Bạn đồng hành ngốc nghếch
"Cho tôi gặp phong thần!"
Anh lính canh ngạc nhiên, anh đơ cái mặt anh ra luôn. Nhóc con trước mặt này là ai mà ngông nghênh quá vậy? Đến con dân của vương quốc tự do còn chẳng biết phong thần hình hài ra sao thì lấy đâu ra người để cho nhóc gặp?
"Em nhỏ này...có phải bị lạc đường không? Cùng đến đội kỵ sĩ Tây Phong để được đưa về nhà nhé."
Anh lính canh chỉ đành nhẹ nhàng cười ngượng với vị khách từ phương trời nào tới và đòi gặp phong thần của họ. Nhưng Yeonjun cứng đầu, em cứ.
"Không chịu, tên hát rong đó đâu rồi? Kêu ổng ra gặp tui đi."
Anh lính bên cạnh không nhìn nổi nữa, anh ta bước đến và rút ra nửa thanh kiếm bên hông, đe doạ.
"Xin lỗi, nhóc. Nếu còn tiếp tục làm loạn thì chúng tôi sẽ không nhân nhượng đâu."
Soobin bây giờ mới đuổi theo tới nơi. Nhóc con này ăn thì khỏe mà bay thì nhanh, hại hắn đuổi theo hộc máu mũi. Đến nơi thì thấy bạn đồng hành sắp bị người ta kề kiếm vô cổ tới nơi. Soobin hoảng hốt, kéo em về phía mình và cúi gập người xin lỗi hai anh canh cổng.
"Soobin đi lâu quá!" Yeonjun chu môi trách móc
"Bé con, là tại em bay nhanh quá" Soobin búng trán em, trả lời.
Đang chí choé nhau thì giọng nói một cô gái cắt ngang khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía cổ.
"À...xin chào-"
"Soobin, ai thế?"
Bạn đồng hành nhỏ nghi hoặc nhìn cô gái có vision hỏa đứng sau lưng Soobin, em từ dò xét xem cổ có nguy hiểm không, sau khi xác định cổ không có ý đồ gì thì lại chuyển sang hốt hoảng. Không lẽ...
"Soobin có bạn đồng hành mới rồi sao? Anh không cần Yeonjun nữa hả?"
Con mèo nhỏ giận tới bay lên, lượn một vòng quanh Soobin rồi la lối um sùm. Soobin thở dài, đứa nhóc ngốc này đang nghĩ cái gì vậy chứ, anh với tay bắt được em ta, lập tức kẹp vào nách và xin lỗi cô gái vision hỏa kia.
Hỏi ra mới biết cổ tên là Amber, thành viên đội mạo hiểm của đội kỵ sĩ Tây Phong. Soobin làm quen với cổ trên đường đi tới đây và cổ nói rằng cổ sẽ giúp cả hai vào thành.
Tuy đã được giải thích đến thế nhưng Yeonjun vẫn một mực khoanh tay kết luận chắc nịch rằng cổ đang có ý đồ gì đó.
"Soobin ngốc, lỡ đi theo cô ta rồi bị bắt làm theo điều kiện xấu xa gì đó thì sao?"
"Nè, nè em là người chỉ đường của Soobin mà, anh phải đi theo em chứ, sao lại đi cùng cô ta."
Hàng trăm câu mè nheo quanh quẩn bên tai hắn trong suốt chặng đường vào tới cổng thành. Cô bạn Amber bên cạnh cũng chỉ biết cười ngượng cho xong chuyện. Sao lại giống cảnh người vợ nhỏ ghen tuông khiển trách chồng thế này.
"Mọi người cẩn thận!!!"
Amber giương cung, chắn trước mặt cả hai. Bất ngờ, một làn gió lớn nổi lên, bầu trời thành Mondstadt trở nên đen kịt. Và trong tiếng la hét của người dân, một bóng dáng to lớn xuất hiện trên bầu trời.
"Là ác long Dvalin. Soobin, Yeonjun mau lùi lại tìm chỗ nấp. Ở đây sẽ do đội kỵ sĩ Tây Phong lo liệu-"
Trước khi kịp nói hết câu, Amber đã lập tức cứng họng khi thấy Choi Soobin cầm đôi cánh phong chi dực bay lên bầu trời và đánh đuổi ác long Dvalin. Yeonjun nãy giờ núp sau lưng cô cũng chẹp miệng tấm tắc khen ngợi.
"Cô thấy chưa? Bạn đồng hành của tui đó."
Amber thấy rồi, Soobin ngầu quá. Một phép đã đánh đuổi được Dvalin khiến nó phải bỏ chạy. Lúc này hắn đã quay trở lại thành, từ lúc đáp xuống đã nghe được tiếng reo hò của người dân. Gì mà đại anh hùng từ phương xa gì gì đó.
Yeonjun bay đến ôm chầm lấy hắn, em lượn một vòng để kiểm tra xem Soobin có sứt mẻ miếng nào không rồi mới lại luyên thuyên đủ điều.
"Soobin giỏi quá, giờ anh thành anh hùng rồi kìa."
"Yeonjun ngốc, trở thành anh hùng đâu có dễ thế. Vả lại, nó khá mạnh đấy."
Soobin xoa đầu em, cười híp mắt để lộ cả má lúm đồng tiền. Một vài thiếu nữ gần đó đã mất bình tĩnh trước vẻ điển trai đó rồi kìa.
Lúc này Amber đã xách cung tới chỗ cả hai. Hai mắt cô sáng rực, gương mặt phấn khích khác hẳn với ban nãy.
"Anh Soobin. Anh có thể cùng tôi đến đội kỵ sĩ Tây Phong gặp đội trưởng Jean được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com