8
Chẳng có gì xảy ra vào tối đó cả. Sau khi chúng tôi hôn và sờ mó nhau một chút, chủ yếu là Soobin, thì đột nhiên cái cửa nhà của tôi mở ra và sau tiếng thét bất ngờ của ai đó thì Soobin gục xuống người tôi. Ai đó ở đây là thằng Wooyoung. Thằng bạn thân đủ tự tin rằng tôi sẽ ế cả cuộc đời nên đã tự cho phép bản thân đi vào nhà tôi một cách tự nhiên và khi nó nhìn thấy Soobin đang ở trên tôi thì thằng mất não đó cho rằng tôi đang bị uy hiếp và ném cả túi đồ của nó vào người em ấy. Kết quả là cái túi như mang cả thế giới của nó va chạm mạnh với đầu Soobinie khiến em ấy mất nhận thức tạm thời và ngủ trên người tôi. Mẹ mày, Jung Wooyoung.
Mất một lúc để mang được Soobin vào phòng tôi nghỉ. Sau đấy thì tôi mới quay qua cái thằng trời đánh kia. Nhìn cái túi đồ to bự của nó và ngoại hình của nó hiện tại thì trông có vẻ là vừa cãi nhau với "bạn cùng nhà" xong đấy. Đóng cửa phòng một cách khẽ nhất có thể rồi tôi đi đến phòng khách, nơi có sẵn một cục đen thùi lùi đang ngồi ăn bỏng.
- Qua nhà tao làm gì?
- Cãi nhau với bạn cùng nhà
- Lần thứ tám tao phải nhắc mày. Đấy là người yêu mày, Wooyoung. Không phải bạn cùng nhà.
- Sao cũng được. Cho tao ở lại mấy hôm đi. Với cả, ai đấy?
Nó hếch mặt về phía phòng ngủ, rõ ràng là đang nói đến Soobin. Một điều về Wooyoung, nó là một thằng bạn tốt, một đứa bạn tuyệt vời; nhưng nó cũng đồng thời là một kẻ ưa tán tỉnh và trêu chọc. Đấy cũng là lý do tại sao mà nó và người yêu hay cãi nhau và cứ dăm bữa thì nó sẽ vác cái bao to đùng rồi đứng trước cửa nhà tôi. Cuộc cãi vã của hai đứa chúng nó sẽ kết thúc khi mà người yêu nó đến vác nó về và tôi không muốn nói đến chuyện xảy ra phía sau. Tạm thời thì có vẻ là nó sẽ đóng đô ở nhà tôi, cùng lắm là ba bốn ngày. Dù sao thì, giờ cũng đã muộn và mấy cái hôn hít ban nãy cũng làm tôi khá mệt rồi. Tôi để cho Wooyoung ngủ ở phòng tôi, còn bản thân thì ngủ ở phòng của Beomgyu. Tối nay chắc thằng bé ở bên nhà kia rồi.
________________________
Tôi bị thính ngủ. Đó là lý do tại sao tuy là chủ nhật nhưng tôi lại dậy sớm thế này. Không rõ là vì lý do đặc biệt nào đó mà đám trẻ con hàng xóm thay vì ngủ nướng lại chạy qua chạy lại khắp hành lang tầng tôi. Tôi yêu trẻ con, đừng hiểu nhầm, nhưng mà tôi ghét đám quỷ nhỏ. Tôi cố gắng quay trở lại giấc ngủ nhưng cố mãi mà mắt thì cứ mở thao láo, vậy nên tôi bắt đầu nghịch điện thoại. Mạng xã hội, Youtube, rồi mấy cái video cũng chẳng làm tôi hết chán. Tiếng cửa mở và sức nặng của một con người đè lên tôi khiến tôi ngạt thở. Thằng Wooyoung lăn qua người tôi qua phía bên kia giường rồi ôm tôi chặt cứng. Hơi chút nó lại lay lay người tôi rồi lẩm bẩm.
- Yeonjuniee, cục cưng ơi, tao đói, đóii
Mắt nó nhắm tịt vậy thì chắc là chẳng biết tôi đang đảo mắt đâu. Tìm cách tách khỏi cái vòng ôm của nó rồi đi vệ sinh cá nhân, lúc này cũng quá giờ bữa sáng luôn rồi. Chắc là làm brunch thôi, một bữa giữa bữa sáng và bữa trưa. Khá lâu rồi tôi chưa làm pancake, hy vọng là nhà vẫn còn đủ nguyên liệu. Wooyoung theo sau tôi với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ và mắt thì mới mở có một bên. Để nói thêm về mối quan hệ của tôi với nó. Nhà tôi trước đây là hàng xóm với nhà nó, nhà tôi khá giả một thì thằng này nó gọi là tài phiệt giấu nghề ấy. Vì vừa là hàng xóm vừa là bạn cùng lớp nên tôi với nó thường xuyên chơi chung với nhau. Bố mẹ nó quý tôi và bố mẹ tôi cũng quý nó. Càng lớn thì càng có nhiều điểm tương đồng (đặc biệt là vụ đồng tính) nên là tôi với nó thành bạn thân. Ban đầu chơi với nhau trêu nhau, cãi nhau vui vui thôi, ai ngờ dính nhau tới giờ luôn. Cái nết nó vậy mà kiếm một phát ăn ngay một tên người yêu trên cả tuyệt vời. Lâu lâu nó thích bày trò cãi nhau vui nhà vui cửa để lẻn đi chơi với tôi vậy thôi chứ nó cũng chung thuỷ lắm đấy. Nó học nấu ăn, nên là đáng lẽ tôi là người được phục vụ bữa ăn mới đúng. Chả hiểu sao mình ở đây nấu cho nó cạp. Tay tôi vừa trộn đống bột vừa than với nó. Quái, hộp bột sao tự dưng khó mở thế nhờ? Thế rồi thằng bạn tôi nó vòng tay qua và giúp tôi mở nó.
- Yeonjunie hyung
Tôi ngoảnh ra nơi vừa phát ra giọng nói, một Soobin ngái ngủ đứng đó. Em ấy trông có hơi mệt mỏi và má thì hơi sưng lên, trông muốn véo quá. Soobin có vẻ cũng muốn giúp tôi nấu ăn nhưng mà căn bếp thì quá bé cho ba thằng con trai lớn xác và đặc biệt là cục khổng lồ kia nên là tôi đuổi cả hai đứa qua ghế sô pha ở phòng khách và tự mình làm nốt đống còn lại. Đổ bột vào chiếc chảo, mỗi lần đổ được ba cái. Đợi đến lúc trên mặt bột bánh có mấy cái lỗ li ti là lật được rồi, sau đó thì đợi thêm một chút và xong. Lần lượt làm thêm mấy mẻ như vậy nữa cho đến khi hết bột bánh.
- Cục cưng ơi, đồ ăn được chưa?
Cái thằng này lại nữa. Lý do tôi không có người theo đuổi là đây chứ sao nữa. Wooyoung hay gọi tôi như vậy và trước khi nó có người yêu tôi cũng hay gọi nó như thế. Riết rồi ai cũng tưởng tôi với nó là một cặp. Sau khi nó có người yêu thì tôi ngừng nhưng tính nó thì cứ thích cù nhây. Hệ quả là thằng bạn thân của nó là tôi đây chẳng yêu nổi ai vì người ta chạy đi ngay sau khi nó thốt hai chữ 'cục cưng'.
- Hyungie, Kai nó vừa gọi em. Hình như vòi nước trong nhà lại hỏng nên là em về trước nhé.
- Ồ, em không thể ở lại ăn cùng sao?
- Vâng, giọng thằng bé có vẻ gấp
- Vậy à?..Thế em về cẩn thận
- Vâng
Tôi mở cửa tiễn Soobin về và thật kỳ lạ khi em ấy không đòi ôm tôi. Hẳn là em ấy vội lắm đi, nhưng mà mặt em ấy trông không có vẻ gì là đang vội hay lo lắng cả. Nó giống như kiểu vừa trải qua một cơn ác mộng ý. Tôi chia phần của Soobin qua đĩa tôi và Wooyoung. Ăn nhiều hơn một hôm cũng chẳng béo được, cùng lắm ăn ít lại cho bữa trưa thôi. Tôi với Wooyoung vừa ăn vừa chửi nhau, ý tôi là, nói chuyện.
- Này, bạn cùng nhà của tao chưa nhắn cho tao
- Nó là người yêu mày, sao mày cứ thích gọi nó là bạn cùng nhà thế nhờ?
- Gọi thế rồi cục cưng của tao có bùn hông?
- Đéo nhé. Ngừng gọi tao là cục cưng đi. Mà mày không lo người yêu mày chán à?
- Hứ, lo chứ. Nhưng mà bọn tao cho nhau đủ cảm giác an toàn để không nổi khùng lên vì cái danh xưng.
Ghen tỵ ghê. Tôi chống tay rồi nhét từng miếng bánh vô miệng trong sự đắng cay. Cái thằng này nó ăn gì mà may mắn thế không biết. Một tên người yêu yêu thương nó hết mực và thiếu điều lập cả cái miếu thờ cho nó. Hai đứa nó cứ cãi nhau suốt vậy thôi chứ cũng sến sẩm lắm. Hơi tý là bạn yêu, anh yêu bạn, bạn yêu anh không các thứ. Rợn cả người. Trông cái mặt nó hớn hở kìa, chắc người yêu nhắn đến rồi. Tôi cầm máy lên và nhắn cho Soobin, ban nãy trông em ấy có vẻ không được khoẻ cho lắm. Mong là cái túi đồ của thằng bạn tôi không làm em ấy chập mạch, Soobin mà mất miếng nào là tôi đập thằng Wooyoung miếng đó.
"Em không giữ lời được"
"Em xin lỗi"
Ừm. Không sao. Dù gì thì việc em ấy đưa đón tôi cũng chưa từng là nhiệm vụ. Soobin đáng yêu và đủ tốt bụng để cho tôi đi nhờ, tôi còn mong gì hơn đâu chứ. Nhưng quả thật là tôi có hơi chút thất vọng. Việc em ấy nói xin lỗi hai lần liền có vẻ cũng hơi khác thường, nhưng, một lần nữa, có lẽ em ấy chỉ đang thấy hối lỗi thôi. Ăn xong thì thằng Wooyoung rủ tôi cùng đi cà phê. Nghe cũng ổn đấy chứ, dạo chơi, chụp ảnh, và tận hưởng như một tên nhãi tuổi đôi mươi nên làm. Tôi đồng ý và chỉ trong thoáng chốc nó đã lôi tôi đi chuẩn bị từ a đến z. Cái thằng này chỉ muốn khoe cái áo người yêu nó mới mua cho thôi chứ có muốn đi chơi thật đâu. Bạn với chả bè. Nó thay từ cái bộ đen như cục than sang một bộ khác tươi sáng hơn một chút. Áo phông trắng đơn giản và chiếc gile màu nâu nhạt (mà người yêu nó tặng) với hoạ tiết màu đen trên đó. Thêm cả cái kính đen nữa. Tôi đã từng nói tôi với nó khá giống nhau nhờ. Nếu như một ngày tôi bị truất quyền phối quần áo thì người duy nhất tôi tin tưởng để phối giúp tôi là thằng này đây. Tôi chọn cho bản thân chiếc cardigan hoạ tiết ngựa vằn yêu thích, cũng lấy một cái áo phông trắng cổ rộng. Hừmm, thiếu thiếu gì đó. Phải rồi, kính, thêm cái kính nữa là chuẩn bài này. Sau đó thì tôi với nó đi lượn quanh khu, ăn pizza rồi nói chuyện các thứ, kể về mấy chuyện đã trải qua lúc không gặp nhau. Bạn thân là một người cho dù có cách bao xa, có ít nhắn tin đến mức nào; khi gặp lại, vẫn có thể nói chuyện không ngừng nghỉ. Lúc tôi với Wooyoung quay lại nhà thì cũng đã tối và thay vì vào bếp nấu, tôi quyết định gọi đồ về ăn. Ba đứa mà ăn hết năm suất thịt ba chỉ nướng cơ ấy.
_____________________________
Có điều gì đó sai sai đang xảy ra. Tôi cảm nhận được nó trong không khí. Một điều gì đó khác so với quỹ đạo hàng ngày, hoặc ít nhất là một tuần gần đây. Đầu tiên là thứ hai đầu tuần không có tin nhắn "Chào buổi sáng Yeonjunie hyungie" hay là "Chúc anh một tuần tốt lành Yeonjunie hyung" của người mà tất cả đều biết là ai đó. Từ khi quen, Soobin luôn có thói quen nhắn tin cho tôi mỗi sáng thứ hai đầu tuần, à thì, mới có hai tuần thôi...Chắc em ấy ngủ quên.
Đến tầm trưa thứ ba thì tôi sẽ nhận được dòng tin nhắn nho nhỏ nhắc tôi ăn đúng giờ. Tuy nhiên, bây giờ đã quá giờ trưa và tôi thì cũng đã xơi xong một bát mỳ udon mà vẫn chẳng có tin nhắn nào cả. Giữa giờ nghỉ buổi chiều cũng sẽ có một tin nhắn, kêu rằng trông quán cà phê chán quá. Hôm nay có lẽ là quán đột nhiên đông khách.
Thứ tư bắt đầu muộn hơn thường ngày so với Soobin. Nếu như để ý chút thì khoảng thời gian em ấy nhắn cho tôi thường là ngay sau khi tỉnh dậy, tranh thủ lúc rảnh rỗi khi đang làm, hoặc sau khi tan làm. Nhờ vào đó mà tôi cũng có thể đoán sơ sơ lịch làm việc của em ấy. Tư duy logic thôi. Thứ tư có vẻ em ấy rảnh, vì em ấy hay nhắn cho tôi vào cái giờ mà dở dở ương ương, không phải trưa cũng chả phải chiều. Bây giờ đã là giờ cơm tối và vẫn chưa có một tin nhắn. Tôi có thể nghi ngờ là em ấy bị ngất trên giường không?
- Mày làm gì mà nhìn điện thoại suốt thế? Đợi gì à?
Thằng Wooyoung. Nó vừa mang cơm bày ra bàn ăn vừa hỏi. Beomgyu nghe nó nói vậy cũng nhìn chằm chằm tôi. Tôi lắc đầu, tìm bừa một lý do để bao biện rồi tập trung vào bữa ăn. Tại sao tôi phải bao biện?
Đã hơn nửa tuần trôi qua, và vẫn chưa một tin nhắn từ Soobin. Tôi tự hỏi lý do là vì sao. Không phải là thằng Wooyoung ném túi vào đầu em ấy rồi em ấy chập mạch thật nhá. Chập cái mạch nào không chập, lại chập mất cái mạch quan tâm tôi là như nào. Mà chuyện con người khi bị va chạm mạnh ở vùng đầu thì chỉ mất nơron thần kinh khiến cho "chất xám" giảm đi thôi chứ làm gì cái túi của thằng bạn tôi lại ảo ma đến nỗi xoá được cả một cái mạch. Mà vì gì đi nữa thì đấy là cách lý giải duy nhất mà tôi có.
- Jung Wooyoung, đồ bạn tồi.
_____________________________
Đã là cuối tuần. Soobin vẫn nhất quyết không nhắn cho tôi. Này nhóc, muốn tán anh thì ít nhất cũng mau mau mà hẹn anh đi chơi đi, đi xem phim các thứ cũng được mà. Mau lên.
- Mày nhìn vào cái hộp trò chuyện này cũng được hơn tiếng rồi đấy.
- Này, sao em ấy không nhắn cho tao nhờ?
- Ai cơ? Thằng nhóc cao ráo, dễ thương hôm nọ á?
- Ờ
- Ú ù, cục cưng của tao cuối cùng cũng có người tán này. Chắc nó chủ động mãi nên chán. Yeonjunie cao giá quá mà.
Ừ, cũng hợp lý đấy. Thế thì tôi nhắn em ấy trước vậy. "Đã một tuần em chưa nhắn cho anh". Nghe hơi mất liêm sỉ và cảm giác như là tôi đang đòi hỏi ý. Nếu vậy thì "Em làm gì mà không nhắn anh vậy?". Cái này nghe giống đi đánh ghen nhiều hơn. "Em có đang bận không?" nghe ổn hơn rồi đấy và đã gửi. Soobin sẽ trả lời lại sớm thôi, em ấy luôn trả lời tôi, đặc biệt là vào chiều thứ bảy mát mẻ như thế này. Chẳng có lý do gì để em ấy không trả lời cả. Sẽ sớm thôi.
Tôi đã nằm dài trên ghế và ôm cái gối dựa này bao lâu rồi nhỉ? Từ khi mà thằng Wooyoung đi chợ cho đến khi nó về nhà tới nhà. Rất. Lâu. Rồi. Và Soobin, đừng nói đến chuyện trả lời, đến cả đọc tin nhắn em ấy cũng chả thèm đọc ấy. Rốt cuộc là tại sao tự dưng em ấy lại biến mất biệt tăm biệt tích như vậy chứ? Tiếng 'ting' thông báo tin nhắn đến làm tôi nuốt lại những ngôn từ để nói xấu Soobin để kiểm tra...Là thằng Wooyoung.
- Mày hết việc để làm à?
Sao lần này chúng nó cãi nhau lâu thế nhờ? Giá mà bạn trai nó mau mau bếch nó về đi chứ ở với nó lâu chắc lại lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán mất. Tôi đi vào phòng mặc kệ nó nấu nướng trong bếp, cái giá phải trả cho việc ở nhờ đấy. Giờ thì, tại sao Soobin vẫn chưa chịu đọc tin nhắn của tôi? Không phải em ấy thích tôi đến mê mệt à? Hử? Tôi hiểu rõ bản thân mình lộng lẫy đến đâu chứ, đặc biệt là khi ở trước mặt em ấy tôi luôn cố tình lựa những bộ ngon lành hết mức. Cái ánh mắt em ấy chả giấu được cái gì đâu, nó thể hiện hết. Tôi biết là em ấy thích nhìn tôi mặc váy, hay là lúc tôi 'vô tình' ghé sát mặt em ấy, hay là lúc tôi hôn má em ấy bất ngờ, hay cả lúc tôi chỉ đơn giản là cười lên thôi. Biểu cảm của em ấy tôi thấy hết. Cái biểu cảm ăn tươi nuốt sống của một con sói đói đang chực chờ khoảnh khắc mà con mồi lơ là để lao vào ngấu nghiến. Tôi bảo rồi mà, trong chuyện này không phải chỉ có mình Soobin chủ động. Một chàng trai ngon nghẻ như em ấy thì đi với tôi là chuẩn bài rồi. Một con sói với một con báo. Mỗi người bọn tôi đều có toan tính riêng trong việc dụ dỗ người kia. Mặc dù điều đó là hoàn toàn không cần thiết cho lắm vì ngay từ đầu cả hai đã đổ đứ đừ vì nhau rồi. Nhưng mà vờn nhau một chút thì vui hơn mà. Nói vậy thôi chứ trả lời tin nhắn của anh đi Choi con mẹ nó Soobin. Vờn một chút thì vui chứ đang vờn mà biến mất như này thì không vui chút nào đâu.
_____________________________
Em ấy thực sự không trả lời tin nhắn của tôi. Choi Soobin vì một lý do thần kỳ nào đó thì đã quyết định coi như tôi và cái cơ thể ngon lành này chả còn tồn tại trong tâm trí. Lý do duy nhất tôi chấp nhận cho việc này là do em ấy mất điện thoại, thứ mà tôi thấy trên tay em ấy khi đi qua quán cà phê vào thứ hai. Đã thế thì tôi đây cũng sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến cậu nữa, đồ tồi...Nhưng mà tôi nhớ Soobin. Chúa ơi tôi nhớ cách em ấy gọi tên tôi, gọi tôi là xinh đẹp và thể hiện cái sự chiếm hữu của em ấy. Nhớ cả lúc tôi tự nhiên ngồi vào lòng em ấy và em ấy sẽ cho tôi toàn bộ sự chú ý, bọn tôi sẽ tâm sự, vuốt ve, và hôn hít nhau. Cái vòng tay của em ấy ấm và dù mới chỉ quen có gần 1 tháng thì vòng tay ấy nó an toàn đến kỳ lạ. Vậy nên là Soobin nhắn lại cho anh đi mà.
"Yaaaaaa!!! Em đi đâu rồi??"
Dòng tin nhắn cứ gõ ra rồi lại xoá đi, cuối cùng thì cũng chẳng đi đâu về đâu được. Hôm nay đã là thứ tư rồi, hơn một tuần kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi nhớ Soobin. Trong chuyện tình cảm thì tôi chẳng tin vào chuyện ai yêu nhiều hơn người đó thiệt đâu, cá nhân tôi thấy ai kém tự chủ hơn thì thiệt nhiều hơn ấy. Vậy nên là có vấn đề gì đâu nếu như tôi bày tỏ nỗi nhớ của tôi với em ấy đâu chứ. Thông thường thì tôi sẽ không buồn vì bị ngó lơ như này đâu, tôi con cả mà. Mặc dù là vô tình hay cố tình thì người lớn thường bắt tôi nhường đồ ăn hay những thứ hay ho cho em trai. Việc bị ngó lơ khi đột nhiên một ngày nọ gia đình đón thêm một đứa em út là chuyện hoàn toàn bình thường. Đừng hiểu nhầm nhé, tôi vẫn thương em tôi, nó là Choi Beomgyu đấy, làm quái gì có ai ghét nó được. Tôi chỉ muốn nói rằng việc bị ngó lơ đối với tôi chẳng phải điều gì mới mẻ rồi. Nhưng mà đối tượng ở đây là Choi Soobin. Em ấy cho tôi toàn bộ sự chú ý, hơi ấm và những cái nựng để rồi trong một lúc lơ đãng, em ấy đột nhiên biến mất chẳng một lý do. Một con mèo hoang không đáng thương; điều khiến nó trở nên đáng thương là khi bạn cho nó ăn, chơi cùng và vuốt ve nó, khiến nó quen với sự xuất hiện của bạn rồi đột ngột biến mất.
Wooyoung đã về nhà của nó từ bao giờ tôi cũng chẳng rõ. Tối nay tôi trở về nhà từ studio vào khoảng tám giờ tối, trên bàn ăn có vài món được bọc và một tờ giấy nhớ dán lên "Tình yêu gọi tao rồi. Về đây. Ăn ngon nhá". Ít nhất thì nó vẫn nhớ đến tôi và cái bụng đói mốc meo này. Nhấc tờ giấy nhớ lên thì ngạc nhiên sao bên dưới nó còn một tờ nữa, là từ Beomgyu. "Tối nay em qua nhà Taehyun". Chậc, toàn một lũ chạy theo tình yêu. Tôi bỏ phần túi bọc nilon và bắt đầu hâm nóng lại thức ăn, canh quân đội với một chút thịt bò. Cơm hôm nay sao khó ăn thế nhỉ? Wooyoung học chuyên ngành đầu bếp, kỹ năng nấu ăn của nó không có gì phải bàn. Chỉ là đột nhiên tôi chẳng có khẩu vị gì cả. Cố hoàn thành bữa ăn rồi thả cả người xuống giường. Chẳng có gì có thể khiến tôi hứng thú vào lúc này. Ngày hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ. Đáng lẽ có một ca dạy nhảy vào buổi sáng nhưng bởi vì tôi quá tập trung vào việc chờ tin nhắn của Soobin mà hoàn toàn quên mất nó, đến tận khi chị Loco gọi cho tôi và khi tôi tới được studio thì đã trễ giờ tận nửa tiếng. Nửa tiếng đấy. Tin được không? Không những xếp một lịch khác để dạy bù mà còn làm mất thời gian của học viên. Chưa kể đối với một người luôn tỉ mỉ như tôi thì việc trễ giờ thực sự không thể tha thứ nổi. Tôi đã chẳng thể nuốt trôi bất kỳ thứ gì vào buổi trưa, ánh mắt mọi người có hơi khó hiểu và nó đổ dồn vào tôi. Tôi thích được người khác chú ý, nhưng không phải theo cách này. Lớp buổi chiều bắt đầu và ngoại trừ việc tôi bắt đầu cảm thấy cơn đói bắt đầu hành hạ dạ dạy mình thì còn cái đầu tôi chẳng thể nghĩ ra một bước nhảy nào tử tế hẳn hoi.
- Em cần nghỉ ngơi chút không, Yeonjun? Trông sắc mặt em không ổn lắm.
- Em ổn mà, cảm ơn hyung
- Anh mua hotteok đãi mọi người đấy, vào phòng nghỉ ăn đi nhé
- Vâng hyung
Anh Hoseok vẫn luôn là một bông hướng dương di động, luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực. Anh ấy cũng là một giáo viên nghiêm khắc trong phòng nhảy nhưng tôi sẽ không bàn về điều đó ở đây. Tôi lấy một chiếc hotteok để lót dạ, uống ké hớp cà phê từ anh Jimin rồi quay trở lại lớp tối. Chẳng có gì có thể tồi tệ hơn lúc một học viên nhí ngây thơ chạy lại chỗ tôi và thì thầm rằng "Thầy ơi, thầy có chắc là thầy có thể dạy bọn em không đó?". Tôi hẳn trông thảm hại lắm nên đám nhỏ mới kêu vậy và biết đấy, trẻ con thì không biết nói dối. Ngay sau khi vẫy tay chào đứa nhóc cuối cùng tôi đã gần như muốn ngất đi. Cảm giác này là gì nhỉ? Cái cảm giác khi mà bạn ở một nơi đông người nhưng lại chẳng cảm thấy ai. Cảm giác khi mà bạn có thể tự nghe được tiếng suy nghĩ của bản thân vang vọng lên, lớn vô cùng. Cảm giác khi mà căn nhà ấm áp của chính mình đã ở trong suốt mấy năm qua đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo. Cảm giác khi nằm lên chiếc giường, chăn ấm nệm êm nhưng nước mắt thì cứ chẳng ngừng. À. Phải rồi. Là cô đơn.
Tỉnh dậy khi màn đêm vẫn còn dày, tôi nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Bộ đồ đầy mồ hôi từ việc tập nhảy vẫn còn trên người tôi, hơi âm ẩm. Như vậy là tôi vẫn chưa thiếp đi quá lâu. Nhanh chóng đi tắm và thay một bộ đồ ở nhà rộng rãi hơn rồi trở về giường. Sáng mai tôi có ca dạy, và Soobin thì có ca làm. Có lẽ tôi sẽ có thể tranh thủ nói chuyện với em ấy và hỏi em ấy lý do không đọc tin nhắn. Nhưng giờ thì, tôi sẽ để mặc cho bản thân chìm trong nỗi cô đơn mà lâu rồi tôi mới trải qua. Cô đơn cũng chỉ là một người bạn cũ thôi mà.
Tôi đã chẳng thể ngủ được. Cứ cách vài tiếng tôi lại bừng tỉnh, nửa mê man nửa tỉnh táo. Kết quả là bây giờ tôi mệt mỏi đến vô cùng. Trong gương là ai đây? Không thể là tôi đâu đúng chứ? Tôi không thể là cái người có đôi mắt sưng đỏ và quầng thâm đậm như vậy được. Đột nhiên tôi không muốn đi làm nữa. Tôi cố tìm một bộ đồ có thể che đi cái khuôn mặt tệ hại này, quả nhiên mũ lưỡi trai là một lựa chọn không tồi. Thêm cả khẩu trang để che đi phần khuôn mặt bị sưng. Tôi bước khỏi nhà và bắt đầu sải bước đến Kore.
- Kore xin chào. Anh uống gì ạ?
- ...Americano đá, cỡ lớn. Cảm ơn em
Soobin dùng giọng điệu y như lần đầu gặp tôi, khách sáo, hoàn toàn thương mại, và xa lạ. Nó làm tôi khó chịu, và hơn cả nó khiến tôi cảm thấy như mình bị trêu đùa. Đến cả nhìn tôi một cái em ấy cũng không chịu. Nó khiến tôi bắt đầu suy nghĩ rằng em ấy không cần tôi nữa và nỗi bất an của tôi chiếm lấy tâm trí. Ai cũng nỗi bất an của riêng họ, kể cả là người tự tin nhất thế giới cũng vậy. Nếu như bạn nói rằng một người không bất an thì là bởi vì bạn không phải là người để họ sẽ chia sẻ đó. Đối với tôi, tôi sợ mình sẽ làm phiền người khác. Năng động và quá nhiệt tình có thể trở thành ồn ào và phiền phức. Có thể Soobin chỉ không thể hiện ra mỗi lần tôi ở cùng với em ấy. Có thể em ấy đã cảm thấy tôi thật phiền phức đối với mỗi suy nghĩ tiêu cực của tôi, dù nó mới chỉ là một phần nhỏ. Hẳn là em ấy đã chán ngấy luôn rồi.
- Anh... phiền lắm à?
Chúa ơi, mày bị làm sao vậy Choi Yeonjun? Tuyệt thật đấy, tôi lỡ mồm nói suy nghĩ của mình ra và em ấy thì đứng hình luôn rồi. Giờ thì trông tôi thật thảm hại. Mau chóng rời khỏi quán, thật may là tôi đã đeo khẩu trang, đủ để em ấy không nhìn thấy biểu cảm của tôi. Làm một ngụm Americano để bình tĩnh lại, cà phê vẫn luôn đắng như vậy. Tôi thử Americano lần đầu tiên là vài năm trước, năm hai đại học thì phải. Tôi cần một thứ gì đó để giúp tôi tỉnh táo đương đầu với đống deadline trên trường và đó là lúc tôi bắt đầu tìm đến caffeine để giữ cho mình tỉnh táo. Americano là thứ đầu tiên tôi gọi, đơn giản vì tôi cần thứ gì đó lạnh và đắng. Cái vị the thé của Americano cứ đọng lại ở cổ họng tôi và sau vài lần thì đột nhiên nó biến thành vị ngọt và từ đó tôi lại thích Americano. Hình như tôi từng bị kêu ca về việc này, chẳng nhớ rõ là ai cơ mà người đó bảo cơ thể tôi 70% là Americano chứ không phải là nước như người bình thường. Tôi không phản đối điều đó.
______________________________
Lớp nhảy tiềm năng ngày hôm nay có buổi đánh giá sơ bộ. Không khí trong phòng tập quả nhiên căng thẳng hơn hẳn, và đến khi anh Hoseok bước vào phòng, tôi cảm giác được cả sự căng cứng của đám học viên. Anh Hoseok là một mặt trời di động, nhưng anh ấy cũng là người vô cùng nghiêm túc khi nói đến chuyên ngành của bản thân. Xuất thân từ giới underground và nổi lên từ hàng loạt các cuộc thi bằng thực lực, ánh mắt anh ấy lúc nhảy mang một thần thái hoàn toàn khác so với vẻ mặt vui tươi. Một thần thái hoàn toàn áp đảo. Từng học viên một lần lượt đứng ra thể hiện hết khả năng của bản thân, popping, locking, wacking, đủ thể loại. Một vài người có kỹ năng gần như là thuần thục, số còn lại tuy kém hơn nhưng cũng có thể coi là tương đối ổn. Sau màn trình diễn của người cuối cùng, nhạc cũng đã tắt và căn phòng tập im lặng thêm hồi lâu trước khi có quyết định cuối cùng của anh Hoseok.
- Yeonjun, em thấy sao?
- Dạ? Anh hỏi...ừm... cá nhân em thì, Heesung, Riki, và...Jungwon.
- Quả nhiên. Làm tốt lắm ba đứa. Từ hôm tới chuyển lịch và phòng học nhé. Những người còn lại thì cố gắng tiếp tục luyện tập cho vòng đánh giá tháng sau nhé.
Chà, nói thật là đến tôi còn thấy bất ngờ. Anh Hoseok chưa từng hỏi ý kiến tôi về các học viên, và tôi còn chả biết tiêu chí đánh giá. Tự dưng anh hỏi làm Yeonjunie giật hết cả mình, hú cái hồn chia năm xẻ bảy. Ba học viên vừa rồi đều là những người tốt nhất nên chẳng có gì bất ngờ khi mấy đứa được phê duyệt lên lớp chuyên nghiệp. Sau khi kỳ đánh giá kết thúc, không khí cũng dễ chịu hơn hẳn. Ba người vừa rồi còn đang chìm trong niềm vui sướng và những lời chúc mừng của những học viên còn lại. Cũng phải, trúng tuyển có khác gì trùng xổ số đâu mà.
_____________________________
Tôi trở về nhà sau ca tối. Giờ này tuần trước tôi còn được Soobin đón về, giờ thì tự mình cuốc bộ về. Không phải tôi không muốn ngừng nghĩ đến em ấy, chỉ là tôi không thể. Việc đột ngột biến mất không một lý do nó khó khăn để trải qua hơn việc biết rõ người kia chẳng còn thích mình nữa.
- Anh về rồi
- Yo, em nấu ramyeon có gà em gọi trên bàn ấy.
- Ò, cứ ăn đi anh ăn sau.
Tôi đã không ăn. Chỉ là, không ăn thôi. Beomgyu có vẻ cũng nhận ra được sự kỳ lạ của tôi vì nếu như bình thường thì đời nào tôi bỏ qua món gà và mỳ ramyeon chứ. Chính vì vậy nên thằng nhóc quyết định quấy nhiễu tôi cả ngày thứ bảy. Bám theo tôi mọi lúc, mọi nơi; từ phòng ngủ đến phòng khách rồi ra tận phòng bếp. Đến cả lúc tôi đi vệ sinh nó cũng đứng canh ở trước cửa như một con cún.
- Này mày định theo anh đến bao giờ nữa đấy?
- Đến khi nào anh chịu nói cho em chuyện gì đã xảy ra.
- Chẳng có chuyện gì cả. Anh mày giảm cân nên không ăn, thế thôi.
- Thôi thôi ông đừng có chém. Giảm cân cái gì, làm gì có ai giảm cân mà khóc sưng vù cả mặt lên như ông đâu. Hyung, em là em trai ruột của anh và không còn bé bỏng nữa rồi. Em cũng có thể làm chỗ dựa cho anh nữa, Yeonjun hyung.
Đột nhiên thằng bé cáu lên rồi lại quay trở về dáng vẻ nghiêm túc làm tôi có hơi chút không quen. Được rồi, tôi công nhận là tôi có hơi bảo vệ thằng bé quá mà quên mất nó cũng đã sang kỳ hai của năm ba đại học, ai bảo nó là em tôi. Thằng nhóc này được tôi nuôi nên là đến cả lúc yêu cầu trông cũng giống tôi; môi hơi bĩu lại, mắt nhìn xuống rồi lại nhìn lên, tròn xoe năn nỉ, phần mi dưới khẽ đưa lên tạo sự đồng cảm. Kết hợp thêm cả vẻ ngoài, tôi đã tạo nên một con quỷ với khuôn mặt của thiên sứ. Tôi kể cho nó nghe về việc tôi đột nhiên mất liên lạc với Soobin. Thằng nhóc giận. Chắc chắn luôn. Nhưng nó vẫn cười tươi ơi là tươi rồi bình thản nói một câu không liên quan cho lắm.
- Hình như lâu lắm rồi anh em mình chưa đi thăm viếng ai, anh nhỉ?
- Ừm thì, mình cắt đứt liên hệ với họ hàng và bạn bè xung quanh mình vẫn còn trẻ phơi phới nên ý mày là sao?
- Không có gì. Em có hẹn với Kai và Taehyunie bây giờ nên đi trước nhé. Tối em về.
- U..uh
Nhóm máu của Beomgyu là AB, nhóm máu khá phổ biến trong giới tội phạm, nổi danh là dòng máu của những kẻ tâm thần. Đống thông tin này là thằng nhóc đột nhiên nói với tôi hai năm trước và tôi không biết nên tiếp nhận nó theo cách nào nữa. Beomgyu nói với nụ cười trên môi và đôi mắt hình trăng lưỡi liềm. Tôi nhìn nó rời nhà với tâm trạng vui vẻ và chiếc áo khoác lạ. Nhà tôi không có cái áo nào rộng như thế, nó có thể cùng độ dài với những chiếc Beomgyu từng mặc, nhưng về độ rộng thì lớn hơn khá nhiều. Thôi bỏ đi, tôi nên lo cho mình trước thì hơn.
_______________________________
Tối hôm đó Beomgyu chạy xộc vào phòng và đè lên người tôi, phấn khởi thông báo rằng cuối cùng thì Taehyun đã đồng ý nó và Kai. Sau đó thì rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra, như nó chưa từng đánh thức tôi lúc một giờ sáng vậy. Mãi người ta mới ngủ được mà. Quạu.
Sáng nay tôi đã dậy từ khi Beomgyu rời nhà. Tiếng sập cửa của thằng bé khiến tôi bừng tỉnh và chẳng thể quay lại giấc ngủ nữa. Cái loại em trai gì mà phá đám giấc ngủ của anh mình đến tận hai lần trong cùng một ngày. Nó không phải quá sớm nữa (anh em tôi chả bao giờ dậy sớm nổi), nhưng mà tôi không có tý sức lực nào để bắt đầu một ngày chủ nhật ngay lập tức. Chủ nhật là để nghỉ ngơi mà, được nghỉ thì nghỉ cho tới bến. Thế rồi tôi cầm điện thoại và lướt. Suốt cả một tuần khóc nhè và nhịn ăn vừa rồi thì mắt tôi đã cạn khô và bụng tôi thì lại quen với việc nhịn đói. Đó không phải một điều tốt, tôi biết. Tâm trạng tôi không thoải mái và tôi không có năng lượng. Kết quả là tôi nằm đến xế chiều mới lò dò dậy nấu bữa tối. Một bữa đơn giản thôi, trứng cuộn với kim chi mua ở cửa hàng tiện lợi.
Cho dù mệt đến đâu thì tôi vẫn sẽ tắm, vì cá nhân tôi tin rằng nước có thể giải quyết gần như tất cả mọi vấn đề. Khát? Uống nước. Muốn giảm cân? Uống thật nhiều nước. Gặp đứa mình ghét? Buộc nó vào đá và ném nó xuống sông. Đó, gần như là mọi vấn đề. Dòng nước trong suốt chảy trên da làm tôi thấy thoải mái hơn. Cho ít sữa tắm vào trong bông tắm và tạo bọt, tôi thích cái mùi cotton và hoa cỏ thiên nhiên của nó. Kỳ cọ kỹ càng từng ngóc ngách trong cơ thể, không phải tự nhiên mà tôi thơm tho và cảm giác như được thanh tẩy sau khi tắm đâu. Thay một bộ đồ ngủ, loại cài cúc ấy, cổ áo xẻ có hơi sâu một chút những cũng không có vấn đề gì lớn. Tôi mở điện thoại lên kiểm tra thì cũng đã hơn sáu giờ tối. Tôi nên tìm một sở thích mới thôi, cứ nằm giường chơi điện thoại mãi chán rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên khi đêm muộn. Beomgyu đã nhắn cho tôi rằng nó sẽ ở lại cùng với hai đứa kia vậy nên đây chắc chắn chẳng thể là em tôi được và ngoại trừ thằng bé ra thì tôi chẳng thể nghĩ ra ai sẽ đến vào lúc này. Rời khỏi tấm chăn ấm áp, tôi vừa dụi mặt vừa bước ra phía cửa chính. Nhìn qua mắt mèo trên cửa để chắc chắn rằng tôi không bị ảo giác...Dù có là ai thì người đứng ngoài cửa cũng quá cao để tôi có thể nhìn được mặt hắn. Qua mắt mèo gắn trên cửa, tôi thấy hắn vươn tay ngập ngừng rồi vẫn quyết định bấm chuông thêm lần nữa. Tỉnh táo như này, không phải là say rượu. Tôi cài chốt an toàn và mở hé cánh cửa thật thận trọng.
- Ừm...chào anh, Yeonjun hyung...lâu không gặp.
Tôi đóng sầm cửa lại vì không thể tin nổi mắt mình. Người đứng trước cửa là cái người đã cho tôi ăn cả cục bơ to tổ chảng suốt hai tuần nay. Soobin cứ biến mất rồi lại xuất hiện như kiểu đấy là chuyện thường ngày vậy. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, đủ để tạo tiếng cốc cốc nhỏ vang lên.
- Hyungie...em xin lỗi..anh mở cửa cho em được không?
Tôi ghét em ấy. Xuất hiện rồi lại biến mất và giờ lại xuất hiện một lần nữa. Tôi ghét cách em ấy làm như vậy. Tôi cũng ghét cả cách mặc dù em ấy đột ngột cắt liên lạc nhưng khi em ấy xuất hiện trước mặt tôi thì tôi lại không thể không thổn thức. Tôi ghét việc em ấy chỉ đứng đó thôi đã đủ làm tôi mủi lòng. Tôi ghét em ấy nhiều đến vậy nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được rằng tôi cũng thích em ấy đến nhường nào. Tôi ghét Soobin vì đã làm tôi yêu em ấy và dựa dẫm vào em ấy quá nhiều.
___________220216___________
End;
Học offline rồi nên mọi người giữ sức khoẻ nhé ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com