02.
Sau vụ bị gã dọa ở hồ bơi thì chắc Yeonjun không dám quậy phá lung tung gì nữa rồi. Nhưng em biết Choi Soobin chắc chắn không tha cho em.
Sáng giờ em thấy Soobin vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại quanh nhà. Rồi khi vị khách hàng hôm qua quay lại, em thấy người yêu em, một chủ tịch giàu có mà tiền tiêu ba đời chẳng hết đã cúi gập người vuông góc chín mươi độ để xin lỗi vì đống tài liệu hôm qua bé cưng Yeonjun làm hỏng hết.
Cái lúc người hầu trong nhà vớt nó lên từ bể bơi thì nó đã tan ra như mấy viên đường thả xuống nước rồi. Cơ mà đường này chẳng ngọt chút nào.
Không khí có vẻ hơi căng thẳng nên Yeonjun cũng không muốn ngó vào căn phòng ấy thêm nữa. Chắc Soobin cũng mong em không phá phách gì trong lúc gã xin lỗi và bồi thường cho khách hàng nên đã gọi Beomgyu tới trông em.
Cậu nhóc được giao nhiệm vụ phải giữ Yeonjun ngồi ngoan trong phòng chứ không để người đẹp lại chạy ra ngoài quậy banh nhà lên nữa, Choi Soobin cũng biết mệt mà, gã chịu đựng được tới lúc này chắc cũng giỏi lắm rồi.
"Ê Beomgyu, tao thấy hơi không ổn, nay ở lại ăn cơm nhá. À không, ngủ lại luôn đi."
"Gì? Không nha trời, còn phải về chăm con."
Cái thằng bé Beomgyu này rõ ràng nhận tiền từ Choi Soobin để sang chơi với em. Chứ Yeonjun biết lúc nào nó cũng ru rú ở nhà ngủ, chẳng chịu đi đâu chơi.
"Ủa có con hồi nào vậy?"
Cậu nhóc hí hoáy đẩy tay khiến cho tháp đồ chơi của Yeonjun ngồi xếp nãy giờ đổ hết xuống thành một đống hỗn độn. Rồi bị Yeonjun túm đầu đánh cho một trận.
Suy đi nghĩ lại thì Yeonjun cần Beomgyu ở lại để làm lá chắn cho em trong hôm nay. Nghe có vẻ phòng bên cạnh không khí khá là không vui vẻ gì mấy, chắc Soobin bị khách hàng la mắng cho một lúc rồi. Và sau đó gã sẽ giận dữ lôi Yeonjun ra mà trút giận. Người đẹp sẽ chết mất, em phải bỏ trốn khỏi đây mới được.
"Nay tao sang nhà mày ngủ nha Beomgyu."
"Gì nữa?? Không cho đâu, con tao nó sợ người lạ, mày sang nó khóc."
Yeonjun bĩu môi.
"Khóc thì dỗ, bộ chưa chăm con bao giờ hả."
"Ừ mày thì biết lắm."
Yeonjun mỗi lần bé khóc thì Soobin đều dỗ em như dỗ em bé ấy. Nên thật ra em cũng không biết cách dỗ dành người khác như thế nào. Nghĩ lại thì, em chưa thấy Soobin khóc bao giờ nên mới không dỗ, ngược lại có vẻ Yeonjun toàn là người làm loạn sau đó lại hậm hực rồi để Soobin phải đau đầu dỗ ngọt em.
Có lẽ bé con chưa để ý nhiều đến cảm xúc của Soobin thì phải, em toàn vẽ chuyện cho gã thôi. Tại bé con không biết cách thể hiện tình cảm lãng mạn gì, hay do tâm hồn em vẫn còn trẻ con quá nhỉ?
Nghe tiếng xe ngoài cổng, Yeonjun giật mình khi biết vị khách kia về rồi. Beomgyu cũng theo đó mà đứng dậy chuẩn bị về, người đẹp bối rối túm quần Beomgyu lại khiến nó suýt thì tụt xuống.
"Mày ở lại đi! Không tao chết thật đó."
Beomgyu một tay giữ quần, một tay đẩy đầu của người đẹp ra.
"Đã bảo phải về chăm con!"
"Rồi con gì nữa."
"Bamgeut nhà tao chắc đang nhớ tao lắm, phải về đây."
Thằng nhóc vụt đi mất luôn. Yeonjun thì khó chịu ngồi xị mặt ở đó.
"Có mỗi đứa con mà làm quá."
Choi Soobin đứng ở ngoài cửa phòng từ bao giờ. Gã tựa lưng vào tường, giọng khản đặc. Với cái khuôn mặt đằng đằng sát khí ấy thì người đẹp biết rằng lúc nãy bàn việc chẳng đâu vào đâu hết rồi. Có phần hơi chột dạ nên em bé cứ quay mặt vào trong tường, chẳng quay lại nhìn Choi Soobin.
"Ta cũng sắp có một đứa rồi đấy."
"Cái gì cơ??"
Yeonjun quay phắt lại thì hết cả hồn khi Choi Soobin đã từ bao giờ tới ngồi sau em rồi. Gã dí sát mặt vào Yeonjun làm cho người đẹp hơi sợ mà rụt người lại.
Soobin vòng tay ôm chặt lấy bé cưng vào lòng, tựa cằm mình lên vai em từ đằng sau. Thấy bé con hơi run run, chắc em biết lỗi rồi mà.
"Bé có muốn không?"
Người đẹp lắc đầu nguầy nguậy. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà bắt sinh con đẻ cái cái gì?
Thấy em cứ đánh trống lảng nhìn đi xung quanh. Choi Soobin liền đưa một tay của mình vào trong lớp áo của người đẹp để sờ soạng bụng xinh đã được gã vỗ béo một cách tự hào.
Bé cưng giật nảy mình bám chặt vào tay Soobin. Tuy cả hai hẹn hò lâu rồi nhưng Soobin và em chưa hề làm tình. Vì thế nên mỗi lần gã động chạm quá mức liền khiến Yeonjun không quen mà có chút sợ hãi.
Do mọi lần Choi Soobin chiều em lắm mà. Có bao giờ làm trái ý em cái gì đâu, nhưng một khi gã giận lên là Yeonjun sẽ chẳng lường trước hậu quả sẽ thế nào đâu. Cho tới bây giờ bé cưng mới chịu hiểu ra, em vênh váo quá mức rồi.
Lên mặt với người ngoài thì được, chứ với Choi Soobin thì bé cưng xin thua. Bắt nạt gã có giới hạn thôi, Soobin chẳng thể chiều theo em mãi. Mà lần này gã người yêu giận thật rồi, Yeonjun cũng không biết cách dỗ bạn trai nữa.
"Bé biết rằng thiệt hại bao nhiêu mà?"
Yeonjun chột dạ, lúng túng định mở miệng xin lỗi cơ mà chẳng biết nói gì. Tay của Soobin lại càng lấn tới hơn mà đưa lên ngực hồng của bé cưng vuốt ve khiến cho mèo nhỏ run rẩy ngồi co lại trong lòng gã.
"Em..kh-không cố ý mà.."
"Quay qua đây nhìn anh."
Choi Soobin nâng khuôn mặt xinh xắn của bé người yêu lên. Nhiều lúc em vênh váo trong rất ghét, lại còn bĩu môi, phồng má bánh bao lên nữa, gã chỉ muốn chọc chọc mấy cái vào má mềm. Nhưng cũng có khi bé con trưng ra bộ mặt như đang hối lỗi, đáng yêu vô cùng, thế nên Soobin cứ không nỡ mắng em ấy.
Và gã phạt em bằng cách hôn mèo xinh. Lần này Soobin hôn sâu khá nhiều, và chẳng để cho bé con kịp thở. Tay bên dưới cũng vẫn đang nghịch ngợm cơ thể của Yeonjun khiến cho em bé rùng mình sợ hãi.
Sau quãng thời gian dài bị gã hôn, mặt em bé cau có lại, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Soobin vẫn hôn chụt chụt mấy cái vào má xinh rồi mới nhìn em.
"Kh-không muốn đâu..lúc đấy là em bị vấp ngã mà-"
"Không muốn hửm?"
Gã tiến tới nơi cổ trắng ngần mà vồ vập tấn công làm cho em bé hoảng loạn giãy giụa rồi móng mèo cứ vung vẩy lung tung, suýt thì cào vào mặt Soobin.
Soobin ngước lên nhìn, là cái khuôn mặt ấm ức sắp khóc của em bé. Lại khiến cho gã mềm lòng chẳng muốn trêu chọc em tiếp.
"Em..hứa đây là lần cuối em quậy mà.."
Choi Soobin đan tay em vào tay gã rồi đưa lên miệng hôn hôn mấy cái. Lần đầu tiên gã thấy em bé nhà gã ngoan ngoãn và biết lỗi như thế. Nhưng chắc gì lần sau là bé cưng không quậy phá tiếp?
Soobin vẫn phải làm gì đó đe dọa em một chút mới được. Không dạy bé con từ bây giờ thì bé ấy sẽ không biết điều mà còn phá tiếp.
Gã ghé qua liếm tai em rồi thì thầm chất giọng trầm ấm.
"Nếu bé không thực hiện được lời hứa, thì lần sau chúng ta sẽ có một đứa con đấy nhé."
Yeonjun hoảng loạn cuộn tròn lại như con mèo trong lòng Soobin. Em gật gật nhẹ đầu.
"Tên là..Choi Yong Meong nhé? Đáng yêu bé nhỉ?"
"Anh- anh còn nghĩ tên con rồi? Hức- anh có ý đồ từ trước rồi phải không..aa-"
Rồi bé xinh giãy giụa trong vòng tay Soobin. Gã thì không nhịn được mà bật cười. Con trai với nhau thì làm gì có con được, dọa bé cưng một chút thế thôi mà em xù lông lên như mèo ấy.
_____________
hết chap 02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com