9
Sau cuộc nói chuyện với Taehyun bên thềm nhà, Soobin đờ người suy nghĩ thêm vài phút và rồi đứng phắt dậy. Đôi chân dài bước đến chiếc motor, cử chỉ khởi động xe một cách vội vã và phóng đến nơi mà cậu đã mong nhớ suốt hai tuần vừa qua. Cậu dậm chân tại cửa thang máy, sốt ruột chờ đợi màn hình hiển thị từng con số tăng dần đến số tầng cậu cần đến. Chỉ còn mười lăm phút gì đó là đồng hồ sẽ điểm sang một ngày mới. Một cách không tệ để bắt đầu một ngày mới, một tuần mới, Soobin thầm nghĩ. Tiếng chuông thang máy báo hiệu đã đến nơi đột nhiên làm Soobin lo lắng; lỡ như câu chuyện đi theo hướng tồi tệ nhất thì sao. Cậu đã nghĩ vậy. Đến tận lúc đứng trước cửa căn hộ của Yeonjun. Cậu mất một lúc lâu do dự trước cửa liệu rằng có nên bấm chuông và quấy rầy Yeonjun, người mà có khả năng đang say ngủ rồi không. Cuối cùng thì cậu vẫn quyết định nhấn chuông. Hàng nghìn con chữ cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí cậu, cậu sẽ giải thích thế nào về việc mình đã lặn tăm suốt hai tuần, làm sao để có thể hỏi anh về cái người đã xuất hiện tại nhà anh kia và làm sao để có thể biết được liệu anh coi cậu như một người em hay là hơn thế. Tay chân cậu bồn chồn và cậu bắt đầu lo sợ đến những viễn cảnh khi mà anh quá giận cậu mà cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Cậu lo lắng cho cả sức khoẻ của anh, Beomgyu nói rằng anh đã nhịn ăn suốt tuần vừa rồi và đã khóc đến khi mắt sưng lên. Chúa ơi, Choi Soobin tại sao mày lại hồ đồ thế chứ? Nhấn chuông thêm một lần nữa và giờ thì cánh cửa đã mở hé. Soobin chạm mắt với Yeonjun, vệt hồng nơi khoé mắt anh vẫn còn ẩn hiện, khuôn mặt anh hóp đi trông thấy rõ và thực sự là Soobin muốn tự đấm cho bản thân một trận. Cánh cửa đóng sầm lại vài giây sau khi nó được mở, tạo nên tiếng vang trên hành lang yên tĩnh. Tuyệt lắm Soobin, anh không thèm nhìn mặt mày nữa rồi. Cậu tự trách. Gõ lên cánh cửa gỗ, dù cậu cũng chẳng rõ anh có còn đứng đằng sau nó không, cậu hi vọng là có. Tiếng gõ không lớn nhưng đủ để phía bên kia nghe thấy, tiếng cộc cộc vang lên; Soobin dựa trán lên cánh cửa, bắt đầu nài nỉ.
"Hyungie...em xin lỗi..anh mở cửa cho em được không? Làm ơn."
Càng về cuối âm lượng của cậu dần nhỏ đi, như thể cậu không có tý tự tin nào vậy. Mặt khác thì phía bên kia của cánh cửa, nơi mà Yeonjun vẫn đang đứng và chưa hết bàng hoàng. Người anh nhớ nhung suốt hai tuần vừa rồi đang đứng trước cửa nhưng có một nỗi sợ thầm kín trong anh rằng tất cả chỉ là ảo giác. Anh nghe được Soobin nói xin lỗi và xin anh mở cửa, chần chừ là từ đúng để diễn tả Yeonjun bây giờ. Tay đặt sẵn lên nắm cửa, anh dựa đầu vào cánh cửa như thể làm vậy sẽ đọc được suy nghĩ của người phía bên kia. Nhưng cả hai người họ đâu phải pháp sư đâu chứ. Đến cuối thì Yeonjun vẫn quyết định bỏ chốt an toàn và vặn tay nắm cửa. Thân ảnh người tóc đỏ mất đà hơi ngã về phía anh làm anh hoảng loạn vội đưa tay ra đỡ. Cánh tay Soobin quờ quạng vì mất thăng bằng, cố bám vào một thứ gì đó theo bản năng sinh tồn, và cậu vịn vào tay của Yeonjun. Đến cả bộ đồ ngủ của anh cũng đẹp. Cho dù Soobin có tự huyễn hoặc bản thân thế nào trong suốt hai tuần vừa qua thì cũng chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng cậu mê đắm Yeonjun và thậm chí còn nghĩ tới việc 'đập chậu cướp bông'. Một suy nghĩ sai trái.
Soobin nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đứng thẳng người lên nhưng tay cậu thì vẫn vịn vào tay anh. Đốt ngón tay tiếp xúc với phần vải cotton êm mịn, tay áo nhăn lại làm lộ phần cổ tay nhỏ xinh trắng trẻo của người tóc đen. Cánh cửa sau lưng Soobin đã tự động đóng lại, bảo toàn sự riêng tư của hai câu trai trong căn hộ nhỏ. Sự ngại ngùng bắt đầu lan vào không khí, Yeonjun hạ tay xuống, thoát khỏi lực nắm của Soobin. Anh cúi đầu và nhìn qua một hướng khác, tay cứ ngứa ngáy mà đưa lên tai gãi gãi. Trái lại với anh, tầm nhìn của Soobin từ khi bắt đầu cũng chỉ anh mà thôi. Chợt, anh đối mắt với cậu, đôi mắt nâu caramen nhìn thẳng vào đôi mắt đen, xoáy vào tận trong tâm hồn cậu. Sự tổn thương và le lói sự cô đơn hiện rõ trong đáy mắt anh, và lần nữa, chúng khiến Soobin cảm thấy bản thân thật tồi tệ. (Cậu tệ thật.)
"Em ngó lơ anh suốt hai tuần" - Yeonjun nói, giọng anh trầm khàn vì mới chỉ tỉnh giấc vài phút trước, sự vỡ vụn thể hiện khi giọng anh lạc đi.
"Vâng"
"Lý do là gì?"
Mắt Yeonjun trở nên long lanh hơn sau mỗi câu nói, má và viền mắt anh càng đậm màu do sự kìm nén. Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh và không để lộ sự yêu đuối của bản thân. Dẫu cho nó chẳng có vẻ gì là thành công cho lắm. Soobin, mặc dù vẫn còn lo nghĩ về "bạn trai" của anh, vẫn đưa tay chạm lên bầu má đã hóp lại của Yeonjun và xoa xoa. Cậu hạ người, trán cậu chạm lên trán anh. Yeonjun có hơi giật lại nhưng anh không tránh né động chạm của cậu.
"Em xin lỗi, em chỉ... em cũng không biết nữa. Em đoán là em cần thời gian suy nghĩ và...em xin lỗi"
"Anh không muốn nghe em xin lỗi, Soobin. Anh muốn nghe lý do kìa"
"Anh có bạn trai, Yeonjun hyung. Và mặc dù em yêu anh nhưng em không muốn phá vỡ hạnh phúc-"
"Từ từ, khoan, khoan. Dừng lại đã. Anh có bạn trai từ bao giờ thế?"
Sự bối rối bày rõ trên mặt cả hai người. Trong khi Yeonjun đang tự hỏi rằng cái người "bạn trai" rớt từ trên trời xuống của anh theo như lời Soobin kia là ai; thì Soobin đã hối hận đến xấu hổ. Cậu dành đủ thời gian trên trường đại học để tốt nghiệp với cái bằng giỏi chuyên ngành Tâm lý học, và cậu có thể nói chắc chắn rằng khuôn mặt bối rối của anh hiện tại hoàn toàn không phải diễn.
"Cái người...gọi anh là cục cưng.."
"Chúa ơi. Đó là bạn thân anh, Soobin. Nó có người yêu và chắc chắn không phải là anh. Anh...chúa ơi...Cục cưng là cái tên anh với nó dùng để trêu nhau từ nhiều năm trước và thằng cha dù có người yêu nhưng vẫn chẳng chịu ngừng. Nó tên là Jung Wooyoung, bạn thân kiêm hàng xóm cũ và thực sự, thực sự là anh với nó chẳng có gì hết. Thực sự luôn đấy."
Một sự nhận thức bất chợt hiện rõ trong tâm trí Yeonjun. Mẹ mày, Jung Wooyoung, anh nghĩ lần thứ năm trăm mười hai trong năm nay. Ngừng một chút để lấy hơi, anh vội vã nói một tràng dài như thể anh sợ chỉ cần mình nói chậm một chút thì Soobin sẽ bỏ anh đi vậy. Yeonjun liên tục khẳng định và nhấn mạnh về mối quan hệ của anh và thằng bạn thân. Trong vài giây, anh được chứng kiến biểu cảm khuôn mặt Soobin thay đổi theo cách đa dạng nhất, từ buồn bã, đến bất ngờ, rồi khó hiểu, nghi ngờ và cuối cùng là khuây khoả. Nhìn cách lông mày cậu rủ xuống rồi trợn cao lên, sau đó nhăn lại và sau khi nghe anh nói thì nó mới thả lỏng. Nó có ngớ ngẩn không, khi mà anh vẫn thấy cậu đáng yêu với những biểu cảm sống động dù cho cậu có bỏ rơi anh cả tuần.
Câu trả lời là có, Yeonjun ạ. Nhưng hãy để Soobin nói cho anh nghe về điều ngớ ngẩn hơn. Còn gì ngớ ngẩn hơn việc không nói không rằng, tự mình suy diễn mọi thứ và bắt đầu đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh chứ. Có một chuyện mà Soobin quá xấu hổ để nhắc đến, đó là việc cậu đã tìm tới những video bói bài tarot để lấy lời khuyên. Ừ thì, đa số đều bảo là bạn sẽ đạt được nguyện vọng và mãn nguyện với kết quả nên có lẽ nó cũng đúng ở một góc độ nào đó. Dù sao thì, xét theo tình hình hiện tại, khi mà cậu đã hiểu được tình hình hôm đó và khi Yeonjun ngái ngủ đang đứng trước mặt cậu, mọi thứ đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.
Hai người vẫn đứng trước cửa nhà từ nãy, không phải lựa chọn khôn ngoan lắm khi mà thời tiết đang dần lạnh hơn. Yeonjun, người với bộ đồ ngủ hớ hênh và mỏng tang, đột nhiên cong người hắt xì liên tục như chú mèo bị sặc nước. Soobin nên làm gì với anh đây? Hiểu lầm đã được hoá giải, trước mặt cậu là anh xinh đẹp với cổ áo lệch vì cơn hắt hơi vừa rồi, làm lộ phần bả vai trắng nõn, ửng hồng. Xương quai xanh hiện rõ và cần cổ anh trông thật ngon lành. Nuốt xuống ngụm không khí khi mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào phần da thịt lồ lộ. Dù có là cố tình hay vô ý thì Yeonjun cũng đang làm rất tốt trong việc dụ dỗ Soobin.
"Thế...em tới để hỏi vậy thôi à?"
Giọng anh đã trở về với tông giọng hàng ngày, hoàn toàn tỉnh táo. Phải rồi, cậu tới đâu chỉ có vậy. Soobin thầm cảm ơn vì mọi thứ có vẻ không đi theo hướng tồi tệ nhất và giờ đây cho dù cậu có bị từ chối đi nữa thì cũng ổn thôi. Ít nhất cậu biết mình vẫn có thể tiếp tục tán tỉnh anh. À thì, đấy là nếu anh không phiền.
"Không. Không chỉ có vậy. Yeonjun hyung, em biết mình chỉ mới quen không lâu, và em biết hành động của mình hai tuần qua thật ngu ngốc, nhưng em yêu anh. Vô cùng. Em yêu giọng nói đặc biệt của anh, yêu cách anh cười với đôi mắt nhắm tịt, yêu đôi môi dày lúc nào cũng nhấm nháp thứ gì đó. Em yêu cả cái sự trưởng thành và khéo léo của anh, yêu sự trẻ con khi anh dựa dẫm vào em, yêu mấy trò đùa ông chú của anh dù cho em không thể hiểu nổi chúng. Quan trọng hơn hết vẫn là em yêu anh. Yeonjunie hyung. Vậy nên anh có thể nào, cho phép em được ở bên anh với tư cách là người yêu không?"
Yeonjun trông thật bất ngờ và cũng thật cảm động. Anh công nhận bản thân đã bị tổn thương khi Soobin bơ anh suốt thời gian vừa rồi với không lời giải thích. Anh vẫn nhớ bản thân đã buồn bã và cô đơn thế nào. Dù là vậy nhưng anh vẫn chẳng thể ngừng thích Soobin, thích cậu trai với má lúm đồng tiền đáng yêu ở quán cà phê, thích cái tên đưa máy ảnh với đôi chân dài và xe motor, thích cái người đã ôm anh và lắng nghe anh. Hai tuần vừa rồi, cứ coi như là thời gian để suy nghĩ đi, về chuyện bọn mình. Nếu là Yeonjun của hai tuần trước, có lẽ anh sẽ chẳng đủ tự tin để đồng ý đâu. Con người anh mắc đầy khiếm khuyết và không một chút hoàn hảo ở bất kỳ khoản nào. Yeonjun ở hiện tại, mặt khác, anh hiểu ra Soobin cũng chỉ là tên nhóc vụng về với chính cảm xúc và mớ bòng bong trong đầu, không hơn không kém. Anh hiểu được sự chân thành từ trong từng câu chữ của Soobin và chỉ cần anh gật nhẹ mà không mất bất kỳ lời nói gì hơn. Cậu trai đã mừng rỡ, bổ nhào vào ôm anh, chặt cứng. Họ ôm nhau như thể chẳng có gì quan trọng hơn, Soobin có được người mà mình yêu, Yeonjun có được vòng tay ấm áp và an toàn mình mong mỏi.
Đêm đó Soobin ngủ lại bên nhà Yeonjun, và thay vì nằm cạnh Wooyoung như lần đầu tiên kia, cậu nằm cạnh bạn trai mình. Trong khoảnh khắc này, Soobin là người hạnh phúc nhất thế giới. Mặc quần áo của bạn trai, nằm trên giường của bạn trai, và ôm bạn trai ngủ. Cậu chìm đắm trong mùi hương của cotton và cây cỏ thiên nhiên, thậm chí cậu còn vùi mũi vào tóc anh để có thể cảm nhận nhiều hơn.
____________________________
Khoa học chứng minh, do vài lý do như là não bộ quá thư giãn hay là do hàm lượng testosterol tăng, khiến cho buổi sáng là lúc sinh lý nam giới mạnh hơn. Yeonjun hiểu và chấp nhận nó như là một phần của cơ thể; nhưng anh không hiểu tại sao cứ phải là lúc này. Một buổi sáng thứ hai khi anh và người bạn trai mới của anh đang nằm cạnh nhau thật yên bình và đột nhiên thay vì chọn một ngày trong ba trăm sáu mươi tư ngày khác của năm, cái thứ ở giữa chân anh quyết định chọn hôm nay để chào cờ. Chuyện tình của anh với Soobin còn có thể xấu hổ đến mức nào nữa chứ. Vốn định nhẹ nhàng rời khỏi giường và lẻn vào phòng tắm xử lý, nhưng đời mà. Tiếng sột soạt bên cạnh cùng với tiếng ngáp nói cho anh biết rằng Soobin đã tỉnh giấc. Thế giới à, nếu người định làm Yeonjun bẽ mặt thì ít nhất cũng đào sẵn cho anh cái lỗ để anh chui xuống chứ. Anh cảm nhận được vòng tay trên eo mình siết lại, à Soobin vẫn còn ôm anh từ đêm qua đến giờ, hơi thở của cậu sát lại dần ở phía sau tai.
"Chào buổi sáng, Yeonjunie hyung"
Anh giả vờ ngủ. Một kế hoạch không mấy sáng dạ, anh biết; nhưng còn cách khác à? Soobin sau khi thấy người yêu của mình im lặng không nói đột nhiên thấy tò mò, liền nâng người và ngắm khuôn mặt của anh. Bàn tay đặt ở eo giờ đã chuyển sang nắn vuốt những đường nét trên khuôn mặt tinh tế của anh. Yên bình và đáng yêu. Là hai từ Soobin dùng để miêu tả anh khi ngủ.
"Em yêu anh"
Soobin là một kẻ dẻo miệng. Đó là thứ Yeonjun rút ra được từ sau khoảng thời gian quen nhau. Lời bộc bạch ban sớm khiến cho má Yeonjun hồng lên và mau chóng, chuyện anh giả vờ ngủ liền bị bại lộ. Trái ngược với vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt anh, Soobin trông có vẻ như đang vô cùng thoải mái và chìm đắm trong tình yêu. Khoé môi cong lên và cậu tiếp tục ôm cái con người xinh đẹp kia vào lòng. Còn gì hạnh phúc hơn khi điều đầu tiên khi mở mắt là hình dáng của người mình yêu chứ? Anh với cậu giờ đã chính thức trở thành người yêu và giờ thì hai người có cả một quãng đường dài thật là dài sau này. Để bật mí cho mọi người thì họ sẽ yêu nhau lâu thật lâu, sẻ chia và thương nhau thật nhiều. Tuy đôi lúc có cãi cọ và rất nhiều lần dường như là muốn bỏ cuộc nhưng họ vẫn tha thứ và chấp nhận những khiếm khuyết của người kia. Họ cũng sẽ học được cách sống chung, mặc dù mất kha khá thời gian. Nhưng, đó là chuyện của sau này; còn hiện tại, khi Yeonjun phải đối mặt với tình huống ngượng ngùng vào buổi sáng này, anh không muốn nghĩ thêm bất kỳ thứ gì nữa. Anh cố tránh né ánh mắt của Soobin (anh sẽ không nói là nó quyến rũ lắm đâu), mặc kệ cho cậu có muốn kéo anh lại gần thì khoảng cách giữa hai người vẫn lọt vừa cả chiếc gối ôm. Rõ ràng, Soobin không hài lòng về điều đó.
"Bé vẫn còn giận em ạ?"
"Hả..không. Không phải"
"Thế thì sao bé lại tránh em vậy?"
"Đâu có... không có gì hết á"
Soobin tin anh không? Soobin mà tin thì có mà phí tiền học. Nhìn cách anh đảo mắt liên hồi và tầm nhìn của anh cứ chiếu vào thứ gì đó sau tấm nệm rồi cả việc anh tránh né, cậu nhanh chóng hiểu được vấn đề. Một tay vẫn đặt trên eo anh, tay còn lại vuốt ve phần xương hàm nối với sau tai.
"Hyungie của em hôm nay năng động nhỉ"
Đôi khi Yeonjun ước rằng Soobin ngốc đi một chút, hoặc anh thông minh hơn một chút. Đủ để kiếm ra một cái cớ cho phần hạ bộ đang phừng phừng khí thế. Mà quái gì có cái lý do nào đủ hợp lý cơ chứ. Trong một cái chớp mắt thì tay Soobin, từ đặt trên eo, chuyển xuống xoa nắn phần mông cong và mọng nước của anh. Xấu hổ không? Có. Thoải mái không? Có luôn. Cậu luồn tay qua ống quần ngắn, ve vuốt hai má nộn thịt sau lớp vải quần lót. Ánh mắt cậu vẫn chưa từ bỏ biểu cảm trên khuôn mặt Yeonjun, dù cho cổ và gò má anh có đỏ lên vì xấu hổ đi nữa thì môi Yeonjun vẫn kiên quyết mím chặt không phát ra âm thanh. Một cuộc mây mưa buổi sáng không phải là một chọn tồi, nhưng nó chắc chắn cũng không phải là một lựa chọn tốt. Đặc biệt khi sáng đầu tuần cậu có ca làm. Soobin ngừng việc xoa bóp phía sau mà chuyển qua chăm sóc cho phần đang khẩn cầu hơn. Bàn tay lớn bọc quanh phần thịt ấm nóng, bắt đầu vuốt ve và trừu sáp. Vết chai thô ráp ở tay cậu khiến anh phải cong người mỗi lúc sượt qua. Không hài lòng vì người yêu cắn môi đến chảy máu để kìm nén tiếng rên, cậu đưa ngón tay tách môi anh. Những tiếng hít thở khó khăn mới ào ào tuôn từ khuôn miệng xinh xắn kia. Hông anh thúc theo từng nhịp vào tay của Soobin, cảm giác thật là tốt. Soobin chăm sóc anh thật tốt.
"Soo..anh sắp...arh.."
Mất không lâu sau đó Yeonjun cuối cùng cũng bắn vào tay cậu. Má anh ửng hồng và môi vẫn chưa khép lại được. Cảm giác được người khác chạm vào phía dưới thật lạ nhưng anh không ghét nó chút nào. Hoặc bởi vì đó là Soobin. Mất thêm vài phút để tâm trí anh có thể hoàn toàn quay trở lại sau lần phát tiết vừa rồi.
"Anh ổn chứ?"
Cậu hỏi khi nhìn vào anh với đôi mắt thỏ con, ngây thơ và trong sáng. Như thể cái người vừa làm anh rên rỉ và xuất tinh trong vòng năm phút ban nãy chẳng phải cậu vậy. Anh không chịu thua đâu. Sinh ra là cung Xử nữ, anh có thể làm mọi thứ, trừ việc chịu thua. Vậy nên anh sẽ phải làm cậu rên rỉ tên anh, và sớm thôi. Cứ đợi đấy đi, còn giờ thì chuông báo thức đã kêu rồi.
____________________________
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự ngọt ngào. Soobin là một người bạn trai lý tưởng, cậu là kiểu bạn trai sẽ cầm mọi thứ cho bạn, là kiểu mà sẽ chiều theo cái yêu cầu vô lý như là muốn ăn kem lúc mười hai giờ đêm, là kiểu sẽ làm mọi thứ mà chẳng cần đến bạn nói ra. À, bạn ở đây là Yeonjun nhé, không phải mấy người. Một tháng kể từ khi chính thức quen nhau, Yeonjun vô cùng hài lòng đối với cậu thỏ bự mình lụm được này. Dù cho đôi khi cái tay của cậu có hơi biến thái, nhưng về cơ bản là yêu. Cả hai người đều hạnh phúc vô cùng, dành thời gian bên nhau, làm đủ thứ điên khùng rồ dại để dìm nhau. Họ như một tâm hồn tách đôi, vốn thuộc về nhau và mãi thuộc về nhau. Mọi thứ yên bình đến mức khó tin và họ thì điên cuồng vì nhau. Đến mức mà ba nhóc còn lại cũng phải thấy sởn da gà khi họ ở cạnh nhau. Chỉ riêng việc Soobin và Yeonjun đứng cạnh nhau thôi đã đủ để khiến cho bầu không khí xung quanh ngọt ngào như chìm trong vương quốc bánh kẹo.
Điều tuyệt vời khi chỗ làm người yêu gần chỗ làm của mình, đấy là có thể dành thêm thời gian đưa nhau đi đón nhau về để hú hí. Quán cà phê dường như đã quá là quen thuộc với cảnh anh thu ngân tóc đen đẹp trai hôn má anh khách tóc vàng xinh đẹp rồi. Họ mới đổi màu tóc cách đây không lâu; Soobin muốn nhuộm cùng màu với người yêu và cả Yeonjun cũng nghĩ như vậy. Điều hài hước là họ muốn tạo bất ngờ cho người kia, vậy nên kết quả lại là Soobin thì nhuộm đen còn Yeonjun lại vừa tẩy tóc chưa kịp nhuộm đỏ.
"Í ì, Soobin à, anh cũng muốn bobo"
"Jin hyung?....ồ chào anh Namjoon hyung, như mọi khi chứ?"
"Ừ"
Anh chủ Kim chưa từng bỏ lỡ một giây để trêu nhân viên của mình. Đặc biệt là cậu nhân viên với đôi má lúm đồng tiền và nụ cười đáng yêu như thỏ con. Soobin không còn xa lạ về chuyện đó nữa, cậu nhận ra nửa tháng gần đây rất hay có một người ghé chỉ để gặp anh chủ và hai người dường như là đang có gì gì đó. Vậy nên sau khi nghe đến tên người kia, anh chủ Kim tái mặt như vừa bị trộm mất túi mật, rón rén chạy thẳng vào sau quầy.
__________________________
Điều tuyệt vời khi có người yêu gần nhà, đấy là có thể vào nhà nhau và lăn lên giường người kia bất kỳ lúc nào. Cho đến thời điểm hiện tại, Soobin và Yeonjun đã chính thức hẹn hò được ba tháng. Số lần lôi nhau ra để thực hành bộ môn sinh học cũng nhiều đếm không nổi rồi và để tiện cho việc hẹn hò, hai người quyết định đưa cho nhau chìa khoá nhà của họ. Chính bởi vậy mà cảnh Soobin đi về nhà và thấy trên giường là một cục chăn tròn vo, hay cảnh Yeonjun trở về từ phòng tập hay một nơi nào đó và thấy giống loài khổng lồ ngủ lăn quay trên giường mình, đã chẳng có gì lạ lẫm.
"Ê hai ông sao không dọn qua một bên ở luôn đi. Giờ nhà nào chả giống nhà nào"
"Anh dọn đi để mày đón hai đứa kia về chắc? Không nhá."
"Khiếp, làm như bọn tôi như hai ông ý"
"Như là như thế nào? NÀY...Yaaa!! Beomgyu!!"
Beomgyu phủi mông bỏ đi mà chẳng nói thêm gì. Sự thật là Beomgyu nói rất đúng, vừa đúng vừa to. Hai đứa nhỏ ban đầu mất ba tháng yêu nhau để đè nhau ra và khi Taehyun tham gia vào tình yêu của mấy nhóc thì mất gần hai tháng có lẻ, để ba nhóc có thể thuộc về nhau. Còn đối với hai anh lớn, sự tin tưởng có lẽ là đạt đến tuyệt đối rồi chăng?
"Soobin à"
"Sao bé?"
"Beomgyu...ah...nó bảo..mình dọn qua một bên ở...arg...chung với nhau...ahh..nhẹ"
"Ồ, nghe không tồi đấy chứ. Rồi bé nói sao?"
"Ahh..ah...ưm...bé..bé bảo...ahh... đợi...Bin à..bé sắp"
Tiếng va chạm da thịt cứ đều đều vang lên khắp căn phòng, kèm theo đó là tiếng nỉ non lả lơi của người phía trên. Soobin rải từng dấu hôn ngân lên ngực của Yeonjun đang trong lòng mình, phía dưới vẫn không ngừng luận động. Từng đợt thúc mạnh mẽ lao tới đâm thẳng vào điểm gồ lên bên trong của anh khiến cho khoái cảm liên tục truyền tới đại não. Tiếng rên rỉ của Yeonjun càng lớn hơn khi anh sắp bắn, Soobin cũng rất biết đường mà chiều theo anh. Cậu nhấc cả người anh lên, để chỉ còn phần đầu khấc bên trong phần phấn nộm ấm nóng và hạ xuống thật mạnh. Lực tay cậu có lẽ sẽ khiến cho phần eo của anh thâm lại, dù gì thì trên đùi anh cũng đang có những vết tích từ trước đấy rồi. Chỉ mất thêm vài phút để Yeonjun có thể giải phóng dòng dịch trắng loãng lên ngực hai người. Họ đã làm đủ lâu để khiến cho Yeonjun gần như sức cạn lực kiệt, chẳng thể bắn được thêm giọt nào nữa. Thêm vài lần thúc nữa và Soobin cũng đạt tới giới hạn. Rút khỏi hơi ấm của người tình bé nhỏ, cậu tóm gọn chiếc bao lại và vứt vào sọt rác gần đó.
"Bé à bé ơi"
"Ưm...không thêm được nữa đâu..không được đâu mà"
Soobin đến là phì cười với bé yêu của mình, mà cũng không hẳn là không có căn cứ. Hai người làm đủ nhiều để Yeonjun có thể biết được giới hạn của bản thân và Soobin chênh lệch nhau như thế nào. Đủ nhiều để Soobin có thể biết được mọi điểm nhạy cảm, cả bên trong và bên ngoài, cơ thể bạn trai mình. Sau khi làm tình xong, Yeonjun cần rất nhiều sự chú ý, khen anh, xoa bóp cho anh, và ôm anh. Soobin luôn chắc chắn mình làm đầy đủ các bước đó.
_____________220301_______________
End;
Tình hình khá là gay go là toi đang là F1, tiếp xúc không những trực tiếp mà còn là ở chung nhà F0 nên là nếu như (vài) tuần tới toi không cập nhật thì mọi người biết lý do rồi đấy.
Stay safe nhé mọi người. Luv ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com