6
Sáng nay tôi thức dậy trên giường tràn trề năng lượng. Đã lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon đến vậy, một giấc ngủ thoải mái và hoàn toàn không nặng nề suy tư. Từ từ nhấc người khỏi sự ấm áp của chiếc giường, sàn nhà lạnh buốt truyền khí lạnh qua người tôi. Vuốt lại mái tóc còn đang rối, ngơ ngác nhìn xung quanh cố gắng nhớ xem bằng cách nào mà tôi có thể về được giường chứ chưa nói đến chuyện đắp chăn. Lúc này đây tôi để ý thấy một tờ giấy nhớ màu hồng nhạt xinh xắn trên một cuốn sách tôi đã mua từ lâu.
"Junie hyung, trông anh ngủ ngon quá em không nỡ đánh thức. Em phải về đây. Khi anh đọc được chắc là trời sáng rồi vậy nên chào buổi sáng anh nhé.
Anh nhớ ăn đúng bữa đó"
Thì ra là Soobinie đã đưa tôi về phòng. Ô. Thế có nghĩa là em ấy bế tôi à? Tôi mong là mình không gây quá nhiều rắc rối cho em ấy. Lúc đi siêu thị tôi đã phải lấy hết sự can đảm của mình để mời em ấy về nhà ăn tối đấy. Cứ nghĩ là có cả hai nhóc kia nhưng mà ai ngờ mấy đứa đánh lẻ chứ. Nhắc mới nhớ, lúc Soobin nói rằng ba đứa kia ăn riêng, tôi đã rất bất ngờ. Ban đầu nghĩ là tại nhóc Kai sợ tôi, thì cái ấn tượng của tôi trong lòng thằng nhóc có hơi nóng tính một chút. Nhưng mà có vẻ không phải, hai đứa đang ở cùng Taehyun, hiện tại là crush của cả hai đứa. Tôi chưa có cơ hội được gặp cậu ta nhưng qua lời kể của Beomgyu, tôi đoán là cậu ta cũng gọi là tốt đi. Tôi đờ người cắt miếng sườn như một con robot được lập trình sẵn, cho đến khi Soobin đứng đằng sau tôi. Tôi thề là suýt chút nữa thôi, chỉ suýt thôi là tôi đã cho em ấy ăn cùi chỏ thay cơm rồi đấy. Em ấy sau đó giúp tôi rửa tảo biển và vài việc lặt vặt khác. Dù không hay nấu ăn nhưng mà có vẻ em ấy vẫn ổn trong việc sơ chế.
- Mẹ em thích nấu ăn.
Ra là vậy. Giá mà tôi cũng thế, giá mà tôi cũng được mẹ chỉ cho cách nấu ăn. Có lẽ như thế thì tôi sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn khi tự lập. Giá mà bố mẹ tôi còn sống. Kỳ lạ ghê, chuyện nó qua được 5 năm rồi cơ mà, tôi cũng bỏ qua rồi cơ mà. Thế tại sao tôi lại buồn đến thế? Nhìn nụ cười của em khi nói về mẹ làm nước mắt tôi như trực trào ra. Tôi chả rõ mình đã nói gì với em, những lời nói trong vô thức cứ tuôn ra. Cho tới khi một bàn tay ấm nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu tôi, những ngón tay len vào những sợi tóc đen, xoa xoa. Tôi ngước sang em ấy, người đang hơi trùng chân xuống để không bị vướng kệ để bát.
- Anh vất vả rồi. Làm tốt lắm.
Tôi chưa từng nghe ai nói vậy hết. Khi tôi kể cho người khác nghe về gia đình tôi, tất cả những gì họ nói, là "Xin lỗi". Tôi cảm kích nó, nhưng tôi đâu cần lời xin lỗi của họ đâu chứ, họ đâu phải là kẻ gây ra cái chết cho bố mẹ tôi. Thằng cha đó hiện tại đang ở trong tù rồi, mọt gông. Một người bạn thân của mẹ tôi, luật sư Kim đã giúp chúng tôi tống thằng cha đó vào trại giam. Lời xin lỗi mà những người khác nói ra như là đang ném cho tôi sự thương hại vậy, và tôi thì không cần lòng thương hại của bất kỳ ai. Tôi tự lập và tôi vẫn đang khoẻ mạnh và sống tốt, Beomgyu cũng vậy. Soobin là người đầu tiên không nói rằng em ấy xin lỗi, tôi thầm cảm ơn vì điều đó và cũng nhờ thế, tôi lại đổ em ấy thêm một chút. Một chút thôi, chưa đổ hẳn đâu.
_________________________
Mặc dù tôi đã cản, nhưng mà Soobin em ấy cứ nhất quyết phải rửa bát ấy. Rõ ràng là nhà tôi cơ mà, sao tôi không được quyền quyết nhờ.
- Anh mà đòi rửa bát nữa là em mang hết ramyeon đi đấy.
- Đồ ác độc, em biết anh thích nhất là ramyeon mà
- Vậy nên ngồi im và để em rửa đi. Có vài cái chứ nhiêu đâu.
Cứ doạ người ta thôi. Nhìn Soobin khổ sở với cái chiều cao của mình mà thấy thương. Đồ đạc trong nhà đương nhiên là chỉnh theo chiều cao của tôi (Beomgyu thấp hơn tôi nên thằng bé không ý kiến). Và dù tôi với Binie chỉ cách nhau có vài xăng ti mét, nhưng trán em ấy cứ bị đụng vào kệ suốt. Đã bảo là để anh rửa mà không nghe cơ, lêu lêu. Trông em ấy loay hoay tôi lại nổi hứng trêu đùa, vậy nên tôi mới bảo em ấy rằng tôi đi tắm. Ừ thì, tôi đi tắm thật, nói để em ấy khó chịu thôi. Thường khi có khách đến nhà có ai đời đi tắm đâu. Cầm theo chiếc khăn tắm mới, tình cờ làm sao cũng màu hồng, vào trong phòng. Đồ dùng đa số tôi để cho Beomgyu chọn, thằng bé lại thích màu hồng với màu trắng, vậy nên dùng phương pháp bắc cầu, ta có gần như tất cả đồ đạc trong nhà đều theo hai màu này. Đôi dép bông tôi dùng cũng là thằng nhóc mua, nó bảo màu hồng cho chủ, màu trắng cho khách. Phận làm anh chỉ biết chiều theo nó chứ sao, em trai tôi mà.
Cởi bỏ bộ quần áo đã thấm mồ hôi, may là nó không bốc mùi, tôi bước dưới vòi hoa sen. Vặn mở nước và để cho dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống phần da thịt phía dưới. Tóc tôi ướt nhẹp và cơ thể thì sảng khoái khi dòng nước cứ chảy qua từng ngóc ngách trên thân. Ai ya! Cơn đau ở cổ lại tệ hơn rồi, chút nữa lại phải dán cao. Biết sao được, cái nghề nhảy của tôi là vậy mà. Sau khi gội đầu, bôi dầu xả tóc, tôi mới chuyển sang kỳ cọ thân thể. Từ vai, ngực, bụng rồi đi dần xuống dưới; tiếng nước cứ chảy róc rách nghe thật vui tai. Nước nóng làm dịu đi những cơn đau nhức ở các khớp và khiến tôi dễ chịu. Mất đâu đó tầm mười lăm phút để tôi tắm xong, lau người và dùng chính chiếc khăn ấy để quấn quanh hông. Ở nhà thì tôi ưa những bộ váy hơn quần, nó thoáng và thoải mái. Một chiếc váy kẻ caro cho ngày hôm nay. Lấy một chiếc khăn mới hơn để lau tóc, máy sấy để quên ngoài phòng khách mất rồi.
- Em sấy tóc cho anh nhé.
Soobin đủ ngọt ngào để chạy lại và lau tóc cho tôi ngay khi thấy tôi bước ra khỏi phòng với cái đầu ướt nhẹp. Em ấy còn đề nghị sấy tóc cho tôi và vòi vĩnh một phần thưởng sau đó. Không biết là hôm nay tôi lấy gan hùm từ đâu ra để hôn em ấy nữa. Soobin tự dưng chen chân vào thế giới của tôi, làm đảo lộn mọi thứ và khiến tôi yếu lòng. Như lúc ấy đây, khi ngồi trong lòng em ấy, tôi cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có. Tôi nghịch những ngón tay xinh của em, có vẻ em không chăm chút cho nó lắm, khi mà các móng có dấu hiệu bị cắn cho cụt lủn đi. Bù lại thì bàn tay em ấy rất lớn, để tay tôi mà so chắc tay tôi còn có một mẩu. Đúng kiểu con kiến với con voi ý...ừ thì so sánh hơi quá nhưng mà cũng tương tự kiểu như vậy. Tôi trút hết những tâm sự trong lòng mình cho em nghe; tôi không nghĩ mình có nhiều tâm sự đến thế. Nó làm tôi bất an, nhưng khi vòng tay em đặt ở eo tôi siết lại, tôi biết em vẫn luôn lắng nghe và an ủi tôi. Tôi kể cho em về những điều Beomgyu nói, kể cho em rằng chưa từng có ai như em xuất hiện trong đời tôi cả. Em ấy làm tôi nhớ đến gia đình, nhớ đến tình thân. Tự lập bao năm nay, tôi gần như đã quên mất cách yếu đuối và ỷ lại vào người khác.
Kể chuyện cho em mà tôi lả đi từ lúc nào không hay. Chỉ khi tỉnh lại trên chính căn phòng mình sáng nay tôi mới ý thức được mình đã ngủ quên. Vòng tay Soobin ấm lắm, vừa ấm vừa an toàn. Tiếng ting ting báo tin nhắn đến, tôi háo hức mở xem, nhưng nó là từ phòng chat của studio. Có vẻ là thông báo mới về lịch dạy và cuộc họp hàng tháng. Vậy là lớp tiềm năng sắp lên thớt nhỉ. Tiện tay nhắn cho Soobin vài câu, em ấy không tìm tôi thì tôi phải đi tìm em ấy thôi. Trong chuyện chúng tôi đâu phải chỉ có một phía chủ động. Mới có tám giờ sáng, có lẽ em ấy vẫn đang ngủ. Bé thỏ đáng yêu của tôi thích ngủ nướng lắm. Nhắc đến thỏ, cái khuôn miệng của Soobin lúc ăn cơm ấy, nó y đúc con thỏ mà bạn hàng xóm của tôi nuôi ngày trước. Môi em ấy đã rất giống thỏ với phần dưới dày và phần trên mỏng rồi, nhưng mà khi ăn. Khi ăn. Khi em ấy ăn thì má em ấy phồng lên, môi chu ra và nó... nói thế nào nhỉ? Dịch chuyển theo cách mà em ấy nhai thức ăn? Lúm đồng tiền của em ấy lộ ra mỗi khi cười khoái chí vì đồ ăn ngon, điều mà khiến tôi tự hào vô cùng. Tuy vẫn chưa đạt được múc đích chạm vào lúm đồng tiền của em, nhưng mà sớm thôi. Cứ đợi đấy.
____________________
Câu chuyện Soobin trả lời lại tin nhắn của tôi là chuyện của gần bốn tiếng sau, bé thỏ Angora này ngủ cũng sâu đấy. Ôi trời, em ấy nói sẽ đưa tôi đi làm kìa. Tôi tưởng em ấy nói đùa thôi chứ. Sau khi cho em ấy một chiếc hẹn chóng vánh, tôi cũng nhanh nhanh hoàn thành bữa trưa và chuẩn bị quần áo. Thường thì sẽ không chuẩn bị sớm thế này đâu. Nhưng mà rút kinh nghiệm từ lần đi chơi trước, tôi không muốn để Soobin đợi một chút nào. Thời trang luôn khiến tôi hứng thú, mặc dù dạo này tôi cũng không nhận làm mẫu chụp nhưng mỗi ngày đến studio sẽ là một cách phối đồ mới. Tôi học từ người giỏi nhất đấy, anh Hoseok. Đứng suy tư trước tủ quần áo hồi lâu tôi quyết định mặc một chiếc áo gile đen với hình line art in trên áo và sweatpants màu xám. Đâu phải lúc nào tôi cũng mặc theo phong cách yểu điệu đâu chứ. Cá nhân tôi thích tìm hiểu thật nhiều phong cách mà không có bất kỳ một giới hạn nào hết. Trước khi đi thì tôi có chuẩn bị đồ ăn tối cho Beomgyu, đề phòng khi thằng bé đói. Còn trong trường hợp mà nó không ăn tối thì đống đấy cũng sẽ thành đồ ăn đêm thôi. Kiểu gì cũng hết ấy mà.
Tiếng chuông hẹn giờ vang lên làm tôi giật mình. Còn ba phút nữa là đến giờ hẹn, vừa đủ đi thang máy xuống. Soobin đã đợi tôi ở trước sảnh và trông em ấy xinh trai còn hơn cả hôm qua. Bộ đồ em ấy chọn quả nhiên rất hợp với dáng người của em ấy.
- Chào anh Yeonjunie.
- Chữ hyung đâu rồi, cái thằng nhóc này.
- Hì hì, mình chơi Yaja game một lúc đi mà, Yeonjunie~
- 10 giây
- Aigu, bé Yeonjunie hôm nay lộng lẫy hơn hôm qua, cứ mỗi ngày gặp bé lại lộng lẫy và xinh đẹp hơn nhiều chút. Yeonjunie hôm nay ăn đủ bữa rồi chứ? Yeonjunie không được bỏ bữa đâu nhé, bé mà bỏ bữa là anh bắt bé ăn gấp đôi đó.
- Rồi hết 10 giây. Bây giờ thì mày chết với anh.
Tôi giả vờ túm cổ Soobin và em ấy thì cũng rất nhiệt tình mà phối hợp theo, giả vờ như đang khó thở. Tay em ấy để ở eo tôi, phải, tôi vẫn luôn để ý đấy cậu Choi Soobin ạ. Kể cả hôm qua lúc cậu nhìn chằm chằm eo (và mông) tôi lúc tôi đang nấu nữa. Có lẽ tôi sẽ đặt cho em ấy cái biệt danh là con 'thói' mất. Thỏ cộng với Sói, và thế là ta có Soobin. Sau đấy thì vẫn là cảnh đội mũ trong phim tình cảm, mỗi lần ở cạnh Soobin dường như tôi chưa phải động tay động chân gì nhiều.
- Em muốn vào trong studio đợi không?
Em ấy mở tròn đôi mắt sau khi nghe tôi nói xong. Đáng yêu. Rồi ngay sau đó, em ấy hớn hở bám theo tôi như một chiếc đuôi vào trong phòng tập. Trên đường vào thật may là gặp anh Hoseok, tuy anh ấy không cấm việc đưa người khác vào trong studio nhưng vẫn nên báo với anh ấy. Anh nhìn qua tôi và Soobin đang cúi đầu chào đằng sau rồi gật gật vài cái, lúc đi ngang qua tôi anh còn thì thầm vài chữ. "Cẩn thận cái mông của chú nhé". Mông tôi có gì à?
Khi lớp học kết thúc, Soobin cũng nhanh chóng chạy lại chỗ tôi để đưa nước. Sau đấy thì khoác áo của em ấy cho tôi, cái áo có mùi nước hoa nam tính. Nó... khá là bất ngờ. Trông Soobin thì mềm mại như thỏ và tính cách em ấy cũng dịu dàng nữa, à thì trừ đôi mắt của em ấy ra. Vậy nên tôi đã nghĩ em ấy sẽ dùng loại nước hoa có mùi nhẹ một chút. Chiếc áo trong là hoodie không tay. Tôi thích những lúc Soobin lộ cơ tay. Thế quái nào mà "Em lười tập lắm" nhưng mà trên người cậu không thiếu miếng cơ nào thế hả, cậu Choi Soobin? Rõ bất công, trong khi tôi phải cố gắng tập ngày tập đêm để có thể duy trì vóc dáng thì trên thế giới lại xuất hiện kiểu người như Soobin đây. Lại nhéo má em ấy cho bõ tức, mà Soobin cũng chiều tôi cơ. Cứ để tôi véo mãi mà chẳng than phiền, sau đấy còn dọn dẹp lại đồ dùng trong phòng giúp tôi nữa chứ. Chiều nữa là đổ đấy. Thôi ngay đi.
- Anh muốn ăn ramen
- Mình đi
Chỉ vỏn vẹn có hai chữ thôi mà nghe sao ngất ngây thế. Tôi tự hỏi em ấy có thể ôn nhu và dịu dàng đến mức nào nữa chứ. Tôi lơ mơ ngồi lên chiếc xe motor quen thuộc nọ, chiếc xe phóng như bay khiến tôi không tự chủ mà ôm lấy Soobin. Thằng nhóc này tâm cơ đấy. Soobin đưa tôi tới một quán mỳ trong một ngõ nhỏ, trông nó thật cũ kỹ. Quán nhỏ nhắn với cái cửa trượt theo phong cách Nhật Bản truyền thống, nó thậm chí còn không có bảng tên của quán. Tường có vài chỗ đã mọc rêu và nứt ra, bức tường vàng nhạt có mấy vạch xước xát. Đó là cách mà bạn biết một quán ramen có ngon hay không. Mở cánh cửa trượt và bước vào trong quán, không khí ấm áp thơm nức mùi nước hầm xộc vào khí quản. Cách bày trí của quán giống hệt như các bộ phim thập kỷ 90 tôi từng xem, với những tấm áp phích đã sờn góc treo trên tường, những bức tranh đóng trong khung gỗ đã bạc màu. Có những tấm thẻ quanh quán ghi tên món ăn và giá tiền được buộc lên bởi sợi dây thừng. Đầu bếp đứng sau quầy im lặng chuẩn bị những bát mỳ thơm ngon cho lác đác vài người khách trong quán. Có cả một cô gái trẻ đang tươi cười với chúng tôi nữa.
- Chào Soobin, ồ, nay không đi một mình nữa à?
- Chào chị Arin, còn bàn riêng không ạ?
- Còn còn, bàn trong góc, như mọi khi đấy.
- Dạ, em cảm ơn.
Cô gái tên Arin đó sau khi vẫy vẫy tay chỉ cho chúng tôi chỗ ngồi liền đi ra quầy. Cô ấy có vẻ thân với Soobin, có lẽ em ấy là khách quen của quán. Soobin kéo tay tôi đến bàn và kéo ghế cho tôi ngồi. Điều bất ngờ là tuy bên ngoài quán trông không có vẻ gì là gọn gàng cho lắm thì đồ dùng trong quán vẫn được vệ sinh thật sạch sẽ. Tôi thậm chí có thể nhìn được cả cái thìa nó bóng loáng lên. Tôi dùng khăn giấy lau qua cái bàn, cái này chỉ là thói quen của tôi thôi, cái tính gọn gàng sạch sẽ của cung Xử Nữ nó thế. Soobin thì vừa lấy thìa đũa, vừa nói.
- Em ăn ở đây từ hồi cấp hai cơ, chị Arin vừa rồi mình gặp là tiền bối của em ấy. Quán này là ông chị ấy mở, mới đầu chỉ là được mời rồi đến ăn thử cơ mà nó ngon quá nên em thành khách quen luôn. Anh chọn món được rồi chứ?
- Miso Ramen, đỉnh của chóp luôn.
- Gì chứ? Phải là Shoyu Ramen mới đúng.
- Gì cơ? Không thể tin nổi Soobin à, em nghĩ gì vậy. Rõ ràng là Miso mới là đỉnh nhất. Cái vị béo béo ngậy ngậy của tương đậu kết hợp với thịt lợn hầm rồi cả măng nữa. Ăn một miếng thôi mà ấm cả người. Chỉ nghĩ đến thôi là thèm rồi.
- Không không không, Yeonjunie hyung, anh có thể đúng trong mọi việc khác nhưng mà nhắc đến ramen thì Shoyu mới đỉnh nhất. Nước hầm gà với xì dầu mằn mặn mà lại có dư vị ngọt. Thanh đạm mà đỡ ngấy hơn Miso rất nhiều luôn.
- Anh không quan tâm, Miso vẫn là nhất.
- Shoyu là nhất và không ai có thể thay đổi suy nghĩ của em.
Thằng nhóc cứng đầu. Mà hình như đây là lần đầu chúng tôi chí choé nhau thì phải, mọi khi đều là Soobin nhường tôi. Miếng ăn đến mồm thôi mà cũng không chịu nhường, cái đồ nhỏ nhen. Cô gái trước đó cuối cùng cũng đứng trước bàn của chúng tôi. Vẻ mặt tươi cười vui vẻ mặc dù vài sợi tóc ướt dính bên mai như nói rằng cô ấy đã làm việc cả ngày nay. Arin, hình như thế, trông thật xinh xắn với bầu má tròn và nụ cười tươi như hoa và đôi mắt hai mí với hàng mi cong. Cô ấy chống nạnh, cầm một quyển sổ nhỏ xíu đập nhẹ lên đầu Soobin. Xí, cho chừa.
- Của mày lại là Shoyu hở? Còn cậu trai xinh đẹp này.
- Một Miso Ramen ạ. Em cảm ơn.
- Arin noona, anh ấy xinh đẹp của mình em thôi, à và hai người bằng tuổi đấy.
Tôi không chắc nhưng mà mặt tôi có lẽ đang đỏ lắm, tại vì cả người tôi đã nóng lên rồi này. Soobin cứ khen tôi hoài như đó là thói quen của em ấy ý, mượt như bơ. Cô gái tên Arin kia nghe xong thì đảo mắt ngán ngẩm, rồi quay lại quầy chính, nơi có đầu bếp đang khoanh tay. Ông ấy đứng như một người máy đang đợi lệnh vậy. Chợt cảm nhận được lòng bàn tay tôi đang có thứ gì đó chạm vào. Đầu tiên là dò dò vài đường khó hiểu, sau đấy thì gõ gõ vài cái, rồi nắm lấy cả bàn tay tôi. Cuối cùng là đan từng ngón tay với tôi, còn ai khác ngoài Soobinie đâu chứ. Sự thật rằng em ấy liên tục gọi tôi bằng từ 'xinh đẹp' khiến tôi mềm lòng đi chút chút, đến cả bây giờ đi nữa em ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt thật trìu mến.
- Anh không phiền nếu em gọi anh là xinh đẹp chứ?
- Em nên gọi anh là xinh đẹp thường xuyên thì đúng hơn ấy.
- Ồ, vậy thì, xinh đẹp à, xinh đẹp ơi. Liệu anh xinh đẹp của em sẽ muốn đi đâu đó sau khi ăn không?
- Xinh đẹp thì chắc rồi nhưng mà của em thì chưa đâu nhé. Và còn tuỳ xem em sẽ đưa anh đi đâu nữa.
- Hừmm, em khá là muốn xem phim tối nay.
- Nghe ổn đấy, nhà em?
- Yep, Netflix and chill
- Nửa đầu thôi đáng yêu à. Anh đây đẹp chứ không có dễ dãi.
Tôi chả nhớ mình đã nói chưa nhưng mà tôi cứ thích nói lại đấy. Soobin có điệu cười khẩy nửa miệng trông vừa gợi đòn vừa đẹp trai. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cuối cùng bát mỳ ramen của bọn tôi cũng xuất hiện trước mặt. Cái mùi thơm béo ngậy của canh Miso cứ thế đi vào mũi tôi. Thế giới của tương đậu mở rộng cánh cửa chào đón tôi tới tận hưởng. Thơm thế này mà chê, Soobinie đúng là kẻ không biết thưởng thức. Thìa canh sóng sánh, màu vàng sẫm đặc trưng của canh miso, thơm lừng được tôi đưa lên thử. Cách ăn ramen đúng là như nào? Uống thử một thìa canh, ăn thử miếng mì, sau đó là thử thêm miếng mì nữa nhưng lần này là đã đẫm canh. Sau đó mới trộn tất cả các phần nguyên liệu với nhau. Đó là cách bắt trọn được vị của một bát mỳ ramen. Ôi cái vị béo ngậy này. Tôi hiểu lý do tại sao Soobin lại thành khách quen nơi này rồi. Nó ngon kinh khủng ấy. Đây có lẽ là bát mỳ ramen ngon nhất mà tôi từng được ăn. Xử gọn gàng bát mỳ trong nháy mắt, cả tôi lẫn Soobin, sau đó thì chúng tôi vừa lau miệng vừa nhìn nhau cười.
- Ya, cả hai đều xong rồi á?? Wow, mỗi lần Soobin đi cùng bạn đến đây em ấy toàn ăn xong trước khi người kia đụng được nửa bát ấy.
- Noona, đừng bóc mẽ em nữa.
- Hẳn rồi. Hai bát 5.500 won nhá, tự để ở quầy.
- Cảm ơn cậu, Arin-ssi
- Không có gì, xinh đẹp. Lần sau ghé tiếp nhé. Và gọi tớ là Arin thôi được rồi
Tôi khá thích Arin, cô ấy thân thiện và dễ mến. Chúng tôi rời khỏi bàn và đi ra quầy tình tiền, nơi có một con mèo vẫy thần tài đang vẫy vẫy cánh tay của nó, bên cạnh lại bày thêm mấy nhân vật hoạt hình khác nữa trông đến là đáng yêu. Rút ví, lôi ra một tờ 5000 won và thêm vài đồng xu nữa để đặt lên chiếc đĩa. Thêm một đồng lẻ nữa đặt lên một món đồ chơi đen đen cầm cái đĩa lớn màu đỏ. Ngay lập tức nó mở miệng ra và nuốt đồng xu xuống. Trông thú vị thật chứ.
________________________
Theo kế hoạch đã đưa ra chưa đầy nửa tiếng trước, tôi sẽ qua nhà Soobin để xem phim cùng nhau. Chợt nhớ đến cái lần đầu tôi ghé nhà em đấy. Điều mà cũng mới chỉ cách đây có một tuần. Ta nói, nghĩ tới mà thấy nhục luôn á. Mạnh mồm bảo đến để vặn cổ nhóc Kai xong cuối cùng lại để cho anh họ nó vặn eo mình. Nhục nhã lắm Yeonjun ạ. Tôi đi theo Soobinie vào nhà cố gắng quên đi cái đống lộn xộn tuần trước. Trong lúc lên tầng bọn tôi có thống nhất sẽ để cho Soobin chọn phim vì lần trước là tôi chọn rồi. Cũng khá hợp lý mà. Soobinie mở cửa phòng ra trước và sau khi bước được nửa bước thì em ấy khựng lại làm trán tôi cũng theo cái lực quán tính mà cụng lưng em ấy luôn. Tôi quay ra hỏi em ấy có chuyện gì và ngó vào phòng. Giá mà tôi không làm thế. Tôi cần nước thánh cho đôi mắt của mình, đôi mắt của Yeonjunie đã mất đi sự trong trắng của nó rồi hu hu. Tôi chỉ có thể nói rằng trong phòng là ba đứa nhỏ (có lẽ là) đang làm dự án gì đó trên trường thôi. Chúng tôi nhìn nhau mà ngán ngẩm, cuối cùng quyết định sẽ qua nhà tôi và để chỗ này làm lãnh địa của tụi nhóc. Chỉ muốn xem có bộ phim thôi mà mệt khiếp. Bọn nhóc đúng thật là...tuổi trẻ nhiều sức mà.
_______________________
Tôi vươn vai ngay sau khi về tới nhà, xỏ đôi dép bông màu hồng rồi cũng nhanh chóng cất đôi giày đi. Soobin cũng làm điều tương tự, khác là em ấy không vươn vai, xỏ dép trắng và thay vì cất giày lên kệ thì em ấy để gọn nó qua một bên... Được rồi, có lẽ cũng không tương tự lắm. Tôi bảo em ấy qua sô pha trước trong khi bản thân thì kiểm tra lại đống đồ ăn trong tủ lạnh mà tôi đã chuẩn bị cho Beomgyu. Không ngoài suy luận, thằng nhóc không ăn, dạo này nó hay qua nhà bên kia thật chứ. Mất công tôi làm thịt heo chiên xù. Cho đĩa vào trong lò vi sóng và hâm nóng nó lại, trong lúc đợi thì có thể mở ti vi. Soobin, người mà đang nằm dài trên ghế sô pha trông thật thoải mái với chiếc áo khoác của em ấy vắt lên thành ghế, đang bấm điện thoại với cái tốc độ đáng gờm. Tôi nhấn mở vô tuyến, chuyển sang ứng dụng Netflix và đưa điều khiển cho Soobin.
- Anh muốn thay đồ, em cứ chọn trước nhé.
Tôi cảm giác được cái áo nó cứ dính vào người tôi và tôi thì không thích thế chút nào. Có lẽ hôm nay tôi sẽ mặc quần thay vì váy như mọi khi. Tôi quay trở lại phòng khách với bộ đồ sạch sẽ hơn và thân thể thơm tho hơn, Soobinie cũng đã chọn xong phim và mở rộng vòng tay để tôi nhào vào. Nhưng mà trước đó thì lấy thịt đã. Em ấy chọn Avengers: Infinity War. Không tồi, dù thời lượng bộ phim có hơi dài một chút. Tôi cần đĩa thịt làm đồ nhắm, mang thêm cả bia (đột nhiên tôi thèm uống), rồi sau đó ngồi bên cạnh Soobinie, cánh tay đã mở sẵn chờ tôi. Tiếng bật mở lon bia vang lên cái 'cách' đồng bộ với phần mở đầu của bộ phim. Chúng tôi vừa chăm chú xem vừa tóp tép đồ nhắm.
- Mình ăn nhanh ghê anh ha
- Xời, miệng anh hơi bị điêu luyện đấy. Mà đoạn này hài ghê chứ.
Soobin có vẻ là một người hướng nội, em ấy chủ yếu chỉ thưởng thức bộ phim trong khi tôi ở bên cạnh và nói nhảm mấy thứ linh tinh mỗi cảnh chuyển. May là em ấy không có khó chịu; thằng bạn thân tôi, Wooyoung ấy, nó hay kêu tôi nói lắm và bắt tôi im bằng đủ mọi cách. Đương nhiên là, nó chẳng bao giờ thành công. À đây rồi, cảnh người khổng lồ tím búng tay và nửa dân số vũ trụ bay màu. Dù xem bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn thật buồn, đặc biệt là Người Nhện. Mũi tôi đột nhiên cay cay và mắt hơi mờ đi, đấy là cho đến khi tôi nghe được tiếng thút thít bên cạnh.
- Yeonjunie hyung...hức...
- Chúa ơi, Soobinie... em sao vậy??
- Người Nhện...hức...ảnh..ảnh không muốn đi mà...hức...
Soobin quyết định sẽ trở nên xúc động vì cảnh tượng nổi tiếng của Người Nhện, ai lại không cơ chứ, và giờ thì khi trên màn hình chạy dài phần after credit, em ấy vẫn ôm lấy tôi chặt cứng và khóc. Khóc một cách thậm tệ, mũi, đuôi mắt, và tai em ấy đỏ lên, hồng hồng đáng yêu trên lớp da trắng bóc. Con người cao gần mét chín rúc vào người tôi, đầu em ấy dựa lên vai, tóc em ấy cọ cọ lên cổ khiến tôi hơi nhột một chút. Một tay tôi xoa xoa lưng cho em ấy, tay còn lại vuốt phần tóc gáy đã dài của em.
- Nín nào nín nào, em xem lần đầu hả?
- ...Hông...hức..
Soobin lắc đầu, nó khiến cổ tôi nhột và phả hơi thở vào cổ tôi lúc em ấy nói. Thực ra cũng không quá khó hiểu, cảnh chia ly này xem bao nhiêu lần thì buồn bấy nhiêu lần mà. Tôi để mặc cho em ấy dụi người vào tôi thêm một lúc nữa. Nhưng mà hình như bắt đầu có gì đấy sai sai... Tay em ấy bắt đầu siết chặt hơn ở vùng eo của tôi và hơi có xu hướng di chuyển lên phía trên. Ngón tay thon dài của em ấy gẩy nhẹ phần eo và trườn dần vào trong áo. Thằng nhóc chết tiệt này. Tôi tránh người về phía sau nhưng Soobin thì nhất quyết rướn người theo và thằng nhóc khốn khiếp này bắt đầu hôn mút chùn chụt lên cổ tôi. Nó kỳ lạ...nhưng nó cũng khiến tôi hưng phấn. Tôi sẽ không nói dối, Soobin thể hiện quá rõ ý đồ của em ấy và tôi không ghét nó. Tôi cũng thích Soobin. Nhưng thế này là nhanh quá
- Thằng nhóc này, ngừng coi...ah...
Tôi đánh liên tục vào lưng thằng bé ngay sau khi cảm thấy lưng của bản thân chạm vào sô pha phía sau còn con thói to bự kia thì đè hẳn lên người tôi. Soobin ngừng hôn mút cổ tôi và ngẩng lên, nhìn xuống tôi, vẫn chưa ngưng cái thút thít. Giả vờ giỏi đấy, nhãi con. Một tay em ấy chống bên đầu tôi, tay còn lại vẫn đặt ở eo. Tư thế này quá nguy hiểm, khi mà tôi lọt thỏm dưới thân Soobin, khi mà một chân của Soobin chèn gần phần nguy hiểm phía dưới của tôi, khi mà khuôn mặt chúng tôi sát gần nhau và cảm nhận được hơi thở của nhau.
- Yeonjunie hyung...em...
- Soo...bin..
___________220202___________
End;
Các bác đừng mong đợi gì vào phần sau. Toi nói thật đấy, hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com