cười mới thở dài nhẹ nhõm. Tâm trạng tôi trở nên tốt hơn và bắt đầu công cuộc khám phá phòng ngủ của em ấy. Nó khá là ngăn nắp, hoặc cũng có thể vì vừa mới dọn dẹp xong, tôi có thể ngửi thấy mùi xịt thơm phòng trái cây nhiệt đới. À, lũ trẻ. Nhìn quanh quanh một hồi thì có một cuốn sổ ảnh lọt vào tầm nhìn của tôi.

- Binie~ Anh có thể xem nó được không?

Sau khi nhận được sự đồng ý của Soobin, tôi hớn hở chạy lại giường, ngồi bên cạnh em ấy để có thể tiện thắc mắc. Dù chỉ cách nhau có vài xăng ti mét nhưng khi ngồi cạnh nhau trông tôi như thu nhỏ lại ấy, lưng tôi dựa vào ngực em. Và mấy người không tưởng tượng được đâu, em ấy ngày trước đáng yêu kinh khủng. Đáng yêu thế này làm người yêu của Yeonjunie là chuẩn bài này. Cái má em ấy phính ra, cái lúm đồng tiền đáng yêu hiện lên mỗi khi em cười, cặp răng thỏ lộ ra khi em phấn khích. Giá mà tôi có thể gặp em ấy sớm hơn, tôi sẽ tìm cách làm thân với em ấy và véo cái má kia đến khi nào thoả mãn mới thôi.

- Anh có muốn thử véo má em không?

Ơ, đọc suy nghĩ của nhau à. Ai chơi trò đấy bao giờ đâu, nhưng tại cậu đáng yêu (và cho anh véo má) nên anh tha cho đấy. Còn hơn cả mong đợi của tôi, má em ấy mềm còn hơn cả sujebi, nó mềm và dai như bánh mochi ấy, không biết có véo ra ăn được không nhờ. Cả má lẫn cổ em ấy đều có thể dãn ra nhiều hơn đa số người, hu hu thích quá đi. Tôi có thể véo má em ấy cả ngày mà không chán, hoặc cho đến khi em ấy đề nghị xem phim. Tôi chọn một bộ kinh dị, đợt nó chiếu rạp tôi từng đi xem với Beomgyu, khá hay và đáng sợ.

- Mình xem cái này nha
- Hứn. Thể loại gì thế hyung?
- Kinh d-
- Không
- Em còn không để anh nói hết.
- Em biết, em xin lỗi nhưng mà phim gì cũng được, trừ phim kinh dị
- Nhưng mà đã lâu lắm lắm lắm rồi anh chưa xem bộ này. Và nó thực sự rất hay nên là làm ơn đi màaaa. Soobinie?
- Em đã nói là không mà, anh muốn gì cũng được nhưng không phải cái này
- Đi mà, Biniee~
- Ư.... Được rồi em chịu thua.
- Yayyy

Dụ mãi em ấy mới chịu coi cùng tôi đấy. Cũng hơi mất công quỳ chữ W và dùng cặp mắt nhỏ long lanh này thì em ấy mới đồng ý. Không ai từ chối được một Yeonjunie lả lơi, đặc biệt là một Yeonjunie lả lơi biết rõ điểm mạnh của bản thân. Chúng tôi nhanh chóng rúc vào chung một chiếc chăn, cùng tận hưởng bộ phim. Cho đến khi Soobin hét lên. Tôi nghe được tiếng tim đập thình thịch vì giật mình. Cứ mỗi đoạn hù doạ là em ấy lại hét thêm một lần, vậy nên để bảo vệ màng nhĩ của tôi và trật tự an ninh đô thị của khu phố, chúng tôi nắm tay nhau. Từ đó em ấy không hét nữa thật, thay vào đó là đổ ập cả thân hình to bự vào tôi. Tôi tự hỏi em ấy có tự ý thức được bản thân mình to lớn thế nào không. Mùi dầu gội hương hoa anh đào toả ra nhè nhẹ khi tóc em ấy sượt qua mũi tôi. Nhẹ nhàng như tính cách em vậy. Soobin sợ đến mức vòng tay quanh eo tôi siết ngày càng chặt, đầu cứ rúc vào phần giữa bụng và ngực tôi. Chỉ cần chếch lên trên một chút thôi, em ấy sẽ nghe thấy tiếng con tim tôi kêu gào mất. Đến lúc đấy... đổ tại bộ phim cũng được ha? Ngay sau khi kết thúc bộ phim, cánh cửa phòng vang tiếng cốc cốc. Là Beomgyu. Thằng nhóc kêu tôi về nhà, dù tôi cũng khá là thắc mắc tại sao thằng bé không xin tôi ngủ lại với Kai. Tôi cũng được hưởng lợi mà, ít hay nhiều gì đó. Bây giờ mới thấy lợi ích của thằng em tôi mà nó lại không dùng. Haiz, mày mà muốn anh mày sớm có người yêu thì mày phải tốc độ lên, năng suất lên, Beomgyu à. 

Tôi ôm tạm biệt Soobin, Beomgyu cũng hôn chào tạm biệt người yêu thằng bé. Bên đó tiễn anh em tôi thêm một đoạn rồi cũng nhanh chóng đóng cửa. Quãng đường trở về chỉ vỏn vẹn vài trăm bước, sau này có lẽ tôi sẽ qua đó làm phiền Binie nhiều hơn đấy. Đi được một lúc tôi mới thấy điều gì đó sai sai, Beomgyu trầm tính hơn hẳn bình thường. Tính cách của em tôi khá là trầm, chỉ là thường ngày nó hay cố gắng tươi cười và năng động hết cỡ để hoà nhập với những người khác. Chỉ khi nào còn có hai đứa chúng tôi, mặt yếu đuối của Beomgyu mới lộ ra. Đúng như Soobin nói, tôi vẫn luôn là gia đình và là chỗ dựa của thằng bé. Nhưng tôi vẫn quyết định bỏ qua sự trầm lặng của Beomgyu, có là thằng bé chỉ đơn giản là đang buồn ngủ.

- Thế.. hai ông đến đâu rồi?

Beomgyu hỏi trong lúc cởi giày ở thềm nhà, trước sự bất ngờ của tôi. Xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà màu hồng, tôi lảng đi.

- Đến đâu là đến đâu?
- Hyung thừa biết ý em mà
- Bọn anh bạn bè thông thường chứ có gì đâu
- ...Hai ông đùa tôi đấy à?
- Bọn anh mới gặp nhau có hai lần mày mong cái gì??
- Ồ tôi không biết, có lẽ tại việc hai ông nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương mỗi khi có thể nên tôi đã mong là hai ông ít nhất cũng phải hôn hít gì đó rồi chứ.
- Bọn anh trong sáng. Chúa ơi, kiếm nước thánh cho cái đầu đen tối của mày đi Beomgyu.

Có lẽ cơn buồn ngủ của thằng bé khiến nó không còn tý ngây thơ nào nữa rồi. Tôi ngoảnh mông bỏ về phòng, mặc cho Beomgyu vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài ngoài phòng khách. Nhưng mà có gì đó không đúng lắm. Tôi thừa biết là anh em tôi chẳng thằng nào trong sáng, nhưng mà thằng em tôi nó không hay hỏi những câu như vậy. Kể cả những lần tôi có hơi thân mật với thằng Wooyoung và gọi nó là "Cưng ơi" thì thằng nhóc cũng chả hỏi thế bao giờ cả. Vậy nên tôi đặt ra một giả thuyết, rằng đã có gì đó xảy ra giữa hai đứa nhóc trong lúc tôi đang xem phim với Soobin và thằng bé đang cố làm thế để đuổi tôi đi. Chỉ có một cách để kiểm tra cái giả thuyết này thôi. Điện thoại của tôi vang lên tiếng tin nhắn đến, tôi có thể đoán được đó là ai, nhưng mà hiện tại thì Beomgyu quan trọng hơn. Tôi gõ cửa phòng của Beomgyu và chờ cho thằng bé mở cửa, mất khoảng 2 phút gì đó. Lâu hơn mọi khi.

- Lâu rồi anh em mình không tâm sự nhỉ, Beom?
- ...Vào đi, hyung

Sự do dự của Beomgyu như là một bằng chứng xác thực cho giả thuyết của tôi. Nhận được sự đồng ý của thằng bé, tôi bước vào phòng và kiên nhẫn ngồi đợi trên chiếc ghế đặt ngay ngắn trước bàn học với Beomgyu ngồi đối diện tôi. Thằng bé cứ liên tục gãi cổ, hẳn là đang cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho ổn thoả nhất rồi.

- Kai có một người bạn thân, em ấy tên Taehyun. Hyung nhớ cái hôm mà em bảo em ăn tối ở nhà bạn chứ? - Tôi gật đầu - Em ăn cùng Kai, và Soobin hyung, và Taehyun...

Không bất ngờ lắm, à không, một chút. Thế đếch nào thằng nhóc này biết Soobin với Kai là anh em họ và sống cùng nhà mà nó lại không nói với tôi từ trước?? Em tồi.

- Đừng có làm cái mặt đấy, ông có hỏi tôi đâu mà tôi nói.
- Thì anh có bảo gì đâu. Rồi thế thằng bé Taehyun gì đó, nó liên quan gì?
- Thì như em nói, em ấy với người yêu em là bạn thân, thân từ hồi cấp hai khi hai người học chung lớp, Kai bị bắt nạt và Taehyun là người giúp em ấy. Từ đó hai đứa thân nhau đến bây giờ luôn. Taehyun thỉnh thoảng vẫn qua nhà Kai với Soobin hyung để nấu ăn cho hai người họ. Hôm trước em qua thì Taehyun cũng ở đó, đồ em ấy nấu ngon lắm. Và... ừm..bản thân em ấy cũng dễ thương nữa. Không phải như thế cái ông này.

Thằng nhóc phản ứng lại với cái nhướn mày của tôi rồi lại tiếp tục với câu chuyện của nó.

- Chuyện là Taehyun vô cùng dễ mến, có hơi chút đáng sợ khi mới tiếp xúc cơ mà về cơ bản thì em ấy khá là đáng yêu. Hơn nữa thì...điều khiến em bận tâm không phải Taehyun. Là Kai. Em biết Kai yêu em, thằng bé lúc nào cũng thể hiện cho em biết điều đó.
- Thằng nhóc đó tốt nhất là nên thế.
- Đừng có ngắt lời em
- Anh xin lỗi
- Dù sao thì, lúc ở cùng nhau ngoài những lúc bọn em âu yếm và ôm ấp rồi tâm sự các thứ các thứ ra, tất cả những gì Kai nói đều là về Taehyun. Đến mức em, trong một lúc nào đó, đã nghĩ là Kai đang cố gán ghép em với Taehyun. Ban đầu thì có hơi phật lòng một tý. Nhưng mà em không ghét Taehyun đâu nhá, đừng hiểu sai đấy. Ban nãy em có nói với Kai điều này, em nghĩ là Huening cũng thích cả Taehyun nữa. Nó gọi là polyamorous ấy, hyung biết mà.
- Nó không thể gọi là poly nếu như em và Taehyun, một trong hai đứa hoặc cả hai không thích đối phương. Quan trọng hơn là em không cần thiết phải tự ép mình thích Taehyun chỉ vì Kai "có vẻ" cũng thích thằng nhóc đó. Nói anh nghe, em thấy sao về Taehyun?
- Cậu ấy...ngầu. Em không ghét cậu ấy, khá có cảm tình là đằng khác. Hoặc cũng có thể vì Kai đã kể em nghe về cậu ấy từ trước. Cậu ấy còn biết em thích và ghét gì khi mới chỉ gặp lần đầu tiên. Nó làm em khá bất ngờ và vui. Cậu ấy cũng để ý mỗi lúc em lên tiếng nữa. Mắt Taehyun to, tròn, và long lanh luôn để ý em mỗi lúc em nói, điều mà đôi khi, ít xảy ra nhưng mà đôi khi, Kai cũng quên mất. Cậu ấy còn tập thể hình nên đống cơ bắp thực sự là không tin nổi và quan trọng nhất đã là đống đồ ăn cậu ấy làm nữa. Ngon hơn hyung làm nhiều. Và... ôi đệch.
- Ôi đệch là cách diễn tả chính xác đấy Beom. Giờ thì mình đã xác định được, em muốn làm thân với Taehyun trước hay bàn với Kai trước? Cái này thì cứ từ từ mà nghĩ. Dù sao thì cũng muộn rồi, ngủ thôi. Ngủ ngon, Beomgyu.
- Vầng... hyung ngủ ngon. Đóng cửa giúp em nhé.
- Ừa

Polyamorous, một tình yêu giữa tối thiểu là ba người, nó khá hiếm nhưng cũng không phải là không có. Những người trong mối quan hệ poly yêu các bạn đời của mình theo cách bình đẳng, không yêu ai nhiều hơn hay ít hơn. Và thằng em tôi đang có vẻ mắc kẹt giữa ranh giới này rồi. Beomgyu vô thức cười trong lúc nói về Taehyun, và trông cái cách thằng bé nói theo cảm tính mà không cần suy tư kìa. Dù sao thì, tình duyên là một thứ kỳ cục mà. Thằng nhóc chửi thề ngay khi nhìn thấy tôi cười, phải đấy nhóc, ôi đệch, mày vướng thêm phải một con đĩ tình yêu rồi em ạ. Sau khi nói chuyện xong, tôi đi về phòng và trả lại không gian cho Beomgyu. À, hình như tôi còn tin nhắn chưa trả lời nữa. Mở máy lên và kiểm tra, là của Soobinie, đương nhiên rồi còn ai nữa chứ.

"Hyungie, nhn cho em khi anh v nhé."
"Anh về được một lúc ời."
"Vânggg. Anh ng ngon nhé, nh mơ v em đó"
"Em cũng ngủ ngon nha Binie"

Soobin thật là biết trêu đùa, theo cách vô thức. Em ấy rải thính một cách vô tình nhất, như là đã biến chúng thành thói quen. Em ấy đối xử với tôi bằng tất cả sự chân thành và tôi có thể nhìn thấy ánh mắt hình trái tim của Soobin khi nhìn tôi. Nó không giống cái vẻ đáng sợ khi lần đầu gặp, không còn là kẻ săn mồi, không còn là sói. Trong mắt em ấy chỉ có tôi và tôi thấy tự hào về điều đó. Soobinie yêu tôi. Tôi cũng thích em ấy chứ, cái đống liêm sỉ suýt rơi rớt ở cửa nhà em ấy cũng đủ chứng minh rồi. Nhưng mà bọn tôi liệu có nhanh không á? Hừm, ai biết. Có lẽ một ngày trời xanh trong lành nào đó tự dưng Soobin ngỏ lời và tôi đồng ý. Hoặc có lẽ một ngày nắng nhẹ nào đó tôi sẽ ngỏ lời. Hoặc có lẽ chả ai ngỏ lời. Sẽ chẳng thể nào đoán được. Tôi chỉ biết ở hiện tại, cho dù chúng tôi có thích đối phương nhiều đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ chưa ngỏ lời vội đâu.

____________________

Tuần tiếp theo bắt đầu bằng tiếng chân vội vã của Beomgyu, cá mười cốc trà sữa là nó lại muộn học. Hôm nay tôi chỉ có một ca dạy vào buổi chiều vậy nên sáng nay có thể ngủ nướng nhiều chút. Những ca dạy của các ngày sau đó cũng so le nhau, thường mọi người sẽ chọn cuối tuần để tham gia tập nhảy thay vì ngày thường. Đấy là đối với những người tập để giữ dáng, còn lớp chuyên nghiệp hơn thì đương nhiên gần như ngày nào cũng phải có mặt tại studio. Anh Hoseok là người trực tiếp dạy. Tại Hope studio chỉ có duy nhất anh ấy và một người nữa dạy lớp chuyên nghiệp. Ngoài ra thì số lượng lớp chuyên nghiệp và số lượng học viên trong một lớp đó cũng bị giới hạn và điều đó khiến cho việc giành suất học như là một trận chiến sống còn vậy.

Mỗi khi đến phòng tập tôi đều đi qua Kore, nhưng tôi không thấy Soobin ở quầy trước, kỳ lạ ghê. Mà cũng đúng thôi, khi em ấy từng nói rằng em ấy làm được gần một năm rồi mà tôi mới chỉ gặp em ấy thứ sáu tuần trước. Ca làm của em ấy với tôi cũng khác nhau quá đi.

Lần tiếp theo tôi gặp Soobin lại là sáng thứ sáu, một tuần kể từ lần đầu tiên. Em ấy trông vẫn ngon nghẻ như mọi khi, vẫn bộ đồng phục kẹo bông, vẫn nụ cười xinh lộ đôi lúm đồng tiền. Có khác thì chỉ là tóc em ấy vuốt nửa ra sau trông bảnh bao hơn hẳn thôi. Vài sợi tóc con không chịu vào nếp rũ trước trán em ấy, mọi ánh nhìn của những cô gái trong tiệm hướng về phía em. Tôi có hơi ghen tỵ đấy.

- Kore xin chào quý khách. Quý khách muốn uống gì ạ? Ồ, chào anh, Yeonjunie hyung.
- Chào em Binie. Một Americano đá cỡ lớn nhé.
- Vâng, một Americano đá lớn, anh cần gì nữa không? Tình yêu của em chẳng hạn.
- Ồ, nghe được đấy, anh sẽ lấy thêm món đó nữa.
- Dạ, 2500 won. Anh qua bên cạnh đợi chút nhé.
- Cảm ơn em Binie.

Em ấy vừa tán tỉnh tôi đúng không? Đúng không?? Đúng mà phải không??? Có hơi bất ngờ tý nhưng mà cậu nghĩ Choi Yeonjun là ai được chứ. Tôi sẽ báo thù.

- Đơn của Junie ạ.
- Cảm ơn em Binie. Ớ, thiếu mất tình yêu của em rồi này.
- .... Hì, thật nè. Đừng báo với quản lý nhé, em sẽ gặp vấn đề mất.
- Vậy cưng định đền gì cho anh đây?
- Vậy em đón anh sau giờ làm nhé.
- Nghe ổn với anh đấy. Gặp em sau Binie.
- Nhắn cho em khi anh tan nhé.

Tôi vẫy tay chào cậu thu ngân tóc đỏ. Hình như tóc em ấy càng ngày càng sáng thì phải, tuần trước vẫn còn tý nâu mà. Tôi rời khỏi quán cà phê và tiếp tục sải bước đến phòng tập. Tiếng nhạc phóng đại đổ ập vào màng nhĩ của tôi ngay khi vừa mới bước vào. Hẳn là Loco rồi, chị ấy lúc nào cũng bật nhạc lớn thế đấy. Đôi khi tiếng loa từ lớp của chị ấy sẽ vọng ra ngoài hành lang, mặc dù phòng đã được cách âm tương đối tốt.

- Chào chị ạ
- Oh Yeonjunie của chúng ta ~ Sớm tốt lành.

Lễ phép chào chị ấy rồi tôi cũng nhanh chóng vào phòng tập quen thuộc. Kiểm tra loa và chất lượng âm thanh rồi bắt đầu khởi động. Vẫn còn một phần cuối của bài tôi chưa kịp biên đạo nên tranh thủ đến sớm hoàn thành nốt thôi. Tôi yêu nhảy, những chuyển động nhẹ nhàng nhưng cũng lại mạnh mẽ, các động tác dứt khoát, nhịp dừng nhịp chuyển. Cảm giác được đắm chìm trong âm nhạc và thế giới riêng nó như cái cảm giác bồng bềnh khi rơi vào tình yêu vậy.

- Em chào thầy ạ
- Thầy Yeonjun, em chào thầy ạ
- Eyyy, Daniel broo

Tốp học sinh đến sớm nhanh chóng ùa vào phòng. Tôi khá thoải mái trong việc làm thân với học viên của mình, tâm trạng thư thả thì mới học được chứ. Những người vừa vào đa số đều là học viên muốn theo đuổi ngành nhảy nhưng lại chưa đủ tự tin để vào lớp chuyên nghiệp. Vậy nên anh Hoseok gom họ lại thành một lớp và gọi nó là lớp tiềm năng. Cứ đến cuối tháng thì lớp tiềm năng sẽ có một buổi đánh giá trình độ, tôi không rõ cách đánh giá, nhưng người đạt thành tích thì sẽ được chuyển lên lớp chuyên nghiệp. Mà mọi khi trong buổi đánh giá đấy anh Hoseok cũng chẳng ghi chép lại gì, nên tôi đoán là anh ấy sẽ dựa vào cách cảm nhạc và cái vibe chăng?

- Thầy ơii, em sắp có bài biểu diễn trên trường. Chút nữa thầy có thể xem qua giúp em được không ạ?
- Hửm? Chọn bài nào thế?
- Ping pong của HyunA với Dawn ạ.
- Ồ, không tồi. Để sau giờ học nhé.
- Vâng ạaa. Em cảm ơn thầy.
- Mọi người tập trung nào. Mình bắt đầu thôi.

______________________

Lớp học kết thúc lúc 11 rưỡi, học viên kia có nhờ tôi xem qua phần nhảy bạn ấy đảm nhiệm. Nghe bảo là nhảy chính vai nữ. Cho dù bạn ấy mọi khi trong lớp cũng thuộc hạng khá nhưng mà đối với bài này động tác có hơi cứng quá. Nó giống như là cố làm cho động tác nam tính hơn vậy.

- Dừng. Động tác còn cứng lắm. Thả lỏng ra đi.
- Nhưng mà như vậy không phải sẽ hơi nữ quá hay sao ạ?
- Cậu đang nhảy với vai nữ mà nên thả lỏng cơ thể một chút đừng để nó quá cứng. Sẽ lạc quẻ so với bạn vai nam kia đấy. Và có vấn đề gì với việc động tác dành cho nữ nó "nữ" đâu chứ? Dù sao thì cũng là cover lại mà, luôn phải tôn trọng bản chính. Vậy nhé?
- Dạ. Em sẽ tập thêm ạ.
- Ừa, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, về nghỉ ngơi đi nhé.
- Em chào thầy ạ.

Tôi vẫy chào học viên đó đi khỏi rồi mở điện thoại lên kiểm tra. Nãy giờ mải mê quá mà không để ý chỉ còn không lâu là đến giờ lớp chiều rồi. Giờ này mà đặt đồ ăn chắc cũng không kịp nữa. Chắc là nhịn ăn trưa vậy, dạo này tôi cũng hơi tăng cân một chút.

Lớp học buổi chiều cũng nhanh chóng kết thúc, đám trẻ nhanh nhảu đi về với bố mẹ. Trông dễ thương ghê. Nhớ đến cuộc hẹn với Soobin tôi định mở máy lên nhắn em ấy mà chợt nghe được tiếng còi xe. Soobin đang ngồi trên chiếc motor của em ấy, chân dài chống dưới đất. Ban sáng mới nhìn thấy em ấy trong bộ đồng phục của quán, còn bây giờ thì em ấy đã thay sang bộ đồ thường ngày. Quần dài đen và một chiếc sơ mi cũng màu đen, cởi hai cúc đầu. Mái tóc được vuốt gọn gàng ban sáng cũng đã rời nếp, có lẽ là tại vì đội mũ nữa nên trông nó hơi rối và bồng bềnh. Bảnh bao và quyến rũ. Tôi mong là mình nhìn ổn, sau cả ngày lăn lộn trong phòng tập tôi mong là trông tôi không quá te tua. Soobin rất hay có kiểu cười nhếch mép, trông nó vừa đểu vừa cuốn. Em ấy dịch xe lên chỗ tôi đứng, cộng nửa điểm, tôi chả còn sức mà chạy đến chỗ em đâu (có cũng không nhá).

- Chào anh, xinh đẹp.
- Chào em, đáng yêu.
- Đưa túi em cầm cho nào. Anh mệt lắm không?
- Hơi hơi, mình về đi.
- Dạ, để em đội mũ cho anh nào.

Tôi thích được gọi là xinh đẹp. Không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là thích thôi. Tôi đưa túi cho Soobin đeo rồi rướn người tận hưởng sự ôn nhu của em ấy khi giúp tôi đội mũ. Có vài người từ phòng tập cũng đã tan lớp đang để ý đến chúng tôi, chắc hôm tới lại bị trêu nữa rồi. Tôi ngồi lên chiếc motor đen, bám tay vào phía sau cho đến khi em ấy bất chợt rồ ga lên, kéo theo đó là lực quán tính làm tôi bật ngửa. Nhanh chóng vòng tay ôm em ấy như níu giữ hy vọng cuối cùng để không rơi khỏi xe. Con mẹ nó cậu cố tình. Tôi định rời tay đi nhưng mà Choi Soo-tâm cơ-bin thì thản nhiên vừa lái xe, vừa kéo tay tôi lại cuốn quanh bụng cậu ấy.

- Anh muốn ghé siêu thị trên đường về không?
- Nếu em không phiền. Anh cần mua thêm ít đồ ăn.
- Em chẳng bao giờ phiền với anh cả.

Em ấy lại dịu dàng nữa rồi. Thôi đi mà, đừng cứ làm anh rung động nữa. Quả nhiên là ngồi trên xe đi nhanh hơn hẳn, chỉ mất một vài phút để đến được cái siêu thị mà mọi khi tôi phải đi bộ hết nửa tiếng. Không phải là tôi không có tiền mua xe, cũng không phải tại không biết lái xe, tôi có bằng lái quốc tế đấy. Chỉ là xe tôi đang bị còng ở sở cảnh sát đã gần ba tháng nay rồi. Chả hiểu sao hôm đấy ngáo ngơ thế nào quên bỏ xu vào máy tính giờ đỗ xe, thế là bị phạt tận năm tháng, hờn. Người ta đỗ có nửa ngày chứ nhiêu đâu. Nên là từ giờ cho tới hai tháng sau đó, thì tôi vẫn dùng phương tiện đi lại chạy bằng cơm này thôi. Sau khi nghe tôi kể xong Soobin cười như bị sảng ý.

- Ya, đừng cười anh nữa
- Haha.. em.. em xin lỗi nhưng mà ....

Dỗi. Đá một cái vào chân cậu ấy rồi bỏ kệ Soobin đang ôm cái chân đau mà đi vào trong siêu thị. Cái tội cười tôi cơ. Hôm nay nấu gì nhỉ? Cũng lâu rồi chưa có ăn mỳ lạnh, cơ mà cơm trộn cũng ngon nữa. Hay nấu cơm trắng rồi ăn kèm với sườn chua ngọt với canh tảo biển ta? Mải suy nghĩ tôi không để ý đến Soobin đã lấy xe đẩy từ đời nào và đi cạnh tôi. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng tách vang lên.

- Ý, oops
- Này, chụp ảnh đây mất tiền đấy.
- Vậy sao? Em trả bằng thân được không? Cho anh chụp lại này.
- Xí. Ai thèm. Tôi vẫn chưa hết dỗi đâu.
- Thôi mà, Junie hyungie. Em sẽ qua đón anh đi làm hàng ngày, được chứ?
- Giờ làm bọn mình khác nhau mà?
- Em sẽ tìm cách sau. Hết dỗi nha? Junie hyungie?

Tôi ngoảnh đi và chẳng nói gì nữa, tôi ngại. Da mặt tôi cũng mỏng lắm chứ. Nhưng mà dù tôi có ngoảnh đi mà không nói gì thì tai tôi cũng bán đứng tôi thôi. Bằng chứng là tay Soobin đang đan vào với tay tôi này. Đẩy xe suốt cả cái siêu thị thì cuối cùng chúng tôi cũng chọn được vài thứ. Tối nay tôi sẽ nấu sườn vậy, vừa kiếm được miếng sườn trông ngon phải biết. Soobin thì toàn mua mỳ ăn liền với đồ ăn vặt không thôi.

- Nè, bộ em ăn vặt qua bữa hả?
- Em với Kai đâu biết nấu đâu mà. Toàn là Taehyun có nấu cho hai anh em em thôi. À, Taehyun là bạn thân của Kai.
- Vậy sao còn những ngày Taehyun không qua?
- Ăn ramyeon qua ngày đó. Có lần phải ăn tận một tháng vì thằng bé bận thi ấy.
- Sao đủ chất chứ?
- Hì, anh muốn qua nhà em ăn ramyeon không?
- Cái..? Người ta nhìn kìa.

Hoá ra kẻ săn mồi dù cho có đáng yêu thế nào thì bản chất vẫn là kẻ săn mồi. Thằng nhóc này đáo để thật. Sau khi thanh toán xong, chúng tôi nhanh chóng đi ra bãi đỗ xe. Tay vẫn trong tay...tại sao tôi lại cầm tay em ấy ý nhờ??

- Binie
- Dạ
- Nay em cũng ăn ramyeon nữa à?
- Có lẽ vậy. Anh-
- Rủ anh thêm một lần nữa và anh sẽ ném em từ đây về nhà đấy.
- Em chỉ định hỏi là anh có kế hoạch gì ngày mai thôi mà.
- Mai á? Anh có lớp nhảy buổi tối mất rồi.
- Ồ. Vậy em qua làm tài xế của anh nhá?
- Ừa, nay muốn qua ăn tối với anh không? Anh và Beomgyu.
- Thật á?
- Gọi cả Kai nếu em muốn.

Đôi mắt mí lót của em ấy trợn lên, em ấy đáp lại với vẻ phấn khích như một đứa trẻ. Quãng đường từ siêu thị về nhà chưa từng nhanh đến thế. Sau khi đợi em ấy đưa xe xuống hầm gửi, chúng tôi lại tay xách nách mang đồng đồ mới mua vô thang máy. À thì, em ấy xách hết, nhưng mà tôi cầm chìa khoá xe của em ấy. Cũng giúp một tý mà.

- Beomgyu àaa, anh về rồi.

Không có tiếng đáp lại, thằng bé chưa về chăng? Nhưng mà mọi khi giờ này thằng bé phải về rồi chứ. Chắc là có vấn đề gì đó trên trường nên ở lại muộn chăng. Đi nấu cơm trước vậy. Tôi đi vào bếp với một cục Soobin lẽo đẽo theo sau, đống đồ trong túi bỏ ra chất đầy bàn bếp. Quái nhỉ? Tôi có nhớ là mua nhiều đến mức này đâu.

- Hyungie, Beomgyu đang ở cùng với Kai và Taehyun ở nhà em. Mấy đứa đang ăn cùng nhau rồi.

_________220121_________

End;

Toi được nghỉ Tết rồi các bồ ạ. Mọi người ăn Tết vui vẻ nhaaa ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com