Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

vẫn như thường lệ, một con mèo nhỏ vừa trở về sau ngày dài làm việc. yeonjun bước chân sáo, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vô định. soobin đi sau, nhìn em mà nở một nụ cười nhẹ. hôm nay, yeonjun về muộn nên soobin mới phá lệ ở lại đợi em cùng về. mèo kia cũng không thích đâu, em sợ mọi người nhìn thấy mà.

beomgyu chạy vụt ra ngoài, mà cậu đi đâu lại mặc đẹp vật ta? còn xịt nước hoa nữa chứ, em thắc mắc kéo beomgyu lại hỏi

" đi đâu mà mặc đẹp vậy, không định rủ tao à? "

" há, tao học tiếng anh thôi... "

soobin xoay xoay cổ tay, tháo đồng hồ ra rồi nhìn thẳng vào em trai mình

" mày đi hẹn hò với kang taehyun, đúng chứ? "

beomgyu và cả yeonjun đều há hốc, sao gã biết được chứ. cả hai chưa ai từng kể cho soobin mà.

" a-anh... nói gì vậy, em làm gì đã có người yêu đâu... "

" thôi khỏi, có chuyện gì mà mày giấu được anh chưa? "

" t-thì, kệ người ta... anh không có nên ghen tị à? thôi đi đây, tối nay không về đâu. yeonjunie ở nhà nha, tao không cho mày đi cùng được đâu "

" ơ, đừng mà"

" bye "

beomgyu tung tăng rời khỏi nhà, yeonjun hận thằng bạn này quá trời. lúc nào cũng bỏ em lại để đi chơi với cái gã chủ tịch kang kia.

em mặc kệ, hôm nay mệt quá trời, yeonjun chỉ muốn tắm rồi lên giường chơi game cho khuây khỏa thôi. làn nước ấm nóng chảy xối xả lên người em, lạ thật em là con trai vậy mà da lại trắng bóc, môi thì căng mọng, bé nhỏ như muốn lọt thỏm vào người khác.

chết thật, em lại quên mang quần áo vào rồi. giờ beomgyu cũng đi rồi, em đành gọi soobin vậy dù sao cũng là con trai với nhau. nhưng e ơi, soobin là gay mà...

" anh soobin ơi "

gã nghe em gọi thì chạy lên, nhưng chỉ đứng ngoài cửa nói vọng vào

" sao vậy? "

" anh lấy giúp em bộ quần áo để trong cái rổ ở ngoài cửa được không? "

" a-à được chứ, để xem nào... đây rồi "

soobin cầm bộ đồ lụa mát mẻ của em lên, không kìm được mà hít hà. gã mở cửa phòng, gõ cửa phòng tắm của em.

" đây nè, em mở cửa ra mà lấy "

yeonjun mở cửa ra, gã nhìn em mà không thể chớp mắt. gì vậy, tóc em rũ xuống nhỏ từng giọt nước, xương quai xanh sắc nét hiện ra, bờ vai mảnh khảnh trắng bóc, má hơi hồng lên. em thấy gã đứng yên liền lên tiếng hỏi.

" đưa đây coi, anh làm gì mà đứng bất động dọ? "

soobin biết, con quái thú trong mình đang gào thét mãnh liệt. gã không kìm chế nổi đẩy cửa vào. yeonjun bất ngờ lùi lại lấy khăn che thân mình, em lắp bắp không nói thành lời, gã cầm cổ tay em ghì lên tường.

" a-anh... l-làm... gì vậy h-hả ? "

" em biết tôi thích em mà vẫn cố tình làm vậy, có phải là muốn khiến tôi phát điên đúng không? "

mặt em đỏ bừng, muốn thoát khỏi cái thân thể to lớn của soobin. gã luồn tay ra sau lưng em, nhẹ nhàng trượt tay xuống rồi bế bổng em lên, yeonjun bất ngờ bị bế lên. em dùng móng mèo mà cào cào lên bờ vai to lớn của gã.

" thả... t-thả em ra, anh làm cái trò gì vậy hả cái đồ biến thái "

" em nói xem, tôi thích em như vậy mà, tại sao em vẫn chẳng có động tĩnh gì vậy hả. em còn giám quyến rũ tôi, em muốn tôi chết vì em hả? "

" quyến rũ hồi nào, giờ thì bỏ em ra. "

soobin cúi xuống, nâng cằm em lên mà hôn. nụ hôn đầy dục vọng và sự kiềm chế dâng trào, em dãy dụa nhưng vô ích. đến khi gã dứt khỏi môi em, gã vẫn còn lưu luyến nhìn bé con đang thở hổn hển trên giường. yeonjun vừa ngại vừa giận.

" anh vừa làm gì vậy hả? sao dám hôn tôi "

" rốt cuộc em có thích tôi không, tại sao cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi vậy hả. có biết tôi đã thích em gần 5 năm rồi không... hự.... tại sao em lại quên tôi sau vụ tai nạn đó chứ. tôi đã theo đuổi em để rồi khi em gặp tai nạn lại chẳng hề nhớ chút gì về tôi... huhu "

gã nhìn bé con đang xụ mặt trên giường, soobin thấy mình mới là người cần khóc ấy chứ. ừ thì gã đã khóc thật, rồi nói toẹt hết bao bí mật đã giấu kín suốt những năm qua. em nhìn người đàn ông đang khóc trước mặt, đầu đau như búa bổ, từng mảnh kí ức theo đó ghép lại. từ chàng trai vừa ra trường theo đuổi em suốt những tháng hè của tuổi 18, đến lần đầu gã tỏ tình bị em từ chối, cứ vậy đến tận lần thứ 12 em vẫn chưa đồng ý. cho đến ngày sinh nhật gã, em vốn định đáp lại tính yêu đó nhưng vì vụ tai nạn mà đã mất kí ức về gã, mà khoan đã người cứu em chẳng phải là soobin sao?

em cuối cùng cũng hiểu tại sao mới gặp mà em đã có cảm giác gì đó rất mãnh liệt, kí ức bị chôn vùi sâu trong tim cuối cùng cũng được tìm lại.

*nãy giờ yeonjun vẫn chưa mặc quần áo

em nhìn gã khóc mà cũng muốn khóc theo, hóa ra em đã làm soobin tổn thương nhiều rồi. em mặc tạm bộ đồ rơi dưới đất rồi tiến tới.

" e-em xin lỗi, em nhớ ra tất cả rồi... "

soobin như chú cún mếu máo trong lòng em, yeonjun chỉ biết ôm gã vào lòng mà vỗ về.

" tại sao từ đầu lại không nói với em chứ, anh là đồ ngốc à... "

" hức... anh nghĩ em ghét anh, n-nên định sẽ bắt đầu theo đuổi emn lại từ đầu "

" đừng khóc nữa mà, anh làm em hự... khóc theo rồi. "

" anh thích em đã gần 5 năm rồi, liệu trong quá khứ và cả bây giờ em có từng thích anh không? "

yeonjun mắt đỏ hoe, môi khẽ run lên " cả bây giờ và trong quá khứ em luôn thích anh. "

soobin ôm em chặt hơn, bé con đang ôm gã trong lòng giờ lại lọt thỏm trong cái thân hình to lớn kia. em đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ rồi lại ngại ngùng quay đi, soobin nhìn em chớp chớp đôi mắt còn hơi đỏ vì khóc.

" bé làm lại được hong, anh chưa cảm nhận được mà... "

" không đâu, thui đi ra khỏi phòng em đi."

mặt e đỏ lên, cả người cũng nóng ran, tay thì khua loạn lên vì ngại. gã ôm eo em kéo lại gần

" vậy là từ giờ bé là của anh rồi đấy nhá !"

" ừm, của anh hết. "

tối đó ta có một con sói ôm chặt một con mèo trong lòng để ngủ.


cont=>

chắc sắp end được rồi he


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com