Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nhìn bé kìa, đảm đang, tôi thắc mắc trên giường bé cũng sẽ dam dang thế chứ. Tôi mở tin nhắn để gửi tin cho Kai, tiện thì cài luôn hình nền. Ảnh tôi chụp bé ban nãy đấy, xinh chứ? À quên, mấy người không nhìn được. Để tôi kể cho mà tưởng tượng vậy. Tôi bước vào siêu thị chậm hơn bé một lúc vì phải khoá xe (và cho tiền vào trong máy đỗ xe để không bị còng xe như của bé). Ngay từ lúc bước vào đã thấy bé nhìn xuống đất suy tư gì đó nghiêm túc lắm luôn. Bé xinh đẹp hôm nay mặc áo đen dài tay mỏng, quần đùi hoạ tiết bộ đội với đôi boots cao cổ, cao cả đế giày. Bé có vẻ rất thích đi những đôi giày độn cao, mặc dù rõ ràng là bé cũng đã rất cao và chân bé cũng rất dài. Vừa dài vừa ng... ý tôi là thon. Tay bé khoanh lại trước ngực, một tay đưa lên chống cằm để suy nghĩ, hai má bé phính ra hai bên, môi chu ra phía trước. Mái tóc đen xoăn nhẹ với vào sợi tóc vểnh ra trông vừa mềm mại, vừa dễ thương. Nhấn xác nhận và thế là đã có một bé Yeonjunie ở màn hình khoá rồi. Còn hình nền chính thì là bé Yeonjun model. Sau đấy thì tôi gửi tin nhắn bảo Kai qua bên này. Không ngoài dự tính thì Beomgyu cũng ở cùng thằng bé. Ồ, và cả Taehyun cũng vậy. Đám nhóc có vẻ vẫn ổn, và đang ăn tối cùng nhau dù tôi có hơi lo cho chúng nó. Khuôn mặt bé lúc tôi báo cắt suất của hai nhóc cứng đờ lại, con dao đang dở trên tay cũng ngay lập tức dừng hình. Tôi không biết nên miêu tả cái biểu cảm trên khuôn mặt bé thế nào, có lẽ là lo lắng? Nhẹ nhàng ậm ừ một cái rồi bé cũng tập trung quay lại việc bếp núc, tôi đứng phía sau bé, giữ một khoảng cách an toàn.

-Hyungie, anh cần em giúp gì không?
- YAAA, giật hết cả mình. Anh đang cầm dao đấy. Đừng làm thế nữa.
- Em xin lỗi mà.
- Nè, nay ăn sườn chua ngọt với canh tảo biển. Mang tảo qua bồn rửa hộ anh đi.
- Dạ hyung

Bé dễ bị giật mình hơn tôi nghĩ, và hơn hết bé không phải là người duy nhất bị giật mình. Tôi nữa. Tôi này. Tôi đã nhìn thấy cả cuộc đời mình loé qua mắt khi bé giật nảy mình và giơ dao lên. Hey siri, ghi chú lại không bao giờ được làm bé giật mình khi bé đang cầm dao. Rất ảnh hưởng đến sinh mệnh. Ngoan ngoãn nghe theo lời bé và mang đống tảo biển rửa sạch sẽ, rồi sơ chế qua, cắt thành từng miếng nhỏ.

- Em làm tốt đấy chứ. Không phải em bảo không biết nấu à
- Mẹ em thích nấu ăn, mẹ thường hay sai em một số việc lặt vặt trong bếp. Anh thì sao?
- Ừm...mẹ anh không hay nấu lắm, anh học nấu vì nuôi Beomgyu.
- Nghe tuyệt thật đấy. Em có thể hỏi anh với Beomgyu sống riêng từ bao giờ không?
- 18. Ba mẹ anh mất, anh không muốn ở với họ hàng nên dọn ra ở riêng.
- ...Anh vất vả rồi. Làm tốt lắm.

Bé nói như thể chuyện đó chẳng có gì to tát nhưng ánh mắt bé lộ rõ sự tổn thương. Chỉ vừa mới 18 tuổi, vừa mới bước sang tuổi trưởng thành. Có một điều tôi thấy vô cùng kỳ lạ với cách mà xã hội cư xử với các độ tuổi. Từ lúc mới sinh cho đến năm 17, họ sẽ coi là "trẻ con thì biết cái gì mà làm", là "đừng xen vào chuyện của người lớn". Nhưng chỉ cần những đứa "trẻ con" đó vừa qua sinh nhật 18 tuổi, họ mặc định coi như đám trẻ đó, một cách thần kỳ, có được tất cả những kiến thức của một người trung niên và bỏ mặc chúng tự sinh tự sát. Làm sao mà chúng có thể làm vậy nếu như mấy người đó từ chối dạy chúng khi còn nhỏ chứ. Biện hộ theo kiểu "Ngày xưa tôi cũng thế mà" nó chỉ làm lộ thêm sự tồi tàn trong phương pháp giáo dục mà thôi. Vậy nên tôi thương bé, nhưng nhiều hơn, tôi kính trọng bé. Bé hẳn đã gắng gượng rất lâu rồi. Đưa tay lên xoa nhẹ tóc bé, trông bé bất ngờ rồi sau đó lại cười hiền. Bé vất vả rồi.

Có vẻ bé rất thích được khen, tôi sẽ ghi chép lại điều này. Đâu phải lúc nào tôi cũng nhớ được bé thích gì hay những thói quen của bé, đó là vì tôi đã ghi lại chúng vào trong một cuốn sổ nhỏ để mỗi khi chuẩn bị gặp bé, tôi lại lôi ra và đọc lại. Đến một lúc nào đó, nó sẽ tạo thành một thói quen.

Tay bé thoăn thoắt nêm nếm gia vị cho món sườn, rồi nhanh tay đảo qua đảo lại. Hất cái chảo lên thật đẹp mắt, xào nấu như một người đầu bếp thực sự. Mà cái chảo nó cũng có nhẹ lắm đâu, nếu tôi mà biết nấu thì chắc mồ hôi ứa ra như tắm rồi, ấy vậy mà bé trông thản nhiên như chẳng có gì xảy ra vậy. Thế rồi tầm mắt tôi hướng xuống thắt lưng của bé. Chiếc tạp dề màu hồng be được buộc dây gọn phía sau, làm cho vòng eo bé đã gọn lại trông mong manh hơn. Tôi muốn thử chạm vào nó, tôi biết chắc chắn nó gây nghiện nhưng tôi vẫn muốn thử. Cùng lắm là tôi phải rờ eo bé cả đời thôi chứ có gì đâu. Dù gì thì hôm cả hai xem phim ở nhà tôi cũng ôm chặt lắm mà, tâm lý không ổn định nên chưa kịp cảm nhận thôi. Mà làm như nào cho mượt giờ nhờ?

- Bin ơi, nếm thử coi vừa chưa?
- Vâng~~~

Mỡ đến miệng mèo mà mèo không ăn là mèo ngu. Tiến lại từ sau lưng bé, nhẹ đặt tay lên hông, giả bộ để cúi người xuống. Bé cũng xoay người để tiện đưa thìa canh lên cho tôi thử. Có vị mặn của tảo biển mà không bị tanh. Miếng đậu phụ non mềm cũng đậm vị canh nữa. Tôi muốn cưới bé. Người ta bảo con đường nhanh nhất để chạm đến tim đàn ông là qua đường dạ dày là không sai mà.

- Ngon lắm, Yeonjun hyung.
- Em thích là tốt rồi. Bày ra bàn thôi.

Thế rồi tôi nghe tiếng chụt bên tai và cả thế giới như dừng lại. Tôi chẳng thể nghe thấy hay nhìn được gì. Người tôi cứng đờ, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là cảm giác mềm mại sượt qua. Bé trêu đùa tôi như cách tiên nước lướt trên mặt hồ, như làn gió lay nhẹ qua chiếc chuông gió. Nhẹ thật nhẹ mà lại khiến chiếc chuông kêu vang thật vang. Bé bình tĩnh mang đồ ăn ra bàn, để mình tôi còn bơ vơ chưa hiểu chuyện gì đứng như một pho tượng trong phòng bếp.

- Binie, mau ra ăn thôi. Mang bát ra hộ anh nhá
- À..Dạ, em mang liền

_____________________

Trông bé ăn cưng chết tôi. Bé Yeonjun thích đưa cả miếng to vô trong miệng, làm cho cái má phồng ra, căng tròn như chú hamster. Đôi môi hồng mọng chu ra, vì lớp sốt từ miếng sườn mà bóng nhẫy. Mép của bé còn vương tý sốt chua ngọt. Yeonjunie thích ăn, gọi là rất rất thích ăn mới đúng. Bé ăn nhiều mà không béo nhỉ? Mà kể cả bé có mũm mĩm thêm chút nữa thì vẫn cưng thôi. Sau này rước được bé về tôi sẽ chăm chỉ vỗ béo bé, có thực thì mới vực được đạo. Có ăn thì mới làm được việc. Tôi với tay lấy giấy ăn, lau phía mép cho cục đáng yêu đang chăm chú đến đồ ăn phía đối diện bàn kia.

- Cảm ơn em.
- Dạ, anh ăn nhìu vô.
- Binie cũng ăn nhìu vô.

Bé bắt chước giọng tôi kìa. Sự đáng yêu nhân đôi. Bé mà đáng yêu thêm nữa là tim tôi giữ không nổi mất. Ăn xong thì đến khâu dọn dẹp, với tư cách là con người ăn chùa, uống chùa; tôi làm sao có thể để bé rửa bát được. Sau một cuộc tranh luận rất chi là lành mạnh, Yeonjunie mới để tôi rửa bát. "Em là khách mà" cái gì chứ, dù sao thì sau này em cũng sẽ mang anh về nhà bằng được nên là anh cứ để em rửa đi coi. À thì tôi tự nghĩ thế chứ ai lại nói ra bao giờ. Tôi thầm ngâm nga vài giai điệu trong lúc nghịch bọt bong bóng từ miếng bọt biển.

- Anh đi tắm một lúc nhé. Em rửa bát xong cứ để ở giá rồi qua phòng khách xem tivi nha.

Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Anh thực sự đi tắm trong lúc em đang ở đây á? Kiểu...thực sự á? Này!! Sức chịu đựng của con người có giới thiệu... ý tôi là giới hạn đấy. Anh đừng có đùa với lửa thế được không?? Chắc là anh đùa thôi ha? Tôi mong là bé đùa, nhưng khi nghe tiếng cạch cửa, tôi nghĩ bé không đùa đâu. Không sao, bình tĩnh lại nào. Hãy làm một quý ông, Choi Soobin, mày làm được mà. Rửa bát, để lên giá, rồi ra phòng khách xem tivi đợi bé. Chỉ vậy thôi. Không gì nữa.

Sau tầm 15 phút gì đó, bé bước ra từ phòng trong với chiếc váy kẻ ca rô, dáng gần giống chiếc mà bé mặc lúc bọn tôi mới gặp lần đầu. Cũng bó lại ở phần eo gọn, bé biết rất rõ ưu điểm của mình, điều đó làm bé nguy hiểm hơn bất kỳ thứ gì. Phần trên màu đen có dáng xuôi phối với đường kẻ ca rô trên nền đỏ. Tuyệt đẹp. Tóc bé vẫn còn ướt chảy từng giọt xuống chiếc khăn bông còn choàng ở cổ. Bé đẹp đến nghẹt thở. Tôi tiến gần bé hơn, lấy chiếc khăn vốn ở trên cổ bé rồi lau tóc cho bé. Để tóc ướt là bị cảm đấy, trông bé cười híp mắt lại kìa.

- Em sấy tóc cho anh nhé.

Bé đồng ý rồi dụi dụi đầu vào khăn như một chú mèo con, à mà, bé tuổi Mèo mà. Bé mèo này cưng quá, muốn bắt bé về nuôi quá. Cắm điện chiếc máy sấy rồi để nhiệt độ ở mức trung, cố không để cho da đầu bé bị quá nóng. Lúc sấy bé cứ dụi vào tay tôi miết thôi, chắc tôi phải bắt bé về thật mất. Sau một hồi dụi qua dụi lại, cuối cùng thì tóc bé cũng khô.

- Cảm ơn em Binie
- Có thưởng gì cho em không?

Chụt. Lại một lần nữa. Chúa ơi, em đùa thôi mà bé làm thiệt hở. Thôi lỡ làm rồi làm lại lần nữa đi. Chắc mặt tôi bây giờ đỏ lắm, mà mặt bé cũng hồng hồng lên này. Tôi tự hỏi là vì cái gì nhỉ. Chính ra thì chúng tôi quen nhau cũng một tuần rồi, ngày nào cũng nhắn tin với nhau nên cũng coi là thân thiết. Bây giờ hôn môi một cái cũng không tính là nhanh đâu ha? Ừ thì, nếu bé đồng ý thôi, tôi không ép bé làm mấy thứ bé không thích đâu. Đâu phải dạng đểu như thế.

- Má thôi ạ?
- Em còn muốn bobo ở đâu nữa hả?
- Ở đây được không?

Tôi chỉ tay vào môi, và trông má bé dần chuyển sang màu đỏ lựng của quả chín. Đáng yêu ghê. Bé suy nghĩ hồi lâu, đến lúc tôi chuẩn bị từ bỏ rồi bé mới tiến đến và hôn nhẹ lên môi. Ơ, nào, lại đi. Yeonjunie chơi xấu, cứ nhắm lúc người ta không để ý mà làm thôi. Mới thoáng qua chưa kịp cảm nhận mà. Thôi được rồi, trông mặt bé cũng ngại không khác gì tôi kìa. Hử? Tôi cũng ngại chứ, mấy người thử được crush hôn đi, à quên, làm gì có mà thử. Kéo bé lên ghế ngồi cùng tôi, vòng tay quanh eo thon và để bé dựa cả người vào ngực tôi.

- Soobin à
- Sao thế ạ?

Bé không trả lời. Hôm nay Yeonjun có vẻ lạ, chính xác là từ lúc nghe Beomgyu đang ở bên nhà cùng với Kai và Taehyun thì trông bé có vẻ lạ thì đúng hơn. Yeonjun tự lập từ năm 18 tuổi, tôi tự hỏi đã có lúc nào bé tâm sự với người khác về vấn đề của bản thân chưa. Nhìn xuống đôi vai rộng khoẻ khoắn, miếng dán cơ trên cổ bé làm tôi chú ý. Biết là làm dancer thì cái chuyện chấn thương là chuyện không tránh khỏi, nhưng mà trông cũng xót xa quá.

- Em nghe đây, anh cứ từ từ kể.

Yeonjun quay đầu lại, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh ướt nước. Ôi, sao anh dễ khóc thế này? Vòng tay quanh eo bé lại siết chặt thêm một chút, bé chỉnh lại tư thế. Giờ thì bé đang ngồi ngang, duỗi chân thẳng trên chiếc sô pha và dựa cả người vào tôi. Tay Yeonjun nắm lấy cánh tay tôi đang vòng qua cổ bé để tạo điểm tựa mà nghịch. Chúng tôi không nói gì mà cứ ngồi như thế một lúc, với tiếng ngân nga của tôi. Không biết nữa nhưng mà mỗi khi tôi buồn, mẹ tôi sẽ hát cho tôi nghe, bà hát không hay, nhưng nó lại xoa dịu nỗi buồn của tôi. Vậy nên tôi cũng ngân nga cho bé nghe với niềm mong mỏi nó sẽ giúp bé nhẹ nhõm đi phần nào.

- Em nghe chuyện từ Kai rồi chứ?
- Ừm...anh nói kỹ hơn được không?
- Em biết mà, về đám nhỏ.
- À...em đoán là, anh cũng nghe từ Beomgyu?
- Ừm. Em nghĩ liệu mấy đứa sẽ ổn chứ?
- Hừm, em không thể nói trước được.
- Anh cũng vậy.

Yeonjun rúc vào người tôi thêm một chút, tay bé không còn nghịch những ngón tay tôi nữa, chân cũng co lại. Cả người bé đang thu lại thành hình quả trứng. Bé đang lo lắng. Tôi đưa tay lên, xoa tóc bé, khẽ đặt lên tóc bé một nụ hôn phớt. Mùi dầu gội xộc vào xoang mũi. Bé bây giờ trông mỏng manh hơn bao giờ hết.

- Hyungie, em vẫn đang nghe. Em vẫn luôn lắng nghe anh đây.

________________________

Tiếng thở đều đều của bé vang lên nói cho tôi biết bé đã chìm vào giấc ngủ rồi. Bé cuộn tròn thành một cục mà thiếp đi trong vòng tay của tôi. Ban nãy bé không nói gì nhiều về bé cả, tất cả những gì bé nói đều là về Beomgyu và chuyện tình cảm của thằng bé. Tôi mừng vì thằng bé cũng thích Taehyun, cũng là lần đầu tiên tôi nghe đến cái định nghĩa Polyamorous. Câu chuyện của sấp nhỏ có lẽ cũng không quá rắc rối nữa rồi. Bé có kể một chút về chuyện gia đình, rằng bé đã buồn ra sao khi bố mẹ mất, rằng những năm đầu tiên đã khó khăn như thế nào với bé khi mới tự lập và chẳng biết mô tê gì. Bé kể và thở dài thật nhẹ nhõm. Sau đấy thì bé cũng thiếp đi. Ngồi thêm vài phút nữa cũng được, nhỉ? Ngày mai tôi không có ca làm, chúng ta có cả tối cho bản thân mà. Ít nhất là gần một tối cho đến khi Beomgyu về. Tôi quên mất đây cũng là nhà thằng bé đấy. Nó nhìn tôi đang ôm anh trai nó với ánh mắt khó hiểu. Tôi đưa tay làm ký hiệu im lặng với Beomgyu rồi ra hiệu cho nó lại gần.

- Yeonjun hyung ngủ phòng nào?
- Đi thẳng rẽ phải. Sao anh tôi lại trèo lên người ông ngủ?
- Bọn anh nói chuyện một lúc.
- À thế cơ. Tự mang ông ý về phòng nhá tôi chịu.

Thằng bé đảo mắt rồi ngoảnh đi bỏ kệ tôi với anh trai nó ở trên ghế. Bằng cách nào đó thì tôi cũng xoay xở nhấc bổng được Yeonjun lên, men theo chỉ dẫn của Beomgyu, tôi đi vào phòng anh. Căn phòng không có quá nhiều đồ đạc, chủ yếu là quần áo của bé để vắt lên giá treo và ghế ngồi. Bức tường sơn màu xanh nhạt, điều khiến tôi chú ý là chiếc gương lớn ở góc phòng. Nó là loại dựng lên bằng kệ đỡ và có thể di chuyển được, chiếu thẳng vào tủ đồ. Quả nhiên là một fashionista. Đặt bé lên chiếc giường nhẹ nhất có thể, kéo chăn cho bé phòng khi buổi tối trời có thể trở lạnh. Trông bé ngủ yên bình quá, tiếng thở đều đều cứ vang lên làm tôi buồn ngủ theo. Đặt một nụ hôn phớt lên trán bé, rồi tôi đứng dậy để rời đi.

- Ngủ ngon nhé, xinh đẹp của em.

________________

Lúc tôi xỏ giày, Beomgyu nói vọng từ phòng bếp ra. Thằng bé trông như đã đợi sẵn ở đó rồi ý. Trên tay nó cầm chiếc cốc màu hồng pastel, nghi ngút khói, và tay còn lại cầm chiếc thìa nhỏ khuấy khuấy. Trông khác gì bà mẹ chồng khó tính không, mà ban đầu hình như là nó với Kai bày trò ghép tôi với bé mà nhỉ?

- Thế, hai người bao giờ định thành một đôi đây?
- Câu đấy anh hỏi ngược lại mày đấy. Bao giờ thì hai đứa định mời Taehyun?
- Gì?
- Nhỏ tiếng thôi. Yeonjunie đang ngủ.
- Xí... nay Taehyun đưa em về. Kai trông có vẻ vẫn còn mù mờ về chuyện này và em chưa có cơ hội bàn luận với em ấy nữa.
- Ừm hứm, từ từ, Taehyun đưa em về?
- Ừa?
- Em ấy để em ngồi lên con xe của em ấy á? Ghế phụ lái?
- Ừ?
- ...Beomgyu à, anh nghĩ mấy đứa sẽ ổn thôi. Đừng quá lo lắng làm gì. Anh về đây.
- ...Mong thế? Bye hyung. Về cẩn thận.

Taehyun được sinh ra trong một gia đình khá giả, chưa đến mức tài phiệt nhưng mà cũng coi là có điều kiện. Thằng bé kể là hồi nhỏ hay đi đóng quảng cáo lắm, cứ nhìn mấy cái đồ chơi trẻ con là kiểu gì cũng có mặt thằng bé trên đấy, cười duyên ơi là duyên. Thằng bé cũng thông minh từ nhỏ rồi, vậy nên chẳng có gì bất ngờ khi thằng bé thi đỗ ngành Vật Lý Lượng Tử của đại học Seoul cả. Ngay khi biết kết quả thi, bố mẹ nhóc ấy đã ngay lập tức thưởng cho nó món quà nho nhỏ là chiếc chìa khoá xe. Hyundai Sonata 2021, màu đen bóng, phải nói là trông nó ngầu nhức nách. Quan trọng hơn là, Taehyun từng nói, "chỉ có người em thích mới được ngồi ghế phụ". Kai thì còn chưa lên xe thằng bé bao giờ vì học khác trường từ đại học và khi rảnh thì hai anh em tôi gần như chả bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Vậy nên tính ra, Choi Beomgyu là người đầu tiên được có vinh dự ngồi lên xe của Kang Taehyun, lại còn là ghế phụ. Đúng là chuyện đâu rồi cũng sẽ vào đó mà, ba đứa nhỏ sẽ ổn thôi. Ít nhất là nếu mấy đứa chịu nói chuyện ổn thoả với nhau, trường hợp tồi tệ nhất thì lại đến tay tôi hoà giải thôi. Tôi không thích động tay vào chuyện tình cảm của người khác lắm, chỉ... định hướng? Nếu họ cần thì tôi sẽ nghe và giúp họ định hướng thôi chứ không có đưa ra lời khuyên nên làm gì hay sao đó. Mong là lần này cũng thế.

____________________

Lúc tôi đẩy cánh cửa phòng ngủ là đã hơn mười giờ tối. Tiếng đèn bàn của Huening hắt lên cho tôi biết thằng bé vẫn còn thức. Xoa đầu thằng bé để lấy sự chú ý của nó.

- Oh, Soobin hyung anh về rồi ạ, ăn vui chứ?
- Ừ, mấy đứa thì sao?
- Cũng vui ạ. Taehyun nấu thịt heo chiên giòn và mỳ ý. Nó ngon lắm, Beomie khen suốt ấy.
- Vậy sao? Yeonjunie cũng nấu sườn chua ngọt với canh tảo biển. Cũng ngon lắm luôn.
- Taehyun với Beomie còn trêu nhau nữa ý, trông hai người đáng yêu kinh khủng.
- Yeonjunie ngồi trong lòng anh, trông bé cũng đáng yêu và xinh xắn lắm.
- Ba đứa bọn em còn chơi game với nhau nữa, hai người họ cứ trêu em miết cơ mà đáng yêu. Mỗi tội em gian lận có tý xíu mà Taehyun mạnh tay quá chừng, nhưng mà về cơ bản là cậu ấy dễ thương.
- Bọn anh tâm sự với nhau, bé cuộn tròn trong lòng anh như một bé mèo ý. Xong rồi còn dụi dụi vào cổ anh nữa. Bọn anh chạm môi luôn rồi.
- Em với Beomie hôn nhau nhá. Em còn ôm Taehyun với hôn cổ cậu ấy cơ.
- Được, mày thắng lần này.
- Hị hị, Kai 14, Soobin hyung 8.

Một cuộc chiến nhỏ của anh em tôi khi có "đối tượng". Hồi trước thì tính bằng số lần được tỏ tình, tôi áp đảo thằng bé. Nhưng mà sau khi nó có Beomgyu, và hai đứa dành nhiều thời gian cho nhau vờ lờ thì thành thế kia đấy. Hờn.

Đã khá muộn và tắm muộn thì dễ đột quỵ, nên tôi cũng chỉ rửa mặt, thay quần áo rồi phi lên giường, nơi đã có sẵn một cục bông m83. Kai đu vào người tôi như một con Koala, tay nhóc xoa xoa bụng tôi. Đây là thói quen của thằng bé, hồi trước nó rất thích xoa bụng mẹ riết rồi thành thói quen xoa bụng người khác luôn.

- Ew, người hyung toàn mùi nước hoa cotton
- Vậy hả? Chắc nước hoa của bé xinh đẹp đấy.
- Mấy hyung còn nhanh hơn cả bọn em
- Đứa nào vừa mới gặp Beomgyu được hai ngày đã khoe anh bọn em suýt nữa hôn nhau ý nhờ?
- Hì hì... Soobin hyung, về chuyện bọn em. Em thử tra mạng, nó gọi là Polyamorous.
- Ừm, anh cũng nghe Yeonjunie nói rồi. Beomgyu có vẻ cũng thích Taehyun nữa.
- Em nên nói gì với Beomie và Taehyun đây, rằng em muốn có thêm Taehyun trong chuyện tình của bọn em?
- Cái này thì không phải nên nói với Beomgyu trước tiên sao? Cứ nói với thằng bé đi Kai à, cứ nói thôi. Còn Taehyun cứ để từ từ đã. Mấy đứa đâu có vội đâu đúng không?
- Dạ. Ngủ ngon hyung

Tôi chúc lại thằng nhóc đang đi về giường của nó. Tôi thấy Kai lần mò chiếc điện thoại một lúc trước khi quyết định chìm vào giấc ngủ. Tôi nhớ đến bé xinh đẹp, khuôn mặt lúc bé chìm sâu vào cõi mộng hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhận ra là vì môi bé dày và hồng tự nhiên nên khi làm bất kỳ thứ gì cũng trông như đang chu mỏ, mặc dù bé không cố ý. Dù tôi rất muốn hôn vào đôi môi đấy thêm một lần nữa nhưng mà trông khuôn mặt ngây thơ, yên bình không chút đề phòng của bé tôi lại xìu lòng. Trước khi về, tôi đã để tờ giấy ghi chú, mà khó khăn lắm mới tìm được, ở đầu giường. Mong là khi bé dậy sẽ đọc được. Còn giờ thì, tôi đã làm đủ cho một ngày rồi, cái bằng Tâm lý học dùng đến đây là hết nước hết cái rồi. Đặt lưng xuống giường, tôi mong là sẽ được gặp bé xinh đẹp ở trong mơ.

___________________

Thức dậy khi Mặt Trời đã lên đỉnh, gà lười chả muốn gáy nữa, và Kai thì đã đi học từ ba tiếng trước. Chợt nhớ rằng tôi đã hẹn Yeonjun sẽ đưa anh đi làm tối nay, nhưng mà lại chưa hỏi anh giờ hẹn. Nhấc chiếc điện thoại và trên màn hình đã có sẵn một tin nhắn từ vài tiếng trước. Bé thật ngọt ngào quá đi, dù cái bình minh của tôi với bé có cách biệt nhau nhiều chút.

"Chào bui sáng Binnie cm ơn em đã đưa anh v giường, mong là anh không gây nhiu rc ri cho em"
"Em đã bảo chỉ cần là anh thì không phiền đâu mà"
"Tối nay anh có lớp đúng chứ? Mấy giờ thế? Em qua đèo anh đi.

Khả năng cao là bé đang không cầm máy rồi, thông thường bé trả lời nhanh lắm. Bỏ chiếc điện thoại xuống giường, tôi bắt đầu chuỗi hành động để cải trang thành một "con người". Bắt đầu bằng việc vệ sinh cá nhân, sau đấy thì ăn sáng (dù bây giờ đã là gần mười hai giờ trưa). Có một lý do khiến tôi gọi đây là bữa sáng, tiếng anh nó gọi là 'breakfast' phải chứ? Ít ai biết 'fast' ngoài nghĩa là 'nhanh', nó còn có nghĩa là 'nhịn ăn'. Vậy nên 'breakfast' - phá vỡ sự nhịn ăn - bữa sáng. Vậy nên tôi chưa từng bỏ lỡ bữa sáng nào cả. Phải, đó là cách tôi biện hộ cho việc dậy muộn của mình đấy. Dù sao thì, sau khi có chút năng lượng vào người, tôi mới quay trở lại giường và cầm cái máy thân yêu lên, kiểm tra tin nhắn mới.

"Ơ anh tưởng em nói đùa"
"Em nói thật mà :(("
"Anh dạy lúc mấy giờ thế?"
"Lp bt đu lúc 7 gi ti, anh dy tiếng rưỡi. Anh cũng phi đến sm chút đ chun b na"
"Vậy thì em có thể cùng anh ăn tối sau đó chứ?"
"a, vi mt điu kin"
"Dạ?"
"Anh tr tin. Em mà tranh là anh không thèm nói chuyn vi em luôn"
"Vânggg. Em sẽ qua đón anh lúc 5 rưỡi nhé."

Bé vẫn còn canh cánh lần đi chơi trước đó đấy à? Đáng yêu đến thế là cùng. Giờ thì, phải chuẩn bị một chút để tối đón bé chứ. Tôi không quá quan tâm đến việc bản thân sẽ mặc gì, ý tôi là, thoải mái là được. Phải chứ? Nhưng mà xuề xoà với người khác thì được, tôi cảm giác bé sẽ giáo huấn tôi cả một giáo trình về thời trang nếu như tôi bận áo phông với quần đùi Hawaii như này mất. Trước hết thì tắm cho thơm tho đã, sau đấy tính sau.

Bước từ phòng tắm ra với chiếc khăn cuốn quanh hông, tôi bước đến trước tủ quần áo chung của tôi và Kai. Phòng hết chỗ và anh em tôi cũng hết tiền để chi cho hai tủ quần áo riêng. Thay vào đó thì anh em tôi quyết định mua một tủ quần áo lớn để chung và giá treo. Hơn nữa, cũng chẳng nhiều đồ lắm, chủ yếu là hoodie, nhóc Kai thích mặc hoodie, bất kể hè hay đông. Thậm chí thằng bé còn có cả hoodie cho từng mùa. Hừm, có lẽ nên tính xem ăn gì trước. Nếu mà anh đi dạy tại studio thì có lẽ sẽ mặc gì đó năng động và thoải mái một chút. Vậy nên chắc chắn sẽ không có chuyện đi nhà hàng nào đấy sang trọng rồi. Tôi cũng khá ngại việc giặt đồ (đặc biệt là khi nó dính phải thức ăn). Nên tốt nhất thì tránh mấy bộ màu sáng ra là được nhỉ. Một bộ đồ nào đó đủ năng động, không quá sáng màu, cũng không vướng víu vì tôi phải lái motor.
.
.
.
Sao tôi toàn đồ sáng màu thế nhờ? Lựa đi lựa lại cũng chẳng thấy bộ nào hợp ý, quả nhiên là tôi không hợp với mấy cái thời trang như này. Cho đến khi sau gáy truyền tới cơn lạnh, tôi mới nhận ra nãy giờ mình đang ở trần. Kệ mẹ nó vậy, vơ đại một chiếc hoodie không tay không rõ là của Kai hay của tôi tròng vào người, thêm một chiếc áo khoác bò màu đen bên ngoài. Quần thì, cứ quần bò mà mặc thôi, mệt mỏi lắm rồi. Tôi chọn một chiếc quần cùng màu với áo khoác, sau đó thì nhìn ngắm lại dung nhan mình trong gương. Tóc tôi đỏ hơn thì phải, may là quán cà phê không có quy định kiểu tóc hay màu tóc. Chính xác thì ngoại trừ bộ đồng phục màu xanh và hồng nhạt ra thì nó chẳng quy định gì hết. Chải vuốt lại mái tóc cho nọ gọn gàng, mặc dù chốc nữa khi đội mũ nó cũng sẽ lại bù xù lên cho coi. Vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi tôi đi đón bé, chính xác là còn hơn hai tiếng nữa. Ừ, tôi háo hức đấy thì sao nào? Giỏi thì rủ crush đi chơi đi. Thừa tương đối nhiều thời gian, vậy nên tôi sẽ pha ít trà chanh cho bé. Cái danh "Nhân viên của tháng" nửa năm nay đâu phải để trưng đâu. Đổ từ từ trà vào chiếc bình giữ nhiệt, tôi pha trà ấm. Bé phải hét nhiều, uống lạnh sẽ không tốt. Pha xong mà vẫn còn thừa thời gian thì làm sao? Thì ngồi chơi chứ sao.

Tôi đứng đợi bé dưới sân, lúc kim đồng hồ chỉ chính xác 5 rưỡi, tôi đã thấy bé chạy đến. Áo tank top đen với chiếc sweatpants xám lông chuột, đi kèm đó là đôi giày Nike. Bé xinh đẹp, như mọi khi. Do mặc áo tank top nên cơ tay nam tính của bé cũng lộ ra, quả nhiên là con người chăm chỉ tập luyện có khác. Tôi với bé lại quấn nhau trêu đùa một lúc rồi cuối cùng mới đến studio của bé.

- Em bây giờ có việc gì không?
- Em đợi anh
- Cậu Choi dẻo miệng đấy. Ngoài nó ra.
- Ngoài việc đợi anh ra thì em đâu có việc gì chứ
- Vậy thì em muốn vào trong studio đợi không? Nó vẫn đỡ hơn đi loang quanh mà, nhỉ?
- Em được phép á?
- Ừm, anh sẽ nói với anh Hoseok sau.

Và thế là tôi ngồi cạnh chiếc loa, phụ trách bật nhạc cho bé. Anh có thể cứ nói là anh cần người để sai vặt thôi là em vẫn rất mừng mà quỳ xuống chân nghe theo anh sai bảo mà. Bé lúc tập trung phải nói là ngầu đét. Nhìn động tác dẻo dai của bé và đường vải cong theo từng nhấp nhô cử động của cơ thể kìa. Thú thật thì tôi có hơi ghen tỵ với đám học sinh của bé cứ nhìn chằm chằm vào bé đấy. Biết là học nhảy thì phải nhìn theo mẫu nhưng mà hôm nay tự dưng bé lại mặc kiểu hở hang thế chi không biết nữa. Cái lớp cả nam cả nữ cứ nhìn bé ấy.

Chuyện lớp học kết thúc và ra về đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau đó. Như đã hẹn trước thì chúng tôi đi ăn tối. Trước ánh nhìn của mấy học trò của bé, tôi bước đến đưa bé nước giải khát, và trong lúc bé đang uống thì liền cởi áo khoác và choàng lên người bé. Mấy cô mấy cậu nhìn thế là đủ rồi, còn lại là của tôi, của tôi hết. Đa số học viên đã ra về, chỉ còn lác đác vài người vẫn còn đang thì thầm to nhỏ, nán lại không muốn đi. Không biết là có ý định gì với bé xinh đẹp nữa. Sau khi thấy tôi choàng áo cho bé thì trên mặt vài người trông cũng thất vọng, vài người thì trông phấn khích hơn. Chung quy lại thì mấy người không tranh với tôi được đâu. Để bé ngồi im một chỗ trong khi tôi, nghe theo chỉ dẫn của bé, thu dọn đống tàn dư sau một buổi học. Giờ thì tôi hiểu sao hôm qua anh ra muộn vậy rồi.

- Xong rồi, mình đi thôi nào Junie hyung.
- Ừm.

- Soobin này
- Dạ
- Anh thèm ăn Ramen.
- Mình đi

___________220124____________

End;

Cả nhà yêu của toi năm mới vui vẻ và thật nhiều sức khoẻ nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình. ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com