7
Tôi đưa Yeonjunie tới quán Ramen 'ruột' của tôi. Tưởng bé thèm ăn gì chứ ramen thì quán anh đây số một. Quán này là do một người bạn của tôi cứ nhất quyết kéo tôi đi, tôi sẽ không nói là do nó thích chị tiền bối làm ở đó đâu. Vì tôi là một người bạn luôn ủng hộ, chứ tuyệt đối không phải vì được nó bao ăn đâu, nên đương nhiên là tôi đồng ý. Điều đầu tiên khiến tôi để ý là vì cái quán nó ở trong hẻm, lại còn chả có tên tuổi rõ ràng. Cứ như là tôi lạc vào Hẻm Xéo ở xứ sở Phù Thuỷ của Harry Potter vậy. Điều thứ hai làm tôi chú ý là vì không gian quán, rộng rãi, nhưng lại ấm cúng kỳ lạ. Đến tận khi nếm thử thìa súp đầu tiên của bát mỳ ramen, tôi nhận ra, đây chính là quán ramen duy nhất mà tôi ăn trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nó ngon bá cháy ý trời ơi. Đến tận lúc bạn tôi nó từ bỏ chị tiền bối kia mà tôi vẫn vác xác đi ăn như chả có chuyện gì xảy ra. Tôi còn làm quen được với chị ấy nữa, bả tên Arin, khá dễ gần nhưng mà tôi với bả chả có tý hợp nhau nào luôn. Giống như mùa hạ với mùa đông hay là như cơm với bánh mỳ vậy.
Là một quý ông, tôi kéo ghế cho bé trước khi ngôi vào chỗ của mình. Bé có vẻ là kiểu người sẽ lau qua hết đồ dùng khi vào quán ăn. Vậy nên tôi lau giúp bé bộ đũa thìa, bé cười thật xinh khi cảm ơn tôi.
Thật không thể tin nổi Yeonjunie lại nói Miso là loại nước dùng ngon nhất. Không phải nó nên là Shoyu sao? Ý tôi là, tôn trọng tất cả những sự khác biệt của người khác, đương nhiên. Nhưng mà đỉnh nhất thì chỉ có một và đó là Shoyu, những nước dùng khác ngon nhưng đâu thể bằng Shoyu được. Nó ngon, dễ ăn, và phổ biến; nó như là mặc định luôn ấy. Thử đến một nhà hàng có món ramen mà không ghi rõ vị nước dùng đi, kiểu gì chả là Shoyu. Nó đỉnh thế cơ mà. Bọn tôi đang tranh luận dở thì chị Arin tới và giáng cho tôi một cú đau điếng. Quen rồi. Cái thân xác này chỉ là trò đùa cho các người thôi chứ gì. Cơ mà tôi không nghĩ bả sẽ gọi Yeonjunie là 'xinh đẹp'. Yeonjunie xinh đẹp, nhưng mà chỉ có tôi mới được gọi thế cơ. Ừ tôi xấu tính thế đấy. Sau khi Arin rời đi, tôi mới nhân cơ hội mà nắm tay Yeonjunie, cả ngày nay rồi nhớ lắm cơ. Bé không rụt tay lại là một dấu hiện tốt, nhỉ. Tôi tự hỏi liệu mình có thể có thêm chút xíu thời gian sau bữa ăn hôm nay với bé không. Bé đồng ý. Thật đáng yêu và xinh xắn làm sao, khi đôi mắt cáo của bé nhíu lại thành đường cong quyến rũ, tròng mắt đen nhìn thẳng vào tâm hồn tôi như câu mất nửa linh hồn tôi đi; khi khoé môi bé cong lên thành điệu cười thoả mãn, cằm đặt lên bàn tay và những ngón tay thon của bé thì nghịch nghịch đôi môi dày. Đôi môi mọng mà tôi luôn mơ ước có thể in môi mình lên mà nhấm nháp. Tôi cá là nó sẽ tuyệt vời lắm, được mút lấy đôi môi mọng và cắn nó, làm nó hồng hơn cả hồng. Tôi mê mẩn Yeonjun thêm nhiều chút.
Như lời hứa, tôi để bé tính tiền. Dù có là kèo nào đi nữa thì cả hai đứa chúng tôi đều là đàn ông và cái việc để hoàn toàn một người trả tiền nó khá là kỳ quặc. Chỉ vài giây, sau khi tôi cắm chìa khoá vào xe và chuẩn bị nổ máy thì bé bước ra từ quán ăn. Trông ngầu thật đấy. Bé xinh đẹp hợp với mọi phong cách, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, từ những chiếc quần âu đến những chiếc váy, từ mềm mại đến cứng cáp. Bất kể là thứ đồ rách nát nào, chỉ cần bé khoác lên người trông cũng thật đẹp. Hoặc cũng có thể tôi thấy vậy vì tôi chết mê chết mệt bé chăng. Tôi nhanh chóng đưa bé về nhà mình, nơi mà chúng tôi đã hẹn cùng nhau xem phim. Bé vòng tay ôm tôi từ phía sau, hè hè, mãi bé mới chủ động. Mấy lần trước toàn là tôi cố tình rồ ga rồi tóm tay không cho bé bỏ ra đấy. Cũng có thể coi là một thành tựu lớn mà.
____________________________
Cánh cửa nhà rộng mở đón bé vào lần thứ hai. Tôi vẫn nhớ khi lần đầu tiên bé đến nhà, khuôn mặt bực tức trông vừa quyến rũ, vừa đẹp trai đó. Mà cũng cách đây có tuần chứ nhiều đâu. Một lần nữa, tôi dẫn bé lên phòng; nhưng hôm nay tôi có dự cảm không lành lắm. Nhóc Kai sẽ ở trong phòng, rõ ràng, vì đây cũng là phòng thằng bé luôn mà, nhưng mà bằng trực giác của một người phụ huynh, tôi cảm nhận được có thứ gì đó không đúng lắm. Đến ngay cả không khí trong nhà cũng như đang bảo tôi đừng mở cửa.
Đáng lẽ tôi nên nghe không khí và cái giác quan thứ sáu của mình. Cánh cửa trắng mở ra và bên trong phòng, không chỉ một, không chỉ hai, mà cả ba nhóc. Được rồi, để nói về căn phòng một chút trước. Nhóc Kai nhà tôi học chuyên ngành nhiếp ảnh, cùng chuyên ngành với Beomgyu, vì thế nên môn chuyên ngành của hai đứa sẽ học chung với nhau, và nếu ai có thắc mắc về việc tại sao Beomgyu hơn Kai một năm mà lại học chung thì...nhóc Beomgyu lỡ mất giờ đăng ký tín và phải học cùng năm dưới. Dù sao thì, vì đặc thù chuyên ngành, phông nền, đèn, và bảng hắt sáng là mấy thứ chả bao giờ thiếu trong phòng anh em tôi. Đôi lúc cần, Kai nó sẽ bày luôn trong phòng và chụp ảnh lấy mẫu, trước đến nay đa số đều là mẫu tĩnh vật. Còn bây giờ thì sao á? Phông nền bằng vải trắng dựng treo trên tường, phía dưới bày đủ thể loại hoa như một khu vườn mini, đèn trắng chiếu xung quanh và Kai, người đang cầm máy chụp lia lịa nhưng bức ảnh chỉ mới ngừng lại khi thấy tiếng mở cửa phòng. Nhóc đang chụp cái gì? Thắc mắc vậy đúng không? Beomgyu và Taehyun. Phải, hai đứa mặc trang phục giống như trong thần thoại Hy Lạp, Beomgyu thì đang quỳ ở giữa hai chân Taehyun, người đang ngồi, và khuôn mặt hai đứa thì sát gần nhau và tôi sẽ ngừng ở đây.
- Ồ chào hyung, ờm... anh không phiền chứ?
Nhóc Kai ném cho tôi câu chào hời hợt và cái ánh mắt thằng bé giống như là đang đuổi tôi đi. Yeonjun sau khi thấy tôi khựng lại thì cũng tò mò nhón chân lên hóng, khá chắc là bé hối hận. Vậy nên tôi làm điều tốt nhất có thể, qua nhà Yeonjunie để xem phim. Tôi đóng cửa phòng và nhìn bé, bé cũng nhìn lại tôi.
- Anh nghĩ...mình nên sang nhà anh thì hơn.
- Em cũng đang thấy vậy.
______________________________
Tôi không chắc vì lý do gì mà tôi lại đè Yeonjunie xuống trong cái tư thế ám muội này. Tôi muốn nhanh nhanh rước bé về không? Có. Tôi có muốn hôn và làm nhiều thứ khác với bé không? Có. Vậy liệu tôi có muốn làm ngay không? ...Tôi không chắc.
Ngay khi bước vào nhà bé đã đi đến tủ lạnh và chuẩn bị đồ ăn vặt, còn tôi thì ngoan ngoãn đợi trên sô pha. Bé bước đến nói rằng bé cần thay đồ và đưa tôi điều khiển ti vi để chọn phim. Ngay khi tôi chọn xong thì bé cũng thay ra một bộ đồ khác. Tôi cảm giác như giới hạn của mình đang bị thử thách. Hôm nay bé không mặc váy, bé chọn quần, một chiếc quần đùi rộng chỉ che được nửa đùi của bé. Hơn hết, cái quần nó cũng bị che mất một nửa vì cái áo phông cộc tay cỡ rộng của bé. Có phải là sói không hú bé lại tưởng nó là chó con không? Yeonjunie tiếp tục lượn đi lấy đồ ăn từ trong lò vi sóng và mang thêm hai lon bia về phía tôi. Có lẽ đây là lý do chăng. Chúng tôi vừa xem vừa xử đĩa thịt chiên xù, tay nghề nấu ăn của Yeonjunie mãi đỉnh. Nhanh chóng, cái đĩa thịt cũng bị bọn tôi rỉa gần hết.
- Miệng của anh hơi bị điêu luyện đấy.
Ồ. Quả là một thông tin thú vị.
Bộ phim vẫn hay và cảm động như lần đầu tôi xem. Tôi đã cố nín khóc, cho đến khi Người Nhện tan biến. Tôi bật khóc và khiến Yeonjunie hơi hoảng một chút, nhưng bé vẫn để tôi dựa đầu lên vai bé mà khóc.
Sự thật là tôi đã ngừng khóc ngay khi phần after credit chạy trên màn hình. Mùi hương nước hoa còn vương ở cổ của bé cứ níu tôi lại, tham lam vùi đầu vào để hít từng ngụm. Nó khiến tôi mê mẩn. Tôi như nghiện mùi hương của bé, chỉ cần một giọt hương của bé thôi là đã đủ khiến tôi say đến quên trời quên đất. Mùi hương nhẹ nhàng và thanh thoát nhưng lại đủ sức trói chặt tôi, không cho phép tôi rời đi. Phải chăng đây chính là lạt mềm buộc chặt? Nó bắt đầu bằng vài cái cọ mũi, nhưng rồi nó dần không đủ. Tôi muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn là cái mùi hương đầu mũi như vậy. Tôi muốn nếm thử nó. Cần cổ trắng thơm của bé hớ hênh trước mắt tôi, vài cái cọ mũi biến thành những cái hôn rải rác. Tay tôi siết thêm lực ở eo bé và nó cũng dần trở nên tham lam và muốn chạm vào bé nhiều hơn. Từ lúc quen biết đến giờ tôi chưa từng cố gắng giấu đi ý đồ của mình, tôi tự do với tình cảm mình dành cho bé. Bé không phản đối nó, như vậy đã coi là tôi có cơ hội với bé rồi. Tôi không dám khẳng định bé cũng sẽ thích tôi, nhưng bây giờ đã chẳng có thời gian để mà nghĩ đến việc đó nữa. Bé cứ lùi dần về phía sau, cho đến khi hạ hoàn toàn cơ thể xuống sô pha và để tôi đè lên bé. Và quay lại thời điểm hiện tại. Tôi để một tay để ngăn sức nặng của bản thân lên người bé, tay kia vẫn giữ nguyên ở eo bé dưới lớp áo. Khuôn mặt bé phóng đại trước mắt tôi và nó còn xinh đẹp hơn. Mắt bé không chỉ đơn thuần là một màu đen hay nâu, nó còn có một chút gì đó mà xanh lá trong đó, một chút thôi; giống như là rừng cây đã chuyển màu của mùa thu chỉ còn lác đác vài ngọn lá xanh vậy. Đẹp hút hồn người.
- Soo...bin...
- Đã từng có ai nói rằng mắt anh rất đẹp chưa?
- Vì em nghĩ nó còn hơn cả chữ đẹp thông thường ấy.
Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt bé, sau đó dần xuống cái nốt ruồi bên mắt, rồi là cái mũi cao, thẳng này. Trộm vía không hiểu sao cả bé lẫn Beomgyu đều có cái mũi vừa cao vừa thẳng. Ghen tỵ ghê. Đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, rồi đến môi bé. Đôi môi tôi đã cố gắng không nhìn vào suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Tôi đã nói quá nhiều về môi của Yeonjunie rồi, nhưng nó xứng đáng nhận được sự chú ý. Tôi nhìn lại bé để xác nhận liệu tôi có thể tiến xa hơn không. Mắt bé, giờ đây đang khép hờ. Tay bé đã thả lỏng từ ban nãy, giờ đây lại đưa đằng sau gáy tôi, kéo tôi lại gần hơn.
- Nhé?
- Ừn..
Rồi chúng tôi hôn nhau. Chầm chậm. Môi bé còn một chút tương ớt và vị bia nồng. Nó làm tôi say thêm. Tôi chậm rãi mút mát lấy phiến môi dưới của Yeonjunie, cho tới khi cảm thấy nhói. Bé xinh đẹp đã tặng tôi vết cắn nhẹ lên môi, đanh đá ghê. Tôi chưa từng nói tôi là một người vị tha, vậy nên tôi cắn lại lên môi bé và luồn lưỡi qua ngay sau đó. Tiếng kêu của bé ngọt xớt và tan vào trong miệng tôi. Lưỡi tôi nhanh chóng trườn được qua bên kia và quấn lấy lưỡi bé. Nói hoa lệ một tý thì chúng tôi đang nhảy một điệu nhạc chậm bằng lưỡi, nói thô ra thì là chúng tôi đang tráo lưỡi với nhau. Bé để lọt vài tiếng rên hừ hừ ở cuống họng. Nó làm lưỡi bé rung lên một chút và tôi thích điều đó. Vậy nên tay tôi càng càn quấy thêm. Áo bé bị vén lên càng ngày càng cao, xúc giác trên da tôi cứ tận hưởng từng phần da nuột nà, mềm mại. Từ bụng lên đến ngực. Tôi muốn được chạm vào mọi nơi trên cơ thể bé. Vòng tay bé đặt trên vai tôi bất giác rời ra, chuyển sang nắm lấy phần lưng áo. Tiếng rên thoả mãn của bé cứ bị ép lại trong cổ họng. Cho đến tận khi bé vỗ vỗ lưng tôi, nụ hôn mới chấm dứt. Bé hiện tại trông thật câu nhân, chiếc áo vén cao quá ngực lộ cả hai điểm nâu nhạt, khuôn mặt đỏ lên vì thiếu khí, ở khoé miệng còn có cả nước dãi chảy dài xuống cằm. Ánh mắt bé, ôi ánh mắt bé. Tôi phải nói bao nhiêu cho đủ về nó nữa đây. Nó nhìn sâu vào trong cả những góc tối nhất của tôi. Trông bé hiện tại, dù chỉ mới trải qua một nụ hôn nhưng trông thật rũ rượi làm sao. Tôi yêu nó. Tôi yêu bé, yêu Yeonjunie.
- Yeonjunie hyung...làm sao giờ...anh quá đỗi xinh đẹp...
Tôi nhấc người khỏi Yeonjunie, một chân bé duỗi ra, chân còn lại co lên như kêu tôi đừng rời đi. Tôi dần cảm thấy khó chịu ở phía đũng quần. Làm sao có thể không hứng được khi mà dưới thân tôi là một Yeonjunie rất chi là mát mẻ và không kém phần rũ rượi chứ? Không hứng lên chắc phải đi kiểm tra sức khỏe sinh lý đấy. Tôi lại gần khuôn mặt bé hơn để hôn bé thêm một lần nữa. Bé cũng chẳng ý kiến gì và cũng hôn tôi nồng nhiệt như tôi làm với bé. Dứt khỏi nụ hôn tôi mới thì thầm vào tai bé. Có lẽ do bé say, có lẽ do tôi say, hoặc có lẽ do cả hai chúng tôi đều say. Sự dũng cảm của tôi như được đưa lên tầm cao khi thốt ra lời khiêu khích bé trong lúc rải rác những chiếc hôn quanh cần cổ.
- Cái miệng của anh điêu luyện thật nhỉ? Có thể cho em xem nó còn làm được những gì nữa không?
- Ah...Soobin à.. đợi..ah...một chút
Tiếng nỉ non thoát ra từ dây thanh quản của Yeonjunie như tiếp thêm dũng khí cho tôi. Rất nhanh chóng, trải dọc xương quai xanh và phần ngực của bé phủ đầy dấu ấn của tôi, hồng lên, có vài chỗ đỏ đậm. Nó khiến bé đã xinh đẹp lại đẹp xinh hơn. Yeonjunie, quả nhiên là đẹp nhất khi là của tôi, của mình tôi thôi.
_________________________
Tôi tỉnh dậy với cơn đau như búa bổ ở hai thái dương. Ánh sáng chiếu vào phòng làm tôi chói mắt. Khoan. Ánh sáng chiếu vào phòng? Phòng ngủ của tôi và Kai có bao giờ mở rèm đâu. Chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng chói, tôi nhận ra căn phòng mình đang ở. Phòng của Yeonjunie. Thế rồi tôi vô thức bật người dậy, bần thần nhìn xung quanh cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì. Điều cuối cùng mà tôi có thể nhớ, là cái cảm giác hạnh phúc khi nhìn cơ thể bé với vô vàn vết hôn ngân. Tôi mong là tôi không làm thứ gì đó có lỗi. Tôi nhìn sang phần giường trống không ở bên cạnh; vẫn còn một chút hơi ấm nên có lẽ bé cũng chỉ vừa mới thức dậy...
TÔI ĐƯỢC NẰM CÙNG GIƯỜNG VỚI BÉ Á!???
Lý trí còn sót lại của tôi dường như đã bay ra ngoài cái cửa sổ ở góc phòng kia rồi. Tại sao tôi lại không nhớ gì về tối qua nhờ? Chắc chắn không thể nào là vì say được, tửu lượng của tôi ăn đứt gần hai chai soju đấy. Một lon bia nhằm nhò gì đâu chứ. Chẳng lẽ cũng là say nhưng mà say môi Yeonjunie? Rốt cuộc là sau khi hôn xong bọn tôi làm gì ấy nhờ? Không phải là chuyện đấy đấy đâu đúng không? Ừ, chắc không phải đâu. Có khi bé đập tôi ngất trước cả khi tôi kịp cởi đồ bé ý...hay bé đập tôi thật nhờ? Thôi kệ đi. Nghĩ nữa nghĩ mãi cũng chẳng ra được vấn đề đâu. Hỏi thẳng bé thì hơn. Mong là tôi không làm gì quá đáng đến mức bé giận không thèm nhìn mặt tôi nữa. Chuyện đấy mà xảy ra thật chắc tôi tự chôn mình luôn mất.
Tôi bước khỏi phòng ngủ và tiến gần hơn đến phòng khách, sau khi nhận ra không có bé ở đó, tôi mới tìm đến phòng bếp. Hình dáng xinh xắn đứng loay hoay với chiếc nắp hộp. Và một thằng cha nào đó khác đứng bên cạnh cười hiền ơi là hiền rồi vòng tay quanh người bé rồi giúp bé mở nắp. Đệch. Tôi bỏ lỡ cái gì trong lúc ngủ rồi.
____________________________
Được rồi, bình tĩnh nào. Nhóc Kai nói rằng Yeonjun chưa có bồ và thậm chí còn đã hơi khó chịu khi Beomgyu có cả tá người theo đuổi trong khi Yeonjun thì không một mảnh tình. Yeonjun cũng từng nói rằng anh ấy buồn vì nhóc Beomgyu có người yêu. Điều mà đột nhiên qua một đêm mà anh ấy có bồ là hoàn toàn vô lý. Quan trọng hơn nữa là tối hôm trước bọn tôi mới còn tình tứ và hôn hít nhau trên cái ghế sô pha này này. Tôi nhìn chằm chằm con người đang cười cười như tên ngố trước mặt chắc cũng được một lúc rồi. Hắn ta cứ ngồi đó mặc cho tôi nhìn và giữ nguyên cái nụ cười tươi không thấy ngày mai. Thôi nào, cứ phải bình tĩnh đã, Choi Soobin à, mày lo cái gì chứ? Hắn ta còn chả cao bằng Yeonjun, nói về chiều cao mày thắng hắn là cái chắc mà. Còn gì nữa nhỉ? Dễ thương. Ừ thì trông hắn cũng có nhan sắc và này và nọ đấy, nhưng mà dễ thương bằng tôi không? Chắc chắn là không. Cuối cùng là "đủ khoẻ để đ...hức.. con ná thở". Không, không, không, không. Không thể. Không, nào, Soobin, không. Tuyệt đối không, đừng có mà nghĩ đến chuyện đấy.
- Cục cưng ơi, đồ ăn xong chưa?
Hắn hớn hở cười lớn hơn, gọi với ra phía phòng bếp, nơi mà Yeonjun đang chăm chú nấu bữa brunch. Cái danh xưng hắn dùng làm tôi khó chịu. Hắn là ai mà lại gọi Yeonjun là cục cưng cơ chứ? Người yêu chắc?... Hay có khi người yêu thật. Cái cách hắn chạm vào anh nó tự nhiên quá, hẳn đó là thói quen đã được tạo thành từ lâu. Cái cách hắn nhìn anh nó cũng trìu mến quá, em không dám đối đầu. Cả cái cách mà cái tên cục cưng nó vang lên thật nhẹ nhàng, thật tình cảm nữa. Có lẽ tôi không nên ở đây nữa rồi, có lẽ tôi chả bao giờ nên ở đây. Có lẽ ngay từ đầu tôi chẳng nên gặp anh. Tôi kiếm đại một cái cớ nào đấy để rời đi, chả quan trọng nó vô lý đến mức nào nữa. Dù sao thì chắc anh cũng chả quan tâm đâu. Quãng đường từ nhà anh về đến nhà tôi sao lại lê thê đến thế. Rõ ràng chỉ vỏn vẹn có vài trăm mét, phóng xe vài phút là về; nhưng mà sao sáng nay mọi thứ cứ uể oải. Hoặc, là chỉ mình tôi thấy vậy. Tâm trạng u uất của tôi chẳng một tý gì ảnh hưởng đến thời tiết hôm nay. Trời vẫn trong xanh và nắng vẫn trong lành. Tán cây mới hôm nọ còn đang hơi xơ xác nay đã lại xum xuê tán lá, nắng rọi qua, in bóng từng tán lên mặt đường. Từng tầng đậm nhạt của tán cây cũng không che nổi cơn bão trong lòng tôi. Thật may vì hôm nay là cuối tuần. Thật may vì tôi không đi làm hôm nay. Thật may vì tôi có thể nằm trên giường với bộ đồ ngủ và cái chăn cả ngày để dần dần nhấm nháp nỗi buồn. Yeonjun có nhắn cho tôi vài tiếng sau đó. Có lẽ tôi không nên trả lời anh. Tôi không muốn, tôi phải mau quên đi anh thôi. Mặc dù tôi yêu anh, nhưng tôi đâu thể làm một thằng phá hoại hạnh phúc của người khác. Nó tệ. Mẹ tôi đã dạy rằng không được phép cướp đi hạnh phúc của người khác, sau này lớn lên tôi nhận ra có rất nhiều người có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy. Tôi thì không như thế, vậy nên tôi sẽ chỉ dừng ở đây thôi.
Chỉ...nhắn tin thôi chắc vẫn được nhỉ? Dù sao thì anh nhắn trước, không nhắn lại nó cứ...kỳ lắm.
"Em về nhà rồi chứ? Trông em có vẻ mệt"
"Vâng em về rồi"
"Ừa, vậy nghỉ ngơi đi nhé ^^"
"Hyung"
"Về việc đưa anh đi làm"
"Em xin lỗi, đột nhiên có chút việc và em không giữ lời được"
"Em xin lỗi"
"Vậy à"
"Ừn không sao đâu. Em cứ nghỉ ngơi đi ha"
Chẳng có "chút việc" nào ở đây hết. Chẳng có bận bịu gì hết. Chỉ là tôi không chắc mình đủ bình tĩnh để ngồi trên xe với một Yeonjun xinh xắn ở đằng sau thôi. Quả nhiên, đến bây giờ tôi mới thấm thía câu nói 'Nếu muốn thì tìm cách mà không muốn thì sẽ tìm lý do' của mẹ. Tôi tự hỏi anh đang làm gì. Hẳn là đang vui với cục cưng rồi, nhỉ?
_______________________________
Đã tròn hai tuần thì phải. Tròn hai tuần không gặp Yeonjun. Ngày đầu tiên vẫn ổn, rất ổn là đằng khác. Tôi vẫn đi làm ca sáng ở quán cà phê, chẳng có gì đặc biệt mấy. Có người này mua cả chục cốc cà phê để bao cả một văn phòng, cũng có người chủ gọi có một tách trà và dành cả buổi sáng để đọc sách bên khung cửa sổ trong góc quán, và cũng có cả những người ồn ào đùa giỡn và nói chuyện với bạn bè. Quán cà phê luôn là nơi tạp nham tập trung đủ loại người.
Càng lâu dần tôi cứ ngỡ mình sẽ chẳng còn nhớ đến Yeonjun, nhưng tôi đã lầm. Cái gì càng kiềm nén càng lớn hơn, sự bồn chồn chiếm trọn cơ thể tôi, khiến tôi nhớ về Yeonjun. Tôi không rõ trong tuần vừa rồi tôi đã phải ngăn bản thân mở hộp tin nhắn với Yeonjun đến bao nhiêu lần. Anh ấy có nhắn đến vài lần, nhưng tôi vẫn chưa xem hay trả lời lại. Tôi biết, cái việc bơ đẹp người khác chả tốt hay vui chút nào; nhưng mà anh ấy có lẽ cũng sẽ chẳng quan tâm đâu. Anh ấy có cái tên kia rồi mà và tôi gặp anh còn chưa đầy một tháng. Nhớ đến chuyện đấy càng làm tôi buồn thêm. Nỗi buồn gặm nhấm từng chút sức lực của tôi, khiến cho mọi giác quan của tôi như tê liệt và mọi hành động thì trì trệ.
- Trông chú mày như rô bốt chết máy thế?
Anh chủ Kim đã nói thế khi thấy tôi bước vào trong quầy ở ca làm sáng thứ sáu vừa rồi, sau một đêm suy nghĩ xem có nên nghỉ hay không. Thất tình đến mấy thì tôi vẫn phải nuôi Kai, nên tôi quyết định vẫn đến. Không ngoài dự đoán, giống như mấy tuần trước Yeonjun đến quán vào tầm tám giờ sáng. Trông anh vẫn thời thượng với chiếc áo sơ mi xanh rộng quá cỡ, phần vạt trước cho trong quần bò ngắn ngang đầu gối và đôi giày đế cao màu trắng. Hôm nay anh đội thêm chiếc mũ lưỡi trai xanh hải quan, tóc mái rủ qua trán anh, che gần hết đôi mắt. Trông anh thật đẹp. Cho dù có gặp lại bao nhiêu lần đi nữa, Yeonjun vẫn luôn xinh đẹp như lần đầu tiên tôi thấy anh. Nếu nữ thần sắc đẹp có con cưng, đó hẳn sẽ là Yeonjun. Phải, trong mắt tôi anh xinh đẹp như thế đấy. Anh bước đến quầy, tôi chào anh theo đúng như một nhân viên sẽ làm.
- Americano đá, cỡ lớn. Cảm ơn em.
- Dạ, anh qua bên cạnh đợi đồ ạ.
Tôi đã không thể nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của anh sau lớp khẩu trang và tôi cũng đã bắt đầu nhớ nó rồi. Nhớ khuôn mặt anh, nhớ nụ cười hay những cái phồng má, nhớ cả đôi mắt cáo, nhớ cảm giác mềm mịn khi chạm lên khuôn mặt anh. Tôi nhớ anh. Con tim tôi mong mỏi được gặp anh. Có lẽ nửa hồn tôi thực sự đã bị anh câu đi mất rồi. Tôi nhận cốc Americano từ phía người pha chế và đưa nó ra quầy nhận. Tôi từng uống thử Americano một hai lần gì đó trước đây, đắng tệ. Đến tận bây giờ cũng vậy. Cho dù có là bao lâu, tôi vẫn không thể quen với cái vị đắng ngắt của cà phê được.
- Soobin...em không trả lời tin nhắn của anh.
- Anh...phiền lắm à?
Cuối cùng thì Yeonjun cũng ngước lên, đôi mắt anh lộ rõ vẻ khó hiểu. Và tổn thương. Tại sao anh lại tổn thương vậy anh ơi? Có phải tại tên khốn kia không? Tại sao anh lại nhìn em và trông tủi thân đến vậy? Tôi không chắc mình nên làm gì, vậy nên tôi đã để anh rời đi như vậy mà không nói một lời nào hết. Ngày thứ sáu kết thúc một cách nhàm chán như vậy đấy. Và giờ đây thì, chỉ còn vài tiếng nữa là hết chủ nhật. Tôi không hay làm thế này, không thường đi ra ngoài hóng gió hay đi dạo sông Hàn để ngắm các cặp yêu nhau; nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tôi cần làm gì đó để khuây khoả. Sông Hàn về đêm thực sự rất đẹp, ánh đèn thành phố hắt xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh như trong bộ phim tình cảm. Có lẽ đây là lý do khiến nhiều người yêu nhau đến đây. Xung quanh dần thu dọn đồ và nhanh chóng, chỉ còn có lác đác vài người ngồi trên bờ ngắm trăng. Vài chiếc xe đỗ bên đường với kính chắn kéo cao và đã hơi mờ sương. Có lẽ tôi nên về sớm đi thôi.
_______________________________
- Anh về rồi Kai à!
- Hyung, chạy đi. MAU!!
- Hả?
Beomgyu.
Choi Beomgyu.
Choi con mẹ nó Beomgyu.
Thằng nhóc đó bị điên rồi. Điều nó xuất hiện trong nhà tôi chẳng phải là điều gì quá bất ngờ. Điều bất ngờ ở đây, và không tôi không nói đến Taehyun đang hoảng loạn, điều bất ngờ ở đây là Beomgyu đang cầm cây gậy bóng chày bằng gỗ mà Kai nó dùng làm đạo cụ để chụp ảnh, lao từ trên nhà xuống, nhảy cách quãng hai, ba bậc cầu thang, bay qua ghế sô pha ở phòng khách và lao thẳng về phía tôi. Trải nghiệm này rất hãi hùng, mong sẽ không được trải nghiệm lần sau. Nếu như Taehyun không kịp tóm eo của Beomgyu và giữ chặt thằng nhóc lại cũng như Kai giữ lấy cây gậy thì có lẽ, lần chớp mắt tiếp theo của tôi sẽ là ở bệnh viện. Sau một lúc loay hoay làm cho Beomgyu bình tĩnh lại một chút thì tôi và ba đứa nhóc mới ngồi xuống và nói chuyện. Kai và Taehyun vẫn giữ tay Beomgyu lại để đề phòng, thằng nhóc vẫn ném cho tôi cái ánh mắt tràn ngập lửa hận như tôi vừa mới thủ tiêu cả nhà nó vậy. Tôi nghĩ là mình còn thấy được ngọn lửa cháy dữ dội như ngọn lửa trên chiếc chảo mà Kai làm cháy trên đầu nhóc nữa.
- Ờm... trước hết thì... bọn em muốn thông báo chuyện này trước. Beomie, Taehyunnie và em đang trong một mối quan hệ.
Ồ, cuối cùng thì, một tin tốt trong suốt cả một tuần chán nản.
- Chúc mừng ba đứa. Anh mừng cho mấy đứa đấy. Anh có thể hỏi từ khi nào được không?
- Cảm ơn hyung, mới hôm qua thôi và giờ thì, Beomie có chuyện muốn nói. Phải không, Beomie?
Thằng bé đánh mắt qua Beomgyu đang ngồi giữa nó và người bạn trai mới. Mấy đứa nhỏ trông đáng yêu ghê, cảm giác như tôi là một người mẹ thấy con mình trưởng thành và đi kết hôn ấy. Tự hào ghê gớm. À thì, coi như việc Beomgyu cầm gậy đập tôi chưa xảy ra đi, tôi mừng vì mấy đứa không ai cần phải đau khổ. Còn giờ thì, về chuyện mà Beomgyu định nói, tôi không chắc mình có thể đoán được. Ít hay nhiều thì có lẽ cũng liên quan đến Yeonjun chăng, dù gì hai người cũng là anh em ruột sống chung nhà, có lẽ thằng bé đến truyền lời thay cho anh. Thứ sáu vừa rồi trông anh lộng lẫy nhưng trông anh cũng thật buồn tủi. Tôi vẫn nhớ như in cái ánh mắt tràn đầy sự đau buồn của anh khi nhìn tôi, vành mắt anh hơi đỏ. Nó khiến tôi muốn vỗ về anh.
- Tại sao anh ngó lơ Yeonjun hyung?
Beomgyu hỏi, hoàn toàn bình tĩnh, cứ như là cái người đầy sát khí ban nãy không phải là nó vậy. Thằng nhóc càng ngày càng gan, nghĩ mình có hai người yêu nên thích làm gì rồi làm hay gì? Tôi không muốn trả lời câu hỏi của nó cho lắm, đâu cần gì phải giải thích đâu chứ. Yeonjun có người yêu và tôi chỉ đơn giản là rời đi thôi. Hay là Yeonjun chưa nói với thằng nhóc về tên người yêu đó.
- Tốt nhất là anh nên nói trước khi em cầm được cây gậy ban nãy và thực sự mưu sát anh đấy, Soobin hyung
- Gyu, yên nào
- Nếu là chuyện đấy thì không liên quan đến em đâu, Beomgyu
- Không liên quan? NÀY! Ông đùa tôi đấy à? Ông trêu đùa anh tôi xong phủi mông bỏ đi thế chắc? Bỏ anh ra, Kai, Taehyun. Yeonjun hyung bỏ bữa rồi cứ chẳng nói năng gì là tại ông đấy. Anh tôi sụt cân rồi khóc sưng húp mắt lên là tại ông chứ ai nữa. Còn ông thì ngồi đây, chẳng chút đau buồn và-
- Ai nói rằng anh không buồn?
- Tuỳ mày nghĩ thôi Beomgyu, tối nay anh mày qua nhà bạn. Cái nhà này chúng mày làm gì thì làm.
Tôi cần một nơi để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nơi nào đó chỉ có mình tôi thôi. Tôi không muốn gặp ai hết, cũng không muốn nói chuyện. Việc biết được Yeonjun cũng đau khổ chẳng giúp gì cho tôi hiện tại cả. Nó chỉ tiếp tục khiến tôi cảm thấy mình là một thằng tồi thôi. Rõ ràng tôi cũng là người đau khổ mà. Đóng sầm cánh cửa và bước ra con xe yêu quý, đám nhỏ sẽ ổn thôi, có Taehyun ở đó mà.
- Hyung, nói chuyện một chút được không?
- Anh bảo là anh cần yên tĩnh mà
- Còn em thì quen biết anh đủ lâu để hiểu rằng anh không có bạn để ở nhờ.
Taehyun nói đúng. Thắng bé thông minh, nhạy bén, và sâu sắc, đôi khi còn hơi quá so với tuổi thật của thằng bé. Cuối cùng thì đứng trước đôi mắt to tròn và long lanh đấy tôi cũng phải chịu thua. Tôi kể cho thằng bé chuyện đã xảy ra giữa tôi và Yeonjun, lược bớt vài phần không đứng đắn cho lắm. Taehyun là một người biết lắng nghe, luôn thế, thằng bé tập trung vào từng chi tiết trong câu chuyện như một chú mèo đang vểnh tai. Chỉ nghe và chẳng nói gì, cho đến khi tôi kết thúc câu chuyện.
- Tại sao anh biết người đó là bạn trai của anh Yeonjun?
- Tại sao thì...hắn ta gọi anh ấy là cục cưng. Như vậy còn chưa đủ à?
- Xét logic mà nói thì anh ấy đâu thể có người yêu sau một đêm nên là hoặc là anh vừa sống thực vật mới dậy. Điều chắc chắn không phải. Vậy nên chỉ còn đó có thể là bạn thân anh Yeonjun.
- Làm gì có bạn thân nào như thế chứ?
- Đồng ý. Nhưng hồi mới gặp, Kai thường xuyên gọi em là "Tyunnie của tớ"
- Và bây giờ hai đứa đang hẹn hò. Với Beomgyu nữa nên ý em là?
- Hồi đó tôi vẫn tưởng mình thẳng. Ý tôi là hỏi thẳng anh Yeonjun đi ông anh si tình của tôi ạ.
Tôi quý thằng bé như em ruột; nhưng đôi khi nó hay trèo lên đầu tôi ngồi. Chắc tại mình hiền quá đấy mà. Nó vỗ vai tôi rồi đứng dậy, ngoảnh mông đi vào trong nhà sau khi chúc tôi tỏ tình thành công. Tôi còn chưa tính đến chuyện đấy. Có lẽ thằng bé nói cũng phải, tôi bỏ chạy và trốn tránh vấn đề ngay khi nó vừa mới xuất hiện. Tự suy diễn cả một viễn cảnh mà trong khi bản thân tôi còn chẳng rõ sự thật ra sao.
__________220214__________
End;
Toi biết là chương này toi viết mất thời gian hơn các chương trước. Chủ yếu là tại vì toi viết xong hết rồi nhưng mà vẫn chưa có vừa ý ấy. Để mọi người đợi lâu rồi ;-;
Không có valentine thì để toi tặng quà cho các bác.
Ờm, và một chút PR nho nhỏ. Toi có viết thêm một cái twoshots Taegyu nữa (tên 'Magic and Sword' nha), đã đăng chương đầu vào hôm sinh nhật Taehyun. Dự tính trong vòng một tháng tới đăng nốt chương còn lại nên là bác nào muốn hóng thì có thể lưu về đọc dần ạ. Toi cảm ơn các bác ạ ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com